Chap 51

Phòng Hoàng Long , hơn 9h sáng hôm sau , .....

_ Ưm ...!

Hoàng Long đang nằm ngủ thì nhanh chóng mở mắt khi cảm nhận được thân thể mà mình đang ôm khẽ động và phát ra tiếng rên khẽ như vừa chạm vết thương ....

_ Diệu Anh , em tỉnh rồi ! – Hoàng Long khẽ chuyển người nhìn cô mà cười 1 nụ cười an tâm

_ Em ....chúng ta còn sống ? – Diệu Anh ngốc nghếch hỏi

_ Umh , ....- Long đại ca ôn nhu hôn lên gương mặt vẫn còn kém sắc của cô

Anh từ từ kể lại mọi chuyện cho cô nghe ....

_ Vậy còn Tuệ Ngân ? Anh định như thế nào ?

_ Anh cũng chưa biết , từ lúc về tới giờ anh rất lo cho em , những chuyện khác đều gác qua hết

_ Anh có biết không ? – Diệu Anh chầm chậm nói

_ Hửm ?

_ Lúc em biết bản thân đã đi tới giới hạn cùng cực ....em thật sự rất sợ ....Em không sợ đau , không sợ bị tra tấn .... chết em cũng không sợ nhưng em lại sợ đây là lần cuối cùng được thấy anh ....Còn Hoàng Nam , con trai bé nhỏ của em nữa , sáng hôm qua chỉ mới ôm con chơi cùng con vài tiếng lúc nhớ lại em chợt sợ phải xa thằng bé mãi mãi ..... em chết đi rồi thì thằng bé sẽ ra sao đây , nếu anh ở vậy nuôi con thì con sẽ thiếu tình thương của mẹ ...còn nếu anh đi thêm bước nữa thì mẹ kế có tốt với thằng bé không ? – Giọng Diệu Anh trở nên sụt sùi rồi dần mãnh liệt khóc nức nở

_ Ngoan , anh không để chuyện đó xảy ra đâu . Ngoan nào , đừng khóc , mọi chuyện qua hết rồi em à – Long đại ca đau lòng , ôn nhu nhẹ ôm cô vào ngực hôn tóc cô mà dỗ dành .

Diệu Anh gắt gao ôm lấy anh , như cố giữ chặt lấy không buông ....cô vẫn khóc , kiên cường tới giây phút cuối cùng rốt cuộc giờ đây trong vòng tay anh thì cô đã có thể để cảm xúc nỗi niềm tự do tuôn trào ..... Nhìn cô gắng gượng tới lúc này mới trở nên ủy khuất thì anh vô cùng đau lòng , anh thề sẽ đòi lại lại trên người Tuệ Hân gấp trăm lần những gì mà cô ta đã gây ra cho vợ yêu của anh ....

Mãi 1 lúc sau khi trút bỏ mọi nỗi lòng thì cô cũng dừng khóc .... Nhưng vẫn nhiệt liệt chui rút vào lồng ngực Hoàng Long tựa như 1 tiểu miêu gặp nạn đang tìm 1 chỗ bảo vệ vững chắc .... Long đại ca lúc này vẫn không nói gì mà thuận theo ý cô , dùng hành động ôm hôn , che chắn cô để cho cô cảm giác an toàn ......

_ Vợ yêu , ngoan ngoãn nằm để anh bôi thuốc cho em nhé – Long đại ca nhẹ nhàng nói

Diệu Anh sau khi trải qua 1 trận sóng gió liền tham lam muốn hưởng thụ bằng hết sự quan tâm chăm sóc của anh nên nhẹ gật đầu ....

_ Ưmmmm ! – Diệu Anh bị thuốc ngấm vào đau tới gồng cứng người

_ Đau lắm phải không ? Cố chịu 1 chút nhé ....– Long đại ca dỗ dành

Nhưng thấy cô vẫn là rất đau mỗi khi tay anh đưa thuốc chạm vào vết thương dù anh đã nhẹ nhàng hết mức ....

_Nào , lại đây !

Long đại ca chỉnh tư thế ngồi dựa sát lưng vào đầu giường và khẽ đưa tay kéo cô về phía anh.... Nhẹ đặt cô ngồi nghiêng trên đùi ..... Diệu Anh vòng 2 tay ôm ngang người anh .....chiếc cằm của cô nhẹ đặt trên vai anh .....ngực cô áp sát ngực anh , vì cô phải cởi đồ bôi thuốc còn anh thì cởi trần cho nên khi da thịt tiếp xúc liền cảm nhận được 1 luồng điện mang theo 1 hơi ấm nóng dần lan khắp cơ thể cô.... Long đại ca lại tiếp tục bôi thuốc ,mỗi khi đau rát thì Diệu Anh lại hơi xiếc vòng tay của mình ,cổ họng phát ra tiếng ưm ưm khe khẽ....nhưng cũng nhờ hơi ấm này , cảm giác này , tư thế này mà Diệu Anh lại chợt cảm thấy đỡ đau hơn khi nãy ..... Bất chợt tia mắt phóng xuống lưng anh , cô nhìn thấy có rất nhiều vết bầm có nơi còn hiện lên 1 dấu đỏ sẫm , là sát thủ nhiều năm , Diệu Anh dĩ nhiên nhìn ra ngay đây là những vết do những đòn đấm đá để lại .....

_ Anh ....bị tụi nó đánh ? – Giọng cô khe khẽ

_ Anh không sao – Long đại ca vẫn tiếp tục tỉ mĩ bôi thuốc

_ Nhưng ... em thì rất đau lòng – Khẽ nấc lên 1 tiếng

Long đại ca thoáng khựng lại , rồi anh cười nhẹ xoa đầu cô .....

_ Ngoan , anh không sao .... Xây sát này rất khó tránh khỏi khi đánh nhau mà

_ Thật ra ...lúc đó em nhìn anh qua tấm gương trước mặt ....em thấy mọi hành động của anh .... Là anh cố tình biến mình thành bao cát khi cố gắng nghĩ cách cứu em

_ Ngốc quá , em là vợ anh là người anh yêu nhất .... Anh có thể hi sinh cả mạng sống của anh vì em chứ đừng nói chi là vài đòn đánh như thế . Ngoan nào , đừng khóc ....anh sẽ bôi thuốc cho em ....cũng gần xong rồi . Sau đó anh sẽ xuống nhà lấy cháo cho em ăn – Long đại ca ôn nhu nói

Diệu Anh ngoan ngoãn gật gật đầu , vẫn tư thế cũ ....cô nhẹ hôn vai anh , đôi tay quấn quít vuốt nhẹ lưng anh.... ngực cô áp chặt vào ngực anh .... Long đại ca cũng cảm thấy vô cùng kích thích , cỗ hỏa lực chạy khắp người , hạ thân dần cương cứng , nếu không vì cô đang bị thương thì anh nhất định cùng cô tận hưởng khoái cảm đến chín tầng mây ......

_ Ngoan nào , em làm anh bị kích thích quá vợ à – Long đại ca nhẹ giữ tay cô lại , anh sợ rằng nếu cô cứ tiếp tục thế này thì anh không kiềm được mất

_ Ưm , em chỉ muốn giúp anh xoa những vết thương này cho anh thôi mà . – Diệu Anh nhăn mặt 1 cái rồi động tác lại tiếp tục . Cô nghịch ngợm nói tiếp – Em là vợ anh mà , anh vì em mà hi sinh cho nên em cho anh được tùy ý muốn làm gì với em cũng được

_ Ngốc , đã là vợ anh thì mọi thứ của em đều là của anh , nếu anh muốn thì còn cần em cho phép sao ? .... Em đang bị thương anh sợ anh không kiềm được sẽ làm em bị đau . Còn kích thích anh nữa thì em sẽ thiệt thân đấy – Long đại ca cũng trêu lại cô

_ Thế sao ? Vậy em tình nguyện chịu thiệt trước anh – Diệu Anh vẫn không có ý dừng lại

Rốt cuộc cũng đã kích thích được đại ca tới mức không thể kìm chế ......Long đại ca động tác bắt đầu mơn trớn hợp tác với cô , tới khi anh đặt cô xuống giường liền thấy cô nhăn mặt vì bị chạm vết thương thì anh hơi hoảng hốt vội phóng xuống giường quay lưng lại nhắm chặt mắt cố kiểm soát bản thân ....

_ Anh xin lỗi ....anh .... – Long đại ca quay lại

Bất chợt bắt gặp Diệu Anh đang nhìn anh cười tươi trong tư thế rất quyến rũ .....trên chiếc giường trắng tinh , 1 thân hình trơn bóng tựa như 1 tiểu hồ ly tinh khiến ai nhìn thấy cũng khó cầm lòng.....cô với tay kéo anh lại gần ..... Haizz, tam tỉ của chúng ta hôm nay lại đặc biệt tham lam không màn thương tích .... Long đại ca động tác nhẹ nhàng ôm lấy cô ..... rốt cuộc thì cảm xúc mà anh vừa mới cố gắng đè nén lại bị tiểu yêu nữ trước mắt làm dâng trào trở lại .... Anh cũng là người chứ có phải là thần thánh đâu , mà cho dù là thần thánh cũng chưa chắc là có thể kìm lòng .....Thời khắc này Long đại ca chợt cảm thấy thấm thía câu nói của các bà ,các cụ, các thánh nhân ngày xưa " Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân "..... Sau 1 lúc cùng nhau tận hưởng cái cảm giác phiêu bồng tiên cảnh , hạ du dương gian đến mức mệt lả mới dừng lại ..... Diệu Anh nằm trong vòng tay Long đại ca , ngón tay vẫn nghịch ngợm vẽ vẽ những vòng tròn trên ngực anh .....

_ Có đau lắm không ? – Anh nhẹ nắm bàn tay cô đưa lên môi hôn nhẹ

_ So với lần anh bị trúng thuốc kích thích của Lục Đường Hạo thì lần này không đáng là gì – Diệu Anh khẽ nói

_ Lần đó anh đã làm em rất đau sao ?

_ Umh .....lần đó em cũng vừa bị tra tấn xong ....anh lại bị thuốc khống chế .... Có thể nói là điên cuồng đoạt lấy chứ không ôn nhu như lần này

_ Em thật ngốc , lần đó em biết rõ thuốc kích thích sẽ làm ham muốn của con người tăng gấp nhiều lần mà vẫn lao vào .- Long đại ca mỉm cười cùng cô hồi tưởng lại

_ Anh vì em mà tới , ly rượu đó cũng uống vì em , em có thể bỏ mặt anh sao ? Anh cũng biết nếu không được giải quyết thì hậu quả ra sao mà

_ Anh biết , nhưng anh vẫn muốn em tới với anh vì em yêu anh chứ không phải vì muốn trả ơn anh

_ Nói vậy ...tới giờ phút này anh vẫn nghĩ rằng 3 năm qua em chỉ là vì muốn trả ơn anh chứ không hề yêu anh ? – Diệu Anh chợt cảm thấy mắt nhòe đi

_ Hoàn toàn không phải thế . Anh rất hiểu con người của em , nếu là chuyện em đã không thích thì em sẽ không làm dù cho lí do là gì . Chỉ là qua chuyện vừa rồi anh chợt cảm thấy có lỗi . Anh yêu em rất nhiều cho nên suốt đêm qua anh cũng suy nghĩ rất nhiều .... Nếu năm xưa em đừng chấp nhận làm vợ anh mà tìm 1 người khác tốt hơn anh thì có lẽ đã không bị liên lụy vào những chuyện trả thù kiểu này rồi .

Diệu Anh ngước mắt nhìn anh , Long đại ca hơi bối rối khi thấy là cô đang khóc .....

_ Anh xin lỗi ....đừng khóc .... Anh ....

_ Em không bao giờ hối hận với những gì em chọn .... Huống chi ....trước đó em cũng đã rất yêu anh ....nhưng vì em nghĩ bản thân em không xứng đáng với anh .... Em không muốn anh nói những lời thế này đâu , nếu anh yêu em thì phải giữ chặt lấy em mới đúng – Diệu Anh dần nức nở

_ Anh xin lỗi ....Anh sai rồi ....ngoan , đừng khóc mà vợ yêu của anh . Nhìn em khóc lòng anh đau lắm em có biết không – Anh ôm cô vào ngực mình

_ Hứa với em đi , hứa là anh sẽ luôn nắm chặt tay em không buông cho tới hơi thở sau cùng – Diệu Anh lau nhẹ nước mắt nhìn anh và nói

_ Umh , anh hứa – Anh nói và nhẹ hôn lên môi cô

Trong lúc này bên phòng Lâm nhị ca .....vì phải thức chăm sóc Tú Tâm cả đêm nên Hoàng Lâm vẫn còn ngủ say ......Anh trở mình choàng tay qua để ôm bảo bối của mình ....nhưng chân mày anh chợt nhíu lại , đơn giản là vì cánh tay anh chỉ chạm vào 1 khoảng giường trống không .....anh ngồi bật dậy , trời ạ ....vợ yêu của anh đâu mất rồi .... Anh chạy vội ra ngoài .....chạy xuống đại sảnh....

_ Nhị ca ! – Thuộc hạ cúi chào

_ Sáng giờ các cậu có thấy tứ tỉ đâu không ? – Anh gấp gáp hỏi

_ Dạ có .... Cách đây tầm 20 phút chị ấy đã lấy xe đi ra ngoài

_ .... Có ai đi cùng không ?

_ Dạ có anh Lưu và 2 anh em khác

Lâm nhị ca vội đưa tay vào túi quần định lấy điện thoại nhưng phát hiện ban nãy mình vội quá nên điện thoại vẫn để trên phòng ......

_ Cậu , gọi cho Hàn Khiêm giúp tôi – Lâm nhị ca chỉ 1 thuộc hạ và nói

Dĩ nhiên thuộc hạ ấy nhanh chóng làm theo .... Sau khi bấm gọi thì anh ta kính cẩn đưa điện thoại cho nhị ca ....sau 2 hồi chuông thì Hàn Khiêm bắt máy ....

_ Tứ tỉ đi đâu vậy ? – Hoàng Lâm vào thẳng vấn đề

_ Nhị ca ? ..... Dạ , chị ấy đòi đi mua sắm ....Em có khuyên nhưng chị ấy nói là hôm nay ở trung tâm thương mại ****** có mẫu váy mới nhất định phải đi .....Chị ấy bảo là đã xin phép anh rồi , em ban đầu không tin nhưng nhớ hôm qua bác sĩ Hạ có dặn không được để tinh thần tứ tỉ không được vui cho nên không dám cản nhưng vì em sợ chị ấy bị thương không thể đi 1 mình nên cùng 2 anh em khác hộ tống chị ấy đi

_ Tình hình ở đó thế nào ? – Nhị ca hỏi

_ Có rất nhiều phụ nữ chen vào xếp hàng từ sớm , khá là chen chúc cho nên em đành phải đích thân chen vào xếp hàng thay tứ tỉ vì sợ đông người sẽ động trúng tứ tỉ ảnh hưởng tới thương tích – Hàn Khiêm nói

_ Umh , được rồi . Tôi sẽ lập tức chuyển đến tài khoản của cậu 1 số tiền , cậu dùng tiền đó mà chi trả , cứ để cô ấy muốn mua gì thì mua , Sau khi mua sắm xong thì lập tức đưa tiểu yêu nữ đó về nhà cho tôi....À còn nữa , đừng cho cô ấy biết là tôi đã gọi cho cậu – Lâm nhị ca nói

_ Dạ nhị ca !

Nhị ca tắt máy trao trả lại cho thuộc hạ ....

_ Khi nào tứ tỉ về có hỏi tới tôi thì các cậu cứ bảo là tôi vẫn còn ngủ chưa thức sau đó âm thầm báo cho tôi có biết chưa ? – Lâm nhị ca nói với các thuộc hạ

_ Dạ

Anh khẽ thở dài lắc đầu rồi quay bước trở lên phòng .....Anh vào phòng tolet làm vệ sinh cá nhân thì thấy trên gương có 1 mảnh giấy note .....đưa tay kéo mảnh giấy đó xuống , anh đọc dòng tin nhắn trên đó " Hj , chồng yêu .... Em đi công việc 1 chút sẽ sớm quay về anh đừng lo lắng cho em nhé . Yêu anh ! Mooa ....mooa ....^o^ "

Lâm nhị ca bất đắt dĩ cười 1 cái rồi dán lại giấy note về chỗ cũ ..... Tú Tâm sau khi mua được món mình thích thì vội chạy về ....các thuộc hạ theo lời dặn của nhị ca mà trả lời khi Tú Tâm hỏi....Tú Tâm hí hửng mang túi đồ quay về phòng .... Sau khi nhận được thông báo từ thuộc hạ , Lâm nhị ca nằm lên giường giả vờ ngủ như chưa hề biết gì .... Tú Tâm rón rén nhè nhẹ vào phòng ....thấy Hoàng Lâm còn ngủ nên cô cũng yên tâm , nhẹ nhàng giấu túi đồ xuống gầm giường ..... rồi nhè nhẹ vào tolet thay lại bộ đồ ngủ rồi quay trở ra nằm lên giường cạnh Hoàng Lâm , cô cũng định giả vờ như mình chưa từng làm ra việc gì ... Tú Tâm đâu biết là toàn bộ nhất cử nhất động của cô đều bị Hoàng Lâm dễ dàng nắm bắt.... Nhìn thấy vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô anh suýt bật cười nhưng kịp kìm lại .... Tú Tâm nhẹ kéo chăn lên đắp cho 2 người , cô nằm nghiêng ngắm nhìn Hoàng Lâm ....wow , nhìn anh lúc ngủ thật là yên bình ....rất đẹp trai nữa chứ ....

Hoàng Lâm biết cô đang nhìn mình lòng có chút hiếu kì thầm nghĩ " Trốn đi cho đã rồi về diễn anh xem vở kịch ngốc nghếch , giờ lại còn ngắm nhìn anh chằm chằm nữa , sao không lo nghỉ ngơi đi ? ...... Vẫn còn nhìn à ? Nhìn gì kĩ vậy ? Thấy chồng em đẹp trai quá phải không nào ? Thế tại sao không ôm lấy anh đi vợ ngốc "

Tú Tâm ngắm anh thật kĩ , trong đầu nổi lên 1 ý nghĩ tinh nghịch đưa tay nhéo nhéo mặt anh .....Hoàng Lâm vẫn không mở mắt , Tú Tâm nghĩ là anh thức suốt đêm chăm cô cho nên giờ quá mệt để có thể thức dậy .... Tú Tâm nhẹ nhích sát lại anh bất chợt hôn nhẹ lên môi anh rồi cô cười híp mắt động tác vô cùng trẻ con , cô dụi dụi đầu vào ngực anh vòng tay ôm anh ..... Hoàng Lâm cảm thấy trong lòng dâng lên 1 niềm vui khó tả khi thấy tâm trạng của cô được thoải mái ..... Anh không nhịn được đưa tay nhẹ ôm lấy cô .....

_ Vợ yêu , dậy rồi sao ? – Anh giả vờ như mình vừa mới thức dậy

_ Hi , em mới thức thôi .... Em làm anh tỉnh giấc à ? – Tú Tâm nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội

_ Không sao ..... em còn đau lắm không ? Để anh bôi thuốc cho em nhé – Anh ôn nhu khẽ vuốt tóc cô

_ Không ,không ....đau lắm – Tú Tâm vội ngồi dậy và lui ra xa anh

Tú Tâm từng bị anh phạt nên cảm giác khi bôi thuốc vào như thế nào cô không lạ , huống chi lần này vết thương lại nặng như vậy thì cảm giác đau càng kinh khủng hơn .....

_ Ngoan nào , nếu không bôi sẽ để lại sẹo .....sẽ không đẹp đấy – Hoàng Lâm củng ngồi dậy và vẫn ôn nhu

_ Em không còn đẹp thì anh sẽ hết yêu thương em sao ? – Tú Tâm sụ mặt

_ Không phải vậy ....anh chỉ ....

_ Không phải là được ....chỉ cần anh không hết yêu thương em thì dù người em có sẹo thì đã sao – Tú Tâm vẫn bướng

_ Thế cũng không được , em không chăm sóc vết thương sẽ nhiễm trùng không tốt đâu

_ Em nói không là không ! Em đói , em xuống nhà ăn sáng – Tú Tâm nói rồi nhanh chóng chuồn đi

Hoàng Lâm không muốn làm cô bực bội khó chịu nên đành nhường 1 bước , anh cùng cô xuống phòng ăn ....Anh khẽ kéo tay cô và nói.....

_ Ăn no rồi phải bôi thuốc đấy !

_ Biết rồi mà – Tú Tâm thấy anh nắm được tay mình nên miễn cưỡng nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro