Chap 37

Trên đường đi đại ca còn ghé vào mua một ít sữa trái cây và bánh ngọt biếu cho thầy Khải , điều này càng khiến Tiểu Phụng không vui .....Đã vậy khi đến bệnh viện , đại ca còn giúp ông ta đem những thứ ấy lên phòng bệnh ....Tiểu Phụng im lặng nhăn nhó suốt đoạn đường về nhà ....Về tới nhà , khi vừa vào đại sảnh.....

_ Thưa các anh chị em mới về !

_ Umh , hai đứa ngoan lắm – Diệu Anh mỉm cười

_ Hai đứa vào phòng hình đi – Đại ca không nói nhiều

Cả nhà ngạc nhiên vì câu nói của đại ca .....

_ Tại ....tại sao anh lại bảo hai đứa nó vào đó ? – Diệu Anh hỏi

_ Ai muốn biết lí do thì cùng vào đi – Đại ca nói rồi bước đi đến phòng hình

Những người còn lại cũng vào theo ....Phòng hình , các anh chị ngồi trên ghế sofa .....Tiểu Phụng và Hồng Hoa thì đứng trước mặt họ.....

_ Anh hỏi hai đứa , việc thầy Khải bị ngứa khi ngồi trên ghế , việc thấy ấy té trật tay và việc xe của thầy bị bể lốp có liên quan tới hai đứa không ?

Hai cô bé lo lắng nhìn nhau ....

_ Tụi em không có làm – Tiểu Phụng chối

_ Anh cho hai đứa cơ hội cuối cùng . Anh hỏi lại , hai đứa có liên quan đến những chuyện đó không ? – Đại ca trầm giọng

_ Em đã nói là ....

_ Hai đứa nên biết với khả năng của anh thì việc điều tra ra sự thật không hề khó đâu – Đại ca cắt ngang bằng một lời đe dọa

Tiểu Phụng khựng luôn , nó bắt đầu cảm thấy lo sợ không dám nói nữa .....

_ Tiểu Phụng , Hồng Hoa hai đứa mau trả lời cho đại ca biết đi – Nhị ca nhắc

_ Nếu các em không có làm thì không cần sợ - Tú Tâm nói

_ Đúng đó , hai đứa mau nói đi – Diệu Anh cũng nóng lòng

Hai cô bé thì cứ nhìn nhau , ....

_ Hồng Hoa , trước giờ em chưa bao giờ nói dối . Giờ anh muốn em cho anh biết sự thật – Đại ca nhìn Hồng Hoa

Hồng Hoa lo lắng nhìn Tiểu Phụng ....nó không dámnói , nó sợ Tiểu Phụng bị phạt ......nhưng nếu không nói , để đại ca điều tra ra thì càng thảm hơn .....


_ Đại ca , toàn bộ những chuyện đó đều là lỗi của em không liên can tới Tiểu Phụng – Hồng Hoa nhận hết mọi lỗi

_ Vậy thì nói cho anh biết tại sao em làm như vậy ? – Đại ca vốn không tin nhưng anh vẫn hỏi

_ Tại vì .....thầy ấy đổ tội cho Tiểu Phụng lại còn đánh bạn ấy trước lớp , em thấy bức xúc quá nên em mới trả đũa dùm Tiểu Phụng – Hồng Hoa

_ Đại ca , không phải đâu . Tất cả là lỗi của em , là do em còn ấm ức với những điều ông ấy làm và do đại ca la em nữa nên em nghĩ ra cách trả đũa , em cũng không ngờ trò của em khiến thầy bị thương nặng – Tiểu Phụng không muốn để Hồng Hoa chịu phạt vì lỗi của nó

_ Hồng Hoa , em có biết chuyện này không ? – Đại ca hỏi

Hồng Hoa khẽ gật đầu ....

_ Tại sao em biết mà em không khuyên Tiểu Phụng , đã vậy còn tự nhận tội bao che cho nó nữa – Đại ca nghiêm giọng

Hồng Hoa và Tiểu Phụng cúi mặt im lặng .....

_ Được rồi , anh phạt Hồng Hoa tội nói dối bao che trước . – Đại ca nói và đứng lên

Đại ca nhìn Hồng Hoa rồi nhìn về phía tấm phảng ....Hồng Hoa hiểu ý nên bước lên nằm xuống ....Đại ca dùng roi mây phạt ....

_ Anh phạt em 10 roi , nghiêm cấm tái phạm có rõ chưa ? – Đại ca nói

Hồng Hoa khẽ gật đầu , mắt hoen đỏ .....

_ Đại ca , Hồng Hoa nó .....- Diệu Anh lên tiếng định xin

_ Ai muốn can thì bước ra khỏi phòng đi không cần ở lại đây – Đại ca kiên quyết

Diệu Anh thấy đại ca có vẻ rất giận nên đành im lặng ngồi xuống .....

Chát .....chát.....chát....chát....chát

Đại ca bắt đầu với 5 roi tuy đạo lực vừa đủ nhưng do roi mây có tính sát thương cao nên Hồng Hoa khóc nhiều và hơi rướn người lên trên .....

_ Đại ca , anh đừng phạt bạn ấy , bạn ấy có khuyên can nhưng do em cố chấp . Mọi chuyện là do em , anh đừng đánh Hồng Hoa mà – Tiểu Phụng cũng khóc , nó đỡ tay đại ca lại

_ Đại ca , em nghĩ là .....- Nhị ca cũng định lên tiếng xin

_ Từ giờ phút này , ai còn can vào thì anh sẽ đánh lại từ đầu – Đại ca quả quyết

Đại ca lần này không nể lời của nhị ca và Diệu Anh nữa ....vì sợ Hồng Hoa phải chịu thêm roi nên mọi người đành im lặng ....

Chát .....chát .....chát.....chát.....chát.....

Xong 10 roi Hồng Hoa khóc như mưa .....Diệu Anh đỡ nó xuống nhìn nó bằng ánh mắt xót xa .....

_ Bây giờ tới em – Đại ca chỉ cây roi về phía Tiểu Phụng

Tiểu Phụng biết không thể thoát nên đành miễn cưỡng nằm xuống .....

_ Qua những hành động của em , đại ca phạt em 30 roi và 10 roi tội nói dối – Đại ca nói

Tiểu Phụng thì nằm úp mặt xuống không nói gì .....

Chát ....chát .....chát ...ưm.....chát .....aa....chát ....aaa....

Chát .....aaa...chát ....aa.....chát.....aaa....chát.....aaa.....chát....aaa...

Chát .....aaa.....đau quá ......chát .....aaa...xin anh nhẹ tay .....chát ....aaa....huhu......chát.....đại ca ....đau quá ....chát ...aaaa

Tiểu Phụng đau quá ....nó la hét um sùm .....đại ca ra tay rất mạnh ....Tiểu Phụng nảy lên vì đau ....các anh chị nhìn nó mà đau lòng , nhưng họ hiểu lí do mà đại ca phạt Tiểu Phụng , đúng là trong chuyện này Tiểu Phụng đã đi quá giới hạn........

Chát....aaa.....huhu.....chát ....em sai rồi .....chát..aaa.....em xin lỗi anh ....huhu.....chát ....aaa......

Long đại ca giảm lực lại hơn 1 nửa ....anh chỉ muốn dạy dỗ Tiểu Phụng chứ không muốn hành hạ nó

Chát .....aaa.....chát .....aaa.....chát....aaa.....chát.....aaa.....chát.....đau quá....

Chát ....aa.....chát ...aaa.....chát ....aa....chát ....aaa....chát....aa.....

Chát...aa.....chát....đại ca tha cho em ....chát....aaa.....chát.....em không dám nữa đâu ......chát...aaa....

Chát ...aa....chát.....aaa......chát.....aaa....chát.....aaa.....chát......aaa....

Sau khi đánh xong .....đại ca quay ra ghế ngồi ......anh cảm thấy rất đau lòng , anh rất thương Tiểu Phụng .... Anh ngồi lặng im , anh không nhìn Tiểu Phụng vì anh sợ mình sẽ mềm lòng mất ....

Tiểu Phụng nhìn là biết đại ca còn giận nên nó khó nhọc đứng lên bước về phía anh .....nó quỳ xuống ....

_ Đại ca , Tiểu Phụng chịu phạt rồi , anh đừng giận Tiểu Phụng nữa – Nó sụt sùi

Đại ca nhìn nó , gương mặt nó tèm nhem nước mắt ....anh vốn định nghiêm khắc dạy dỗ nó , nhưng trước tình hình này anh không thể giữ thái độ cứng rắn nữa ..... anh đưa tay đỡ nó ngồi lên cạnh anh ....

_ Tiểu Phụng , đại ca không muốn em tái phạm nữa . Lần này may mắn là thầy chỉ trật tay , lỡ như thầy té đập đầu vào đâu hay nghiêm trọng hơn thì phải làm sao , khi đó toàn bộ tiền đồ phía trước của em sẽ sụp đổ chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ đấy em có biết không ?

_ Đại ca , em xin lỗi . Lúc đó em chỉ muốn trả đũa một chút thôi , em thật sự không muốn làm tay thầy bị thương ....em thật sự không lường trước được – Tiểu Phụng mếu máo

_ Thôi được rồi , phạt thì đại ca cũng phạt rồi , còn chuyện nhận thức là do các em thôi . Đại ca thật sự không muốn xuống tay phạt bất cứ thành viên nào trong gia đình này . Vì vậy các em phải cân nhắc trước khi quyết định làm điều gì đó – Long đại ca xoa đầu Tiểu Phụng và Hồng Hoa

_ Em xin lỗi đại ca – Tiểu Phụng và Hồng Hoa

_ Thôi được rồi đừng khóc nữa . Chúng ta hãy đi ăn tối nhé – Đại ca nhẹ giọng

Một tuần sau ....sòng bài 9:30am.....phòng quản lí....

_ Tam tỉ - Thuộc hạ bước vào

_ Có chuyện gì vậy ? – Diệu Anh hỏi

_ Dạ đây là danh sách mà chị cần – Thuộc hạ đưa danh sách cho Diệu Anh

_ Umh , cảm ơn cậu ....Cậu có thấy đại ca đâu không ?

_ Dạ thưa tam tỉ , đại ca đang tiếp một số thương gia bên dưới .- Thuộc hạ nói

_ Umh được rồi , cậu đi làm việc của mình đi – Diệu Anh nói

_ Vâng ạ - rồi thuộc hạ lui ra ngoài

Chợt điện thoại của Diệu Anh reo lên ....

_ Chị nghe nè Tú Tâm – Diệu Anh bắt máy

_ Tam tỉ , nhị ca bận việc rồi , em ăn trưa 1 mình thì buồn lắm , hay là chị đi ăn với em nha – Tú Tâm nói

_ Umh , cũng được . Em đang ở đâu chị sẽ đến

_ Không cần đâu , e đang chờ chị ở bên ngoài song bạc nè , chị xuống đi – Tú Tâm

_ Ok , chờ chị 5 phút

Tú Tâm lái xe hơi cùng Diệu Anh đến một trung tâm hội nghị .....

_ Chẳng phải em nói với chị là đi ăn sao ? – Diệu Anh ngạc nhiên hỏi

_ Dạ , thì chúng ta đi ăn mà . Hôm nay ở đây có món ăn Pháp đấy , chúng ta vào thôi chị

Diệu Anh nhìn thái độ khẩn trương của Tú Tâm thì chin phần đoán được Tú Tâm đến đây chắc chắn không vì những món ăn Pháp , tuy nhiên Diệu Anh vẫn vui vẻ đi theo .... Tú Tâm kéo tay Diệu Anh đi như chạy ....

_ Từ từ đã nào – Diệu Anh nói

Quả nhiên Diệu Anh đoán không sai , Tú Tâm đến đây là để tham gia 1 buổi đấu giá mặt hàng thời trang nổi tiếng của Pháp .....

_ Thì ra đây mới là mục đích chính của em – Diệu Anh nhìn Tú Tâm mỉm cười nói

_ Hjhj , em chờ buổi đuấ giá này lâu lắm rồi đó

_ Em thích thì có thể rủ nhị ca cùng đi sao lại rủ chị , em cũng biết là chị không thuộc tuýp người này mà

_ Thật ra là sau vụ lần trước em mang trang sức đi cầm , anh ấy phạt em trong vòng 1 năm không được tham gia những buổi đấu giá dắt tiền này . Ban nãy em định đi thì anh ấy hỏi đi đâu . Em trả lời là em đi ăn trưa , sợ anh ấy không tin nên em rút điện thoại gọi cho chị .

_ Em giỏi thật dám lấy chị ra làm bia đá cho em sao ?

_ Thôi mà tam tỉ , em chờ đợi rất lâu rồi em không thể bỏ buổi đấu giá này được . Tam tỉ thương em nhất mà , chị giúp em nha

_ Em cãi lời nhị ca , em không sợ anh ấy phạt hay sao .... Mà thôi em mua gì cũng đừng vung tay quá trán là được

_ Cảm ơn tam tỉ - Tú Tâm reo lên như trẻ con

_ Thế giờ em định cho chị ăn trưa bằng mấy món đồ thời trang này hay sao

_ Đừng nói khó nghe thế chứ , ở đây có buffet của Pháp đó – Tú Tâm chỉ qua bàn thức ăn – Tam tỉ à chị cứ ăn thoải mái đi nhe 1, ăn từ từ cũng được , em phải ra kia vì buổi đấu giá bắt đầu rồi – Tú Tâm nói rồi vội vàng chạy đi

Diệu Anh chỉ biết nhìn theo mỉm cười lắc đầu ....trong lúc đang nhâm nhi ly rượu trái cây thì Diệu Anh nhìn thấy từ phía cửa có 2 dáng người khá quen bước vào ....Diệu Anh căng mắt nhìn theo ....chợt cô đặt vội ly rượu xuống và chạy đi tìm Tú Tâm ....

_ Tú Tâm...Tú Tâm ...

_ Tam tỉ chị xem , em mua được cái túi hàng hiệu rồi nè – Tú Tâm vui vẻ khoe chiến tích

_ Chúng ta về thôi – Diệu Anh kéo Tú Tâm

_ Chờ chút đi chị , em còn chưa mua xong mà

_ Ban nãy chị thấy đại ca với nhị ca đi vào đấy em còn không mau đi sẽ không kịp – Diệu Anh nói

_ Sao 2 anh ấy lại ở đây , chị nói thật chứ ? – Tú Tâm có phần lính quính

_ Chị gạt em làm gì , mau đi thôi

_ Hai em định đi đâu vậy ? – Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau khi 2 cô vừa quay lưng định bỏ trốn

_ Chào đại ca , chào ông xã – Tú Tâm giấu chiếc túi mới đấu giá ra sau lưng mỉm cười ngu ngơ

_ Chẳng phải em nói là cùng đi ăn trưa với Diệu Anh sao ? – Nhị ca nhìn Tú Tâm hỏi

_ Thì tụi em tới đây ăn trưa mà – Tú Tâm nói

_ Ăn trưa trong hội nghị thời trang sao ? – Đại ca hỏi

_ À ở đây có buffet Pháp ăn cũng ngon lắm ạ ....Sao hai anh cũng ở đây vậy ? – Diệu Anh hỏi

_ Người tổ chức buổi đấu giá này có quen biết với anh , nên anh ta mời anh và Hoàng Lâm đến . Hai em đã đến thì cùng tham gia đi – Đại ca nói , có vẻ anh không hề biết việc Tú Tâm đang bị phạt

Hoàng Lâm không nói gì anh vẫn mỉm cười ôm vai Tú Tâm đi đến ghế ngồi .....Diệu Anh và đại ca cũng ngồi xuống ghế .....

_ Vợ yêu , em đấu giá được bao nhiêu món đồ rồi – Hoàng Lâm ghé vào tai Tú Tâm nói 1 bằng 1 giọng điệu mang đậm sự nguy hiểm

Tú Tâm khẽ rung mình , cô đưa chiếc túi xách vừa mới đấu giá được cho Hoàng Lâm và nhìn anh bằng đôi mắt mèo con , hành động như muốn nói với anh là " em giao nộp cho anh rồi , xem như em chưa mua được gì nhé " ....Hoàng Lâm thản nhiên cầm lấy túi để qua 1 bên . Tú Tâm thì sụ mặt vì tiếc rẻ ....Chợt phía trên lại đưa ra 1 đôi giày màu bạc đính đá xanh rất đẹp ....

_ Thưa quý ông quý bà , món đồ được đấu giá tiếp theo là đôi giày Tanzanite , đây là thành phẩm bởi sự kết hợp giữa 2 nhà thiết kế nổi tiếng Stuart Weitzman và Eddie Le Vian , đôi giày này được trang trí bằng 185 viên ngọc lục bảo xanh Châu Phi cùng viên kim cương 28 carat . Giá khởi điểm là 1 triệu USD , xin mời quý vị ra giá .

_ 1 triệu 500,000 USD- một quý bà ra giá

Tú Tâm rất thích đôi giày này , cô cứ nhỏm lên nhỏm xuống không yên .... Trời ạ , làm sao bây giờ khi Hoàng Lâm đang ngồi ngay bên cạnh . Hoàng Lâm thì không bỏ xót cử chỉ nào của cô .... Anh cảm thấy cô thật buồn cười , cô có thể vì mấy cái ngoại trang này mà đứng ngồi không yên ....

_ 1.500.000 lần 1

.........

_ Tôi trả 2 triệu – một quý bà khác ra giá

......

_ 2 triệu lần 1

_ 2 triệu lần 2

Tú Tâm đang nhắm mắt tiếc nuối thì .....

_ Tôi trả 3 triệu – Diệu Anh chợt lên tiếng

Long đại ca hơi ngạc nhiên , nhị ca thì chỉ biết lắc đầu , Tú Tâm thì mừng tới suýt nhảy cẩn lên .....

_ 3 triệu lần 1

_ 3 triệu lần 2

_ 3 triệu lần .....

_ Tôi trả 5 triệu - Một chàng trai trẻ tuổi gần đó lên tiếng

_ Chết tiệt , đàn ông con trai mà cũng đi mua giày cao gót sao ? – Tú Tâm lầm bầm

Hoàng Lâm thì suýt chút bật cười thành tiếng .....

_ 5 triệu lần 1

_ Tôi trả 6 triệu – Diệu Anh lại nói

_ Tôi trả 7 triệu – chàng trai cũng tăng giá

_ Tôi trả 8 triệu – Diệu Anh

_ Tôi trả 10 triệu – Chàng trai không từ bỏ

_ Tôi trả ..... – Diệu Anh định lên tiếng thì

_ Tôi trả 15 triệu

Tú Tâm hết sức bất ngờ , bởi vì người ra giá 15 triệu USD chính là Hoàng Lâm ... Anh chàng kia quay sang nhìn , thấy Hoàng Lâm anh ta liền gật đầu chào .....

_ 15 triệu lần 1

_ 15 triệu lần 2

_ 15 triệu lần 3 ....Vâng xin chúc mừng quý ông đã đấu giá thành công đôi giày đá quý Tanzanite . Đây cũng là món đồ cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay . Xin cảm ơn sự có mặt của quý khách xin chúc quý khách luôn thật nhiều sức khỏe và may mắn .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro