Chap 4
Vài ngày sau đó , Hoàng Long lại tiếp 1 người đàn ông tại phòng mật bên trong biệt thự
_ Tôi muốn hỏi , chỗ anh có tay thiện xạ nào không ? – Người đàn ông hỏi
_ Đừng hỏi dư thừa như vậy ....Nói đi ông muốn xử ai ?.- Long đại ca nói
_ 1 nhân chứng thôi , tôi sẽ trả cho anh 2.000.000 TWD nếu anh giết được hắn – Người đàn ông đưa ra 1 bức ảnh
_ Được , tôi chấp nhận – Long đại ca nói
_ Còn nữa ...phải kết liễu hắn bằng cây súng của tôi
_ Tại sao lại là súng của ông ? – Long đại ca hỏi
_ Tôi muốn hắn phải chết dưới chính khẩu súng mà ngày trước hắn giết em trai tôi ....Trưa ngày mai anh cho người đến lấy khẩu súng ấy ở phòng 202 bãi phế liệu ABC ( chả bik đặt tên gì ) rồi xử tên đó tại đó luôn. Đây là 2.000.000 TWD tôi đưa luôn cho anh
Sau đó người đàn ông ra về ....người được giao nhiệm vụ là Diệu Anh vì với tài thiện xạ của mình Diệu Anh sẽ dễ hành động ....Trưa hôm sau , Diệu Anh đến đúng hẹn ....
_ Đây là khẩu súng mà tôi nói ...Tôi đã lừa hắn đến hắn ở bên kia ....cô hãy làm cho gọn gang đấy – Người đàn ông nói
_ Tôi biết rồi – Diệu Anh cầm lấy súng rồi thận trọng bước qua phía bên kia
Trước mặt cô là 1 người đàn ông mặc vest trắng không thấy mặt vì hắn đang quay lưng lại ....Diệu Anh đưa súng lên nhắm chuẩn bị bắn 1 phát chuẩn xác....
_ Diệu Anh , lâu rồi không gặp – Người đàn ông quay mặt lại
_ Lục Đường Hạo – Diệu Anh bất ngờ đưa khẩu súng lên bắn nhưng do đây là 1 âm mưu được sắp đặt từ trước nên dĩ nhiên cây súng ấy là súng giả
Diệu Anh rút súng của mình ra ....thuộc hạ của Lục Đường Hạo lúc này đã bao vây cô ....1 cuộc đọ súng diễn ra ...với khả năng của mình Diệu Anh dễ dàng bắn hạ được vài tên nhưng chúng quá đông , đạn dược cô mang theo lại không đủ ....Sau 1 hồi , Diệu Anh bị chúng vây bắt chúng đánh Diệu Anh ngất xỉu và đưa đến 1 căn nhà hoang ....
_ Người đẹp , tỉnh rồi à ? – Lục Đường Hạo nhìn cô
_ Khốn kiếp , mày muốn gì ? – Diệu Anh lúc này đã bị trói
_ Tao vốn dĩ không phải nhắm vào mày mà nhắm vào thằng Hoàng Long , không ngờ nó lại phái mày đến ....Nhưng không sao , người nó phái đến trông cũng hấp dẫn lắm ...tao nghe nói thằng đó có tình cảm với mày ....tao đã báo tin cho nó biết rồi , không lâu nữa nó sẽ đến thôi . Sau khi tao giải quyết nó xong , tao sẽ thương hoa tiếc ngọc 1 chút – Hắn dùng tay bóp má Diệu Anh và cười 1 tràng
_ Thằng khốn – Diệu Anh dùng sức đá cho hắn 1 cái
_ Mày ....tụi mày treo nó lên ....Tao phải dạy dỗ con tiểu miêu cứng đầu này 1 chút
Lục Đường Hạo vớ 1 sợi roi da gần đó .....
Chát ....chát ....chát ....hắn cố sức đánh thật mạnh ...Diệu Anh cắn răng không khuất phục .....Một tên thuộc hạ dùng nước muối tạt vao người Diệu Anh ....màn tra tấn này vô cùng tàn nhẫn ..... Chát ...chát ....chát ...hắn đánh vào phía lưng gần vai , đánh vào mông vào đùi Diệu Anh.... Chát ...chát ....chát ....chát ....Diệu Anh đau đớn khắp người ....1 số roi đã chảy máu nước muối thấm vào đau rát khôn cùng ....Chát ....chát....chát ....màn tra tấn cứ tiếp diện....nhưng Diệu Anh vốn là 1 cô gái rất kiên cường ....cô vẫn nhất quyết không thủ phục trước màn tra tấn ấy ..... Đến khi hắn mệt hắn dừng tay thì Diệu Anh cũng thê thảm ....cả thân người cô ướt sũng ...máu thấm qua lớp áo hòa vào nước muối nhỏ suống nền đất ....
_ Đem nó vào trong đi ...chắc là thằng Hoàng Long sắp đến rồi....
Quả nhiên không lâu sau đó , Long đại ca đến ....
_ Hoàng Long , mày rất đúng hẹn – Lục Đường Hạo
_ Khốn nạn , Diệu Anh đâu ? – Long đại ca quát lên
Lục Đường Hạo vỗ tay 3 cái , tụi đàn em lôi Diệu Anh ra ....chúng trói Diệu Anh và bịt miệng cô bằng băng keo đen ....Long đại ca nhìn thảm trạng của Diệu Anh thì không khỏi đau lòng....
_Lục Đường Hạo ....thằng ch* khốn nạn . Mày dám tra tấn Diệu Anh hả ?
_ Bình tĩnh , tao chỉ mới dạy con bé cách nghe lời thôi – Lục Đường Hạo cười gian xảo
_ Nói đi mày muốn gì ? – Long đại ca vừa nôn nóng vừa tức giận
_ Tao muốn mày uống với tao 1 ly rượu thôi
Bọn thuộc hạ bưng ra 2 cái ly đựng rượu ....Diệu Anh vùng vẫy lắc đầu cố cảnh báo với Long đại ca điều gì đó ....nhưng cô bị bọn thuộc hạ kia giữ lại ...
_ Nào , mời ! Uống xong ly này 2 chúng ta sẽ cùng chơi 1 trò chơi
Long đại ca tuy đã nhận được lời cảnh báo nhưng vì sợ Diệu Anh gặp chuyện nên anh đã cầm ly lên ....cả 2 bên uống 1 hơi cạn sạch .....Diệu Anh nhân lúc bọn thuộc lơ là rút con dao giấu trong người cắt đứt dây trói và bất ngờ phản công .....Cô đánh bại những tên chung quanh và đâm vào hông Lục Đường Hạo 1 nhát ....Long đại ca cũng nhanh chóng phản công lại ...Sau đó anh kéo Diệu Anh chạy đi ....
_ Lục đại ca , anh có sao không – Bọn thuộc hạ
_ Chết tiệt ....chẳng phải tao bảo tụi mày xét người nó sao ....sao lại còn sót lại dao ? – Lục Đường Hạ ôm vết thương quát mắng bọn thuộc hạ
_ Bọn em xin lỗi , để tụi em đuổi theo
_ Không cần , giờ này còn đuổi gì nữa .... Con khốn ....con khốn đó....Hoàng Long , tao lần này bỏ qua .....Mau giúp tao cầm máu và mau tìm 1 con đàn bà đến đây ....- Lục Đường Hạo quát lên
Long đại ca và Diệu Anh chạy ra khỏi khu vực đó đến 1 chỗ trong trung tâm khá là đông người ....
_ Đại ca , anh không sao chứ ?
_ Anh chóng mặt quá .
Từ đây về nhà còn xa lắm mà trời cũng tối rồi , chúng ta qua nhà nghỉ bên kia , để em băng vết thương cho anh – Diệu Anh nhìn vào vết chém trên tay Long đại ca , có lẽ lúc nãy giao đấu bị chém trúng.
Họ không mang nhiều tiền nên chỉ thuê 1 phòng .....
_ Diệu Anh em cho anh biết bọn chúng đã bỏ gì vào rượu – Long đại ca ôm ngực khụy dưới đất
_ Em cũng không biết nữa , chỉ thấy 1 thứ nước gì đó . Chúng bỏ vào cả 2 ly rượu – Diệu Anh nói
_ Nguy rồi , Diệu Anh trói anh lại rồi ra ngoài mau – Long đại ca nắm tay Diệu Anh
_ Nhưng ...tại sao ?....
_ Diệu Anh , anh thấy người nóng dần lên .....Diệu Anh nước đó là thuốc kích thích ....nhân lúc anh còn lí trí..... em mau trói anh lại..... rồi ra ngoài mau – Long đại ca nói đứt quãng
_ Em....em...
_ Làm nhanh lên – Long đại ca quát lên
......Sáng hôm sau , Long đại ca ôm đầu tỉnh dậy ....Anh nhìn sang , Diệu Anh nằm bên cạnh anh , trong vòng tay anh ....Anh thật sự bỡ ngỡ , anh cảm thấy vừa có chút hạnh phúc nhưng cảm giác tội lỗi thì nhiều hơn... Anh vuốt nhẹ tóc Diệu Anh , Long đại ca nhìn những vệt roi bầm tím và rỉ máu trên thân thể Diệu Anh thì anh rất đau lòng ....anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào... thoáng thấy đau, Diệu Anh mở mắt tỉnh dậy ....cô không nói gì cũng không tỏ ra kinh ngạc , cô nhìn Long đại ca đôi mắt đầy tâm sự ....cô đứng dậy mặc quần áo lại chỉnh tề ....Long đại ca cũng vậy ....
_ Diệu Anh ...sao lại như vậy ? Sao em không nghe lời anh – Long đại ca lòng tự trách nên lên tiếng
_ Đại ca , em không làm được ....anh vì cứu em mà uống ly rượu đó .....lúc đó nhìn anh quằn quại khó chịu nên em ...
_ Em khờ quá , sao em không nghỉ cho bản thân mình chứ
_ Đại ca , anh không cần lo cho em ...Năm em 12 tuổi đã bị cha dượng nhiều lần cưỡng hiếp ....Thân xác em vốn không còn trong sạch có đáng là gì ....chuyện hôm nay anh hãy xem như chưa xảy ra đi ....Cuộc đời đẩy đưa , Diệu Anh từng nếm trải không ít gian khổ và sĩ nhục .... Diệu Anh từ lâu vốn không khác gì 1 con ....
_ Không , anh không cho phép em hạ thấp bản thân mình .- Long đại ca ngăn lại
_ Sự thật vốn là vậy mà . Từ lâu Diệu Anh luôn giữ bí mật về quá khứ chính là cố giữ lại cho mình 1 chút sĩ diện ....bây giờ thì anh đã biết hết rồi đấy ....
_ Diệu Anh , anh đã yêu em từ lâu rồi . Không lẽ em thông minh như vậy mà lại không nhận ra sao – Long đại ca từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Diệu Anh
_ Đại ca ....em biết chứ....nhưng em luôn cảm thấy mình không xứng đáng – Diệu Anh mắt ngấn lệ
_ Diệu Anh , anh không quan tâm quá khứ của em như thế nào . Anh không cho phép em xem thường bản thân ....đối với đại ca , Diệu Anh là cô gái rất tốt – Long đại ca ôm chặt Diệu Anh
Diệu Anh không cầm được nước mắt , ....cô xoay người lại ôm lấy đại ca mà khóc ....lần đầu tiên Long đại ca thấy Diệu Anh khóc lần trước khi bị phạt đòn cô cũng chỉ mắt hơi rớm lệ .....anh ôm chặt Diệu Anh , bàn tay vuốt nhẹ lưng cô an ủi .....nước mắt mà bấy lâu Diệu Anh kìm nén nay được dịp tuôn trào mạnh mẽ .....
_ Diệu Anh , em cứ khóc đi . Khóc hết rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn – Long đại ca hôn lên tóc , lên trán Diệu Anh
Họ quay trở về nhà ....
_ Đại ca , tam tỉ - Thuộc hạ cúi chào
_ Tam tỉ , chị không sao chứ - 1 thuộc hạ hỏi khi nhìn thấy những vệt máu trên áo Diệu Anh
_ Umh , tôi không sao đâu , anh em đừng lo
_ Mau gọi nhị ca , tứ tỉ và ngũ ca đến phòng họp – Long đại ca nói rồi bước vào trong
_ Dạ !
Tại phòng họp ....
_ Tên khốn đó quá đáng vậy sao ? – Tú Tâm bức xúc
_ Ngọc Huy , anh hỏi em , bình thường việc điều tra lai lịch khách hàng được giao cho em tại sao lần này em lại sơ xuất như vậy – Lâm nhị ca hỏi
_Nhị ca , em thật sự đã điều tra tên đó và đã gửi mọi thông tin cho đại ca rồi – Ngọc Huy nói
_ Không thể trách Ngọc Huy được , chuyện này vốn đã được Lục Đường Hạo lên kế hoạch từ trước . Người hắn nhắm vào là Long đại ca nhưng khi biết chị đến thì hắn dùng chị để ép đại ca đến – Diệu Anh nói
_ Nhắc mới nhớ , lúc em theo dõi chị Diệu Anh bằng thiết bị điện tử cài trên áo chị ấy , khi chị ấy vào bãi phế liệu thì sóng thông tin bị mất , em nghĩ có người đã cố tình phá sóng – Ngọc Huy nhớ lại
_ Anh nói là hắn bắt anh uống rượu , vậy rượu đó có bỏ độc không ? – Tú Tâm hỏi
_ Cái này ....nếu có độc thì anh không về được đây rồi – Long đại ca tránh né
_ Lạ thật , hắn đã nói uống xong rượu sẽ cùng anh chơi 1 trò chơi ....không lẽ rượu đó không có vấn đề gì à ...- Tú Tâm đăm chiêu
_ Rượu đó có bỏ thuốc kích thích – Diệu Anh bất ngờ nói
_ Thuốc kích thích ? – Hoàng Lâm, Tú Tâm và Ngọc Huy
_ Kìa , Diệu Anh ....- Long đại ca định ngăn
_ Chúng ta là anh em không cần giấu nhau chuyện gì cả .....Theo em suy đoán trò chơi của hắn nhất định dùng em làm phần thưởng vì hắn cũng bỏ thuốc vào ly của hắn – Diệu Anh nói
_ Nói vậy tối qua 2 người đã ....- Ngọc Huy nói nhưng bị Tú Tâm cản lại
_ Đại ca và chị ....- Diệu Anh định thừa nhận thì Long đại ca ngăn lại rồi nói
_ Lúc đó khi anh nhận ra đó là thuốc kích thích nên bảo Diệu Anh trói anh lại và đuổi Diệu Anh ra ngoài phòng . Đến sáng nay mới rã thuốc nên anh mới quay về trễ
_ Đại ca , chắc là cảm giác khó chịu lắm – Tú Tâm hỏi
_ Umh – Long đại ca khẽ gật đầu
_ Cái tên Lục Đường Hạo này đúng là chán sống mà – Tú Tâm tức giận
_ Đại ca , anh định sẽ tính sao ?- Lâm nhị ca hỏi
_ Chắc chắn hắn muốn khích chúng ta ra tay trước nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng tới tương lai của Tiểu Phụng . Trước giờ , việc chúng ta là sát thủ rất ít người biết . Tạm thời mọi đơn đặt hàng sẽ hủy bỏ xem như chúng ta nghỉ hưu không làm nữa . Dù sao cũng không ai gặp nguy hiểm , chúng ta cứ mặc kệ hắn .
_ Umh , vậy trong thời gian đó chúng ta không làm gì cả cứ mặc kệ chuyện lần này phải không ? – Ngọc Huy nói
_ Umh , cứ quyết định vậy đi . Không còn chuyện gì nữa các em cứ đi làm việc của mình đi
_ Dạ , đại ca .
_ Diệu Anh à , hôm qua em vất vả rồi em về phòng nghỉ ngơi đi – Long đại ca khẽ vuốt tóc Diệu Anh
_ Dạ - Diệu Anh mỉm cười bước ra ngoài
Long đại ca ngồi xuống ghế , anh nghĩ ngợi gì đó rồi mỉm cười ...Hoàng Lâm vẫn chưa rời phòng , anh đứng quan sát đại ca 1 hồi ....
_ Đại ca ....đại ca – Lâm nhị ca gọi
_ Hả ? ....À , Hoàng Lâm ...có chuyện gì vậy ?
_ Anh bị sao vậy ?
_ Có làm sao đâu
_ Anh nói thật đi tối qua có phải 2 người đã ....
_ Làm gì có
_ Anh không cần giấu em , chúng ta lớn lên bên nhau không lẽ em không nhận ra sao . Hơn nữa với tính cách của Diệu Anh , trong hoàn cảnh đó , nó sẽ không ra tay trói người vừa cứu mình đâu – Hoàng Lâm ngồi đối diện với Long đại ca
_ Đúng là anh không qua mắt được em – Long đại ca đành thú nhận
......
Cốc cốc cốc ....
_ Mời vào ! – Diệu Anh nói.....- Oh , đại ca ...có chuyện gì vậy ?
Long đại ca bước vào rồi đóng cửa lại ...Diệu Anh ngồi trên giường , trông cô có vè mệt mỏi...
_ Diệu Anh , thuốc này bôi vào vết thương sẽ rất mau khỏi – Long đại ca đưa Diệu Anh 1 hộp thuốc đồng thời đưa tay sờ trán cô
_ Đại ca , em không sao chỉ hơi mệt thôi
_ Em sốt rồi mà còn nói là không sao – Long đại ca khẽ trách – Sáng nay anh đã nhìn thấy có những lằn roi trên người em . Bọn nó ra tay rất mạnh ...
_ Đại ca, anh cũng biết 2 bên đánh nhau thương tích là chuyện bình thường mà – Diệu Anh cười
_ Anh biết nên mới đem thuốc đến cho em bôi ... nghe thuộc hạ nói từ lúc họp mặt xong em ở mãi trong phòng nên anh lên xem . Em sốt rồi để đại ca bảo dưới bếp nấu cháo cho em .
_ Đại ca , em lớn rồi có phải con nit đâu mà anh quan tâm từng chút vậy . Em ngày trước bệnh còn nặng hơn bây giờ nhưng chẳng phải vẫn sống được tới hôm nay sao – Diệu Anh lại cười
_ Em thì lúc nào cũng vô lo ... Em đã chấp nhận tình cảm của anh rồi thì phải để anh lo cho em chứ - Long đại ca ôm Diệu Anh vào ngực
_ A...- bị chạm vào vết thương Diệu Anh khẽ kêu lên.
_ Sao thế ? ....có phải là còn rất đau không ? ...Diệu Anh cởi đồ ra , để anh bôi thuốc cho
_ Sao ? ....nhưng ......- Diệu Anh thoáng đỏ mặt ....
_ Nhưng nhị gì ? Mau lên
Diệu Anh thấy Hoàng Long cương quyết nên nghe theo , cô cởi hết đồ rồi nằm úp xuống giường để Hoàng Long bôi thuốc .....Nhìn thấy những vết thương Hoàng Long lại nhói lòng ...
_ Tên Đường Hạo khốn khiếp dám tra tấn em ra như vậy ......mà những vết thương này ? ....Diệu Anh có phải em không nghe lời anh , không chịu bôi thuốc không ?
_ Đại ca , em chỉ bị thương ngoài da thôi mà – Diệu Anh nói
_ Lại chủ quan nữa rồi ....nếu không phải vì em đang bị thương đại ca nhất định sẽ phạt em tội ương bướng không nghe lời – Long đại ca mắng yêu -Giờ thì nằm im nhé , bôi thuốc vào sẽ hơi rát 1 chút
_ Em xin lỗi vì đã mắc bẫy bọn chúng
_ Không thể trách em được , chuyện này đã được sắp xếp cần thận , là đại ca đã liên lụy em ....Hôm qua lúc gặp em , cả người em ướt sũng , có lẽ vì vậy mà em mới sốt
_ Phải công nhận cảm giác bị đánh bằng roi da và vừa bị tạt nước muối đau không tả được – Diệu Anh nói khẽ , cô vẫn còn ám ảnh trận đòn đó thật sự quá dã man
_ Sao cơ ? Hình phạt vừa đánh vừa tạt nước vốn dĩ rất nặng rồi đằng này chúng còn dùng nước muối sao ? – Long đại ca đau lòng anh hận mình tại sao lúc đó không giết hết lũ khốn đó
Long đại ca cố gắng nhẹ tay vì sợ lại làm Diệu Anh đau.....
_ Tam tỉ , tam tỉ ....- Tú Tâm và Ngọc Huy ở ngoài đột nhiên chạy vào
_ Ơ ,..... tụi em không thấy gì đâu nha – Ngọc Huy che mắt lại Tú Tâm thì ngỡ ngàng
Long đại ca kéo chăn lên đắp cho Diệu Anh ra rồi đứng lên ....
_ Hai đứa có chuyện gì thì nói đi – Long đại ca nói
_ À ....à ....chuyện gì ta .....sao tự nhiên quên mất tiêu vậy – Ngọc Huy gãi đầu bối rối
_ Em và Ngọc Huy đem thuốc bôi qua cho chị ....nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa – Tú Tâm mỉm cười nhìn hộp thuốc trong tay Long đại ca
_ Chị ....- Diệu Anh cũng không biêt nói sao
_ Chỉ có vậy thôi , nếu chị đã có rồi thì chị nghỉ ngơi đi , em và Ngọc Huy không làm phiền anh chị nữa – Tú Tâm vội kéo Ngọc Huy ra ngoài
_ Tú Tâm à , tam tỉ bị sốt em giúp anh dặn nhà bếp nấu cháo cho tam tỉ nhé – Long đại ca nói với theo
_ Em biết rồi – Tú Tâm ra ngoài rồi đóng cửa lại
Long đại ca và Diệu Anh nhìn nhau và bật cười .....
_ Diệu Anh , em nghỉ ngơi đi . Anh ra ngoài đây – Long đại ca hôn lên trán Diệu Anh
_ Em biết rồi – Diệu Anh mỉm cười đáp
Long đại ca bước đến cửa rồi quay lại nói...
_ Em cười trông đẹp lắm , cứ giữ như thế nhé .- Rồi Long đại ca bước ra ngoài.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro