Chap 35

Hai ngày sau đó , khi Tú Tâm đang ngồi ở đại sảnh ghi chép thu chi thì điện thoại của cô lại reo lên .....Tú Tâm nhìn vào số điện thoại hiển thị .....là số của Khải Đông , Tú Tâm khong bắt máy , cô nhấn kết thúc cuộc gọi ....Hắn lại tiếp tục gọi thêm vài lần nhưng lần nào Tú Tâm cũng tắt ngang ....

Trưa hôm đó , mọi người về nhà ăn cơm trưa .....Tú Tâm cầm trên tay một ly nước lọc và đi về phía bàn ăn .....

_ Thưa đại ca , bên ngoài có 1 thanh niên nói muốn gặp các anh chị – Thuộc hạ nói

_ Là ai vậy ? – Hoàng Long hỏi

_ Dạ thưa , em cũng chưa từng gặp qua người này . Anh ta nói anh ta tên Khải Đông

Xoảng .....nghe tới đây thì Tú Tâm sững người đánh rơi ly nước xuống sàn .....ánh mắt cô lo lắng , cô vội ngồi xuống thu gom mảnh vỡ .....do tâm trạng lo lắng nên động tác của cô gấp rút đến nỗi vô ý bị một mảnh thủy tinh cứa vào tay chảy máu ....

_ Aa ! – Tú Tâm khẽ kêu lên đồng thời đưa vết thương lên miêng cắn nhẹ

_ Tú Tâm , cứ để đó cho thuộc hạ dọn . Sẽ không sao đâu – Hoàng Lâm vội đỡ Tú Tâm lên rồi quay qua thuộc hạ - Cậu ra mời người ấy vào phòng khách ,chúng tôi sẽ ra ngay

....Long đại ca và mọi người cũng nhận thấy có chuyên bất ổn ..... tại phòng khách .....

_ Tôi chỉ đến một mình không mang theo vũ khí sao các người lại cho thuộc hạ đứng canh chừng tôi vậy? – Khải Đông liếc nhìn sang Hàn Khime6 với Ngọc Lan

_ Người ngay không sợ người ta hại mình ...Nói đi anh cần gặp chúng tôi để làm gì ? – Hoàng Long hỏi

_ Tôi có một số thứ muốn nói cho mọi người biết – Hắn vừa nói vừa đặt lên bàn 1 đoạn video đã được nhấn play

Đoạn video ấy chính là đoạn phim mà hắn ghi lại cảnh Tú Tâm cùng hắn ân ái trên giường .......Tú Tâm không giữ nỗi bình tĩnh , cô như muốn chui xuống lỗ vì xấu hổ ......Hoàng Lâm vội tắt đoạn phim và úp màn hình xuống bàn .....Long đại ca , Diệu Anh và Ngọc Huy cũng đoán ra được phần nào vấn đề .....

_ Nếu anh đến đây vì những chuyện này thì không cần nói nữa . Chuyện này ngày hôm qua Tú Tâm đã thú nhận với chúng tôi rồi . Mời anh về cho – Diệu Anh nói

_ Vậy ra các người cũng chấp nhận một con đàn bà nhơ nhuốm và mất khả năng sinh con sao ? – Khải Đông cười khẩy

_ Khốn nạn – Hoàng Lâm đứng dậy nắm cổ áo Khải Đông

Anh không thể chịu được việc vợ của anh bị người ta lăng mạ , anh túm lấy Khải Đông dúi ngã hắn xuống sàn và đấm hắn mấy cái khiến hắn chảy máu mũi......

_ Thằng khốn , mày đã làm tổn thương Tú Tâm , đã khiến cô ấy không thể có con , mày còn tống tiền , mày ngốn hết bao nhiêu tiền rồi mà còn chưa hài lòng hay sao mà còn dám quay lại đây – Hoàng Lâm vừa nói vừa nện xuống những nắm đấm chắc nịch

_ Hoàng Lâm , dừng tay ! – Long đại ca can ra

_ Nhị ca , đừng mà , còn đánh nữa sẽ chết người đó – Ngọc Huy cũng can ra

Hàn Khiêm và Ngọc Lan thì đưa Diệu Anh tránh chổ khác ......Tú Tâm cũng can hai người họ ra .....

_ Gia đình các người điên rồi , vì con đ* này mà bất chấp tất cả sao – Khải Đông chỉ vào Tú Tâm xỉ vả

_ Anh biến đi , nơi đây không hoan nghênh anh – Tú Tâm nói

_ Mày không có tư cách lên tiếng ở đây , đừng tự cho mình thanh cao , mày cặp với tao thì cũng vốn chỉ là gái qua đường thôi – Hắn mắng Tú Tâm

_ Thằng ch* , người duy nhất không có tư cách lên tiếng chính là mày đấy .....mày dám lăng mạ vợ tao sao , mày chết chắc rồi – Hoàng Lâm điên tiết lên lao vào đánh Khải Đông

Hai bên đánh nhau , Khải Đông vốn không phải là đối thủ của Hoàng Lâm ....Hoàng Lâm chiếm thế thượng phong , anh ra tay khá tàn nhẫn .....một đòn đá của Hoàng Lâm vào chân Khải Đông khiến Khải Đông té ngã đồng thời tay hắn đập vào cạnh bàn .... nhưng Hoàng Lâm vẫn chưa nguôi giận ....anh vẫn lao vào .......

_ Anh , đừng đánh nữa .....anh đánh nữa sẽ chết người đó – Tú Tâm ôm chặt Hoàng Lâm cản anh lại

Long đại ca vội cho người kéo Khải Đông sang phòng khác .....Đồng thời đóng cửa phòng khách lại ......

_ Đại ca , anh để em giết chết thằng khốn đó đi – Hoàng Lâm nói

_ Em bình tĩnh đi , giờ chúng ta không còn là sát thủ hơn nữa em đã có vợ , anh không cho phép em hay bất cứ ai trong nhà này được phép giết người nữa em có biết chưa – Long đại ca nói

Tú Tâm chỉ lặng im mà khóc , cô cảm thấy xấu hổ quá ....cô chợt vụt chạy về phòng .....

_ Tú Tâm ! – Hoàng Lâm chạy theo

Hoàng Long nhờ ông Phương giải quyết tên Khải Đông ..... kết quả là hắn bị tống vào tù vì có hành vi uy hiếp , tống tiền , tổn hại đến danh dự nhân phẩm của người khác .....

Về phần Tú Tâm , cô ở lì trong phòng không ăn không uống .......

_ Em đang mang thai mà còn vào bếp làm gì ? – Long đại ca nhìn Diệu Anh

_ Em nấu cho Tú Tâm chút cháo .....hôm qua tới giờ Tú Tâm không chịu ăn gì , cứ nhốt mình trong phòng suốt . Nghe nhị ca nói là con bé khóc rất nhiều , khuyên thế nào cũng không được - Diệu Anh nói

_ Ngay cả nhị ca mà cũng không khuyên được tứ tỉ thì chúng ta phải khuyên thế nào đây ? – Ngọc Huy thở dài

_ Tội nghiệp cho tứ tỉ quá . Cảm giác này em cũng từng trải qua – Ngọc Lan nói

_ Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà , nhị ca chưa bao giờ coi thường tứ tỉ - Hàn Khiêm nói

_ Đừng có nói hay , tuy nhị ca không để tâm nhưng em chắc chắn là giờ phút này tứ tỉ đang không biết phải đối mặt với những người trong gia đình này như thế nào . Chuyện vỡ lở ra , trong nhà ai cũng biết . Chị ấy vốn là tứ tỉ trong nhà , chắc chắn chị ấy đang sợ những ánh nhìn không tốt từ người khác , chị ấy sợ chuyện của chị ấy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của những anh chị trong gia đình – Ngọc Lan

_ Ngọc Lan nói không sai ....trước mắt chúng ta hãy khuyên Tú Tâm , giúp con bé nghĩ thông suốt đã – Diệu Anh nói

Phòng Tú Tâm ....cốc cốc cốc .....Lâm nhị ca bước ra mở cửa .....

_ Nhị ca , đại ca và em mang cháo lên cho Tú Tâm . Em có thể vào không ?- Diệu Anh nói

_ Dĩ nhiên rồi

Đại ca và Diệu Anh bước vào ....

_ Tú Tâm ngủ rồi hả ? – Đại ca hỏi

_ Dạ không .... Ban nãy em bảo cô ấy nên ăn uống chút gì đi mọi chuyện không sao đâu .....nhưng cô ấy không nói không rằng hất đổ cả chén canh ....em từ dỗ ngọt tới hăm dọa nhưng cô ấy vẫn bướng .....kết quả là em không khuyên được còn cô ấy thì trốn vào trong chăn – Lâm nhị ca chỉ lên giường với vẻ mặt không vui

_ Hay là để em thử nhé – Diệu Anh nói

Rồi Diệu Anh ngồi xuống giường .....

_ Tú Tâm à , em dậy ăn chút cháo đi . Tam tỉ nấu món cháo thịt bò em thích nè

_ Em không muốn ăn đâu - Tú Tâm vẫn chum chăn kín mít

_ Sao vậy ? Hay là em chê tam tỉ không khéo tay nấu không ngon . Vậy thôi tam tỉ mang đổ bỏ nhé – Diệu Anh nói và cầm chén cháo đứng lên

_ Tam tỉ .......em không có ý đó – Tú Tâm khẽ gọi , lúc này cô đã chịu thò đầu ra khỏi chăn

Diệu Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đặt chén cháo lên bàn .....cô đỡ Tú Tâm ngồi dậy .....

_ Trông em kìa , khóc tới sưng mắt , mặt không có chút xíu thần sắc thế mà vẫn không chịu ăn – Diệu Anh vén tóc cho Tú Tâm

_ Tam tỉ , em không có muốn ăn .....không phải em chê mà là do em không nuốt nổi – Tú Tâm nói

_ Vậy bây giờ em thích gì ? Hay là tam tỉ đọc báo cho em nghe nha – Diệu Anh lấy tờ báo trên bàn

_ Umh – Tú Tâm khẽ gật đầu

Thật ra Tú Tâm cũng không muốn gì hết , nhưng do thấy tam tỉ đang mang thai lại còn lo cho mình nên Tú Tâm gật đầu cho có .......

_ Sáng ngay ngày ..../..../....... Cảnh sát Đài Loan đã triệt hạ một đường dây buôn bán ma túy và thu được hơn 500 viên thuốc lắc , 1000 viên ma túy tổng hợp ......Vào lúc 12h ngày ...../...../........... , đã xảy ra một vụ tai nạn tại đèo ****** ***** khiến cho 7 người tử vong .......Vào ngày ...../....../.........., tòa án đã mở phiên tòa xử một vụ án cha dượng cưỡng hiếp con gái .....- Đọc tới đây Diệu Anh ngừng lại , sắc mặt cũng thay đổi

Tú Tâm cũng nhận ra là chuyên mục này đã khơi lại những chuyện trong quá khứ của tam tỉ .....cô giật lấy tờ báo ném sang hướng khác ....

_ Tam tỉ chị không sao chứ ? – Tú Tâm lo lắng

_ Đúng là lũ cầm thú – Diệu Anh ôm đầu

_ Diệu Anh em không sao chứ ? – Đại ca và nhị ca cũng lo lắng

_ Đại ca , đứa trẻ đó cũng giống như em ngày xưa ....tại sao lại có những loại người như thế chứ ? – Diệu Anh ôm lấy Hoàng Long

_ Diệu Anh , em đừng nghĩ tới nữa mọi chuyện qua rồi em – Long đại an ủi

_ Không ...sao em có thể quên được chứ .....quá khứ này đeo bám em không buông tha cho em .... Mỗi khi nhớ lại em lại cảm thấy em không xứng đáng sống trong nhà này , em không thể đối mặt với tất cả mọi người ....rồi còn các thuộc hạ nữa , họ sẽ luôn soi mói em , họ sẽ đàm tiếu những lời không hay – Diệu Anh kích động

_ Diệu Anh , em bình tĩnh đi , em đang mang thai đó – Nhị ca lo lắng

_ Em không muốn nhớ tới nữa đâu , tại sao em không thể quên chứ - Diệu Anh vẫn kích động

_ Tam tỉ chị hãy bình tĩnh đi, tất cả không như chị nghĩ đâu ... Những gì trong quá khứ hãy để nó trôi qua đi . Trước giờ không ai xem thường chị , không ai đàm tiếu chị cả tất cả là do chị nghĩ mà thôi . Những việc trong quá khứ không ai muốn cả , chúng ta phải sống vì tương lai chứ không nên chỉ nhìn vào quá khứ . Chị là tam tỉ trong nhà , chị phải mạnh mẽ đứng lên thì mới khiến người khác nể phục chứ . Những chuyện trong quá khứ hãy xem như một vết thương đi , hãy để cho nó liền sẹo chứ đừng bơi móc lại nó nữa - Tú Tâm thấy Diệu Anh như vậy cô không cầm lòng được

_ Vậy thì em cũng phải cố gắng chứ Tú Tâm . Em có thể hiểu được nhưng tại sao lại cứ tự dằn vặt mình ? – Diệu Anh chợt thôi náo động , cô quay lại nhìn Tú Tâm bằng 1 gương mặt hết sức bình tĩnh

_ Chị ....chị lừa em sao ? – Tú Tâm đứng đơ ra

_ Chị không lừa em , chị từng cảm thấy như vậy , chị từng mặc cảm là sự thật nhưng chị cố gắng đứng lên đối mặt . Chị nghĩ em từng trải nên cũng hiểu điều đó , chị chỉ muốn chính miệng em tự nói ra thôi – Diệu Anh nói

_ Diệu Anh nói đúng đó Tú Tâm , em phải mạnh mẽ lên . Tất cả mọi người không ai coi thường em , em cứ trốn tránh chỉ càng khiến bản thân em bị tổn thương thôi . Em hãy mạnh mẽ đứng lên , mọi người sẽ luôn ở xung quanh em , sẵn sàng đưa tay ra giúp em đứng dậy và cùng em đối mặt – Long đại ca nói

_ Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng ....Em sai rồi – Tú Tâm nói

_ Cố lên Tú Tâm , mọi người luôn ở bên cạnh ủng hộ cho em – Diệu Anh nói

_ Dạ - Tú Tâm mỉm cười

Hoàng Lâm bước đến ôm ngang vai Tú Tâm .....

_ Diệu Anh , ban nãy em làm anh sợ quá đấy .- Hoàng Lâm mỉm cười

_ Nếu em không làm vậy thì còn lâu Tú Tâm mới chịu nói ra những lời thật lòng nó nghĩ – Diệu Anh nói

_ Thôi được rồi , ở đây giao lại cho em đấy – Hoàng Long nhìn Hoàng Lâm rồi anh nhìn sang Tú Tâm – Em nhớ ăn hết cháo , tam tỉ của em đích thân nấu và đích thân soạn kịch vất vả lắm đấy


Rồi anh liếc nhìn Diệu Anh ......sau đó hai người họ bước ra ngoài ....tại phòng Hoàng Long ....anh ngồi trên giường đọc sách ....Diệu Anh thì ngồi ở bàn trang điểm.....

_ Sao anh im lặng quá vậy ? – Diệu Anh hỏi

_ Anh đang không vui – Hoàng Long nói ngắn gọn

Diệu Anh đứng lên bước lên giường .....cô gối đầu lên đùi Hoàng Long .....

_ Thôi mà , em làm vậy cũng vì Tú Tâm thôi mà

_ Em giỏi quá , bản thân thì mang thai mà còn nhắc những chuyện trong quá khứ . Còn nhớ mấy lần trước tinh thần em không ổn khi nhắc lại mà giờ còn dám tự ý làm mà không hỏi qua ý anh – Hoàng Long bực mình

_ Anh à , em xin lỗi mà . Lúc đó em mới nghĩ ra là áp dụng liền nên chưa kịp hỏi anh ....Hơn nữa cách của em cũng rất hiệu quả mà anh không thấy sao

_ Em làm sai mà còn lẽo lự , cứ để đó khi nào con mình ra đời anh sẽ xử em sau – Hoàng Long nói

Diệu Anh không nói gì chỉ mỉm cười .....

_ Cười gì mà cười , anh đang bực thật đấy – Hoàng Long nói

_ Em biết sai ùi mà , anh tha lỗi cho em đi . Em hứa sẽ không có lần sau đâu .....Anh à , dù sao em cũng vừa giúp Tú Tâm ổn định lại nên em cũng có công mà . Anh đừng giận em nữa nha

_ Haizz , anh đúng là thua em luôn . Anh nghiêm cấm chuyện này tái diễn đó em có nghe chưa ?

_ Hjhj em biết rồi mà , em biết anh yêu em nhất – Diệu Anh ôm lấy Hoàng Long

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro