Chap 49
Ngọc Huy cố gắng phóng to và soi rõ từng chi tiết của đoạn clip kia để xem có manh mối nào không....Vừa lúc đó , Lâm nhị ca , DIệu Anh , Tú Tâm và cả Tiểu Phụng cũng đi vào phòng Ngọc Huy ....
_ Đại ca , chị Tuệ Ngân sẽ không sao chứ ? – Tiểu Phụng đã nghe Tú Tâm kể sơ lượt qua
_ Hiện tại thì chưa nhưng nếu chúng ta tìm ra Tuệ Ngân quá trễ thì ..... – Long đại ca khẽ thở dài
_ Ngoài đoạn clip này thì cô ta có còn cho chúng ta bất cứ manh mối nào không đại ca ? – Ngọc Huy xoay lại nhìn
_ Không có – Đại ca lắc đầu
Gương mặt của mọi người đều trở nên căng thẳng , Ngọc Huy vò đầu mạnh 1 vài cái rồi tiếp tục dán mắt nhìn vào đoạn clip cố tìm 1 chút hi vọng .....Tú Tâm thì vẻ mặt đầy suy tư phiền muộn.... Tiểu Phụng hết nhìn Long đại ca thì nhìn qua Lâm nhị ca và Diệu Anh tam tỉ , nó thấy được dáng vẻ bế tắt của họ Tiểu Phụng lúc này muốn nói gì đó trấn an mọi người nhưng lại thôi .... Ngay cả 3 cái đầu nhạy bén thông minh nhất trong nhà mà còn không đang gặp khó khăn thì nó biết nói gì đây .....Tiểu Phụng khẽ thở dài liếc mắt qua hướng khác , vô tình tầm mắt hướng ngay đoạn clip kia .....
_ Đoạn clip mà cô gái tên Tuệ Hân gửi có phải là đoạn clip mà ngũ ca đang coi không ạ ? – Tiểu Phụng chỉ tay về phía màn hình máy vi tính hỏi 1 câu như để xác nhận
_ Umh ! – Long đại ca khẽ gật đầu
_ Em biết chỗ này - Tiểu Phụng nói
_ Em biết chỗ đó sao ? Nó ở đâu , ở đâu vậy ? – Ngọc Huy vội vã
Ngọc Huy như người đi trong hang tối tìm thấy được 1 tia sáng lao đến vịn chặt 2 vai của Tiểu Phụng khiến con bé nhất thời luống cuống vì đau ....
_ Em bình tĩnh đã Ngọc Huy để Tiểu Phụng từ từ nói – Lâm nhị ca đặt tay lên vai Ngọc Huy trấn an cậu
_ Anh ....anh xin lỗi ! - Ngọc Huy cũng kịp ý thức được hành động nên bàn tay nới lỏng ra , xoa xoa nhẹ 2 bên vai của Tiểu Phụng
_ Em không sao đâu ạ .....Nơi đó chính là 1 khu vui chơi tên là thế giới nước ***** nằm ở đoạn đường ***** ******
_ Đoạn clip chỉ quay 1 đoạn ngắn , hình ảnh chỉ có 1 cái hồ cạn , cảnh vật xung quanh không thấy được thì làm sao em chắc chắn là chỗ đó chứ ? Ở Đài Loan có rất nhiều hồ bơi nhìn giống nhau mà ? – Lâm nhị ca hỏi
_Em hoàn toàn chắc chắn , tuy là nhìn 1 cái hồ thì không thể phân biệt nhưng cái khiến e khẳng định chính là cái logo hình con cá heo nhảy qua 1 cái vòng logo này là đặc trưng của khu vui chơi này – Tiểu Phụng chỉ vào clip chỗ thành hồ
Mọi người nhìn vào chỗ đó .... Đúng là có 1 cái logo như Tiểu phụng nói nhưng phải nhìn kĩ mới thấy bởi vì gạch lát hồ màu xanh mà logo lại màu trắng , dưới tác động của ánh sáng lên thành hồ đã làm cho logo này khó nhìn thấy, hơn nữa còn nó khá nhỏ cho nên ban nãy Ngọc Huy không tìm ra ....
Ngọc Huy vội tra trên máy tính tìm địa chỉ ........
_ Cách đây hơn 2 năm có 1 huấn luyện viên đã bị 1 con cá heo mất kiểm soát dìm chết khi đang biểu diễn . Giám đốc của khu vui chơi này lại thoái thác mọi trách nhiệm với nạn nhân gây ra 1 làn sóng dư luận . Tuy ông ta đã cố dùng tiền bịt miệng báo chí và dư luận nhưng sau tai nạn đó lượng khách đến đây cũng giảm mạnh khiến cho nơi này phá sản phải đóng cửa cho tới hôm nay – Tiểu Phụng nói
_Tìm ra rồi .... Nơi này cách chúng ta khoảng 60km , chúng ta phải nhanh lên mới kịp – Ngọc Huy nói
Trên chiếc xe Land Rover Discovery màu trắng , đại ca cầm lái , Lâm nhị ca ngồi ghế trước cạnh nhị ca , 3 ghế giữa thì dành cho các quý cô còn Ngọc Huy thì ngồi băng ghế sau cùng .....Tiểu Phụng thì bấm điện thoại liên tục .....
_ Phải rồi Tiểu Phụng , anh thấy em có vẻ khá rành nơi này , em thường đến đây sao ? – Long đại ca hỏi
_ Dạ , do Hồng Hoa rất thích xem xiếc cá heo cho nên hồi trước khi bác Hạo còn sống ( Lục Đường Hạo , ba của Hồng Hoa )thường đưa em và Hồng Hoa đến đây xem . Từ khi bác ấy mất , em vẫn thường cùng Hồng Hoa bí mật đến nơi này chơi .... Em xin lỗi , em biết em làm vây sẽ dễ gặp nguy hiểm nhưng lúc đó Hồng Hoa vẫn đang ở trong giai đoạn đau thương....Tuy bạn ấy muốn quên đi những chuyện đau buồn nhưng lại không muốn quên những khoảng thời gian hạnh phúc bên ba của mình cho nên em mới chiều lòng bạn ấy .....Tụi em vẫn thường đến khu vui chơi này mỗi cuối tuần cho tới khi nó bị đóng cửa . Đại ca ....anh không trách em chứ ? – Tiểu Phụng nhẹ giọng
_ Không . em làm vậy cũng vì muốn giúp bạn mau chóng vượt qua hoàn cảnh ..... Nhưng dù sao Hồng Hoa cũng không nên níu giữ quá nhiều để tránh ảnh hưởng sức khỏe ...tuy nói đó là những kí ức tốt đẹp nhưng vẫn còn tùy thuộc vào việc con bé nhìn nhận nó như thế nào . Nếu Hồng Hoa nhớ lại những kí ức tốt đẹp đó để có thêm động lực đứng lên đi tiếp đến tương lai thì anh rất ủng hộ .....nhưng nếu những thứ đó chỉ càng khiến cho Hồng Hoa thêm cảm thấy đau thương mất mác dẫn tới suy sup thì anh nghĩ là không nên – Long đại ca nói
_ Chuyện này em nghĩ là anh cứ yên tâm , chúng ta đều thấy rằng sau 1 thời gian thì Hồng Hoa vẫn đứng lên được . Chẳng phải bây giờ con bé đã vui vẻ trở lại và cũng là 1 thành viên trong nhà chúng ta rồi hay sao – Lâm nhị ca nói
_ Umh , sống chung lâu ngày đâm ra mến tay mến chân cho nên anh cũng đã xem nó như em gái , anh không muốn Hồng Hoa có chuyện gì phải cố chịu đựng 1 mình – Long đại ca nói
................
_ Tiểu Phụng à , ngồi xe mà bấm điện thoại sẽ không tốt cho mắt đâu – Diệu Anh nhẹ nhàng nói
_ Tam tỉ , em chỉ đang tính xem chúng ta còn bao nhiêu thời gian thôi ạ - Tiểu Phụng nói
_ Thế em tính ra chưa ? – Tú Tâm hỏi
_ Dạ chưa , em không đủ số liệu , em chỉ biết thời gian bơm đầy hồ nước sẽ mất 90 phút ....Ngũ ca ơi anh tra dùm em chiều dài , chiều rộng và chiều cao của cái hồ đó được không ạ ? – Tiểu Phụng nói
_ Được rồi chờ anh 1 chút ..... hồ này có số đo là 30x60 mét , cao 3m – Ngọc Huy nói
_ Vậy có thể biết được thể tích nước khi bơm đầy hồ là 5400m³ Với chiều cao từ đáy hồ tới ngang mũi trong tư thế hiện tại của chị Tuệ Ngân thì khoảng 1m thôi ....vậy thể tích khi nước dâng tới ngang mũi sẽ là 1800m³ nước . Từ đó suy ra thời gian dành cho chúng ta là 30 phút – Tiểu Phụng bấm máy tính trên điện thoại và nói
_ Từ lúc cô ta gọi tới giờ này đã qua 20 phút rồi .....chúng ta còn cách nơi đó bao xa vậy nhị ca – Diệu Anh hỏi
_ Còn cách khoảng 20km nữa - Lâm nhị ca nhìn vào định vị trên xe
_ Chúng ta chỉ còn có 10 phút , em sợ không kịp vì khi đến nơi thế nào cũng có trở ngại , Tuệ Ngân không thể nín thở quá lâu được – Ngọc Huy sốt ruột
_ Chỉ còn 1 cách ..... mọi người mau thắt dây an toàn vào đi – Long đại ca nói
Mọi người vội làm theo .....
_ Chuẩn bị chưa ? – Long đại ca nở 1 nụ cười nguy hiểm và nhin mọi người thông qua kính chiếu hậu
Chiếc xe ngay lập tức tăng tốc ..... lạng lách giữa con đường , khéo léo vượt qua những chiếc xe cản tầm phía trước .... Dù đã biết trước đại ca sẽ làm vậy nhưng mọi người đều nín thở tập trung cao độ .... Dù sao cũng đã 3 năm rồi không còn làm sát thủ , không còn những cuộc rượt đuổi với các băng nhóm đối nghịch nên nhất thời mọi người vẫn cảm thấy có 1 chút chưa quen ...... Tiểu Phụng sợ đến nhắm nghiền mắt , các anh chị thì chỉ là thoáng căng thẳng thôi , còn nó thì trước giờ chưa bao giờ bị đặt vào tình huống này ....Lâm nhị ca liếc mắt nhìn vào đồng hồ đo vận tốc thì không khỏi đổ 1 lớp mồ hôi lạnh khi thấy kim đồng hồ chỉ ở con số 165km/h .....Đúng là không hổ danh là đại ca của tổ chức , đoạn đường Không nhiều xe nhưng cũng không vắng vẻ như thế mà cũng dám chạy với vận tốc này .......
Khi tới nơi , chiếc xe thắng lại khiến xe suýt lật nghiêng .....
_ Tới nơi rồi , mọi người vẫn ổn chứ ? – Long đại ca tháo dây ao toàn và quay lại nhìn
Tất cả mọi người chỉ biết cười trừ .... Tiểu Phụng thì sợ tới mặt trắng bệch nhưng đâu đó trong tâm trí nó chợt nhận ra là các anh chị đã từng vất vả như thế nào để dành cho nó những thứ tốt nhất .... Thế mà đó giờ nó chỉ toàn gây họa chọc giận các anh chị ....
_ Tiểu Phụng , em vẫn ổn chứ ? – Long đại ca hỏi khi thấy nó đơ ra
_ Dạ .... Em không sao ....chỉ ....chỉ là sợ quá thôi – Tiểu Phung cố trấn tĩnh lại
_ Được rồi , nhớ 1 lát nữa phải luôn đi sát anh chị nhé - Diệu Anh xoa đầu nó
Rồi mọi người cùng nhau bước xuống xe .....Vì khu giải trí này bị phá sản phải đóng cửa hơn 2 năm cho nên mọi thứ tuy không quá cũ kĩ nhưng lại bám đầy bụi do không có người lau dọn .....Tiểu Phụng vẫn nhớ đường đi tới cái hồ cho nên họ nhanh chóng tới được đúng chỗ ..... Vừa đến nơi thì nước trong hồ đã dâng cao đến ngang cổ của Tuệ Ngân ..... Xung quanh bờ hồ là hơn chục tên giang hồ mặt mày bặm trợn , trên tay lăm lăm vũ khí nào là côn , nào là mã tấu , ......
_ Hahaha , các người cũng thông mình lắm , chỉ với 1 đoạn clip với hình ảnh của 1 cái hồ mà cũng tìm tới đúng chỗ thật là khâm phục . Xem ra con nhỏ này cũng có giá trong lòng các người lắm nhỉ – Tuệ Hân từ phía sau bọn giang hồ từ từ bước ra vỗ tay chế giễu
Trông thấy họ , ánh mắt Tuệ Ngân dao động mạnh nhìn 1 lượt mọi người .... Thật không ngờ sau những lỗi lầm của cô đã gây ra mà họ vẫn vì cô mà không màng nguy hiểm tìm đến giải cứu cô .... Ánh mắt Tuệ Ngân dừng lại ở chỗ Ngọc Huy , 1 tầng nước dâng lên trong mắt .... Cô nghĩ " Chẳng phải anh bảo chia tay em sao ? Chẳng phải anh bảo sẽ cắt đứt mọi liên lạc sao ? Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ trở thành 2 người xa lạ hay sao ? Rõ ràng biết đây là cái bẫy mà tại sao lại dẫn mọi người đến chứ ? " ..... Ngọc Huy đương nhiên nhìn ra ý của Tuệ Ngân trong lòng cũng thầm trả lời " đồ ngốc , bởi vì em rất quan trọng với anh mà " nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt , hướng tầm nhìn sang Tuệ Hân mà lạnh lùng nói .....
_ Sự sống chết của cô ta chẳng mắc mớ gì đến chúng tôi , đó là cái giá mà cô ta phải trả cho việc dám lợi dụng lòng tin của mọi người .... Kẻ mà chúng tôi muốn tìm chính là cô đấy Tuệ Hân à
Nghe những lời này từ chính miệng Ngọc Huy , khiến Tuệ Ngân không khỏi đau lòng , nước mắt lặng lẽ rơi xuống .....
_ Thật vậy sao ? Hahaha , thật cũng được giả cũng được , chỉ cần tụi bây đến đây thì đừng hòng còn mạng trở về . GIết hết tụi nó cho tao ! – Tuệ Hân hét lên
Ngay lập tức bọn giang hồ lũ lượt xông đến .....Long đại ca kéo Tiểu Phụng ra sau lưng mình ......1 trận đánh quyết liệt diễn ra .....Tiểu Phụng dù biết các anh chị nhà mình từng là sát thủ , bản thân nó cũng nhiều lần vì ham chơi mà bị các phe đối địch bắt giữ nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô bé bị kẹt giữa 1 trận đánh ác liệt và sống còn như thế này ....Lí do rất đơn giản là bởi vì những lần trước còn có đàn em tiếp ứng ....trước khi các anh chị lâm trận thì nó đều được giải cứu và được thuộc hạ đưa đến nơi an toàn không những thoải mái ăn bánh uống nước mà còn có vài đàn em ngồi luyên thuyên trấn an tinh thần cho nó ...... lần này thật sự là quá nguy hiểm , chỉ cần 1 giây sơ xảy cũng có thể bị mã tấu chém chết ngay tức thì .... Thế mà các anh chị của nó lại có thể sống cuộc sống như thế để nuôi nó suốt bao nhiêu năm trời ....
_ Cẩn thận ! – Tú Tâm kịp kéo nó tránh khỏi 1 nhát chém
Tiểu Phụng sợ hãi mặt trắng bệch ra ....Tú Tâm bồi thêm 1 cước về phía kẻ đó .....
_ Đây không phải trò đùa đâu đừng có đứng thừ ra mà suy nghĩ linh tinh việc khác . Lo mà đứng ra sau các anh chị đi đừng có gây thêm rắc rối nữa – Long đại ca mắng nó
_ Em.... em xin lỗi !
Lúc này Tiểu Phụng chả dám phân tâm nữa nhưng nó chợt nhận ra bản thân nó đang giống như 1 quả banh hết tam tỉ kéo qua bên này thì tới ngũ ca kéo lại bên kia ..... Họ sợ Tiểu Phụng lại phân tâm sẽ gặp nguy hiểm cho nên đành chủ động kéo nó né tránh từng đường côn nhát chém .....
_ Chết tiệt , sao Hàn Khiêm còn chưa đến vậy chứ ? – Long đại ca khẽ mắng
_ Đại ca , chúng đông quá nếu tiếp tục chắc chắn chúng ta chỉ kiệt sức và chết chắc thôi – Ngọc Huy nói
Đại ca vừa định bảo mọi người tạm rút thì .....
_ Đại ca , mau cứu chị Tuệ Ngân đi – Tiểu Phụng hốt hoảng chỉ vì phía cái hồ lúc này nước đã ngập tới sống mũi Tuệ Ngân
Ngọc Huy vội xông về phía cái hồ nước ....nhưng bị đại ca kéo kịp né được một khúc côn đang đánh xuống ....
_ Tiểu Phụng nó lơ ngơ còn tạm thông cảm được . Em đâu phải lần đầu đánh nhau thế này , sao lại thiếu tập trung vậy – Đại ca mắng
_ Nhưng , Tuệ Ngân .....nếu còn không cứu sẽ muộn mất
_ Mọi người , chúng ta đứng gần lại cùng hỗ trợ Ngọc Huy tiến về cái hồ - Đại ca nói
Khi đã cùng ép sát lại hồ nước thì Ngọc Huy nhanh chóng nhảy xuống hồ , nhằm hướng Tuệ Ngân mà bơi đến dùng dao nhỏ cắt bỏ dây trói , nhanh chóng đưa cô lên khỏi mặt nước ....Tuệ Ngân lúc này chưa ngất đi nhưng cả người ướt sũng run lên vì lạnh ...... Anh đặt cô lên bờ hồ , cởi vội áo khoác dúi vào tay cô .... Vừa định quay lại tiếp tục giúp các anh chị thì .....
Bốp ..... 1 khúc côn với 1 lực khá mạnh đánh trúng vào phía bên phải đầu Ngọc Huy khiến cậu mất đà té ngã ra sau trong tư thế ngồi bệt 2 tay chống phía sau .....cú ngã làm chạm vết roi ở mông chưa lành khiến Ngọc Huy đau đớn vô cùng
_ Muốn đi đâu vậy nhóc ? – Tuệ Hân cầm đoạn côn cười mỉa mai
_ Ngọc Huy ..... áá .... Máu ....máu .... Đầu anh chảy máu rồi – Tuệ Ngân thất kinh , cô dùng tay vịn vết thương cho anh
Tuệ Hân 1 cước đạp Tuệ Ngân ngã sang 1 bên .... Đồng thời rút khẩu súng ngắn áp vào 1 bên thái dương của Ngọc Huy ......
_ Lập tức dừng lại hết đi nếu không tao bắn nó chết ngay lập tức – Tuệ Hân quát lên
.......
_ Cô .... Cô đừng làm bậy nha – Tú Tâm nói
_ Bỏ vũ khí xuống ..... tôi nói bỏ xuống nhanh lên ! – Tuệ Hân lại quát lên
_ Không cần lo cho em , em phản bội bang hội trước sau gì cũng chết , mọi người đừng để cô ta khống chế - Ngọc Huy nói
_ Câm miệng ! – Tuệ Hân quát đồng thời đạp mạnh vào ngực Ngọc Huy 1 cái khiến cậu ngã nằm hẳn trên nền đất
Tuệ Ngân vội đỡ Ngọc Huy từ từ ngồi lên .....
_ Tụi mày không nghe thì tao lập tức nổ súng – 1 lần nữa cô ta lại chỉa súng vào thái dương của Ngọc Huy
Tình thế như vậy thì mọi người đành làm theo lời Tuệ Hân.....
_ Trói hết bọn nó lại – Tuệ Hân ra lệnh cho thuộc hạ
Vì an nguy của Ngọc Huy nên mọi người đành nhịn nhục , họ biết Tuệ Hân là 1 kẻ nhẫn tâm nếu không làm theo thì cô ta chắc chắn nổ súng ...... Sau khi bị trói chặt tay ra phía sau thì họ bị đẩy hết về 1 chỗ ...
_ Hhahaha , ba ơi cuối cùng con cũng trả thù được cho ba rồi .... Nhưng mà nếu để tụi mày chết thì quá dễ dàng cho tụi mày ....để xem nào .....à há , tao vừa nghĩ ra vài trò , chắc chắn sẽ rất là thú vị đấy ...hahahaha ......
Long đại ca vẫn đang chờ Hàn Khiêm đưa cứu viện đến theo kế hoạch ..... hi vọng là cậu ta nên nhanh lên nếu không khi về anh chắc chắn phạt hết 1 đám .....
_ Hoàng Long , nhìn mày có vẻ vẫn khá bình tĩnh nhỉ ? Có phải là mày đang nghĩ cái thằng thuộc hạ thân tín của mày sẽ sớm đến đây không ? – Tuệ Hân ngồi xuống nhìn anh
Long đại ca im lặng chuyển tầm mắt sang hướng khác ....
_ Tao cho mày 1 lời khuyên , mày đừng chờ nữa nó sẽ không tới đâu .....Bởi vị tao đã làm nhiễu sóng định vị khiến cho định vị của nó chuyển đến 1 địa điểm khác hướng với nơi này ..... Nó càng đi theo thì càng cách xa hơn chỗ này mà thôi ....Hahahaha.....
_ Khốn kiếp ! – Lâm nhị ca bây giờ đã hiểu tại sao chờ mãi mà không có viện binh
_ Được rồi , chúng ta cùng chơi trò chơi nào – Tuệ Hân búng tay 1 cái , lập tức có 2 tên thuộc hạ vóc người to cao tay lăm lăm roi da bước đến .
_ Chết tiệt ! – Lâm nhị ca nói
_ Bắt đầu với trả thù với kẻ đã giết ba của tao trước nhé ! – Tuệ Hân đe dọa
_ Hừm , mày nghĩ làm vậy sẽ khiến tao sợ mày hay sao ? – Lâm nhị ca điềm tĩnh
_ Hhahaha , dĩ nhiên tao biết mày không sợ cho nên tao sẽ không chơi với mày , mà sẽ chơi với nó – Tuệ Hân liếc ánh mắt thâm độc về phía Tú Tâm
_ Khốn nạn , ba mày là do tao giết , mọi trách nhiệm cứ tìm đến tao , hà tất phải liên lụy người khác chứ - Lâm nhị ca quát lên
_ Hahahah , tao rất thích nhìn biểu hiện của mày lúc này đấy , thật sự rất là thú vị ....nhưng mà , nếu nói về trách nhiệm thì không thể thiếu phần của Long đại ca được ..... Mày là đứa cầm đầu tất cả , dĩ nhiên mày cũng có vinh dự ngồi xem con vợ yêu dấu của mày tham gia trò chơi của tao rồi . Hahahaha.
_ ĐMM , dám động đến cô ấy ? Mày chán sống rồi con khốn ? – Long đại ca cũng không bình tĩnh nổi
_ Hhahaha , tao đã đi đến bước này thì có gì mà không dám chứ .... Treo 2 đứa nó lên ! – Tuệ Hân ra lệnh
Bọn thuộc hạ xấn đến lôi Diệu Anh và Tú Tâm ra .....Long đại ca và Lâm nhị ca cố gắng ngăn cản nhưng không thể vì 2 người cũng đang bị trói .....Tiểu Phụng hoảng sợ đến ngây người ....nó không ngờ những cuộc đấu đá mà các anh chị phải nếm trải lại tàn khốc tới mức như vậy .......
_ Con khốn này , mày có quyền gì mà tra tấn 2 chị ấy chứ ? –Ngọc Huy quát lên
_ Anh bình tĩnh đi , anh đang bị thương mà – Tuệ Ngân lo lắng
_ Còn cô nữa , cô hãy tránh xa tôi ra , tôi ghê tởm cô ..... Tất cả là do tôi quá ngu ngốc khi yêu và tin tưởng 1 con người như cô . Là tôi đã hại các anh chị em của tôi rồi – dù bị trói nhưng Ngọc Huy vẫn cố đấy Tuệ Ngân ra
Tuệ Ngân uất nghẹn không nói nên lời , cảm giác như trong lòng đang mang 1 nỗi oan lớn đến nỗi kêu trời trời không thấu .....
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ? Trong hoàn cảnh này thì họ có tìm ra cách thoát thân hay không ? Mời các bạn đón đọc phần sau của truyện " Cảnh đời gian truân " nhé . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro