Chap 38
Hoàng Lâm nhận lấy đôi giày vừa đấu giá được mang ra xe....Vì đại ca có việc ở song bạc nên chỉ 3 người còn lại về nhà ..... Tú Tâm vui vẻ vì cô chắc mẩm rằng anh mua cho cô .....Về tới biệt thự , Hoàng Lâm cầm đôi giày vào ....
_ Em ....- Tú Tâm định nói tiếng cảm ơn thì
_ Diệu Anh , đôi giày này tặng cho em .- Hoàng Lâm nói
Cả Diệu Anh và Tú Tâm đều chưng hửng ....
_ Sao ....cho em sao ?...
_ Umh , ban nãy anh thấy em ra giá khá cao chắc là em rất thích nhưng mà anh chàng kia là 1 đại gia có tiếng , em không đấu lại anh ta đâu . Cũng may anh và anh ta có giao tình nên khi thấy anh , anh ta đã nhường cho anh .- Hoàng Lâm nói
Tú Tâm thì quê đến muốn khóc .....cô cúi đầu nước mắt đã sắp rơi xuống .....rõ ràng anh biết cô thích mà còn làm như vậy ....
_ Thật ra em đấu giá đôi giày này để tặng cho Tú Tâm ... trước đây em có nghe Tú Tâm nói là nó rất thích đôi giày này – Diệu Anh nói
_ Em thích đôi giày này sao Tú Tâm ? – Hoàng Lâm hỏi
Tú Tâm khẽ gật đầu rồi chợt nhớ là mình đang bị phạt nên lại lắc đầu , đồng thời nước mắt rơi xuống .... Cô chạy về phòng ..... Một lúc sau Hoàng Lâm đi lên phòng .... Tú Tâm lúc này trùm chăn kín mít ....Anh đặt đôi giày lên bàn để đèn ngủ ...rồi ngồi xuống giường ....
_ Tú Tâm , ra đây mau anh cần nói chuyện với em
Tú Tâm từ từ kéo chăn ra ngồi dậy , đôi mắt cô hoen đỏ ....
_ Tại sao em có mặt tại buổi đấu giá , anh nhớ là phạt em trong vòng 1 năm không được tham gia những buổi đấu giá này mà
_ Nhưng nếu bỏ dịp này em sẽ mất rất nhiều món đồ em thích – Tú Tâm nói
_ Lần trước anh nói nếu vi phạm thì thế nào nhỉ ?
_ .....Thì sẽ bị phạt ....20 roi ....- Tú Tâm thút thít
_ Vậy thì tự giác đi – Hoàng Lâm nói
Tú Tâm không dám cãi , vì cô đã vi phạm giao ước trước mà ....cô cởi bộ váy đang mặt và cả đồ lót rồi nằm sấp lên giường
_ Có biết tại sao anh không cho em tham gia những buổi đấu giá này không ? – Hoàng Lâm cầm thước gỗ đi tới và nhẹ giọng hỏi
_ Vì lần trước em dám mang trang sức đi cầm cố - Tú Tâm nói
Vút... chát ....chát ....chát .....chát ....chát ....
Hoàng Lâm đánh thật mạnh xuống 5 roi liên tiếp ....
_ Đó là lí do thứ nhất . Lý do thứ hai là gì ? – Hoàng Lâm lại hỏi
_ Hix ...hix....em không biết – Tú Tâm thút thít
Vút... chát .... Ưm....chát ....ưm ưm.....chát .....chát ....chát ....aaa ....đau quá anh ơi huhuhu....
_ Lý do thứ hai là anh không muốn em suốt ngày chỉ quan tâm tới mấy thứ hàng hiệu đó
_ Huhu , em đâu có suốt ngày quan tâm
_ Còn dám cãi sao ? Anh hỏi em trưa nay em có ăn trưa không ?
_ Hix ....dạ không ....
_ Đó , em quan tâm tới buổi đấu giá đến nỗi thà bỏ bữa chứ không bỏ cơ hội mua đồ
Tú Tâm im lặng , mông cô nóng đỏ có chỗ hơi bầm tím .......
Vút... chát...aaa ....chát ...aaa....chát ....aa anh ơi nhẹ tay một chút huhu.....chát ....aaa....chát ....aaa đau chết mất .....
_ Lý do thứ 3 là anh không muốn em tiêu tiền 1 cách vô kiểm soát
Hoàng Lâm đánh có phần hơi nặng tay , mỗi lí do tương ứng với 5 roi ....Tú Tâm chẳng dám xoa hay né tránh .....sau 5 roi này thì vết bầm trên mông cô càng hiện rõ hơn ......nước mắt cô thi nhau rơi ướt cả gra giường .....
Vút... chát aaa ....chát ....aaa....chát .....aaa.....chát ...aaa.....chát ....aaa....
_ Lý do cuối cùng là nếu em cứ tiếp tục không làm chủ được bản thân thì em không bao giờ từ bỏ được thói quen xấu
_ Huhu .....hức ....hức .....em ...xin lỗi anh - Tú Tâm khóc nức lên
Mông cô lúc này đã bầm tím , nóng hổi như cái bánh mới nướng .....Hoàng Lâm bước tới tủ lạnh nhỉ trong phòng lấy ra 1 túi chườm đá , anh đến bên giường đặt túi chườm lên mông Tú Tâm lúc này còn đang nức nở .....Anh nằm nghiêng người song song với cô , 1 tay chống đỡ đầu mình 1 tay vuốt nhẹ lưng Tú Tâm an ủi .....
_ Đánh có hết lực đâu mà khóc ghê thế - Anh chọc cô
_ Huhu , đau sắp chết rồi – Tú Tâm khóc lớn
_ Coi nào , anh phạt em không đúng sao ?
_ Không phải ....anh phạt đau lắm
_ Ngốc , phạt không đau thì phạt làm gì ? – Anh bật cười xoa đầu cô
_ Huhu , anh còn cười em nữa – Tú Tâm xoay người , đấm đấm nhẹ vào ngực Hoàng Lâm
_ Rồi , rồi ....anh không cười em . Ngoan đi , đừng có khóc nữa . Em khóc to vậy thì thuộc hạ bên ngoài sẽ biết em vừa bị ăn đòn đấy
_ Hức hức ....anh chỉ toàn bắt nạt em
_ Ngoan đi , rồi anh cho đôi giày – Hoàng Lâm dỗ ngọt
_ Phải trả lại luôn cả cái túi xách nữa – Tú Tâm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàng Lâm nói
_ Hay nhỉ , còn dám ra giá sao
_ Không có ....mà anh nè , sao anh lại đấu giá đôi giày đó cho em vậy ?
_ Anh không đấu giá nó thì tam tỉ của em cũng tiếp tay cho em thôi . Để anh đấu giá rồi mang về giải quyết với em sau – Hoàng Lâm nói
_ Hức , anh là đồ độc ác
_ Hừm , anh độc ác vậy đó . Nếu còn lần sau thì anh không nhẹ tay như hôm nay đâu đấy nhé – Hoàng Lâm nhìn Tú Tâm cảnh cáo
_ Em biết rồi – Tú Tâm khẽ nói
_ Bây giờ em mặc đồ vào rồi đi xuống nhà ăn với anh , trưa em không ăn là không được . Liệu mà ăn cho đàng hoàng không là anh lại cho ăn roi đấy
_ Hix ...anh toàn bắt nạt em , đồ xấu tính
_ Nói cái gì đấy hả ? - Hoàng Lâm hỏi
_ Không có , em nghe anh , đi xuống nhà ăn gì đó với anh nè
Tối hôm đó trong phòng Diệu Anh , long đại ca đang chơi với bé Hoàng Nam ....bé Hoàng Nam lúc này gần hai tuổi , đã biết đi chập chững và kêu papa .....Diệu Anh thì đang kể lại cho Hoàng Long nghe chuyện Hoàng Lâm phạt Tú Tâm không được đến những buổi đầu giá .....
_ Vậy là Tú Tâm đang bị Hoàng Lâm phạt như thế sao ? – Long đại ca nhìn Diệu Anh
_ Dạ đúng
_ Còn em thì lại tiếp tay cho Tú Tâm à ?
_ Thì tại con bé thích mà , muốn bỏ thói quen đó thì phải từ từ làm sao mà gấp gáp được – Diệu Anh chống chế
_ Em chỉ giỏi lý sự , có phải lâu nay anh cưng chiều quá nên lại quên mất những lời anh nói trước kia không ? – Long đại ca nói , giọng điệu vẫn bình thản
Tuy nhiên Diệu Anh lại thấy lời nói đó sặc mùi đe dọa .....cô im lặng tầm mắt hướng sang chỗ khác ....Long đại ca bế bé Hoàng Nam ra cửa phòng ....vừa đúng lúc Ngọc Lan bươc đến định đưa bé Hoàng Nam đi tắm ....
_ Ngọc Lan à , cô tắm cho Hoàng Nam rồi trông nó giúp tôi . Tôi và tam tỉ có chuyện cần nói riêng khi nào xong tôi sẽ xuống bế Hoàng Nam lên phòng – Long đại ca trao bé Hoàng Nam cho Ngọc Lan
_ Dạ đại ca
Diệu Anh nghe vậy thì biết mình sắp có chuyện gì rồi .....cô hơi lo lắng nhưng với cái sự cứng đầu đầy bản lĩnh thì cô vẫn tỏ ra thản nhiên ....Long đại ca đóng cửa và bấm chốt khóa rồi ngồi xuống giường cạnh Diệu Anh ....Anh vòng tay ôm lấy cô .....
_ Em yêu à , em có muốn lí sự gì thì nói luôn 1 lần đi nhé – Đại ca lại chơi trò mèo vờn chuột
_ Em đâu dám ạ
_ Thật là em không dám sao ? Hửm ?
Diệu Anh im lặng .....
_ Để anh nhớ xem nhé , cách đây mấy hôm là bao che thuộc hạ khi họ lơ là trong công việc để ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của song bạc . Rồi mới hôm qua là nói đỡ cho điểm số của Tiểu Phụng . Hôm nay lại là tiếp tay cho Tú Tâm .... Chà , dạo này thấy anh nhường nhịn nên lại bướng bỉnh tự tung tự tác phải không em yêu – Hoàng Long vẫn nhẹ giọng
Bàn tay anh lướt nhẹ từ vai xuống mông Diệu Anh .... Diệu Anh bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu với thái độ của anh ....thà là anh la cô chứ anh cứ đùa giỡn cô thế này thì thật là khiến cô càng căng thẳng .....
_ Sao thế , ban nãy vẫn còn lí sự lắm mà . Sao bây giờ lại im re vậy hả em ? – Long đại ca có phần tăng khẩu khí , bàn tay bóp mạnh 1 bên mông Diệu Anh
_ Anh à.....hai ta đã quá hiểu nhau rồi , anh hà tất phải vờn em như chuột thế chứ- Diệu Anh đi thẳng vào vấn đề
_ Hừm ....xem thái độ này có vẻ đang muốn tỏ rõ bản lĩnh không sợ bị phạt phải không ? Lại trở về với cái tính bướng bỉnh cứng đầu rồi sao ? – Long đại ca trầm giọng , tay anh nâng cằm Diệu Anh khiến tầm mắt cô đối thẳng mắt anh
_ Em .... Em không ngờ việc em nói đỡ cho thuộc hạ lại dẫn tới kết quả nghiêm trọng như vậy .
_ Diệu Anh , em có cần anh nhắc cho em nhớ em là gì trong nhà này không ?
_ Em biết rõ.... em là tam tỉ thì phải làm gương , không được dung túng . Lúc đó em chỉ muốn nói đỡ để họ có cơ hội sửa sai , không ngờ họ lại cẩu thả không hối lỗi
_ Vậy em nói xem , thời gian qua em làm vậy là có đúng không ? Em dung túng bao che người dưới làm thiệt hại 1 số tiền rất lớn đấy . Anh không phải là người tính toán tiền bạc nhưng mà luật đưa ra mà làm không nghiêm thì sau này còn ai nghe lời chứ . 1 bên anh nghiêm khắc , 1 bên em lại bao che ...em làm vậy không sợ ảnh hưởng uy tín trong công việc của anh sao ? – Hoàng Long nói
_ Em đã nhận sai rồi , anh muốn xử sao cũng được .
_ Em còn nhớ luật không Diệu Anh , nói qua 1 lần anh nghe xem em phạm lỗi gì , hình phạt ra sao ?
_ Em dung túng bao che thuộc hạ ảnh hưởng tới uy tín của chúng ta , hình phạt 50 roi . Em bao che , tiếp tay dạy hư các em , 2 lần mỗi lần 50 roi . Tổng cộng là 150 roi – Diệu Anh nói
_ Mở tủ ngăn cuối cùng ra , roi cho em tự chọn . Chọn xong thì mang qua đây cởi đồ ra và nằm lên giường – Hoàng Long nói
Diệu Anh bước tới mở ngăn kéo .... Trong đó chỉ có thước gỗ và roi mây.....cô hơi đắn đo ....bị phạt 150 roi mà dùng roi mây thì chỉ chết mất , chọn thước gỗ thì sát thương đỡ hơn roi mây ....Nhưng mà cô phạm nhiều lỗi vậy nếu dùng thước gỗ chẳng khác nào là biết lỗi mình nặng mà còn cố tìm hướng đi nhẹ nhàng ....nếu chọn roi mây thì với lực đánh của Hoàng Long chắc gì cô chịu nổi 150 roi .....cô cứ lần lựa ....
_ Suy nghĩ lâu vậy ? – Long đại ca lên tiếng
_ Em ...em không chọn được ....Anh hãy quyết định đi – Diệu Anh đánh liều đem số phận mình phó vào tay Hoàng Long
_ Vậy thì qua bên này nằm sấp xuống đi – Hoàng Long nói .
Diệu Anh sau khi cởi quần áo ra thì lên giường nằm sấp xuống ....Long đại ca thì đi lại ngăn kéo ...và anh chọn thước gỗ .....Anh cũng không muốn Diệu Anh trọng thương ....Rồi anh quay lại giường .....
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát .....vút ....chát ....vút ....chát.....
5 roi khởi đầu chậm rãi nhưng khá mạnh ....Diệu Anh tuy đau nhưng vẫn chịu đựng được ....
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát .....vút ....chát ....vút ....chát.....
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát .....vút ....chát ....vút ....chát.....
Diệu Anh vẫn không kêu la , cũng không khóc , có điều tấm gra giường đã bị cô nắm chặt tới nhăn nhúm....mông cô bắt đầu bầm tím ......cảm giác nóng rát lan tỏa từng đợt ......mới có 15 roi mà đã đau như vậy .... Còn tới 135 roi kia ....chắc là sau trận đòn này cô sẽ không còn ngồi nổi .....
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát .....vút ....chát ....vút ....chát.....
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát .....vút ....chát ....vút ....chát.....
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát .....vút ....chát ....vút ....chát.....
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát .....vút ....chát ....vút ....chát.....
Lại 15 roi nữa hạ xuống , lực không hề giảm .....Diệu Anh hơi vặn vẹo mông ......cảm giác như cặp mông đang rã ra ....Long đại ca khẽ lắc đầu trước sự kiên cường của cô ....Diệu Anh vẫn đúng là Diệu Anh , vẫn kiên cường như ngày nào .....Em đúng là con tiểu miêu khó thuần hóa nhất mà anh biết ..... Để xem em sau này còn dám bao che dung túng hay không ......
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát .....vút ....chát ....vút ....chát.....
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát ....ưm.....vút ....chát .......ưm....vút ....chát.....
10 roi tiếp theo , Diệu Anh khẽ rên lên .....người có hơi nhỏm lên ........đôi gò mông tím ngắt ......Long đại ca giảm 30% đạo lực .....
Vút ....chát ....vút ....chát .....vút ....chát ...ưm.....vút ....chát...ưm ....vút ....chát.....ưm....
Vút ....chát....ưm ....vút ....chát ....ưm.....vút ....chát .....vút ....chát ....vút ....chát....ưmmm.
Mắt của cô hơi ngấn lệ , cảm giác đau như thiêu đốt .....mông nảy lên sau từng roi .....tuy anh đã nhẹ tay lại nhưng mà roi mới chồng roi cũ không tránh khỏi hội đau .....
Vút ....chát...aa ....vút ....chát...aaa .....vút ....chát .....đau ....đau quá.....vút ....chát ....vút ....chát.....aaa...
Vút ....chát ....aa....vút ....chát...ưm ưm.....vút ....chát ...aa.....vút ....chát ....đau quá....vút ....chát.....aa....
Diệu Anh không còn nén được nữa , tuy nhiên tiếng kêu la không quá to chỉ vừa đủ cho Long đại ca nghe thấy ......nước mắt bắt đầu rơi xuống ......còn tới 90 roi , cô cảm thấy như bản thân đau đến cực điểm rồi .....
_ Còn 90 roi anh cho em nợ lại . Sau này mà còn tái phạm anh sẽ phạt bằng roi mây và cộng luôn cả 90 roi còn thiếu của ngày hôm nay – Long đại ca nói rồi quay ra cất roi
Nói thì nói cứng thế thôi chứ ngay từ đầu anh đã tự ra giá 60 roi , chứ anh đâu nỡ đánh cô tới 150 roi chứ .... Cái 90 roi thiếu kia cũng chỉ là cái cớ để anh dừng tay lại .....Anh lấy thuốc bôi cho cô ..... Người Diệu Anh hơi run lên , anh biết là cô đang khóc ....Anh nhẹ kéo cô nằm gối đầu lên tay anh.....
_ Haizz, em đúng là muốn chọc anh tức chết mà . Hình phạt nhiều như vậy em nói xem anh phải làm sao đây , anh yêu thương cưng chiều em , anh không để ai tổn hại em . Giờ em lại làm ra chuyện để anh khó xử
_ Em xin lỗi ....hức ....em ....em .....
_ Thôi được rồi , nín đi vợ . Sau này đừng như thế nữa , đánh em nhưng anh đau lòng lắm ....Em đúng là quá cứng đầu , em làm gì anh cũng hài lòng , chỉ mỗi tội hay bao che và không biết chăm sóc bản thân ....Haizz.....em đã là mẹ rồi thì phải thay đổi đi nếu không sau này không dạy con được đâu .- Long đại ca nhẹ giọng
_ Thì có anh dạy dùm rồi mà
_ Vẫn còn trả treo được , giỏi lắm
_ Thì em đã làm mẹ mà còn bị anh vạch mông ra cho ăn roi đấy thôi nên sau này để anh dạy con – Diệu Anh nói lẫy
_ Tới lúc đó mẹ mà vào bênh là phạt cả 2 mẹ con . Anh nói trước nếu để con biết em hư bị anh đánh đòn thì sẽ rất là quê đó nha – Đại ca chọc
_ Cái anh này , anh nỡ đối xử với vợ mình vậy sao . Không giữ chút sĩ diện cho người ta luôn – Diệu Anh làm mặt giận
_ Ai hư là anh phạt hết – Long đại ca lại chọc
_ Thế nếu anh hư thì sao ? – Diệu Anh hỏi lại
_ Thì để cho em phạt nhé , chịu không ?
_ Anh nói thật ? – Diệu Anh mỉm cười tinh nghịch
_ Umh , quân tử nhất ngôn ....nhưng mà em hỏi vậy là sao ? Em muốn làm gì đây ? – Long đại ca mỉm cười nhìn Diệu Anh
_ Thì em chuẩn bị phạt anh nè . Anh phạm lỗi rất lớn , đó là dám bắt nạt em . – Diệu Anh nói rồi nằm đè lên người anh
_ Định dùng cái thân hình này của em mà muốn đè chết anh sao . Em phải tăng them 10kg thì mới thành công – Long đại ca bật cười
_ Hay lắm , vẫn còn dám chọc em . Cho anh chết nè ....chết nè ....- Diệu Anh cù léc đại ca
_ Thôi ...thôi ....anh xin đầu hàng – Đại ca nói
_Không , phải nói xin lỗi vợ anh biết sai rồi – Diệu Anh dừng tay nói
_ Không nói có được không vậy em yêu – Long đại ca cười
_ Được , vậy thì em sẽ không dừng lại
Nói rồi Diệu Anh lại tiếp tục cù léc .....
_ Ôi ....nhột quá ....anh nói ...anh nói .....Anh xin lỗi vợ , anh biết sai rồi – Long đại ca đành đầu hàng
_ Nói thế còn nghe được – Diệu Anh nói rồi cúi xuống hôn đại ca thật ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro