Chap 52
Phòng ăn ......
_ Hai đứa cũng xuống rồi à ? – Đại ca hỏi
Lúc này đại ca cũng đang chăm cho Diệu Anh ....
_ Chào đại ca ! – Hoàng Lâm và Tú Tâm bước vào
_ Hai đứa tới thật đúng lúc , anh và Diệu Anh cũng vừa xuống . Mau ngồi xuống cùng ăn đi – Đại ca vui vẻ nói
Hoàng Lâm kéo ghế thận trọng đỡ vợ mình ngồi xong rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô .... Trên bàn có rất nhiều món ăn trông rất ngon và tinh tế ....
_ Anh và Hoàng Lâm đã tìm hiểu về khẩu phần ăn cho người bị hở vết thương . Hai em hãy ăn nhiều 1 chút cho mau khỏi nhé – Đại ca nói
_ Đành rằng là thiết kế khẩu phần ăn nhưng cũng không nên quá nhiều món thế này chứ . Làm sao tụi em ăn hết được ạ - Tú Tâm ngơ ngác nhìn số thức ăn trên bàn
_ Không ăn hết cũng không sao , nhưng phải ăn mới được – Nhị ca nói
Diệu Anh chỉ mỉm cười , Tú Tâm thì chống cằm ngao ngán .....
_ Hai em muốn ăn món nào trước ? – Hoàng Lâm hỏi
_ 1 đống như vậy ngay cả tên hay nguyên liệu và công dụng em đều không biết thì làm sao lựa chọn – Tú Tâm cố tình làm khó
_ Nếu vậy thì 2 đứa cứ chỉ món nào mình thấy vừa mắt rồi bọn anh sẽ tận tình giải thích và phục vụ cho 2 quý cô có được không nào ? – Long đại ca cũng hết sức nhường nhịn
_ Ưmmm...... vậy bắt đầu với món này đi ạ - Tú Tâm nhìn 1 lượt các món rồi chỉ vào 1 dĩa trông như thịt nướng
_ Món này là ba rọi nướng mật ong . Nguyên liệu chính là thịt ba rọi và mật ong cùng 1 số phụ gia . Công dụng của thịt là cung cấp đạm , protein , collagen hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo mô và làm vết thương mau lành . Còn mật ong thì theo 1 số tài liệu có ghi chép rằng mật ong có tác dụng chữa lành mọi vết sưng, viêm nhiễm . Sở dĩ chọn phương pháp nướng là để trong quá trình chế biến có thể làm chảy đi bớt lượng mỡ có trong thịt , tránh gây ngán hay tăng cholesterol đối với người ăn – Hoàng Lâm giải thích cặn kẽ vì biết nếu không làm vậy thì tiểu yêu nữ của anh lại bắt bẻ
_ Chà , nghe hấp dẫn quá . Em muốn thử 1 miếng – Diệu Anh nói
_ Được , anh gấp cho em – Long đại ca dùng đũa gấp cho Diệu Anh 1 miếng thịt
Diệu Anh cầm đũa gấp lên ăn ....
_ Sao ? Có ngon không – Long đại ca mỉm cười nhìn cô hỏi
Diệu Anh vui vẻ gật đầu .....Hoàng Lâm cũng gấp cho Tú Tâm nhưng cô lại lấy tay che miệng chén lại .....
_ Em không ăn món này - Khẩu vị của tam tỉ vốn rất khó chiều , mà giờ gật đầu khen thì xem ra món này không tệ nhưng Tú Tâm vẫn muốn nhõng nhẽo làm khó
_ Ok , vậy em thích món nào thì chỉ đi anh lại giải thích cho em nghe – Hoàng Lâm vẫn điềm tĩnh bỏ miếng thịt vừa gấp vào chén của mình và nói
_ Món kia là gì thế ? – Tú Tâm lại chỉ vào 1 cái thố trông rất giống soup
_ Đó là món soup thịt thỏ . Nguyên liệu chính là thịt thỏ , hoàng kỳ , kỷ tử , đảng sâm , sơn dược và đại táo. Công dụng là giúp kiện tỳ, bổ khí huyết , dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể . Được chế biến bằng phương pháp nấu dưới dạng soup rất dễ ăn đối với người đang đau bệnh , khẩu vị không tốt . Hay là em ăn món này nhé – Hoàng Lâm ôn tồn nói
_ Umh ! – Tú Tâm khẽ gật đầu
Nhận được cái gật đầu của cô thì Hoàng Lâm vui vẻ hơn , người giúp việc nhanh chóng giúp anh múc ra 1 chén đưa cho anh ....Nhưng khi Hoàng Lâm vừa đặt chén soup xuống trước mặt Tú Tâm thì .....
_ Em đổi ý không ăn món này nữa – Tú Tâm nói
_ Tại sao vậy ? Vừa nãy em còn bằng lòng mà ? – Diệu Anh hỏi
_ Em chợt nhớ ra soup có nấu với bột năng hoặc bột bắp để tạo độ sệt . Em lại đang khó chịu , ăn vào chắc chắn sẽ rất đầy bụng – Tú Tâm chống chế bằng 1 lý do hết sức thuyết phục
_ Umh , em nói cũng đúng . Em từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì cho nên cần ăn món gì thanh đạm 1 chút – Hoàng Lâm vẫn vui vẻ nói
_ Ở đây có món gì thanh đạm không ạ ? – Tú Tâm nhìn Hoàng Lâm
_ Có chứ . Nói tới thanh đạm thì ăn cháo là tốt nhất . Ở đây có cháo thịt bò bằm nguyên liệu chính là gạo tẻ và thịt bò . Công dụng cũng là giúp kiện tỳ, bổ khí huyết , dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể . Được chế biến bằng phương pháp nấu dưới dạng ninh nhừ và cũng rất dễ ăn . Em ăn 1 ít nhé – Hoàng Lâm nói
_ Nhưng chẳng phải người ta bảo là khi vết thương đang lành sẹo, cần kiêng cá biển, tôm, cua, thịt bò vì sợ bị sẹo lồi hay sao ?- Tú Tâm hỏi
_ Thực ra, bệnh nhân vẫn có thể ăn mọi thứ, trừ những thực phẩm từ trước đến nay vẫn gây dị ứng cho mình mà thôi – Long đại ca nói
_ Em bị dị ứng với thịt bò nên món này cũng không thể ăn – Tú Tâm nhanh chóng cho kết quả
Tất cả mọi người nghe xong liền biết đó là 1 lời nói dối trắng trợn .... ở với nhau bấy lâu , có ai trong nhà mà không biết Tú Tâm chỉ bị dị ứng với 1 thứ duy nhất là phấn của cây hoa Lyly chứ .... Đại ca và Diệu Anh cũng nhanh chóng nhận ra Tú Tâm chỉ là đang cố tình gây sự ..... Hoàng Lâm không nói gì ...vì có mặt đại ca ở đây nên không thể thất kính và cũng vì anh nghĩ tới những thiệt thòi mà Tú Tâm vừa trải qua ... Dáng vẻ anh bắt đầu không vui ..... Thật ra để cô làm khó anh cũng không ý kiến nhưng nếu cô không ăn gì thì không tốt chút nào .....Tú Tâm nhìn thấy anh không còn tươi cười thì cũng biết mình đã có phần quá đáng .... Cô nhìn về phía đại ca và tam tỉ thì lập tức nhận được 2 cái lắc đầu hàm ý bảo cô đừng tiếp tục làm nư nữa .....
_ Anh .... Em...em có thể ăn món khác – Tú Tâm nói 1 câu như muốn thỏa hiệp sẽ không gây sự nữa
_ Thật ra muốn ăn gì ? Nói đi – Hoàng Lâm trầm giọng hỏi 1 câu không chủ ngữ đồng thời ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tú Tâm
Tú Tâm bất giác cảm thấy có lỗi khi bản thân cô đã chọc cho anh bực nên nhẹ cúi đầu nhìn mặt bàn không dám ngước nhìn anh .... Hoàng Lâm thấy bộ dáng của Tú Tâm trở nên ủy khuất thì khẽ thở dài nhìn sang đại ca và Diệu Anh mà cầu cứu .....
_ Tú Tâm à , nếu không ăn nổi thì uống canh nhé được không ? Ở đây có canh cá nè . Nguyên liệu chính là cá chim trắng ,bạch thược và bạch truật . Có công dụng dùng cho các trường hợp rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy do tỳ vị hư nhược, thiếu máu do huyết hư thiểu dưỡng. Uống 1 chén canh cũng giúp em khỏe hơn đấy – Đại ca đành mở 1 đường giúp Tú Tâm
_ Dạ được ạ ! – Tú Tâm đang không biết đối mặt Hoàng Lâm ra sao nên khi nghe đại ca tạo cho mình 1 cơ hội thì không đôi co gì mà lập tức đồng ý ngay
Người làm lại múc 1 chén canh , Hoàng Lâm nhận lấy , anh từ từ thổi và đút từng muỗng canh cho Tú Tâm ..... Lần này Tú Tâm ngoan ngoãn phối hợp không bắt bẻ , không từ chối ..... Long đại ca và Diệu Anh nhìn cặp đôi trước mặt thì không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười .... Hoàng Long lại tiếp tục chăm cho Diệu Anh ăn từng chút một ....
_ Ưm , không ăn nữa đâu em no lắm rồi – Diệu Anh nói khi Hoàng Long định gấp thêm thức ăn cho cô
_ Umh , vậy giờ anh đưa em lên phòng nghỉ nhé – Long đại ca nói
_ Em muốn bế con , chúng ta qua phòng Ngọc Lan đi anh – Diệu Anh nói
_ Em còn đang bị thương , lỡ như thằng bé vô ý chạm trúng vết thương của em thì sẽ đau lắm đấy – Hoàng Long nói
_ Không sao đâu , nó chỉ là 1 đứa bé , động tác vốn đâu có mạnh bao nhiêu .... hơn nữa em là mẹ nó , em lại vừa thoát nạn quay về dĩ nhiên là nên ở bên con mình chứ
_ Thôi được rồi , nếu em đã muốn vậy thì đi nào ..... Tú Tâm à , em cũng nên ngoan ngoãn để Hoàng Lâm chăm sóc cho em nhé . Còn nhớ lúc đó anh dùng khổ nhục kế để cướp lấy con dao đã bị tụi nó đánh như 1 bao cát , Hoàng Lâm cũng đã đỡ hộ anh không ít đòn đâu . Em hãy vì thương tích của Hoàng Lâm mà ngoan ngoãn chút nhé – Long đại ca không quên nhắc nhở Tú Tâm
Sau khi đại ca và tam tỉ bước ra ngoài ....
_ Anh cũng bị đánh ?
_ Ừm ....nhưng không sao ....so với em thì không đáng là gì .... Nào , há miệng ra
Tú Tâm ngoan ngoãn nghe theo ......Thật ra lúc này cô đã no căng nhưng lại muốn chồng yên tâm nên cố ăn .... Hoàng Lâm đã nhận thấy là cô đang cố ép bản thân thì nhẹ đặt bát đũa xuống đưa tay búng lên trán cô 1 cái không mạnh không nhẹ ....
_ Ui da ! .... Ưmm....chẳng phải người ta ăn rồi sao – Tú Tâm đưa tay lên xoa xoa trán
_ Hừm , còn nói là anh phạt cho bây giờ .... Lúc kêu ăn thì nhất nhất gây sự , bây giờ ăn đã no vẫn cố nhồi nhét , em muốn ăn đến bội thực hay sao - Hoàng Lâm ánh mắt trìu mến nhìn cô
_ Em sợ anh lại giận – Cô thành thật nói
_ Về phòng đi , anh bôi thuốc cho em
_ Dạ - tuy là có chút miễn cưỡng nhưng cô vẫn gật đầu
Chợt điện thoại của Hoàng Lâm reo lên ....
_ Tôi nghe đây ....cậu nói sao ? ....Các cậu không tự dàn xếp được hay sao ? ..... Thôi được , tôi hiểu rồi , tôi sẽ đến ngay .....
Sau đó anh cúp máy ...
_ Là ai vậy anh ? – Tú Tâm
_ Là bên vũ trường gọi , họ bảo là tiền rượu chưa thanh toán , vì chúng ta giữ tiền cho nên họ không thể thay mặt giải quyết được – Hoàng Lâm nói
_ Ấy chết , lẽ ra hôm qua em phải thanh toán cho họ theo thỏa thuận trên hợp đồng nhưng vì xảy ra chuyện của Tuệ Hân cho nên em quên mất – Tú Tâm luống cuống
_ Không sao , bây giờ anh sẽ đến thanh toán và giải thích với họ - Hoàng Lâm nhẹ ôm vai Tú Tâm
_ Tấm séc để thanh toán em để trong ngăn kéo thứ 3 bàn làm việc của em , mật khẩu ngăn kéo thì anh cũng biết rồi đó .... À , anh có cần em đi cùng không ? – Tú Tâm nói
_ Thôi không sao , em cứ về phòng nghỉ ngơi , anh đi rồi sẽ về ngay . Em ở nhà chờ anh , khi về anh bôi thuốc cho em – Hoàng Lâm ôn nhu nói
_ Dạ , vậy cũng được
Sau khi Hoàng Lâm đi khoảng 20 phút , Tú Tâm cảm thấy chán , 1 phần lại sợ bị anh đè ra bôi thuốc cho nên len lén trốn ra khỏi nhà đi dạo , đã vậy cô còn để quên điện thoại ở nhà .....Kết quả là khi Hoàng Lâm quay về đã rất tức giận , anh càng giận hơn khi thấy điện thoại di động của cô nằm trên giường .....Tú Tâm ung dung đi dạo , hôm nay tiết trời mát mẻ khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn ....Chợt cô thấy phía bên kia có 1 đám trẻ con đang túm tụm la hét vây xung quanh cái gì đó .... Tú Tâm tò mò bước tới thì phát hiện ra là đám nhóc ấy đang vây đánh 1 cậu bé khác .....
_ Này , dừng tay ! – Tú Tâm chạy đến
Đám trẻ con kia nhìn hết thảy ăn mặc sạch sẽ , trên tay 1 đứa còn có đeo 1 chiếc đồng hồ hàng hiệu .... Nhìn qua cũng đoán biết bọn này là con cái nhà giàu có ..... Thấy Tú Tâm bọn nó ngơ ngác vài giây rồi 1 đứa giở giọng cao ngạo ....
_ Này , chuyện này không liên quan tới cô
_ Cả đám con trai mà lại cùng nhau bắt nạt 1 câu bé sao ? – Tú Tâm cười nhẹ nói
_ Cô là gì mà nhiều chuyện vậy . Chuyện của bổn thiếu gia muốn làm không cần cô quản . Tụi bây đánh tiếp cho tao , ai nhiều chuyện thì đánh luôn người đó – Thằng nhóc tay đeo đồng hồ xem ra không muốn thỏa hiệp
Đối với Tú Tâm thì 4 đứa nhóc công tử bột này chẳng là gì ..... cô nhẹ nhàng né đòn tấn công , 1 tay đưa ra nắm lấy cổ tay của 1 thằng nhóc đang đấm tới mà đẩy 1 cái ..... Thằng nhóc té ngã về phía đồng bọn phía sau tay xoa xoa cổ tay .... Cả bọn nhanh chóng nhận ra Tú Tâm biết võ cho nên nhanh chóng bỏ chạy .... Tú Tâm cũng chả chấp nhất trẻ con nên chẳng đuổi theo .... Cô quay lại ngồi xuống đỡ thân hình nhỏ bé vẫn còn đang nằm co người tay ôm đầu .....
_ Không sao nữa rồi .....A , .... Là con sao ? – Tú Tâm mỉm cười khi nhận ra cậu bé đánh giày hôm trước đã đến nhà mình chuyển cho đại ca cái đĩa
Cô đưa cậu bé ấy đến 1 nhà hàng .... Cô gọi rất nhiều món ăn ngon .....
_ Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đấy – Tú Tâm bật cười nhìn cậu bé trước mặt đang ngấu nghiến như bị bỏ đói nhiều ngày
Cô vừa nói dứt câu thì cậu bé nghẹn thật ......
_ Cậu bé con có sao không ? Từ Từ nào , uống chút nước đi con – Tú Tâm vội đưa ly nước lọc tới miệng cậu 1 tay vuốt ngực cậu
Sau khi cậu bé ổn trở lại thì cô quay lại ghế mình và ngồi xuống.....
_ Con cứ ăn từ từ không cần gấp
_ Sao cô lại đãi con ? – Cậu bé hỏi
_ Ừ thì chúng ta có duyên gặp lại . Nhờ con lần trước mang tới cái đĩa cho nên nhà cô mới tìm ra ..... à không cho nên nhà cô thu thập được 1 thông tin quan trọng trong việc làm .... À , cô tên Tú Tâm . Con tên là gì ?
_ Con tên là Củ Cải Đỏ - cậu bé đáp
_ Sao cơ ? Củ Cải Đỏ ? – Tú Tâm ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong veo kia thì biết cậu bé không phải đang đùa
_ Dạ đúng ..... Con là trẻ mồ côi , sống trong khu tập thể với nhiều người khác tên này là do ông lớn đặt
_ Ông lớn mà con nói có phải là người coi quản tất cả trẻ mồ côi trong khu tập thể không ? Có phải con hằng ngày phải đi đánh giày về nộp tiền cho ông này không ? – Là người từng trải nên Tú Tâm dễ dàng nhận ra
Cậu bé khẽ gật đầu .....
_ Vậy tại sao con bị đám trẻ kia đánh vậy ?
_ Bọn nó vứt 1 đôi dép còn mới vào thùng rác ....con thấy đẹp ....lúc con nhặt thì bọn nó gây sự đánh con ... Thôi chết , con phải mau chóng đi đánh giày tiếp , đã gần 15h rồi .... Sáng giờ con chỉ mới đánh có 6 đôi giày , nếu không đủ 20 đôi thì thế nào cũng bị đánh – Cậu bé hốt hoảng đứng dậy khi nhìn lên đồng hồ treo tường
_ Ấy ấy , không cần đâu .... Nghe cô nói này , cô có 1 đề nghị thế nào .... Con có đồng ý .....
Biệt thự lúc 17:07pm .....mọi người đang ngồi ở đại sảnh ....
_ Chào mọi người em về rồi
_ Tú Tâm , em đi đâu về vậy ? Em còn đang bị thương sao không lo nghỉ ngơi ? – Diệu Anh hỏi thăm
_ Em không sao .... À giới thiệu với mọi người , đây là Củ Cải Đỏ , con trai của em – Tú Tâm mỉm cười kéo cậu bé đang núp sau lưng ra
_ Sao cơ ? – Long đại ca và Lâm nhị ca đồng thanh
_ Củ Cải Đỏ ? – Diệu Anh trố mắt
_ Con trai ? – Ngọc Huy cũng ngạc nhiên
Tú Tâm kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe ....
_ Vậy là em nhận nhóc này làm con nuôi sao ? – Diệu Anh nhẹ nhàng hỏi
_ Đúng vậy , em thấy giữa 2 mẹ con em rất thân thuộc .... Hơn nữa Hoàng Lâm cũng nói là nếu em không thể sinh con thì có thể nhận con nuôi – Tú Tâm cố tình đặt Hoàng Lâm vào chuyện đã rồi
Mọi người đổ ánh mắt về phía nhị ca như chờ xem anh phản ứng thế nào ....
_ Em thật sự chắc chắn muốn nhận cậu bé này ? – Hoàng Lâm điềm tĩnh
_ Đúng vậy !
_ Em sẽ chăm sóc nó , dạy dỗ nó , chia sẻ với nó như 1 phần không thể thiếu của bản thân mình ?- Anh lại hỏi
_ Đúng vậy !
_ Em sẽ tự đứng ra giải quyết mọi rắc rối cho quyết định của mình , sẽ bảo vệ con mình tới cùng ?
_ Tất nhiên rồi !
_ Em sẽ không than van , không sợ cực khổ , sẽ sẵn sàng gánh trên vai trọng trách của 1 người mẹ ?
_ Em chắc chắn !
_ ...... Nếu đã như vậy thì ......chào mừng con đến với gia đình này , con trai – Hoàng Lâm mỉm cười nhìn cậu bé
_ Anh thật sự không ý kiến gì sao nhị ca ? – Tiểu Phụng hỏi
_ Không có , anh từng nói Tú Tâm được quyền nhận con nuôi mà . Nay Tú Tâm đã tìm được đứa con mà cô ấy ưng ý thì anh sẽ tôn trọng và ủng hộ cô ấy – Nhị ca vui vẻ nói – Nhưng vẫn nên hỏi ý đại ca
_ Nếu 2 em đã thỏa thuận từ trước thì anh không có ý kiến . Có thêm 1 thành viên cũng không thành vấn đề ... có thể sẽ khiến gia đình nhỏ của 2 đứa có thêm niềm vui cũng là chuyện tốt mà – Long đại ca mỉm cười nói
_ Em cảm ơn mọi người ..... Con trai , để mẹ giới thiệu mọi người cho con biết nhé . Đây là bác Hoàng Long và bác Diệu Anh
_ Con chào 2 bác – Cậu nhóc lễ phép nói
_ Ngoan lắm ! – Diệu Anh xoa đầu cậu bé
_ Còn đây là cậu Ngọc Huy , dì Tiểu Phụng và dì Hồng Hoa
_ Con chào cậu , chào 2 dì
_ Chào nhóc con – Ngọc Huy nói
_ Chào Củ Cải Đỏ , con có cái tên dễ thương quá – Tiểu Phụng vươn tay véo nhẹ gò má cậu bé
_ Còn đây ... - Tú Tâm hào hứng nhảy vào ngồi cạnh Hoàng Lâm , vòng tay ôm cánh tay anh – Đây là chồng rất rất rất rất yêu dấu của mẹ .
_ Con chào .....con chào ....bb......ba- Thằng nhóc ban nãy nghe mọi người nói chuyện thì trong đầu liền nghĩ Hoàng Lâm chỉ bằng mặt không bằng lòng
_ Umh , chào con trai – Nhị ca xoa đầu nó rồi quay sang thuộc hạ mà nói - Các cậu sắp xếp tạm 1 phòng cho cậu nhóc ở tạm đêm nay . Ngày mai chúng ta sẽ thiết kế 1 căn phòng phù hợp với thân phận mới của cậu nhóc hơn
_ Củ Cải Đỏ , con theo thuộc hạ lên phòng tắm rửa đi con . Tí nữa 18h cả nhà chúng ta sẽ cùng dùng cơm – Tú Tâm nói
_ Dạ - Thằng bé khẽ đáp
Sau khi thằng nhóc đi theo thuộc hạ thì mọi người cũng về phòng mình để tắm hoặc làm việc riêng của mình chờ tới giờ cơm tối ....Phòng Hoàng Lâm , anh bấm chốt cửa rồi quay lại nhìn Tú Tâm ....
_ Em cũng đi tắm đi
_ Dạ !
Tú Tâm tắm không lâu do vết thương còn rát ....khi quay trở ra cô thấy Hoàng Lâm ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc nhìn cô ....
_ Anh ??!!
_ Cởi quần áo ra , lên giường nằm sấp xuống – Hoàng Lâm điềm tĩnh
Tú Tâm thoáng đứng hình nhưng khi nhớ lại những chuyện cô gây ra trong ngày hôm nay thì cô đành ngoan ngoan làm theo ......cô nằm trên giường mà cả người run rẫy ..... Hôm qua đã bị tra tấn vậy mà giờ anh còn muốn phạt cô sao ? ......Đang mãi suy nghĩ thì .....
_ Aaaa.....đau em mà anh .....aaaa....nhẹ tay thôi anh .......huhu ....nhẹ nhẹ thôi mà ....huhu.....đau đau .....anh không thương em ....huhu....người ta đau lắm rồi mà còn .....aaa.....huhuhu.....
_ Anh như thế mà còn bảo là anh không thương em sao ? Em muốn anh đánh cho khỏi ngồi không ? – Hoàng Lâm nói
_ AAAA .....nhưng đau lắm ....
_ Nằm im nào , chỉ là bôi thuốc thôi , em có cần hét toáng lên thế không hả ? – Hoàng Lâm buồn cười nhìn tiểu bảo bối đang bát nháo
_ Đã bảo là đau mà ....đừng bôi có được không ?
_ Không bôi sao mà được , ngoan đi anh thương ....Anh đã cố gắng nhẹ tay lắm rồi .... Do em cả ngày không lo nghỉ ngơi cứ chạy rong cho nên làm vết thương nghiêm trọng hơn .... Cố chịu chút đi vợ , thuốc ngấm vào sẽ khá đau nhưng vết thương sẽ mau khỏi thôi
_ Hứ , em chạy rong khi nào , lúc trưa em chờ anh lâu quá nên mới ra ngoài đi dạo thôi – Tú Tâm chống chế
_ Đừng tưởng anh không biết ban sáng em trốn anh đi mua sắm .... Anh còn biết em mua ở đâu , mua những gì , hết bao nhiêu tiền nữa cơ
_ Oa , có phải Hàn Khiêm khai với anh không ? Lưu Hàn Khiêm chết tiệt ! – Tú Tâm nhăn nhó
_ Đích thân anh gọi cho cậu ấy lúc em đi mua sắm , em nói xem cậu ấy dám không khai ra sao ?
_
Đó là chưa kể lúc về còn giấu túi đồ dưới gầm giường , giả vờ thay lại đồ ngủ rồi leo lên giường nằm ngụy tạo hiện trường giả lúc anh kêu em ở nhà chờ em cũng trốn đi chơi rồi còn tự nhận con nuôi mà không bàn trước với anh nữa . Em đủ sức làm nhiều việc thế thì bôi chút thuốc này có đáng gì đâu – Anh trêu cô
_ Huhuhu , anh bắt nạt em huhuhu
........
_ Xong rồi đó – Hoàng Lâm đậy nắp hũ thuốc cất vào ngăn tủ
Anh nhẹ đỡ Tú Tâm dậy mà ôm vào lòng dỗ dành .....
_ Vợ à , anh đã thuận theo ý em rồi . Em cũng nên vì anh mà chịu khó 1 chút chứ . Em ngoan đi , mỗi lần nhìn thấy những vết tích này anh thật sự đau lòng lắm em có biết không ?
_ Hức hức ....em biết rồi ....Anh à
_ Hửm ?
_ Ban nãy em còn tưởng anh sẽ đánh đòn em đấy
_ Trong mắt em , anh hở chút là đánh vợ mình sao ? Em thấy anh là kẻ tàn nhẫn vũ phu tới vậy sao ? – Hoàng Lâm nhẹ nhàng nói
_ Em không có ý đó . Anh là người chồng rất tốt , rất yêu vợ .... Chỉ là em cũng biết em tự quyết mà không bàn trước với anh sẽ làm anh không vui . Nhưng em thật sự rất muốn có 1 đứa con , với lại ... em cũng thích Củ Cải Đỏ
_ Nếu nói là anh vui thì là nói dối , nói không vui cũng không đúng , anh chỉ có cảm giác chuyện này nhanh quá thôi .... Nhưng mà trước sau gì cũng phải nhận con nuôi , nếu em và nhóc đó có duyên như vậy thì anh cũng không ý kiến gì hết .... Haizz ... có lẽ anh phải theo đại ca học cách làm cha rồi ... Nói thật là anh hơi căng thẳng khi đảm nhận vai trò này bởi vì con không do chúng ta sinh ra .... Anh sợ là bản năng làm cha của mình không trỗi dậy như đối với con ruột ....nếu thế thì thằng bé ấy sẽ rất tổn thương đấy – Hoàng Lâm không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình
_ Em nghĩ là không quá khó như vậy đâu , có lẽ đó chỉ là cảm nhận ban đầu . Thời gian sẽ giúp anh hòa hợp với thằng bé hơn – Tú Tâm nói
_ Umh – Hoàng Lâm mỉm cười gật đầu ,trong lòng cảm thấy an ủi vì bình thường toàn là anh khuyên răn cô , rất hiếm khi anh được nghe cô cho lời khuyên thế này
_ Chúng ta đi qua xem thằng bé thế nào rồi có được không anh ? – Tú Tâm nói
_ Dĩ nhiên rồi , nhưng trước hết em nên mặc lại quần áo cho tử tế đi đã – Hoàng Lâm với lấy bộ đồ ban nãy đưa cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro