Chap 59

Do đêm đã khuya nên đại ca tạm thời lưu mọi chuyện chờ ngày mai xử trí .... Phòng Hoàng Sơn .....

_ Bé Củ Cải của mẹ , giờ con kể cho ba mẹ nghe đi đầu đuôi thế nào – Tú Tâm nhẹ nhàng nói

_ Mợ đến phòng con hỏi con lối vào mật thất , con có hỏi mợ là có xin phép bác với ba chưa thì mợ bảo rồi , mợ còn bảo là chính ba bảo mợ mang thức ăn đến cho cô kia , sau đó mợ đi .... một lúc sau con nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào , lúc chạy xuống con thấy mợ bị cô kia kề dao vào cổ .... Cô ấy đòi 1 chiếc xe , con chạy theo 1 anh , anh ấy lấy chiếc xe màu đen trong gara , lúc anh ấy không để ý con chui vào băng ghế sau và núp dưới gầm ghế ....Rồi lúc cô đó dừng xe giữa đường cướp xe khác , con cũng lợi dụng lúc tình thế lộn xộn mà leo vào băng ghế sau xe kia .... lúc đó con của chủ xe đó nhìn thấy con , con ra hiệu cho bạn ấy đừng la lên .... Lúc cô ta định chém mợ thì con mới xông ra , con rất sợ nhưng mà con cũng sợ mợ bị giết – Thằng bé mắt long lanh nước kể lại

_ Con trai mẹ rất dũng cảm – Tú Tâm mỉm cười

_ Dũng cảm cũng đúng nhưng mà ngốc nghếch thì nhiều hơn . Con có biết con làm thế là nguy hiểm lắm không ? – Anh nghiêm giọng

Nó biết nó sai nên khẽ cúi đầu , mấy ngón tay vân vê nhau .....

_ Ba thật sự rất lo lắng khi cậu Ngọc Huy thông báo rằng tín hiệu hiện trên rada là của con . Nếu mọi người khôn đến kịp thì sao đây , con mới bé tí so thế nào cũng không địch nổi cô ta . Tự ý làm mà không lường trước hậu quả như thế là lỗi rất lớn con có biết không ? – Anh vẫn nghiêm giọng

_ Con trai , mau xin lỗ ba đi con – Tú Tâm thấy anh đang nóng nên vội nói

_ Ba , con xin lỗi ba – Nó nói xong lại cúi mặt khi thấy gương mặt anh nghiêm nghị nhìn nó chăm chăm

_ Lỗi này khôn thể không phạt – Anh điềm tĩnh nói

_ Kìa anh , nó còn nhỏ có gì mình từ từ dạy nó – Tú Tâm vội can

Hoàng Lâm thật sự đã rất lo sợ rằng mọi người đến khôn kịp , tuy nó không phải con ruột anh nhưng anh lại thích sự thành thật ngây ngô của nó .... không thể phủ nhận là trong lòng anh bắt đầu có chút tình cảm với thằng nhóc này .....Anh chỉ muốn giáo huấn răn đe nó vì anh biết cuộc sống của gia đình anh vốn không phải luôn sóng yên biển lặng , nếu Hoàng Sơn cứ tự làm theo ý mình thì sau này rất dễ gặp nguy hiểm ..... nên khi nghe Tú Tâm can vào thì anh trừng mắt nhìn Tú Tâm nhưng cô lại không hợp tác với anh , vẫn ra mặt cho nhóc đó ....

_ Ra ngoài ! – Anh nhìn cô mà nói

_ Không !

_ Anh bảo ra ngoài ! – Khẽ quát lên

_ Anh đánh em còn chịu không nổi , nó mới 8 tuổi thôi , em mà ra thì anh đánh chết nó mất – Tú Tâm nhất quyết không ra

_ Bảo em ra ngoài là để em khỏi đau lòng , em ở đây vốn cũng chẳng ngăn nổi anh – Anh điềm tĩnh lại mà nói

_ Anh .... lỗi này của con , em sẽ chịu thay nó – Tú Tâm nói

Kết quả là chọc anh nóng lên , anh kéo Tú Tâm lại nằm lên đùi anh .....

_ Không ba , ba phạt con đi . Chuyện này không liên quan đến mẹ - Nó òa khóc nhưng cũng vội can anh lại

_ Con dang ra , mẹ không sao – Tú Tâm nói

Anh đẩy cô qua giường , nhanh tay kéo thằng nhóc nằm lên đùi anh và kéo quần nó xuống gối .....

Bốp bốp bốp bốp bốp

_ Huhu .... đau

Bốp..... bốp bốp ....bốp bốp .....

_ Anh .....- Tú Tâm lao đến

Nhưng cô chưa kịp nói hay làm gì thì anh lên tiếng ....

_ Hôm nay phạt con 10 cái xem như cảnh cáo

Anh nhẹ xoa cho nó .... Tú Tâm liếc nhìn qua bờ mông thằng bé , chỉ ửng 1 màu đỏ nhạt thì biết là anh chỉ đánh không quá 2 phần lực , đủ để nó thấy đau chính là muốn răn dạy nó thôi , cô cũng yên tâm thở phào .... Thằng bé thì hơi nấc lên 1 chút ....

_ Có đau không ? – Anh đỡ nó dậy lau nước mắt cho nó

_ Chỉ thoáng đau ạ ..... Con xin lỗi ba mẹ

_ Umh , con trai ngoan . Còn việc lúc đó con thấy mợ không có mặc gì thì sau này hãy quên đi không bao giờ được nhắc lại tránh làm mất mặt mợ có biết chưa ?– Anh xoa đầu nó

_ Dạ con hiểu rồi

_ Thật là chỉ thoáng đau chứ ? – Tú Tâm dù thấy nhưng vẫn hoài nghi

_ Dạ .... mẹ đừng lo .... trước đây con không kiếm đủ tiền về bị đánh còn dữ hơn ....ba mẹ xem này – Nó thành thật vén áo lên

Trên lưng trái của nó có 2 vết sẹo mới liền da non ......Hoàng Lâm thoáng thấy lòng mình nhói lên , anh kéo nó sát vào anh , đưa tay xoa xoa vết bàn tay trên mông của nó .... Nó cảm thấy nơi lồng ngực anh có hơi ấm , nó đánh bạo vòng 2 cánh tay nhỏ nhẹ ôm anh .... đầu kề sát ngực anh .... Anh hơi sững người , 1 cảm giác rất lạ pha lẫn niềm vui và hạnh phúc thoáng ùa đến .... Tú Tâm giật giật tay áo anh , anh mỉm cười vòng 1 tay ôm luôn tiểu yêu nữ đang mè nheo kia .....

_ Ba mẹ có thể ngủ lại với con tối nay không ạ

_ Umh , được rồi – Lâm nhị ca khẽ đáp

Sáng hôm sau , tại phòng họp ....

_ Vậy là Tuệ Ngân bị con đó đem mẹ của con bé ra đe dọa nhưng trên thực tế là mẹ của Tuệ Ngân đã qua đời mà con bé không hay biết đúng không ? – Hoàng Lâm nhìn Ngọc Huy sau khi nghe anh kể lại những gì mà tối qua anh hỏi được từ Tuệ Ngân

_ Dạ - Ngọc Huy gật đầu

_ Không biết lời cô ta có đáng tin không , em nghĩ chúng ta cần điều tra thực hư , ai biết được lúc đó Tuệ Hân có vì muốn đe dọa hay muốn khiến Tuệ Ngân đau khổ nên mới nói thế hay không nữa – Diệu Anh nói

_ Tam tỉ nói đúng đó , hay là cứ phái thuộc hạ điều tra xem sao – Tú Tâm nói

_ Đại ca , anh định thế nào ? – Ngọc Huy hỏi

_ Trước mắt phải xác minh xem có đúng là mẹ của con bé đã qua đời hay chưa tránh trường hợp lúc đó Tuệ Hân nói vậy chỉ để có cớ giết Tuệ Ngân ..... nếu mẹ Tuệ Ngân còn sống thì chúng ta hỗ trợ điều trị cho bà ấy , còn nếu ngược lại thì chúng ta an táng theo ý nguyện của Tuệ Ngân đồng thời cũng dành thời gian để con khôi phục tinh thần lại ...... sau đó ......chuyện sau đó sẽ giao cho Ngọc Huy ... Anh không muốn em khó xử nhưng việc lần trước anh đã nhắm mắt cho qua , lần này con bé lại gây ra chuyện lớn nếu không răn phạt khó tránh người dưới àn tán , kỉ luật sẽ bị coi nhẹ - Long đại ca nói

_ Dạ , em hiểu – Ngọc Huy khẽ thở dài

Ngay sau đó , lệnh đưa đưa ra , các thuộc hạ rất nhanh mang về kết quả vào chiều hôm đó .....Lúc này Tuệ Ngân đang được cùng mọi người ngồ ở đại sảnh .... Thần sắc của cô vô cùng ủ dột ....vừa thấy thuộc hạ quay về cô nóng lòng đứng bật dậy hỏi .....

_ Các anh làm ơn cho tôi biết mẹ tôi có còn sống không ?

_ Dạ .... ngũ tẩu ....- Thuộc hạ áp úng nhìn cô rồi đưa mắt nhìn chờ ý đại ca

Đại ca nhẹ gật đầu ra hiệu bảo họ cứ nói.....

_ Tụi em tìm được mẹ của chị tại 1 căn nhà nhỏ ngoài ngoại thành.... bà ấy qua đời rồi ....

_ Anh nói tìm được mẹ tôi ở căn nhà nhỏ và đã qua đời ..... nghĩa là bà ấy không được chôn cất ? – Giọng cô trở nên kích động

_ Dạ phải .... à không phải ....thật ra .... thật ra ....- thuộc hạ ấp úng

_ Có gì thì làm ơn nói thẳng ra đi đừng có bắt tôi đoán mà -Tuệ Ngân nước mắt sớm chảy ra .

_ Ngũ tẩu chị phải hết sức bình tĩnh – Thuộc hạ lo lắng nhắc 1 câu

_ Được rồi ........ tôi đang rất bình tĩnh đây , anh nói đi – Cô hít 1 hơi rồi nhẹ giọng nói

_ Lúc tụi em tìm khắp nhà cũng không thấy nhưng ngoài mảnh sân vườn có 1 mô đất nhô lên , nhìn qua thì em biết nó mới đắp không lâu lại bốc mùi tử khí.... Tụi em mạn phép đào lên .... đào không bao sâu thì .....thì thấy xác của bà nằm trơ trọi , không quan tài cũng chẳng 1 manh chiếu

Tuệ Ngân nghe tới đấy thì chân đứng không vững khụy ngay xuống .... Ngọc Huy đã đoán trước tình huống này nên kịp đỡ lấy cô .....

_ Tuệ Ngân , chị rất tiếc – Diệu Anh an ủi 1 câu

_Em phải bình tĩnh Tuệ Ngân à – Tú Tâm cũng lo lắng

_ Mẹ chết rồi ....bị vứt xuống huyệt mà chôn lại ......haha..... cô ta chôn người đã luôn xem cô ta như con gái như thế ..... hahaha..... cũng đúng thôi , cô ta có thể trơ mắt nhìn bà ấy phát bệnh đến chết kia mà , chuyện chôn cất có là gì ......- Tuệ Ngân bật cười trông như phát điên lên khi nghe thấy điều đó

_ Tuệ Ngân , bình tĩnh lại đi em đừng làm anh sợ mà – Ngọc Huy ôm chặt lấy cô

_ Mẹ em chết rồi ... haha.... em bị người ta lợi dụng hahahha..... tin tưởng người ta như 1 con ngốc hahaha..... đến mẹ mình chết mà cũng không biết hahaha – Tuệ Ngân ăn nói lộn xộn

Ngọc Huy vẫn đau lòng ôm chặt lấy cô ..... thà là cô khóc òa lên chứ cô thế này anh làm sao chịu nổi chứ.....

_ Không đúng , chắc chắn những người này cũng lừa em .... em không tin , mẹ chắc chắn chưa chết .....em phải tìm mẹ của em .....mẹ ơi ! ....- Tuệ Ngân chợt vùng dậy chạy ra cửa

Đúng lúc 2 thuộc hạ mang chiếc chiếu quấn xác mẹ cô đi vào .....họ đặt xuống ....Cô nhào đến mở bung ra , 1 xác người đang thối rữa bốc mùi hôi thối đến muốn nôn lộ ra ..... Tuệ Ngân xúc động định ôm lấy cái xác thì thuộc hạ can cô lại ......

_ Ngũ tẩu , đừng làm vậy , xác của bà đã phân hủy rồi không nên tay không động vào

_ Bỏ tôi ra , đó là mẹ của tôi kia mà , tại sao lại cản tôi ? – Tuệ Ngân vẫn vùng vẫy cố lao đến

Hai thuộc hạ vô cùng khó xử , vì nếu lỏng tay thì không giữ nổi cô đang trong tình trạng kích động , còn mạnh tay thì sợ làm cô đau .... Ngọc Huy cắn răng dằn lòng tiến đến dùng cạnh bàn tay đánh vào sau gáy cô 1 cái khiến cô ngất xỉu ..... Anh đỡ cô , bế cô trên tay .....

_ Đại ca , về phần mẹ vợ của em , em thay mặt cô ấy quyết định sẽ hỏa táng bà ấy . Hiện giờ tam trạng và tinh thần của Tuệ Ngân rất kích động cũng không còn đủ lí trí để giải quyết đâu . Em xin phép đưa cô ấy về phòng , mọi chuyện hãy để cô ấy lắng đi rồi em sẽ đích thân giải quyết , thưởng hay phạt gì thì em nhất định không bao che – Ngọc Huy nói

_ Được , cứ theo lời của em – Long đại ca nói

2 ngày đầu Tuệ Ngân vẫn rất náo loạn không chịu ăn uống, Ngọc Huy lại luôn bên cô .... vất vả giúp an ủi cô .... tới ngày thứ 3 cô đã trầm tĩnh hơn nhưng vẫn không chịu ăn .... Ngọc Huy đành nhiệt liệt bắt ép thì cô mới ăn được 1 chút canh sâm ..... tới ngày thứ tư thì lại ngoan ngoãn ăn mọi thứ Ngọc Huy và các anh chị mang vào , ngày thứ 5 thì chịu nói chuyện với mọi người ..... ngày thứ sáu thì tinh thần hồi phục không ít , tuy là cô kích động mạnh nhưng cũng đủ sức điều tiết lại tuy hơi chậm ..... tới ngày thứ 7 thì đòi đi thăm cốt của mẹ , ban đuầ mọi người không cho vì sợ cô chưa hoàn toàn ổn định nhưng rồi nghĩ thấy cũng nên để cô đối mặt nên họ đưa cô vào chùa , nơi để cốt của mẹ cô ......Tuệ Ngân có khóc nhưng không nháo , thắp hương xong tần ngần đứng lặng ngắm di ảnh của mẹ mình gần 30 phút thì cô cùng mọi người quay về ..... Đêm đó , Ngọc Huy vào phòng hình ....Lần lựa giữa thước gỗ và roi mây , anh chẳng biết chọn ra sao , chọn thước gỗ thì giống bao che cho cô , roi mây thì sợ cô không chịu nổi .....đang mãi đắn đo thì ....

_ Con bé không biết võ , cứ dùng thước gỗ thôi

_ Đại ca , nhị ca – Ngọc Huy quay lại

_ Không cần theo luật phạt ở mức của thủ lĩnh đâu , chỉ cần phạt bằng thủ hạ - Lâm nhị ca nói

_ Không , chỉ phạt 1 nửa số lượng của thủ hạ - Đại ca sửa lại

_ Như vậy liệu có ổn không ạ ? – Ngọc Huy sợ làm mất uy danh của mọi người

_ Tội tiếp tay cho kẻ thù vốn là tử tội , nên anh chỉ dùng tội bất cẩn để kè thù chạy thoát mà ăn nói với anh em . Tội này đối với thủ hạ đồng tội thất trách, phạt 80 roi . Tuệ Ngân là thân con gái lại không biết võ , hơn nữa con bé mất mác không nhỏ nên chỉ cần phạt 40 roi thôi – Long đại ca nói

_ Cảm ơn đại ca – Ngọc Huy nói

Phòng Tuệ Ngân .... cô mở cửa khi Ngọc Huy gõ cửa .... nhìn thấy thước gỗ trên tay anh thì cô sững người , nhưng cô chợt nhớ ra thân phận hiện tại nên cúi đầu né sáng 1 bên cho anh vào rồi tự động đóng cửa bấm chốt ..... Tuệ Ngân rất yêu Ngọc Huy , hiện tại anh và gia đình này là những người thân duy nhất của cô , họ chưa từng bỏ rơi cô dù cho cô gây ra lỗi lớn ..... nhưng Tuệ Ngân không phải là người không hiểu chuyện , có câu " Nhập gia tùy tục " , cô đã chấp nhận làm dâu nhà này thì dĩ nhiên sẽ nghe theo luật của nhà này huống chi chính bản thân cô đã 2 lần gây lỗi , lần nào cũng là tử tội , nếu không phải mọi người lách luật cho cô thì giờ có lẽ cô đã đi đoàn tụ ông bà rồi .... Tuy đã được Ngọc Huy phổ biến qua các điều luật nhưng cô không khỏi run sợ khi hôm nay chính bản thân lại được thỉnh giáo gia pháp .....Ngọc Huy ngồi lên giường .....Tuệ Ngân bước đến cúi đầu quỳ gối trước mặt anh .....

_ Bảng quy tắc anh đưa em , em đã thuộc chưa ? – Ngọc Huy nhìn cô

_ Dạ em thuộc rồi

_ Lần này em phạm lỗi bất cẩn để kè thù chạy thoát đồng tội thất trách , hình phạt như thế nào ?

_ Dạ với thủ hạ phạt 80 roi mây , với thủ lĩnh thì phạt gấp đôi là 160 roi mây ạ - Cô khẽ nói

_ Hôm nay phạt em 40 thước gỗ cho tội này – Ngọc Huy nói

_ Thế có phải là thiên vị không ạ ?

_ Là lệnh của đại ca , do em là con gái lại không biết võ và còn chịu mất mác không nhỏ trong chuyện này nên anh ấy bảo chỉ cần phạt 40 thước gỗ thôi – Ngọc Huy giải thích

_ Làm vậy em cảm thấy ấy náy lắm , 160 roi thì em chắc chắn không chịu nổi , nhưng nếu phạt bằng với thủ hạ thì có lẽ không sao . Anh hãy phạt em 80 roi nhé – Tuệ Ngân thành thật nhận sai

_Tuệ Ngân ngốc , với lực từ người luyện võ như anh đánh 1 cô gái mềm yếu như em 20 roi thôi cũng đủ khiến em khóc nấc chứ đừng nói 80 roi – Anh vẫn giữ mặt nghiêm nhưng phì cười trong bụng

_ Không sao , em chịu được .... em gây lỗi lớn mà phạt ít em sẽ thấy day dứt với mọi người – Cô kiên quyết

_ Được rồi , kéo hết quần xuống và nằm sấp lên giường .- Anh đứng dậy nói

_ Phải kéo quần xuống sao ạ ? – Tuệ Ngân đỏ mặt

_ Đó là nguyên tắc .... mà tối hôm đó anh cũng đã thấy hết rồi em còn ngại gì – Ngọc Huy yêu cầu thế là vì sợ không quan sát được vết thương trong lúc đánh sẽ gây hội thương vào 1 chỗ quá nhiều lần...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro