Chap 33
Kể từ hôm biết tin Diệu Anh mang thai , Long đại ca đặc biệt căn dặn thuộc hạ trong nhà phải để ý chăm sóc Diệu Anh thật tốt......19:06pm , tại đại sảnh .....
_ Sao nhìn em buồn vậy Diệu Anh ? – Lâm nhị ca hỏi
_ Gần đây em cứ bị mất tự do quá , không được vận động mạnh , đi đâu cũng có vài thuộc hạ kè kè sát bên – Diệu Anh thở dài
_ Đại ca lo cho chị thôi mà tam tỉ - Ngọc Huy nói
_ Biết là vậy nhưng cũng đâu cần nghiêm trọng hóa vấn đề . – Diệu Anh nói
_ Em lúc nào cũng không biết lo bảo vệ bản thân bây giờ còn ngồi đó trách móc – đại ca nói
_ Thưa tam tỉ , sữa của chị đây ạ - Ngọc Lan bưng đến 1 ly sữa
_ Lại uống sữa nữa à . Sao mà cứ suốt ngày ăn với uống vậy . Hết bắt ăn cháo cá chép rồi lại đến soup cá hồi . Hết soup cá hồi thì lại đến uống canh gà .....hết canh gà lại đến chè đậu đỏ , rồi lại còn cháo hàu , bánh chuối hấp nước cốt dừa , đuôi heo hầm thuốc bắc .....giờ lại còn bắt uống sữa nữa .....chỉ là mang thai thôi mà sao phải phiền phức quá vậy – Diệu Anh bực mình
_ Tam tỉ , chị ăn vì con của chị mà . Em coi trên mạng thấy những món đó đều rất tốt cho thai phụ trong quá trình mang thai đó – Tú Tâm nói
_ Đành rằng là vậy nhưng chị không muốn ăn , chị cứ buồn nôn khó chịu lắm – Diệu Anh nhăn nhó
_ Đó là biểu hiện bình thường của người đang mang thai mà , tam tỉ phải cố gắng lên . Em rất nóng lòng được bế cháu đấy – Ngọc Huy nói
_ Haizz ....nói tóm lại là cảm thấy bực mình quá không uống sữa đâu – Diệu Anh bực dọc đứng lên bỏ về phòng
......
_ Sao tam tỉ nóng nảy vậy ? – Tiểu Phụng hỏi
_ Phụ nữ mang thai thường hay cáu gắt lắm ....có lẽ anh phải đi dỗ ngọt cô ấy thôi – Long đại ca mỉm cười đứng lên đón lấy ly sữa trên tay Ngọc Lan và bước lên phòng
Phòng đại ca ......
_ Vợ à , em uống sữa đi đừng suốt ngày ăn kẹo dẻo hoài không tốt đâu – Long đại ca nhẹ nhàng nói
_ Em không thích , em chỉ muốn ăn kẹo thôi – Diệu Anh đứng lên
_ Coi nào , vợ của anh có muốn con của chúng ta khỏe mạnh không nào ? – Long đại ca kéo cô ngồi lên đùi mình
_ Dĩ nhiên là có rồi .....nhưng ngày nào em cũng ăn nhiều đồ bổ , giờ em không uống sữa được không ?
_ Sữa này là do bác sĩ căn dặn em phải uống một ngày 3 lần mà . Anh cũng hiểu là em cảm thấy khó chịu , anh biết em mang thai rất vất vả nhưng mà em phải cố gắng vì con của chúng ta chứ . Chẳng phải hai ta đều mong chờ đứa con này sao . Anh biết anh là chồng , không phải mang nặng đẻ đau nhưng anh sẽ chăm sóc em và con hết mình , anh làm mọi chuyện cũng là lo cho sức khỏe của em và con chúng ta thôi mà . Em xem như để anh được san sẻ cùng em bằng cách ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho em có được không nào ? Anh rất muốn sẻ chia sự vất vả cùng em , em hãy vì tấm lòng của anh mà uống sữa đi nhé – Long đại ca dỗ dành
_ Umh – Diệu Anh là một cô gái hiểu chuyện , cô khẽ gật đầu
Cô miễn cưỡng uống hết ly sữa ....mặt mày nhăn nhó khi nghe mùi sữa ....uống xong đại ca rót một ít nước lọc cho Diệu Anh tráng miệng ....
_ Nhưng em chỉ uống hôm nay thôi nha , mai em không uống nữa đâu – Diệu Anh suy nghĩ lại nên nói
Long đại ca phì cười .....
_ Sao mà đổi ý nhanh vậy ?
_ Mùi nó khó uống lắm anh à – Diệu Anh nói
_ Cố thôi em à , em không được bỏ bữa nào đâu – Long đại ca nói
_ Hix , anh bắt nạt em
_ Làm gì có , anh quan tâm em thôi – Long đại ca hôn Diệu Anh một nụ hôn thật ngọt ngào
Bẵng đi một thời gian dài tầm 6 tháng sau .....một buổi tối nọ , Lâm nhị ca từ vũ trường trở về anh đi lên phòng ...... cửa phòng khép hờ , Lâm nhị ca đoán là Tú Tâm đang ở trong phòng vì cô đã về nhà trước anh khoảng 20 phút .....Lâm nhị ca bước vào , anh thấy Tú Tâm đang lục lọi gì đó trong tủ ......
_ Tú Tâm , em đang tìm gì vậy ? – Lâm nhị ca hỏi
Tú Tâm giật mình quay lại làm rơi chiếc hộp gỗ trên tay .....nữ trang từ chiếc hộp văng ra nền đất .....
_ Anh .....em .....- Tú Tâm vừa nói vừa ngồi xuống nhặt bỏ vào hộp
Hoàng Lâm cũng giúp cô .....
_ Em sao vậy Tú Tâm , là anh chứ có phải ai đâu mà e hốt hoảng vậy ? – Lâm nhị ca mỉm cười
Tú Tâm không nói gì ....sau khi nhặt xong cô đặt chiếc hộp lên giường ......
_ Sao em không cất vào tủ luôn đi ? – Lâm nhị ca hỏi
_ Em muốn xem một chút thôi ạ . Chắc là anh mệt lắm rồi , anh uống nước nghỉ ngơi chút đi rồi đi tắm – Tú Tâm rót cho Hoàng Lâm một ly nước lọc
_ Anh không sao , vấn đề của anh bây giờ là muốn được ôm em thật chặt – Hoàng Lâm vừa nói vừa ôm chầm lấy Tú Tâm
Tú Tâm mỉm cười .......
_ Tú Tâm nè , tối mai anh đi dự tiệc cưới của một người bạn cũ , em hãy đi với anh nhé – Hoàng Lâm nói
_ Sao lần này anh lại muốn em đi cùng vậy ? – Tú Tâm kéo Hoàng Lâm đến sofa và ngồi vào lòng anh
_ Em là vợ anh mà , đi đám cưới bạn thân của anh đưa em theo là chuyện đương nhiên thôi . Em không thích đi à ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Không phải , em chỉ hỏi vậy thôi – Tú Tâm cười
Cốc cốc cốc .....Nhị ca bước ra mở cửa ....
_ Có chuyện gì vậy ? – Nhị ca hỏi thuộc hạ
_ Dạ mời nhị ca và tứ tỉ xuống dùng cơm tối ạ - Thuộc hạ nói
_ Được rồi , chúng tôi sẽ xuống ngay – nhị ca nói
Chiều hôm sau .....Tú Tâm diện một cái váy đuôi cá màu xanh lá cây thật đẹp .....
_ Em chuẩn bị xong chưa ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Dạ em xong rồi
_ Vợ anh đẹp quá .....nhưng mà bộ trang sức đá hổ phách này nhìn có vẻ không được hợp với chiếc váy – Hoàng Lâm ngắm nhìn Tú Tâm
_ Vậy sao ạ ? – Tú Tâm quay sang ngắm mình trong gương – Umh , anh nói đúng
_ Anh nghĩ hay là em nên đeo bộ trang sức ngọc lục bảo mà anh đã tặng em sẽ rất thích hợp đấy ......
Nghe xong Tú Tâm tái mặt .....Hoàng Lâm thì đi đến tủ mở ra và tìm chiếc hộp đựng bộ trang sức ngọc lục bảo .....
_ Em để bộ trang sức đấy ở đâu vậy ? – Hoàng Lâm vừa hỏi vừa tìm
_ Em ....em cho bạn em mượn rồi – Tú Tâm nói
_ Sao cơ ? – Hoàng Lâm quay lại nhìn
_ Tại vì nó thấy em đeo đẹp quá nên mượn để chụp hình cưới . Em nghĩ dù sao cũng là bạn thân nên em đã cho nó mượn – Tú Tâm
_ Em cho người bạn nào mượn vậy ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Em ....em .....anh không tin em hay sao mà hỏi nhiều quá vậy ? – Tú Tâm làm mặt dỗi
_ Coi nào , không phải là anh không tin em mà là anh lo em tin người bị người lừa gạt nên anh mới hỏi xem người đó là ai thôi ấy mà ? – Hoàng Lâm mỉm cười đính chính
Tú Tâm vẫn làm mặt giận .....
_ Thôi mà , anh xin lỗi . Anh không hỏi nữa đâu , hay anh giúp em chọn bộ trang sức khác nhé . Vợ ơi , đừng giận anh nữa mà – Hoàng Lâm ôm lấy Tú Tâm
Thái độ của Hoàng Lâm làm Tú Tâm bật cười trở lại .....cô khẽ gật đầu và cùng anh chọn bộ trang sức khác .....
Tại một bàn ở vũ trường .....
_ Cô Tuệ Ngân , cô muốn dùng gì ? – Bồi bàn hỏi
_ Cho tôi một cocktail Cosmo ( viết tắt từ cosmopolita ) và một bánh phô mai nướng – Tuệ Ngân nói
_ Vâng thưa cô
_ Chào Tuệ Trân .....Xin lỗi .... anh bận chút chuyện trên phòng quản lí .....em chờ anh có lâu không ? – Ngọc Huy bước đến vừa ngồi xuống vừa hỏi
_ Dạ không sao , em cũng vừa mới đến thôi – Tuệ Ngân nói
_ Sao hôm nay em lại có hứng thú đến đây chơi vậy ? – Ngọc Huy hỏi
_ Em cũng đến thường xuyên đấy chứ , tại em bảo nhân viên đừng làm phiền anh làm việc thôi – Tuệ Ngân mỉm cười
_ Khi nào em tới thì phải nói với anh một tiếng , anh không muốn em bị mấy bọn vô lại chọc ghẹo – Ngọc Huy nói
_ Anh đừng lo , nhân viên ở đây đâu có lạ mặt với em . Hơn nữa em đến nhà dạy học cho Tiểu Phụng và Hồng Hoa cho nên phần lớn thuộc hạ của anh cũng biết mặt em mà . Khi em vừa đến đây là họ không những sắp xếp cho em chỗ ngồi tốt mà còn luôn quan sát chỗ của em ngồi – Tuệ Ngân nói
_ Vậy thì tốt
_ Thưa cô , cocktail cosmo và bánh phô mai của cô đây ạ . Chúc cô ngon miệng- Bồi bàn bưng đến
_ Cảm ơn anh – Tuệ Ngân nói
..............
_ Sao tối nay không thấy nhị ca với tứ tỉ vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Hai người họ đi dự đám cưới bạn của nhị ca rồi . Đại ca thì đưa tam tỉ đi thăm ông Đường nên nơi này giao lại cho anh
_ Em ở đây có làm phiền anh không ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Không sao , anh sắp xếp được
23:40.....Phòng Hoàng Lâm ....
_ Ôi đau chân quá
_ Em không sao chứ ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Em không sao , chắc là do đôi giày hơi chật thôi – Tú Tâm vừa nói vừa cởi giày ra mặt nhăn nhó
Hoàng Lâm bước đến .....
_ Ôi chân em phồng rộp lên rồi này ......sao mà đôi giày này lại size 36 vậy , anh nhớ cỡ chân em là 37 mà – Hoàng Lâm nhìn vào con số in trong giày
_ Umh , tại vì em thích đôi giày này nhưng họ hết số lớn hơn , đây lại là đôi cuối cùng trong bộ sưu tập giày mùa xuân nổi tiếng nên em mua .... Em cứ nghĩ là sẽ không sao , thật không ngờ lại đau tới vậy – Tú Tâm phụng phịu nói
_ Haizz , sao em lại ngốc vậy . Không vừa thì thôi , em miễn cưỡng làm gì để giờ tổn thương bản thân mình chứ - Hoàng Lâm trách nhưng anh vẫn lấy thuốc bôi vào vết thương cho Tú Tâm
Sau khi bôi xong .....
_ Em ngồi yên đi . Để anh giúp em cởi trang sức đem cất nhé
_ Dạ !
Hoàng Lâm giúp Tú Tâm cởi trang sức ra ....Anh vòng tay ra sau cổ Tú Tâm mở khóa sợi dây chuyền .....chợt anh thấy trên viên đá sapphire mặt dây chuyền có một vết nứt .....
_ Tú Tâm , tại sao mặt viên đá lại có vết nứt vậy ? – Hoàng Lâm nhìn Tú Tâm
_ Em ....em .....chắc là do lần trước em không cẩn thận làm rơi từ trên bàn xuống nên nó nứt
_ Em nói dối .... shapphire là một loại khoáng vật tự nhiên có độ cứng và độ bền rất cao . Độ cứng của sapphire đạt mốc thứ 9 chỉ đứng sau kim cương nếu chỉ là rơi từ trên bàn với độ cao 1m thì làm sao nó lại có vết nứt lớn như vậy được . Bộ trang sức mà anh mua cho em thì không thể là đồ giả bởi vì anh mua tại một cửa hàng có tiếng hơn nữa còn có cả giấy chứng nhận đá quý . Tú Tâm , em giải thích đi ! – Hoàng Lâm nói
Tú Tâm tái mặt .....cô quên mất là bình thường Hoàng Lâm rất hay đọc và nghiên cứu các loại sách ....cô im lặng không biết nói gì .....
_ Anh cho em cơ hội cuối cùng đấy , em có chịu nói không ? – Nhìn thái độ của Tú Tâm , Hoàng Lâm dễ dáng nhận ra cô đang giấu anh chuyện gì đó
Tú Tâm vẫn im lặng ....
_ Được , em không nói chứ gì ? – Hoàng Lâm nhìn về phía góc tường phía sau chỗ Tú Tâm ngồi nơi đó có 1 cây thước gỗ
Tú Tâm cũng nhìn về phía đó , cô đoán được ý của Hoàng Lâm nên vội chạy đến chụp lấy cây thước giấu ra phía sau lưng , ánh mắt căng thẳng nhìn Hoàng Lâm .....
_ Cũng nhanh tay quá nhỉ ? – Hoàng Lâm buồn cười trước hành động này nhưng vì muốn biết sự thật cho nên anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị
_ Anh , em không muốn bị phạt ....đau lắm – Tú Tâm nói
_ Anh cũng không muốn phạt em , giữa hai chúng ta là quan hệ vợ chồng anh nghiêm cấm hành vi lừa dối . Có gì thì em hãy nói cho anh biết lý do đi – Hoàng Lâm bình tĩnh nói
_ Em ....em không biết – Tú Tâm cúi mặt không dám nhìn thẳng
_ Em có hai lựa chọn , một là em giải thích rõ hai là em sẽ bị phạt cho tới khi chịu nói -Hoàng Lâm vừa nói vừa tiến lại gần
Tú Tâm căng thẳng lùi dần về sau cho tới khi tới sát góc tường .....
_ Đưa roi cho anh – Giọng Hoàng Lâm trầm lại
Tú Tâm ánh mắt dao động , vẫn khư khư giữ roi phía sau lưng và khẽ lắc đầu ......
_ Em đưa hay không ? Để anh nói nhiều là em chết đòn với anh .
Tú Tâm im lặng , mắt bắt đầu hoen lệ ..... cô đã chuyển cây roi ra trước mặt nhưng vẫn nấn ná chưa muốn đưa .....
_ ĐƯA ĐÂY ! – Hoàng Lâm quát lên
_ Dạ đây nè anh – Tú Tâm bắt đầu khóc
Hoàng Lâm cầm lấy roi , anh không nói gì kéo tay Tú Tâm lại gần mình rồi xoay người cô lại thẳng tay quất hai roi vào mông Tú Tâm ....... Chát chát ......Tú Tâm vùng chạy sang hướng khác hai tay xoa xoa mông ......
_ Em cố tình chọc tức anh hả ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Em không dám
_ Vậy thì cởi đồ ra nằm sấp lên giường đi – Hoàng Lâm nói
Tú Tâm nghe vậy vội chạy ra phía cửa định cầu cứu đại ca với tam tỉ nhưng chiếc váy đuôi cá dài cô mặc quá vướng víu khiến cô vấp ngã ......
_ Tú Tâm , em không sao chứ ? – Hoàng Lâm vội vứt roi sang một bên đến đỡ Tú Tâm
Tú Tâm thấy mình nằm gọn trong vòng tay Hoàng Lâm thì bắt đầu lo sợ ............
_ Huhu , anh đừng đánh em
Hoàng Lâm không nói gì , anh cởi hết đồ trên người Tú Tâm ra rồi quay lại nhặt cây roi lên
_ Lên giường nằm sấp xuống – Hoàng Lâm nói
Tú Tâm biết không thoát được nên đành làm theo , cô nằm lên giường .....
Chát ....chát.....chát ......chát .....ưm......
Hoàng Lâm khá mạnh tay khiến Tú Tâm nảy người sau mỗi roi .....
Tú Tâm nắm chặt ra giường vừa suy nghĩ " Hoàng Lâm , em xin lỗi . Nếu nói ra em sợ sẽ mất anh mãi mãi "
Chát .....chát....ưm.....chát ...... ưm ưm......chát ......ưm ......chát ....ưm....
Mông Tú Tâm khởi sắc bằng một màu hồng sẫm ......cô cố gắng cam chịu đựng ......tuy rất đau nhưng vẫn quyết không nói .....phải rồi , làm sao cô có thể nói cho Hoàng Lâm biết chuyện đó .....nếu anh biết thì có thể anh sẽ rất thất vọng .....nghiêm trọng hơn thì anh còn có thể kí vào đơn để li hôn với cô ......
Chát .....aa.....chát.....aaa.....chát.....aa.......chát ......aaa.....chát .....aa......chát .....aa....
Chát ......aa.....chát ......aa huhu.....chát ......chát.....aa......chát ......chát ......aaa......chát ...aaa....
Chát .....chát.....aa......chát ....aaa.......chát .....aaa......chát .....aa ....huhu....đau quá......
Mông Tú Tâm tím dần .....dù gì thì với đạo lực này trong suốt hơn hai chục roi thì cũng đủ khiến Tú Tâm rất đau ......Chợt Hoàng Lâm ngừng đánh , dường như anh cũng nhận thấy là Tú Tâm đang rất đau và dù anh có phạt tiếp thì cô cũng quyết không nói ......Hoàng Lâm cất cây roi và thay quần áo rồi lên giường nằm ....anh nằm quay lưng với Tú Tâm , anh không chăm sóc vết thương cho Tú Tâm như mọi khi .....Tú Tâm cảm thấy rất tủi thân .....cô gượng dậy cố bước vào phòng tắm .....cô vặn vòi sen ....dòng nước chảy khắp cơ thể nhưng khi chảy đến những đường roi thì dậy lên cảm giác rát như bị kiến cắn khiến Tú Tâm nhăn mặt .....Sau đó cô mặc áo ngủ vào rồi quay lại giường .....cô thấy Hoàng Lâm đã ngủ ..... cô tắt đèn ngủ rồi lặng lẽ nằm xuống giường , cô nhẹ đưa tay ôm Hoàng Lâm .....Thật ra lúc này Hoàng Lâm chưa ngủ , anh thật sự rất muốn quay lại ôm lấy Tú Tâm và chăm sóc vết thương cho cô .....nhưng mà anh vẫn cố kiềm chế .....Tú Tâm nằm đó không ngủ , chợt điện thoại cô rung lên .....cô giật mình nhẹ ngồi lên cầm điện thoại đi ra ngoài ban công ...... Hoàng Lâm nhẹ nhàng nép mình sau rèm cửa để xem khuya thế này mà còn có ai gọi cho Tú Tâm .......
_ Tôi đã đưa tiền cho anh rồi , sao anh cứ làm phiền tôi vậy ............ Tôi không muốn lôi thôi nữa , tôi hết tiền rồi , hiện giờ tôi chỉ muốn bình yên sống với chồng tôi thôi ............. Anh .....anh dám đe dọa tôi sao ............. Khốn nạn , tôi cấm anh làm chuyện đó .........anh ...anh.........được rồi , sáng mai 6h chỗ cũ . Nhưng tôi nói trước đây là lần cuối cùng đó ......- Tú Tâm nói chuyện khẽ nhưng có vẻ rất căng thẳng
Tú Tâm cúp máy nhưng cô ngồi xuống ôm gối khóc ....Qua cuộc hội thoại vừa rồi Hoàng Lâm cũng đoán được là Tú Tâm đang bị người bị ai đó tống tiền ......Nhưng rốt cuộc người đó là ai và hắn ta dùng cái gì mà có thể tống tiền Tú Tâm chứ ......Hoàng Lâm quay về giường nằm làm như không có chuyện gì xảy ra ...... một lúc sau Tú Tâm cũng quay vào ....cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ ....tới 5h sáng thì Tú Tâm đã ngồi lên thay đồ và đi ra ngoài .....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro