Chap 61
Vừa lúc đó ở trên lầu có 1 cặp bát nháo đi xuống .....
_ Dạy em đi mà – Tuệ Ngân
_ Không !
_ Em đổi cho anh con gấu bông bự của em nhé – Cô nài nỉ
_ Anh không chơi thú nhồi bông
_ Thế em đổi cho anh cái áo khoác len em mới mua nhé
_ Anh không phải con gái để có thể mặc cái đó
_Giữ làm kỉ niệm cũng được mà
_ Em giờ là vợ anh rồi có đi đâu đâu mà sợ
_ Thế em đãi anh ăn 1 bữa nhé
_ Dạo này anh ăn kiêng
Đã xuống tới nhà ....Ngọc Huy ngồi xuống sofa , Tuệ Ngân không ngồi cạnh anh mà ngồi cạnh Diệu Anh đối diện với anh , hậm hực không nói nên lời ....Người làm bưng ra 1 đĩa trái cây , và mấy đĩa bánh mức ...họ rót trà cho các thủ lĩnh rồi nhanh chóng lui xuống ....
_Thường thì vợ chồng son người ta tình cảm lắm mà , hai đứa làm gì mà bát nháo vậy ? – Tú Tâm hỏi
_ Cô ấy cứ bám theo bắt em dạy võ – Ngọc Huy với lấy 1 ít nho khô
_ Em học võ có gì không tốt chứ , em học để rèn luyện sức khỏe để có cái phòng thân chứ có phải để đi đâm thuê chém mướn đâu mà nhất định không chịu dạy – Tuệ Ngân phụng phịu nói
_ Bấy nhiêu thuộc hạ trong nhà khonb6 đủ bảo vệ em sao ? – Ngọc Huy hỏi
_ Không lẽ lúc nào cũng mang theo họ , mất tự do lắm – Tuệ Ngân nói
_ Anh nói không là không – Anh thở dài nhấp trà
_ Hừ ....anh nói kệ anh , em nhất định học . Anh không dạy thì em tự đi ra ngoài đăng kí học – Cô lẫy
_ Thế thì không cần , đại ca có thể trực tiếp dạy cho em – Long đại ca nói
_ Sao cơ ? – Ngọc Huy mém phun ngụm trà
_ Hoan hô đại ca – Tuệ Ngân reo lên
_ Nè dừng vội mừng , anh cho em biết đại ca dạy rất nghiêm đó em không chịu nổi đâu – Ngọc Huy dọa
_ Không sao , có câu nghiêm sư xuất cao đồ - Tuệ Ngân nói
_ Cứ chờ tới lúc anh ấy bắt em đứng tấn 2 tiếng , chống đẩy 1000 cái , chưa hết đâu nha còn có bật cóc , chạy bộ và nhiều bài thể lực nặng khác nữa , em mà làm không xong sẽ ăn đòn mềm mông luôn– Ngọc Huy lại dọa
Tuệ Ngân nuốt nước bọt căng thẳng nghe Ngọc Huy nói .....
_ Giỏi thật , dám đặt điều vu khống anh ngay trước mặt anh . Em có muốn những điều em vừa nói sẽ được áp dụng cho em không Ngọc Huy ? – Long đại ca nửa đùa nửa thật
_ Uầy , đại ca tha tội – Ngọc Huy vội nói
Tuệ Ngân bật cười khúc khích ....
_ Thật ra đại ca không tới mức như Ngọc Huy nói đâu nhưng cũng có hơi nghiêm đấy – Lâm nhị ca nói
_ Cái anh này , anh còn dọa con bé thêm nữa à – Tú Tâm nhăn mặt
_ Vậy ... vậy ....- Tuệ Ngân cảm thấy sợ sợ nhưng cô vẫn muốn học
_ Đừng lo , để chị mách nước cho em . Các thủ lĩnh trong nhà đều biết võ , nếu Ngọc Huy không dạy cho em và nếu em sợ đại ca quá nghiêm khắc thì vẫn còn nhị ca , tam tỉ và chị . Em có thể chọn 1 người mà bái sư – Tú Tâm nói
_ Nhị ca thì rất nghiêm , tam tỉ còn bận con nhỏ , tứ tỉ thì thời gian rảnh đều đi mua sắm không dạy em được đâu – Ngọc Huy lại nói
_ Ngọc Huy ! – Cả 3 người liếc anh 1 cái
Ngọc Huy bắt chéo 2 ngón tay trỏ trước miệng ý nói mình sẽ im không gây sự nữa .....
_ Đừng nghe nó nói , nếu em muốn học thì anh chị sẽ dành thời gian dạy em – Lâm nhị ca nhìn Tuệ Ngân
_ Em thật sự khó chọn quá – Tuệ Ngân gãi đầu
_ Theo anh thì để anh dạy cho em là tốt nhất – Ngọc Huy nói
Mọi người mỉm cười nhìn nhau , cuối cùng họ cũng ép được Ngọc Huy nhận lời .....
_ Không thèm , ban nãy năn nỉ không chịu giờ em đổi ý rồi – Tuệ Ngân nói
_ Em ... được thôi , vậy em cứ tự chọn đi , sau này có vất vả luyện tập thì đừng trách anh không nói trước – Ngọc Huy dọa tiếp
_ Hừ , đừng hòng gạt em
_ Theo chị thì em nên bái tam tỉ làm sư đi , chị ấy vừa giỏi võ , vừa thông minh lại còn rất thương anh em , không nỡ phạt nặng . Học với chị ấy thì em sẽ thoải mái hơn đấy – Tú Tâm nói
_ A , em cũng thấy vậy – Tuệ Ngân vui vẻ nhìn sang Diệu Anh lay lay tay cô mà nài nỉ – Tam tỉ , chị dạy võ cho em nhé !
_ Ngay cả đại ca cũng ủng hộ em thì chị làm sao từ chối . Được , chị dạy cho em – Diệu Anh mỉm cười
_ Tam tỉ muôn năm ! – Tuệ Ngân reo lên
_ Hừ , không biết chịu được mấy ngày – Ngọc Huy bị cô từ chối thì bị quê
_ Ngọc Huy à , là em tự làm mất đi cơ hội thôi – Long đại ca bật cười
Chợt bên ngoài trở nên ồn ào ....
_ Thưa đại ca , có một nhóm người đông đánh bị thương hai anh em của chúng ta , tụi nó còn bắt cậu chủ rồi áp giải cả 3 người họ đến trước cổng – Thuộc hạ chạy gấp vào báo
_ Lập tức ra xem sao – Long đại ca đứng dậy nói
Khi họ ra bên ngoài ....2 thuộc hạ mà nhị ca phái đi theo bảo vệ Hoàng Sơn bị đánh bị thương , hiên tại bị trói đưa về .... đám người này chỉ 15 người nhưng nhìn rất hung hãn trên tay đều có vũ khí ....Nhóc Hoàng Sơn bị 1 tên cầm đầu nắm chặt cổ tay .... trông thấy mọi người ....
_ Ba mẹ , cứu con với – Hoàng Sơn kêu lên
_ Con trai đừng sợ , có ba mẹ ở đây không ai dám động đến con – Tú Tâm trấn an
_ Tụi bây là ai ? Muốn gì ? – Lâm nhị ca hỏi
_ 2 đứa mày là ba mẹ nuôi của thằng Củ Cải Đỏ sao ? – Người đàn ông chỉ vào Hoàng Lâm với Tú Tâm
_ Mày đã biết thế mà vẫn còn dám bắt con của tao sao ? Mày chán sống rồi à ? – Tú Tâm định xông lên
_ Bình tĩnh , con trai chúng ta đang trong tay nó – Hoàng Lâm cản lại và khẽ nhắc cô
_ Khôn hồn thì bảo thuộc hạ mày lui hết vào trong nhà đóng cửa lại , không thì tao giết 2 thằng này – Lý Cao thấy thuộc hạ bên đại ca không ít thì cho người kề dao vào cổ 2 thuộc hạ
_ Mày dám ...- Ngọc Huy định xông lên nhưng đại ca ngăn lại
_ Đại ca , là do tụi em vô dụng , anh không cần vì tụi em mà nhượng bộ - 1 thuộc hạ bị bắt lên tiếng
_ Câm miệng – Lý Cao đấm vào ngực anh ta 1 cái khiến thật mạnh khiến anh ta ho khan vài tiếng
Long đại ca phất nhẹ tay ....Các thuộc hạ theo lệnh đại ca lui hết vào nhà mà đóng cửa lại.....
_ Mày chắc là kẻ chuyên chăn dắt trẻ mồ côi kiếm tiền cho mày đúng không ? – Diệu Anh nhìn 1 lượt từ đầu tới chân hắn
_ Người đẹp nói không sai . Anh đây họ Lý tên Cao , chẳng hay em có muốn cùng anh dùng cơm tối nay không ?– Hắn giở giọng trêu ghẹo
_ Chỉ sợ là mày không có đủ khả năng cùng dùng cơm chung bàn với tao thôi – Diệu Anh cười nhạt
_ Ăn nói rất sắc bén , nhưng không sao anh rất thích phụ nữ cá tính – Hắn cười khà khà
_ Lại 1 kẻ muốn tìm cái chết – Ngọc Huy cười khinh
_ Chỉ 1 câu , mày muốn gì ? – Long đại ca trầm tĩnh
_ Hai thằng thuộc hạ này của mày ban đầu tao không cần nhưng giờ đến đây nhìn thấy cơ ngơi nhà mày thì tao nghĩ 2 đứa tụi nó cũng có thể đổi được chút ít. Còn thằng nhóc này , công tao nhặt nó về nuôi gần 8 năm trời , dĩ nhiên phải trả công xứng đáng , tụi bây đâu thể nói nhận con là có quyền tự do đưa nó đi – Hắn nói
_ Hừm , cái mày muốn cũng chỉ là tiền . Ra giá đi – Đại ca lại nhàn nhạt nói
_ 2.000.000 TWĐ ( gần 1 tỉ tư VNĐ) đối với 2 thằng thuộc hạ này – Hắn nói
_ Được tao đồng ý ! – Đại ca ngắn gọn nói
_ 1 ông chủ rất thương thuộc hạ .....Rất nhanh chóng , tao thích làm ăn với người dứt khoác – Tên Lý Cao vỗ tay cười nhạo
Sau khi giao tiền , 2 thuộc hạ được thả ra .....
_ Còn cháu của tao , mày cũng dứt khoác 1 giá đi – Ngọc Huy nói
_ Thằng này à , để tao nghĩ xem ......- Hắn thấy Long đại ca dễ dàng chi 1 số tiền lớn cho 2 thuộc hạ thì lòng tham tăng lên , hắn định sẽ đòi giá thật cao
Sau 1 hồi suy nghĩ , hắn nói .....
_ 50.000.000 TWĐ
_ Khốn kiếp , mày rõ ràng là ăn cướp mà – Ngọc Huy tức giận
_ Nếu không chịu thì tao mang nó về - Hắn nhún vai
_ Trên giấy tờ nó đã là con của tụi tao , mày động vào thì coi chừng tù mọt gông – Tú Tâm nói
_ Cô em à , nếu cảnh sát can thiệp thì em đừng trách anh đây độc ác . Nói không chừng con trai của em sẽ mất đi 1 ngón tay hoặc có thể là cả 1 bàn tay đấy – Hắn bỡn cợt
_ Mày ...- Tú Tâm tức giận nhưng vẫn cố kìm lại
_ Hừm , muốn số tiền đó sao ? Tao có thể lập tức đưa cho mày nhưng mà tao sợ là mày không có cơ hội xài thôi – Lâm nhị ca nói
_ Cái đó còn chưa biết ai thắng ai , tao không sợ lời đe dọa của mày . Có tiền thì chuộc , không thì tao mang nó về ... tao nói trước nếu mà tao đã mang về thì lần sau khi mày đổi ý chắc chắn nó sẽ mất đi 1 bộ phận trên người đấy
_ Chờ đó .... Diệu Anh , vào két sắt đặt ở dưới bàn thủ lĩnh trong phòng họp lấy tiền mang ra giúp anh – Long đại ca quay sang Diệu Anh
_ Dạ được – Diệu Anh nói rồi chạy đi
Không lâu sau Diệu Anh mang ra 2 cái vali màu bạc....cô đưa cho Hoàng Lâm cầm hộ 1 cái .....Đại ca đỡ hộ cô cái còn lại ....
_ Giờ có thể đồng thời trao đổi – Long đại ca nói
_ Khoan đã , mở ra cho tao xem
Hoàng Long và Hoàng Lâm cùng mở ra .... Hắn thấy bên trong đầy tiền được xếp thành từng cọc thì gật đầu hài lòng....Thật ra va ly này thiết kế riêng vô cùng đặc biệt ..... khi mở ra có thể thấy những cọc tiền trên mặt dùng ngụy trang , nhưng mặt sau valy lại là 1 ngăn ẩn , nơi này đã được Diệu Anh bí mật bỏ súng và phi tiêu vào......Từ lúc đại ca bảo Diệu Anh vào lấy tiền thì 3 người còn lại đều hiểu là đi lấy vũ khí , chứ trong phòng họp làm gì có cái két sắt nào .... Mọi người khéo léo bí mật mở ngăn mặt sau vali và chuyền vũ khí cho nhau.....
_ Mày muốn trao đổi như thế nào – Hoàng Lâm vừa nói 1 tay vòng tay ra sau lưng Tú Tâm như đang ôm cô
Nhưng thật chất là bí mật bỏ phi tiêu vào túi quần sau của cô ....đồng thời đánh lạc tầm nhìn của hắn cùng bọn thuộc hạ sang anh để những người còn lại truyền vũ khí ....Diệu Anh vốn đã giấu súng vào người trước khi trở ra , khi đi ngang qua Ngọc Huy thì cô đã rất nhanh đưa súng cho cậu mà không bị ai phát hiện .....Long đại ca thì khỏi nói , anh cầm vali trong tay nên dĩ nhiên là việc lấy vũ khí không khó với anh .....
_ Cô em kia sẽ là người mang vali sang đây, tiến hành trao đổi cùng lúc . – Hắn chỉ Tuệ Ngân vì nhìn cô là biết cô không biết võ
Tuệ Ngân chỉ hận bản thân lộ mặt ra làm gì để gây thêm rắc rối cho mọi người .....Tuệ Ngân nhìn các anh chị .... Long đại ca gật đầu bảo cô cứ yên tâm ...... Tuệ Ngân mang 2 cái vali chầm chậm bước tới ....Lúc đi ngang qua Ngọc Huy thì anh bỏ vào túi áo cô 1 vật gì đó kèm với câu nói rất khẽ " Máy chích điện , cách dùng lần trước đã chỉ " ... Tuệ Ngân ừm khẽ 1 cái rồi tiếp tục bước lên .....Hai bên chầm chầm cẩn thận từng cử chỉ cứ như đang đóng phim chiếu chậm.......Khi thấy Hoàng Sơn đã ôm chầm lấy Tuệ Ngân thì tên Lý Cao rút súng định bắn ..... Do đã chuẩn bị trước , Tú Tâm nhanh tay phóng liền 2 mũi phi tiêu về phía hắn ....1 cái ghim vào cổ tay 1 cái ghim vào đầu gối .....Hắn bất ngờ đánh rơi khẩu súng .... nhưng vẫn đủ sức rút dao găm trong người lao đến Hoàng Sơn và Tuệ Ngân .....Tuệ Ngân vốn được Ngọc Huy trang bị sẵn nên rất nhanh rút máy chích điện ra nhắm về phía Lý Cao mà bấm nút ..... luồng điện phóng trực tiếp vào người hắn khiến hắn co giật ngã sóng soài dưới đất ngất xỉu .... Lần đầu tham gia tác chiến thế này Tuệ Ngân rất căng thẳng .... khi thấy Lý Cao ngã dưới đất cô run tay đánh rơi cả vũ khí ( ngày thường nhân từ không biết đến đấu đá nên thế ) ....... Các thuộc hạ của hắn xông lên .....
_ Lên ! – Long đại ca chợt ra lệnh
Từ bên ngoài , Hàn Khiêm đã cùng rất nhiều thuộc hạ khác sớm âm thầm nhận mật lệnh từ Diệu Anh mai phục sẵn chờ lệnh .... Vừa nghe thấy lệnh từ đại ca thì họ đồng loạt ùa vào khiến bọn người kia không kịp trở tay.....Đại ca , nhị ca và ngũ ca cũng xông vào trận chiến ......Diệu Anh và Tú Tâm yểm trợ đưa Tuệ Ngân và Hoàng Sơn đến nơi an toàn ..... Đồng thời Diệu Anh ra lệnh cho thuộc hạ bên trong đồng loạt ùa ra yểm trợ .... Bên đại ca thế mạnh người đông nên rất nhanh chóng áp chế và làm chủ tình hình ......Thế là cả bọn bị tóm gọn nhanh chóng mà không tổn thất gì..... Long đại ca cho mặt xối vào tên Lý Cao 1 xô nước lạnh để hắn tỉnh lại .....Hắn mở mắt ra thì thấy 6 vị thủ lĩnh đứng trước mặt nhìn hắn .... hắn đưa mắt nhìn quanh thì thấy toàn bộ thuộc hạ của mình đã bị bắt trói hết .....
_ Đã nói trước là mày không có cơ hội xài tiền này mà – Hoàng Lâm bước đến nói
_ Chết tiệt – Hắn lầm bầm , chân tay vẫn còn hơi run rẩy do ban nãy bị điện giật
_ Mày quá coi thường bọn tao rồi – Ngọc Huy đắc thắng
_ Con ổn chứ , có bị tụi nó đánh không ? -Tú Tâm nhìn Hoàng Sơn hỏi
_ Con không sao – Thằng bé ôm chầm lấy cô mà sụt sùi
_ Tứ tỉ , cậu chủ có bị hắn đấm 1 cái vào bụng vì tội dám bỏ đi khỏi hắn .... sau đó hắn còn tháo thắt lưng đánh cậu ấy 6 roi . Tụi em phải nói thân phận cậu ấy ra để hắn dừng tay và cũng để lừa hắn về đây – 1 trong hai thuộc hạ hộ tống Hoàng Sơn ban nãy nói
Hoàng Lâm nghe xong thì nhíu mày, vội kéo áo nó lên xem , trước bụng nó 1 vết bầm in lại , sau lưng còn mấy vệt dây lưng đỏ bầm ....
_ Ba mẹ , con không sao , con chịu quen rồi – Nó khẽ sụt sùi , thật ra nó còn nhỏ tuổi đánh thế nó đau đến thấu xương ấy chứ
_ Còn dám nói dối ? Tại sao không nói cho ba mẹ biết ? – Anh nghiêm giọng nhìn nó
_ Con .... tại con đòi ra ngoài chơi nên mới gặp chuyện ..... con sợ ba biết con bị đánh ba sẽ giận con – Nó lí nhí thành thật nói
_ Con đã xin và ba đã cho phép , nạn này không do lỗi của con . Sau này không được 1 mình chịu đựng cũng không được giấu giếm ba mẹ chuyện gì có biết không ? – Hoàng Lâm thấy bộ dáng sợ sệt của nó thì nhẹ giọng
_Dạ , con sẽ ghi nhớ - Nó vẫn sụt sùi
_Ba không cần biết trước đây thế nào . Giờ con là con trai của ba , theo họ ba , tên cũng do ba mẹ đặt cho con , ai dám động đến con thì ba nhất định không tha cho kẻ đó – Hoàng Lâm lau nhẹ nước mắt của nó – Tú Tâm , em đưa con về phòng chăm sóc vết thương cho nó đi
_ Dạ được – Tú Tâm nói và nhẹ dắt tay Hoàng Sơn đi
_ Tuệ Ngân , em cũng đi cùng đi .– Long đại ca nói
_ Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro