Chap 6
Chiều hôm đó ,tại đại sảnh ....
_ Đại ca , anh có điện thoại – 1 thuộc hạ thông báo
.....
_ Alo !
_ Đại ca , cô chủ nhỏ ...cô chủ nhỏ mất tích rồi – Giọng thuộc hạ đầu dây bên kia hốt hoảng
_ Cái gì ? ...Được rồi , tiếp tục tìm kiếm . Tôi sẽ đến ngay – Long đại ca cúp máy rồi vội đứng lên
_ Đại ca ? Có chuyện gì vậy ? – Diệu Anh hỏi
_ Tiểu Phụng mất tích rồi – Long đại ca nói
_ Sao cơ ? Sao lại mất tích ? – Tú Tâm lo lắng
_ Anh nói rõ đi – Ngọc Huy cũng nôn nóng
_ Anh cũng chưa biết ... chúng ta mau đến đó tìm xem . Hoàng Lâm , em chọn 1 đội an hem tinh nhuệ đi theo đi – Long đại ca nói rồi chạy đi
Những người khác cũng đi theo ....
Bìa rừng lúc 5:30pm ......
_ Chuyện này là thế nào ? Hoàng Lâm hỏi 4 thuộc hạ theo bảo vệ Tiểu Phụng
_ Thưa nhị ca , cô chủ nhỏ lúc đó đột nhiên rời đoàn chạy sâu vào rừng , tụi em chạy theo 1 lúc thì mất dấu . Tìm mãi cũng chẳng thấy cô chủ nhỏ đâu
_ Tôi thật sự xin lỗi vì đã không trông giữ bé tử tế - Cô giáo chủ nhiệm khóc sướt mướt
_ Cô và gia đình yên tâm , chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra cháu – Cảnh sát nói
_ Cái con bé này tự dưng chạy đâu không biết – Tú Tâm lo lắng
Cảnh sát cùng đội thuộc hạ của Long đại ca tìm kiếm Tiểu Phụng rất lâu , tìm mãi tới gần sáng vẫn không thấy .....4h30 sáng hôm sau ...
_ Chúng tôi nghĩ là cô bé không có ở trong rừng đâu , có lẽ đã bị kẻ xấu đưa ra khỏi rừng rồi . Chúng tôi sẽ khoanh vùng và tìm kiếm xung quanh , có gì chúng tôi sẽ thông báo – Cảnh sát trưởng
_ Cảnh sát trưởng , phiền ông đưa cô giáo về nghỉ ngơi , cô ấy đã vất vả cả đêm rồi – Hoàng Long nói
.....Sau khi cảnh sát đi khỏi ....
_ Đại ca , anh nghĩ sao ? – Diệu Anh bước đến gần
_ Anh nghĩ Tiểu Phụng vẫn còn ở trong rừng , vì nếu nó ra khỏi rừng thì máy định vị sẽ kết nối được với sóng từ điện thoại và vòng tay của Tiểu Phụng . Chúng ta hãy tìm 1 lần nữa .
Họ đi vào rừng sâu ......lúc này trời cũng hơi hừng sáng rồi......
_ Tiểu Phụng ......Tiểu Phụnggggg ....Tiểuuuuu Phụngggggg
_ Cô chủ nhỏ ...cô ở đâu .....Cô chủ nhỏ ...
_ Trời ơi , Ngọc Huy em mau tra máy tính xem có thấy đấu tích của Tiểu Phụng không ? – Tú Tâm hối
_ Tứ tỉ à , chị bị sao thế . Chị tìm con bé đến nỗi loạn thần loạn trí rồi sao . Chúng ta đang ở sâu trong rừng thì làm gì có sóng mà tra chứ ? – Ngọc Huy nhăn mặt
_ Em ...em muốn chết à – Tú Tâm cốc cho Ngọc Huy 1 cái
_ Hai đứa , lúc này là lúc nào mà còn cãi nhau thế ? – Lâm nhị ca nói
_ Em xin lỗi – Tú Tâm và Ngọc Huy
......
_ Tiểu Phụngggggg ....Tiểu Phụnggggg....
_ Cô chủ nhỏ ......cô chủ nhỏ ......
_ Tam tỉ ! – Tiểu Phụng từ trong 1 bụi cây nhảy ra ôm lấy Diệu Anh
_ Tiểu Phụng ....Em có sao không ? – Diệu Anh mừng rỡ ôm Tiểu Phụng
_ Tam tỉ , Tiểu Phụng không sao
_ Tiểu Phụng , em đã đi đâu vậy , em có biết em làm anh chị lo lắm hay không ? – Tú Tâm cũng mừng rỡ
Những người khác cũng vui mừng nhưng Long đại ca vẫn giữ thái độ nghiệm nghị ....
_ Đại ca ....em....em... - Tiểu Phụng cúi đầu
_ Nói ! Tại sao lại cãi lời anh? Tại sao lại tự ý chạy lung tung
_ Em ....em .....em thấy bên kia có hoa đẹp quá nên chạy vào xem ...càng vô sâu càng có nhiều hoa lạ và đẹp ....em đi 1 lúc thì bị lạc ...- Tiểu Phụng vẫn cúi mặt
Long đại ca nhặt 1 cành cây dày bằng ngón tay cái dài cỡ 40cm và rất chắc chắn....anh ngồi xuống 1 thân cây chỉ còn trơ lại gốc ....anh kéo Tiểu Phụng nằm lên đùi mình .....
Chát ...chát ....chát ....chát .....huhu ....đại ca đau quá .....Tiểu Phụng bật khóc....
_ Đại ca , có gì về nhà nói đi – Tú Tâm vội lên tiếng
Nhưng Long đại ca vẫn không dừng lại anh đánh mạnh tay hơn....
Chát ...chát ...chát ...chát .....aaaa....đại ca ...huhuhu....chát ...chát ...chát ....huhuhu ....đau ...đau lắm ...huhu....
Bỗng từ trong bụi rậm , 1 cô bé nhảy ra cố giữ tay Long đại ca trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ... Long đại ca ngừng tay thả Tiểu Phụng ra ....Tiểu Phụng quỳ xuống , 2 tay ôm và xoa xoa cái mông đau , mặt mũi tèm nhem nước .....Cô bé kia thấy vậy vội đến gần lắc lắc Tiểu Phụng như muốn hỏi thăm ....
_ Minh không sao đâu , bạn đừng lo – Tiểu Phụng thút thít nhìn cô bé kia
_ Tiểu Phụng , cô bé nay là ai – Long đại ca hỏi
_ Dạ ....bạn ấy là Hồng Hoa ....lúc em lạc vào rừng bị trượt chân ngất xỉu , bạn ấy đã giúp em ....
_ Cô bé , em là ai ? sao lại ở đây ?- Diệu Anh hỏi
Cô bé không nói chỉ làm vài động tác gì đó rất khó hiểu .....
_ Bạn ấy bị câm không nói chuyện được ....bạn ấy muốn nói bạn ấy cũng bị lạc như em . Bạn ấy là người tốt , đại ca anh đừng làm bạn ấy sợ- Tiểu Phụng nói rồi ôm lấy cô bé kia cứ như 2 người thân thiết lắm
_ Về nhà rồi tính ....em hãy về cùng anh chị rồi bọn anh sẽ giúp em tìm người nhà .....- Long đại ca dịu giọng nói với cô bé kia
_ Đi thôi Hồng Hoa bạn đừng sợ ......Long đại ca hơi nghiêm khắc nhưng là 1 người anh tốt – Tiểu Phụng nói rồi kéo Hồng Hoa đi cùng
Long đại ca sắp xếp chỗ cho cô bé kia nghỉ ngơi ....khi thấy con bé thân với Tiểu Phụng , Long đại ca đồng ý cho con bé chung phòng với Tiểu Phụng ....rồi đi 1 mạch đến phòng hình , Tiểu Phụng biết chắc là đại ca sẽ không dễ dàng bỏ qua nên sụ mặt bước theo sau ....Vào đến nơi nó tự giác biết phải nằm lên phảng ....
_ Tiểu Phụng , nói xem em phạm lỗi gì ? Kể cho đủ không thì đừng có trách – Long đại ca giọng nghiêm nghị
_ Hix ....Tiểu Phụng ..... tự ý rời đoàn .....Tiểu Phụng .....không nghe lời không giữ lời hứa với đại ca .....Tiểu Phụng khiến anh chị lo lắng – Tiểu Phụng cố gắng nhớ cho đủ
_ Mỗi tội 10 roi .Đếm từng roi cho anh . – Long đại ca nhịp nhịp roi mây trên mông Tiểu Phụng
Tiểu Phụng hồi hộp đến nỗi bật khóc .....
_ Đã đánh đâu mà khóc to thế hả ?
_ Tiểu Phụng sợ
_ Biết sợ thì đâu có phạm lỗi chứ . Nằm ngay ngắn lại đi .
Vút .....chát ...aaa một .........
Vút ....chát .......aaa...2 ...huhu
Vút ....chát ......3 hức hức
Vút ....chát ......4....huhu ...đau quá ....
Vút ...chát ...aaaa.....5.......huhu ....
Vút .....chát .....6......đau quá đại ca ....huhu
Ban nãy ở trong rừng bị đánh gần mười mấy roi rồi đến bây giờ vẫn còn đau ....thế mà Long đại ca lại nghiêm khắc đánh nó ...nó đau lắm ...cố gắng đếm từng con số ....ôi ...những con số lúc này trở nên thật khó đếm ...trở nên dài vô tận .....nó như 1 người đang mỏi rời 2 chân mà vẫn phải cố leo cho hết các bậc thang phía trước mặt....
Vút .... Chát ......22 .....đại ca ...nhẹ tay ....đau – Tiểu Phụng đau quá đưa tay lên xoa xoa đôi mông nóng hổi và sưng đỏ dưới lớp váy ....
_ Bỏ tay ra – Long đại ca quốc 1 roi vào tay nó không mạnh nhưng cũng không nhẹ
Nó vội rút tay lại .....
Vút ....chát ...23 .....huhuhu
Vút ....chát ....24 ...huhu đại ca ...tha cho em lần này đi ... đau quá ...huhu
_ Làm sai mà còn còn dám mở miệng xin tha sao ? – Long đại ca mắng nó
Vút ....chát .....25....huhu ...Tiểu Phụng xin chừa mà ...huhu
Vút ....chát 26 chát 27 chát 28 chát 29 chát 30 ....huhuhuhuhu.......5 roi cuối vừa mạnh vừa nhanh , Tiểu Phụng gần như hét lên trong mỗi tiếng đếm ......Nó nằm im khóc nức nở ....thật sự đau quá mà ...trong nhà này người thường xuyên làm lỗi và bị phạt chính là nó thế nhưng vẫn chưa rút được kinh nghiệm .....
_ Tiểu Phụng , anh cảnh cáo em nếu sau này còn bướng bỉnh tự ý hành động , không ngoan ngoãn thì đại ca sẽ nặng tay hơn đấy có biết chưa hả ?
_ Dạ , biết ....- Tiểu Phụng mếu máo – Đại ca !
_ Sao hả ?
_ Tiểu Phụng đau lắm – Lại giở trò nhõng nhẽo
Long đại ca thở dài lắc đầu bước đến bế con nhóc đang mè nheo kia về phòng .....Tú Tâm lại phải bôi thuốc cho con bé .....Hồng Hoa thì đứng bên cạnh an ủi Tiểu Phụng ...
_ Mình không sao đâu – Tiểu Phụng mỉm cười dù mắt còn hoen đỏ
_ May cho em , lần này đại ca ra tay không nặng đấy chỉ bị bầm đỏ thôi – Diệu Anh xoa đầu Tiểu Phụng
Tiểu Phụng ngồi trên giường , Hồng Hoa cũng ngồi cạnh nó ....Tiểu Phụng lấy đồ chơi ra cho Hồng Hoa chơi .....Tiểu Phụng lôi hết đồ chơi ra chia sẻ với Hồng Hoa ...
_ Hồng Hoa , bạn xem nè – Tiểu Phụng lấy ra 1 cái hộp bên trong có 2 con búp bê rất đẹp – Đây là quà sinh nhật mà đại ca tặng mình năm trước , anh ấy đi công việc ở Pháp rồi mua về , bạn thấy chúng co đẹp không?
Hồng Hoa mỉm cười gật đầu ....
_ Trước giờ mình luôn thấy tiếc nên không lấy ra chơi ....Hôm nay , mình có bạn chơi cùng rồi nên mới lấy ra – Tiểu Phụng mở hộp lấy 2 con búp bê ra .....- Tặng cho bạn 1 con này – Tiểu Phụng đưa 1 con cho Hồng Hoa
Hồng Hoa làm vài động tác , cô bé chỉ vào con búp bê rồi chỉ vào mình ý hỏi :" Bạn cho mình thật hả ? "
_ Umh....Đây chỉ Tiểu Phụng ( chỉ vào búp bê trên tay Hồng Hoa ) , còn đây là Hồng Hoa ( chỉ vào búp bê trên tay mình ) , Tiểu Phụng và Hồng Hoa sẽ mãi là bạn tốt .
Cốc cốc cốc....
_ Cô chủ nhỏ , đại ca cho gọi cô và Hồng Hoa xuống đại sảnh – Bên ngoài cửa phòng có tiếng thông báo
_ Tôi sẽ xuống ngay .....Đi thôi Hồng Hoa ....
Tại đại sảnh ....Ngọc Huy chụp ảnh của Hồng Hoa rồi đưa lên máy tính , đồng thơi bảo thuộc hạ in ra và đem dán khắp nơi
_ Em đã đăng ảnh Hồng Hoa rồi chắc người nhà của cô bé sẽ đến sớm thôi .- Ngọc Huy nói
_ Tiểu Phụng , chị vẫn thắc mắc sao em lại hiểu được cô bé nói gì ? – Tú Tâm hỏi
_ Dạ , lúc trước lớp em cũng có 1 bạn nam bị như Hồng Hoa , chúng em giao lưu và học với bạn 1 thời gian nên em hiểu những ngôn ngữ cơ thể này – Tiểu Phụng nói
_ Thì ra là vậy – Tú Tâm mỉm cười
_ Hồng Hoa à , em đi đâu mà bị lạc vào rừng vậy ? – Diệu Anh hỏi
Hồng Hoa diễn tả 1 số động tác ...
_ Bạn ấy muốn nói bạn ấy thường hay theo ba bạn ấy đến đó chơi nhưng hôm đó ba bạn ấy bận nên bạn ấy bảo người làm đưa đến đó , mãi lân la ngắm cảnh nên mới bị lạc vào sâu trong rừng – Tiểu Phụng dịch lại
_ Em cũng ham chơi như Tiểu Phụng nhà anh – Lâm nhị ca mỉm cười
_ Hồng Hoa à , tạm thời em cứ ở lại đây đi . Em và Tiểu Phụng cũng trạc tuổi nhau 2 đứa sẽ ở chúng phòng để làm bạn nhé – Long đại ca nói
_ Đại ca yên tâm , em và Hồng Hoa sẽ là bạn rất rất rất tốt . Nếu không còn chuyện gì thì em và Hồng Hoa về phòng nhé
_ Umh , nhớ phải làm bài xong mới được chơi đấy – Long đại ca nói
Hai cô bé dắt tay nhau chạy lên phòng ....
_ Trông Tiểu Phụng vui quá nhỉ ? – Ngọc Huy nói
_ Dĩ nhiên rồi , trước giờ con bé không hề có bạn , hôm nay lại có Hồng Hoa làm bạn nên nó vui là phải – Diệu Anh nói
_ Nếu nói vậy lúc người nhà Hồng Hoa đến đón con chắc Tiểu Phụng sẽ buồn lắm đấy – Lâm nhị ca
_ Chuyện đó vốn phải như vậy ...nhưng em nghĩ Tiểu Phụng sẽ vượt qua được - Diệu Anh mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro