Chap 31

Tiểu Phụng dĩ nhiên không yên tâm chờ , nó đi ra ngoài vườn , nơi góc vườn có 1 khóm lau dại cao hơn đầu người ....Tiểu Phụng đưa tay vén những nhánh lau rồi men theo đó mà đi .....Phía sau khóm lau là một lối mòn nhỏ , con đường mòn này chỉ có Tiểu Phụng và Hồng Hoa biết ....Tiểu Phụng mở đèn pin rọi lên mặt đất ....Mấy hôm nay trời hay mưa nên mặt đất tơi xốp , nhờ đó mà Tiểu Phụng nhìn thấy được dấu giày còn in lại của Hồng Hoa .....Tiểu Phụng đoán chắc Hồng Hoa đã bỏ đi bằng đường này nên mới không bị ai phát hiện .....

Nói về Hồng Hoa , con bé bỏ đi mà trong túi chỉ có vài đồng tiền lẻ cùng với 1 chiếc túi nhỏ bên trong đựng vài bộ quần áo ....Con bé cứ đi trong vô định vì bây giờ nó đâu có ngươi quen để nương nhờ ....

_ Chào bé con , đi đâu lang thang một mình giữa đêm thế -5 tên du côn người nồng mùi rượu tiến đến

Hồng Hoa toan bỏ chạy nhưng không kịp ....

_ Ấy ấy , từ từ ....đừng chạy chứ . Cô bé tên gì ? Sống ở đâu ? – một tên nắm chặt tay Hồng Hoa

Hồng Hoa cố vùng vẫy ....

_ Hình như con bé này nó bị câm tụi bây ơi – một tên nói

_ À ha ...như vậy thì tốt chứ sao ....bị câm thì không thể kêu la được ....hahahha ....

_ Trông cũng xinh xắn đấy , hôm nay chúng ta có được một con mồi ngon đây

_ Để tao thưởng thức trước

_ Ấy , tao trước

Hồng Hoa hoảng sợ càng cố vùng vẫy ....

_ Thả bạn ấy ra , tôi đã gọi cảnh sát rồi . Họ sẽ đến đây ngay đấy – Tiểu Phụng hét lên

_ Ai đây . Ai đây ....lại một thiên thần nhỏ trong đêm nữa sao – một tên tiến đến

_ Đừng qua đây , các anh mau đi đi . Cảnh sát sẽ đến ngay đấy – Tiểu Phụng cầm điện thoại và lùi lại mấy bước

_ Nhóc con nghĩ mình đang lừa ai đấy hả ? Gọi cảnh sát ư ? Điện thoại của nhóc còn chưa kịp mở lên mà – Hắn vừa nói vừa tiến đến

Hắn nhanh chóng giật điện thoại của Tiểu Phụng ném mạnh xuống đất rồi lấy chân giẫm mạnh lên mấy cái .....Tiểu Phụng cũng hoảng sợ , nó muốn chạy nhưng nghĩ đến Hồng Hoa nên vẫn lưỡng lự đứng yên đó .....Tên du côn dễ dàng tóm được .....

_ Thả tôi ra – Tiểu Phụng la toáng lên

Tên du côn đưa tay bịt miệng con bé lại ....

_ Đưa hai tiểu thiên thần vào bụi cây kia rồi từ từ thay phiên nhau thưởng thức nào hahahaha – một tên cười vang

Hai cô bé bị chúng lôi vào bụi ..... chúng xé áo của hai cô bé ra ....hai cô bé cố sức giằng co với chúng .....Hồng Hoa sợ hãi đến nỗi lên cơn đau tim ....con bé thở gấp và có co giật rồi lịm đi ....

_ Hồng Hoa ....Hồng Hoa .....bạn sao vậy ? – Tiểu Phụng gào lên

Mấy tên côn đồ nhất thời bở ngỡ ....

_ Nó còn thở - Một tên đưa tay lên mũi Hồng Hoa

_ Hahaha ....vậy thì chúng ta cứ tiếp tục đi

_ Không ......đừng .....- Tiểu Phũng giãy giụa

Bốp .... Bọn côn đồ bị đánh ngã ngửa .....

_ Huhu ...đại ca .....anh chị ơi – Tiểu Phụng mừng rỡ nhưng vẫn nức nở

_ Tiểu Phụng , em không sao chứ - Tú Tâm vội cởi áo khoác của cô mặc cho Tiểu Phụng

Diệu Anh cũng vội mặc áo khoác cho Hồng Hoa ....

_ Hồng Hoa vừa lên cơn đau tim . Tứ tỉ em sợ lắm ...bạn ấy ....bạn ấy .....

_ Hàn Khiêm , cậu cùng Tú Tâm đưa Hồng Hoa đến bệnh viện ngay đi . Tiểu Phụng em cũng đi cùng đi – Long đại ca ra lệnh

_ Khốn kiếp , dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao sao ?- năm tên du côn đứng dậy

_ Mau đi đi , cứ giao chuyện ở đây cho bọn anh – Lâm nhị ca nhìn Tú Tâm

Hàn Khiêm vội làm theo .....

_ Dám động tới em của tụi tao , bọn mày tới số rồi – Ngọc Huy tức giận

_ Khốn nạn thật , không có hai cô bé kia thì xài đỡ cô nàng xinh đẹp này cũng được – Một tên nhìn Diệu Anh cười đểu

Bốp ...Hắn nhanh chóng bị đại ca đấm cho một cái xịt cả máu mũi ...

_ Còn dám xúc phạm vợ tao sao ? – Long đại ca cũng tức giận

_ ĐM ....đập hết tụi nó đi – Hắn hét lên

Chẳng để chúng kịp rat ay thì Diệu Anh đã xông lên đánh

Chẳng để đại ca nhị ca hay Ngọc Huy kịp ra tay , Diệu Anh nhanh chóng hạ 5 tên nằm đo ván .... Chưa dừng lại đó , Diệu Anh đánh cho chúng mấy đòn ra trò .....Ánh mắt cô chứa đầy sự căm phẫn ....

_ Cút hết đi ! Đừng để tao gặp lại – Diệu Anh lạnh lùng nói

Bọn côn đồ vội chuồn lẹ .....

_ Diệu Anh , em không sao chứ - Lâm nhị ca hỏi , anh bất ngờ trước phản ứng của Diệu Anh

_ Em không sao . Chúng ta đến bệnh viện xem tình hình của Hồng Hoa đi – Diệu Anh nói

Sau khi họ đến bệnh viện thì biết là Hồng Hoa không sao , con bé chỉ là nhất thời hoảng sợ quá nên đau tim mà ngất xỉu thôi .... Khoảng 1:45am thì Hồng Hoa được bác sĩ cho về nhà .....Con bé được đưa lên phòng.....sau đó mọi người tập trung ở đại sảnh .....

_ Kì thật , mới đó sao mà con bé có thể biến mất nhanh như vậy chứ . An ninh trong biệt thự cũng rất chặt chẽ mà – Tú Tâm nói

_ Cái này phải hỏi Tiểu Phụng – Diệu Anh nhìn sang Tiểu Phụng

_ Sao ....sao lại hỏi em ạ ? – Tiểu Phụng cúi mặt

_ Đừng giả vờ nữa , nếu em không biết là Hồng Hoa trốn ra bằng đường nào thì làm sao em tìm được Hồng Hoa chứ ? – Long đại ca trầm giọng

_ Dạ ....em .....thật ra phía góc khu vườn có một bụi lau dại mọc cao , phía sau bụi lau đó là một lối mòn dẫn ra ngoài ....em và Hồng Hoa có vài lần trốn đi chơi nên đó là đường đi bí mât của bọn em – Tiểu Phụng biết là không thể chối nên đành thú nhận

_ Chuyện này ngày mai anh sẽ tính . Mọi người cũng mệt rồi , hãy đi nghỉ đi – Đại ca nói

Tối đó , trên phòng đại ca và Diệu Anh ....Diệu Anh đứng tựa cửa sổ thơ thần nhìn lên trời ....

_ Em không sao chứ vợ yêu ? – Đại ca ôm từ sau Diệu Anh

_ Em không sao

_ Em không cần giấu , ban nãy nhìn em rất tức giận , ra đòn rất thẳng tay ....có phải em lại nhớ về chuyện năm xưa không ?

_ Dạ ....đúng .... Em cực kì căm ghét những kẻ cưỡng hiếp trẻ em – Diệu Anh nói

_ Anh hiểu chứ ....Em đừng lo , mọi chuyện ổn rồi ....Bây giờ em đừng suy nghĩ nhiều quá , em hãy nghỉ ngơi đi , anh thấy em căng thẳng quá rồi đấy – Long đại ca nói và kéo Diệu Anh về phía giường ngủ

Anh đỡ cô nằm lên cánh tay anh và nhẹ hôn cô , kéo chăn đắp cho cô ....

_ Em ngủ đi , khuya rồi đấy

_ Dạ , em biết rồi – Diệu Anh nói và xoay người ôm đại ca . Cô dụi đầu vào ngực đại ca một lúc rồi thiếp đi

Diệu Anh đã có một giấc mơ ....trong mơ cô thấy cô trở về căn nhà cũ năm xưa .... Khi đó trời đã tối , cô lần mò vào trong nhà .....nơi góc phòng nhỏ hẹp ....cô thấy một cô bé ....hay nói đúng hơn thì đó chính là cô lúc 12 tuổi đang ngồi đọc sách bên ngọn đèn dầu ....chợt từ bên ngoài có một người đàn ông trung niên đi vào , hắn tiến lại gần cô bé ....hắn túm lấy cô bé và đè xuống giường ....Diệu Anh lao tới định đá cho hắn 1 cước nhưng đòn đánh của cô xuyên qua người hắn như thể cô chỉ là một cái bóng trong giấc mơ của mình .... Con yêu râu xanh kia xé toạt áo của cô bé ra để thực hiện hành vi đồi bại .....

_ KHÔNG ! – Diệu Anh hét lên và ngồi bật dậy

Trán cô đẫm mồ hôi , nước mắt chảy dài ....

_ Diệu Anh , em bị sao vậy ? – Long đại ca ngồi dậy lo lắng nhìn Diệu Anh

_ Dạ ....dạ không có gì -Diệu Anh vội quay chỗ khác lau nước mắt

_Đừng nói dối ...em nói anh nghe có phải em gặp ác mộng năm đó không ? – Đại ca nhìn Diệu Anh

_ Umh ...- Diệu Anh khẽ gật đầu

_ Diệu Anh , không sao đâu em , chuyện đó đã qua rồi .- Long đại ca ôm lấy Diệu Anh - Có lẽ là do chuyện của mấy tên du côn kia đã khiến em nhớ lại những chuyện trong quá khứ . Em đừng lo lắng nữa , bây giờ em đã là vợ của anh rồi anh không có để cho ai bắt nạt em đâu

_ Anh biết không , nhiều lúc nhớ lại chuyện cũ khiến cho em cảm thấy xấu hổ ....em cảm thấy mình không xứng đáng với anh - Diệu Anh tựa đầu vào ngực Hoàng Long

_ Em ngốc quá , em nói như vậy là em không tin tưởng vào tình yêu của anh rồi .....từ đầu tới cuối anh chưa bao giờ nhắc về quá khứ của em , anh không hề coi thường thường em , anh luôn quan tâm và tôn trọng em mà ....hơn nữa em cũng đâu có lỗi trong chuyện này , chuyện năm xưa em cũng chỉ là người bị hại .....Anh nói như vậy không có nghĩa là anh thương hại em đâu mà là anh hiểu con người thật của em , anh yêu em vì chính con người em chứ anh không bao giờ lấy quá khứ của em ra làm thước đo cho tình yêu và hạnh phúc của hai ta . Vì thế em đừng bao giờ nói những lời như vậy , anh không thích thấy em hạ thấp bản thân mình đâu có biết chưa ? - Hoàng Long nhẹ nhàng nói

_ Dạ em biết rồi , em xin lỗi anh

Hoàng Long đỡ Diệu Anh nằm xuống trên cánh tay anh .....

_ Anh à

_ Hửm ?

_ Anh định giải quyết chuyện của Tiểu Phụng và Hồng Hoa như thế nào ?

_ Em cứ chờ tới lúc đó rồi biết - Hoàng Long nói

_ Sao bây giờ anh không nói cho em biết luôn đi ? -Diệu Anh hỏi

_ Nói cho em biết thì thế nào em cũng xin giúp hai đứa nó - Hoàng Long mỉm cười nhéo nhẹ mũi Diệu Anh

_ Anh lúc nào cũng có tâm trạng chọc ghẹo em ... Không nói với anh nữa ...hứ .....- Diệu Anh làm mặt dỗi

_ Sao vậy ? Mới nói có một câu đã giận sao ? Thôi mà , anh nói cho em nghe là được chứ gì - Hoàng Long dỗ ngọt

_ Nói vậy còn nghe được - Diệu Anh nói

Sáng hôm sau ,.......

_ Thưa đại ca , bữa sáng đã sẵn sàng - Thuộc hạ nói

_ Ok , gọi những người khác đến phòng ăn đi - Long đại ca nói

_ Dạ !

Phòng ăn .....

_ Tiểu Phụng , Hồng Hoa , hai đứa ăn đi rồi còn đi học - Lâm nhị ca nói

_ Hôm nay hai đứa nó không cần đi học . Tú Tâm , em lên trường xin cho hai đứa nó nghỉ học ngày hôm nay đi - Long đại ca điềm tĩnh nói

_ Sao ạ ? ....Hôm ....hôm nay tụi nó không cần đi học sao ạ ?- Tú Tâm ngạc nhiên hỏi

_ Umh , hôm nay xin cho hai đứa nghỉ một ngày - Long đại ca vẫn điềm đam

_ Nhưng tại sao vậy ạ ? - Tiểu Phụng hỏi

_ Ăn xong hai đứa đến phòng hình đi - Đại ca nói

Tiểu Phụng nghe xong thì hồi hộp lo sợ , Hồng Hoa thì không có phản ứng gì ....Hồng Hoa cứ cầm chiếc nĩa lùa qua lùa lại đĩa thức ăn ....Con bé có vẻ suy tư .....Suốt buổi ăn ,không ai nói một câu nào ....Tú Tâm nhìn sang Diệu Anh ý nhờ tam tỉ lên tiếng xin nhưng Diệu Anh chỉ lắc đầu ....Tú Tâm lại nhìn sang nhị ca , Lâm nhị ca chỉ nhún vai mà không nói gì ...... Tiểu Phụng ăn chậm chạp , nó nghe đại ca nói xong thì chằng có tâm trạng ăn ......Hồng Hoa thì chỉ uống 1 ly sữa rồi đứng lên đi thẳng đến phòng hình .....

_ Tiểu Phụng , em đang đếm xem trong dĩa có bao nhiêu sợi mì hay sao mà lâu vậy ? - Long đại ca vẫn thản nhiên hỏi

_ Ơ .....dạ không ....- Tiểu Phụng nói

Rồi con bé cũng chỉ uống một ly sữa và gượng ép bước vào phòng hình .....

_ Đại ca , anh định phạt hai đứa nó thật sao ? – Ngọc Huy hỏi

_Umh... Có vấn đề gì sao ? – Đại ca vẫn điềm tĩnh

_ Nhưng mà đại ca à , Hồng Hoa hôm qua mới từ bệnh viện về đấy . – Tú Tâm nói

_ Tam tỉ , chị không có ý kiến gì sao ? – Ngọc Huy nhìn Diệu Anh

_ Đại ca đã có quyết định của anh ấy , chị biết nói gì hơn – Diệu Anh nói

_ Nhưng mà .....- Tú Tâm

_ Tú Tâm à .....Anh nghĩ là đại ca có cách của anh ấy . Mọi người ăn đi rồi còn làm việc – Lâm nhị ca nói

Phòng hình .....Long đại ca không cho phép ai vào , trong phòng chỉ có anh , Diệu Anh Tiểu Phụng và Hồng Hoa .....Long đại ca ngồi xuống ghế .....hai cô nhóc kia thì quỳ trước mặt anh .....

_ Hai đứa đứng lên đi , anh không yêu cầu các em quỳ - Đại ca nói

Hai nhóc vội đứng lên .....

_ Hồng Hoa , sao em dám tự ý bỏ đi ? Em có biết em bỏ đi một mình lúc đêm tối như vậy là rất nguy hiểm hay không ? Chuyện tối hôm qua lỡ như các anh chị không đến kịp thì sao hả ? Còn Tiểu Phụng , tối hôm qua anh cũng bảo em ở nhà , sao em lại cãi lời anh ? – Long đại ca có phần lớn tiếng

_ Đại ca , em rất lo cho Hồng Hoa . Tất cả mọi chuyện đều do lỗi của em ....vì em nên mới khiến Hồng Hoa bỏ nhà đi , lúc đó em thật sự không yên tâm ngồi 1 chỗ - Tiểu Phụng nói

_ Em đi ra ngoài tuy là tìm được Hồng Hoa nhưng em vốn đâu giúp ích được gì . Chẳng phải cả hai đứa em đều gặp nạn sao ?

_ Tất cả cũng do đại ca không cho em học võ đó thôi – Tiểu Phụng lí nhí nói

_ Em nói cái gì ? Em làm sai mà giờ còn nói như vậy sao ? – Đại ca trầm giọng

Diệu Anh nhìn Tiểu Phụng lắc đầu ý bảo nó đừng trả treo ....

_ Tiểu Phụng , chúng ta sai rồi bạn đừng nói nữa . Nếu không sẽ càng chọc giận đại ca đó – Hồng Hoa quay sang Tiểu Phụng

_ Bây giờ anh không muốn nói nhiều nữa , anh phạt mỗi đứa 20 roi cho tội tự ý bỏ nhà đi . Hồng Hoa sẽ bị phạt trước– Đại ca nói

Hồng Hoa tự giác nằm lên phảng , tuy chưa bao giờ bị đại ca phạt nhưng Hồng Hoa cũng nhiều lần thấy Tiểu Phụng chịu phạt nên trình tự như thế nào thì Hồng Hoa cũng không thấy lạ .....Đại ca chọn thước gỗ cho hình phạt lần này .....anh bước đến đặt thước lên mông Hồng Hoa .....

Chát ....chát ......chát .....chát .....chát .....

Lực đánh chỉ đủ khiến Hồng Hoa cảm thấy đau và mỗi roi cách nhau khoảng 5 giây ....sau năm roi đại ca dừng lại quan sát ..... Hồng Hoa nắm chặt hai bàn tay .....con bé nhắm nghiền mắt , mặt nhăn nhó vì đau .....

Chát .....chát .....chát .....chát ....chát .....

Cũng 5 roi cùng lực đánh ban đầu hạ xuống ....Hồng Hoa không cầm được nước mắt .....cô bé cũng biết là đại ca không hề thẳng tay với mình nhưng do trước giờ cô chưa từng bị phạt đòn nên cô cảm thấy đau và sợ cái cảm giác chờ đợi roi tiếp theo ......Đại ca giơ thước lên và đánh xuống ....

Chát ..... roi này không trúng Hồng Hoa .....

_ Đại ca , số roi còn lại của Hồng Hoa , Tiểu Phụng sẽ chịu thay – Tiểu Phụng nhảy lên phảng nằm đỡ đòn cho Hồng Hoa

Hồng Hoa cố đẩy Tiểu Phụng ra nhưng không được ......

_ Được , nếu như em muốn – Đại ca nói ngắn gọn và anh giơ roi cao lên

Chát chát chát chát.....đối với Tiểu Phụng thì đại ca cũng không tăng lực vì cái Tiểu Phụng đang chịu là hình phạt của Hồng Hoa nhưng khoảng cách giữa từng roi thì chỉ cách nhau 2 giây .....Tiểu Phụng cảm thấy hơi đau nhưng vẫn chịu đựng được .......Hồng Hoa thì vẫn cố đẩy nó ra ....

Chát ...chát ...chát ....chát ...chát ....ưm ....

_ Diệu Anh , em đưa Hồng Hoa xuống đi – Long đại ca nói

_ Dạ ! – Diệu Anh vội làm theo

_ Bây giờ là tới 20 roi của em – Long đại ca nhìn Tiểu Phụng

Tiểu Phụng vội chỉnh lại tư thế .....Đại ca không nói thêm ...anh bắt đầu đánh .....

Chát ....ưm.....chát .....chát.....chát .....chát aaaa....

Chát .....aaa.....chát ....aaa.....chát.....aaa.....chát .....aaaa....

Đối với Tiểu Phụng thì Long đại ca có phần thẳng tay hơn .....Hồng Hoa lo lắng , nó cũng muốn chịu phạt thay cho Tiểu Phụng nhưng bị Diệu Anh giữ lại ......

_ Hồng Hoa , anh không muốn em lại đòi chịu phạt thay cho Tiểu Phụng đâu – Long đại ca lên tiếng

_ Hồng Hoa , ....mình không sao ....hức ...hức.....- Tiểu Phụng muốn an ủi Hồng Hoa nhưng chính bản thân nó cũng đang không ngăn được nước mắt

Chát .....aaa......chát ......aaa....huhu....chát .....aaa....chát......aaaa.....chát .....aaaa huhuhu....

Chát.....aaaa.....chát ....aaaa.....chát....aaa......chát ........aaa......chát....aaaa....

Phạt xong đại ca đỡ Tiểu Phụng xuống .....cả 4 người đều tiến lại phía sofa và ngồi xuống .....Tiểu Phụng vẫn khóc , Hồng Hoa cũng khóc theo ....

_ Hai đứa ngoan nào – Diệu Anh lau nước mắt cho hai cô bé

_ Em xin lỗi đại ca – Tiểu Phụng nói

_ Em cũng xin lỗi đại ca – Hồng Hoa thì làm vài động tác

_ Thôi được rồi , cả hai đứa em đều là thành viên quan trọng trong nhà . Nếu có hiểu lầm gì thì cứ nói chuyện với nhau chứ không nên ganh tị , không nên cãi vã hay bỏ nhà đi có biết không ? – Long đại ca dịu giọng

_ Em xin lỗi , tất cả là lỗi của em – Tiểu Phụng nói

_ Thôi được rồi ....Tiểu Phụng à , em có gì muốn nói với Hồng Hoa không ? – Diệu Anh mỉm cười hỏi

_ ....Hồng Hoa , bạn tha lỗi cho mình ....Mình không nên ganh tị với bạn , không nên nói những lời làm tổn thương bạn .....Bạn là người bạn thân nhất của mình , lẽ ra mình phải nên vui khi thấy bạn có được niềm vui và hạnh phúc ....Mình đúng là một đứa bạn xấu tính mà – Tiểu Phụng nói

_ Mình không giận bạn đâu . Mọi chuyện qua rồi , chúng ta hãy vẫn là bạn tốt nhé – Hồng Hoa đưa ngón tay út ra

_ Umh – Tiểu Phụng cũng nghoéo tay với Hồng Hoa

Thế là hiểu lầm giữa hai cô chủ nhỏ cũng được giảiquyết .....cuộc sống vẫn trôi qua êm ả suốt 3 tuần cho tới 1 hôm .......   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro