Chap 30
Sau đó , họ đưa hài cốt của mẹ Diệu Anh cùng ông Mạc và cả Ngọc Linh về Đài Loan , tại đây Ngọc Linh bị tuyên án 5 năm tù .....Ông Mạc thì được đưa đi chữa trị ....
Biệt thự của Hoàng Long .....
_ Phải công nhận là kế hoạch của tam tỉ rất thành công . Vừa giúp cô Phương An dạy dỗ Ngọc Linh vừa giúp giải quyết hiểu lầm giữa hai chị em cô ấy – Hàn Khiêm vui vẻ nói
_ Nhưng mà tại sao lúc đó cô Phương An lại có nhiều thuộc hạ quá vậy , chẳng phải lúc ra đón đại ca ở phi trường chúng ta chỉ thấy có 10 người thuộc hạ của đại ca thôi sao ? – Ngọc Lan nói
_ Là do Phương An đã lệnh cho thuộc hạ của mình đến Việt Nam ngay ngày hôm sau , đây cũng là ý của Diệu Anh vì Diệu Anh đã phát hiện ra Ngọc Linh cho người theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta tại biệt thự Ánh Sao – Long đại ca giải thích
_ Để Ngọc Linh trở tay không kịp nên chị bảo Phương An bí mật đưa thuộc hạ về hỗ trợ - Diệu Anh nói
_ Dù sao cũng xong rồi ....Em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ ....Haizz , bây giờ em gái em phải trả giá cho những gì mà nó đã làm . Hi vọng sau khi ra tù nó sẽ biết ăn năn làm lại cuộc đời
_ Em yên tâm đi , theo chị thấy Ngọc Linh không xấu . Chỉ là nhất thời sai lầm thôi , chị tin Ngọc Linh có thể đứng lên được , bởi vì con bé có một người chị rất yêu thương nó luôn bên cạnh nó mà – Diệu Anh nhìn Ngọc Lan mỉm cười
Tối hôm sau , tại nhà hàng 5 sao **** ........
_ Sao hôm nay anh lại cho tụ họp đông đủ quá vậy ? – Lâm nhị ca mỉm cười
_ Hôm nay chúng ta ăn mừng cho tình yêu của Hàn Khiêm và Ngọc Lan đấy nhị ca . Mọi người cứ vui chơi thoải mái đi , đêm nay Hàn Khiêm khao bàn này – Ngọc Huy hứng chí nói
_ Cái thằng nhóc này , rà trúng đài của em rồi hay sao mà em sung vậy . Hai nhân vật chính còn chưa lên tiếng mà em đã thay người ta quyết định luôn rồi – Tú Tâm nói
_ Anh chị làm em làm em xấu hổ quá . Mọi người cứ trêu bọn em mãi thôi – Ngọc Lan đỏ mặt nói
_ Có gì mà phải ngại chứ, chuyện tình cảm nam nữ cũng bình thường thôi mà tôi nói đúng không Hàn Khiêm – Diệu Anh nhìn sang Hàn Khiêm
_ Dạ ...vâng ....tam tỉ nói đúng – Hàn Khiêm cũng bối rối không kém
_ Thật không ngờ là cái anh người sắt này với chị Ngọc Lan lại là 1 đôi – Tiểu Phụng nói
_ Trợ thủ đắc lực của anh hôm nay trông lúng túng quá đại ca à – Lâm nhị ca trêu
_ Thôi chúng ta đừng trêu họ nữa , chúng ta hãy uống mừng đi – Tú Tâm nói
_ Chúng ta ăn đi , em đói rồi – Ngọc Huy nói
_ Nhóc con , em suốt ngày chỉ lo ăn – Hoàng Lâm nói
_ Nhiều món ăn quá chắc là đắt lắm vì đây là nhà hàng năm sao mà . – Hồng Hoa nhìn Hoàng Long và làm vài động tác
_ Em đừng lo , lương của Hàn Khiêm cao lắm – Ngọc Huy cười
_ Cô Hồng Hoa đừng lo , tối nay hãy để tôi trả . Các anh chị có ơn với tôi , một bữa ăn có đáng là bao chứ - Hàn Khiêm nói
_ Em nghĩ là từ lúc này anh Hàn Khiêm còn nhiều thứ cần phải lo cho tương lai . Anh phải chăm sóc tốt cho chị Ngọc Lan , nếu không thì tam tỉ sẽ không giao chị Ngọc Lan cho anh nữa đấy – Hồng Hoa mỉm cười
_ Con bé này cũng rất là hiểu chuyện đấy nhỉ - Hoàng Lâm mỉm cười nhìn Hồng Hoa
_ Em không cần lo , thật ra chi phí của buổi ăn này đại ca đã than toán trước rồi – Long đại ca nhìn Hồng Hoa
_ Như vậy sao được ạ ....em .....- Hàn Khiêm
_ Ấy ...cậu không cần ngại ....Tôi xem cậu như anh em , cậu đã giúp tôi rất nhiều xem như tôi mừng cho hai người đi – Long đại ca nói
_ Vậy thì tụi em xin cảm ơn đại ca – Hàn Khiêm và Ngọc Lan đồng thanh
Vài ngày sau , ....
_ Thưa nhị ca , những thứ anh căn dặn bọn em đã làm xong – Thuộc hạ nói
_ Tốt , các cậu hãy mang báo cáo này đến nhờ đại ca ký xác nhận đi – Lâm nhị ca nói
Vừa lúc đó , Tú Tâm về đến ....Cô vừa đưa Tiểu Phụng và Hồng Hoa đi mua sắm .....Tiểu Phung bước vào với vẻ mặt không vui .....Hồng Hoa bước phía sau , nó nhìn Tiểu Phụng bằng ánh mắt buồn .....
_ Có chuyện gì thế ? Các em đi chơi không vui à ? – Lâm nhị ca hỏi Tiểu Phụng
_ Không có gì ạ , em thấy mệt , em lên phòng – Tiểu Phụng nói rồi đi một lèo lên phòng
Hồng Hoa cúi đầu chào nhị ca rồi cũng vội bước theo Tiểu Phụng ....
_ Có chuyện gì giữa hai cô bạn thân đó vậy ? – Lâm nhị ca lại ngạc nhiên quay sang hỏi Tú Tâm
_ Ban nãy đi mua sắm , trong lúc lựa giày cả hai đứa đều thích một đôi giày màu kem đính hạt rất dễ thương . Cỡ chân của hai đứa giống nau nhưng cửa hàng chỉ còn lại một đôi duy nhất . Em bảo Tiểu Phụng nhường cho Hồng Hoa vì em muốn Hồng Hoa cảm thấy được quan tâm ....Thật không ngờ .....haizz ....- Tú Tâm ngồi xuống thở dài
_ Thật không ngờ con bé Tiểu Phụng ghen tị phải không ? – Long đại ca và Diệu Anh vừa bước vào
_ Đại ca .... Em cũng chẳng biết nên làm như thế nào – Tú Tâm
_ Cửa hàng đó hết hàng nhưng cửa hàng khác chắc là vẫn có mà . Sao em không đưa hai đứa đến chỗ khác ? – Long đại ca hỏi
_ Ừ nhỉ , vậy mà em quên mất . Để tí nữa em đi mua thêm một đôi để hai đứa không giận nhau . À mà tí nữa em có công việc rồi , chắc là ngày mai em đi mua – Tú Tâm nói
_ Thôi không cần đâu , đại ca cũng đang định đưa chị đi mua sắm , em cứ gửi ảnh đôi giày đó cho chị , chị sẽ mua cho – Diệu Anh nói
_ Dạ , vậy thì để em gửi ảnh cho chị - Tú Tâm nói
Tối hôm đó , sau khi ăn cơm tối xong các anh em ngồi tại đại sảnh để uống trà và nói chuyện cùng nhau ....
_ Tiểu Phụng à , em xem chị có cái gì cho em này – Tú Tâm đưa cho Tiểu Phụng một chiếc hộp
_ Gì vậy ạ ? – Tiểu Phụng nhận lấy và hỏi
_ Em cứ mở ra xem đi – Tú Tâm nháy mắt
Tiểu Phụng mở ra và nhìn thấy một đôi giày giống hệt đôi giày ban sáng .....
_ Thế nào , em có thích không ? Bây giờ thì em với Hồng Hoa đều có được đôi giày này rồi nhé . Em cảm thấy vui hơn chưa ? – Hoàng Lâm hỏi
Tiểu Phụng không nói gì , mặt nó vẫn bí xị , nó thẳng tay ném hộp giày xuống đất .....
_ Tiểu Phụng , em làm gì vậy ? – Ngọc Huy lên tiếng trước hành động của nó
_ Bây giờ em không thích nữa – Tiểu Phụng nói
_ Tiểu Phụng , em không thích nữa thì em có quyền ném nó đi như thế sao ? Trước mặt anh chị mà em không có chút tôn trọng nào à ? – Long đại ca trầm giọng
_ Tiểu Phụng à , chẳng phải ban sáng em còn rất thích sao ? Sao bây giờ lại làm vậy ? –Diệu Anh nhìn nó hỏi
_ Đúng đó Tiểu Phụng , đại ca biết em thích nên anh ấy cùng tam tỉ tìm hết mấy cửa hàng để mua cho em mà – Lâm nhị ca cũng hỏi
_ Tại sao em lại không phải là người được lấy đôi đầu tiên chứ , tại sao Hồng Hoa lại được có trước còn em phải là người có sau – Tiểu Phụng bướng bỉnh
_ Có trước có sau gì thì anh chị vẫn cố tìm mua cho em . Cả hai đôi đều là giày mới chứ anh có mua hàng cũ đâu – Long đại ca vẫn điềm tĩnh
_ Bây giờ em không thích nữa , sao em phải xài đụng hàng với bạn ấy , em không muốn thành kẻ bắt chước – Tiểu Phụng vẫn cứng đầu
_ Tiểu Phụng , em đừng có thấy đại ca nói nhỏ nhẹ mà làm tới nha . Nếu em cố chấp vô lý thì anh sẽ phạt em đấy – Long đại ca trừng mắt nhìn nó
_ Giờ anh còn vì bạn ấy mà đòi phạt em sao ? Từ lúc bạn ấy về đây anh chị luôn cho em ra rìa . Cái gì anh chị cũng nghĩ cho Hồng Hoa . Hai đứa cùng bị điểm kém thì anh phạt mỗi mình em . Có cái gì mới anh chị cũng chia cho Hồng Hoa chứ không còn cho riêng em . Bây giờ ngay cả mua đồ thì Hồng Hoa cũng được nhận trước . Anh chị không còn thương Tiểu Phụng nữa , cái gì cũng bắt Tiểu Phụng san sẻ với Hồng Hoa – Tiểu Phụng cãi
_ Em nói như vậy mà nghe được à ? Hai đứa bị điểm kém a chỉ phạt em vì em khỏe mạnh nhưng lại luôn chủ quan để tuột dốc nhiều lần còn Hồng Hoa thì sức khỏe kém , con bé luôn biết cố gắng , hơn nữa anh tuy không phạt nhưng cũng có răn đe Hồng Hoa . Còn việc em phải chia sẻ là trách nhiệm của em . Bây giờ Hồng Hoa đâu phải người xa lạ , con bé là người nhà của chúng ta , sống chung một mái nhà thì phải yêu thương san sẻ cho nhau chứ . Anh chị luôn công bằng với hai đứa , thứ anh mua cho Hồng Hoa thì anh cũng mua cho em chứ có bỏ bê em đâu mà em bảo là các an chị không còn thương em chứ - Long đại ca nói
_ Trong nhà này đại ca lúc nào cũng đúng chỉ có Tiểu Phụng luôn sai thôi – Tiểu Phụng tấm tức khóc
_ Em quá cố chấp rồi , có lẽ anh cần giáo huấn lại em đấy Tiểu Phụng à – Long đại ca nói rồi bước về phía Tiểu Phụng
_ Đại ca , đừng làm vậy . Anh đừng phạt Tiểu Phụng , là do em , em không nên bắt Tiểu Phụng san sẻ tình thương của anh chị - Hồng Hoa tuy rất buồn trước lời nói của Tiểu Phụng nhưng cô bé vẫn đứng chắn trước mặt Tiểu Phụng , cô không muốn Tiểu Phụng bị đại ca phạt
_ Tôi không cần bạn tỏ ra nhân từ vô tội . Bạn dang ra đi – Tiểu Phụng đấy Hồng Hoa sang một bên
Vô tình chân Hồng Hoa vấp vào bàn trà khiến cô bé ngã nhào ....
_ Hồng Hoa em có sao không ?- Tú Tâm vội đỡ Hồng Hoa lên
Đầu gối của Hồng Hoa bị thương khiến cô bé khó nhọc đứng lên ....
_ Tiểu Phụng , em quá đáng lắm rồi đó – Long đại ca tức giận bước đến
Tiểu Phụng thấy đại ca tức giận thì nó sợ hãi chạy ra phía sau Diệu Anh ....
_ Ban nãy em cãi hay lắm mà sao bây giờ lại tìm người chống đỡ chứ - Long đại ca nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh
_ Tiểu Phụng em mau xin lỗi đại ca à Hồng Hoa đi – Diệu Anh nói
_ Em không làm gì có lỗi cả . Em không xin lỗi đâu – Tiểu Phụng vẫn bướng và nó chợt bỏ chạy
Long đại ca quơ cây chổi long gà gần đó , anh nhanh chóng bắt được nó trước khi nó bỏ chạy .....
Chát..... chát..... chát..... chát..... chát......aaa.....
Long đạ ca nhầm vào mông nó mà quất liền 5 roi thật mạnh .......
_ Đại ca , đừng đánh mà ...Đại ca em xin anh – Hồng Hoa can lại
Long đại ca buông tay , Tiểu Phụng mất đà nên khụy xuống ......
_ Tiểu Phụng em về phòng suy nghĩ về những gì em làm đi – Long đại ca nói
_ Hức ....đúng là anh thương Hồng Hoa hơn em ....hức ....ngày trước dù ai nói ai can thì anh cũng vẫn tiếp tục phạt em .....hức ....hôm nay ....chỉ cần Hồng Hoa nói một tiếng thì anh dừng tay ngay ....hức ....- Tiểu Phụng khóc và chạy về phòng
Long đại ca tức mình ngồi xuống ghế im lặng .....
_ Hồng Hoa , em đừng để bụng . Tiểu Phụng bị mất cha mẹ từ lúc nó mới 6 tuổi , con bé từng rất khổ sở nên nó xem đây như gia đình thứ hai của nó . Nó sợ mọi người hết quan tâm nó , sợ mất đi gia đình lần nữa nên mới cư xử như vậy ...Thật ra nó không có ác ý đâu – Diệu Anh an ủi
_ Em không sao đâu , em xin phép về phòng ạ - Hồng Hoa làm vài động tác
Rồi con bé bỏ về phòng .....Long đại ca bực mình quá nên anh bỏ ra ngoài ....22:30pm vũ trường ....tại một bàn lớn , Long đại ca ngồi đó , anh nhấp 1 ngụm rượu rồi đưa tay bóp trán nhắm mắt suy nghĩ .....Không lâu sau thì Hoàng Lâm , Diệu Anh , Tú Tâm và Ngọc Huy cũng đến nơi ....mợi người người xuống cùng đại ca ......
_ Đại ca , sao anh không nói gì đi – Ngọc Huy lên tiếng
_ Nói gì bây giờ .... Anh sợ đánh Tiểu Phụng tiếp sẽ khiến con bé cảm thấy thêm phần mất mác nhưng con bé đó lại nghĩ anh vì lời cầu xin của Hồng Hoa mà tha cho nó . Đúng thật là không biết nên làm sao mới vừa lòng nó – Long đại ca khẽ thở dài
_ Tiểu Phụng đang ganh tị nên cho dù anh có nói có làm gì thì nó cũng sẽ nghĩ là anh bênh vực cho Hồng Hoa mà thôi – Diệu Anh ngồi xuống cạnh đại ca
_ Em nghĩ là chúng ta nên nói chuyện riêng với Tiểu Phụng , cứ từ từ phân tích giảng giải cho con bé hiểu – Tú Tâm nói
_ Umh em nói đúng .....để anh lên nói chuyện với Tiểu Phụng – Lâm nhị ca nói
_ Anh sẽ đi với em – Long đại ca nói
Phòng Tiểu Phụng , 20:23pm...cốc ....cốc ....cốc....
_ Ai vậy ? – Tiểu Phụng giọng cáu gắt
_ Là anh – Đại ca lên tiếng
Tiểu Phụng miễn cưỡng ra mở cửa .....
_ Đại ca , nhị ca ...hai anh tìm Tiểu Phụng có việc gì ?
_ Vào trong rồi nói – Đại ca nói
Sau khi họ vào ....
_ Tiểu Phụng à , anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ rang với nhau về việc liên quan đến Hồng Hoa – Lâm nhị ca mở đầu
_ Em nghĩ là mọi chuyện quá rõ rang rồi không cần phải nói nữa đâu ạ - Tiểu Phụng nói
_ Hừm , Tiểu Phụng à , em đừng có cố chấp quá . Em nói là đại ca và các anh chị không còn thương em sao ? Các anh chị làm mọi thứ , đứng ra chống đỡ mọi sóng gió suốt bao nhiêu năm qua chẳng phải đều là vì tương lai của em sao ? – Long đại ca ôn tồn hỏi
_ Nhưng mà sự quan tâm mà anh chị dành cho em không còn như trước nữa .... Nhiều lúc em có cảm giác anh chị thương yêu Hồng Hoa nhiều hơn cả em . Dù là chuyện gì thì anh chị vẫn luôn để mắt quan tâm Hồng Hoa trước hết . Chỉ vì bạn ấy khiếm khuyết , chỉ vì bạn ấy bị bệnh tim mà em phải chịu ra rìa sao – Tiểu Phụng bắt đầu rưng rưng
_ Tiểu Phụng , em ghen tị với Hồng Hoa như vậy là không đúng đâu ...Mẹ của Hồng Hoa mất sớm , ba của Hồng Hoa cũng vừa mất , con bé không có ai là người thân cả trong khi em thì có 5 người yêu thương . Anh chị cũng chỉ muốn bù đắp cho con bé thôi , hơn nữa đó cũng là điều phó thác cuối cùng của Lục Đường Hạo trước lúc lâm chung – Lâm nhị ca nói
_ Nhưng như thế không có nghĩa là bạn ấy có thể thay thế chỗ của em trong lòng anh chị . – Tiểu Phụng nói
_ Dĩ nhiên là Hồng Hoa không hề thay thế chỗ của em . Hồng Hoa là Hồng Hoa còn Tiểu Phụng là Tiểu Phụng , làm gì có chuyện Hồng Hoa thay thế chỗ của Tiểu Phụng chứ - Lâm nhị ca nói
_ Hơn nữa Hồng Hoa là bạn thân của em mà Tiểu Phụng . Chẳng lẽ em quên đi những tháng ngày thân thiết của hai đứa sao ? Chẳng lẽ em quên những lúc em làm sai bị anh phạt Hồng Hoa thường xin giúp em sao ? Rồi còn cả việc em chia sẻ cho Hồng Hoa những món đồ chơi mà em yêu thích nhất nữa . Nếu con bé không quan trọng với em thì em đâu có quan tâm chia sẻ cho con bé nhiều như thế có đúng không nào ? – Long đại ca vẫn điềm tĩnh phân tích
_ Em....em ....
_ Nếu như Hồng Hoa đã quan trọng với em thì khi em thấy Hồng Hoa vui thì em cũng sẽ vui đúng không . Sống chung một nhà thì nên san sẻ cho nhau , đôi lúc chúng ta cần hi sinh một chút lợi ích của bản thân để người mà chúng ta yêu quý được hạnh phúc , làm như vậy giữa em và Hồng Hoa vừa có thể chung sống hòa thuận trong vui vẻ hạnh phúc và em cũng vừa làm được nhiều việc có ý nghĩa cho bạn thân của mình nữa – Long đại ca nói
_ Em ....em sai rồi ....em xin lỗi vì đã cư xử thiếu suy nghĩ . Đại ca nói đúng , Hồng Hoa là bạn tốt nhất của em , trước giờ chưa có người bạn nào tốt với em như vậy . – Tiệu Phụng sụt sùi
_ Được rồi , em đừng khóc nữa . Ai mà không có lỗi sai , quan trọng là biết nhận sai và sửa sai . Bây giờ em nên đến gặp và nói chuyện với Hồng Hoa đi . Anh nghĩ những lời nói và hành động ban nãy của em đã khiến cho con bé tổn thương rất nhiều đó – Lâm nhị ca nói
_ Dạ em biết rồi . Vậy em đi liền nhé
_ Umh em đi đi – Long đại ca gật đầu
Phòng của Hồng Hoa nằm sát bên phòng Tiểu Phụng ......Đại ca và nhị ca vẫn ngồi trong phòng Tiểu Phụng chờ kết quả ......Tiểu Phụng đến trước cửa phòng của Hồng Hoa gõ cửa ....cốc ....cốc ....cốc.....nhưng không thấy Hồng Hoa ra mở cửa .....
_ Hồng Hoa , là mình Tiểu Phụng đây ....Mình xin lỗi bạn , bạn đừng giận mình bạn mở cửa cho mình có được không ?
Hồng Hoa vẫn không ra mở cửa ....
_ Hồng Hoa , mình rất xin lỗi vì ban nãy đã đẩy bạn té và nói những lời khó nghe . Bạn là bạn tốt nhất của mình lẽ ra mình nên vui khi thấy bạn được vui vẻ hạnh phúc chứ mình không nên ganh tị với bạn ...Mình biết sai rồi , chúng ta co thể nói chuyện được không ? – Tiểu Phụng nói
Hồng Hoa vẫn không ra mở cửa ....Tiểu Phụng nóng lòng thử đưa tay vặn tay nắm cửa . cửa phòng không khóa , Tiểu Phụng bước vào .....
_ Đại ca ....Nhị ca .....Hồng Hoa bỏ đi rồi – Tiểu Phụng chạy vội về phòng trên tay cầm 1 mảnh giấy
_ Sao cơ ? – Long đại ca đứng bật dậy
_ Bạn ấy để lại thư này – Tiểu Phụng khóc
Lâm nhị ca vội cầm lấy mảnh giấy và đọc
" Kính gửi các anh chị 1 Em rất cảm ơn sự quan tâm chăm sóc mà anh chị cũng như Tiểu Phụng đã dành cho em trong suốt 1 năm nay . Em xin lỗi vì đã chọn ra đi như thế này , nhưng Tiểu Phụng là bạn thân của em , em không muốn Tiểu Phụng cảm thấy bị mất mác hay tổn thương . Có lẽ em đi rồi thì nhịp sống trong gia đình này sẽ bình yên như xưa , từ ban đầu em vốn không nên chen vào cuộc sống của gia đình . Vì em là một đứa khiếm khuyết lại mang bệnh tim bẩm sinh , vì em mà các anh chị phải bận tâm quá nhiều rồi ....Tiểu Phụng à , mình thật sự em không muốn dành hết tình thương của các anh chị đâu . Mình đi rồi bạn sẽ không phải buồn , sẽ không cần phải lo bị chia sẻ tình thương nữa . Chúc bạn và các anh chị luôn khỏe mạnh , may mắn và hạnh phúc "
Tiểu Phụng nghe tới đâu thì nước mắt rôi tới đó ..... Nó tự trách bản thân mình đã quá ích kỉ khiến Hồng Hoa bị tổn thương đến mức phải bỏ đi ....
_ Nguy rồi bên ngoài đã tối . Chúng ta phải tìm Hồng Hoa ngay – Long đại ca vừa nói vừa gọi diện báo cho Diệu Anh , Tú Tâm và Ngọc Huy biết
_ Đại ca , anh cho em theo với – Tiểu Phụng nói
_ Không , em cứ ở nhà đi , cứ để anh chị lo – Long đại ca nói rồi cùng Hoàng Lâm chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro