Chap 5

.....Buổi tối , các anh em ngồi trong đại sảnh ăn tráng miệng....

_ Ngọc Huy , em làm gì mà cứ cắm đầu vào máy vi tính vậy ? – Tú Tâm hỏi

_ Em đang nâng cấp hệ thống máy tính thôi . Tên Lục Đường Hạo có thể dễ dàng phá sóng của em , em nhất định tìm cách khắc phục

_ Em vẫn còn giữ trong lòng chuyện đó sao ? – Lâm nhị ca nói rồi cắn 1 miếng lê ướp lạnh

_ Dĩ nhiên , thiên tài công nghệ như em đâu thể dễ dàng chịu thua hắn

_ Đại ca , hôm nay Tiểu Phụng rất ngoan . Tiểu Phụng được 2 bài kiểm tra điểm cao

_ Umh , Tiểu Phụng ngoan lắm . Đại ca thưởng cho Tiểu Phụng nè – Long đại ca vuốt tóc Tiểu Phụng bỗng nhiên trong tay anh liền xuât hiện mấy viên kẹo sữa

_ Wow , đại ca giỏi quá . Cảm ơn đại ca – Tiểu Phụng vui vẻ nhận lấy

_ Tiểu Phụng ,đừng có ăn nhiều kẹo quá không tốt đâu... ăn táo đi , ăn táo rất tôt cho sức khỏe đấy – Diệu Anh mỉm cười dùng ghim và ghim cho Tiểu Phụng 1 miếng táo

_ Tiểu Phụng cảm ơn tam tỉ

_ Diệu Anh tam tỉ hôm nay cười nhiều quá nhỉ không trầm lặng lạnh lùng như mọi khi – Tú Tâm cố ý chọc

_ Uk , nói mới để ý . Diệu Anh , hôm nay em có chuyện gì vui vậy – Lâm nhị ca nói

_ Làm gì có ạ ....em chỉ bình thường thôi ....

_ Ta nói mấy người đang yêu hay phản ứng như vậy lắm – Ngọc Huy chen vào

_ Này , mấy đứa nói vậy là sao ? – Long đại ca

_ Em chỉ nói chị Diệu Anh thôi ....sao chưa gì đại ca đã lên tiếng bênh vực vậy – Lâm nhị ca cười và nói

_ Đại ca , có phải anh và tam tỉ chính thức rồi không ? – Tú Tâm cười ranh mãnh

_ Đúng vậy thì đã sao - Long đại ca cũng không thèm giấu

_ Wow , vậy khi nào 2 ngươi đám cưới – Tiểu Phụng vỗ tay

_ Cái con bé này – Diệu Anh khẽ nhéo nhẹ mũi Tiểu Phụng

_ À đúng rồi , tuần sau lớp em có 1 buổi ngoại khóa . Các học sinh sẽ đi tham quan khu rừng sinh thái ....Liệu em có thể tham gia không ? – Tiểu Phụng nhìn các anh chị bằng gương mặt nài nỉ

_ Tất nhiên rồi . Nhưng Tiểu Phụng phải hứa là không được bỏ đoàn tự ý chơi rong và phải học thật giỏi đấy nhé – Long đại ca nói

_ Hay quá , Tiểu Phụng hứa sẽ học tốt và trong chuyến đi sẽ không rời cô giáo và các chú bảo vệ , bây giờ Tiểu Phụng sẽ đi làm bài đây – Con bé Tiểu Phụng hớn hở nói rồi vui vẻ đi lên phòng

..........

_ Như vậy có nguy hiểm quá không , lỡ như bọn người Lục Đường Hạo lại gây sự thì sao ? – Ngọc Huy không yên tâm

_ Không sao đâu , nhà trường tổ chức thường có phạm vi nhất định với lại họ phải coi trọng an toàn của mỗi học sinh là trên hết . – Tú Tâm nói

_ Nếu không an tâm thì vẫn có thể phái thuộc hạ cải trang âm thầm theo bảo vệ mà – Lâm nhị ca cũng nói

_ Em thấy cứ giam lỏng Tiểu Phụng hoài cũng không mấy tốt . Mọi người cũng thấy vừa nãy con bé rất vui vẻ đúng không – Diệu Anh

_ Được rồi , cứ theo ý của Hoàng Lâm phái vài thuộc hạ giỏi theo bảo vệ cho nó – Long đại ca nhấp ngụm trà

_ Đại ca , chè hạt sen bạch quả đã nấu xong rồi ạ - 1 thuộc hạ thông báo

_ Umh , đem lên đi – Long đại ca nói

_ Nghe nói hôm nay tam tỉ bị sốt , đại ca liền căn dặn nhà bếp nấu chè hạt sen bạch quả cho chị ăn giải nhiệt . – Tú Tâm cười

_ Long đại ca thiên vị quá nha . Tam tỉ , em thật là ganh tị với chị đó – Ngọc Huy cũng góp vào

_ Ơ ...chị ...- Diệu Anh ngẩn người

Long đại ca không nói gì chỉ mỉm cười ...Một lúc thuộc hạ bưng lên 1 mâm có đến 10 chén chè ....

_ Mời anh chị - Thuộc hạ cúi đầu

Long đại ca lấy 2 chén 1 chén cho Diệu Anh 1 chén cho mình ....

_ Nhiều thế này chắc là phải có phần tụi em hả ? – Ngọc Huy nhìn Long đại ca

_ Diệu Anh à – Long đại ca gọi

_ Dạ ?

_ Em nói thử xem nếu như anh chỉ cho 1 mình em ăn thì có phải anh mang tiếng là thiên vị không ?

_ Ơ ...cái này – Diệu Anh hiểu ý Long đại ca nên quay sang nhìn Ngọc Huy và mỉm cười

_ Ai nói .....ai dám nói là đại ca thiên vị . Đại ca lúc nào cũng thương các anh em . Đại ca là tốt nhất , mọi người nói có đúng không nào ?- Ngọc Huy cũng hiểu ý vội nịnh

_ Thằng nhóc này cũng lẽo lự ghê nhỉ - Lâm nhị ca cười rồi cũng lấy 2 chén 1 chén đưa cho Tú Tâm

_ Thôi được rồi , mỗi người 1 chén ăn chung cho vui . Các cậu cũng ăn đi – Long đại ca nói luôn với các thuộc hạ đang có mặt tại đó

_ Cảm ơn đại ca – Các thuộc hạ

_ Lúc chiều , anh đã thấy nhà bếp nấu mấy nồi to , chắc là đại ca đãi hết anh em rồi – Lâm nhị ca cười

_ Chung 1 nhà thì đều là anh em có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu – Diệu Anh nói

_ À đúng rồi , còn Tiểu Phụng nữa – Long đại ca sực nhớ

_ Dạ , đại ca yên tâm đã đem 1 phần lên cho cô chủ nhỏ rồi ạ - 1 thuộc hạ lên tiếng

_ Umh – Long đại ca gật đầu

Tối hôm sau , ở vũ trường, trong phòng quản lí ....

_ Ở đây sao chán quá vậy ? – Ngọc Huy than thở

_ Muốn vui thì xuống kia nhảy nhót đi – Tú Tâm vừa nói vừa ghi chép gì đó

_ Chị đang làm gì vậy ? – Ngọc Huy mon men đến gần

_ Chị đang xem và thống kê sổ sách những loại rượu vừa mới được chuyển vào . Em rảnh rỗi thì đi xuống dưới chơi hay quan sát 1 vòng đi , đừng ở đây lải nhải làm chị mất tập trung – Tú Tâm xua tay

_ Dù sao ở đây cũng chán quá , để em xuống kia dạo 1 vòng – Ngọc Huy nói rồi bước xuống nơi mọi người đang nhảy nhót trong âm nhạc và đèn màu .....

Ngọc Huy dạo 1 vòng rồi ngồi xuống 1 bàn trống .....

_ Ngũ ca , anh dùng rượu gì không ? – 1 nhân viên trong vũ trường

_ Ballantines 17 năm – Ngọc Huy nói

_ Vâng – Anh phục vụ lui ra và nhanh chóng mang rượu đến

Ngọc Huy uống cạn 1 ly , 2 thuộc hạ phía sau vội rót thêm 1 ly khác cho cậu ....Ngọc Huy ngã đầu về phía sau tựa vào thành ghế đệm thả đầu óc trong tiếng nhạc ....

_ Cô em , uống với anh 1 ly nhé .

_ Không , cảm ơn tôi không uống với người lạ . Các anh tránh ra đi

Gần đó 1 cô gái bị 1 đám con trai trêu ghẹo....

_ Cô em , trước lạ sau quen mà uống đi nào

_ Không , các anh làm gì vậy buông tôi ra

_ Đẹp mà hung dữ quá – bọn kia cười đùa

_ Này mấy thằng kia , tụi bây nghĩ đây là đâu mà dám gây sự vậy hả - Ngọc Huy bước đến

_ Thằng ranh con , mày có biết tao là ai không ? Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả ? Tao khuyên mày đừng xía mũi vào chuyện của tụi tao

_ Tao cũng cho mày biết đừng gây sự ở đây nếu không chuyện này tao quản chắc rồi – Ngọc Huy nhếch mép cười

_ Thằng ranh con – Tên ấy xông vào toang đánh Ngọc Huy

Ngọc Huy nắm được nắm đấm của hắn rồi nhanh chóng đá cho hắn 1 đòn khiến hắn nằm dài trên sàn ....

_ Thằng khốn ...tụi bây lên cho tao – Tên ấy tức giận

3 tên đàn em của hắn xông lên ....Ngọc Huy nhanh như cắt đánh nhau với chúng 1 trận ...3 tên đó nhanh chóng bị hạ ....

_ Thằng ranh con ....tao sẽ cho mày biết tay ....

_ Vẫn còn muốn đánh nữa sao ? Được thôi , mời – Ngọc Huy cười khinh

_ Dừng tay ! – Lâm nhị ca bước đến - Ở đây là nơi chúng tôi làm ăn , nếu muốn gây sự đánh nhau mời đi chỗ khác .

_ Anh Lâm , do thằng nhóc này xía vào chuyện của tôi – Tên kia nói

_ Nam Viên , ý anh nói thằng nhóc này à ?– Lâm nhị ca chỉ vào Ngọc Huy

_ Đúng vậy – Nam Viên ( người đàn ông gây sự ) nói

_ Thế anh có biết nó là ai không ?

_ Thằng nhóc này là ....?

_ Nó là em thứ 5 của Long đại ca đấy – Lâm nhị ca nói

_ Vậy .....A ha ....mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ....thật sự xin lỗi cậu , tất cả chỉ là hiểu lầm thôi , hiểu lầm thôi – Tên Nam Viên vội thay đổi thái độ xin lỗi Ngọc Huy

_ Không dám – Ngọc Huy không thèm nhìn

_ Mọi tổn thất ở đây tôi sẽ đền lại gấp đôi , chúng ta bỏ qua chuyện cũ nhé . Nào tôi mời 2 người ly rượu giải hòa nhé –Nam Viên nói

_ Anh đây khách sáo rồi , tôi đây tửu lượng kém sợ là nuốt không trôi ly rượu ấy đâu – Ngọc Huy nói

_ Mang rượu lại đây – Lâm nhị ca bảo thuộc hạ

........

Thôi được rồi , dù sao anh Nam Viên cũng đã nhận sai . Ngọc Huy, người rộng lượng không chấp nhất kẻ khác . Chúng ta cùng uống ly rượu giảng hòa đi – Lâm nhị ca nói với Ngọc Huy

_ Nếu nhị ca đã lên tiếng thì em phải nghe theo thôi – Ngọc Huy mỉm cười

_ Cảm ơn cậu đã rộng lượng ...nào mời – Tên Nam Viên vui vẻ cầm ly rượu

Sau khi cả 3 người uống xong ...

_ À phải rồi , sẵn đây nhắc nhở anh 1 chút , vũ trường tuy là nơi giải trí nhưng không phải ai muốn làm gì thì làm .... Chuyện hôm nay coi như bỏ qua , sau này nếu con ai dám gây sự ở đây thì người đó cũng sẽ giống như chiếc ly trong tay tôi vậy – Ngọc Huy nói rồi bóp mạnh , chiếc ly trong tay cậu vỡ tan ....Ngọc Huy đưa tay sang cái khay mà thuộc hạ đang cầm và mở lòng bàn tay ra ....những mãnh thủy tinh rơi xuống trước mắt Nam Viên

Nam Viên tái mặt vội chào tạm biệt rồi cùng đồng bọn chuồn nhanh... Sau đó Ngọc Huy quay sang đỡ cô gái kia đứng dậy ...

_ Cô không sao chứ ? – Ngọc Huy hỏi

_ Em không sao , cảm ơn anh rất nhiều .... Bây giờ , em phải về rồi . Đây là tên và số diện thoại của em ...khi khác em mời anh đi uống nước để cảm ơn nhé- Cô gái dúi vào tay Ngọc Huy 1 mẫu giấy rồi mỉm cười chạy đi

Ngọc Huy đứng hình nhìn theo ....

_ Này , người ta đi xa rồi – Lâm nhị ca vỗ vai Ngọc Huy

_ Dạ ? ....à ...ừ....

_ Đến phòng quản lí đi – Lâm đại ca nói rồi quay đi

.................................

_ Có chuyện gì vậy? Bảo em đi quan sát ai ngờ lại gây chuyện – Tú Tâm nói

_ Nhị ca ,tứ tỉ..... hắn ta ức hiếp phụ nữ ngay trong vũ trường của chúng ta – Ngọc Huy nói

_ Đó là 1 cô gái đẹp – Lâm nhị ca nhìn Tú Tâm

_ À ...thì ra là vậy ? – Tú Tâm gật đầu cười

_ Hai người nói vậy là ý gì ? – Ngọc Huy lính quýnh

_ Đâu có gì đâu – Hoàng Lâm và Tú Tâm nói

Sáng hôm sau ,....

_ Đại ca , hôm qua em về trễ nên giờ thấy hơi mệt có lẽ hôm nay hok đến sòng bài làm đâu – Tú Tâm nói

_ Umh , em cứ ở nhà nghỉ đi , để Diệu Anh và anh đi được rồi.

_ Cảm ơn đại ca

_ Nghe thuộc hạ thông báo tối hôm qua vũ trường có diễn vở Anh hùng cứu mĩ nhân phải không ? – Diệu Anh hỏi Tú Tâm

Ngọc Huy đang uống sữa liền bị sặc ....

_ Đúng rồi đó , diễn viên nam hôm qua trông rất máu lửa ...1 thân 1 mình đánh hạ cả 4 tên để cứu người đẹp ...sau đó còn bóp nát 1 ly rượu để dằn mặt chúng trông rất là oai ...nghe nói Mĩ nhân kia cảm kích ân tình còn cho cả tên và số điện thoại hẹn anh hùng đi uống nước nữa đấy – Tú Tâm vừa nói vừa diễn tả khiến mọi người chăm chú nghe chỉ có mình Ngọc Huy là gượng đến đỏ mặt

_ Trời ạ , ly kì vậy sao – Diệu Anh tròn mắt

_ Tiếc thật anh không được dịp xem tận mắt – Long đại ca mỉm cười

_ Thảo nào sáng nay có người dậy từ rất sớm ăn mặc đẹp chải chuốt gọn gàng ....chắc là có hẹn với người đẹp – Lâm nhị ca cũng tham gia

_ Mọi người nói đủ chưa vậy ....lâu lâu em ăn mặc đẹp 1 chút có sao đâu ? – Ngọc Huy lên tiếng

_ Kìa Ngọc Huy , em bị làm sao vậy ? Nãy giờ đâu có ai nói đến tên em ....hay là em chính là vị anh hùng đó – Tú Tâm cười

_ Đúng đó Ngọc Huy , em cứ bình tĩnh – Diệu Anh cũng chọc

_ 2 chị ......2 chị ....

_ Nói mới thấy nha , hôm nay em mặc đẹp để đi đâu vậy ? Hay là đi chơi với .....- Long đại ca cố kéo dài chữ " với "

_ Ai nói là em mặc đẹp để đi chơi với Tuệ Ngân chứ - Ngọc Huy nhất thời nóng nảy

_ Ààààà ....thì ra tên cô ấy là Tuệ Ngân – 4 người còn lại đều đồng thanh

_ Mọi người ...- Ngọc Huy biết mình bị hớ nên càng xấu hổ

Hôm đó , Ngọc Huy đúng là có hẹn đi uống nước với cô nàng tên Tuệ Ngân ....

_ Chuyện tối hôm đó , thật sự cảm ơn anh rất nhiều – Tuệ Ngân e thẹn

_ Em đi đâu mà 1 mình đến đó ?

_ Em có hẹn với bạn nhưng đợi mãi không thấy nó đến . Lúc em định ra về thì gặp bọn họ chặn đường ....Cũng may nhờ có anh ...Anh là chủ ở đó à ?

_ Không , vũ trường đó là của anh trai anh ...anh và các anh chị chỉ giúp anh ấy trông coi. À Tuệ Trân , em làm nghề gì ?

_ Dạ , em vẫn còn học đại học , năm sau mới ra trường .

_ Tuệ Ngân , ở đây anh có 2 vé xem phim , tí nữa chúng ta đi xem nhé – Ngọc Huy mỉm cười

_ Oh , tất nhiên rồi – Tuệ Ngân cũng vui vẻ

Rồi buổi học ngoại khóa của Tiểu Phụng cũng đến ....sáng hôm ấy , ...

_ Tiểu Phụng em phải nghe lời cô không được tự ý rời khỏi đoàn đấy nhé – Long đại ca căn dặn

_ Dạ , Tiểu Phụng nhớ rồi . Các anh chị yên tâm , Tiểu Phụng hứa sẽ ngoan mà

_ Umh , được rồi . Tiểu Phụng đi chơi vui vẻ nhé – Diệu Anh xoa đầu nó

_ Chào tạm biệt anh chị - Tiểu Phụng vui vẻ tung tăng chạy ra chỗ xe đưa rước học sinh

Long đại ca và Diệu Anh đi đến sòng bài .....sòng bài khá đông ....

_ Đại ca , tam tỉ - Các thuộc hạ cúi đầu

_ Diệu Anh à , em muốn ăn gì không ? Sáng giờ em chưa ăn gì cả - Long đại ca quay lại hỏi

_ Em không ăn đâu , em không thấy đói – Diệu Anh cười

_ Thôi được rồi , bây giờ chúng ta chia ra kiểm tra sau đó sẽ lên phòng quản lí nhé

_ Vâng

Họ chia nhau ra , tiếp tục đi xem xét 1 vòng .....

_ Đứng lại , đứng lại ....- Nhóm nhân viên bảo vệ đuổi theo cặp nam nữ .

_ Mau qua giúp bảo vệ giữ họ lại – Diệu Anh ra lệnh cho 4 thuộc hạ theo sau mình

_ Dạ - Họ nhanh chóng làm theo

Đôi nam nữ kia bị bắt .....

_ Chuyện gì đã xảy ra vậy ? – Diệu Anh bước đến gần

_ Thưa tam tỉ , ông này chơi ăn gian giấu bài trong người để thắng khi tụi em phát hiện thì ông ta kéo cô này cùng định chạy trốn

_ Tam tỉ , chúng ta phải xử chúng thế nào đây ?

_ Chị , xin tha cho chúng tôi . Chúng tôi vì tán gia bại sản nên mới làm liều như vậy xin chị tha cho chúng tôi – Cô gái trẻ lên tiếng khóc lóc

_ Cô là con gái của ông ấy à ? – Diệu Anh nhìn người đàn ông già bên cạnh cô gái

_ Không , tôi là vợ của ông ta . Xin chị tha cho chúng tôi 1 lần đi

_ Ông là chồng , tiêu tiền vào bài bạc đến thua lỗ thế mà khi lâm nạn lại để vợ mình nói thay sao ? – Diệu Anh nói

_ Nó là vợ tôi , là do tôi tốn tiền mua từ Việt Nam sang . Nó phải có trách nhiệm nói giúp cho tôi . Miệng lưỡi đàn ông không dùng để cầu xin – Người đàn ông nghênh mặt

_ Hay cho câu miệng lưỡi đàn ông không dùng để cầu xin ... Ông bám vào lời van xin của 1 người phụ nữ để mong thoát nạn mà còn dám lên mặt sao ?

_ Xin cô tha cho chúng tôi đi , xin cô rủ lòng thương nếu như cô không tha thì lúc về tôi sẽ no đòn . Tôi lạy cô – cô gái vẫn van nài

Diệu Anh suy nghĩ 1 hồi rồi nói ...

_ Bây giờ tôi tính thế này nhé , tôi sẽ tha cho ông với 1 điều kiện ...Điều kiện là cô gái này sẽ không còn là vợ ông nữa , cô ấy sẽ là người của tôi được chứ ?

_ Tưởng gì , nếu cô muốn lấy con đ* này thì cứ việc . Dù sao tôi cũng ngán nó rồi .

_ Không , đừng ông ơi ....Ông thương em đừng bỏ em lại đây ông ơi – Cô gái sợ hãi bám áo người đàn ông

_ Mày làm gì vậy ? Mày điên à ? Mày là vợ tao mà mày phải hi sinh cho tao chứ . Ngoan ngoãn mà ở lại đi – Người đàn ông phủi tay đứng lên và quay gót đi

_ Đừng ông ơi , ông đừng bỏ em mà ông ơi .- Cô gái khóc lóc lết dưới đất níu lấy vạc quần ông ta

_ Buông ra mau !

_ Ááá

Người đàn ông đạp vào lưng cô gái 1 cái nhưng cô vẫn nén đau và không buông tay ....

_ Em lạy ông , xin ông đừng bán em vô động . Ông hãy nể tình em hầu hạ ông bao lâu đừng bỏ em lại đây – Cô ta vẫn gào khóc

_ Bỏ ra ....bỏ ra ....

_ Aaaa .......aaaa – sau mỗi lời nói lão ta lại đạp cô gái 1 cái

Diệu Anh thấy vậy liền ra hiệu cho thuộc hạ ...thuộc hạ liền giữ và kéo cô gái lại ....Người đàn ông liền vội vã bỏ đi ngay .....

_ Đưa cô ấy về nhà , bên cạnh phòng tôi có 1 phòng trống , hãy để cô ấy ở đó và đối xử tử tế 1 chút – Diệu Anh nói

_ Dạ ! – Thuộc hạ liền đưa cô gái đi

Diệu Anh đi lên phòng quản lí , đứng tựa vào tường suy nghĩ gì đó ...Long đại ca mở cửa bước vào ....anh ngồi xuống ghế nhìn Diệu Anh ....

_ Nghĩ gì mà đăm chiêu thế người đẹp – Long đại ca mỉm cười

_ Dạ , ...nghĩ linh tinh thôi – Diệu Anh bước lại gần

Long đại ca kéo cô ngồi lên đùi mình 1 tay ôm ngang eo cô....

_ Em có hứng thú với cô gái đó sao ?

_ Anh thấy rồi sao ?

_ Umh , anh đã thấy hết – Long đại ca đưa tay vén tóc cho Diệu Anh

_ Anh không trách em chứ ? – Diệu Anh nhìn Hoàng Long

_ Tại sao phải trách em ? Em vì muốn cứu cô gái khỏi lão chồng đó mà , anh thấy rất chính đáng . Em định sẽ làm gì với cô ta

_ Em cũng chưa biết nữa

_ Thôi đừng nghĩ nữa , khi nào về gặp cô ấy thì em sẽ biết phải làm gì thôi – Long đại ca nói rồi đặt lên môi Diệu Anh 1 nụ hôn ngọt ngào

........

_ Anh có đem thức ăn lên cho em nè , có sữa nữa – Long đại ca chỉ vào cái túi trên bàn

_ Em đã nói là không đói mà

_ Em định giảm cân hay sao mà dạo này ăn ít vậy ?

_ Sao anh biết ?

_ Trời ạ , em đã ốm rồi còn học người ta đòi giảm cân gì nữa chứ

_ Tại vì ...tại vì ....chiếc áo lần trước anh tặng em hơi chật

_ Ngốc quá , em vì cái áo đó mà hành hạ bản thân sao ? Anh không đồng ý đâu nhé , ăn đi rồi anh mua cho cái khác – Long đại ca cốc cho Diệu Anh 1 cái

_ Nhưng .....

_ Đừng nhưng nhị nữa , là do anh thấy em ốm quá nên mua size nhỏ không ngờ lại chật . Đại ca trước giờ chưa đi mua quà cho ai nhất là phái nữ nên em thông cảm nhé – Long đại ca ôm lấy Diệu Anh và nói

_ Em đâu có trách anh đâu .

Trưa hôm đó , Diệu Anh về nhà ...

_ Tam tỉ ! – Các thuộc hạ cúi đầu chào

_ Cô gái ấy thế nào rồi ? Mọi người có nhớ lời tôi đối xử tử tế với cô ấy không ? – Diễu Anh hỏi

_ Thưa tam tỉ , cô ấy đang ở trong phòng . Nhưng sáng giờ cô ấy không chịu ăn uống gì , cũng không cho ai đến gần cứ ngồi co ro trong góc phòng mà khóc – 1 thuộc hạ trên tay bê 1 khay thức ăn , sữa và nước uống

_ Umh , được rồi . Các cậu đi nghỉ ngơi đi chỗ này cứ giao cho tôi – Diệu Anh đón lấy cái khay từ thuộc hạ ấy

_ Dạ ! – Các thuộc hạ nói rồi lui xuống

Diệu Anh mở cửa bước vào ......đúng như lời các thuộc hạ đã kể , cô gái kia ngồi trong góc phòng ....Diệu Anh đặt khay thức ăn lên bàn ....Trông thấy Diệu Anh cô gái càng co ro sợ hãi thu mình lại thêm.....Diệu Anh bước đến gần đưa tay vốn định đỡ cô ấy đứng dậy ....nhưng cô gái nhanh chóng né sang hướng khác ....cô ta lùi ra xa , Diệu Anh nhìn theo cô ấy ....bất chợt cô ấy quỳ xuống lạy lục ...

_ Cô ơi , cô tha cho tôi ....tôi tuy là con nhà nghèo phải lấy chồng xứ này để có tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng tôi không muốn bán thân ....Tôi ....tôi ....tôi không muốn tiếp khách ....Xin cô tha cho tôi ....

_ Tiếp khách ? Thì ra cô nghĩ tôi là chủ chứa sao ? – Diệu Anh ngạc nhiên nhìn cô ta

_ Đúng vậy ....tôi không muốn tiếp khách ...tôi xin cô ....

_ Ngồi dậy rồi nói – Diệu Anh đỡ cô ta đứng dậy

Cô gái run rẩy đứng lên ....và ngồi xuống giường ....

_ Nghe thuộc hạ nói sáng giờ cô chưa ăn gì ? Tôi có mang ít thức ăn cho cô – Diệu Anh bưng khay thức ăn đặt lên giường

_ Dạ thôi , tôi không đói – Cô gái vẫn nói chuyện bằng 1 giọng điệu run rẩy

_ Ăn đi tôi không bỏ thuốc gì vào đâu ....Tôi chỉ muốn giúp cô chứ không bắt cô tiếp khách tôi cũng không phải chủ chứa như cô nghĩ – Diệu Anh mỉm cười nhìn cô gái

_ Cô ...cô nói thật ?

_ Umh .... Này ...cô ăn đi

Cô gái cần thận dè chừng rồi cầm bánh sandwich lên cắn 1 miếng sau khi thấy bánh không có vấn đề thì cô ấy ăn ngấu nghiến rõ ràng cô ta đang rất đói .....

_ Từ từ thôi coi chừng nghẹn đấy ....Cô tên gì ? – Diệu Anh hỏi

_ Tôi tên Trần Ngọc Lan – Cô gái nuốt bánh rồi nói

_ Cô sang đây bao lâu rồi ? – Diệu Anh đưa ly sữa cho cô ấy

_ Tôi sang đây 2 năm rưỡi rồi .

_ Các cô gái trẻ Việt Nam bây giờ sao đã biết lấy chồng phương xa chưa chắc hạnh phúc mà cứ đâm đầu vào ấy nhỉ ? – Diệu Anh hỏi

_ Tôi biết chứ ....nhưng lúc đó mẹ tôi bị ung thư thời kì cuối , tôi vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới lấy ông ấy . Ban đầu , ông ta rất giàu có và rất nuông chiều tôi . Sau khi ông ấy theo bạn bè cờ bạc thì dần dần thua lỗ bán hết nhà cửa và nữ trang của tôi ngay cả công ty trà của ông ấy cũng phá sản ....và dẫn đến sự thể ngày hôm nay . Mỗi khi thua bài ông ấy thường đem tôi ra hành hạ và còn dọa bán tôi vào động làm gái – Cô gái lại khóc

_ Đừng khóc nữa ... Chuyện đã qua rồi , từ bây giờ cô không cần phải sợ hắn ta nữa , cô hãy ở lại đây giúp việc cho tôi , tôi sẽ chiếu cố cho cô .

_ Sao cô lại giúp tôi ?

_ Tôi có lí do riêng của tôi , sau này cô cứ ở lại và làm cho tốt là được . Tí nữa tôi sẽ cho người lên hướng dẫn công việc cho cô . Bây giờ cô hãy nghỉ ngơi đi – Diệu Anh nói rồi bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro