Chap 29
22:20pm .....Hàn Khiêm đưa Ngọc Lan đến phòng Diệu Anh .....
_ Nghĩ lại rồi , em không vào nữa đâu – Ngọc Lan nói khi Hàn Khiêm định gõ cửa
_ Tại sao vậy ?
_ Anh có nghĩ là tam tỉ sẽ phạt em vì những gì em đã làm vừa qua hay không ? – Ngọc Lan cũng là 1 cô gái sợ đòn
_ Em chưa khỏe chắc là tam tỉ không có phạt đâu – Hàn Khiêm trấn an
Rồi Hàn Khiêm đưa tay gõ cửa.....
_ Mời vào – Diệu Anh nói vọng ra
Họ bước vào ....
_ Chào tam tỉ
_ Hai người ngồi đi .... Ngọc Lan em cảm thấy như thế nào rồi ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ thưa tam tỉ , em khá hơn rồi ạ - Ngọc Lan nói
_ Bọn em đến để hỏi ý chị về việc liên quan đến Ngọc Linh – Hàn Khiêm nói
_ Sao thế , chẳng phải chị đã nói là cho em quyền tự giải quyết rồi sao ? – Diệu Anh nhìn Ngọc Lan
_ Dạ , nhưng mà ....em thật sự không nghĩ ra cách gì để có thể thuyết phục được Ngọc Linh cả
_ Cái gì tới thì nó sẽ tới thôi Ngọc Lan à . Ngọc Linh vốn là người nặng tình cảm mà , vì vậy nó mới hận em . Có câu càng yêu thương nhiều bao nhiêu thì lòng thù hận sẽ nhiều bấy nhiêu ....- Diệu Anh nói kèm theo một nụ cười bí ẩn
_ Là sao ạ ? – Ngọc Lan ngẩn người ra
_ Cảm ơn tam tỉ đã nhận lời giúp đỡ – Hàn Khiêm chợt nói vì anh đã hiểu ý của Diệu Anh – Tụi em xin phép về phòng không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa
_ Umh – Diệu Anh mỉm cười gật đầu
Hai ngày sau , sức khỏe của Ngọc Lan cũng đã khá hơn nhiều ... Hôm đó cũng là ngày Phương An về Việt Nam .....Mọi người ra sân bay đón họ tại cảng hàng không Nha Trang .....
_ Đại ca – Hàn Khiêm gọi khi Long đại ca cùng Phương An và 10 thuộc hạ khác vừa bước ra
......Đại ca đi về phía mọi người....
_ Con chào ba ! – Long đại ca lễ phép chào rồi quay sang ôm lấy Diệu Anh
_ Anh cũng về cùng sao ? – Diệu Anh cũng ôm đại ca
_ Umh , anh nhớ em mà – Long đại ca thì thầm vào tai Diệu Anh
_ Con chào bác , chào chị Diệu Anh – Phương An nói
_ Thôi chúng ta về biệt thự đi . Chắc mấy đứa mệt lắm rồi – Ông Đường vui vẻ nói
Biệt thự Ánh Sao ......23:15pm .....Long đại ca cho gọi Hàn Khiêm và Ngọc Lan vào phòng ....
_ Ngọc Lan à , cô ở với gia đình anh cũng lâu rồi tại sao vẫn còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ - Long đại ca nhìn cổ tay đang được quấn băng của Ngọc Lan
_ Em ....em.....- Ngọc Lan ấp úng
_ Theo nội quy thì cô có biết cô làm vậy sẽ bị phạt như thế nào không ? – Đại ca hỏi hỏi
_ Đại ca , anh đừng phạt Ngọc Lan nữa . Còn nhớ hôm đó từ chỗ Ngọc Linh quay về cô ấy đã bị phạt 40 roi , bây giờ lại thêm tình hình sức khỏe không tốt , em nghĩ là không nên phạt đâu ạ ....Đại ca , nếu nhất thiết phải phạt thì em sẽ chịu thay cho cô ấy – Hàn Khiêm đỡ lời
_ Không , đại ca . Lỗi là của em , hình phạt cứ để một mình em gánh chịu – Ngọc Lan thấy Hàn Khiêm đòi nhận tội thay thì vội lên tiếng
_ Không không ....Ngọc Lan à em vốn mảnh khảnh lại không biết võ , em không thể chịu nổi nhiều trận đòn liên tiếp như vậy được . Hãy để anh chịu thay em
_ Đại ca , hãy để em chịu phạt – Ngọc Lan nhìn Hoàng Long
_ Không đại ca , em sẽ chịu phạt
_ Thôi được rồi .... Có mỗi vấn đề chịu phạt thôi mà cũng tranh nhau à ? – Diệu Anh nói
_Hừm .... Tôi có nói là sẽ phạt sao ? Hai người đâu cần căng thẳng như vậy – Long đại ca mỉm cười – Hàn Khiêm , mới rời Đài Loan có mấy ngày mà cậu thay đổi nhiều nhỉ ? Chuyện của hai người tôi đã biết rồi . Tôi về đây là để giúp cô đấy Ngọc Lan à
_ Cảm ơn đại ca – Ngọc Lan cúi đầu nói
_Đại ca à , anh có cao kiến gì trong chuyện này không ? – Hàn Khiêm hỏi
_ Tôi không có , nhưng mà tam tỉ của cậu có rồi đấy – Long đại ca cười và liếc nhìn Diệu Anh
_ Thật vậy sao ? Vậy thì hay quá . Tam tỉ à chị có thể nói cho em nghe với có được không ? – Ngọc Lan gấp rút
_ Ấy ấy , từ từ đã . Đúng là chị đã có cách nhưng mà trước khi nói thì chị có điều kiện cho em đấy – Diệu Anh nhìn Ngọc Lan
_ Điều kiện gì vậy ạ ? – Ngọc Lan ngạc nhiên
_ Điều kiện là em phải làm theo chỉ dẫn của chị không được gấp rút nông nỗi như những lần trước . Chỉ có vậy thôi , em có làm được không ?
_ Dạ được ạ. Em hứa lần này sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa đâu ạ - Ngọc Lan quả quyết
_ Được rồi , hai người về phòng nghỉ ngơi đi – Hoàng Long nói
_ Dạ , chúc anh chị ngủ ngon – Hàn Khiêm và Ngọc Lan đồng thanh cuối đầu nói
Hai hôm sau , Phương An kèo theo hơn chục thuộc hạ sang nhà Ngọc Linh ....Phương An nổi giận cho người phá cổng hàng rào và xông thẳng vào nhà .....
_ Các người làm gì vậy ? Các người không được vào – 4 Thuộc hạ của Ngọc Linh ngăn lại
Nhưng phía Phương An thế mạnh người động , cô bất chấp mọi thứ xông vào
_ Nè , các người làm vậy là xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy . Tôi sẽ kiện các người . Mau báo cảnh sát cho tôi – Ngọc Linh hét lên
Phương An ra hiệu cho thuộc hạ của mình ....Lập tức các thuộc hạ của Phương An giữ chặt Ngọc Linh thuộc hạ của Ngọc Linh lại , đồng thời lấy hết điện thoại di động của bọn họ ném sang 1 bên tránh để họ gọi báo cảnh sát .....Phương An nóng lòng cùng hai thuộc hạ khác lục tung khắp cắc phòng trong biệt thự nhưng không tìm thấy ông Mạc .....
_ Hai anh bằng mọi cách phải tìm cho ra chồng của tôi dù có phải lật tung căn nhà này lên – Phương An tức giận
Mãi đến một lúc sau ,....một thuộc hạ của Phương An đến báo là đã tìm thấy ông Mạc trong nhà kho ....Phương An lập tức đến nhà kho .....Trước mắt cô , chồng của cô nằm bất động trên một chiếc giường cũ kĩ trong cái nhà kho tồi tàn ẩm mốc .....Tay và chân của ông có nhiều vết thương như bị đánh đập ...Ngoài ra còn có vết bấu của móng tay ....Nơi khóe miệng ông Mạc còn đọng lại một ít dịch lỏng màu cam .......
_ Anh ơi ! – Phương An chạy đến ôm lấy chồng mình mà nức nở
_ Ph...ương ....A....An ....Ph....ương .....An ......- Trông thấy Phương An thì ông Mạc mừng rỡ cố gắng gọi tên cô
_ Sao lại thế này chứ ? Sao lại ra nông nỗi này chứ ? – Phương An nước mắt lưng tròng rồi cô quay lại nhìn thuộc hạ và quát lên – Mau đem hết lũ khốn kia đến đây cho tôi
Một lát sau , ......
_ Thả tôi ra , tôi nhất định kiện cô – Ngọc Linh vùng vậy
Bốp ....Phương An tát Ngọc Linh một cái thật đau rồi nói .....
_ Cứ chờ đó đi , tôi sẽ xử cô ngay sau khi thanh lý nội bộ
Rồi Phương An bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh chỗ ông Mạc nằm
_ Tụi bây gan thiệt ....Tụi bây là thuộc hạ của chồng tao mà dám bán chủ cầu vinh sao ? – Phương An tức giận nhìn 4 tên thuộc hạ
4 tên ấy sợ hãi quỳ xuống ....
_ Bà chủ là do cô Ngọc Linh ép chúng tôi ....Nếu chúng tôi không tuân thì cô ta sẽ khai hết tôi của chúng tôi với cảnh sát
_ Đúng vậy bà chủ ...là do chúng tôi lỡ dại tham lợi ....chúng tôi lợi dụng con đường vận chuyển hàng của ông chủ để vận chuyển hàng lậu .....Khi cô Ngọc Linh biết được cô ta đã ghi hình lại rồi dùng đó để khống chế chúng tôi
_ Bà chủ , mọi chuyện là do cô Ngọc Linh . Chúng tôi thật sự không muốn làm vậy
_ Bà chủ , xin bà tha cho chúng tôi
_ CÂM HẾT ĐI – Phương An quát lên – Nếu tụi bây trung thành thì cũng đã bí mật gọi báo cho tao một tiếng để tao tính cách cứu chồng tao rồi . Nhưng tụi bây chẳng những phụ lòng tin của vợ chồng tao , phụ ơn chồng tao ngày xưa đã thu nhận tụi bây , cho tụi bây có công ăn việc làm ..... mà tụi bây còn thông đồng với con hồ ly tinh kia mà hãm hại ông chủ
_ Bà chủ , bà muốn xử lí 4 thằng này như thế nào ? – Một thuộc hạ thân tín hỏi Phương An
_ Trói chúng lại , dùng băng keo đen dán miệng và đập cho mỗi thằng 100 roi da – Phương An liếc nhìn thấy trong nhà kho có mười cái ghế dài
_ Dạ !
_ Bà chủ , xin tha mạng ... xin bà tha mạng ....bà chủ ...ưm ...ưm .....
Bốn tên thuộc hạ nhanh chóng bị đẩy nằm sấp lên 4 chiếc ghế ........chúng bị trói bị dán miệng theo lệnh của Phương An ....Mỗi bên của mỗi đứa là 2 thuộc hạ thân tín của Phương An với ngọn roi da lăm lăm trong tay .....
_ Khoan đã !- Phương An chợt nói
_ Có chuyện gì thưa bà chủ - Thuộc hạ hỏi
_ Mặc quần jean dày như vậy , đánh chắc sẽ không đau đâu nhỉ ? – Phương An nói
_ Dạ , tôi hiểu rồi ....Kéo hết quần của tụi nó xuống – Thuộc hạ đó quay lại nói
Các thuộc hạ khác vội làm theo .....
_ Được rồi , giờ thì đánh đi ! Đánh thật mạnh vào – Phương An cười khẩy 1 cái
Chát .....chát ...chát.....chát......chát.....chát ........ưm ......ưm .....chát......chát .....chát .....chát ......
Chát .....chát.....ưm ...ưm... ...chát.....chát......chát...ưmmmmmm......chát ........ưm ......ưm .....chát......chát .....chát .....chát ......
Chát .....chát ứm ....ứm .......chát.....chát ....ứmmmm......chát.....chát ........ưm ......ưm .....chát......chát .....chát .....chát ......
Bốn tên thuộc hạ đau đớn nhưng vô vọng vì giờ chúng bị trói chặt ....miệng bị bịt lại không thể kêu xin ... chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng ......Những ngọn roi da đáng sợ vụt xuống với một lực mạnh đến run người .....Mông của chúng bầm tím ngay những roi đầu tiên .....
Chát .....chát.....ưm ...ưm... ...chát.....chát......chát...ưm......chát ........ưm ......ưm .....chát......chát .....chát .....chát ......
Chát .....chát ứm ....ứm .......chát.....chát ....ứm......chát.....chát ........ưm ......ưm .....chát......chát ....ưm ưm.......chát .....chát ......ưm ....ưm......
Chát .....chát ứm ....ứm .......chát.....chát ....ứmmmm......chát.....chát ........ưm ......ưm .....chát......chát .....chát.....ưm .....chát ......
Những ngọn roi không ngừng quật xuống .....bốn tên thuộc hạ đau đến run rẩy ....người chúng toát mồ hôi đầm đìa ....Mắt chúng đỏ lên , bao quanh cầu mắt là một lớp nước như sắp trào ra ......Đến lúc này thì mông của chúng không chỉ bầm đen mà đã bắt đầu tóe máu .......Nhìn cảnh tượng đó mà hồn vía Ngọc Linh thất kinh .....
Ngọc Linh nghĩ thầm:"Đối với kẻ làm theo lệnh vì bị khống chế mà còn bị cô ta xử nặng như vậy thì đối với kẻ chủ mưu như mình cô ấy sẽ xử như thế nào đây "
Càng nghĩ Ngọc Linh càng sợ hãi ....cô không dám nhìn vào thảm cảnh trước mắt .....
Chát .....chát ứm ....ứm .......chát.....chát ....ứmmmm......chát.....chát ........ưm ......ưm .....chát......chát .....chát .....chát ......
Chát .....chát ứm ....ứm .......chát.....chát ....ứm......chát.....chát ........ưm ......ưm .....chát......chát ....ưm ưm.......chát .....chát ......ưm ....ưm......
Chát .....chát ứm ....ứm .......chát.....chát ....ứm......chát.....chát ........ưm ......ưm .....chát......chát ....ưm ưm.......chát .....chát ......ưm......
Chát .....chát ứm ....ứm .......chát.....chát ....ứm......chát.....chát ........ưm ......ưm .....chát......chát .....chát .....chát ......
Trận đòn kết thúc , bốn tên thuộc hạ vẫn run cầm cập trong sự sợ hãi ....
_ Trói chúng lại kéo qua 1 bên – Phương An nói và quanh sang nhìn Ngọc Linh với nụ cười đáng sợ – Bây giờ là tới lược cô !
_ Cô ...cô muốn gì ?- Ngọc Linh nghe vậy thì run sợ
_ Muốn gì à ? Câu hỏi hay đấy ....để xem nào ..... à tôi biết là tôi muốn gì ở cô rồi ....Hừm .....tôi muốn khắt lên người cô những vết thương giống hệt như cô đã làm với chồng tôi .....Cô ngược đãi ông ấy thì tôi cũng sẽ ngược đãi cô .... Ông ấy bị ép uống độc dược thì cô cũng phải uống độc dược ......
_ Bà chủ , bà muốn xử con nhỏ này như thế nào ạ ?
_ Trói nó nằm lên ghế - Phương An nói
_ Bỏ tôi ra , cô không được phép làm vậy – Ngọc Linh vũng vậy khi bị thuộc hạ của Phương An lôi lên ghế
Thuộc hạ của Phương An nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của bà chủ ....Phương An nhìn Ngọc Linh cười khinh .....
_ Thả tôi ra .... Tôi không muốn ....- Ngọc Linh la hét trong hoảng loạn
Phương An không vội ra lệnh , cô nhìn Ngọc Linh cười đắc thắng ....Cô im lặng ngắm nhìn tình địch của mình đang cố vùng vẫy , ngắm nhìn đôi mắt đầy hoang man của Ngọc Linh ...
_ Thưa bà chủ , tiếp theo bà muốn như thế nào ạ ? – Thuộc hạ lên tiếng hỏi
_ Nhìn tướng cô thế này nếu đánh 100 roi da chắc là không chịu được đâu nhỉ ? – Phương An ngồi xuống nâng cằm Ngọc Linh lên
_ Cô ..... tôi mà thoát được tôi nhất định khiến cô không yên thân đâu – Ngọc Lan hét lên
_ Hừm , cũng còn bướng bỉnh mạnh miệng lắm ....Bây giờ cô đã là cá nằm trên thớt rồi mà vẫn còn dám hăm dọa tôi sao.....Lẽ ra tôi không định dung roi da với cô nhưng với tình hình này .....xem ra cô cần được giáo huấn nghiêm khắc một chút – Phương An nói rồi đứng lên nhìn sang thuộc hạ - Đánh tới khi nào tôi bảo dừng
_ Dạ ....thưa bà chủ , có cần đánh mông trần không ?
_ Dĩ nhiên là ......mà thôi , không cần đâu – Phương An cũng định đánh mông trần nhưng nghĩ lại dù sao Ngọc Linh cũng là em ruột của Ngọc Lan . Ngọc Lan lại là người thân cận của Diệu Anh mà Diệu Anh thì lại là người mà trước giờ cô luôn nể trọng
_ Dạ bà chủ
Hai thuộc hạ nhanh chóng đứng hai bên của Ngọc Linh , tay họ lăm lăm roi da .....Ngọc Linh nhìn thấy sợi roi da đen bóng dài ngoằn thì tái xanh mặt .....
_ Không , đừng làm vậy .....Á....á.....
Trận đòn bắt đầu ....Ngọc Linh lần đầu tiên bị đánh như thế này ..... cô không ngờ có ngày cô lại bị đánh ghen theo cái kiểu quái đản như thế này .....
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa .....vút .....chát .....aaaa
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa .....vút .....chát .....aaaa
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....đau quá......khốn kiếp ......tôi sẽ không .....tha cho cô .........vút .....chát .....aaaa .....vút .....chát .....aaaa
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa .....vút .....chát .....aaaa
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa .....vút .....chát .....aaaa
Ngọc Linh gào thét chói tai ....cô không thể né hay làm bất cứ điều gì để giảm đi cơn đau , chỉ có thể nằm yên chịu đòn .... Mông cô bỏng rát vô cùng .....hai đường roi từ hai phía cứ nhắm vào mông của cô mà quật xuống những ngọn roi đau buốt ....cô vốn định cứng đầu đối mặt nhưng quả thật cô bất lực trước hình phạt này ....cô la khóc nức nở ...... Về phía Phương An thì cô vẫn điềm tĩnh quan sát Ngọc Linh , cô vẫn rất tức giận với những gì mà Ngọc Linh đã gây ra .....
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa .....vút .....chát .....aaaa
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa ....đừng ....đau ....đau quá.....vút .....chát .....aaaa
Vút ....chát ....aaaa .....vút ...chát......làm ơn .....đừng .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaa.....vút .....chát .....aaaa....tha cho tôi ....
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa....đau quá.....vút .....chát .....aaaa
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa....tôi xin cô .....vút .....chát .....aaaa....
_ Đừng ....làm ơn xin dừng tay – Bỗng Ngọc Lan từ ngoài chạy vào
Không để Phương An ra quyết định , cô nhảy vào đỡ đòn cho Ngọc Linh .....Phương An thấy vậy vội đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại .....
_ Ngọc Lan , tránh ra đi . Đây là chuyện riêng của gia đình tôi , cô đừng nên xen vào – Phương An nhìn Ngọc Lan nói
_ Chị ơi ....huhu...cứu em ....huhu ....em đau lắm chị ơi ....huhu....- Thấy Phương An vẫn còn muốn đánh tiếp nên Ngọc Linh đành cầu cứu Ngọc Lan- Chị mà bỏ ra thì em chết mất .....huhu....chị hai ....cứu em chị hai ơi ......
_ Em gái ngoan , chị đến cứu em chị không bỏ em đâu – Ngọc Lan bật khóc , cô vuốt lưng em gái an ủi
_ Ngọc Lan , tôi nói lại lần nữa . Chuyện này không phải là chuyện mà cô có thể nhúng tay vào – Phương An nhắc lại
_ Cô Phương An , tôi biết là em tôi đã làm sai nhưng xin cô nương tay ....Em gái của tôi còn khờ lắm , nó không có ai bên cạnh nhắc nhở chỉ bảo nên mới lầm đường lỡ bước ....xin cô hãy tha cho nó , xem như là cô cho nó thêm một cơ hội để sửa chữa có được không ? – Ngọc Lan quỳ dưới đất vừa ôm em gái vừa nhìn Phương An van nài
_ Tha cho cô ta sao ? ...Tôi có thể tha cho cô ta tôi giựt chồng của tôi vì khi đó cô ta bị tiền làm mờ mắt nhưng tôi không thể tha cho việc cô ta hành hạ chồng của tôi đến bại liệt như thế này được – Phương An tức giận vừa nói vừa chỉ sang người chồng đáng thương
_ Tôi hiểu cảm giác của cô , nhưng với vai trò là một người chị tôi không thể để em mình bị đanh thừa sống thiếu chết như vậy được .....Nãy giờ cô đã cho người đánh nó rất nhiều rồi ....Cô nhìn xem , máu đã thấm ra lớp quần rồi đây này .... Nó là con gái làm sao chịu nổi trận đòn từ 2 thanh niên có luyện võ chứ ....Hơn nữa những lỗi lầm mà ngày hôm nay nó gây ra cũng đều do tôi cả , tôi đã không ở bên cạnh chăm lo dạy bảo nó để nó phạm sai lầm ....Nếu như cô vẫn còn chưa hả giận thì cô hãy cứ đánh tôi đi ....bởi vì tôi mới chính là nguyên nhân khiến cho chồng cô bị như vậy – Ngọc Lan khóc nức nở
_ Ngọc Lan , cô ta từng xua đuổi mắng nhiếc thậm chí là cho người đánh đâp cô ....Cô hà tất phải vì loại người này mà hi sinh bản thân mình chứ - Phương An nhìn Ngọc Lan lắc đầu
_ Nó là em của tôi , tôi đã khiến nó chịu khổ , phải bức bách tới mức làm ra những chuyện trái lương tâm , tôi sẽ gánh chịu mọi tội lỗi của nó – Ngọc Lan quả quyết
_ Tội ai làm người ấy chịu , cô ta cũng lớn rồi chứ có còn là con nít ba tuổi đâu ....Các cậu kéo Ngọc Lan ra , tiếp tục đánh cho tôi – Phương An không muốn lôi thôi nữa
_ Không ....đừng ...tôi xin cô....đừng đánh nữa mà ..... – Ngọc Lan bị kéo ra cô vẫn cố van nài
_ Huhu ....chị ơi cứu em .....cứu em chị ơi....huhu....- Ngọc Linh hoảng sợ khóc lóc cầu cứu
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa .....vút .....chát .....aaaa
Vút ....chát ....aaaa .....vút .....chát .....aaaa.....vút .....chát .....aaaa .....vút .....chát .....aaaa
Trận đòn tiếp tục ......
_ DỪNG TAY !
Vừa lúc đó , Long đại ca , Diệu Anh , Hàn Khiêm cùng 1 số thuộc hạ từ bên ngoài bước vào ....vừa lúc đó Ngọc Linh đau quá nên ngất xỉu.....Ngọc Lan vùng khỏi tay thuộc hạ vừa quỳ vừa lết gối đến chỗ Diệu Anh mà nức nở ....
_ Tam tỉ , cứu em gái của em với !
_ Em ình tĩnh đứng lên đã nào – Diệu Anh đỡ Ngọc Lan đứng dậy
_ Phương An , em hãy nể mặt anh tha cho Ngọc Linh đi , trừng phạt bấy nhiêu cũng đủ rồi không lẽ em muốn đánh chết cô ấy sao – Long đại ca nói
_ Anh Long , anh hãy nhìn chồng em đi này . Nếu đổi lại là anh thì anh có tha cho kẻ biến vợ anh thành ra như thế này không ? – Phương An xem ra vẫn còn rất tức giận
_ Phương An , em nghe chị nói đã .....đành rằng là Ngọc Linh làm sai nhưng mà người sai cũng đã chịu phạt , chị nghĩ bấy nhiêu cũng đủ dạy cho Ngọc Linh một bài học rồi . Phạt người xong thì cũng phải cho người cơ hội sửa chữa . Em nhìn tuổi đời của Ngọc Linh mà xem , con bé vẫn còn rất trẻ và nông nổi . Em cũng như chị , cũng là những người từng trải , những trường hợp như thế này chúng ta gặp không ít . Em từng nói ới chị những cô gái này , họ đáng thương hơn là đáng ghét mà ....Xem như chị năn nỉ em , em hãy nể mặt đại ca và chị mà giơ cao đánh khẽ , hãy cho Ngọc Linh cơ hội hối cải có được không ? – Diệu Anh nói
Phương An im lặng nhìn sang chồng mình , cô nhận được ánh mắt đồng cảm và cái gật đầu đồng ý với lời nói của Diệu Anh từ ông Mạc ....cô trầm ngâm ít phút .....
_ Được rồi , nể lời anh Hoàng Long và chị Diệu Anh tôi tha cho cô , nhưng cô phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
_ Nhưng mà ...- Ngọc Lan định lên tiếng nhưng Diệu Anh ngăn lại
_ Dĩ nhiên là vậy rồi – Diệu Anh nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro