Chap 28
Ngọc Lan cứ hôn mê , Hàn Khiêm luôn túc trực bên cạnh cô ....Ngày hôm sau ....Ngọc Lan lờ mờ tỉnh dậy....
_ Ôi , Ngọc Lan ....Cô tỉnh rồi à ? Cô cảm thấy như thế nào rồi ? – Hàn Khiêm mừng rỡ
_ Tôi ....tôi vẫn còn sống sao ? – Ngọc Lan hỏi 1 câu ngớ ngẩn
_ Umh , Em vẫn còn sống – Diệu Anh mỉm cười nói
_ SAO MỌI NGƯỜI LẠI CỨU TÔI CHỨ ? TẠI SAO KHÔNG ĐỂ CHO TÔI CHẾT ĐI – Ngọc Lan kích động khiến Hàn Khiêm ngỡ ngàng
Cô hét toáng lên đồng thời bứt luôn cả ống truyền nước biển và dây nối để quan sát nhịp tim ra . Chưa dừng tại đó , Ngọc Lan còn cố sức xé băng quanh vết thương ra nữa .....
_ Cô làm gì vậy ? Cô bị điên sao ? – Hàn Khiêm vội ngăn lại
_ Hàn Khiêm cẩn thận , coi chừng động vết thương của Ngọc Lan -Diệu Anh cũng giữ Ngọc Lan lại
_ MỌI NGƯỜI ĐỂ TÔI CHẾT ĐI . TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA ĐÂU . MẸ VÀ EM CỦA TÔI CHẾT RỒI ....TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TÔI . HÃY ĐỂ TÔI ĐI THEO HỌ ĐI , ĐỂ TÔI CHẾT THEO HỌ ĐI– Ngọc Lan vẫn mất
bình tĩnh , cô òa khóc
_ Em đang nói ngu ngốc gì thế hả ? Đó chỉ là tai nạn , em cũng đâu có muốn chứ . Ngọc Lan à , em không thể tự làm tổn hại bản thân như vậy được . Nếu mẹ và em trai của em có linh thiêng thì họ cũng không muốn nhìn thấy em như thế này đâu . Bình tĩnh đi , chị xin em đó – Diệu Anh nói
_ Cô làm ơn đừng hành động nông cạn như vậy có được không ..... Bây giờ cô có chết thì họ cũng không có sống lại , hơn nữa cô chết đi thì ai sẽ là người khuyên can em gái Ngọc Linh của cô đây . Không lẽ cô định để mặc cho em gái mình tiếp tục làm những chuyện sai trái sao ? – Hàn Khiêm ôm chặt Ngọc Lan
_ Ngọc Lan à Hàn Khiêm nói đúng đó em . Em không được chết đâu , em phải sống , em vẫn còn một đứa em gái kia mà . Người xưa có câu muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc dây . Hiện giờ em gái em nó đang hiểu lầm em , em phải sống để khuyên giải nó , phải sống để bù đắp lại cho nó chứ .
Ngọc Lan không náo động nữa , cô ngồi khóc nức nở ....Diệu Anh gọi bác sĩ vào gắn lại dây truyền nước biển cho cô .....Ngọc Lan được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần ....Nhìn cô như vậy Hàn Khiêm cảm thấy nhói trong lòng ...Anh ngồi bên giường khẽ thở dài và nhẹ đưa tay vuốt tóc cô .....
Đài Loan ....23:28pm ( nghĩa là 22:28pm ở Việt Nam) ......Long đại ca tựa lưng vào ban công sân thượng và anh đang nói chuyện điện thoại với Diệu Anh .....
_ Ở đó mà cũng xảy ra rắc rối quá nhỉ – Đại ca nói
_ Lẽ ra trước đó em không nên phạt Ngọc Lan trong lúc tâm trạng con bé không tốt . Giờ em lo quá , không biết làm cách nào mới khiến Ngọc Linh tỉnh ra – Diệu Anh nói
_ Theo anh nghĩ là em cứ để Ngọc Lan giải quyết đi . Khuất mắt giữa hai chị em họ thì chỉ có Ngọc Lan mới gỡ bỏ được mà thôi
_ Umh , em cũng nghĩ như thế ....À mà em có tin này muốn cho anh biết
_ Em nói đi
_ Em nghi ngờ thân tín của anh đã sa vào lưới tình với Ngọc Lan rồi – Diệu Anh cười
_ Được vậy thì tốt , lâu nay anh cứ lo cậu ấy không chịu lập gia đình vì cứ mặc cảm bản thân . Chuyện mẹ em giải quyết tới đâu rồi
_ Ba và em đã bốc mộ mẹ rồi, ngày mai em và ba sẽ lên chùa lo nốt thủ tục này nọ là xong . Hiện giờ em nghĩ em sẽ chờ Ngọc Lan giải quyết xong mọi chuyện với em gái cô ấy rồi em sẽ đưa cả ông Mạc về cho Phương An
_ Con bé Phương An sau khi nghe anh kể xong thì nó tức tốc đặt vé máy bay . Năm ngày nữa nó sẽ ra sân bay về Việt Nam . Anh đã khuyên nó rồi nhưng nó rất lo cho chồng của nó nên nó nhất quyết đi cho bằng được – Long đại ca nói
_ Cứ để Phương An về đây cũng không sao . Nhưng mà em cần anh giúp em đấy – Diệu Anh nói
_ Em cần gì em cứ nói đi
_ Anh có thể cắt cử cho em thêm vài thuộc hạ có được không ? Thuộc hạ của Ngọc Linh khá là hung hãn em thì không đủ người để vừa giúp em làm việc vừa giúp bảo vệ ba và Ngọc Lan
_ Chuyện nhỏ , khi Phương An đến Việt Nam thì cũng là lúc em có thêm chi viện ..... Em ngủ đi vợ yêu cũng khuya lắm rồi đó . Anh yêu em ! – Đại ca nói và hôn gió vào điện thoại
_ Vâng , anh cũng nghỉ ngơi đi . Em cũng yêu anh – Diệu Anh cũng mỉm cười hôn lại
Long đại ca quay người lại nhìn ra khung cảnh phía trước ban công ....gió đêm nay khá lạnh ....
_ Đại ca , anh chưa ngủ sao ? – Hoàng Lâm bước lên cùng Ngọc Huy
_ Umh , anh đang suy nghĩ vài thứ - Long đại ca nhấp một ngụm rượu
_ Tam tỉ có gọi về không ạ ? – Ngọc Huy hỏi
_ Có , anh vừa mới nói chuyện với Diệu Anh xong . Tình hình ở chỗ Diệu Anh rất rắc rối ..... Giữa hai chị em Ngọc Lan có chút hiểu lầm trong quá khứ nên Ngọc Linh em gái của cô ấy chẳng những không nhận chị hai mà còn cho người hành hung chị của mình . Kết cục là Hàn Khiêm bị thương vì đỡ đòn cho Ngọc Lan . Ngọc Lan thì bị sốc vì những lời em gái mình nói và vì cái chết của mẹ và em trai cô ấy năm xưa nên Ngọc Lan không chịu nổi đả kích đã cắt cổ tay tự tử may mà cứu kịp . – Long đại ca tóm tắt mọi chuyện
_ Ôi sao mà phức tạp quá vậy . Không biết tam tỉ định giải quyết chuyện này như thế nào nữa – Ngọc Huy lắc đầu
_ Diệu Anh nói chuyện này phải nên để cho hai chị em Ngọc Lan tự giải quyết với nhau . Diệu Anh chỉ kêu anh gửi thêm thuộc hạ về hỗ trợ cho cô ấy
_ Umh , em cũng nghĩ là chuyện này cứ nên để cho hai chị em Ngọc Lan tự giải quyết , chúng ta chỉ cần cho người bảo vệ an toàn cho Ngọc Lan là được – Lâm nhị ca nói
Việt Nam , ba ngày sau Ngọc Lan được xuất viện về .....Phòng Ngọc Lan ....
_ Tam tỉ , em xin lỗi vì đã khiến mọi người bận tâm .....Em....em....- Ngọc Lan
_ Thôi chị hiểu mà , em cứ nghỉ ngơi đi . Chuyện này chị sẽ tạo cơ hội cho hai chị em giải quyết với nhau nhưng em phải hứa là em không được hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa đó – Diệu Anh nói
_ Dạ - Ngọc Lan cúi mặt khẽ đáp
_ Bây giờ tôi và ba tôi phải đi lên chùa để hoàn tất cho xong việc tro cốt của mẹ tôi . Hàn Khiêm và hai anh hãy ở lại bảo vệ cho Ngọc Lan – Diệu Anh quay lại nói với Hàn Khiêm và hai thuộc hạ khác
_ Vâng ạ !
Sau khi Diệu Anh đi khỏi và ông Đường đi khỏi .....Hai thuộc hạ kia đi tuần quanh nhà , Hàn Khiêm cũng ra ngoài , trong phòng chỉ còn có Ngọc Lan ....nằm hoài thấy chán nên Ngọc Lan đứng lên đi ra ngoài dạo ....
_ Ngọc Lan , sao cô không nghỉ ngơi đi – Một anh thuộc hạ hỏi
_ Tôi thấy chán quá nên vận động một chút . Tôi không sao đâu anh đừng lo ....Anh có thấy anh Hàn Khiêm đâu không ?
_ Anh Lưu đang ở trong bếp đấy .- Anh thuộc hạ mỉm cười chỉ về phía nhà bếp
_ Cảm ơn anh
Ngọc Lan bước xuống bếp ....Trên bếp có một cái nồi gì đó đậy kín đang được đun với lửa nhỏ ...Hàn Khiêm thì đang ngồi đọc tin tức trên chiếc Smartphone .....
_ Ngọc Lan , sao cô không nằm nghỉ đi , cô xuống đây làm gì ? – Hàn Khiêm đứng dậy
_ Tôi nằm một mình thấy buồn quá nên ra ngoài cho thoáng
_ Cô ngồi đi – Hàn Khiêm kéo ghế và đỡ Ngọc Lan ngồi xuống
_ Anh đang làm gì ở đây vậy ?
_ Tôi nấu canh bồ câu hầm hạt sen cho cô ăn cho có sức – Hàn Khiêm nói
_ Anh cũng biết nấu ăn sao ? – Ngọc Lan mỉm cười hỏi
_ Umh , ngày trước tôi từng làm phụ bếp nên cũng biết chút ít
_ Tôi cảm thấy có lỗi với anh quá . Tôi hành động nông nỗi để anh đỡ đòn thay tôi , bây giờ tam tỉ còn bảo anh nấu đồ cho tôi ăn nữa .
_ Cô đừng nói vậy , thật ra tam tỉ không có kêu tôi làm , là tôi lo cho sức khỏe của cô nên tôi tự làm thôi
_ Tôi ...tôi ....- Ngọc Lan đỏ mặt
_ Sao thế ? – Hàn Khiêm lo lắng hỏi
_ À không có gì .... Tôi có thể xem qua vết thương trên lung anh có được không ? Lúc đó tuy không bị đánh trúng nhưng tôi vẫn nghe , rõ ràng là chúng đánh rất nhiều và mạnh nữa – Ngọc Lan nói
_ Tôi không sao đâu . Chỉ là vết thương cỏn con thôi mà – Hàn Khiêm cười
_ Hàn Khiêm ....tôi ....tôi ...- Ngọc Lan bối rối
_ Cô sao thế ?
_ Liệu tôi có thể xem và xoa dầu cho vết thương của anh có được không ? – Ngọc Lan bẽn lẽn nói
_Tôi nói rồi cô đừng lo . Tôi không sao đâu
_ Không được , nếu anh không đồng ý thì tôi cứ mãi cảm thấy cắn rứt lắm
_ Tôi ....thôi được rồi , nếu cô muốn thì chờ tôi vào phòng của tôi lấy dầu đã .- Nhìn ánh mắt khẩn khoản của Ngọc Lan , Hàn Khiêm không nỡ từ chối
Ít phút Hàn Khiêm quay trở lại , ....
_ Anh mau cởi áo ra đi – Ngọc Lan nói
Hàn Khiêm cởi chiếc thun đang mặc ra , trên lưng anh là những lằn roi bầm đỏ chưa lành cùng một vết sẹo dài ....
_ Tại sao anh lại đỡ cho tôi ? – Ngọc Lan vừa xoa thuốc vừa hỏi
_ Cô không biết võ , lại mảnh khảnh . Cô mà bị chúng đánh là bất tỉnh ngay . Tôi thì khác , tôi có luyện võ nên tôi chịu được
_ Hôm đó tôi rất buồn , em trai của tôi mất mà tôi cũng không biết . Chả trách Ngọc Linh lại hận tôi đến như thế - Ngọc Lan buồn bã nói
_ Cái đó không trách cô được . Tôi còn nhớ ngày đầu tam tỉ đưa cô về , nhìn bộ dạng của cô cũng thừa biết cuộc sống của cô với gã chồng đó không hề hạnh phúc rồi . Qua nhiều biến cố , cô mất liên lạc với gia đình , đó cũng đâu phải điều cô muốn . Ngọc Linh có lẽ không rõ tình hình nên mới cư xử như vậy thôi . Cô đừng buồn nữa – Hàn Khiêm an ủi
_Haizz , nói không buồn là nói dối . Nhưng thôi không sao , tôi sẽ ổn thôi .......À mà Hàn Khiêm này , tại sao anh lại có vết sẹo lớn quá vậy – Ngọc Lan tò mò buộc miệng hỏi
_ Cái này là do lúc trước trong một lần xung đột với băng nhóm khác , tôi đã đỡ cho tam tỉ khi có 1 tên dùng mã tấu tấn công phía sau chị ấy
_ Anh đã đỡ cho tam tỉ sao ?
_ Khi đó đại ca đã rất yêu tam tỉ , anh ấy lại là ân nhân của tôi . Tôi làm sao có thể để người con gái anh ấy yêu nhất gặp bất trắc gì chứ . Tôi nhớ lúc các anh chị đưa tôi đi cấp cứu , tôi đã mất máu rất nhiều và bệnh viện lại không đủ máu truyền cho tôi . Cũng may là có tứ tỉ , chị ấy cùng nhóm máu với tôi , chị ấy đã cứu mạng tôi . Mạng số tôi lớn nên vượt qua kiếp nạn đó - Hàn Khiêm mỉm cười đáp
_ Công việc của anh nguy hiểm quá ....Anh không có dự tính gì cho tương lai sao ? Anh không yêu ai à ? – Ngọc Lan dò hỏi
_ Kể ra thì bây giờ công việc của tôi cũng đâu có gì nguy hiểm nữa . Từ khi Long đại ca cùng các anh chị không còn làm sát thủ thì tôi cũng nhàn nhã hơn . Như cô thấy đó , hiện giờ Long đại ca tin tưởng cho tôi làm quản lí mà ......Còn về chuyện tình cảm thì ..... Thật ra thì tôi có tình cảm với 1 người từ lâu nhưng mà tôi sợ người ta chê tôi không giàu có , không chấp nhận quá khứ phiêu bạt sóng gió của tôi
_ Vậy à ?....Tôi thì nghĩ là ai làm vợ anh sẽ rất hạnh phúc đấy , anh rất tốt bụng và tài năng – Nghe Hàn Khiêm nói anh ấy đã yêu người nào đó thì Ngọc Lan thoáng buồn
_ Còn cô thì sao ? Cô còn trẻ , cô không định đi thêm bước nữa à ? – Hàn Khiêm hỏi
_ Số tôi không may mắn , tôi sợ đi thêm bước nữa sẽ lại chẳng hạnh phúc . Hơn nữa tôi cũng chỉ là người ở , lại từng có một đời chồng . Ai lại muốn cưới một người như tôi chứ - Ngọc Lan lắc đầu – Tôi xoa xong rồi ...... Tôi về phòng đây
_ Ngọc Lan , khoan đã – Hàn Khiêm gọi
_ Có chuyện gì vậy ?
_ Nếu như ....nếu như có người thật lòng yêu cô , không quan tâm tới thân phận hay quá khứ của cô thì cô có chấp nhận người đó không ? – Hàn Khiêm chợt hỏi
_ Làm gì có người như thế chứ - Ngọc Lan cười gượng
_ Có đấy ....người đó chính là tôi ....Tôi yêu em từ rất lâu rồi Ngọc Lan à – Hàn Khiêm nói
Ngọc Lan bất ngờ không biết nói gì ....cô thấy tim đập mạnh , hai gò má và sau gáy cô có cảm giác nóng dần lên ....cô thấy vô cùng hạnh phúc , cô thậm chí không thể tin được là Hàn Khiêm vừa mới tỏ tình với cô .....
_ Anh ....anh nói thật sao ? Nhưng ...tôi ...tôi không xứng đáng đâu .....
_ Ngọc Lan à , anh yêu em . Anh không quan tâm quá khứ hay thân phận của em . Anh chỉ lo em sẽ chê anh thôi
_ Làm gì có ....tôi....em....em luôn cảm thấy anh rất tài giỏi ....là một người chồng , một điểm tựa vững chắc mà biết bao cô gái mơ ước – Ngọc Lan đỏ mặt cúi đầu thú nhận
Hàn Khiêm nhẹ ôm lấy Ngọc Lan và hai người nhìn nhau tình tứ ....mặt kề mặt ....môi chạm môi ....họ cùng nhau tận hưởng hương vị ngọt ngào của nụ hôn tình yêu đích thực ......
Chợt có tiếng lao nhao phía ngoài cửa ....
_ Ai đó ? – Hàn Khiêm quay về phía cửa và kéo Ngọc Lan ra phía sau anh
_ Là tụi em .....- Hai thuộc hạ còn lại thấy bị phát hiện vội lên tiếng
_ Các cậu làm mà lén lén lút lút vậy ? – Hàn Khiêm hỏi
_ Anh Lưu , bọn này khát nước định vào uống nước thôi
_ Đúng đó , bọn này không thấy gì đâu ... Hai người cứ tự nhiên đi .
_ Sao bảo là khát nước mà ....Này , cầm lấy– Hàn Khiêm mở tủ lạnh lấy 2 chai nước lọc đưa cho họ
_ Cảm ơn anh Lưu , tụi này đi đây hai người cứ tiếp tục đi nhé – Hai thuộc hạ cười rồi kéo ra ngoài
Ngọc Lan lúc này ngượng quá chỉ biết cúi mặt ....
_ Em cứ mặt kệ hai đứa nó . Tụi nó là vậy đấy ....Chuyện chúng ta không sớm thì muộn cũng phải công bố thôi mà ....Ngọc Lan à , lúc em cấp cứu anh rất sợ . Anh sợ em sẽ chết thật .....Sau này anh không cho phép em làm như thế đâu em có biết chưa hả - Hàn Khiêm nhẹ ôm vai Ngọc Lan
_ Em thật sự buồn lắm anh à . Bây giờ em không biết nên làm thế nào thì mới gỡ bỏ được nút thắt giữa hai chị em em .- Ngọc Lan lắc đầu nói
_ Hay là em chờ tam tỉ về rồi thử đến hỏi ý tam tỉ xem . Chị ấy rất thông minh biết đâu chị ấy có cách giúp cho em – Hàn Khiêm nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro