Chap 46

Trong khi đó , ....ngoài công viên cạnh 1 bờ sông ....Ngọc Huy và Tuệ Ngân ngồi trên ghế đá ....

_ Cảm ơn anh – Tuệ Ngân nói

_ Vì cái gì ? – Ngọc Huy ánh mắt xa xăm nhìn dòng sông trước mặt

_ Vì .....vì chuyện tối hôm qua – Tuệ Ngân nhỏ giọng

_ Tại sao phải cố chấp như vậy ?

_ Em ..... có ơn phải báo , có nợ phải trả . Cuộc sống này là như vậy mà – Tuệ Ngân cười nhạt

_ Thế còn anh thì sao ? .... Trong lòng em không nghĩ tới anh ? – Ngọc Huy quay mặt sang nhìn Tuệ Ngân

Ánh mắt anh đối diện ánh mắt cô , Tuệ Ngân khẽ cúi đầu , cô không muốn nhìn ánh mắt anh lúc này ....

_ Anh đã hứa cả đời này sẽ bên cạnh chăm sóc em và ủng hộ em kia mà – Cô khẽ nói

_ Chẳng phải anh vẫn đang thực hiện lời hứa đó hay sao ? – Ngọc Huy vẫn nhìn cô

_ Nhưng .... – Tuệ Ngân ngước lên định nói gì nhưng cô lại chuyển ánh nhìn sang hướng khác

Tuệ Ngân vẫn không thể đối diện Ngọc Huy ....

_ Tuệ Ngân , anh yêu em ..... nhưng anh cũng yêu gia đình của mình . Những gì anh cùng họ trải qua anh đều khắc sâu trong lòng . – Ngọc Huy nói

_ Vậy nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình thì sao ? – Giọng cô run run

_ Anh sẽ chọn gia đình mình – Ngọc Huy trả lời không chút do dự

Tuệ Ngân cúi đầu , mái tóc xõa dài đang cố che đi những giọt nước mắt .....

_ Chẳng lẽ ....không còn cách khác ? – Tuệ Ngân khẽ hỏi

Ngọc Huy nghe qua thì biết cô đang khóc ... anh cũng cảm thấy nhói trong lòng .....

_ Còn chứ - Ngọc Huy trả lời

_ Là cách gì ? – Tuệ Ngân ngước mắt nhìn Ngọc Huy

_ Dừng lại , đừng tiếp tục nữa . Anh sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra – Ngọc Huy khẽ đưa tay lên gò má Tuệ Ngân

Ngón tay cái nhẹ gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống .....

_ Em .... Em không thể - Tuệ Ngân nói

_ Hãy cứ suy nghĩ cho kĩ , sáng ngày mai là cơ hội cuối cùng để em đưa ra quyết định – Ngọc Huy nói

Tuệ Ngân im lặng , tần ngần nhìn ra dòng sông đêm đang lặng lẽ trôi dưới ánh đèn đêm , cô độc và buồn bã như nỗi lòng cô lúc này .... Cả hai người ngồi lặng thin 1 lúc lâu ....

_ Chúng ta về thôi – Ngọc Huy đứng lên và nói

_ Umh – Tuệ Ngân khẽ gật đầu

Cả 2 đi đến chiếc mô tô dựng cách đó 2m , ..... Suốt quãng đường đi chẳng ai nói câu nào .... Tuệ Ngân ngồi phía sau suy nghĩ mông lung , rồi bất giác vòng tay ôm Ngọc Huy ......Ngọc Huy vẫn tiếp tục chạy xe , nhưng anh cảm nhận được những giọt nước mắt của Tuệ Ngân đang dần thấm qua lưng áo anh .....Anh đưa cô về tới nhà rồi chính anh cũng quay về biệt thự ....

4 ngày sau .... Ngọc Huy từ trên phòng đi xuống tới đại sảnh ....

_ Ngũ ca , đại ca cho mời anh đến phòng họp – Thuộc hạ thông báo

_ Umh – Ngọc Huy gật đầu rồi đi đến phòng họp

Lúc này đã gần 1:00 sáng , tại phòng họp có mặt tất cả mọi người ....

_ Em về thật đúng lúc , vào nhanh đi , chúng ta bắt đầu họp – Lâm nhị ca nói

Ngọc Huy nhanh chóng ngồi vào ghế của mình , .....

_ Kết quả điều tra như thế nào rồi ? – Long đại ca hướng mắt về phía thuộc hạ phía dưới

_ Thưa đại ca , tụi em đã điều tra lại toàn bộ đơn đặt hàng do tứ tỉ đảm nhận rồi . Tụi em đã điều tra rất kĩ về người thân của những kẻ đã từng bị giết nhưng không hề tìm được gì cả - 1 thuộc hạ báo cáo

_ Không tìm được gì ? – Long đại ca trầm nhíu mày , gương mặt trở nên lạnh như băng

Có người dám đột nhập biệt thự với ý đồ hạ sát người thân của anh đã khiến anh thật sự rất bực mình ....bây giờ kết quả điều tra lại không thu được gì khó tránh thái độ của đại ca lại trở nên u ám .... Thuộc hạ bên dưới nhìn thấy phản ứng này của anh lập tức cúi đầu trong lòng không khỏi lo sợ ......

_ Các cậu chắc chắn là không tìm ra manh mối gì hay sao ? – Lâm nhị ca lên tiếng

_ Thật sự là không có ạ - Thuộc hạ nói

_ Các cậu đã điều tra như thế nào ? – Long đại ca chợt hỏi 1 câu ý nghi ngờ bọn họ đã không hết mình trong nhiệm vụ

_ Dạ ....tụi em theo lệnh đại ca đối chiếu tất cả đơn đặt hàng . Trong thông tin cá nhân của bọn họ thật sự không tìm ra người có đặc điểm trùng hợp với cô gái kia

_ Nói vậy nghĩa là các cậu chỉ đơn thuần ngồi 1 chỗ dùng máy vi tính để rà hết các đơn hàng sao ? Các cậu không có đi đến tận nơi thăm dò mối quan hệ xung quanh họ có đúng không ? – Long đại ca giọng nói càng trầm lại , ánh mắt sắc lạnh nhìn 1 lượt các thuộc hạ

Bên dưới , các thuộc hạ nghe xong 2 câu hỏi của đại ca thì toát mồ hôi lạnh .... Đúng là họ không hề đi thăm dò ....

_ Các cậu làm việc kiểu gì vậy ? Có phải gần đây thấy chúng tôi dễ dãi quá có phải không ? – Nhị ca cũng tỏ thái độ không vui

_ Tụi em ....tụi em nghĩ là lần trước bị chúng ta phát hiện nên chắc là cô ta không dám quay lại nữa đâu . Bằng chứng là 4 ngày nay đâu có chuyện gì xảy ra – thuộc hạ nói

_ Đúng đó đại ca , đâu có ai ngu ngốc đến nỗi sau 1 lần thất bại lại dùng cách cũ chứ . Em thấy chúng ta không cần điều tra nữa làm gì - 1 thuộc hạ khác nói

_ Các cậu tự cho mình quyền quyết định luôn sao ? Có cần chúng ta đổi vị trí cho nhau hay không ? Nói ra 1 câu vô trách nhiệm như thế mà không ngượng miệng sao ? Các câu dám đảm bảo là cô ta không dùng kế án binh ? Dám đảm bảo cô ta không dùng cách khác để cố giết Tú Tâm ? – Diệu Anh cũng không sao nghe lọt tai lời chối bỏ trách nhiệm kia

_ Có lẽ đã lâu rồi không sử dụng đến bang quy cho nên có 1 số người quên mất rồi – Lâm nhị ca nhếch môi cười

Thuộc hạ phía dưới vừa nghe nhắc tới bang quy thì cả người run sợ .... Trong đầu họ cứ nghĩ rằng khi mọi người không làm sát thủ nữa thì cái bang quy này cũng không còn dùng đến ....

_ Đưa nhóm người này vào phòng hình . Tội thất trách và cãi lệnh thủ lĩnh phạt 100 roi da , phơi nắng 2 tiếng , đập gãy chân rồi đuổi khỏi hội – Long đại ca đan xen những ngón tay vào nhau , cùi chỏ chống lên cái bàn trước mặt lạnh lùng ra lệnh

_ Đại ca xin tha cho ...đại ca xin tha cho tụi em – Nhóm thuộc hạ bị kéo ra ngoài không ngừng van xin

.......... Cả phòng họp trở nên im lặng ....

_ Nhóm người này lâu nay làm việc không có chút hiệu quả nào cả . Đúng là vô dụng ...... Ai là người giao nhiệm vụ lần này cho nhóm người này vậy ? – Long đại ca nói

Đồng thời anh nhìn 1 lượt 4 đứa em ..... Hoàng Lâm , Tú Tâm và Diệu Anh đếu lắc đầu ...... Riêng Ngọc Huy từ đầu đến cuối im lặng , đuầ óc vốn không tập trung vào những chuyện nãy giờ nên khi Long đại ca hỏi thì cậu vẫn trầm tư , ánh mắt nhìn vào khoảng không .......

_ Ngọc Huy ... Ngọc Huy ! – Tú Tâm lay tay Ngọc Huy

_ Ơ ....sao ạ ? – Ngọc Huy hơi ngơ ngác

_ Em là người ra lệnh cho bọn vô dụng vừa rồi đi làm nhiệm vụ lần này ? – Long đại ca hỏi

_ ... Dạ ...đúng vậy ....em vốn muốn cho bọn họ 1 cơ hội lập công – Ngọc Huy buống 1 lời nói dối , chính bản thân cậu cũng hiểu rõ về thực lực của từng nhóm thuộc hạ kia mà nhưng cậu cố tình làm như vậy là vì 1 người

Vừa lúc đó , nhóm của Hàn Khiêm vừa từ bên ngoài trở về .....

_ Chào các anh chị - Cả nhóm cúi đầu

_ Điều tra được gì rồi ? – Long đại ca khẽ gật đầu và hỏi

_ Dạ , về phía đơn đặt hàng trước đây của tứ tỉ tụi em không điều tra ra cái gì nhưng mà có 1 manh mối khác ạ - Hàn Khiêm nói

_ Là manh mối gì ? – Long đại ca hỏi

_ Dạ thưa đại ca , sau khi điều tra kĩ lưỡng lại đơn đặt hàng của tứ tỉ tụi em không tìm được ai khả nghi chính vì vậy em đã nghĩ đến 1 trường hợp khác . Khi em tự đặt mình vào hoàn cảnh của 1 kẻ muốn báo thù thì em cho rằng rất có khả năng cô gái đó trả thù bằng cách khiến cho kẻ đã giết người thân của mình phải mất đi 1 người mà kẻ đó yêu thương nhất ....Và nếu trường hợp đó xảy ra nghĩa là người cô ta muốn trả thù chính là nhị ca chứ không phải tứ tỉ - Hàn Khiêm nói

_ Vậy cậu đã tìm ra gì rồi ?- Gương mặt đại ca đã bớt đi phần lạnh lùng

_ Dạ , em đã xem qua những đơn đặt hàng do nhị ca phụ trách và phát hiện ra có 1 hồ sơ của 1 người tên Đoàn Gia Bảo có nhiều điểm trùng khớp . Ông này có 1 người con gái năm nay 22 tuổi , trong thời gian ông này bị giết thì cô ta đang du học nước ngoài , cô ta tên Đoàn Tuệ Hân .... Ba năm trước cô ta đã quanh về Đài Loan nhưng hiện tại tụi em vẫn chưa thế tìm ra ảnh và nơi ở của cô ta . Theo thăm dò thì em có cử 1 vài người đi xác minh , có lẽ là nay mai sẽ có kết quả - Hàn Khiêm nói

_ Đúng là từ trước tới nay cậu không hề làm cho tôi thất vọng . Nhóm các cậu cũng mệt rồi , hãy đi nghỉ ngơi đi . Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây – Long đại ca nói

Sau khi rời phòng họp , Long đại ca , Lâm nhị ca , Diệu Anh và Tú Tâm đi ra vườn ngồi uống trà nói chuyện và cùng theo dõi thu chi qua laptop.....hơn hai tiếng sau đó , nhóm thuộc hạ bị trách phạt được dẫn ra cách đó không xa .... Họ đã bị phạt roi , bị phơi nắng , sắc mặt đỏ gay vì nắng nóng .....quần áo sốc xếch , bước đi không nổi ..... 1 vài thuộc hạ thực hiện hình phạt đang cầm trên tay nhưng cây hàn to tướng ....Đoán chắc là chuẩn bị đập gãy chân đám người kia ....

_ Dừng tay ! – Diệu Anh đứng lên bước qua phía bên đó

3 người còn lại cũng đi theo ....

_ Tam tỉ , xin tha cho bọn em . Xin để lại đôi chân cho tụi em 1 đường đi tìm việc để kiếm tiền sinh nhai – Nhóm người đó quỳ dưới đất không ngừng van xin

Diệu Anh vốn không phải con người sắt đá , trước tình cảnh này lại động lòng vị tha .... Đúng là nếu đập gãy chân của họ gây ra thương tật thì sau này làm việc kiếm sống cũng trở nên rất khó khăn.... 3 người còn lại đã sớm đến nơi .... Hoàng Long vẫn kiên định không thay đổi .....

_ Đuổi họ đi là được , không cần đập gãy chân – Diệu Anh nói

Nhóm thuộc hạ đang chuẩn bị xuống tay , nghe tam tỉ nói vậy thì vốn đã dừng tay nhưng khi thấy đại ca ở phía sau thì khiến họ bối rối ....họ hết nhìn Diệu Anh , lại nhìn sang đại ca như muốn nghe anh khẳng định 1 lời .... Nhưng Long đại ca lại không nói , cũng không có bất kì biểu hiện hay cử chỉ gì càng khiến họ khó xử ..... Ai cũng biết tam tỉ trước giờ làm gì , quyết gì đại ca cũng không ý kiến nhưng riêng phương diện xin tội cho thuộc hạ thì tam tỉ không ít lần bị đại ca trách mắng .... Việc gì cũng có thể nghe theo tam tỉ nhưng việc xin tội này thì họ phải chờ quyết định từ đại ca .... Hiểu được sự khó xử của họ , Diệu Anh quay lại nhìn đại ca .....nhưng anh vẫn không nói gì ....

_ Liệu có thể bỏ qua hình phạt đập gãy chân có được không ? – Lại nghĩ đến đứa con trai còn nhỏ dại của mình , Diệu Anh không muốn sau này xảy ra cảnh đời cha ăn mặn đời con khát nước .

_ Lại muốn bao che dung túng ? – Long đại ca liếc mắt nhìn Diệu Anh

_ Không , em không bao che họ . Em không vì họ mà là vì con trai của chúng ta – Diệu Anh nói

_ Nhóm người các cậu này lần trước được tam tỉ nói đỡ mà thoát tội 1 lần , lần đó gây thiệt hại 1 số tiền không nhỏ .... Chuyện lần này trực tiếp liên quan đến tính mạng của tứ tỉ , đã làm không xong còn thoái thác trách nhiệm , nuôi các cậu trong nhà còn có ít gì . Lập tức ra tay !- Lâm nhị ca vẫn chưa nguôi ngoai

_ Khoang đã ....Đại ca , xin tha cho họ hình phạt đập gãy chân có được không ? – Tú Tâm lúc này mới lên tiếng

_ Đó là bang quy , không làm thì thôi , làm thì phải nghiêm – Lâm nhị ca cũng chẳng bênh vực , trực tiếp ảnh hưởng tới vợ anh kia mà , anh làm sao bỏ qua được

_ Đại ca , nhị ca , em biết là 2 người rất giận nhưng mà ....Em nghĩ là việc gì tha được thì cứ tha ....Ngày xưa vì khó khăn mà chúng ta phải trở thành những sát thủ .Em luôn nghĩ có lẽ do lúc trước em gây nhiều sát nghiệp nên em bị bề trên quở phạt không thể có con ... cho nên gần đây em thường cố gắng làm nhiều việc thiện để chuộc lại lỗi lầm khi xưa – Tú Tâm nói

_ Em ...- Hoàng Lâm nhất thời khó xử

_ Nể lời của Diệu Anh và Tú Tâm , miễn hình phạt đập gãy chân nhưng người thì không thể giữ lại . Lập tức đuổi đi – Long đại ca nói , anh cũng thấy 2 cô nói có lí , bây giờ anh đã có 1 gia đình hạnh phúc , tội tình gì phải gây thêm nghiệp chướng

Nhóm người kia được tha thì như được thoát khỏi địa ngục , vội vã cảm ơn rối rít ....Những thuộc hạ khác cũng theo lệnh đại ca đuổi họ khỏi hội .....

Ngọc Huy cả ngày ở trong phòng không đi ra ngoài như mọi khi , thật không giống với tính cách thích tự do đi giao du của cậu ... Cậu đã cố tình sắp xếp 1 nhóm vô tích sự đi làm nhiệm vụ để kéo dài thời gian nhưng cậu lại quên mất Long đại ca vốn tính cẩn thận , một khi đã đụng đến người của anh thì anh đều làm cho ra ngô ra khoai . Bất kể là anh em trong nhà hay thuộc hạ thì anh đều không để ai ức hiếp họ ..... Lần này anh lại giao cho Hàn Khiêm điều tra ....Ngọc Huy vốn thừa biết năng lực làm việc của Hàn Khiêm .... đã được đại ca gọi là thuộc hạ thân tín thì không thể coi thường .... Hàn Khiêm trước giờ làm việc cẩn thận lại còn thông minh , phàm là việc mà đại ca giao cho thì cậu ta đều hoàn thành rất tốt ..... Nếu như Ngọc Huy chen vào âm thầm ngăn cản thì chắc chắn Hàn Khiêm sẽ không điều tra ra thêm điều gì ....nhưng nếu làm như vậy , lỡ như lại chọc giận đại ca thì Hàn Khiêm có còn được trọng dụng không ? Tiền đồ của cậu ta chẳng phải sẽ bị phá hỏng hay sao ? ....Đối với những kẻ vô dụng thì bỏ đi không có gì đáng tiếc , nhưng thuộc hạ tài năng và trung thành như Hàn Khiêm đâu phải dễ dàng mà có được ...... Càng nghĩ thì lòng Ngọc Huy càng rối như tơ vò ....Tuy nói là chọn gia đình nhưng phải đứng nhìn người mình yêu gặp khó khăn mà không giúp thì quả là cậu làm không được ..... Vốn dĩ cậu muốn Tuệ Ngân hồi tâm chuyển ý nhưng câu trả lời của cô vẫn không thay đổi .... Ngọc Huy chán nản , tay day day hai bên thái dương .... Dù là thế nào thì cũng chỉ có thể chọn 1 mà thôi .... Khi người ta đứng giữa 2 sự lựa chọn thì mới cảm nhận được sự khó khăn khi không thể lưỡng toàn đôi bên ..... Để có thể đưa ra quyết định thì đòi hỏi con người ta phải chấp nhận sự thật , đó là lúc con người có muốn tham lam cũng không được ...... tựa như ranh giới giấc ngủ và sự thức tỉnh vậy  .... Khi con người ta chìm vào giấc ngủ say thì đâu có làm được việc gì , dù nói giấc ngủ là quan trọng với mọi người nhưng chẳng phải thời điểm đó là lúc con người ta trở nên vô dụng nhất hay sao  . Khi thức dậy thì phải cố gắng quên đi giấc ngủ để bắt đầu 1 ngày mới , phải tỉnh táo tiếp tục lao động , tiếp tục cố gắng và làm được rất nhiều việc có ích ..... Dù đã đưa ra 1 sự lựa chọn nhưng chính trong lòng mỗi người chúng ta đều sẽ cảm thấy chút gì đó không cam tâm khi phải mất đi sự lựa chọn kia .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro