Chap 36

Và rồi cái ngày mà Long đại ca và tam tỉ chờ đợi cũng đã đến ......20:43pm ......tại bệnh viện .....

_ Cho hỏi ai là chồng của sản phụ ? – Y tá hỏi

_ Là tôi – Long đại ca đứng lên

_ Chúc mừng anh , vợ anh mẹ tròn con vuông , cô ấy sinh được một bé trai rất dễ thương – Cô y tá thông báo

_ Ôi hay quá , vậy là em có cháu rồi – Ngọc Huy nói

_ Tôi có thể vào thăm cô ấy không ? – Hoàng Long hỏi

_ Dĩ nhiên nhưng mọi người đừng làm ồn nhé – Cô y tá mỉm cười

Trong phòng , Diệu Anh nằm cạnh con trai , gương mặt cô vẫn còn rất mệt mỏi nhưng cô vẫn mỉm cười khi nhìn thấy đứa con trai yêu dấu ....cô đưa tay nhẹ nắm lấy bàn tay bé xíu của con mình ......Hoàng Long và mọi người bước vào ....

_ Vất vả cho em rồi – Hoàng Long vuốt tóc Diệu Anh và nhẹ nhàng nói

_ Em có thể bế em bé được không ? – Tú Tâm nhìn Diệu Anh

_ Umh – Diệu Anh mỉm cười gật đầu

_ Đại ca , thằng bé rất giống anh đấy – Tú Tâm bế đứa bé lên nâng niu

_ Đúng vậy , nhưng đôi mắt này thì chắc chắn thằng bé thừa hưởng từ mẹ nó rồi – Nhị ca cười

Vừa lúc đó ông Đường vào đến ....

_ Cháu ngoại của ba đâu cho ba bồng tí nào – Ông Đường nói

Tú Tâm mỉm cười trao em bé cho ông Đường .....

_ Ôi dễ thương quá .... Hai đứa đặt tên cho con là gì vậy ?- Ông Đường nhìn Hoàng Long và Diệu Anh

_ Dạ con định đặt là Hoàng Nam thưa ba – Hoàng Long nói

_ Hoàng Nam sao ? Nghe hay đấy ....Hoàng Nam nhỏ bé của ông ngoại , ông chỉ muốn bế con suốt ngày thôi – Ông Đường rất vui vẻ

Ba tháng sau .....Bé Hoàng Nam rất ngoan ít quấy khóc , rất hay cười khiến cho cả nhà ai cũng vui ......

_ Tứ tỉ , chị bế Hoàng Nam sáng giờ rồi , chị cho em bế với – Ngọc Huy nói

_ Không , chị chưa thấy đủ - Tú Tâm bế Hoàng Nam xoay chỗ khác

_ Coi nào hai đứa có vậy cũng tranh nhau à ? – Long đại ca bật cười

_ Em cũng muốn bế em bé nữa – Hồng Hoa làm vài động tác

_ Được , chị cho em bế - Tú Tâm nói và trao Hoàng Nam cho Hồng Hoa

_ Nè nè, sao chị không công bằng gì hết vậy . Em xin trước mà – Ngọc Huy nói

_ Em phải nhường Hồng Hoa chứ , em lớn rồi mà còn đi tị nạnh với con nít sao ? Thật không biết xấu hổ - Tú Tâm nói

_ Sao em không thấy Diệu Anh đâu vậy đại ca ? – Hoàng Lâm hỏi

_ Cô ấy mệt nên nghỉ ở trên phòng , anh thấy Diệu Anh vất vả quá nên anh bế Hoàng Nam xuống đây để Diệu Anh nghỉ ngơi – Đại ca nói

_ Sau này nếu tam tỉ mệt cứ nói cho tụi em biết , gia đình chúng ta cùng nhau mội người giúp một tay cũng được mà – Tú Tâm nói

Sáng hôm sau , tại lớp học của Tiểu Phụng trong giờ vật lí ......

_ Tiểu Phụng à , mình quên mang bút bạn có dư không cho mình mượn đi – Một cô bạn ngồi phía trước Tiểu Phụng quay xuống hỏi

_ Umh mình có nè , bạn cầm xài đi – Tiểu Phụng đưa cho cô bạn ấy 1 cây bút

_ Hai em kia , trong giờ học của tôi mà dám nói chuyện riêng sao ? – Thầy vật lí bước đến

Thầy vật lí của Tiểu Phụng tên Khải , là một ông thầy cổ hủ hay bắt bẻ .....

_ Dạ thưa thầy , em chỉ cho bạn ấy mượn bút thôi – Tiểu Phụng nói

_ Đám học trò các em lúc nào mà chẳng lí do này lí do nọ ,làm sai mà còn cãi - Ông thầy vẫn cố chấp

_ Em đã nói là em không có làm thầy muốn nghĩ sao tùy thầy – Tiểu Phụng bực vì bị la oan ,nó cứng đầu nói

Ông thầy tức giận bước về bàn giáo viên ngồi xuống và đập mạnh tay lên bàn , xem ra rất tức giận .....

_ Em là học sinh mà không biết tôn trọng giáo viên , em ăn nói với giáo viên như vậy bộ gia đình em thất học nên không ai dạy dỗ em hay sao ? – Ông ta nói

_ Thầy đừng quá đáng , rõ ràng là em chỉ cho bạn mượn bút , em giải thích thì thầy không chịu bây giờ còn nói động tới gia đình em , làm gì mà có giáo viên nào vô lí như thầy chứ - Tiểu Phụng bực ra mặt

_ Đó đó , các em thấy chưa . Thầy nói một câu là con bé này cãi một câu , rõ ràng là không có chút tôn trọng nào mà . Tôi nói cho lớp này biết , nếu Tiểu Phụng không xin lỗi tôi vì thiếu tôn trọng thì tôi sẽ không dạy lớp này nữa

Bên dưới lớp có tiếng xì xào .....ông thầy bỏ ra ngoài lớp ....

_ Tiểu Phụng à , mày tính sao ? – Một thằng bạn hỏi

_ Ổng không thích dạy lớp này thì thế nào trường cũng đổi giáo viên cho chúng ta . Thoát khỏi ông ấy cũng tốt , nhìn mặt ổng là tao hết học nổi rồi . Rõ ràng là tụi bây cũng thấy tao không hề làm sai mà – Tiểu Phụng nói

_ Vậy chúng ta hãy làm một cuộc cách mạng đi .- một đứa nói

_ Không được Tiểu Phụng à ... tuy là thầy nói vậy là sai nhưng nếu chúng ta chống đối thì người chịu thiệt sẽ là bạn đó – Hồng Hoa can ngăn

_ Tại sao người chịu thiệt lại là Tiểu Phụng ? – Một thằng bạn hỏi

_ Bởi vì nhà trường sẽ nhìn vào đó mà đánh giá hạnh kiểm của Tiểu Phụng làm ảnh hưởng đến kết quả sau này . Mình không sợ cùng mọi người làm 1 cuộc cách mạng , cái mình lo là việc này có thể khiến Tiểu Phụng bị mất thiện cảm với các thầy cô hoặc bị hạ hạnh kiểm – Hồng Hoa giải thích

_ Hồng Hoa có lí đó , hơn nữa nếu để đại ca của Tiểu Phụng biết Tiểu Phụng cầm đầu làm cách mạng thì có thể anh ấy sẽ phạt Tiểu Phụng đó – Cô bạn mượn bút ban nãy nói

_ Thôi bỏ đi , coi như tao xui . Để tao đến nói một tiếng xin lỗi vậy – Tiểu Phụng nói

Thật ra Tiểu Phụng không muốn làm các anh chị buồn lòng nên nó đành nhường một bước .....sau giờ ra chơi lại là tiếc học vật lí ...khi ông thầy bước vào cửa .....

_ Em xin lỗi thầy –Tiểu Phụng nói một câu đầy ngắn gọn và xúc tích

Ông thầy thì không nói không rằng quay lưng bỏ đi đến bàn giáo viên .....Tiểu Phụng bực mình ....

_ Đồ thần kinh thiếu lịch sự - Con bé nói không to

Nhưng xui cho nó là ông ta nghe được ,ông ta tức giận rút cây thước gỗ dài dùng kẻ bảng ra tiến đến chỗ Tiểu Phụng ......

_ Thầy muốn làm gì ? – Tiểu Phụng lùi lại mấy bước

Ông ta tóm lấy Tiểu Phụng đẩy con bé gập nửa người lên bàn đầu ......

Chát ....chát....chát .....

_ Aaa....thầy bỏ em ra .....bỏ ra ....Tiểu Phụng vùng vẫy

Ông thầy đè tay ngang thắt lưng Tiểu Phụng tiếp tục đánh .....

Chát ....chát .....chát ....chát......chát......chát......chát.....chát....

Cả lớp ngơ ngác trước hành động của thầy ....Tiểu Phụng đau nhưng bướng ra mặt , không la không khóc một tiếng nào ......

Chát ....chát .....chát ....chát......chát......chát......chát.....chát....

Hồng Hoa thấy vậy vội chạy lên ngăn cản .....

_ Thầy ơi , thầy tha cho bạn ấy đi thầy – Hồng Hoa chắn ngang

Ông thầy không nói không rằng đẩy mạnh Hồng Hoa sang hướng khác khiến cô bé ngã nhào ......Tiểu Phụng thấy vậy dùng hết sức vùng ra chạy lại đỡ Hồng Hoa ....

_ Thầy đừng quá đáng , Hồng Hoa bị bệnh tim đó , nếu bạn ấy mà có gì thì tôi sẽ không tha cho thầy đâu –Tiểu Phụng lúc này chẳng thèm nể nan nữa

Ông thầy cầm cây tiến về Tiểu Phụng nhưng lúc này nhiều người trong lớp đứng chắn lại ....ông ta thấy vậy thì tức đến đỏ mặt , ông ta ném cây thước xuống sàn rồi bỏ ra ngoài .....Ông ta xuống phòng hiệu trưởng kêu ca , kể lể các kiểu ....kết quả là cả lớp của Tiểu Phụng bị mời phụ huynh .....

Ngày hôm sau ,Long đại ca và Lâm nhị ca đến buổi họp .....buổi họp kéo dài cả tiếng đồng hồ sau ....Sau buổi họp , đại ca và nhị ca cùng các phụ huynh khác đi ra , lúc này bọn trẻ cũng vừa tan lớp ......

_ Về thôi – Đại ca nhìn Tiểu Phụng và Hồng Hoa

Trên xe , đại ca ca và nhị ca ngồi ghế trước , Tiểu Phụng và Hồng Hoa ngồi phía sau .....Hai cô bé thấy hai anh không nói gì thì đâm ra lo lắng ....

_ Đại ca , buổi họp như thế nào ạ ? – Tiểu Phụng khẽ hỏi

_ Về nhà rồi nói – Đại ca bình tĩnh đáp

Biệt thự , phòng gia đình , 17h16pm.......Mọi người ngồi trên sofa ....

_ Được rồi , anh muốn nghe hai em kể lại đầy đủ câu chuyện cho anh nghe – Đại ca nói

_ Dạ mọi chuyện bắt đầu từ việc em cho cô bạn phía trước em mượn bút .............- Tiểu Phụng thành thật kể không giấu giếm

..........

_ Mọi chuyện là vậy , em cảm thấy mình không hề có lỗi , thầy đã nói oan cho em – Tiểu Phụng thanh minh

_ Đúng là ban đầu thầy đã hiểu lầm là thầy sai , nhưng việc em lớn tiếng vô lễ với thầy là em không đúng rồi . Chuyện gì cũng nên bình tĩnh giải quyết em không nên hấp tấp nóng nảy – Đại ca nói

_ Vậy là đại ca cũng cho là em sai sao ? Em thật sự không phục , dù sao em cũng lên tiếng xin lỗi , nhưng lúc đó ông ta lại ngoảnh đi không thèm nói gì , hành động như vậy là rất bất lịch sự , với lại ông ta còn ra tay đánh em trước mặt cả lớp nữa – Tiểu Phụng cãi lại

_ Tiểu Phụng , em cũng có một phần lỗi nhưng tại sao em không chịu thừa nhận . Thầy của em là người lớn , ít nhiều gì em cũng nên cẩn trọng trong lời nói chứ - Đại ca la nó

_ Nhưng em thấy Tiểu Phụng cũng không sai nhiều lắm mà – Ngọc Huy nói

_ Em đừng bắt thang cho nó leo . Cái gì cũng nên có giới hạn nhất định . Bây giờ em dung túng cho việc nó lớn tiếng với người trên lỡ như sau này nó thành thói quen thì phải làm sao đây ? – Đại ca la luôn cả Ngọc Huy

_ Đại ca , anh đừng giận . Đúng là Tiểu Phụng có lỗi nhưng mà cũng không hoàn toàn là lỗi của bạn ấy . Lúc đó thầy Khải rất cố chấp , thầy không chịu nghe tụi em giải thích – Thấy tình hình căng thẳng nên Hồng Hoa đành can vào

_ Đại ca không hề nói lỗi hoàn toàn do Tiểu Phụng , đại ca chỉ nói việc Tiểu Phụng bướng bỉnh cãi lại thầy là không đúng thôi . Thôi được rồi , sau này các em phải rút kinh nghiệm có biết chưa ? – Đại ca cũng không muốn làm căng nên anh chỉ khuyên thôi

_ Chắc hai đứa đói rồi , hai đứa đi tắm đi rồi xuống ăn cơm – Diệu Anh nói

_ Dạ - Tiểu Phụng và Hồng Hoa đứng lên bước về phòng

_ Em đã gặp và nói chuyện với thầy giáo chưa Hoàng Lâm ? – Long đại ca hỏi

_ Rồi ạ , em đã gặp và nói chuyện , nhưng quả thật ông thầy rất cố chấp . Ông ta đổ mọi lỗi cho Tiểu Phụng – Lâm nhị ca lắc đầu nói

Sáng hôm sau , Tiểu Phụng và Hồng Hoa vào lớp ....

_ Chào hai cô bạn , hôm qua về như thế nào . Lúc tao về bị ba mẹ la quá trời – Một cậu bạn nói

_ Tao cũng vậy đó – Vài đứa khác nói

_ Umh , tao cũng bị đại ca la cho , tới bây giờ vẫn còn tức đây này – Tiểu Phụng nói

_ Nghĩ cũng tức thật , tao nghe ba mẹ tao bảo lúc họp phụ huynh ông Khải than van kể lể dữ lắm , ông ta bảo ông ta không làm gì cả tất cả là do đám học sinh chúng mình vô kỉ luật – Một đứa nói

_ Thật là tức quá mà , thù này không trả thề không làm người – Tiểu Phụng đập bàn nói

_ Tiểu Phụng đừng làm chuyện hồ đồ nha , nếu đại ca biết thì bạn chết chắc đó – Hồng Hoa nhắc nhở

_ Mình bực lắm rồi , không chịu được nữa – Tiểu Phụng cương quyết

_ Mày có kế gì nói ra đi , tao ủng hộ mày – Một đứa bạn nói

_ Đúng đó , tao cũng hỗ trợ cho – Một đứa khác nói

_ Đúng , tao cũng tham gia – Vài đứa hùa theo

Ngày hôm sau , có tiết vật lí của thầy Khải , đó lại là tiết học đầu tiên trong ngày , Tiểu Phụng phân công 1 vài thằng con trai chuẩn bị sẵn mắt mèo ....bọn trẻ vào lớp rất sớm để có thời gian bôi mắt mèo lên ghế của giáo viên mà không ai phát hiện .....Khi thầy Khải vào lớp ....

_ Cả lớp ! – Lớp trưởng hô khẩu lệnh

_ Chúng em chào thầy ạ ! – Cả lớp

_ Các em ngồi đi

Ông thầy bước đến bàn giáo viên nhưng không ngồi , ông ta mở cặp lấy giáo án bỏ lên bàn .....rồi ông ta quay ra viết bài tập lên bảng .....

_ Trời ạ , sao không ngồi đi – Tiểu Phụng nôn nóng , nó lầm bầm

Chỉ có Hồng Hoa nghe thấy , Hồng Hoa chỉ biết khẽ thở dài lắc đầu ....Ông thầy ghi đề bài xong thì quay xuống nói với lớp :

_ Bây giờ tôi gọi tên ai thì người đó lên bảng trả bài và đồng thời giải một trong số những bài tập trên bảng mà tôi đã ghi

Ông ta nói rồi quay về bàn giáo viên và ngồi xuống ghế .....

_ YEAH ! – thấy ông thầy đã ngồi Tiểu Phụng mừng rỡ đứng dậy hô lên

Cả lớp đổ dồn mắt về phía nó ....nó biết mình bị hớ nên cũng đơ ra .....

_ Có chuyện gì mà la lối trong lớp vậy ? Em lên đây trả bài cho tôi – Ông thầy chỉ Tiểu Phụng

Tiểu Phụng nghĩ : " Thôi chết , cái miệng hại cái thân rồi "

Tiểu Phụng bước lên ....

_ Em trả lời cho tôi biết ứng dụng của máy biến áp ?

_ Dạ ....ứng dụng của máy biến áp là ....là ....

Hồng Hoa lo lắng ngồi bên dưới ra kí hiệu .....Tiểu Phụng nhìn và đọc theo .....

_ Ứng dụng của máy biến áp là dùng thay đổi điện áp của dòng diện xoay chiều ......

Ông thầy bắt đầu cảm thấy ngứa ....ông ta cố gắng chịu đựng vì không muốn mất mặt trước cả lớp ......Ông ta cố chịu tới mức đỏ cả mặt .....

_ Được rồi , em giải bài tập số 3 đi – Ông ta nói

Tiểu Phụng bước lên cầm phấn ....may mà bài này nó biết làm .....Ông thầy dường như không chịu được nữa , ông ta lén đưa tay gãi gãi mông .....Tiểu Phụng đứng trên bục nên nhìn rõ , nó cố gắng nhịn cười ....Ông thầy gãi ngày 1 nhiều và nhanh hơn .....

_ Tôi ra ngoài có chút việc , các em mở sách ra đọc trước bài mới đi . Tiểu Phụng về chỗ đi –Rồi ông thầy bỏ ra ngoài ra tới cửa thì ông ta đạp trúng một chất nhờn trơn trượt khiến ông ta trượt té ra sau , ông ta dùng tay chống lại vô tình khiến tay bị trật nặng ......

_ Thầy ơi , thầy có sao không ? – Tiểu Phụng vờ chạy lại quan tâm – Mau giúp đưa thầy xuống phòng y tế đi – Tiểu Phụng nhìn qua mấy đứa bạn

Tiểu Phụng mỉm cười nháy mắt với thằng bạn đầu bàn .....bởi vì chính thằng nhóc đó nhân lúc Tiểu Phụng lên trả bài đã lén đổ chất nhờn ra cửa ......

Ông thầy được đưa xuống phòng y tế , ông tay bị trật tay phải khá nặng , phải nẹp cố định ....Cuối giờ học , ông ấy khổ sở ra chỗ để xe thì thấy chiếc xe của mình đã bể lốp ......Ông ta bước ra cổng trường gọi người tới đưa xe đi sửa , khi xe vừa được mang đi thì vừa lúc đó ....

_ Chào thầy Khải ! – Đại ca bước đến

_ Chào cậu . Cậu đến đón các em à ?

_ Vâng , tôi đến đón hai con nhóc ấy . Thầy bị sao vậy ? – Đại ca hỏi

_ Tôi hôm nay xui xẻo lắm , chẳng biết các cô lao công lau bàn ghế bằng dung dịch gì mà khiến tôi bị dị ứng ngứa quá , khi tôi bước ra cửa thì trượt té trật tay , xuống tới đây thì xe bị nổ lốp. Tối nay tôi có phải vào bệnh viện với mẹ tôi nữa , thật là xui xẻo quá .- Ông ta thở dài

Chẳng biết là do ông ta suy nghĩ quá đơn giản hay do đại ca quá nhạy bén ,ban nãy lúc chiếc xe được đưa đi đại ca nhìn lốp bánh xe thì đoán ra là có sự tác động của người khác nhằm mục đích trả thù .....

_ Hay là để tôi đưa thầy đến bệnh viện ấy luôn nhé – Đại ca nói

_ Như vậy thì làm phiền cậu quá

_ Chào đại ca ! – Tiểu Phụng và Hồng Hoa

_ Hai em lên xe đi , chúng ta sẽ đưa thầy Khải vào bệnh viện với mẹ của thầy rồi mới về nhà – Đại ca nói

Tiểu Phụng không vui nhưng ý đại ca đã quyết thì nó không dám ý kiến .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro