Chap 62
Sau khi họ đi .....
_ Một đứa trẻ 8 tuổi mà mày cũng có thể ra tay tàn độc như vậy sao ? – Ngọc Huy sau khi nhìn thấy vết thương của Hoàng Sơn thì trong lòng nổi lửa giận
_ Hừ , thằng nhóc đó là do tao nuôi .Nó dám bỏ trốn thì tao đánh .... Đánh nó như thế nào không lẽ phải xin phép mày sao- Hắn vẫn nghĩ là mọi người chẳng dám làm gì hắn
_ Hừm , thằng bé đúng là do mày nhặt về nhưng từ lúc nó chưa biết gì đã bị mày dùng làm công cụ kiếm tiền . Khi còn sơ sinh thì giao cho bọn lớn hơn bế đi khắp nơi lừa gạt tình thương của người khác mà xin ăn , lớn lên thì bắt nó đi đánh giày kiếm tiền cho mày . Nó ở cùng mày nhưng những bữa cơm nó có được không phải từ mày mà là từ những gì nó kiếm về cho mày . Trên thực tế là mày sống bằng đồng tiền của nó , mày phụ thuộc nó , mày mắc nợ nó . Nó chưa từng nhận bất cứ ơn gì từ mày cả . Cái mà thằng bé nhận được chỉ là những bữa cơm không bao giờ no đủ , những trận đòn vô lương tâm và những manh áo không đủ giữ ấm . Mày có tư cách gì mà đòi tiền nuôi dưỡng nó bao năm qua chứ - Ngọc Huy rất bức xúc , hiện trạng trước mắt đang khơi lại quá khứ ngày trước của anh
Ngọc Huy điên tiết lao đến túm cổ hắn đấm cho hắn mấy cái vào mặt vào bụng ...... hắn xiêu vẹo đứng lùi mấy bước .... Ngọc Huy chưa hả giận , anh đạp vào ngực hắn 1 cái , rất nhanh kết hợp động tác xoay người ra 1 đòn đá 360 vào mặt hắn khiến hắn té gục dưới đất ....
_ Cái đó là số phận của nó , ai bảo nó sinh ra không cha không mẹ . Nếu lúc đó tao không mang nó về thì nó còn sống được tới ngày hôm nay sao ? Cứ cho là tao không nuôi nó thì cũng có ơn cứu mạng nó – Hắn nhếch miệng cười tay ôm đầu lồm cồm chống dậy
_ Từ những trận đòn của mày khiến một đứa bé như nó nhiều lần chết đi sống lại thì cho dù mày có ơn cứu mạng nó thì 8 năm qua nó cũng đã trả đủ . Hoàng Long rút 1 sợi xích sắt bước đến
Anh vung lên và quật xuống lưng hắn ..... Hắn lại te sấp xuống lăn lộn, kêu la thảm thiết cố né tránh nhưng bất lực .....Anh chỉ quất khoảng 5 cái là hắn nằm dài trên đất thoi thóp thở như cá mắc cạn ......
Hoàng Lâm bước đến trước mặt hắn , anh nãy giờ nghe và nhìn đã đủ , lửa giận dâng cao , 1 tay túm cổ áo hắn, 1 tay nắm thành quyền ....
_ Cái này là vì mày dám bắt cóc con của tao ...... Cái này là động đến thuộc hạ của bọn tao .....Cái này là vì mày dám đánh thằng bé – Hoàng Lâm liên tục nên gần 10 quả đấm vào mặt hắn
Khiến hắn chảy máu mũi máu miệng, 2 bên má sưng húp lên ......Hắn lúc này bộ dạng thảm hại ....trong lòng hối hận vì đã tự mình chọc tay vào tổ kiến lửa .... cứ nghĩ rằng người nhà giàu thường sợ rắc rối mà nghe theo hắn , thật không ngờ lại đụng ngay vào 1 tổ chức thế lực lớn ......
_ Đại ca , có cần giam hắn vào mất thất không ? – Hàn Khiêm hỏi
_ Không vội ......cứ để mọi người tính sổ 1 lần cho xong đã – Hoàng Long ánh mắt đầy sát khí miệng cười nhẹ
_Ban nãy trước mặt mọi người mà mày cũng ngang nhiên trêu ghẹo các nữ thủ lĩnh trong nhà tao.... Tao nên xử lí mày thế nào đây ? Đại ca , nhị ca theo 2 anh thì nên xử thế nào – Ngọc Huy cũng góp vào
_Hừm , triệt sản nó ! – Long đại ca nhếch môi ra lệnh
_ Dạ
_ Đừng đừng , xin tha cho tôi tha cho tôi – Hắn vùng vậy la hét
Long đại ca vẫn lạnh lùng khoác tay bảo thuộc hạ nhanh chóng mang hắn đi .....
_ Khoan đã ! - Diệu Anh chợt lên tiếng ngăn lại , rồi cô quay sang Hoàng Long nhẹ giọng nói - Anh à , chúng ta còn con nhỏ , em không muốn gây nhiều ác nghiệp . Chuyện hắn trêu ghẹo tụi em xin anh bỏ qua , cũng chỉ là mấy lời nói chẳng đáng nhọc tâm làm gì
_ ....Thôi được , nể lời vợ tao . Tao bỏ qua cho mày chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt . Còn việc mày làm với cháu của tao thì tao để ba của thằng bé xử lý mày – Long đại ca xua tay
_Đánh cũng đánh rồi , không cần làm to chuyện thêm . Giao hết bọn này cho cảnh sát đi . Đưa 2 người anh em này đi kiểm tra thương tích rồi đưa họ qua bên cảnh sát làm nhân chứng lấy lời khai . Khi về thưởng mỗi người 500.000TWĐ – Lâm nhị ca nhìn Hàn Khiêm mà nói
_ Dạ nhị ca
_ Cảm ơn nhị ca !– 2 người thuộc hạ bị thương ánh mắt biết ơn , vội cúi đầu nói
_ Hôm nay ồn ào thế là đủ rồi . Chúng ta lên xem Hoàng Sơn thế nào đi – Long đại ca khoác tay ôm ngang vai Diệu Anh , nói với Hoàng Lâm và Ngọc Huy
Phòng của Hoàng Sơn , thằng bé cởi trần .... Tú Tâm đã bôi thuốc cho nó , nó vừa đau vừa mệt nên thiu thiu ngủ .....Khi mọi người bước vào , nhìn nó như vậy thì vừa thương nó vừa hận tên khốn kia .... Hoàng Lâm ngồi xuống tay vuốt nhẹ tóc nó ....
_ Chúng ta ra ngoài nói chuyện để thằng bé nghỉ ngơi nhé – Diệu Anh nói
_ Ừm – Mọi người cùng nhẹ gật đầu tán thành rồi cùng sang 1 phòng khác
Căn phòng này là 1 trong những phòng khách trong biệt thự .....Mọi người kể lại tình hình cho Tú Tâm và Tuệ Ngân nghe ....
_ Một tên chuyên dẫn dắt trẻ em như hắn có thể hoạt động trong nhiều năm mà vẫn thản nhiên tự do tự tại chắc chắn là có quen biết không ít . Mọi người giao hắn cho cảnh sát không phải là thả hổ về rừng sao ạ ? – Tú Tâm nói
_ Cái này anh cũng đã nghĩ đến , nhưng là không muốn làm mọi chuyện thêm căng thẳng hơn nên chỉ cho hắn 1 bài học rồi thả hắn đi – Lâm nhị ca nói
_ Sau này Hoàng Sơn liệu còn gặp nguy hiểm không ạ ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Tên đó nhìn tuy tỏ vẻ ta đây già đời nhưng thực chất hắn hữu dũng vô mưu ,là 1 kẻ sống vì tiền bạc . Nếu hắn ta là 1 kẻ thông minh thì đã tìm hiểu qua gia thế nhà ta trước khi muốn tống tiền , đằng này hắn lại dễ dàng bị 2 thuộc hạ lừa về nhà chúng ta trong thời gian ngắn như vậy thì hắn không phải kẻ khó đối phó . Anh tin chắc hắn sẽ không dám đụng đến gia đình chúng ta đâu – Long đại ca điềm tĩnh nói
_ Đại ca , tuy nói như vậy nhưng em thật sự rất lo lắng . Em không có con , khó khăn lắm mới tìm được 1 đứa con nuôi ưng ý , em thật sự không muốn mất nó – Tú Tâm nói
_ Về chuyện này anh sẽ cho người theo bảo vệ cho thằng bé cũng như trước đây chúng ta cho người âm thầm bảo vệ cho Tiểu Phụng cho nên em đừng lo lắng quá – Đại ca trấn an
_ Dạ , cảm ơn đại ca – Tú Tâm nhẹ gật đầu
_ Ngọc Huy , em vẫn ổn chứ ? Ban nãy em hơi kích động – Diệu Anh hỏi thăm
_ Em không sao , chỉ là nhớ lại quá khứ nên hơi mất kiểm soát thôi ạ .
_ Ừm , anh có thể hiểu mà . Anh cũng không lo lắng việc em nóng giận mà giết người bởi vì trước giờ em là đứa điều tiết tâm trạng rất tốt ......Hoàng Lâm và Tú Tâm , 2 em về phòng với Hoàng Sơn đi , anh nghĩ là khi thức dậy nó sẽ cảm thấy an ủi khi thấy ba mẹ ở đó . Nếu được thì 2 đứa đưa thắng bé đi chơi để nó quên chuyện hôm nay đi . – Long đại ca nói
_ Dạ , tụi em biết rồi . Tụi em xin phép – Hoàng Lâm nói và cùng Tú Tâm quay lại phòng của Hoàng Sơn
........
_ Được rồi , giờ ai làm việc nấy . Anh cũng phải chuẩn bị giải quyết 1 số giấy tờ ở phần vũ trường mở rộng nữa – Long đại ca nói và bước ra ngoài cùng Diệu Anh
Một thời gian trôi qua họ đã xây dựng mở rộng cả 2 nơi vũ trường và sòng bạc .....thời gian đầu sau khi mở rộng thì công việc cao như núi , các thủ lĩnh vừa lo chuyện ở sòng bạc vừa lo chuyện bên vũ trường bận đến có khi không ăn bữa cơm gia đình như trước .....Thời gian 2 cặp vợ chồng trẻ dành cho con của họ không được nhiều do công việc cứ dồn dập .... Cho nên khi có thời gian cho con thì họ lại một mực cưng chiều để bù đắp lại cho chúng .... Lúc này con trai cưng của vợ chồng Hoàng Long được 3 tuổi , cũng là độ tuổi mà thằng bé tập bắt chước từ người lớn , nhóc cũng nói khá nhiều tuy vài từ vẫn còn ngọng nghịu .... không biết do cả nhà cưng chiều bé thế nào mà bé trở nên hay mè nheo , khi bé đòi mà không được đáp ứng thì một là bé giơ tay đánh người đó , 2 là bé khóc tới khi nào được cho .....Hoàng Long ban đầu cũng nhắc nhở mọi người không nên chiều theo mà dạy hư bé .....nhưng nói thì nói vậy , ai mà nỡ nhìn trẻ con khóc chứ , hơn nữa đây lại là con cưng của đại ca nên dù bé có đưa tay đánh họ thì họ cũng chẳng dám phạt bé ..... Ngay cả Long đại ca và Diệu Anh đôi khi dành chút thời gian hiếm hoi bên con thì cũng chiều chuộng thằng bé . Nguyên nhân 1 là muốn bù đắp cho nó , 2 là họ cả ngày làm mệt mỏi nên chẳng muốn nghe trẻ con khóc mè nheo .....Gia đình Hoàng Lâm và Tú Tâm thì không phải lo vấn đề trẻ con khóc vì Hoàng Sơn cũng lớn rồi , tuy nhiên cậu bé bắt đầu lơ là việc học , suốt ngày chơi đồ chơi , ôm ipad , xem tv ...... nhập học chính thức chưa bao lâu thì đã có kết quả kiểm tra đầu tiên ....nhìn vào kết quả thì Hoàng Lâm rất không vui nhưng Tú Tâm lại bênh vực rằng do Hoàng Sơn lần đầu đi học chưa thật sự quen với môi trường giáo dục , chưa quen với áp lực khi kiểm tra cho nên khó tránh điểm không tốt .... Hoàng Lâm nghiệm thấy lời cô nói cũng có lí , hơn nữa rất khó khăn mới có chút thời gian cả gia đình bên nhau cho nên anh cũng không muốn phá hỏng không khí vui vẻ ....thế là chỉ nhắc nhở Hoàng Sơn mấy câu rồi thôi ......
Lại thêm hơn 3 tháng trời trôi qua , sau khi đã ổn định được công việc thì họ mới an tâm giao bớt việc lại cho thuộc hạ .... nhịp sống cũng dần trở lại như trước .... một bữa tối nọ sau bữa cơm , mọi người ngồi tại đại sảnh ăn bánh trái nói chuyện ....
_ Bọn em đang trong thời điểm chọn chuyên ngành đại học , em và Hồng Hoa đều muốn theo ngành công nghệ sinh học , tụi em vẫn đang chưa biết chọn trường ra sao – Tiểu Phụng nói
_ Chà chà , nhà sinh vật học à nghe hay đấy . Ở nước này thì trường nào chuyên đào tạo ngành đó nhỉ ? – Ngọc Huy vừa ăn nho khô vừa nói – Cơ mà ngành đó sau này ra làm gì nhỉ ?
_ Anh thiệt tình , không biết mà khen hay – Tuệ Ngân trêu
_ Mấy cái này anh chị không biết nhưng mà Tuệ Ngân thì chắc chắn có kinh nghiệm . Tuệ Ngân , em hãy giúp anh hướng dẫn cho 2 đứa nó nhé – Long đại ca nói
_ Dạ được .... Theo chị thấy thì kết quả học tập của các em trong 2 năm qua rất tốt , nhất là trong năm nay , Tiểu Phụng và Hồng Hoa liên tục thay phiên nhau nhận được 2 học bổng rồi . Nếu 2 đứa có khả năng như vậy thì hay là đăng kí vào trường Academia Sinica (Viện Hàn lâm Quốc gia Đài Loan) hoặc National Taiwan University ( đại học quốc gia Đài Loan) sẽ có cơ hội phát triển nhiều nhất đấy – Tuệ Ngân nói
_ Hai trường đó lấy điểm rất cao đấy ạ , hơn nữa không phải ai cũng có thể vào đó . Sinh viên trường đó đều là nhân tài , em chỉ sợ mình không đủ điều kiện – Tiểu Phụng nói
_ Theo chị thì các em cứ đăng kí đi , không được thì vẫn còn nhiều trường khác nữa mà – Diệu Anh nói
_ Diệu Anh nói đúng đó , nếu giả sử các em chê các trường khác không chuyên như 2 trường kia thì mọi người cũng có thể để các em ra nước ngoài du học – Lâm nhị ca nói
_ Các em định chọn chuyên ngành nào trong ngành công nghệ sinh học vậy ? – Tú Tâm
_ Hồng Hoa chọn y học phân tử , còn em thì theo phân tử và tế bào Sinh học – Tiểu Phụng nói
_ Hai ngành đó nếu học tốt sau này sẽ rất có tương lai đấy – Tuệ Ngân nói
_ Tiểu Phụng và Hồng Hoa nhà chúng ta lúc này rất ngoan , học tập lại tiến bộ vượt bậc chắc chắn là các em sẽ thành công – Diệu Anh nói
_ Em được như vậy cũng là nhờ Tiểu Phụng làm gương cho em đấy ạ - Hồng Hoa vui vẻ làm vài động tác
_ Hửm , anh cứ tưởng em làm gương cho Tiểu Phụng chứ - Ngọc Huy
_ Dạ không , Tiểu Phụng đã rất chăm chỉ , mỗi lần học đều rủ em cùng học . Ngoài ra bạn ấy còn cùng em xem thêm sách , làm thêm bài nâng cao . Bạn ấy thật sự là động lực để em cùng tiến – Hồng Hoa mỉm cười
_ Tiểu Phụng , anh thật sự rất tự hào về em nhưng mà anh cũng rất tò mò , không biết động lực nào khiến em thay đổi tích cực thế ? – Long đại ca nhẹ giọng
_ Cũng không có gì đặc biệt ạ ..... chỉ là sau lần bị chị Tuệ Hân bắt giữ , em đã được tận mắt chứng kiến mọi chuyện... Nhớ lại ngày thường em cứ hay chủ quan vào gia cảnh chúng ta giàu sang không học tốt thì cùng lắm sau này dùng tiền mở 1 cửa hàng buôn bán hoặc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng hằng tháng rút lợi nhuận ra ăn xài khỏi lo làm việc .....Đến khi bản thân bị đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm thì em nhận ra anh chị đã hi sinh vì em nhiều như thế nào ... Anh chị không bao giờ kể ra , luôn bảo bọc em , anh chị ở bên ngoài hứng chịu gian nan sóng gió để dành cho em những thứ tốt nhất ....khi trở về em đã suy nghĩ rất nhiều , em quyết định cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người – Tiểu Phụng khẽ nói
_ Ôi , Tiểu Phụng của chúng ta ngoan quá đi thôi . Đúng là không uổng công anh chị luôn yêu thương em nhất – Tú Tâm dùng 2 tay xoa xoa nựng nựng 2 gò má con bé
_ Chị à , em lớn rồi đó – Nó nhẹ đẩy tay cô ra
_ Nhưng trong mắt anh chị thì em vẫn luôn là cô em gái bé nhỏ - Lần này Tú Tâm ôm chầm lấy nó xoa đầu nó
_ Ngộp thở chết em rồi – Nó kêu oai oái
Mọi người bật cười vui vẻ .....Long đại ca có lẽ là người vui nhất khi nghe những lời này từ nó .... cuối cùng nó cũng hiểu ra , anh còn mong chờ gì hơn việc em gái nhỏ của anh thành công chứ , anh chắc chắn sẽ lo cho con đường nó chọn 1 cách chu toàn nhất mà anh có thể .... Tiểu Phụng là nơi gửi gắm 1 ước nguyện về 1 cuộc đời hạnh phúc , được học tập , được vui chơi , không lo nghĩ gì của tất cả mọi người trong nhà .......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro