Chap 48

Đại ca cho thuộc hạ điều tra tung tích của Tuệ Hân và Tuệ Ngân suốt 3 ngày nay nhưng vẫn chưa có kết quả ....Ngọc Huy nằm trong phòng nghỉ ngơi không được phép rời đi , tới bữa có người cơm bưng nước rót , dọn dẹp phòng ốc .... Ngọc Huy cứ thấp thỏm không yên , cậu không biết khi không có cậu bên cạnh thì Tuệ Ngân có ai bảo vệ hay không ..... chỉ trách giờ đây cậu vừa bị ăn 1 trận đòn nhớ đời ảnh hưởng tới việc di chuyển nếu không thì việc thoát khỏi phòng này đối với cậu đâu có khó ....

Trong khi đó tại một khu nhà trọ nhỏ vắng vẻ ......

_ Tuệ Ngân , em định đi đâu ? – Tuệ Hân chắn ngay cửa

_ Em quay lại cứu Ngọc Huy , nếu em không đến anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ bị xử tử theo bang quy

_ Em nghĩ là nếu em đến thì sẽ cứu được nó hay là cùng chết với nó đây ? – Tuệ Hân lớn tiếng

_ Nếu vậy em sẵn sàng chết cùng anh ấy . Cũng do em liên lụy anh ấy , nếu từ đầu em không vì chị đã lo chạy chữa bệnh tình cho mẹ của em suốt mấy năm nay thì có chết em cũng không nghe theo chị đâu

_ Không ngờ 1 người có ăn học như em mà lại nói ra những câu vô ơn như thế đấy .... Nếu ngày xưa ba của chị không cưu mang mẹ con em thì em có được như ngày hôm nay không ? Em sống ở nhà chị , ăn cơm nhà chị , xài tiền của nhà chị mà bây giờ lại đi bênh vực cho cái lũ đã sát hại ân nhân của mình hay sao ?

_Chuyện này thì có liên quan gì đến anh ấy . Người giết bác đâu phải là anh Ngọc Huy chứ? – Tuệ Ngân cãi lại

_ Sao lại không liên quan , chỉ cần là người trong tổ chức đó thì đều là kẻ thù của chị

_ Nhưng từ lâu họ đã không còn là sát thủ nữa rồi . Người ta đã quay đầu không làm chuyện ác thì hà tất phải đuổi cùng giết tận , huống chi người xưa có câu Oan oan tương báo nếu cứ tiếp tục cố chấp thì bao giờ mới hết hận thù . Trả thù xong thì trong lòng chị cũng sẽ vẫn trống trải mà .....

Bốp...áá....Tuệ Hân không để cô nói hết câu liền thẳng tay tát cô 1 cái nảy lửa khiến cô té xuống đất.....

_ Mày nghĩ mày là ai mà lên mặt dạy đời tao . Mày và mẹ mày cũng chỉ là những kẻ ăn bám vào gia đình tao mà thôi . Những đứa chống lại kế hoạch của tao thì đều trở thành kẻ thù .... Hừm , ..... nếu mày đã yêu thằng nhóc đó đến vậy thì tao sẽ cho mày toại nguyện .... Hai đứa mày và cả bọn thủ lĩnh của cái tổ chức khốn nạn kia hãy cùng nhau xuống địa ngục hết đi – Tuệ Hân dâng lên 1 tràng cười đầy tà niệm trước ánh mắt sợ hãi của Tuệ Ngân

Hai ngày sau .....khi Hàn Khiêm vừa ra đến cổng biệt thự định đến sòng bài giải quyết 1 số công việc còn dang dở thì .....

_ Chú ơi chú ... chú có phải tên Hoàng Long không ? – 1 bé trai chừng 10 tuổi miệng ngậm 1 cây kẹo mút giật giật áo cùa Hàn Khiêm

Hàn Khiêm ngạc nhiên đưa mắt nhìn , cậu bé này ăn mặc khá lấm lem nhưng đôi mắt lại to và sáng trên 1 gương mặt ngây thơ , bên người đeo 1 cái thùng nhỏ giống với loại thùng mà những đứa trẻ đánh giày hay dùng ....

_ Cậu bé , con là ai ? Con tìm chú Hoàng Long để làm gì ? – Hàn Khiêm cúi người giữ tư thế nửa quỳ nửa ngồi để vừa tầm với câu bé

_Có 1 cô nhờ con giao cái này cho chú Hoàng Long – Cậu bé đưa chỉ chí cái túi giấy trên tay

_ Chú là người nhà của chú ấy , hay là để chú chuyển lại giúp con nhé

_ Nhưng ....nhưng cô ấy còn dặn đi dặn lại là phải giao tận tay chú Hoàng Long ... Có vẻ thứ này rất quan trọng , con không tự tiện giao cho người lạ được – Cậu bé ôm chặt túi giấy lùi ra xa Hàn Khiêm mấy bước

_ Được rồi , vậy để chú dẫn con đi gặp chú ấy nhé – Hàn Khiêm nhẹ nhàng nói

_ Dạ - Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu

Trong đại sảnh , cậu bé kia có phần ngơ ngác trước căn biệt thự rộng lớn sang trọng ... ánh mắt cậu bé dâng lên 1 bộ dáng lo sợ khi thấy trên bộ sofa có 4 người 2 nam 2 nữ , xung quanh còn có nhiều người đàn ông mặc vest đen .... Nhìn cảnh tượng uy nghiêm này khiến cậu bé nắm chặt túi giấy trong tay và vô thức lùi về hai bước ....ánh mắt ngây thơ dao động mạnh mẽ , dường như là nhóc con này cũng đang rất cố gắng để lấy lại bình tĩnh ....

_ Hàn Khiêm ở lại , những người khác tạm thời lui xuống hết đi – Đại ca đã sớm nhận ra sự sợ hãi của cậu bé nên cất giọng nói

_ Dạ ! – Thuộc hạ đồng thanh thưa khiến cậu nhóc bất giác giật mình trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh

Cậu nhóc vẫn ôm khư khư túi giấy trong tay , luống cuống sợ tới mức quên mất việc mình vào đây để làm gì ....

_ Cậu bé , chú là Hoàng Long . Con tìm chú có việc gì sao ? – Hoàng Long thái độ nhẹ nhàng mỉm cười hỏi

Cậu nhóc không nói chỉ là khẽ gật đầu ....Nó bước đến đặt túi giấy lên bàn , đẩy về phía Hoàng Long ....sau đó đứng im re như tượng ánh mắt không nhìn đăm đăm nền đất , nó không biết nên làm gì tiếp theo nữa .....4 anh em đưa mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười .....

_ Cậu bé à , đến đây ngồi với cô nào – Tú Tâm khẽ kéo thằng bé ngồi cạnh mình , cô cảm nhận được cậu nhóc đang run lên

Thằng bé vẫn chưa thể mở lời ......

_ Con đừng sợ , những chú ban nãy là người làm trong nhà thôi . Con uống ly nước đi cho bình tĩnh lại – Hoàng Lâm đưa cho cậu nhóc 1 ly nước lọc

Cậu bé nhận lấy và từ từ uống mấy hớp .....rồi dần dần bình tĩnh hơn ......

_ Cô gái đưa cho con túi giấy này trông ra sao vậy , cô ấy có nói cô ây tên gì không ? – Hoàng Long vẫn ôn tồn mỉm cười hỏi

_ Cô ấy ốm và cao cao , cô ấy trông khá xinh , cô ấy không nói tên chỉ nhờ con chuyển cho chú túi này thôi – Cậu bé nói

_ Có phải là cô này không ? – Hàn Khiêm đưa ra 1 tấm ảnh

_ Dạ ...đúng ...đúng rồi , chính là cô ấy

Bức ảnh ấy là ảnh của Tuệ Hân ......

_ Con đã giao xong rồi .... Con có thể đi được không ? – Cậu bé chầm chậm nói

_ Tất nhiên rồi , cái này thưởng cho con – Long đại ca rút ra 1 cái phong bì nhỏ

_ Không không , ....không cần đâu ạ , chỉ là giao giúp 1 túi đồ , không cần phải nhận thưởng – Cậu bé vội từ chối

_ Ái chà , cậu bé còn nhỏ mà rất là có nghĩa khí đấy ....Chờ 1 chút nhé .....Cái này cô cho con , xem như là phần thưởng cho sự nghĩa khí nhé – Tú Tâm lấy trong túi ra 1 cây kẹo mút mỉm cười nhìn nó

Thằng bé chầm chậm ngước mắt nhìn Tú Tâm , rồi nhìn cây kẹo ....

_ Cảm ơn cô ! -Ánh mắt nó trong veo , có chút gì đó cảm động .... Nó nhận lấy cây kẹo rồi cúi đầu chào mọi người và cùng Hàn Khiêm quay ra ngoài

Long đại ca mở túi giấy ra , bên trong có 1 cái đĩa CD .... Mở laptop của mình lên , anh cho đĩa vào và mở nó lên .... Trong đoạn clip là hình ảnh Tuệ Ngân đang bị trói chặt tay chân trong tư thế ngồi trên 1 cái ghế gỗ , miệng bị dán bằng băng keo đen , cô bị đặt giữa 1 cái hồ như hồ bơi có chiều sâu khoảng 2,5 mét nhưng không chứa nước ......Tuệ Ngân trạng thái hoảng loạn cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ......Đoạn clip kết thúc tại đó .........Chợt điện thoại của Long đại ca reo lên .....

_ Alo !

_ Chào Hoàng Long , chắc là anh đã xem xong đoạn clip đó rồi phải không ?

Long đại ca mở loa ngoài và đặt điện thoại lên bàn .....

_ Cô là Tuệ Hân sao ? – Long đại ca hỏi

_ Đúng vậy ...... chắc là các người cũng thấy và cũng biết cô gái này là ai rồi phải không nào ? – Tuệ Hân nói

_ Hừm , tôi biết cô muốn gì rồi nhưng mà .....cô nghĩ là tôi sẽ quan tâm tới đồng phạm của hung thủ muốn giết em của tôi hay sao ? – Long đại ca điềm tĩnh

_ Thật là anh không quan tâm sao ? Hahaha....cứ cho là anh không quan tâm nhưng nếu tôi gửi xác của Tuệ Ngân đến cho Ngọc Huy thì sẽ thế nào nhỉ ?

_ Cô đúng là mất hết nhân tính , ngay cả em họ mình mà cũng muốn giết nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của các người không liên quan tới chúng tôi – Lâm nhị ca cười nhạt

_ Bất cứ kẻ nào có ý định ngăn cản kế hoạch của tôi thì đều là kẻ thù bất kể cha mẹ , anh chị em hay là bạn bè ....hahhahaha.....

Mọi ngươi nhìn về phía đại ca .....Tuy nói cứng như thế nhưng trong lòng mọi người hiểu rõ là Tuệ Ngân vốn cũng chỉ bị uy hiếp , chứ nếu cô ấy có ý định làm hại ai thì trong ba năm qua cô ấy đâu có thiếu cơ hội để ra tay , cần gì phải chờ tới lúc tình cảm giữa cô và Ngọc Huy trở nên sâu đậm rồi mới làm để tự tổn thương bản thân mình chứ .... Long đại ca im lặng một chút rồi lên tiếng .....

_ Nói đi , cô muốn như thế nào ?

_ Tôi biết các người chắc chắn sẽ thỏa hiệp thôi ......Nghe cho rõ đây ! Tôi cho các người thời gian để tìm ra nó . Chỉ có 6 anh em các người đến thôi , không thuộc hạ , không cảnh sát và không vũ khí . Nhưng hãy nhanh chân lên bởi vì tôi đã bắt đầu mở công tắc bơm nước vào hồ rồi đấy

_ Chuyện này không liên quan đến Tiểu Phụng nên đừng lôi con bé vào – Diệu Anh nói

_ Theo tôi thì chuyện lần này không tới lượt các người làm chủ đâu . Tôi nói như thế nào thì cứ làm như thế ấy đi

_ Chuyện của người lớn thì người lớn cùng giải quyết , hà tất phải liên lụy kẻ vô tội chứ ? – Tú Tâm cũng lên tiếng

_ Lời tôi đã nói ra thì tôi sẽ không rút lại. Thay vì tốn thời gian ra điều kiện này nọ với tôi thì tôi nghĩ các người nên dành thời gian đó để tìm ra Tuệ Ngân đi ,nếu tới trễ thì hãy chuẩn bị đi vớt xác của nó đi nhé . Hahahaha ! – Rồi Tuệ Hân cúp ngang

_Chết tiệt thật , cái con khốn đó điên rồi – Tú Tâm có phần mất bình tĩnh

_ Đại ca , có nên cho Ngọc Huy biết hay không ? Còn Tiểu Phụng nữa , chúng ta phải làm gì đây ?– Hoàng Lâm hỏi

_ Tú Tâm à , em hãy đi đến trường xin cho Tiểu Phụng về sớm 1 hôm . Hoàng Lâm , em hãy đi chuẩn bị xe cho chúng ta . Diệu Anh thì cùng anh lên nói chuyện với Ngọc Huy

_Cô ta không đòi tiền chuộc hay phương tiện tẩu thoát cho thấy cô ta chỉ muốn trả thù ...... Làm như vậy có quá nguy hiểm với Tiểu Phụng không ạ ? Chúng ta không thể đưa thuộc hạ đi theo lỡ lúc đó cô ta thuê người tấn công chúng ta chẳng phải Tiểu Phụng sẽ nguy hiểm hay sao ? – Tú Tâm lo lắng

_ Trước mắt không thể lo quá nhiều như vậy được , chỉ cần Tiểu Phụng ở cạnh chúng ta thì chúng ta sẽ ra sức bảo vệ cho nó . Còn Tuệ Ngân thì không những không có người bảo vệ mà còn bị trói giữa 1 cái hồ sâu đang dần ngập nước , chúng ta phải cứu con bé . Chúng ta không nên lãng phí thêm thời gian , mọi người mau chia nhau hành động đí- Long đại ca nói và đứng lên

Sau khi nghe đại ca nói lại tình hình thì Ngọc Huy vô cùng lo lắng ......

_ Ngay cả Tuệ Ngân là em họ mà cô ta cũng không tha . Chúng ta đi thế này chẳng phải là đi vào cái bẫy đã được sắp xếp sẵn hay sao ? .... Chuyện của Tuệ Ngân hãy để em giải quyết là được . Các anh chị không cần phải làm theo yêu cầu của Tuệ Hân đâu- Ngọc huy nói

_ Nói thế mà nghe được à ? Chúng ta là anh em cùng vào sinh ra tử với nhau . Không lẽ chỉ vì chút chuyện lần này mà anh chị lại đứng nhìn 1 mình em đi vào chỗ chết à ? - Diệu Anh nói

_ Chị không cần lo , em có cách của riêng em

_Em vốn dĩ chỉ muốn 1 mình liều mạng với cái suy nghĩ trẻ con và non nớt của mình thì em cho rằng cứu được Tuệ Ngân thì tốt còn nếu không thì em sẽ cùng chết chung với con bé phải không ? Nếu có cách thì gương mặt em đã không biểu lộ rõ sự hoang mang đến vậy đâu Ngọc Huy . Em là em trai của mọi người , nếu ngay cả tâm tính của em mà thằng anh như anh còn không hiểu rõ thì làm sao xứng với 2 chữ đại ca chứ . - Long đại ca nói

_ Nhưng ....em không thể nhìn mọi người đi vào chỗ chết - Ngọc Huy khẽ nói

_ Chúng ta sẽ chỉ chết nếu chúng ta không bình tĩnh nghĩ cách mà thôi . Trước hết em phải bình tĩnh nghe theo lời anh . Đây là lúc rất cần dùng đến kĩ thuật sở trường của em đấy vì vậy nếu em thiếu bình tĩnh thì sẽ càng khiến em bị rối hơn thôi - Long đại ca nói

_ Được rồi , anh nói đi anh cần em làm những gì ? - Ngọc Huy gấp gáp

_ Anh cũng chưa biết nhưng trước hết nên xác định xem Tuệ Ngân đang ở đâu

_ Ban nãy anh nói là cô ta gửi cho anh 1 cái đĩa CD sao ? - Ngọc Huy hỏi

_ Umh , nó đây này - Long đại ca đưa ra

_ Lạ thật đấy , cô ta biết số điện thoại của anh vậy tại sao không trực tiếp gửi đoạn clip qua điện thoại cho anh mà lại phải dùng đến đĩa CD - Ngọc Huy cầm lấy cái đĩa nhìn ngắm và tỏ ra đăm chiêu

_ Umh , anh cũng đang thắc mắc vấn đề này .

Ngọc Huy vội mở laptop và cho đĩa CD vào mở lên ....Cậu xem đi xem lại mấy lượt nhưng không thấy gì khả nghi .....chợt trong đầu cậu lóe sáng ..... cậu vội vàng bật hết tường lửa , khóa cổng internet và mở chương trình diệt viruts ......Kết quả cho thấy máy tính bị 273 con vi rút xâm nhập ......Ngọc Huy vội vàng kết nối luôn vào hệ thống các máy vi tính của tổ chức và diệt toàn bộ viruts xâm nhập ......đồng thời cậu còn tặng thêm cho kẻ đang cố xâm nhập thông tin của tổ chức 1 loại viruts khiến máy vi tính của kẻ đó bị treo cứng ngắt sau đó tắt 1 ngấm  .....

_ Chỉ với trỏ trẻ con này mà muốn qua mặt tôi sao ? Cô quá coi thường tôi rồi đó Tuệ Hân à - Ngọc Huy nhếch miệng cười

Long đại ca và Diệu Anh nhìn thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng cả hai đều im lặng , họ tuyệt đối tin tưởng vào bản Lĩnh của Ngọc Huy .......

Tuệ Hân vội khởi động lại máy ..... nhưng toàn bộ dữ liệu mà cô đang download đều mất sạch ....đã vậy màn hình máy còn chạy 1 đòng chữ  " You Lose ! " to đùng ....Tuệ Hân tức mình dùng 2 tay gạt mạnh cái laptop qua 1 bên khiến nó rơi xuống đất gãy vỡ ......

_ Được lắm nhóc , xem ra mày cũng rất là tài giỏi nhưng cứ chờ mà xem .... trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi - Tuệ Hân gằn giọng








Chap này có hư cấu hơi bị nhiều vào phần cuối ,  bởi vì lĩnh vực IT mình không có rành cho nên mình nổ 1 chút . Các mem đọc thì chịu khó tưởng tượng theo mình luôn đi nha . Mấy thánh IT hoặc mấy thánh nào am hiểu về lập trình thì làm ơn đừng có vào bắt bẻ ném đá em nhé , Xin cảm ơn !

^O^""





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro