Chap 58
Mật thất là nơi chỉ có số ít thân tín biết , mà giờ này họ đều đã đến vũ trường và sòng bạc giám sát nên nơi này không cắt cử thuộc hạ trông chừng vì để tránh gây sự chú ý cho mọi người ..... Tuệ Ngân theo chỉ dẫn của Hoàng Sơn , dễ dàng vào được .... Mật thất thiết kế bằng hệ thống đèn cảm ứng nhiệt nên Tuệ Ngân đi đến đâu là đèn bật sáng đến đó .....Cô dễ dàng tìm thấy Tuệ Hân .....Tuệ Hân bị bao quanh là cũi sắt , tay xích vào góc tường ,.....
_ Chị ơi – Tuệ Ngân không kìm lòng được
_ Tuệ Ngân ..... Tuệ Ngân cứu chị với – Tuệ Hân mừng như bắt được vàng
_ Em đem thức ăn và nước uống đến cho chị này , có cả thuốc nữa – Tuệ Ngân đặt xuống 1 chiếc giỏ mây
_ Không , Tuệ Ngân .... chị chỉ cần rời khỏi đây , nơi này chị sống không bằng chết em à ..... Em cứu chị , thả chị đi , chị hứa sẽ đi thật xa sẽ không trả thù không quay lại nữa đâu – Tuệ Hân chụp lấy tay Tuệ Ngân mà van nài
_ Em .... em không thể .... dù chị có thể ra khỏi mật thất này thì cũng không thoát được đâu , cả biệt thự vẫn còn nhiều thuộc hạ canh gác – Tuệ Ngân lắc đầu
_ Không sao , chị có võ , chị sẽ nhân lúc họ không để ý mà leo tường trốn ra , chỉ cần em mở cũi mở trói cho chị là được , những chuyện còn lại chị sẽ tự lo , không liên lụy em đâu – Tuệ Hân nói
_ Nhưng ....
_ Tuệ Ngân , chúng ta dù sao cũng là chị em , em nỡ để họ giết chị sao ? Hãy nhớ lại đi , ngày trước ba của chị có tệ bạc với mẹ con em không ? Ba mẹ chị chỉ có 1 mình chị , em nhẫn tâm để đứa con duy nhất của ân nhận mình phải chết sao ? – Tuệ Hân tiếp tục gây áp lực
_ Em .... em đã khiến họ gặp nạn 1 lần , nhưng họ không tính toán với em lại còn chấp nhận em là em dâu ..... em ... em .... không thể phản bội họ được – Tuệ Ngân nước mắt ngắn dài
_ Thế còn mẹ em ? Em không muốn gặp lại bà ấy ? – Tuệ Hân đổi thái độ đe dọa
_ Mẹ ? .... Chẳng phải mẹ đang ở quê sao ? – Cô trợn mắt
_ Cách đây nửa tháng , bà ta bệnh cũ tái phát phải nhập viện . Chị không cho em biết vì sợ em lỡ việc học . Chị đã đưa mẹ em đến 1 nơi khác cắt cử bác sĩ riêng chữa cho bà ấy ,giờ chỉ có 1 mình chị biết nơi bà ấy đang điều trị . Ngày mai là đến hạn trả lương cho các bác sĩ ấy , nếu chị không đến đưa tiền thì họ sẽ tự rời đi bỏ mặt bà ấy ở đó 1 mình. Khi đó , nếu bà ấy không được chữa trị thì khó sống nổi , em hãy suy nghĩ kĩ đi
_ Chị .... chị uy hiếp em ?
_ Chị chỉ đang tự cứu mình . Em cũng là bác sĩ , dù chỉ mới là thực tập nhưng em cũng biết căn bệnh hen suyễn khi phát bệnh mà không có người bên cạnh thì sẽ thế nào mà
_ Em không biết cách mở cũi này – Cô sụt sùi
_ Rất dễ , thấy bàn điều khiển trên tường bên kia không ? Nút xanh dương hàng thứ 2 vị trí thứ 4 từ trái đếm qua là mở cũi ..... Nút màu vàng thứ 2 hàng thứ ba từ trái đếm qua là mở xích .
_ Chị .... chị phải hứa không được trả thù , không được quay lại
_ Dĩ nhiên
_ Còn nữa , phải cho em biết chỗ của mẹ em
_ Được
Tuệ Ngân chầm chậm đứng lên .... đứng trước bàn điều khiển , cô run run đưa tay lên ấn nút mở cũi .....khi cũi mở ra , cô nhắm nghiền mắt bấm tiếp nút mở xích ......
Tuệ Hân đứng dậy ....rất nhanh rút 1thanh mã tấu trên bàn hình cụ từ phía sau kề sát cổ Tuệ Ngân ...
_ Chị ... chị.....
_ Nếu không dùng em làm con tin thì còn lâu chị mới thoát được , em gái à – Tuệ Hân cười gian xảo
Tại cổng biệt thự .....
_ Dang ra nếu không tao giết nó – Tuệ Hân dùng Tuệ Ngân làm con tin
_ Cô bình tĩnh , thả ngũ tẩu ra chuyện gì cũng có thể đàm phán – 1 thuộc hạ nói
_ Hahaha , ngũ tẩu à ? Hahaha , nghe qua có thể thấy địa vị không nhỏ . Nếu muốn giữ mạng nó thì chuẩn bị cho tao 1 chiếc xe ngay – Tuệ Hân vẫn kề cây mã tấu vào cổ Tuệ Ngân
Các thuộc hạ không còn cách nào đành 1 mặt lấy xe , 1 mặt bí mật thông báo cho các thủ lĩnh .....Thoáng thấy bóng dáng Long đại ca và Diệu Anh chạy xuống , Tuệ Hân rất nhanh đạp 1 thuộc hạ gần đó ngã nhào , mở cửa chiếc xe vừa được đưa tới .... cô ta đẩy Tuệ Ngân vào rồi cùng chui vào xe , đạp ga de xe rất nhanh , gấp đến nỗi lúc lùi thì tông bể vài chậu kiểng , lúc tiến thì tông trúng vài thuộc hạ .... cánh cổng rào cao chưa mở hết liền bị cô ta tông đến biến dạng ...... Cô ta biết nếu còn chần chừ sẽ không thoát nổi Hoàng Long ..... Tuệ Hân lao xe rất nhanh vì phía sau có xe của thuộc hạ của Hoàng Long đuổi theo .....
_ Chết tiệt , xe này chắc chắn có gắn định vị - Tuệ Hân quát lên
Cô ta điên cuồng ép 1 chiếc xe đang lưu thông cùng đường vào sát lề ....cô ta lôi Tuệ Ngân xuống theo .....
_ Cô điên à ? – Chủ xe kia tức giận bước xuống quát
Tuệ Hân đang điên tiết nên chém vào bả vai ông ta 1 nhát rồi đạp ông ta ngã ra , đuổi hết vợ con của ông ta xuống xe mà cướp xe ......Cô ta tiếp tục đưa theo Tuệ Ngân trên chiếc xe mới mà chạy trốn ....
_ Cởi hết đồ ra – Tuệ Hân nhìn sang Tuệ Ngân
_ Sao cơ ? – Tuệ Ngân ban nãy chứng kiến cô ta chém người thì đã rất sợ hãi giờ lại còn yêu cầu cô như thế là sao
_ Tao nói cởi đồ trên người mày ra ..... quần áo , giày , trang sức dây cột tóc và cả điện thoại nữa .... cởi hết ra rồi ném ra ngoài cửa sổ xe
_ Chị nghi ngờ người tôi có định vị ?
_ Tao không nhắc lại đâu nhé .... Làm nhanh lên nếu như mày còn muốn gặp lại mẹ mày – Tuệ Hân mất kiên nhẫn quát lên
Tuệ Ngân làm theo , Tuệ Hân giám sát rất kĩ không để Tuệ Ngân có cơ hội lưu lại món đồ nào ..... Trong khi đó , khi người của đại ca đuổi đến hiện trường chiếc xe thì thấy xe bị bỏ trống , chỉ thấy gia đình người đàn ông bị cướp đang nức nở cầu xin họ giúp đưa người chồng đến bệnh viện .....
_ 2 cậu giúp đưa họ đi , những người khác nhanh chóng đuổi theo – Long đại ca ra lệnh
Họ tiếp tục đuổi theo , các tín hiệu định vị trên vòng tay và điện thoại của Tuệ Ngân đều bị vứt lại trên đường .....
_ Con khốn này quả nhiên rất thông minh .... nếu còn không tìm ra nó thì chắc chắn Tuệ Ngân gặp nguy hiểm – Hoàng Lâm đập tay vào vô lăng
_ Nhưng mọi thiết bị định vị đều bị ném lại , chúng ta muốn tìm e rằng rất khó , sợ rằng đến khi tìm được thì ngũ tẩu .....- 1 thuộc hạ nói
_ Mọi người nhìn đi , vẫn còn 1 tín hiệu định vị của tổ chức chúng ta đang di chuyển – Hàn Khiêm nói qua thiết bị liên lạc
_ Mau tra tọa độ , xác minh xem định vị đó thuộc thiết bị nào và của ai – Long đại ca nói
_ Định vị này .... thôi nguy rồi , đại ca chúng ta phải nhanh lên – Trán Ngọc Huy toát mồ hôi lạnh , giọng nói gấp gáp
Tuệ Hân chạy đến 1 khúc đường rất vắng thì tấp xe vào lề .....
_ Xuống xe ! – Tuệ Hân nói
_ Nhưng ... tôi đang không mặc gì – Tuệ Ngân nói
_ Sĩ diện của mày quan trọng hay mẹ của mày quan trọng đây ? – Tuệ Hân ánh mắt đắc thắng
Tuệ Ngân không tủi thân đến không cầm được nước mắt .....chầm chậm mở cửa xe bước xuống .... trời về khuya rất lạnh ....nơi này tuy vắng nhưng lỡ có ai vô tình chạy qua nhìn thấy cô thế này thì sao đây .....Tuệ Hân cũng bước xuống xe , kéo Tuệ Ngân ra 1 khoảng tầm 4m , Tuệ Ngân ngồi xổm , 2 ống chân khép chặt , ngực dán chặt vào đùi cố che đi bộ dạng của mình .....
_ Giờ chị có thể đi rồi – Cô nói nước mắt lăn nhẹ
_ Hừm , tao đã hứa sẽ chỉ cho mày chổ của mẹ mày đang ở .
_ Vậy thì nói đi
_ Chỗ đó chính là địa ngục – Tuệ Ngân bật cười
_ Sao cơ ? Chị đã làm gì mẹ tôi – Tuệ Ngân không còn để ý hiện trạng đứng dậy quát lên
Bốp ......Tuệ Hân tát cô 1 cái đồng thời dúi ngã cô xuống ......
_ Tao làm gì à ? Tao chẳng làm gì cả .... Bà ta già quá rồi , bệnh thì chết quách đi , tại sao cứ phải hao mòn tiền của gia đình tao chứ ? – Tuệ Hân cay độc nói
_ Khốn kiếp ..... mày đã trơ mắt nhìn mẹ tao phát bệnh đến chết sao chứ - Tuệ Ngân lại bật dậy
Bốp .... chưa kịp túm lấy Tuệ Hân thì cô bị ả tát thêm 1 cái rồi lại dúi ngã cô .....
_ Đúng thế đấy thì sao nào , cái bộ dạng trói gà không chặt của mày thì làm được gì tao đây ? Để tao giúp mẹ con mày đoàn tụ nhé – Tuệ Hân đưa mã tấu lên cao
_ Dừng tay !
Một giọng nói trẻ con vang lên .... Tuệ Hân quay lại nhìn , 1 cậu nhóc tầm 8 tuổi hay nói chính xác hơn đó là Hoàng Sơn ....
_ Thằng nhóc này , đừng có nhiều chuyện mau xéo đi không thì tao giết luôn mày – Tuệ Hân quát lên
_ Cậu bé , mau đi đi .... nơi này nguy hiểm , tôi và cậu hông quen biết không cần can vào , cậu sẽ gặp nguy hiểm – Tuệ Ngân vội nói
Cô không tiết lộ thân phận Hoàng Sơn . Nếu biết cậu nhóc là con nuôi mà Hoàng Lâm và Tú Tâm vừa nhận thì chắc chắc Tuệ Hân sẽ tổn hại nó ......
_ Mợ ? .... Mợ nói gì vậy ? Con là Hoàng Sơn con của ba Hoàng Lâm và mẹ Tú Tâm mà , mợ quên sao ? – Nó ngây ngô ngạc nhiên hỏi khi thấy Tuệ Ngân tỏ ra xa lạ
Tuệ Ngân toát mồ hôi lạnh " Đồ ngốc , bảo con chạy thì chạy đi , sao lại hỏi nhiều thế ..... lần này nguy rồi "
Tuệ Ngân nhìn lên Tuệ Hân thì vô cùng lo sợ khi thấy khóe môi cô ta nở 1 nụ cười nguy hiểm ......Cô ta tiến đến Hoàng Sơn , thằng bé sợ hãi lùi lại mấy bước .....
_ Hoàng Sơn mau chạy đi . Chạy mau ! – Tuệ Ngân liều mình lao đến ôm giữ Tuệ Hân
_ Nhưng .... còn mợ ?....- Nó bối rối đến bật khóc
Tuệ Hân nện từng đòn đấm vào vai và lưng Tuệ Ngân , ..... Tuệ Ngân nhịn đau vẫn ghì chặt không buông .....
_ Hoàng Sơn chạy đi con , còn ở dya69 sẽ bị giết chết đấy – Tuệ Ngân hét lên
Hoàng Sơn rất muốn chạy nhưng thấy Tuệ Ngân bị đánh thì nó không nỡ chạy , chỉ biết đứng òa khóc ..... Tuệ Hân giơ mã tấu lên định chém xuống người Tuệ Ngân thì ....
Đoàng ...... 1 tiếng súng chát chúa vang lên kèm theo tiếng leng keng của thanh kim loại rơi xuống đất...... Tuệ Ngân ngước lên thấy cổ tay Tuệ Hân bị ghim 1 viên đạn , thanh mã tấu đã rơi xuống đất ,... Tuệ Ngân buông cô ta ra lùi lại mấy bước và vấp ngã phịch xuống ..... 2 chiếc mô tô xé toạt không khí lao đến ...... 1 chiếc là Ngọc Huy , 1 chiếc là Tú Tâm chở theo Diệu Anh .....Diệu Anh cởi vội áo khoác dài của mình mặc tạm cho Tuệ Ngân ....
_ Con trai , con ổn không . Có bị thương không ? – Tú Tâm ôm lấy đứa con trai đang vừa khóc nấc vừa ào vào lòng mình
_ Tuệ Ngân , em có sao không vậy ? – Ngọc Huy lo lắng bước đến
_ Em ..... Coi chừng ! – Tuệ Ngân hét lên khi thấy Tuệ Hân tay cầm mã tấu xông về phía anh
Cô không suy nghĩ dùng hết sức xô mạnh Tuệ Hân sang hướng khác .... trùng hợp là hướng đó khiến Tuệ Hân bị xô ra đường lộ cùng lúc 1 chiếc xe hơi đang chạy nhanh tới ......Kết quả là Tuệ Hân bị xe ấy tông mạnh văng 1 khoảng xa , lúc tiếp đất thì mắt trợn ngược , mũi miệng ả tuôn đầy máu tươi , tắt thở tại chỗ.......Tuệ Ngân biết mình vừa vô tình giết người hoảng loạn hét lên rồi ôm đầu khụy xuống .....
_ Không sao ..... không sao đâu em – Ngọc Huy ôm lấy cô
_ Em giết người ..... em giết người rồi .... máu .....chị ấy chết rồi .....- Tuệ Ngân nói năng lộn xộn
_ Không , không phải do em . Chỉ là tai nạn thôi em ..... Đừng sợ , có anh ở đây – Ngọc Huy ôm chặt cô
Tuệ Ngân gục mặt vào ngực anh mà khóc nấc không thôi ......Vừa lúc đó Long đại ca và mọi người cũng vừa đến nơi ...... nhìn và nghe qua thì cũng hiểu tình hình .....
_ Đại ca , hay là chỗ này cứ giao lại cho em giải quyết . Các anh chị đưa 2 người họ về nhà đi , xem ra họ rất sốc đấy ạ - Hàn Khiêm nhìn Tuệ Ngân và Hoàng Sơn thì lễ phép thưa với đại ca
_ Umh , làm cho gọn gàng đừng để phiền phức – Long đại ca gật đầu
Anh bước đến cởi áo khoác mà khoác cho Diệu Anh ....
_ Anh có nghe tiếng súng – Anh nhìn Diệu Anh
_ Ừm , lúc đó cô ta muốn chém Tuệ Ngân may mà em kịp bắn vào cổ tay cô ta – Cô nhẹ nhàng nói
Hoàng Long đưa tay vén tóc cho cô .... Hoàng Lâm cũng đến bên cạnh Tú Tâm và Hoàng Sơn ....
_ Con ổn chứ em ? – Anh hỏi
_ Nó không sao , chỉ là kinh sợ quá nên khóc thôi , em dỗ mãi không nín – Tú Tâm nói vừa ôm thằng nhóc đang nức nở
_ Con trai – Anh nhẹ kéo nó ôm vào lòng dỗ dành khích lệ – Đừng khóc , con rất mạnh mẽ , con đã cứu được mợ của con rồi , anh hùng thì không nên khóc nếu không người ta cười cho đấy
Thằng bé dần nín khóc nhưng vẫn hic hic ôm lấy anh ..... Anh bế nó lên và quay sang đại ca ....
_ Em nghĩ là chúng ta nên về nhà trước , mọi chuyện hãy tính sau
_ Ừm , chúng ta về thôi – Long đại ca nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro