Chap 32

18:17pm.....Diệu Anh ngồi ở đại sảnh .....

_ Tam tỉ , chị đang làm gì vậy ? – Tú Tâm hỏi

_ Chị đang ngồi thôi .....Em ăn kẹo dẻo không ?

_ Tam tỉ sao hôm nay lại ngồi ăn kẹo như con nít vậy ?

_ Tự nhiên chị thèm quá thôi .- Diệu Anh mỉm cười

_ Nãy giờ tam tỉ ăn 5 bịch nhỏ rồi đấy ạ - Ngọc Lan nói

_ Ôi ....hay là chị .....chị có em bé rồi phải không ? – Tú Tâm

_ Phải rồi ha , còn nhớ lần trước khi chị có em bé một mình chị ăn hết 2 hộp socola – Ngọc Lan mừng rỡ

_ Umh , đúng là như vậy – Diệu Anh nói

_ Ôi thật sao ? – Tú Tâm nói

_ Umh , hôm qua chị đã dùng que thử thai để thử rồi . Kết quả hiện 2 vạch – Diệu Anh mỉm cười

_ Vậy thì hay quá , chị có nói cho đại ca biết chưa ? – Tú Tâm hỏi

_ Chưa chị chưa nói , chị thấy dạo gần đây đại ca có nhiều việc quá nên chưa nói với anh ấy

_ Nếu đại ca biết tin này thì chắc chắn anh ấy sẽ rất vui – Ngọc Lan nói

_ Chuyện gì mà khiến anh vui vậy ? – Long đại ca và nhị ca bước vào

_ Đại ca anh về thật đúng lúc đấy – Tú Tâm mỉm cười

_ Có chuyện gì sao ? – Đại ca hỏi

_ Tam tỉ chị nói đi – Ngọc Lan nhìn Diệu Anh

_ Có nhất thiết phải nói ra không nào ? – Diệu Anh mỉm cười

_ Chị không nói thì em nói đó nha – Tú Tâm nói

Diệu Anh không nói gì , cô vẫn chỉ mỉm cười ....

_ Mấy chị em nói gì nãy giờ thế , tụi anh không hiểu – Lâm nhị ca hỏi

_ Tú Tâm thật ra là có chuyện gì mà bí mật vậy, em nói cho anh nghe đi – Long đại ca nói

_ Đại ca à , .......

Tú Tâm định nói thì chợt diện thoại của đại ca reo lên ....

_ Alo , tôi nghe đây ....................cậu nói sao cơ ........được rồi , tôi sẽ đến ngay – đại ca nói

_ Có chuyện gì vậy đại ca ? – Diệu Anh hỏi

_ Ở vũ trường có chuyện rồi , có đánh nhau ở đó .....nghe thuộc hạ nói là rất nghiêm trọng . Chúng ta mau đến đó thôi – đại ca nói

_ Em đi với 2 người – Diệu Anh nói

_ Umh – đại ca gật đầu

Rồi họ chạy đi .....

_ Nhưng mà tam tỉ , chị đang có .....này.... chờ em với – Tú Tâm vội chạy theo

Vũ trường ......khi đại ca và mọi người đến nơi thì cuộc đấu đá đang được thuộc hạ tại vũ trường can ra ....nhưng tình hình xem chừng vẫn còn rất căng thẳng ......

_ Đại ca , anh đến thì hay quá – Hàn Khiêm chạy ra đón

_ Tình hình như thế nào rồi ? – Long đại ca hỏi

_ Dạ thưa đại đại ca , tuy là tụi em đã can ngăn nhưng hai bên vẫn chưa ai nhịn ai – Hàn Khiêm tóm gọn tình hình

Long đại ca bước vào .....thì ra là Phương Phúc Đại đánh nhau với 1 vài tên khác .....

_ Phương đại thiếu gia , chẳng hay có chuyện gì khiến cho anh đánh nhau tại vũ trường của chúng tôi vậy ? – Lâm nhị ca hỏi

_ Mấy thằng c** này dám lợi dụng lúc nhảy đông người có ý đồ xấu với em gái tôi – Phúc Đại chỉ về phía Tiểu Linh

_ Bọn tao chọc nó thì đã sao nào . Nếu con em của mày không ăn mặc lẳng lơ bốc lửa thì cũng đâu kích thích bọn tao chọc ghẹo nó – Một tên phía bên kia nói

_ ĐMM – Phúc Đại định xông lên nhưng bị người của Long đại ca can ra

_ Đại ca , chúng chẳng phải là 3 trong số 5 tên du côn cách đây không lâu muốn cưởng bức Tiểu Phụng và Hồng Hoa sao ? – Diệu Anh nhìn và nói

_ Đúng là chúng rồi đại ca , thảo nào em thấy quen quen – Tú Tâm nói

Ba tên kia dường như cũng nhận ra Hoàng Long và mọi người .....

_ Trái đất này đúng là tròn thật , không ngờ đây lại là vũ trường của bọn bây – Một tên cười đểu

_ Lần trước tam tỉ đã tha cho tụi bây , không ngờ hôm nay tụi bây lại dám giở trò này ngay trong vũ trường của tụi tao – Ngọc Huy nói

_ Hừm , tam tỉ ư ? Tao rất thích tam tỉ của mày đấy rất xinh đẹp lại còn mạnh mẽ nữa – Hắn mỉm cười tiến lại gần Diệu Anh

_ Thứ như mày mà có tư cách lên tiếng sao ? – Long đại ca chắn trước Diệu Anh , anh đá cho tên đó 1 cái ngã lăn quay

Vừa lúc đó bên ngoài kéo vào hơn cả chục tên ....

_ Đến đúng lúc lắm , đập hết tụi nó , phá nát cái vũ trường này cho tao – Tên đó lồm cồm bò dậy

Thế là trận đánh diễn ra , Long đại ca vốn định đến giải quyết tình hình không ngờ anh và mọi người lại bị kéo theo cái sự thể lộn xộn này ......Hai bên đánh nhau khá căng thẳng ....

_ Người đẹp , đến đây với anh nào – Tên kia tiến về phía Diệu Anh

_ Hừm , vẫn còn muốn ăn đòn sao ? – Diệu Anh cười khinh rồi cô cũng lao đến đánh nhau với hắn

Cả vũ trường náo loạn , khách khứa lo tìm đường chạy ......khiến cho mọi người khó lòng ra tay vì sợ liên lụy đến khách ......Lúc giao đấu ,.....

_ Anh Trịnh , tụi em hỗ trợ anh – Một tên thuộc hạ nói với tên đang giao đấu với Diệu Anh

_ Được , xông lên – Tên cầm đầu nói

Thế là chúng xông vào đánh với Diệu Anh , do vừa đánh nhau vừa lo bảo vệ khách nên Diệu Anh không xoay sở kịp .....lúc cô đang kéo 1 cô gái tránh đòn đánh thì chính bản thân cô lại bị một tên đá vào hông từ phía sau .....

_ Tam tỉ ! – Tú Tâm vội chạy đến giải vây

Cô đánh với mấy tên đó đồng thời kéo Diệu Anh lùi ra xa ..... vừa lúc đó chi viện các thuộc hạ bên phía Hoàng Long thấy tam tỉ bị đánh trúng nên vội sang viện trợ .....dĩ nhiên là họ không muốn thấy Hoàng Long nổi giận rồi ......Phía bên Hoàng Long thế mạnh người đông nên họ nhanh chóng đánh hạ băng nhóm kia ......vừa lúc Phương Phúc Vĩ đưa cảnh sát vào đưa hết băng nhóm kia về sở cảnh sát .....

_ Hoàng Long , tối nay làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cậu rồi – Ông Phương nói

_ Ông Phương quá lời , thật ra đại thiếu gia và tiểu thư đây không có lỗi trước đâu . Là bọn chúng gây sự trước , tôi có thể khẳng định bởi vì cách đây không lâu băng nhóm này từng có ý đồ không tốt với hai cô em nhỏ của tôi – Hoàng Long nói

_ Thì ra là vậy .... Tôi hứa bọn này sẽ bị trừng trị đích đáng . Thôi tôi về đây , mọi tổn thất đêm nay tôi sẽ chịu – Ông Phương nói

_ Làm vậy coi sao được chứ - Long đại ca

_ Cậu không cần khách sáo , chúng ta là chỗ quen thân mà . Cứ quyết định như vậy đi nhé – Ông Phương nói rồi cùng Phúc Đại và Tiểu Linh ra về

Diệu Anh ngồi xuống 1 cái ghế

_ Tam tỉ , chị có sao không ? – Tú Tâm hỏi

_ Chị không sao đâu – Diệu Anh một tay ôm hông và nói

_ Diệu Anh , em không sao chứ ? – Hoàng Long cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi , anh lo lắng nhìn Diệu Anh

_ Em không sao thật mà – Diệu Anh mỉm cười

_ Gì mà không sao chứ . Em lo cho chị quá , lỡ như ảnh hưởng đến đứa bé thì sao đây ? – Tú Tâm nói

_ Đứa bé nào cơ ? – Đại ca và nhị ca đồng thanh

_ Thì là đứa bé trong bụng tam tỉ chứ đứa bé nào – Tú Tâm nói

_ Sao cơ ? Trời ạ , sao hai em không nói cho anh biết ? – Long đại ca trách

_ Ban nãy ở nhà em định nói nhưng vừa lúc đại ca có điện thoại và tiếp sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó

_ Em không sao thật mà , mọi người đừng lo– Diệu Anh nói

_ Không được , anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra , để như vậy anh không yên tâm – Long đại ca đỡ Diệu Anh đứng lên

_ Nhưng ......

_ Không nhưng nhị gì cả , lần này em phải nghe lời anh – Long đại ca quả quyết

Bệnh viện 21:29pm ......

_ Vợ và con của tôi không sao chứ bác sĩ ? – đại ca hỏi

_ Anh yên tâm , con của anh không sao cả . Vợ anh chỉ bị thương nhẹ cũng may là không ảnh hưởng thai nhi – Bác sĩ mỉm cười

_ Vợ của tôi có thai được bao lâu rồi thưa bác sĩ , dạo này tôi bận quá và cô ấy cũng chẳng nói cho tôi biết – Hoàng Long nhìn Diệu Anh bằng ánh mắt trách móc

_ Em mới biết ngày hôm qua thôi anh à – Diệu Anh nói

_ Vợ anh có thai được 6 tuần rồi , nhưng mà biểu đồ cho thấy cơ thể cô ấy cần được tẩm bổ nhiều hơn đấy . Trong giai đoạn thai kì có thể cô ấy sẽ thèm chua , thèm ngọt và hay buồn nôn chán ăn nhưng mà không được bỏ bữa , tránh để cô ấy áp lực hay lo buồn để bảo vệ sức khỏe của hai mẹ con – Bác sĩ chỉ vào biểu đồ trên máy vi tính

_ Vâng , tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ – Long đại ca nói

Khi về nhà , trên phòng đại ca .....Anh im lặng ngồi trên giường dán mắt vào laptop .....

_ Anh à , anh không định nói chuyện với em sao ? Anh giận em hả ? – Diệu Anh ôm Hoàng Long và tựa đầu vào vai anh

_ Em hư lắm đấy em có biết không ? – Hoàng Long nói

_ Hj , em chưa kịp nói chứ có phải em muốn giấu anh đâu mà – Diệu Anh cười

_ Anh không nói đến chuyện đó – Hoàng Long tắt máy dẹp nó sang một bên và nhìn Diệu Anh

_ Chứ anh giận chuyện gì nà ?

_ Em còn dám hỏi sao ? Em cũng thật là ..... Em thừa biết bản thân mình đang mang thai vậy tại sao lại còn đòi đến vũ trường lúc đó chứ ? Lại còn tham gia vào trận đánh nữa ? Lúc nghe Tú Tâm nói anh đã rất lo cho em đấy , lỡ hai mẹ con bị gì thì sao ? Lúc em bị đánh trúng cũng đâu phải là đòn đánh nhẹ chứ ? – Long đại ca mắng

_ Thôi mà , em đâu nghĩ là mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế chứ - Diệu Anh nói

_ Em lớn rồi , bớt bướng bỉnh lại đi . Em mà cứ bướng như vậy thì sau này làm sao dạy được con chứ

_ Em biết rồi mà , anh đừng giận em nữa nha

Long đại ca không nói gì , có vẻ anh còn bực mình ......

_ Con ơi , ba con lại giận mẹ rồi kìa . Con nói giúp mẹ một tiếng đi – Diệu Anh đặt tay Hoàng Long lên bụng mình ( lại dùng cái chiêu ở phần 1 =.=" )

_ Con à , mẹ của con lại hư nữa rồi . Lần nào mẹ con cũng không màn an nguy bản thân , lần nào cũng khiến ba lo lắng hết .

_ Mẹ thật sự biết sai rồi , con năn nỉ ba giúp mẹ lần này đi , mẹ hứa sau này không như thế nữa

_ Hừm , lần nào làm sai cũng lấy con ra xin dùm . – Hoàng Long mỉm cười cốc nhẹ lên trán Diệu Anh

_ Vì em biết anh yêu thương vợ và con của anh nhất – Diệu Anh ôm chầm lấy Hoàng Long

_ Anh thua em luôn , ngày trước ít nói bao nhiêu thì bây giờ lại dẻo miệng bấy nhiêu – Hoàng Long cũng ôm lấy vợ

Tại gia đình của ông Phương .....Phương Tiểu Linh đang nằm sấp trên sofa ..... ông Phương thì lăm lăm cây roi mây trên tay .......Phúc Đại , Phúc Hoàng cùng bà cả với bà hai đều đứng lặng im chẳng dám lên tiếng ......

_ Tiểu Linh , con nói cho ba biết tại sao con lại đến vũ trường . Con có biết nơi đó rất phức tạp không ? – Ông Phương gằn giọng

_ Nhưng mà ba , tại sao anh hai có thể vào còn con thì không chứ - Tiểu Linh cãi cố

Chát .....aaa....

_ Còn cãi à ? Con xem hôm nay con đến đó đã xảy ra chuyện gì ? Con khong học theo tính tốt của anh ba của con mà đi học theo anh hai con suốt ngày ăn chơi lêu lỏng ...... Nhà có mỗi một đứa con gái mà nuôi dạy không nên thân đúng là con hư tại mẹ mà – Ông Phương quay sang mắng hai bà vợ

_ Ba đừng la hai má mà ba – Phúc Hoàng nói

_ Đúng đó ba , chuyện tụi con làm sai là do tự tụi con làm , ba đừng la người khác – Phúc Đại cũng nói

_ Được lắm , ai làm người đó chịu phải không ? Tiểu Linh hôm nay ba phạt con 40 roi , cắt tiền tiêu 1 tháng , cấm túc 2 tuần – Ông Phương nói

Tiểu Linh cứng đầu im lặng .....

Chát .....chát .....chát .....chát .....chát ......

Chát .....chát .....chát .....ưm...chát ....ưm ưm.....chát .....aaa....

Tiểu Linh không kìm được nên bất lực la lên ....

Chát ....aaa......chát ....aaaa.....chát....aaa.....chát .....aaaa.....chát.....aaaa

Chát ....aaa......chát ....aaaa.....chát....aaa.....chát .....aaaa.....chát.....aaaa

Rồi vì quá đau nên Tiểu Linh ngồi bật dậy ôm mông xoa lấy xoa để .....

_ Con dám phạm nguyên tắc sao ? Nói ba nghe trong lúc phạt nếu rời vị trí thì sẽ như thế nào ? – Ông Phương hỏi

_ Huhu ....dạ .....hức .... Trong lúc phạt .....hức.....nếu rời vị trí .....hức ......thì ....thì sẽ ....hức .....tính lại từ đầu – Tiểu Linh nức nở

_ Vậy thì tính lại từ đầu – Ông Phương nói

_ Huhu , ba tha cho con , con lỡ quên huhu

_ Nằm xuống ngay , nếu còn chần chừ thì ba nhân đôi lên đấy – Ông Phương quát lên

Tiểu Linh sợ hãi miễn cưỡng nằm xuống .....cô vừa nằm xuống thì ông Phương phạt ngay....

Chát .....aaa......chát ....aaaa.......chát.....aaa huhu .....chát ....huhu đau quá ba ơi .....chát ......aaaa.....

Chát .....aaa......chát ....aa.......chát.....aaa.....huhu...Tiểu Linh biết sai rồi .....chát ......aaaa ba tha cho Tiểu Linh .....chát ....aaa huhu ....đau quá

Chát .....aaa......chát ....aaaa.......chát.....aaa.....hai má cứu con với ......chát .....aaaa ......huhu.....hai anh cứu em với .......chát .....aaaa......

_ Ba , xin ba tha cho Tiểu Linh , con bé còn nhỏ lắm ba đừng đánh nữa mà ba – Phúc Hoàng vội can

_ Con dang ra , con bé này không thể nuông chiều được . Chính vì hai má của con quá nuông chiều nó nên nó mới hư như ngày hôm nay . Bây giờ không dạy thì chờ đến khi nào . – Ông Phương cương quyết

_ Ông ơi , ông tha cho con đi . Nó là con gái của ông mà , ông đánh nó bầm da nát thịt không lẽ ông không thấy xót sao hả ông ? – Bà cả quỳ xuống khóc xin

_ Đúng đó ông à , Tiểu Linh chỉ là tuổi trẻ bồng bột chúng ta có thể dạy dỗ nó được mà ông – Bà hai cũng xin

_ Ba ơi , Tiểu Linh là con gái ba hãy nương tay đi ba – Phúc Đại cũng xót

_ Không tha thứ gì hết , ai còn can thì tôi đánh chết nó – Ông Phương kiên quyết

Rồi ông đẩy Phúc Hoàng ra và tiếp tục đánh .....

Chát ....aaa......chát ....aaaa.....chát....aaa.....chát .....aaaa.....chát.....aaaa....

_ Đừng mà ông , tôi van ông – Bà cả ôm lấy Tiểu Linh

Thấy vậy ông Phương vội dừng tay .....

_ Bà dang ra , bà dạy hư con bây giờ bà phải để tôi dạy dỗ nó chứ

_ Ông ơi , tôi biết là con nó sai nhưng mà nãy giờ ông cũng phạt nhiều rồi .... Ông đánh nữa thì còn gì là con của tôi hả ông .....Muỗi dại thì lái chịu đòn , ông đừng đánh con nữa , tất cả là do tôi quản không nghiêm , ông có đánh thì đánh tôi đi mà tha cho con – bà cả nức nở

_ Chuyện này cũng có phần lỗi của tôi nữa , ông hãy phạt tôi mà tha cho Tiểu Linh đi ông – bà hai cũng xin hộ

_ Chết tiệt ! – Ông Phương tức giận ném cây roi xuống đất rồi đi thẳng lên phòng không nói tiếng nào

.........

_ Tiểu Linh con sao rồi ? – bà cả lo lắng

_ Má .....con đau lắm má ơi ....hức ....

_ Hoàng à con mau đưa Tiểu Linh lên phòng đi để hai má còn chăm sóc vết thương cho em – bà hai nói

_ Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro