Chap 57

Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch đã đưa ra , chỉ sau khi bữa tiệc kết thúc ông Đường quay về biệt thự của ông ấy .... Tại sân thượng .....Long đại ca đang đứng nhâm nhi 1 ly rượu vừa ngẩn đầu ngắm trời đêm ....

_ Anh hai ! – Hoàng Lâm bước đến

Hoàng Lâm rót một ly rượu rồi cụng ly với anh mình .... cả 2 uống 1 ngụm rồi cùng nhau ngắm trời đêm ....

_ Tại sao lại tự ôm vào người chứ ? – Mãi sau Hoàng Lâm mới cất giọng

Long đại ca hơi bất ngờ nhưng rất nhanh điềm tĩnh hỏi .....

_ Đã nhìn ra được sao ?

_ Umh , anh em với nhau , chỉ cần 1 chút biểu hiện lạ của anh với ba là em đoán ra được . Hậu quả này vốn nhắm vào em , có phải anh lại tự nhận tất cả không ?

_ Hừm , điều đó có gì quan trọng . Đứa cầm đầu vẫn nên chịu hết trách nhiệm , hơn nữa em là em trai của anh , thế gian này anh chỉ còn 1 đứa em ruột là em . Là do anh lôi em vào con đường đó , khiến bàn tay em dính máu người , anh hai có lỗi trước

_ Hoàn cảnh cả thôi , chẳng ai muốn ....mà cũng không do anh , ban đầu chỉ có 1 mình anh làm sát thủ .... chính là em , Diệu Anh , Tú Tâm và Ngọc Huy nhiều chuyện rình theo ..... lúc thấy anh bị bao vây tụi em đã liều xông vào , lần đó giết người cũng là lần đầu tiên .... Em còn nhớ sau lần đó cả 4 đứa bị anh đánh cho nằm trên giường hơn cả tuần lễ .... Em thì ương bướng dù anh đánh cỡ nào cũng không chịu từ bỏ ý định cùng anh làm sát thủ . Diệu Anh thì lí sự cãi cố chọc tức anh , kết quả là anh tức giận đánh đến con bé ngất đi . Tú Tâm và Ngọc Huy thì nhát đòn nhưng trong lần đó cũng nhất quyết cùng anh có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu . Tất cả bọn e đều tự nguyện , không phải do anh ép , lần này lại để 1 mình anh gánh chịu thật là khổ cho anh rồi – Hoàng Lâm hồi tưởng rồi nói

Long đại ca không nói gì chỉ thấy khóe môi anh nhẹ cười , ánh mắt xa xăm ....

_ Anh phải chịu mức phạt như thế nào ? – Hoàng Lâm đưa mắt nhìn anh

_ .................. 150 đây lưng – Anh nói rồi nhấp 1 ngụm rượu

_ Với sức của ba vợ chúng ta sao ? – Hoàng Lâm

_ Đừng coi thường , từ đầu tới cuối đều thẳng tay . Ban đầu anh cũng nghĩ ông ấy dùng sức thế thì chỉ tầm 80 roi là xìu , thật không ngờ .....haizz – Anh nhẹ mỉm cười lăc đầu

_ Anh định giải thích thế nào với Diệu Anh , em thấy con bé có vẻ nghi ngờ rồi

_ Đó cũng là lí do anh trốn ở trên này đấy , anh chắc chắn khi về phòng sẽ bị chất vấn . Diệu Anh thông minh không thua gì em , em nhìn ra thì Diệu Anh có lẽ cũng nhìn ra rồi . – Long đại ca bật cười

_ Anh trốn được hôm nay thì cũng không trốn được ngày mai . Em thấy chi bằng anh cứ về phòng đi rồi thẳng thắn nói ra sự thật

_ Vấn đề không phải anh muốn che giấu vợ mình mà là hôm trước bác sĩ dặn không được để tâm trạng Diệu Anh và Tú Tâm không vui . Nếu biết ba phạt anh thế nào cô ấy cũng đòi xem vết thương , xem xong lại đau lòng

_ Anh nói cũng phải . Nhưng không lẽ anh muốn trốn trên này mãi sao ?

_ Không , càng trốn càng làm cô ấy sinh nghi , anh sẽ nói khéo để lẫn tránh đi . Cầu trời là cô ấy chịu để yên – Anh nhắm mắt hít 1 hơi rồi quay bước đi xuống phòng mình

_ Chúc anh may mắn – Hoàng Lâm mỉm cười nói với theo

Hoàng Long mở cửa bước vào phòng ..... trước mắt anh Diệu Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường , 1 tay gác trên gối chống đỡ đầu , 1 tay cầm ly rượu van đỏ tươi đảo nhẹ theo vòng tròn mỉm cười nhìn anh ...... Trên giường rải đầy cánh hoa hồng ..... Diệu Anh mặc 1 cái đầm ngủ bằng ren, mỏng và thưa đến mức có thể nhìn thấy rõ nội y bên trong với những đường cong cơ thể quyến rũ ..... ánh đèn ngủ màu vàng tăng thêm sự khêu gợi cho cô .....Long đại ca đứng chôn chân 1 chỗ trong lòng nghĩ " thôi chết rồi , chắc chắn là dùng chiêu này buộc mình khỏa thân để kiểm tra đây mà . Đúng là lợi hại thật " .......

Cô nhẹ chuyển người đặt ly rượu lên bàn đèn rồi nhè nhẹ bước đến gần anh ......

_ Vợ .... em làm gì thế ? – Anh căng thẳng nhưng cố trấn an mình

_ Không gì cả ..... hôm nay tâm trạng em tốt , hay là chúng ta kiếm thêm 1 đứa con nữa nhé – Diệu Anh ma mị ghé sát tai anh mà nói

_ Anh .... hôm nay anh hơi mệt , hôm khác nhé – Anh nói rồi vội bước đến giường cởi giày định là đi ngủ để trốn khỏi tình cảnh này .

Nào ngờ Diệu Anh cũng tiến tới hai tay vịn vai anh và đè mạnh xuống gường ..... Hoàng Long chạm vếtthương đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh .....

_ Anh mệt thật mà – Aizz , anh chết mất thôi

Diệu Anh mỉm cười như không nghe thấy , cô cúi người hôn anh , kích thích anh ......

_ Vợ , cho anh nợ hôm nay nhé , ban nãy uống hơi nhiều nên a mệt – Anh vươn tay vịn cô lại mà nói

Diệu Anh thôi không làm khó anh , cô nằm sang 1 bên .....

_ Anh và ba đã nói gì ? – Cô mắt nhìn thằng trần nhà

_ Nói vài câu hỏi thăm qua lại thôi – A nhẹ nói

_ Ba đã phạt anh đúng không ?

_ Không có , ba chỉ la anh 1 trận vì để em và Tú Tâm chịu thiệt thòi thôi – Anh vẫn không nỡ cho cô biết sự thật

Chợt Diệu Anh đứng dậy đi vào phòng tắm .... một lúc sau bước ra cô mặc đồ chỉnh chu ....

_ Em .... tối rồi em định đi đâu ? – Anh ngồi dậy nhìn cô

_ Em và Hoàng Nam về nhà ba em – Diệu Anh vừa chải tóc vừa tỉnh bơ nói

_ Sao cơ ? – Anh ngồi bật dậy

_ Anh không nói thật cho em biết thì em không ở với anh nữa – Cô kéo va li ra và mở tủ quần áo

_ Em .... – Trong lòng buồn cười vì thái độ đối đầu của ai kia , hôm nay còn dám hăm dọa sẽ cùng đưa con trai của anh đi nữa chứ

_ Em thế nào ? – Ương bướng hỏi

_ Umh , 2 mẹ con về ở với ba vài hôm cho ba đỡ cô đơn cũng tốt – Cố tình chọc tức cô

_ Một đi không trở lại – Tức giận thả chồng quần áo vào va li rồi đóng sầm va li lại

Cô kéo va li bước ra hướng cửa .... một vòng tay nhẹ từ phía sau ôm lấy ngang người cô .....

_ Anh làm sai chuyện gì mà để vợ anh nổi nóng xách đồ mang con bỏ đi thế này ? – Anh nhẹ nhàng hỏi 1 câu dư thừa

_ Anh không xem em là vợ anh , anh giấu giếm em – Vẫn giọng lẫy , cô nói

_ Đừng đi , anh sống làm sao được khi thiếu mẹ con em đây? – Anh vẫn nhẹ nhàng

_ Anh là chồng em , nhìn biểu hiện của anh là em đoán ra được , anh còn muốn che giấu em đến bao giờ ? -Cô xoay người đối diện anh , 2 mắt lúc này như sắp khóc

...Anh nhẹ ôm cô vào ngực mình .....

_ Ngoan ..... được rồi , đúng là anh bị ba phạt nhưng anh không sao – Anh không muốn cô khóc

_ Kéo xuống cho em xem vết thương được không ? – Cô lúc này nghiêm túc nhìn anh

_ Đúng là em cũng nhìn ra được anh bị phạt như thế nào , không biết do em quá thông minh hay do anh diễn quá tệ nữa – Anh đưa tay vuốt gò má cô mỉm cười nói

_ Em nghĩ là cả 2 – Cô bật cười tự hào nói rồi lại quay về vấn đề chính – Cho em xem nhé !

_ Muốn xem cũng đâu cần bày nhiều trò thế này chứ - Anh trêu cô

_ Em không bày trò làm sao ép được anh – Cô cũng trêu lại

Long đại ca nằm trên giường để cô xem vết thương .... Từ khi tận mắt chứng kiến thảm trạng của chồng , gương mặt Diệu Anh tối sầm lại ..... một khoảng không gian im lặng , Long đại ca đang định quay lại an ủi cô thì cảm nhận gần nơi thắt lưng mình có vài giọt nước rơi xuống .....

_ Vợ , đừng khóc mà . Anh không sao đâu , ba phạt đúng chứ không sai mà em – Anh kéo quần lên ,trở người ngồi dậy ôm cô vào lòng

_ Tổng cộng bao nhiêu roi thế ? – Cô vẫn khóc

_ ..........

_ Trả lời em đi mà – Cô nức nở

_ 150 – Anh sợ không nói thật sẽ càng khiến tâm trạng cô tệ hơn

_ Vết này là dùng thắt lưng đánh đúng không ? – Cô hỏi

_ Umh ..... không sao , anh chịu được mà . Tất cả là tại anh đã không giữ được lời hứa với ba khiến em và Tú Tâm chịu thiệt thòi . Đừng khóc , từ hôm em bị tra tấn anh đã đau lòng mãi không thôi , giờ em còn khóc anh sẽ đau lòng hơn đấy – Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên gương mặt cô

Cô không nói gì , nhẹ đầy anh nằm xuống tay với hũ thuốc mỡ ..... Anh biết ý cô , vì để cô không phải lo thêm nên anh thuận ý nằm xuống để cô chăm sóc .... Bôi thuốc xong cô nằm xuống ôm lấy anh .... ánh mắt nhìn anh xót xa .....

_ Anh thật sự không sao mà .- Anh nằm nghiêng để cô gối đầu lên cánh tay, ánh mắt âu yếm nhìn cô , an ủi cô

_ Bị đánh đến rướm máu luôn mà còn bảo là không sao . Anh có biết em đau lòng như thế nào không ? - Cô òa khóc

_ Anh biết , anh biết .... Em đừng khóc , em biết là anh rất sợ em khóc mà . Anh cũng nên chịu trách nhiệm cho việc này mà em .

_ Gì mà chịu trách nhiệm chứ ? Năm đó anh có cho tụi em làm sát thủ đâu , là tụi em nhất quyết đòi cùng sát cánh bên anh . Hoàn cảnh năm xưa vốn đâu phải lỗi của anh . Ba thật là , sao lại nặng tay như thế chứ . Ngày mai em sẽ gặp bắt đền ba mới được – Cô nhăn mặt

_ Ngốc – Anh bật cười hôn trán cô 1 cái

_ Gì mà ngốc , người ta đang bênh vực cho anh đấy

_ Em làm thế nói không chừng có khi ba lại cho anh thêm 1 trận vì tội làm em lo lắng , làm em đau lòng – Anh đùa 1 câu

_ Có em ra mặt , ba chắc chắn sẽ thương em mà không tính toán với anh đâu – Cô dụi đầu vào ngực anh

_ Không cần phải làm thế . Thật ra ba phạt anh thế anh cảm thấy tâm trạng bớt ray rứt hơn rất nhiều . Anh không muốn em bắt đền ba khiến ba không vui . Hai cha con em chỉ mới đoàn tụ lại có mấy năm , anh không muốn em bênh vực anh mà phụ sự quan tâm lo lắng của ba . Làm thế ba sẽ có ác cảm với anh đấy . Ngoan , nghe lời anh , chuyện này hãy khép lại ở đây đừng làm lớn ra được không vợ ? – Anh ôn nhu nói

_ Ừm , em xin lỗi . Em cũng không có ý làm lớn ra đâu , tại nhìn anh bị đánh đến bầm đen , có chỗ ứa máu thật tình em không chịu đựng nỗi – Cô nhẹ than thở

_ Vợ à , anh nghĩ là anh sẽ rất lâu lành vết thương – Anh nhẹ giọng

_ Sao thế ?Chỉ cần anh bôi thuốc đầy đủ sẽ mau lành thôi mà – Cô nói

_ Anh biết , nhưng mà tự bôi rất khó.... Ngày thường có vợ thì ok nhưng mà vợ anh giận anh rồi , còn đòi bế con về nhà ba ruột một đi không trở lại nữa . Thiết nghĩ thấy bản thân mình thật tội nghiệp – Anh lại bày trò trêu cô để cô vui trở lại

_ Giờ mới nhận ra tầm quan trọng của em sao – Cô mỉm cười

_ Umh , đã nhận ra , hi vọng là chưa quá trễ ? – Anh nhìn cô chờ câu trả lời

_ Anh thật đáng ghét – Cô bật cười nghịch ngợm dùng ngón tay chọt chọt hông anh

_ Ui ui .... bà xã tha mạng ! – Anh cũng bật cười vừa tránh né vừa nhẹ giữ lấy tay cô

Anh cúi xuống dán lên môi cô 1 nụ hôn thật ngọt thật sâu .....

_ Ở lại với anh nhé ! – Anh nhẹ nhàng nói

_ Nể tình anh bị ba em phạt nên em đồng ý ở lại chăm sóc cho anh tới khi vết thương lành mới thôi – Cô tinh nghịch

_ Không không , phải ở lại với anh suốt đời cơ – Anh nói

_ Cũng được , nhưng anh phải hứa sau này không được che giấu em bất cứ điều gì nữa – Diệu Anh nói

_ Anh hứa với em !

_ Ok , em tha lỗi cho anh – Cô hôn môi anh 1 cái

_ À à , mặc lại như ban nãy cho anh ngắm có được không ? – Anh mỉm cười noi

_ Không được – Cô tinh nghịch

_ Aizz, sao vậy em , anh đã thú nhận hết rồi mà – Anh nài nỉ

_ Ban nãy người ta chủ động mà anh chê thì thôi . Cơ hội chỉ đến 1 lần không đến lần thứ 2 – Cô cố tình trêu anh

_ Aizz , vợ à ..... hình như ban nãy anh uống rượu bị kẻ gian bỏ thuốc hay sao ấy ..... giờ người anh nóng quá ....anh ....anh rất cao hứng ....- Anh vừa nói vừa ôm cô mà hôn từ vành tai xuống cổ

_ Đừng có điêu , làm gì có ai trúng thuốc mà còn thông minh ăn nói rõ ràng thế chứ - Cô bật cười nhẹ đẩy anh ra

_ Anh trúng thuốc thật mà – Anh vẫn duy trì động tác

_ Thuốc gì mà trúng đúng lúc vậy ? – Cô lại bật cười

_ Anh bị trúng tình độc của vợ đấy , vợ giải độc giúp anh với – Tay anh bắt đầu luồn nhẹ vào trong áo cô tùy ý xoa nắn

_ Ưm .... anh ..... đồ đáng ghét....ưm......thừa nước đục thả câu .... – Diệu Anh khoái cảm dâng trào nhắm mắt hưởng thụ

_ Đã từng cảnh cáo em đừng kích thích anh mà – Vẫn đùa 1 câu

_ Gian xảo ....ưm .....

_ Dám mắng anh ? ..... Giỏi .... anh sẽ cho em biết tay

Cả căn phòng ngập tràn những âm thanh đầy hưng phấn của 2 người nào đó đang cuồng nhiệt bên nhau ....

Haizz , chuyện người lớn , con nít nghe tới đây là đủ ..... Nghe nữa tối sẽ gặp ác mộng .....

Bên ngoài, phòng của Hoàng Sơn , 1 gian phòng mới to gấp đôi phòng cũ , bài trí thật đẹp mắt , đồ chơi có hẳn 1 kệ tủ to đùng .... Hoàng Sơn thích lắm , mãi không ngủ được cứ hết lấy cái này ngắm rồi tới lấy cái khác ngắm .....

Cốc cốc cốc ....... Hoàng Sơn bước ra mở cửa ......

_ Con chào mợ . Ba mẹ của con và cậu Ngọc Huy đều đến vũ trường làm rồi ạ - Thằng bé tưởng Tuệ Ngân tìm họ nên nói

_ Không , mợ đến tìm con , mợ có chuyện muốn hỏi con

_ Là chuyện gì ạ ?

_ Cái mật thất lần trước con thấy cô kia bị tra tấn nằm ở đâu vậy ? Con có thể đưa mợ đến đó không ? – Tuệ Ngân khẽ nói

_ Mợ ở đây lâu hơn con mà không biết chỗ sao ạ ? Mà ba con nói nơi đó không nên đến nếu chưa có sự cho phép của bác Long với ba , mợ đã xin 2 người họ chưa ạ ? – Nó ngây ngô hỏi

_ Mợ ... mợ xin rồi , là ba con bảo thím mang thức ăn vào cho cô ta nhưng do mợ chưa từng đến đó nên không biết đường .

_ Sao ba của con không bảo chú Hàn Khiêm hay thuộc hạ khác làm mà lại nhờ mợ vậy ạ ?

_ À , Hàn Khiêm được giao việc khác rồi . Con cũng thấy đó mật thất đó không phải ai cũng được vào , phải là người được tin tưởng mới có thể vào vì vậy ba con mới nhờ mợ mà không giao cho thuộc hạ khác . Con chỉ cho mợ đi , dù chúng ta giam cô ta thì cũng không thể bỏ đói người ta được .Con nghĩ xem , dù cô ta là người xấu thì cũng phải ăn uống chứ đúng không nào ? – Tuệ Ngân nói

_ Dạ , đói bụng thì rất khó chịu ạ - Nó thành thật - Cửa mật thất đó nằm ở cuối hành lang sát bên nhà bếp , nơi đó có 1 chậu cây xương rồng , mợ xoay chậu cây thì cửa sẽ mở . Con không đi với mợ được vì ba con không cho phép con vào đó nữa

_ Umh , mợ cảm ơn con . Con ngủ sớm đi , mợ tranh thủ mang thức ăn cho cô ta rồi cũng về phòng ngủ , mợ cũng buồn ngủ rồi – Tuệ Ngân mỉm cười xoa đầu nó rồi bước ra ngoài

Hoàng Sơn nhìn theo cô nhún vai 1 cái rồi đóng cửa lại tiếp tục ngắm nghía đồ chơi ..........














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro