Chap 64

Thế nhưng chuyện đâu dừng ở đó , 2 hôm sau vào bữa trưa , Ngọc Lan theo thường lệ đút cháo cho Hoàng Nam , thế mà thằng bé chẳng những không ăn đàng hoàng mà còn phun đầy người Ngọc Lan và dùng tay hất cả chén cháo xuống đất .... Hoàng Long đã la nó , đánh vào cái tay mà nó vừa gây tội... Ấy vậy mà nhóc con lại dám giơ tay đánh lại anh .... Hoàng Long giận quá kéo nó nằm sấp trên đùi mà đánh vào mông 2 cái....Thằng bé giãy giụa khóc ầm lên ....Anh vẫn dùng tay đánh xuống mông nó được 2 cái nữa thì....

_ Anh , đừng mà anh – Diệu Anh định không can nhưng thấy anh vẫn định phạt tiếp thì xót không nhịn được

_ Đại ca , đừng đánh nữa .... Cậu chủ còn nhỏ mà – Ngọc Lan cũng vội can anh

_ Không được bênh vực nó , càng ngày càng hư – Anh nói và lại đưa tay đánh

_ Đại ca , anh bớt giận . Cậu chủ còn nhỏ chưa biết suy nghĩ – Hàn Khiêm vội đỡ tay anh lại

_ Đại ca , chúng ta từ từ dạy nó đừng nóng quá – Hoàng Lâm cũng can lại

Hoàng Nam thấy có người bênh thì càng khóc lớn ...... hướng Diệu Anh mà đưa tay đòi bế .....

_ Dang ra – Anh trừng mắt nhìn cô khi cô định bế nó

Bốp , bốp ....anh lại đánh 2 cái .....

_ Anh , con nó khóc quá chắc là đau lắm rồi anh đừng đánh nữa – Cô van nài

_ Đúng đúng , đại ca tha cho nó đi – Tú Tâm cũng xót

_ Im hết , dang ra ....Còn can đừng trách anh đánh luôn người đó – Anh nóng giận nói

Hoàng Long đánh bằng tay nên khi chạm vào cái quần liền xác định được là quần này dày cộm , so với lực đánh này thì đánh chỉ đủ thấy ê ê thoáng đau mà thôi , thằng bé thấy có nhiều người thương xung quanh thì khóc thật to để mọi người ra mặt cho nó ....Hoàng Long lại giơ tay định đánh cho nó bỏ cái thói không vừa ý thì hỗn ......Lần này Diệu Anh thấy con khóc nấc thì không nhẫn tâm , cô nhanh chóng bế lấy thằng bé khỏi tay anh ......

_ Đủ rồi , phạt cũng vừa vừa thôi . Nó khóc nấc lên rồi mà vẫn còn nhẫn tâm đánh sao ? – Cô nghẹn giọng vừa xoa xoa cho con

_ Lại muốn bênh vực dạy hư nó nữa đúng không ? Em cứ bao che thì anh phạt cả em đấy – Anh lớn tiếng

_ Ngọc Lan , bế Hoàng Nam lên phòng – Diệu Anh trao con cho Ngọc Lan

Ngọc Lan vội làm theo .....Hoàng Long thấy cô bỏ ngoài tai lời anh thì càng giận hơn ..... mới 2 ngày trước cô còn hứa cùng anh dạy con đàng hoàng thế mà giờ lại thế này đây .....

_ Em làm mẹ kiểu gì vậy ? Thấy con sai mà còn bênh vực sao ? – Anh trừng mắt nhìn cô

_ Anh đánh mắng con như thế không lẽ bảo em trơ mắt đứng nhìn sao ?

_ Vậy chứ em bảo anh phải làm sao ? Không lẽ lúc nó làm sai anh phải vỗ tay khen thưởng nó à ?

_ Anh ....Cũng không nên đánh nhiều thế , thấy nó khóc anh không xót nhưng em xót

_ Em làm như chỉ có 1 mình em xót vậy ? Em có từng đặt em vào hoàn cảnh của anh không ? Em không nỡ đánh con không lẽ anh thích đánh nó sao . Mỗi lần hạ tay xuống là anh rất đau lòng , nghe con khóc mà anh như xé ruột gan em có biết không ? Hơn nữa thằng bé thấy có người bênh cho nên mới gào khóc to như vậy , lực anh đánh không lẽ anh không biết sao , anh xuống tay là có chừng mực đàng hoàng

Xoảng xoảng xoảng ..... Diệu Anh nóng nảy , ném vỡ mấy bình pha lê mà anh sưu tập .....Rõ ràng cô thấy anh cứ đánh mãi không muốn dừng , giờ nói vậy làm sao tin nổi ......

_ Em ..... –Anh nóng giận nhưng vẫn ngăn cô lại

Cô thì đẩy anh ra , tiếp tục ném thêm mấy cái bình .....Anh tức giận trước thái độ này liền 1 đòn khóa tay cô lại .... Cô lại chẳng sợ trời đất , phản kháng tấn công lại anh ..... anh đỡ 1 đòn , cô tiến 1 đòn .....

_ Trời ơi , sao lại đến mức này ? – Tú Tâm kêu lên

_ Dừng lại mau , trước mặt bao nhiêu người làm thế mà coi được à ? – Hoàng Long vừa đỡ đòn vừa nói

_ Anh đánh nó thì em liều mạng với anh – Cô nóng giận nói bừa

_Em .....đúng là cố chấp mà ..... Được , vậy để anh tiếp em – Anh hết nhịn nổi

........

_ Dừng lại hết đi mà , 2 người làm gì vậy ? – Ngọc Huy đành can vào

_ 2 người bình tĩnh đi mà – Tú Tâm cũng can

_Vợ chồng mà đánh tay đôi với nhau sao ? Mọi người làm vậy người dưới chê cười cho đấy – Hoàng Lâm cũng can lại

_ Đừng thế mà , 2 anh chị bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đã – Tuệ Ngân tuy mới học được chút ít võ nhưng cũng giúp Tú Tâm can Diệu Anh

Nam can nam , nữ can nữ .... rốt cuộc cũng tách được 2 người họ ra 2 phía .....

_ Quá đáng lắm mà – Long đại ca mắng

_ Em quá đáng thế đấy thì sao nào ? – Cô ương bướng cãi

_ Đủ rồi có nghe không ? – Hoàng Lâm mắng luôn Diệu Anh

_ Đừng có vì bênh anh trai của anh mà lớn tiếng với em . Nếu xét vai vế thì em là chị dâu của anh đấy – Diệu Anh hôm nay khá mất bình tĩnh

_ Em .....à không .....phải gọi là chị dâu chứ ..... được rồi .... chuyện của chị , em không xen vào đâu chị dâu à ..... nhưng chị cũng từng trải lại làm việc ở vũ trường với sòng bạc , chắc là chị không muốn sau này con chị sẽ tụ tập ăn chơi như bọn trẻ nhà giàu được gia đình cưng chiều ngoài kia phải không ? - Hoàng Lâm bị câu nói của cô làm cho bực mình , anh chỉ ném lại vài lời rồi quay bước bỏ về phòng

_ Anh .... chị à , sao chị lại nói thế chứ ? – Tú Tâm buồn bã rồi cũng chạy theo Hoàng Lâm

Diệu Anh bị câu nói của Hoàng Lâm làm cho thức tỉnh ..... cô vừa làm gì thế này , nói gì thế này ...... Cô đưa mắt nhìn xung quanh .... những lọ pha lê đắt tiền của Hoàng Long đã bị cô đập nát gần 1 nửa ..... Cô nhìn thấy ánh mắt e ngại từ các thuộc hạ xung quanh , cô nhìn thấy Hoàng Long đang nhìn cô vô cùng thất vọng ..... Cả Ngọc Huy và Tuệ Ngân đều im lặng không thốt nên lời ...... Diệu Anh chầm chậm đi trở về phòng đóng cửa và ngồi lặng trên giường ......Hoàng Long cả ngày không vào phòng ..... đêm đến cũng vậy , anh ngủ trong 1 phòng khách khác ......Anh uống rượu và nằm đó bóp trán suy nghĩ , rồi dần ngủ quên vì mệt .....00:18am .....khi cơn mệt mỏi giảm đi Long đại ca chợt tỉnh giấc khi có cảm giác bên cạnh có người đang nhìn mình ...... Anh nhìn sang thì thấy Diệu Anh đang quỳ nhìn anh , ......anh thấy trên người mình có 1 cái chăn ....chắc là do cô mang vào đắp cho anh ..... anh kéo chăn ngồi dậy ...

_ Làm gì thế ? – Anh hỏi

_ Em đến nhận lỗi – Cô cúi đầu khẽ nói

Lúc này anh mới nhìn thấy trước chỗ cô quỳ là 1 cây roi mây ....

_ Đã quỳ bao lâu rồi ?

_ Dạ , 43 phút – Cô nói

Anh không nói , kéo cô đứng lên .... cô loạng choạng ngã nhào về trước .... Anh đỡ lấy cô , để cô ngồi bên cạnh mình .....Xoa bóp 2 đầu gối của cô .....

_ Em không sao – Cô nói

_ Em về phòng ngủ đi , anh sau này không can thiệp 2 mẹ con em nữa – Anh nói

_ Em xin lỗi , em sai rồi ..... Em đến nhận lỗi và sẽ chịu mọi hình phạt - Cô lại quỳ xuống

_ Em lần này làm anh rất thất vọng . Em thất hứa với anh , em tự làm mất mặt chúng ta trước bao thuộc hạ , em có hành động vô cùng ấu trĩ . Từ trước tới giờ em chưa bao giờ làm việc thiếu suy nghĩ đến mức này cả , anh thật sự không tin nổi em đối với việc anh dạy dỗ con mà phản ứng gay gắt đến thế - Anh trầm giọng

_ Em biết sai rồi .....anh đừng thế , anh phạt em đi , em hứa sẽ không dám nữa , sẽ làm 1 người vợ 1 người mẹ tốt . Em không muốn con em trở thành như bọn trẻ ở vũ trường đâu – Giọng cô run run

Hoàng Long im lặng nhìn cô , rõ ràng là giờ đã biết mình sai ở đâu ..... đúng là hết nói nổi , bình thường biết suy nghĩ , đụng tới vấn đề con cái thì lại mất bình tĩnh tới mức cùng 1 lúc gây ra nhiều lỗi không chấp nhận được .......

_ Kéo hết quần xuống , cúi người lên sofa mông kê cao lên thành ghế , thân trên ép sát đệm ghế - Anh chợt nói

Cô ngoan ngoãn làm theo .....Hoàng Long cầm roi mây bước đến đặt roi lên mông cô .....

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Lực đánh khá mạnh , 5 lằn roi lập tức sưng tấy lên ......Diệu Anh tay nắm chặt , cố không kêu la .....

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Lại 15 roi nữa lực không giảm , lần này cô hơi nảy người ..... Cô chợt nhận ra hôm nay Hoàng Long không ra số roi cụ thể ....thế này thì đánh tới khi nào anh thấy đủ rồi ..... tội nhiều thế biết đánh tới khi nào mới đủ đây ......

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Diệu Anh cắn chặt môi , cả người run rẩy .....

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Anh đánh mạnh quá , cô cảm thấy rất đau , cố kiên cường không kêu xin không khóc nhưng người không khỏi ngọ nguậy ....

_ Nằm im , còn cắn môi thì tính thêm tội – Anh dừng lại và nói

Cô từ từ chỉnh lại tư thế , không dám cắn môi nữa ..... cô là rất có thành ý đến nhận tội cho nên anh nói gì cô đều nghe ..... Hoàng Long lướt roi trên đôi mông đã sưng cao tím ngắt của cô ....1 lần nữa giơ roi đánh xuống đồng thời tăng thêm 1 đạo lực .......

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát .....chát .....chát .....chát ........

Vút ..... chát ......chát...ưm .....chát .....chát ưm.....chát ........

Vút ..... chát ......chát ...ưm.....chát ....ưm ..chát .....chát .........ưmm

Cô vẫn nắm chặt tay hốc mắt đã dâng đầy nước .....cổ họng bắt đầu khe khẽ rên ......Hoàng Long không muốn đánh cho ra vẻ ủy khuất từ cô nhưng tuyệt đối không thể để cô ương bướng thế này được , một lần nữa anh tăng thêm lực , nhắm vào giữa mông mà quất liền 5 roi vào cùng 1 chỗ ....

Vút ..... chát ....ưm.....chát ....a....chát .....hức......chát .....a đau .....chát ........a hức hức.......

Cô đau đến bật khóc , trượt người quỳ sụp xuống 2 tay ôm lấy mông , nước mắt rơi không ngừng ......Hoàng Long không nói gì vẫn chỉ là đứng quan sát ..... Diệu Anh thấy anh im lặng thì đâm ra lo lắng , cho rằng hành động của mình chắc chắn đã khiến anh không hài lòng .....Cô gượng đau nằm lại tư thế cũ , nhìn thấy 2 lòng bàn tay mình dính vệt máu thì cũng biết thảm trạng của mông mình ra sao ..... Cô lau đi nước mắt , cam chịu nằm lên để anh phạt tiếp ......

Vút ..... chát ...hức...chát ....aa.....chát ......a......chát .....aa.....chát .....a đau quá hức hức .....

Vút ..... chát ....huhu......chát ......aa đau .......chát ....đừng đánh 1 chỗ ......chát ....aaa.....xin anh ......chát ........hức hức ......

Cô không chịu nổi , nức nở khóc van cầu anh .... cô đã cảm thấy dịch lỏng đang chảy từ lằn roi xuống đùi rồi , thế mà sao anh không nương tay ..... cũng khó trách , là cô làm sai , cô đâu trách anh nhưng đau quá rồi , bất giác mở miệng van xin anh .... cô không xin anh dừng phạt chỉ là xin anh đừng đánh vào 1 chỗ liên tục như vậy .....

CHÁT ....á đau quá ....

CHÁT.....Huhu.......

CHÁT ....Á ... đau quá anh .....

CHÁT ....hức hức ......

CHÁT .... huhu .....

CHÁT .....Á ..... huhu ....anh ơi đau quá ......

Hoàng Long dùng hết lực đánh xuống , Diệu Anh kêu khóc đến đáng thương .... trước giờ chưa bao giờ thấy cô khóc xin mà anh lại tăng thêm lực , đã vậy còn là hết lực đánh xuống .....Trong lòng cô chợt thấy sợ hãi , cô chọc anh giận tới mức xuống tay không lưu tình ..... Anh không có ý định dừng lại , Diệu Anh đau đến mặt nhợt nhạt .....nảy người lên cao nhưng vẫn cố không rời vị trí .....

CHÁT .....ÁÁ .....1 roi thật mạnh , mạnh đến cây roi gãy mất 1 khúc .....

CHÁT .....ÁÁ.... Vẫn tiếp tục với đoạn roi còn đủ dài trên tay .....Cô quỳ sụp xuống lần nữa ....lần này cô quỳ dưới đất ôm ngang đầu gối anh .....

_ Anh cho em nợ , em xin lỗi , em không dám nữa .....Van xin anh .....em không chịu nổi nữa – Cô ủy khuất nghẹn ngào nói

Hoàng Long im lặng không nói .....

_ Hức ,....em xin lỗi anh .....- Cô vẫn nức nở

Anh thật ra không phải đang muốn phạt tiếp mà là chết lặng khi nghe thấy cô nói trong cơn nấc .....Anh ngồi sụp xuống gay gắt ôm chặt lấy cô ..... Diệu Anh ở trong vòng tay anh , cảm xúc tuôn trào mãnh liệt , khóc càng dữ dội hơn .....

_ Đau lắm rồi .... em xin lỗi ..... cho em nợ ....- Cô vẫn không nói là xin anh tha mà là đang xin anh cho nợ lại

Cô cũng biết hôm nay cô làm ra lỗi không nhỏ .... Hoàng Long ôm chặt lấy cô đau lòng đến nghẹn lời ......Diệu Anh thấy anh im lặng mãi liền ngước mắt nhìn xem phản ứng của anh .... Diệu Anh vô cùng hoảng hốt khi thấy từ đôi mắt anh rơi ra 2 giọt lệ .....

_ Anh .... em không xin nữa .... anh phạt tiếp – Cô vội cố đứng , định nằm lên thành ghế

_ Không ,,,,,không phạt ..... anh xin lỗi , anh giận quá nên nặng tay quá rồi .... Anh đánh đến vợ mình phải quỳ xuống van xin ..... anh xin lỗi – Anh ôm giữ cô trong vòng tay anh, hôn trán cô nhiều lần

_ Em sai mà..... là em không nên dạy hư con .....em không nên trước mặt nhiều người làm mất mặt thủ lĩnh chúng ta ......em dám đánh nhau với anh ..... em đập phá đồ ....em còn vô lễ với nhị ca ....... em .....khụ khụ .....- Cô dâng 1 tràng ho khan – Lạnh quá ....khụ khụ....

_ Đừng nói nữa , ngoan ....anh tha lỗi cho em – Anh vỗ vỗ lưng cô , kéo tấm chăn mà ban nãy cô dùng đắp cho anh mà quấn lấy cô , lòng hối hận vô cùng

_ Hức hức ......em xin lỗi .....khi em bớt đau .....sẽ tự giác mang roi đến gặp nhị ca nhận phạt – Cô nói

_ Ngốc quá – Hoàng Long khẽ mắng

_ Không , trước giờ em chưa từng vô lễ với các anh như vậy .....hức hức ....em nói thế chắc chắn anh ấy rất buồn lòng .....hức .....ngay cả Tú Tâm cũng buồn .....hức .....em có bị đánh chết cũng không hết tội .....

_ Mọi người tha lỗi cho em , không cần phạt nữa – Hoàng Lâm từ ngoài bước vào

Theo sau anh còn có Tú Tâm , Ngọc Huy và Tuệ Ngân ...... Tú Tâm khóc đỏ cả mắt , Tuệ Ngân cũng rưng rưng .... Họ đứng ở ngoài từ lúc Diệu Anh vào quỳ cho tới lúc này .... đã bao lần Tú Tâm không cầm lòng nổi muốn chạy vào can nhưng Hoàng Lâm ngăn cô lại bảo rằng chuyện này nên để vợ chồng họ tự giải quyết với nhau .... Tú Tâm cùng Diệu Anh thân như chị em ruột , nhìn chị bị phạt nặng , cô cũng đau lòng không thôi ......

_ Huhu , tam tỉ ....mọi người không giận chị - Tú Tâm ngồi sụp xuống nắm tay Diệu Anh

_ Nhị ca .... em xin lỗi .... sau này không dám ....đừng kêu em 2 từ đó nữa , nghe rất khó chịu – Diệu Anh ngước nhìn Hoàng Lâm

_ Umh , không kêu thế nữa . Cũng không giận không phạt em đâu .... Em bị phạt đến thế này rồi anh còn nỡ xuống tay sao – Hoàng Lâm nửa ngồi nửa quỳ ánh mắt lo lắng nhìn cô

_ Đại ca , .....tam tỉ đau lắm rồi ....hay là nên để chị ấy về phòng chăm sóc và để chị ấy nghỉ ngơi đi ạ - Tuệ Ngân nhìn sắc mặt của Diệu Anh trắng bệch , cả người run vì lạnh thì sụt sùi nói

_ Để em đi lấy thuốc với đồ sát trùng – Ngọc Huy nói

_ Ừmh – Long đại ca bế Diệu Anh lúc này đang quấn kín chăn trở về phòng

Mông Diệu Anh bị đánh đến thảm hại , nhiều nơi hội thương rất nặng chảy nhiều máu tươi ..... Cô đau đến ngất đi khi Hoàng Long sát trùng và bôi thuốc cho cô .....không bao lâu thì phát sốt .... lúc mê man luôn miệng xin lỗi , nước mắt tuôn dài ......Hoàng Long ôm cô trong vòng tay , hối hận vô cùng ..... Diệu Anh đến sáng mà trán vẫn còn hâm hấp nóng .... mê man ngủ , đôi mắt sưng mọng ......Hoàng Long bỏ mọi thứ , ở bên cạnh cô không rời .....Ông Đường biết tin chạy sang .....

_ Thế này là sao ? Đánh đến phát sốt , đánh đến mê man thế này sao ? – Ông lớn tiếng

_ Ba , không phải hoàn toàn là lỗi của đại ca – Tú Tâm nói đỡ

_ Vậy đầu đuôi thế nào ? – Ông bực dọc

Mọi người đành kể hết lại cho ông nghe .....Đại ca từ đấu tới cuối đều im lặng ..... anh đang rất đau lòng nhìn vợ mình mê man , giờ ai nói gì làm gì anh cũng chẳng để tâm.....Ông Đường tuy giận nhưng ông cũng biết những việc Diệu Anh làm thì phạt thế này là đúng tội ....Tuy nhiên thấy Hoàng Long ánh mắt vẫn tự trách , lo lắng cho Diệu Anh thì thở dài ....

_ Quỳ xuống ! – Ông nói

_ Thưa ba ....- Hoàng Lâm định xin nhưng Hoàng Long ngăn lại

Long đại ca từ từ quỳ xuống ......

_ Qùy trong phòng cho tới khi nào con bé tỉnh – Ông Đường nói , mục đích là giúp anh cảm thấy bớt day dứt chứ cũng không có ý định phạt anh – Mọi người theo ba ra ngoài , để Hoàng Long tự ở đây hối lỗi đi

_ Nhưng ....- Tú Tâm

_ Ra hết đi , anh không sao – Hoàng Long chợt nói

Mọi người đành im lặng từ từ lui ra hết ......Chỉ cònHoàng Long và Diệu Anh .... không gian im lặng ..... Hoàng Long quỳ đó ngắmnhìn cô, trái tim như bị bóp nghẹt .....





Giới thiệu chap sau:


Mọi người đi ra , Tuệ Ngân là người ra sua cùng .....

_ Đại ca , có điều này em nghĩ cần nói cho anh biết – Tuệ Ngân quay lại nói

_ Umh , em cứ nói đi

_ Em nghe Ngọc Huy nói ngày trước tam tỉ rất kiên cường bị phạt nhiều cũng không dễ ủy khuất .... Em muốn nói cho anh biết là , hiện tại tam tỉ đã là phụ nữ đã từng sinh nở cho nên sức khỏe ít nhiều cũng đã giảm sút cộng với việc gân đây công việc nhiều quá nên chị ấy có dấu hiệu suy nhược . Nếu như sau này anh có phạt thì xin anh hãy lưu tình – Tuệ Ngân khẽ nói

Long đại ca không nói , anh im lặng ....

_ Em xin lỗi , em không phải là lên lớp với anh .... em ....- Tuệ Ngân bối rối

_ Không không , chỉ là anh đang suy tư chút thôi .... Em nói điều này đã làm anh thức tỉnh .... đúng là sau khi sinh con , sức chịu đựng của cô ấy đã giảm đi , là do anh thiếu hiểu biết . Anh sẽ ghi nhớ điều này , cảm ơn em – Long đại ca mỉm cười nói

_ Chỉ có vậy thôi , em xin phép – Cô lễ phép cúi nhẹ đầu rồi bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro