Chap 41

Trên phòng đại ca , Diệu Anh bước vào thì thấy đại ca đang ngồi im lặng lưng dựa vào đầu giường ......Diệu Anh định nói 1 câu khuyên anh nhưng lại thôi vì chính cô cũng đang tổn thương bởi lời nói của Tiểu Phụng thì làm sao mà khuyên được đại ca chứ .....cô ngồi cạnh đại ca ....Long đại ca vòng tay ôm ngang vai cô nhưng anh vẫn im lặng .... Diệu Anh tựa đầu vào vai anh 1 tay ôm ngang bụng anh ....lúc này đây cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy anh .....

_ Chuyện hợp đồng với bên công ty du lịch thế nào rồi ? – Đại ca khẽ hỏi

_ Em đã giao cho Hàn Khiêm đi rồi – Diệu Anh đáp

_ Cứ tưởng ông trời ban lại cho anh những đứa em khác thay cho đứa em gái xấu số đã qua đời để anh có cơ hội làm tròn trách nhiệm của 1 người anh hai . Thật không ngờ đứa em gái mà anh yêu thương nhất lại là đứa làm cho anh tổn thương nhất – Đại ca nhìn vào khoảng không cười nhạt

_ Con bé đó tuy là làm gì cũng không chịu suy nghĩ nhưng thật không ngờ hôm nay nó lại có thể nói ra những lời như vậy – Diệu Anh cũng rất buồn

Bên phía nhị ca cũng không khá gì hơn , Lâm nhị ca cùng Tú Tâm nhâm nhi chút rượu trên ghế dài trong phòng ....Nhị ca nghiêng người nửa nằm nửa ngồi trên ghế trông rất tuần lãng , còn Tú Tâm thì cũng cùng tư thế bên cạnh anh ....

_ Chả biết sắp tới chúng ta nên đối mặt với Tiểu Phụng thế nào nữa đây . Thật sự lúc đó em cũng rất giận nó – Tú Tâm nói

_ Anh cũng chẳng biết nữa , con bé này ngày càng quá đáng – Nhị ca thở dài

_ Bình thường đều do em chăm sóc vết thương cho nó , hôm nay giao lại cho người khác sao trong lòng em cứ lo lắng . Không biết nó thương tích ra sao , có nặng lắm không ? Ban nãy em thấy vài vệt máu thấm qua lớp quần của nó , chắc hẳn là vết thương không nhẹ - Tú Tâm nói

_ Cũng phải thôi , đại ca đánh rất mạnh tay mà

_ Lúc đó em thấy đại ca rất giận , anh ấy còn tự tay viết giấy chia tài sản nữa . Lúc đó anh ấy còn khóc nữa chắc hẳn là anh ấy rất tổn thương , em và mọi người cũng chẳng cầm được nước mắt . Tiểu Phụng từng nói nhiều lời quá đáng nhưng lần này lại còn đòi bỏ đi rồi nói những câu vô cùng khó nghe . Haizz , giờ nhớ lại em vẫn còn thấy rất giận

Buổi cơm tối hôm đó là buổi cơm cuối tuần vốn dĩ mọi người có mặt đầy đủ ăn uống vui vẻ , nhưng hôm nay bữa cơm này mang 1 không khí rất nặng nề .....đại ca thậm chí còn chẳng gấp thức ăn , anh cứ thế mà ăn từng đũa cơm trắng .....Diệu Anh gấp thức ăn cho anh ,nhưng bản thân cô củng không thể nuốt trôi trong lúc này .....Tiểu Phụng thì cứ ngồi cúi mặt bơi qua bơi lại chén cơm , thỉnh thoảng lại ngước lên xem các anh chị như thế nào nhưng nó chỉ thấy mọi người im lặng . Bữa cơm hôm nay kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ , thức ăn từ nóng hổi lại thành nguội lạnh .....

_ Hôm nay anh hơi mệt nên anh sẽ không tham gia buổi nói chuyện gia đình sau bữa cơm tối . Các em cứ tự nhiên đi đừng lo cho anh – Đại ca nói rồi đứng lên bỏ lên sân thượng .

Dĩ nhiên chả có ai còn tâm trí tham gia buổi nói chuyện gia đình ....sau bữa cơm thì Lâm nhị ca , Tú Tâm và Ngọc Huy đến vũ trường ....Diệu Anh lên phòng dỗ bé Hoàng Nam ngủ ....Tiểu Phụng và Hồng Hoa đều về phòng riêng .....Hồng Hoa vốn định nói chuyện với Tiểu Phụng nhưng Tiểu Phụng bảo mệt nên ai về phòng nấy ......

Tối khuya hôm đó Tiểu Phụng không sao ngủ được nên nó vào phòng tắm vặn nước và ngồi dưới vòi hoa sen , mặc cho quần áo ướt nhem nhưng nó như đang muốn gột rửa cả hết cảm giác tội lỗi trong nó .....Nó ngồi bó gối lặng thin , đầu óc lơ đãng suy tư về những việc nó đã gây ra ......

Khi đó bên dưới đại sảnh , Hoàng Lâm và Tú Tâm mới từ vũ trường về .....Đại ca và Diệu Anh vẫn còn thức ngồi uống trà .....

_ Đại ca , tam tỉ , em có mua đồ ăn tối cho 2 người nè . Cùng ăn nhé ! – Tú Tâm nói

_ Cảm ơn em nhưng mà anh nuốt không nổi đâu – đại ca nói

_ Anh và Diệu Anh cố ăn 1 chút đi , bữa cơm chiều chẳng ai trong chúng ta ăn uống đàng hoàng cả .- Hoàng Lâm ngồi xuống

_ Thôi mà , dù sao em cũng mua về rồi . Hai người cũng nên ăn vì em đi chứ - Tú Tâm nói

Long đại ca và Diệu Anh đành nhận lấy phần của mình ......

_ Em mang cái này lên cho Tiểu Phụng và Hồng Hoa nhé – Tú Tâm nói

_ Umh , em đi đi – Diệu Anh

.........

_ Ăn cái gì anh cũng chỉ có 1 cảm giác giống như mình đang nhai rơm vậy – Đại ca nói

_ Em cũng chẳng khá hơn anh nhưng thôi ráng ăn đi , Tú Tâm đã cố tình mua nên dù em không nuốt nổi cũng rang ăn cho cô ấy vui – Hoàng Lâm nói

Chợt mọi người thấy Hồng Hoa chạy như bay xuống ......

_ Hồng Hoa có chuyện gì vậy em ? –Lâm nhị ca hỏi

_ Tiểu Phụng .... Tiểu Phụng có chuyện rồi . Tứ tỉ đang nhờ em báo với mọi người – Hồng Hoa vừa thở gấp vừa diễn tả

Không cần suy nghĩ , cả 3 người Long đại ca , Lâm nhị ca và Diệu Anh chạy vội lên lầu .....Trước mắt mọi người , Tiểu Phụng toàn thân ướt sũng , tay chân lạnh cóng , mắt nhắm nghiền .....Đại ca chạy vội vào ....

_Mau gọi bác sĩ Diệp đến . – Đại ca nói

Tú Tâm vội thay cho Tiểu Phụng 1 bộ quần áo khác ....Khi bác sĩ đến , .....mọi người đứng chung quanh ai cũng lo lắng ....

_ Tiểu Phụng bị sao vậy Tú Tâm ? – Đại ca hỏi

_ Em cũng không biết nữa . Lúc em gọi cửa không thấy con bé ra , em tường nó ngủ nên mở cửa vào . Nào ngờ không thấy nó trên giường chỉ nghe tiếng nước xả trong phòng tắm , cửa phòng tắm không đóng nên lúc nhìn vào em thấy con bé ngất xỉu ngay dưới vòi hoa sen – Tú Tâm nói mà nước mắt rơi vì lo lắng

_ Em của tôi không sao chứ bác sĩ ? – Diệu Anh hỏi

_ Cô bé bị nhiễm lạnh cộng với mất sức thôi , chỉ cần nghỉ ngơi là được . Tôi đã tiêm cho cô bé 1 mũi kháng sinh đồng thời đang truyền nước biển , bây giờ tôi sẽ kê cho cô bé 1 toa thuốc , mọi người cứ tẩm bổ và cho cô bé uống thuốc đúng cử , hai ngày sau tôi sẽ đến xem tình trạng sức khỏe của cô bé – Bác sĩ nói

_ Vậy làm phiền bác sĩ .... Hàn Khiêm , cậu đi cùng bác sĩ Diệp để lấy toa thuốc rồi mua thuốc về giúp tôi – Đại ca nói

_ Dạ đại ca

..........Đêm hôm đó cả nhà chẳng ai ngủ được , con bé Tiểu Phụng sắc mặt nhợt nhạt vẫn nằm bất tỉnh trên giường , gần sáng thì nó phát sốt .....Mọi người vội chườm khăn và lấy khăn ngâm nước ấm lau tay chân nó giúp nó hạ sốt .....

_ Chắc là do lúc sáng anh đã quá nặng tay , con bé là thân con gái lại không luyện võ như chúng ta nên cơ thể mới không chịu nổi – Đại ca khẽ đưa tay vuốt tóc Tiểu Phụng mà tự trách

_ Em nghĩ lỗi không hoàn toàn do anh đâu . Ban chiều con bé còn cùng chúng ta ăn cơm mà . Có lẽ do nó cảm thấy hối hận , cảm thấy buồn và tủi thân khi chúng ta không ngó ngàng tới nó nên mới dầm nước dẫn đến nhiễm lạnh thôi – Lâm nhị ca nói

_ Em ....em xin lỗi .....em sai rồi ....mọi người đừng bỏ rơi em mà ....huhu......tam tỉ , chị xin đại ca giúp em với ......huhu , em biết lỗi rồi – Chợt Tiểu Phụng nói mớ , nước mắt nó tuôn ra

_ Tiểu Phụng ,.....Tiểu Phụng ....em làm sao vậy ? – Đại ca khẽ lay nó

_ Đại ca , con bé chỉ nói mớ thôi . Haizz , nhìn nó như vậy em thấy đau lòng quá – Nhị ca thở dài

......Sáng hôm sau chỉ có Hồng Hoa đi học bởi vì Tiểu Phụng còn chưa tỉnh mà .... Khoảng 9h sáng thì Tiểu Phụng mới từ từ mở mắt ....Các anh chị luôn túc trực bên nó không rời ....

_ Đại ca , Tiểu Phụng tỉnh rồi – Tú Tâm khẽ reo lên

Đại ca đang đứng ở bên cửa sổ vội đi lại ngồi xuống bên giường ....

_ Tại .... Tại sao các anh chị lại nhìn em như vậy ? – Tiểu Phụng ngơ ngác

_ Ngốc , em không nhớ tối qua em đã làm gì sao ? – Tú Tâm nói

_ Em ....em nhớ là mình vào phòng tắm ngồi dưới vòi hoa sen

_ Đúng rồi , chính vì thế nên em mới nhiễm lạnh ngất xỉu ngay trong phòng tắm . Mọi người rất lo cho em đấy -Diệu Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó

_ Đại ca , nhị ca ....hjx .....hai người còn giận Tiểu Phụng ? ...- Tiểu Phụng sụt sùi

_ Là Tiểu Phụng nói không cần anh chị quan tâm nữa mà – Nhị ca nhẹ giọng nói

_ Lúc đó ....là em đã sai ....hjx .....là em đã tổn thương mọi người .....hjx .....

Đại ca vẫn im lặng quan sát nó ....Hôm nay con bé khá xanh xao .....Tiểu Phụng thấy đại ca vẫn im lặng nên nó rất buồn ....Nó khẽ chuyển người bước xuống giường nhưng cơ thể gần như xụi lơ không thể ngồi lên nổi ....

_ Tiểu Phụng , em muốn đi đâu vậy ? – Diệu Anh hỏi nó

_ Em muốn đi dọn đồ - Tiểu Phụng khẽ nói

_ Tại sao phải dọn đồ chứ ? – Tú Tâm hỏi nó

_ Các anh chị đã không tha lỗi cho Tiểu Phụng rồi ....Tiểu Phụng ở lại nhìn thấy mọi người không đoái hoài tới Tiểu Phụng , Tiểu Phụng thà đi còn hơn – Tiểu Phụng nói trong nước mắt

_ Hừm , cái thân bước đi còn không nổi mà còn đòi ra ngoài ở sao ? – Nhị ca nói

Long đại ca không phải là không muốn nói chuyện với nó , mà những gì nó nói và tình trạng hiện giờ của nó càng khiến anh đau lòng hơn , anh chẳng biết phải nói gì nữa ......

_ Em rất xin lỗi anh chị vì những lời nói vô ơn của em

_ Em thật sự làm anh chị rất là tổn thương đấy Tiểu Phụng .... Em là đứa nhỏ nhất nhà nhưng mà lại là bảo bối của tất cả anh chị . Đó giờ có khi nào em đòi thứ gì mà anh chị không cho em đâu nhưng sao em lại có thể có thể nói ra những lời đó . Đại ca chưa bao giờ hết thương em , ngay cả khi em muốn ra đi thì đại ca cũng sẽ không để em thiếu thốn . – Đại ca nhẹ giọng nói

_ Em không cần tài sản đâu ....huhu , gia đình này mới là tài sản của em ....Em biết là ....lời nói là thứ vũ khí có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành lại ....em biết là em đã tổn thương mọi người ....tất cả là tại vì em ương bướng cố chấp ....hức ....hức .....Anh chị hãy cho em cơ hội chuộc lỗi có được không ?

_ Thôi , em đang bệnh đừng nên khóc nữa .... Anh đã nói rồi đây mãi mãi là gia đình của em , hiện giờ em nên nghỉ ngơi cho thật tốt , còn việc chuộc lỗi thì để khi nào khỏe rồi tính – Đại ca xoa đầu nó

_ Thế khi nào khỏe thì anh lại đánh đòn em vì lỗi lần này sao ? – Tiểu Phụng mếu máo

Mọi người suýt thì bật cười .....

_ Cũng được , nếu như em muốn như vậy – Đại ca nói

_ Huhu , em không có muốn

_ Vậy phải coi em có ngoan ngoãn dưỡng bệnh hay không đã – Diệu Anh vuốt tóc nó

3 ngày trôi qua tình trạng sức khỏe của Tiểu Phụng khá lên nhiều nhưng vẫn còn chưa khỏi hoàn toàn ....Buổi trưa hôm đó ....

_ Mời cô chủ nhỏ - Người làm bưng lên 1 thố gà ác tiềm thuốc bắc

Tiểu Phụng nhăn mặt .....

_ Sao thế Tiểu Phụng ? – Tú Tâm hỏi

_ Hôm nay em không ăn món này có được không ạ ? – Tiểu Phụng nhìn các anh chị

_ Tại sao vậy ? – Đại ca hỏi

_ 3 ngày nay cứ hết gà rồi lại bồ câu tiềm thuốc bắc , em cảm thấy ngấy quá ạ - Tiểu Phụng nói

_ Em đang dưỡng bệnh mà , món này là tốt nhất rồi – Nhị ca mỉm cười

Tiểu Phụng không nói gì , miễn cưỡng cầm muỗng ăn ....

_ Em thấy là nếu cứ ăn 1 món tiềm thuốc bắc thì đúng là ngán thật . Hay là chiều nay đổi sang nấu canh sườn bò hầm cải chua cho Tiểu Phụng ăn nhé – Diệu Anh nói

_ Umh , vậy cũng được , món này rất tốt cho sức khỏe , với lại món này có vị chua nhẹ của cải chua nên sẽ đỡ ngán , nhớ cho thêm vài lát gừng đập dập sẽ ấm bụng hơn . Tiểu Phụng , em thấy sao ? – Đại ca hỏi

_ Dạ được ạ - Tiểu Phụng mỉm cười

_ Vậy bây giờ em chịu khó ăn tạm món gà này đi nhé , chiều sẽ đổi món khác – Nhị ca nói

_ Dạ - Tiểu Phụng ngoan ngoãn đáp

Ngọc Huy đi chơi cùng Tuệ Ngân , theo kế hoạch thì cậu đã cầu hôn cô và dĩ nhiên đã được người đẹp gật đầu đồng ý nhưng vì Tuệ Ngân còn dở năm học nâng cao nên đám cưới đành phải đời lại ... Tuy nhiên cô vẫn thường xuyên đến dạy học cho Tiểu Phụng và Hồng Hoa .....

Vũ trường , phòng quản lý , 20:46pm ......Tú Tâm đang dán mắt vào laptop tính toán thu chi ....

_ Tú Tâm à , ngày mai có 1 người bạn mời anh đến dự tiệc em đi cùng anh nhé – Hoàng Lâm tiến ra sau vòng tay ôm cô

_ Tiệc gì vậy anh – Mắt không rời màn hình , tay không rời bàn phím

_ Là kỉ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng nó . Em có muốn đi không nào ?

_ Dạ cũng được ạ

Tối hôm sau , Hoàng Lâm đưa Tú Tâm đến buổi tiệc ....

_ Chào người anh em , rất vui vì cậu đến dự đấy – Người bạn của Hoàng Lâm nói

_ Chào cậu ! Đậy là vợ của tôi , Tú Tâm ...Còn đây là anh Hoàng , 1 trong những đối tác chuyên cung cấp dàn âm thanh cho vũ trường chúng ta – Hoàng Lâm nói với Tú Tâm

_ Rất vui được gặp anh – Tú Tâm bắt tay với Hoàng

_ Lần trước đám cưới của hai người tôi bận công tác ở Úc nên không thể đến dự , mãi cho đến bây giờ mới được biết mặt cô , cô quả thật rất xinh đẹp thảo nào anh chàng khó tính này lại đổ nhanh như vậy – Hoàng nói

Hoàng Lâm và Tú Tâm nhìn nhau mỉm cười ....

_ Còn cậu , phu nhân của cậu đâu rồi – Hoàng Lâm hỏi

_ Cô ấy ở bên kia , đang nói chuyện với bạn . Nào , chúng ta cùng qua bên đó

Khi mọi người đi qua chỗ cô vợ của Hoàng ...

_ Em à , đây là anh Hoàng Lâm bạn anh và Tú Tâm , vợ của anh ấy .... Còn đây là Tiểu Hân vợ tôi

Tiểu Hân mỉm cười gật đầu chào .....chợt lúc đó ....

_ Ba ơi , mẹ ơi – 1 cô bé chạy đến

_ Có chuyện gì vậy Liên Liên – Tiểu Hân cúi người xoa đầu cô bé

_ Con muốn ăn bánh kem – Liên Liên đáp

_ Hãy chờ 1 chút nữa nhé con , sau khi ăn chính thì mẹ sẽ lấy bánh kem cho con ăn nhé có chịu không ?

_ Dạ được ạ

_ Giới thiệu với 2 người , đây là Liên Liên con gái của chúng tôi , năm nay nó được 4 tuổi - Hoàng vui vẻ nói – Liên Liên , mau chào cô chú đi con

_ Con chào cô chú – Liên Liên lễ phép

_ Ngoan lắm , con đúng là 1 cô bé rất đáng yêu đấy – Hoàng Lâm mỉm cười nói

_ À phải rồi , sao 2 người không đưa con của hai người cùng đến vậy ? – Hoàng lên tiếng hỏi

_ À ....thật ra ....chúng tôi ....- Câu hỏi khiến Tú Tâm bối rối

_ Chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó , hiện tại chúng tôi khá bận nên chúng tôi chưa muốn có con – Hoàng Lâm nói

_ Ấy ấy , nói vậy sao được chứ . Dù bận thế nào cũng nên kiếm ít nhất 1 đứa đi , để sau này lớn tuổi sẽ rất khó có con đấy anh bạn ạ - Hoàng mỉm cười vỗ vai Hoàng Lâm

_ Nhìn cô Tú Tâm xinh đẹp như vậy chắc chắn là sợ sau khi có con sẽ mất dáng phải không nào . Thật ra ban đầu tôi cũng lo lắng như vậy , nhưng sau khi sinh Liên Liên thì bạn thân của tôi có chỉ tôi cách giữ gìn vóc dáng vì vậy tôi cũng đỡ lo . Cô cứ yên tâm sinh con đi rồi tôi sẽ chia sẻ bí quyết với cô – Tiểu Hân vui vẻ nói

Tú Tâm chỉ biết mỉm cười cho qua chứ cô vô cùng bị động trong tình huống này .....

_ Đúng đó , hai người mau mau sinh con đi . Nhìn mà xem , tất cả bạn bè chúng ta ai cũng đều có con hết rồi đấy – Hoàng cười vui vẻ

Sau khi về nhà , .....

_ Tú Tâm à sao hôm nay em tắm lâu quá vậy ? Cả tiếng hơn rồi đấy em yêu – Hoàng Lâm gõ cửa phòng tắm

Không có tiếng trả lời .... Hoàng Lâm vặn nắm cửa mở cửa ra ....anh thấy Tú Tâm ngồi bó gối dưới vòi hoa sen , trang phục vẫn còn nguyên ...cả người cô từ đầu tới chân đều ướt sũng ....

_ Tú Tâm , em sao vậy ? – Hoàng Lâm chạy vào tắt nước

Hai tay anh đặt lên 2 bắt tay Tú Tâm nhìn cô lo lắng ....Tú Tâm như người vừa tỉnh mộng ngơ ngác nhìn anh ....

_ Có ...có chuyện gì vậy anh ?

_ Anh phải là người hỏi em câu đó mới đúng . Em sao vậy ? Em không khỏe sao ?

_ Em không sao , em chỉ đang tắm thôi anh

_ Em nhìn em mà xem , trang phục còn nguyên trên người . Từ đầu tới chân đều ướt nhẹp lại còn ngồi thẩn thờ như thế mà bảo là đang tắm sao . Nói anh nghe , có phải là vì chuyện con cái đúng không ? – Hoàng Lâm nhìn cô

Tú Tâm cũng nhìn anh nhưng không nói gì , bất chợt nước mắt chảy dài .......Hoàng Lâm vội ôm Tú Tâm vào ngực mình ....

_ Không sao đâu , rồi chúng ta sẽ có con thôi , em đừng lo – Hoàng Lâm an ủi cô

_ Đã 3 năm rồi ....vẫn không có kết quả .... Bao nhiêu người bày cách....chúng ta đều thử hết ....từ uống thuốc đến thụ tinh ống nghiệm ....nhưng em.... Em ....đúng thật là ....em không thể có con – Tú Tâm nghẹn ngào

_ Khờ quá , anh đã từng nói là không sao mà . Chúng ta sống như vậy cũng rất hạnh phúc mà

_ Em biết anh nói vậy chỉ vì anh sợ em buồn .....nhìn cách anh chơi với bé Hoàng Nam và cách anh nhìn những đứa trẻ con khác ....em biết ....anh cũng muốn có 1 đứa con – Tú Tâm nức nở

Hoàng Lâm ôm Tú Tâm thật chặt ....quả thật anh cũng rất muốn có 1 đứa con nhưng anh không muốn Tú Tâm bị áp lực vì chuyện đó .... Việc không thể có con thì chính bản thân Tú Tâm cũng đã rất đau khổ thì làm sao anh có thể đòi hỏi cô chứ ....

_ Không có đâu ....anh ....chúng ta vẫn có thể xin con nuôi mà em . Em đừng lo lắng , em hãy nghe anh đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó . Để anh sắp xếp công việc rồi chúng ta sẽ đi xin con nuôi em nhé ... Khi đó chúng ta sẽ có 1 gia đình như em mong muốn – Hoàng Lâm nói

Tú Tâm thì chỉ có thể khóc mà thôi , cô cũng muốn tự mình sinh được 1 đứa con như bao người phụ nữ bình thường .....Hoàng Lâm vội cởi bộ váy ướt mèm của cô ra , nếu cứ để như vậy không khéo lại cảm lạnh mất ...Tú Tâm thì ngồi thừ ra mặc cho anh làm gì thì làm .... Không còn cách nào khác , anh đành giúp cô tắm và thay đồ rồi bế cô ra ngoài ...... Đêm hôm đó , anh ôm cô ngủ , còn cô thì không thể chợp mắt ....cô nghĩ " con nuôi thì làm sao bằng con có cùng huyết thống chứ , mình không muốn xin con nuôi .... Cũng tại ngày xưa mình quá ngu ngốc mà bây giờ mới như thế này , mình thật là có lỗi với anh ấy " .......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro