Chap 53
Khuyến cáo : Chap này không dành cho trẻ em dưới 18+ , người ghét bạo lực hay mấy thánh thanh niên nghiêm túc ( CẤM VẬY THÔI CHỨ AU THỪA BIẾT CÀNG CẤM CÀNG NHIỀU NGƯỜI TÒ MÒ )
Không tiếp nhận gạch đá từ người đọc nhé
Hoàng Lâm và Tú Tâm bước đến căn phòng tạm thời của Củ Cải Đỏ ...... Hoàng Lâm vừa định đưa tay gõ cửa thì cửa phòng chợt mở .... Nhóc con ấy thấy hai người thì hơi ngạc nhiên rồi rất nhanh lại trở nên bối rối .... Hoàng Lâm và Tú Tâm cũng ngạc nhiên không kém khi thấy thằng bé vẫn chưa tắm thay đồ gì cả .....
_ Sao con còn chưa tắm gì hết vậy ? – Hoàng Lâm nhìn bộ dạng vẫn còn lấm lem của nó
_ Con .... con ....cũng muốn tắm nhưng không thể – Thằng bé khẽ nói
Hoàng Lâm và Tú Tâm nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn thằng bé ....
_ Hồi trước tắm tập thể chỉ cần múc nước từ trong lu ra dội lên người .... mấy thứ trong phòng tắm con chưa từng dùng qua – Thằng bé thấy họ như thế thì hơi căng thẳng nên vội giải thích
Lúc này Hoàng Lâm và Tú Tâm lại nhìn nhau nhưng cả hai đều mỉm cười vui vẻ .....
_ Nào , vào đi . Để ba chỉ cho con – Hoàng Lâm nhẹ nhàng cúi người nhìn nó nói
Hoàng Lâm chỉ cho thằng bé thật chi tiết , sau đó sợ rằng mình nói nhiều quá sẽ làm thằng bé không nhớ hết nhưng anh đã rất bất ngờ vì thằng bé này rất thông minh vừa nghe qua đã nhớ không xót thứ gì .... Anh mỉm cười xoa đầu nó rồi bước ra ngoài ngồi lên chiếc giường cạnh Tú Tâm .....
_ Thế nào rồi anh ? – Tú Tâm hỏi
_ Yên tâm đi , thằng bé rất thông minh anh chỉ nói qua 1 lần là nó nhớ - Anh nhẹ ôm ngang eo Tú Tâm
Một lúc sau .....
_ Nhị ca , tứ tỉ .... Sao hai người còn ở đây ? Củ Cải Đỏ đâu ? Đại ca cho gọi mọi người xuống dùng cơm tối kìa – Ngọc Huy bước vào
_ Thằng bé còn đang tắm .... cũng khá lâu rồi , để anh hỏi xem sao – Lâm nhị ca nói rồi bước đến gõ cửa phòng tắm
Cốc cốc cốc .....
_ Con đã tắm xong chưa ? Con có gặp khó khăn gì trong đó nữa không mà sao lâu vậy ? – Hoàng Lâm hỏi
Cạch .....cửa phòng tắm he hé mở ..... Củ Cải Đỏ bẽn lẽn ló đầu ra nhìn anh .....
_ Ba ..... con ....
_ Sao vậy con trai ? – Tú Tâm bước đến hỏi
_ Con lỡ làm hư món gì à ? Không sao đâu lần đầu sử dụng chưa quen ba mẹ không trách con – Hoàng Lmâ nhẹ nhàng nói
_ Dạ không phải .... Con không có quần áo để thay
_ Ôi trời ơi ! – Tú Tâm vỗ nhẹ trán mình mà kêu lên
1 người luôn coi trọng thời trang như cô sao lại sơ xuất đến mức quên mua quần áo cho con trai của mình kia chứ .... Hoàng Lâm và Ngọc Huy dường như hiểu được suy nghĩ của Tú Tâm nên bật cười .....chỉ có thằng nhóc ngây ngô kia là ngơ ngác ....
_ Được rồi , con chờ 1 chút , cậu nghĩ là cậu có thứ phù hợp với con đấy – Ngọc Huy nháy mắt rồi chạy ra ngoài
......
_ Nào , lại đây . Con cứ đứng đó sẽ cảm lạnh đấy – Tú Tâm lấy 1 cái khăn tắm trắng tinh hướng về phía thằng bé mà bọc nó lại
Hai người để thằng bé ngồi trên giường .... Tú Tâm cầm 1 cái khăn khác định lau mớ tóc ướt cho nó nhưng Hoàng Lâm đưa tay cầm lấy và làm thay cô ....Ngọc Huy trở lại với 1 bộ quần áo trên tay .... Sau khi thằng nhóc mặc vào thì ....
_ Em vẫn còn giữ ? – Hoàng Lâm cười nhẹ hỏi
_ Kỉ niệm giá trị như thế làm sao em bỏ được – Ngọc Huy cẩn thận vừa chỉnh sửa lại cổ áo và tay áo cho thằng bé vừa mỉm cười trả lời – Này nhóc , cậu chỉ cho con mượn thôi đấy nhé , khi nào ba mẹ của con sắm quần áo mới cho con thì phải trả lại bộ này cho cậu đấy
_ Dạ - thằng bé gật gật đầu
Sau đó họ cùng đi xuống phòng ăn ......
_ Đã rất lâu rồi vẫn còn giữ lại sao ? – Long đại ca nhìn Củ Cải Đỏ rồi mỉm cười nhìn Ngọc Huy
_ Có những kỉ niệm không thể vứt bỏ được – Ngọc Huy mỉm cười bước tới ghế và ngồi xuống
_ Trông rất giống với Ngọc Huy lúc nhỏ anh nhỉ ? – Diệu Anh cũng mỉm cười nhìn Hoàng Long
_ Umh , giống từ vóc dáng tới hoàn cảnh – Đại ca cười
_ Nào , ngồi xuống giữa ba mẹ đi con – Tú Tâm nói và nhẹ kéo thằng bé ngồi xuống ghế
Bên ngoài , thuộc hạ vừa đưa Tuệ Ngân tới .... Ngọc Huy nhìn cô Tuệ Ngân và cô cũng nhìn Ngọc Huy nhưng lại rất nhanh nhìn tránh sang hướng khác .....
_ Em có thể không ăn được không ạ ? –Cô khẽ hỏi
_ Cái này tùy em ..... nhưng mà buổi trưa anh đã cho người lên mời em nhưng em bảo còn mệt nên anh cũng thông cảm .... Nếu bữa cơm tối này mà cũng lại từ chối thì anh phải hiểu vấn đề này thế nào đây – Đại ca điềm tĩnh hỏi
Thế là cô đành ngồi xuống , vì mọi người đã ngồi vào vị trí nên chỉ còn 1 ghế trống bên cạnh Ngọc Huy , dĩ nhiên là Tuệ Ngân đành ngồi vào đó ..... Khi tất cả mọi người đã ổn định thì người làm dọn thức ăn lên .... Củ Cải Đỏ cứ ngỡ như mình nằm mơ , ban nãy nhìn chén dĩa muỗng đũa thì nó đã rất choàng ngợp trước cái tinh tế sang trọng của những món đồ .... giờ khi thức ăn được đưa lên thì nó càng choáng ngợp hơn .... Từ đó tới nay chưa bao giờ nó chỉ nhìn những món ăn kiểu này in trên báo hoặc trên poster trước nhà hàng , có nằm mơ nó cũng không tin được có ngày nó lại được ngửi và nếm những món ăn thế này ..... Trên bàn bày ít nhất cũng gần 10 món ăn chưa tính tráng miệng .....Tú Tâm gấp vào chén nó 1 cái đùi gà chiên vàng ươm thơm lừng ..... nó chợt nghe bao tử đang reo mừng , đôi mắt sáng long lanh ..... nó không ngần ngại đưa cả bàn tay cầm lấy đùi gà há miệng cắn 1 miếng thật to , vẻ mặt vô cùng hưởng thụ ..... vừa nhai vừa cười híp mắt .... khi nuốt xong mớ thịt trong miệng nó lại cắn 1 miếng nữa thật to , chợt có cảm giác nhột nhột khắp người .... nó đưa mắt nhìn lên thì thấy tất cả mọi người đang nhìn nó .... Bối rối quá , nó nhả cái đùi gà đang cắn dở ra đặt lại vào chén .....rồi cúi mặt khẽ nói ....
_ Con xin lỗi !
_ Sao con phải xin lỗi ? Con có lỗi gì ? – Diệu Anh ngạc nhiên hỏi
_Con chưa mời người lớn , bốc thức ăn bằng tay và ăn uống không từ tốn . – Nó ngây ngô nói
_ Mời người lớn là cần thiết nhưng những thứ kia con không cần câu nệ . Cả nhà chúng ta đều không xuất thân quý tộc , mấy cái lễ nghi hà khắc màu mè có thể lượt qua .... Mọi người nhìn con vì thấy con rất đáng yêu , chân thật không giả dối thôi – Long đại ca mỉm cười nói
_ Đúng đó nhóc , sau này ăn cứ mời người lớn 1 tiếng , còn cách con ăn như thế nào không quan trọng , miễn ăn ngon là được – Ngọc Huy nói
_ Thằng bé này .... là ai vậy ạ ? – Tuệ Ngân khẽ hỏi
_ Nó là con trai mà chị vừa nhận nuôi đấy . Nó tên là Củ Cải Đỏ - Tú Tâm nói
_ Đó là tên thật hay biệt danh ạ ? – Tuệ Ngân cũng hơi ngạc nhiên
_ Là ....- Tú Tâm hơi bối rối
_ Dĩ nhiên là biệt danh rồi , sau này nó sẽ theo họ của anh và Tú Tâm , anh cũng sẽ đi làm giấy tờ nhận con nuôi rồi đặt cho nó 1 cái tên thật hay – Hoàng Lâm nói
_ Con sẽ có họ tên đàng hoàng sao ạ ? – Thằng bé nhìn Hoàng Lâm
_ Dĩ nhiên rồi con trai , con yên tâm ba của con đọc rất nhiều loại sách chắc chắn sẽ tìm cho con 1 cái tên thật hay và ý nghĩa – Tú Tâm nói – À phải rồi , giới thiệu với con đây là cô Tuệ Ngân , cô ấy là ..... là ....
_ Là vợ sắp cưới của cậu , sau này con phải gọi là mợ chứ không phải gọi là cô đâu có biết chưa – Ngọc Huy điềm đạm nói
Tuệ Ngân ngạc nhiên nhìn sang anh , trong lòng cảm thấy mọi nỗi buồn đau đều tan biến khi nghe anh nói vậy .....những người khác cũng nhìn Ngọc Huy và nở 1 nụ cười nhẹ ....
_ Được rồi , mọi người định nói tới khi nào đây , thức ăn nguội hết rồi kia kìa – Long đại ca nói
Khuya hôm đó , khi không gian toàn biệt thự chìm trong tĩnh lặng thì nơi mật thất sâu thẳm của biệt thự .....
_ Thế nào ? Cảm giác có dễ chịu không ? – Long đại ca cười nhạt ánh mắt đầy sát khí , nửa ngồi nửa đứng tựa vào thành bàn lạnh giọng hỏi
_ Hừ ....hừ .... trả thù tao ? .... mấy thứ này tao không sợ - Tuệ Hân trên người chỉ mặc 1 bộ nội y , toàn thân run rẩy , gương mặt trắng bệch đôi môi tím tái , hai tay bị trói lên trên cao , toàn thân bị ngâm trong 1 bồn lớn trong suốt đầy nước đá lạnh
_ Nếu chỉ có trò này thì chẳng phải tao đã tiếp đãi mày quá sơ xài sao ? ..... Vẫn còn rất nhiều trò hay đang chờ mày trải nghiệm đấy – Long đại ca giọng vẫn lạnh như băng , vẫn nụ cười tà mị bước đến tay bóp má Tuệ Hân mà nâng tầm mắt ả ngang tầm mắt anh
Long đại ca buông ả ra , đứng thẳng dậy 1 tay chắp sau lưng 1 tay đưa lên búng tay 1 cái , nhóm thuộc hạ 4 người bao gồm cả Hàn Khiêm mang ra 1 loạt hình cụ mà ai nhìn vào cũng đều sợ ngây người .....
_ Đại ca , chúng ta nên tiếp đãi cô ta thế nào ạ ? – Hàn Khiêm hỏi
Long đại ca cười nhẹ 1 cái , anh bước đến bàn để hình cụ , bàn tay lướt 1 đường qua các món ấy ....rồi dừng lại ở 1 lọ đựng 1 hỗn hợp sệt màu vàng óng trong suốt ......
_ Bắt đầu bằng 1 món khai vị ngọt ngào trước đi – Long đại ca đưa lọ đó cho Hàn Khiêm
_ Dạ đại ca – Hàn Khiêm nhận lấy và quay sang 3 thuộc hạ còn lại mà nói – Kéo cô ta lên !
Ba thuộc hạ kia làm theo , 1 hệ thống được lập trình và có thể điều khiển thông qua 1 dãy nút .....1 thuộc hạ bấm vào 1 nút ghi chữ " UP" ....ngay lập tức ròng rọc phía trên xoay đều kéo theo đoạn dây xích đây trói lấy tay Tuệ Hân lên cao .... cô ta nhanh chóng bị kéo ra khỏi bồn đá .....sau đó hệ thống cửa bên dưới bồn đá được kích hoạt mở ra 1 cái hầm nhỏ , trụ đỡ bồn đá từ từ hạ xuống cho tới khi mặt bồn chỉ cách cửa hầm tầm 1 gang tay thì cửa tự động khép chặt ..... Tuệ Hân bị treo lơ lửng cách mặt đất hơn 2m , thân người vẫn còn đang rơi xuống nhiều giọt nước lạnh còn vương lại .....
_ Hạ xuống đi – Hàn Khiêm vừa mở nắp hũ vừa nói – Cầm lấy , giúp tôi bôi cho cô ta
_ Dạ - Những thuộc hạ khác nhận lấy
Tuệ Hân đã được tháo khỏi dây treo nhưng tay vẫn bị trói chặt ....lồm cồm trên mặt đất , cố lùi ra xa khỏi những thuộc hạ đang tiến gần mình .....
_ Tránh xa tao ra , đây là cái gì chứ - Tuệ Hân ánh mắt căn thẳng quát lên
_ Không gì cả , chỉ là mật ong thôi – Hàn Khiêm nhún vai
_ Chỉ cần bôi từ cổ tay trở xuống thôi – Long đại ca vẫn nửa ngồi nửa đứng tựa vào bàn, khoanh tay trước ngực mà nói
_ Đại ca , sao không bôi hết người ? Nếu chỉ có đôi bàn tay thì chẳng phải quá nhẹ nhàng với ả sao ạ ? – 1 thuộc hạ nhìn sang đại ca
_ Hừm .... món khai vị mà ăn quá no sẽ làm mất vị ngon của những món chính về sau , hiểu chứ ? – Long đại ca cười nhạt nói với với thuộc hạ ấy
_ À à em hiểu rồi ạ .... đại ca thật anh minh !
Thuộc hạ sau khi bôi xong mật ong lên bàn tay của Tuệ Hân thì lôi lên 1 bục gỗ hình vuông có các cạnh dài tầm 1 mét ....phía trên bục có xích cố định chân ........khỏi nói cũng biết là chân cô ả bị xích vào đấy trong tư thế chân mở rộng bằng vai .....Hàn Khiêm nhấn 1 cái nút , 1 cửa mật chỉ dài 30cm rộng 20cm được mở ra , 1 thanh trụ nâng 1 hộp hình vuông trong suốt chính giữa có 2 lỗ tròn đủ để đút bàn tay người vào , trụ ấy nâng đến ngang chấn thủy Tuệ Hân thì dừng lại , cách người cô ta khoảng 0.5m ..... Các thuộc hạ nhanh chóng mở dây trói tay cho Tuệ Hân , động tác rất thuần thục và chuyên nghiệp họ đưa 2 bàn tay của ả vào 2 lỗ tròn ấy rồi chỉnh mấy nút trên hộp khiến cho lỗ tròn dần dần thít chặt vào cổ tay cô ta ..... Suốt cả quá trình Tuệ Hân nhiệt liệt chống cự nhưng vô ích , giờ thì cổ tay bị giữ chặt không thể rút ra được .....
_ Mày .... mày muốn làm gì ? – Tuệ Hân căng thẳng nhìn về phía Hoàng Long
_ Hỏi thừa .... dĩ nhiên là tiếp đãi mày sau những gì mày làm với tam tỉ và tứ tỉ rồi – Hàn Khiêm cười khinh
Long đại ca bật 1 màn hình lên , màn hình chiếu cảnh 1 tổ kiến , những con kiến có màu nâu đỏ nhìn nổi cả da gà đang lúc nhúc trong 1 cái tổ .....
_ Kiến Harvester ? ..... Mày muốn gì ? ....Khốn nạn , thả tao ra – Tuệ Hân dường như đoán được chuyện sắp xảy ra với mình nên điên cuồng la hét vùng vẫy
_Mày cũng có hiểu biết đấy , vừa nhìn đã có thể nói đúng tên .... Không sai , đây chính là kiến độc Harvester hay còn được gọi là kiến viên đạn, bởi vết cắn của chúng có tác hại mạnh hơn khi bị đạn găm vào người .....Thử quan sát răng hàm dưới của chúng mà xem , quả là 1 thứ vũ khí đáng sợ đúng không nào ? Tao hi vọng là mày không dị ứng với chất độc của chúng bởi vì một vết cắn của loài kiến này có chứa lượng chất độc gấp 20 lần so với một con ong độc nhưng không quá nguy hiểm cho người . Yên tâm , tao sẽ bắt đầu thật nhẹ nhàng – Long đại ca bước đến , sau khi nói với Tuệ Ngân thì anh quay sang thuộc hạ - Phun khói đi . khoảng 100 con là đủ
_ Không .... đừng .....
Tuệ Hân hét toáng lên .... Hàn Khiêm theo lệnh đại ca mà làm ....sau khi bị phun khói thì bầy kiến hoảng loạn tháo chạy theo 1 đường ống đã được thiết kế dẫn đến hộp vuông nơi mà tay Tuệ Hân đang bị giữ chặt ....khi máy đếm đến số lượng gần 100 thì Hàn Khiêm nhấn nút khóa van dẫn lại .....những con kiến được chọn tiếp tục chạy lên ....không lâu sau thì chúng bò lên tay Tuệ Hân .....Tuệ Hân kinh hãi vẫy mạnh mấy ngón tay mong cho lũ kiến rơi xuống nhưng cô ta càng làm vậy thì càng chọc tức chúng mà thôi .... chúng bắt đầu cắn lên tay cô ta .....Loài kiến này vô cùng hung dữ và rất đặc biệt ở chỗ khi một con kiến Harvester cắn , vết cắn sẽ để lại mùi pheromone và phát tín hiệu cảnh báo đến tất cả những con kiến khác xung quanh đó. Thế là tất cả bọn chúng cùng tấn công .....Tuệ Hân đau đơn gào thét trong tuyệt vọng ......
_ Dừng ! – Long đại ca ra lệnh
Hàn Khiêm nhấn 1 cái nút , khắp hộp kính mù mịt 1 làn khói trắng xóa , khi khói tan dần cũng là lúc Tuệ Hân nhìn rõ đôi tay của mình lúc này sưng rộp bởi nhiều vết cắn chi chít , cảm giác đau rát ,buốt vào từng tế bào, đôi bàn tay không tự chủ giật giật liên hồi , xác của bầy kiến rơi trên đáy hộp trông nham nhở .....Tuệ Hân Hoảng sợ tới mức toàn thân run rẩy .... hai đầu gối chụm vào nhau , đầu tóc rối bù , mồ hôi lạnh tuông đầy trán
_ Nhìn mày thảm hại lắm mày biết không ? – Long đại ca đắc ý cười
_ Khốn .... khốn nạn ....- Tuệ Hân giọng run run nhưng vẫn bướng
_ Đại ca có trò chơi hay như vậy mà sao lại chơi 1 mình ? Sao không rủ em ? – Lâm nhị ca bước vào tiến đến bàn hình cụ
_ Anh chỉ vừa mới thết đãi ả ta món khai vị thôi , vẫn chưa lên món chính mà . Nếu em đã đến thì hãy chọn món tiếp theo đi – Đại ca cười tà mị
_ Vậy thì hãy chọn món gì để lại dấu ấn sâu sắc 1 chút – Hoàng Lâm gõ gõ ngón tay lên 1 bộ hình cụ gồm roi mây và 1 cây nến cao gần nửa mét.....
_ Món này dọn lên rồi sợ rằng sẽ không ăn nổi những món tiếp theo đấy ạ – Hàn Khiêm nói
_ Phụ nữ rất sợ ăn nhiều vào ban đêm , hôm nay cứ thết đãi 2 món thôi ....Ngày tháng còn dài mà , cứ để cô ta từ từ thưởng thức – Long đại ca nói
_ Vâng ạ - Hàn Khiêm nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro