Chap 27

Biệt thự Ánh Sao....22:16pm.... Diệu Anh , Hàn Khiêm và Ngọc Lan vừa về tới.... ông Đường đã ngủ có lẽ ông ấy lớn tuổi nên ông ấy cần nghỉ ngơi nhiều ....Diệu Anh ngồi xuống sofa ....

_ Ngọc Lan , quỳ xuống ! – Diệu Anh nói

Ngọc Lan hơi ngỡ ngàng nhưng cũng làm theo ....

_ Có biết tại sao em lại bị phạt không ? – Diệu Anh hỏi

_ Dạ thưa tam tỉ , chị phạt em bởi vì em đã lỡ lời tiết lộ việc chúng ta biết thông tin về những việc mà Ngọc Linh đã làm với ông Mạc – Ngọc Lan cũng biết là bản thân làm sai

_ Bây giờ Ngọc Linh đã biết chúng ta để ý tới cô ta , cô ta chắc chắn sẽ đề phòng chúng ta . Việc tiếp cận ông Mạc sẽ trở nên rất khó khăn rồi đây ....Hôm nay em quá nóng nảy và đã làm hư chuyện rồi ... Chị phạt em quỳ 3 tiếng đồng hồ , em có phục không ? – Diệu Anh hỏi

_ Em làm sai , em xin chịu phạt ạ - Ngọc Lan đáp

_ Được , cứ quyết định vậy đi

Diệu Anh và mọi người khác trở về phòng .... Chỉ còn Ngọc Lan quỳ một mình ....Tâm trạng của Ngọc Lan bây giờ rối bời . Cô không hiểu vì lí do gì mà Ngọc Linh lại thay đổi đến vậy ....cô không hiểu tại sao Ngọc Linh không nhận cô là chị hai ....Cô có rất nhiều thứ không hiểu ....Cô quỳ đó suy nghĩ rồi bật khóc ....Một đôi cánh tay khoác lên vai Ngọc Lan một chiếc áo khoác ....

_ Anh không cần làm vậy , tôi đang bị phạt mà – Ngọc Lan cúi mặt nói

_ Tam tỉ phạt cô quỳ chứ không có nói cô không được phép giữ ấm – Hàn Khiêm ngồi xuống sofa bên cạnh Ngọc Lan

_ Đã khuya rồi sao anh không đi ngủ đi

_ Tôi đến để giám sát xem cô có ngủ gục không – Hàn Khiêm nói đùa

Ngọc Lan hiểu ý nên mỉm cười .....

_ Tôi không hiểu vì sao Ngọc Linh lại tỏ ra xa lạ với tôi như vậy – Ngọc Lan nói

_ Cái này tôi không rõ , nhưng thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời sớm thôi , tôi tin là như vậy... Cô đừng nghĩ về chuyện đó nữa , cô kể cho tôi nghe về quê của cô đi – Hàn Khiêm lãng sang chuyện khác

Và cứ thế Hàn Khiêm ngồi nói chuyện với Ngọc Lan cho tới khi hết giờ để an ủi cô , để cô không cảm thấy cô đơn....3 tiếng trôi qua ...

_ Hết giờ rồi , cô có thể đứng lên được rồi – Hàn Khiêm nói

Ngọc Lan đứng lên nhưng do quỳ lâu nên chân cô bị tê và cô khụy xuống ....Hàn Khiêm vội đỡ Ngọc Lan ngồi lên sofa cạnh mình .....

_ Cô ngồi một chút cho máu huyết lưu thông lại rồi hãy đi ngủ - Hàn Khiêm nói

Ngọc Lan lúc này buồn ngủ lắm rồi nên cô tựa vào sofa và ngủ thiếp đi ....Hàn Khiêm bế Ngọc Lan lên phòng , đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô ....Anh nhìn cô mỉm cười rồi quay bước ra ngoài đóng cửa phòng Ngọc Lan lại và trở về phòng mình ....

Sáng hôm sau , Ngọc Lan xin phép Diệu Anh ra biển đi dạo ....nhưng thật ra Ngọc Lan bí mật bắt xe đi đến biệt thự của Ngọc Linh .....Ngọc Lan đứng chờ ngoài cổng đến 11:32am thì thấy xe hơi của Ngọc Linh về .... Ngọc Lan chặn lại , cô muốn gặp và nói chuyện rõ ràng với Ngọc Linh .....Ngọc Linh bước xuống xe , phía sau còn có 4 tên thuộc hạ mặt mày bặm trợn ....

_ Phải công nhận là chị bám dai như đỉa đói vậy Ngọc Lan à – Ngọc Linh nghênh mặt

_ Chị muốn hỏi cho rõ , trong thời gian chị không có ở đây đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao em lại thay đổi như vậy ? Tại sao em không nhận người chị này chứ ? – Ngọc Lan hỏi

_ Chị không xứng đáng làm chị hai của tôi – Ngọc Linh lạnh lùng nói

_ Chị không làm gì có lỗi với em , tại sao em lại có thể nói như vậy chứ ? – Ngọc Lan quyết tâm hỏi tới cùng

_Chị không có lỗi ư ? Sao chị không sống cuộc sống hạnh phúc với chồng chị đi , chị còn về đây làm gì ? Ba năm nay chúng tôi rất khốn khổ trong khi chị lấy chồng giàu sang . – Ngọc Linh

_ Sao em lại nói vậy ? Từ ngày chị lấy chồng , tháng nào chị cũng gửi tiền về mà em – Ngọc Lan nói

_ Chỉ có nửa năm đầu tiên là chúng tôi nhận được thôi . Sau đó thì không có nữa , đến nỗi chúng tôi không đủ tiền xạ trị cho, mẹ . Khi tôi gọi cho chị nhờ chị giúp thì chồng chị là người bắt máy , ông ta đã mắng chửi tôi thậm tệ , bảo tôi ăn bám , ông ta còn xúc phạm mẹ nữa . Mẹ vì quá đau lòng mà đã qua đời , trong thời khắc lâm chung mẹ đã không ngừng gọi tên chị , chị có biết không ? – Ngọc Linh bức xúc kể tội Ngọc Lan

_ Chị không hề biết những chuyện đó . Chị lấy ông ấy nhưng không hạnh phúc sung sướng như em nói đâu – Ngọc Lan bật khóc

_ Tôi không quan tâm hai người sống với nhau như thế nào . Nếu chị thật sự có lòng thì có thiếu gì cách để liên lạc với gia đình . – Ngọc Linh vẫn uất hận

_ Được , chị nhận là khi đó do chị đã không làm được gì giúp gia đình . Nhưng tại sao em lại trở thành người độc ác như vậy , sao lại có thể cướp chồng , đầu độc và chiếm gia tài của người ta chứ ?

_ Những gì tôi có ngày hôm nay tất cả là do chị ban cho . Khi mẹ mất , chúng tôi phải bán nhà trả nợ và an táng cho mẹ ...Sau đó tôi và Duy Minh em trai chúng ta đã phải lượm nhặt ve chai kiếm sống , phải ngủ dưới chân cầu , phải ăn thức ăn thừa người ta bỏ lại , phải bị người đời khinh rẻ chà đạp như thứ rác rưởi của xã hội ...Khi đó tôi mới 16 còn Duy Minh chỉ mới 13 ....Một đêm nọ trời mưa rất to , tôi bán xong những món ve chai mà tôi đã phải cực khổ lượm cả ngày trời và được mấy chục ngàn , tôi vui mừng cầm về và mua một tô phở để tôi và Duy Minh cùng ăn ....Về đến nơi tôi thấy Duy Minh nằm co ro nơi góc chân cầu , thằng bé sốt rất cao . Tôi vội đội mưa cõng nó đến bệnh viện .....đến nơi họ thấy chúng tôi nghèo khổ rách rưới , họ đã xua đuổi chúng tôi như xua đuổi những con chó ...Tôi đã hạ mình cầu xin họ cứu Duy Minh nhưng đáp lại chỉ là những lời mắng nhiếc , những ánh nhìn ái ngại vô tâm .....Tôi mua được một liều thuốc hạ sốt bằng số tiền ít ỏi còn lại và cõng Duy Minh trở lại chân cầu ....Tôi cho thằng bé ăn phở và uống thuốc nhưng nó không hạ sốt ....Nửa đêm nó bị co giật , tôi rất hoảng loạn , tôi lấy tấm chăn rách đắp cho nó và dặn nó nằm chờ tôi . Tôi lao ra đường trong đêm khuya gặp ai tôi cũng xin họ chút tiền giúp đỡ .....đến gần sáng tôi xin được ít tiền và mua thuốc về cho Duy Minh ....Nhưng mà ông trời thật là tàn nhẫn , khi tôi trở về thì Duy Minh bất động , cơ thể lạnh cứng , một chút hơi thở cũng không còn ....Tôi ôm xác em trai bé nhỏ trong tay mà như muốn chết theo nó ... Lúc đó tôi nhớ đến chị , tôi rất hận chị ....Tôi rất rất hận chị , chị có biết không ....Tôi chợt hiểu ra rằng , tôi phải giàu thì mới không bị khinh rẻ , tôi phải giàu thì mới tồn tại được trong cái xã hội vô nhân tính này ...Tôi sẽ bằng mọi cách để có thể trở nên giàu có ....kể cả khi tôi phải làm những việc tàn nhận mất nhân tính nhất ... - Ngọc Linh nghẹn ngào nói trong nước mắt

Về phía Ngọc Lan , mỗi sự kiện mà Ngọc Linh kể lại đều giống như những nhát dao đâm nát trái tim cô ....Ngọc Lan nức nở không thốt nên lời ......

_ Ngọc Linh ....chị ....xin ...lỗi......chị không ngờ .....mọi thứ ....lại như vậy – Ngọc Lan nghẹn lời , cô nắm tay Ngọc Linh

_ Bỏ ra , đừng động vào tôi – Ngọc Linh gạt ra

_ Em đừng như vậy mà Ngọc Linh ...chị .... – Ngọc Lan cố giải thích

_ Tôi rất ghét chị , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị ...Hôm nay tôi được gặp lại chi xem như ông trời có mắt – Ánh mắt của Ngọc Linh trở nên vô cùng nguy hiểm và rồi cô ta quay sang các thuộc hạ – Tụi bây đánh nó cho tao !

4 tên thuộc hạ xông lên đánh Ngọc Lan ....Ngọc Lan bị vậy xung quanh kẻ đấm người đá ....Bỗng Hàn Khiêm xuất hiện , anh lao vào đánh với 4 tên ấy để cứu Ngọc Lan .....Hai bên đánh nhau rất căng thẳng .... Trong lúc Hàn Khiêm chống đỡ thì có 1 tên cầm 1 khúc cây lao đến đánh Ngọc Lan .....

_ Ngọc Lan cẩn thận ! – Hàn Khiêm la lên

Rồi nhanh như cắt anh ôm chầm lấy Ngọc Lan và đưa lưng mình đỡ đòn cho cô ....những tên khác cũng cầm trên tay những khúc cây và lao vào đánh .....Hàn Khiêm gồng lưng hứng chịu , anh ôm chặt Ngọc Lan và quyết tâm bảo vệ cho cô ......Cũng may lúc đó một Diệu Anh và 4 thuộc hạ còn lại kịp đến giải vây .....Ngọc Linh cho thuộc hạ của mình lui lại....Hàn Khiêm đỡ Ngọc Lan đứng lên ....

_ Cô Ngọc Linh , có gì thì chúng ta có thể nói chuyện hà cớ gì cô lại dung bạo lực – Diệu Anh nói

_ Đây là chuyện riêng của tôi . Nếu cô không muốn cô ta bị đánh thì hãy bảo cô ta tránh xa tôi ra đừng để tôi gặp lại – Ngọc Linh nói rồi cùng thuộc hạ bước vào nhà

Diệu Anh đưa Hàn Khiêm và Ngọc Lan về ....Diệu Anh lệnh cho hai thuộc hạ đưa ông Đường đi ra biển chơi , mục đích là để cô có không gian giải quyết việc công ....Diệu Anh bảo 1 thuộc hạ cùng về phòng Hàn Khiêm để xem vết thương cho cậu ......Tại phòng Ngọc Lan , Diệu Anh nhìn cô....

_ Ngọc Lan , sao em dám tự ý hành động hả ? Trong mắt em còn có chị không hả Ngọc Lan ?

_ Tam tỉ , em xin lỗi . Em chỉ muốn làm rõ mọi chuyện....em sai rồi , chị hãy ra hình phạt cho em đi ạ – Ngọc Lan cúi mặt

_ 40 roi tự đếm cho tội tự tung tự tác – Diệu Anh nói và chỉ tay lên giường

Ngọc Lan hiểu ý nên bước đến nằm sấp xuống giường ....Diệu Anh ra hiệu cho người thuộc hạ bên cạnh ....Anh ta cầm trên tay 1 cây roi mây bước đến bên giường .....

Vút ....chát .....1 ......vút ....chát ....ưm.....2......vút .....chát .....3........vút ......chát .....aa.....4......vút ....chát .......aaa.....5......

Vút .....chát .....aaaa....6......vút .....chát......7.........vút .....chát .....aaaa 8 ......vút ....chát .....9 ......vút ....chát ....10....

Vút .....chát .....aaaa....11......vút .....chát......12.........vút .....chát .....aaaa 13 ......vút ....chát .....14 ......vút ....chát ....15.......

Ngọc Lan bị đòn đau nhưng cố cắn răng chịu đựng ....hiện giờ nỗi đau trong tim cô còn lớn hơn nỗi đau xác thịt .......Diệu Anh ngồi im lặng quan sát , cô cũng thấy xót cho Ngọc Lan ......Diệu Anh cũng hiểu là sức mạnh tình thân đã khiến Ngọc Lan hành động như vậy .....nhưng nếu không phạt thì Ngọc Lan lại vi phạm , Ngọc Lan vốn không biết võ , tự ý hành động thì rất nguy hiểm , đã vậy còn liên lụy luôn cả người khác ......Diệu Anh vì muốn cảnh cáo Ngọc Lan nên tối hôm qua đã phạt cô ấy quỳ nhưng sáng hôm nay Ngọc Lan lại gây thêm chuyện ....thân là tam tỉ , Diệu Anh không thể cứ bao che hoài được , làm vậy sẽ khiến các thuộc hạ khác không phục ......

Vút .....chát .....aaaa....26......vút .....chát......27.........vút .....chát .....aaaa .......28......vút ....chát .....29 ......vút ....chát ....30......

Vút .....chát ....aaa....31...vút .....chát...32......vút .....chát .....aaaa .......33......vút ....chát .....34 ......vút ....chát ....35.....

Vút .....chát .....aaaa....36......vút .....chát......37.........vút .....chát .....aaaa .......38......vút ....chát .....39 ......vút ....chát ....40....hức hức ....

Hình phạt kết thúc Diệu Anh ra lệnh cho thuộc hạ lui ra ngoài .....Ngọc Lan thì nằm im mà khóc....Diệu Anh cầm hộp thuốc bôi ngồi xuống giường, cô đưa tay khẽ kéo chiếc váy mà Ngọc Lan đang mặc lên ....

_ Tam tỉ , em không sao ....Em là người dưới , chị không cần phải tự tay chăm sóc cho em đâu – Ngọc Lan quay lại nói

_ Cứ nằm im để chị bôi thuốc cho , chị chưa từng xem em là người hầu . Tất cả mọi người đều là anh em tốt . – Diệu Anh nhẹ nhàng nói , tay cô nhẹ kéo quần trong của Ngọc Lan xuống

Mông của Ngọc Lan đầy lằn roi , vừa sưng vừa bầm chồng chéo lên nhau .....

_ Sao chị biết em đến nhà Ngọc Linh ? – Ngọc Lan hỏi

_ Chị xem định vị thì biết thôi . Chị vội đến để đưa em về không cho em gây lỗi nhưng không kịp . Lúc chị đến thì đã thấy Hàn Khiêm đỡ đòn thay em rồi . Em nợ cậu ấy rồi đấy – Diệu Anh nói

_ Em cũng không ngờ Ngọc Linh lại có thể rat ay với em . Em làm liên lụy Hàn Khiêm rồi , em thấy có lỗi quá . Không biết bây giờ anh ấy như thế nào

_Chị đã cho người lo vết thương cho cậu ấy rồi em đừng lo . Bây giờ em kể lại đầu đuôi cho chị nghe xem nào

Diệu Anh vừa bôi thuốc cho Ngọc Lan vừa nghe Ngọc Lan kể lại mọi chuyện.......

Cả đêm Ngọc Lan không thể chợp mắt được . Cô nhớ lại những lời mà Ngọc Linh đã nói . Cô cảm thấy có lỗi trước cái chết của mẹ và em trai cô .....Cô trăn trở và khóc rất nhiều .....Sáng sớm hôm sau ....

_ Con chào ba , tối qua ba ngủ ngon chứ - Diệu Anh bước xuống

_ Chào con gái , ba ngủ ngon . Con gọi mọi người đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng – Ông Đường nói

_ Dạ

Một lát sau mọi người tập trung tại đại sảnh......

_ Ngọc Lan đâu rồi , sao không thấy cô ấy – Diệu Anh hỏi

_ Thưa tam tỉ , cô ấy vẫn ở trên phòng ạ .- Một thuộc hạ nói

_ Hay là để em lên gọi Ngọc Lan – Hàn Khiêm nói

_ Umh , cậu đi đi – Diệu Anh nói

Hàn Khiêm đi lên gõ cửa phòng Ngọc Lan ....nhưng anh gọi mãi mà không thấy Ngọc Lan trả lời ....Cảm thấy lo lắng nên Hàn Khiêm thử xoay nắm cửa ....Phòng Ngọc Lan không khóa .....Hàn Khiêm bước vào thì thấy Ngọc Lan nằm trên giường , ga giường đầy máu đỏ tươi ....Trên cổ tay trái cô là 1 vết cắt .....

_ Ngọc Lan . Ngọc Lan .....- Hàn Khiêm hốt hoảng

Anh vội lấy 1 chiếc khăn gần đó cột chặt khủy tay Ngọc Lan và bế cô xuống ......

_ Ngọc Lan bị sao vậy – Diệu Anh lo lắng

_ Tam tỉ , cô ấy cắt tay tự tử . Chúng ta phải đưa cô ấy đi cấp cứu ngay

Rồi mọi người nhanh chóng đưa Ngọc Lan đi đến bệnh viện gần nhất .....Sau một hồi lâu cấp cứu .....

_ Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân – Bác sĩ bước ra

_ Là tôi – Diệu Anh và Hàn Khiêm đồng thanh

_ Hiện giờ nạn nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm . Cũng may là mọi người đưa cô ấy đến kịp , trễ một chút nữa thì chúng tôi cũng bó tay . Hiện giờ cô ấy ổn rồi nhưng vẫn còn rất yếu . Tôi nghĩ là mọi người cứ để cô ấy ở lại bệnh viện hai ba ngày để chúng tôi chăm sóc và theo dõi – Bác sĩ nói

_ Chúng tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ rất nhiều – Diệu Anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro