Chap 65

Hơn 2 tiếng sau , Diệu Anh chợt động ....vì cô nằm sấp mặt xoay qua hướng đại ca nên khi mở mắt thì lập tức thấy anh đang quỳ ......

_ Anh ..... sao phải làm thế ? – Cô thều thào

_ Em tỉnh rồi , Diệu Anh – Anh khó khăn đứng dậy ngồi lên giường

Mặc cho đôi chân đang tê rần , anh vẫn là nhẹ cúi người ôm hôn má của cô .....

_Em khát nước

_ Được chờ anh chút – Anh nhanh chóng xoay người sang bàn đèn rót cốc nước lọc rồi cẩn thận đỡ cô dậy để cô ngồi nghiêng tựa vào ngực anh , nhẹ nhàng đưa ly nước kề đến miệng cô giúp cô uống

........................

_ Sao lại quỳ ? – Cô vẫn tựa ở ngực anh nắm tay anh hỏi lại

_ Là ba bảo anh tự xám hối

_ Em không trách anh ...... Là em tự chuốc lấy – Cô nhẹ ôm anh bộ dáng rất ủy khuất

_ Em bớt sốt nhiều rồi , có muốn ăn gì không ? – Anh đổi chủ đề

_ Ừm , em muốn ăn cháo cung đình do anh nấu – Cô khẽ nói

_ Ôi , vợ yêu của anh - Anh xúc động kêu lên – Món đó không đủ chất đâu

_ Món đó là món cháo ngon và chữa bệnh tốt nhất mà . Anh không nhớ lúc trước khi chúng ta còn cơ hàn , mỗi khi em bệnh anh đều nấu món cháo đó và tự tay đút em sao ? Mỗi lần ăn 2 ngày cháo là em liền hết bệnh – Cô vẫn khẽ nói

_ Dĩ nhiên là anh nhớ , nhưng ngày đó kham khổ nguyên liệu nấu cháo rất đơn sơ , căn bản là tạm bợ chống chọi hoàn cảnh . Giờ hoàn cảnh tốt hơn , sao anh có thể để em ăn món kém dinh dưỡng thế chứ - Anh mỉm cười hôn lên trán cô

_ Em không chịu , em muốn ăn món đó à – Cô mè nheo

_ Được rồi , được rồi .... giờ nấu không kịp , bữa ăn tối anh làm cho em nhé – Anh ôn nhu

_ Anh hứa rồi nha

_ Umh , anh hứa . Giờ em ăn cháo nha , anh xuống lấy cho em

_ Ưm , không chịu nè ..... gọi thuộc hạ mang lên đi , em muốn anh ở đây à – Cô ôm chặt anh

_ Được rồi , chiều ý vợ yêu – Anh mỉm cười

Khi đại ca gọi thì không lâu sau chính ông Đường bưng cháo lên , theo sau còn có những người khác .....

_ Con gái , con thế nào rồi ? – Ông Đường đưa tay sờ trán cô

_ Con không sao đâu ạ . Chỉ là sốt nhẹ thôi , ngủ 1 giấc là khá hơn rồi ba đừng lo – Cô cười nhẹ

_ Cháo sườn cừu , con ăn đi cho nóng , là chồng con đích thân căn dặn nhà bếp đấy – Ông mỉm cười nói

_ Dạ , ba để con – Hoàng Long đỡ chén cháo

Diệu Anh ăn chỉ vài muỗng lại cảm thấy không muốn ăn ....

_ Sao thế em ? Không ngon à ? – Hoàng Long hỏi

_ Hay là chị thấy khó chịu chỗ nào hả ? – Tú Tâm lo lắng

_ Ưm , không phải ..... chị chỉ thèm cháo cung đình thôi , món này ngon nhưng chị không thấy hứng thú – Cô nói

_ Được , quán cung đình đó ở đâu ba lập tức đi mua cho con – Ông Đường vội nói

_ Ba à , thật ra món cháo đó là phát minh của đại ca – Hoàng Lâm giải thích

_ Ngày trước khi còn cơ hàn , mỗi lần tam tỉ bệnh chỉ cần đại ca nấu cháo đó , chị ấy ăn trong 2 ngày là khỏe ngay – Ngọc Huy vui vẻ kể

_ Hay thế sao ? Vậy món cháo đó có gì đặc biệt thế ? – Ông Đường nhìn Hoàng Long

_ Dạ cũng bình thường thôi ba , ngày đó còn khó khăn nên nguyên liệu chính là gạo nếp ,long nhãn, hạt sen , đậu đỏ , hạt bo bo . – Hoàng Long nói

_ Nghe giống cháo bát bảo quá nhỉ ? – Ông Đường

_ Dạ đúng , chính là Diệu Anh từng xem phim thấy 1 vị nương nương nấu cháo bát bảo dâng hoàng thượng .... nguyên liệu của con không đầy đủ như trong phim ấy nhưng Diệu Anh lại rất thích , vừa ăn vừa bảo là bản thân giống vua chúa được phục vụ nên cô ấy gọi là cháo cung đình – Hoàng Long mỉm cười mắt âu yếm nhìn vợ

_ Gọi thế cho sang ấy mà – Diệu Anh nhẹ nói

_ Em ráng ăn hết chén này đi , anh hứa tối sẽ nấu cho em món cháo cung đình ấy rồi còn gì .... Nào ăn thêm đi – Anh lại thổi cháo đút cho cô , cô ngoan ngoãn ăn

_ Ba nghĩ là cần nấu món cháo bát bảo hoàn chỉnh 1 chút để bồi bổ cho vợ con – Ông Đường nhìn sang Hoàng Long

_ Dạ , dĩ nhiên rồi ạ - Hoàng Long nói

_ Không , phải gọi là cháo cung đình cơ – Diệu Anh sửa lại

_ Ừ ừ , là cháo cung đình chịu chưa – Anh nhẹ giọng chiều theo cô

_ Tình cảm quá rồi đó , em nổi da gà rồi nè – Ngọc Huy trêu

Mọi người bật cười , Diệu Anh thì xấu hổ bẽn lẽn cúi mặt cười ngượng ..... thật ra chính Diệu Anh cũng chẳng hiểu vì sao hôm qua sức chịu đựng của cô lại kém hơn mọi khi , vì sao hôm nay cô lại thích mè nheo Hoàng Long nhiều như thế , không thể giải thích được , cô chỉ cảm thấy cô thích hưởng thụ cảm giác được anh chăm sóc che chở như thế này thôi .....

Buổi chiều .....tại nhà bếp ....

_ Đại ca , anh xem đã đủ chưa ? – Hàn Khiêm mang 1 túi lớn vào

_ Gạo nếp , đậu đỏ , hạt sen , hạt ý dĩ ( hạt bo bo ) , hoài sơn ( củ mài ) , sa sâm , hồ đào ( quả óc chó ) , táo , long nhãn , gạo lức , yến mạch , lúa mạch , quế - Hoàng Long mở túi xem qua nguyên liệu

_ Tận 13 món cơ , vậy là thành cháo thập tam bảo chứ đâu còn là bát bảo nữa – Hoàng Lâm bật cười

_ Món tự chế thì tùy ý dùng nguyên liệu , miễn sao thấy ngon là được mà – Tú Tâm nói

_ Thật ra Diệu Anh không thích hồ đào vì nó cực kì thơm mùi giống như bơ gây ngán , cô ấy cũng không thích táo và long nhãn nấu vào cháo , cô ấy bảo táo và long nhãn chỉ hợp nấu chè cho nên bỏ 3 món này.... Lúa mạch và yến mạch công dụng như nhau , đem ninh nhừ sẽ khiến cháo quá đặc rất mau ngán , bỏ bớt lúa mạch giữ yến mạch . Gạo lức thì nấu thế nào cũng sựt sựt sẽ không thích hợp với người đang bệnh và chán ăn, bỏ luôn gạo lứt .Diệu Anh dị ứng quế nên bỏ quế luôn – Long đại ca đắn đo

_ Bỏ 6 món là lại thành ra cháo thất bảo rồi – Ngọc Huy gãi đầu

_ Đã nói gọi là cháo cung đình, vốn không quan trọng nguyên liệu , mọi người đừng có thất , bát , thập gì nữa – Tú Tâm nhăn nhó

_ Nhưng chị à , ban nãy là ba chồng em bảo nấu cháo bát bảo hoàn chỉnh mà – Tuệ Ngân nói

_ Uầy , là tam tỉ đòi ăn phải nấu đúng sở thích chị ấy chứ - Tú Tâm nói

_ À , chẳng phải Diệu Anh cũng thích đậu ngự sao – Hoàng Lâm chợt nhớ ra

_ Ừ phải rồi , thế thêm đậu ngự vào ....gạo nếp , đậu đỏ , hạt sen , hoài sơn , bo bo, sa sâm , yến mạch và đậu ngự ....đều là những thứ Diệu Anh thích , lại đủ 8 món theo đúng ý nhạc phụ đại nhân – Long đại ca mỉm cười – Hàn Khiêm , đi mua thêm đậu ngự đi

_ Dạ đại ca

.....

_ Sao mấy đứa không giúp anh lên đó nói chuyện với Diệu Anh tránh để cô ấy buồn chán đi , ở đây anh tự nấu được mà – Long đại ca nói

_ Dạ vậy cũng được .... chúng ta đi thôi , nên để đại ca tự tay làm để vui lòng người đẹp – Hoàng Lâm nói đồng thời trêu 1 câu

Mọi người đi ra , Tuệ Ngân là người ra sua cùng .....

_ Đại ca , có điều này em nghĩ cần nói cho anh biết – Tuệ Ngân quay lại nói

_ Umh , em cứ nói đi

_ Em nghe Ngọc Huy nói ngày trước tam tỉ rất kiên cường bị phạt nhiều cũng không dễ ủy khuất .... Em muốn nói cho anh biết là , hiện tại tam tỉ đã là phụ nữ đã từng sinh nở cho nên sức khỏe ít nhiều cũng đã giảm sút cộng với việc gân đây công việc nhiều quá nên chị ấy có dấu hiệu suy nhược . Nếu như sau này anh có phạt thì xin anh hãy lưu tình – Tuệ Ngân khẽ nói

Long đại ca không nói , anh im lặng ....

_ Em xin lỗi , em không phải là lên lớp với anh .... em ....- Tuệ Ngân bối rối

_ Không không , chỉ là anh đang suy tư chút thôi .... Em nói điều này đã làm anh thức tỉnh .... đúng là sau khi sinh con , sức chịu đựng của cô ấy đã giảm đi , là do anh thiếu hiểu biết . Anh sẽ ghi nhớ điều này , cảm ơn em – Long đại ca mỉm cười nói

_ Chỉ có vậy thôi , em xin phép – Cô lễ phép cúi nhẹ đầu rồi bước ra ngoài

Bữa tối dĩ nhiên Diệu Anh được ăn món cháo cung đình nóng hổi thơm ngon mà cô yêu cầu .... Hoàng Long hết sức ôn nhu chăm sóc cô .... Ông Đường thấy vợ chồng họ trước sau vẫn là yêu thương nhau , đối với những chiếc bình pha lê vụn vỡ mà ông thấy trong túi rác thì ông cũng biết là giá trị không nhỏ .... Ông biết Hoàng Long không có phải vì những thứ này mà phạt con gái mình , ông trầm ngâm rồi lại thở dài , chỉ trách con gái ông đã quá mất kiểm soát thôi , ông chỉ ở lại tới khi Diệu Anh anh xong cháo thì quay về .... Đêm ấy Hoàng Long bôi thuốc cho vợ yêu của anh .... lòng vô cùng tự trách khi nhìn tới những vết thương tím đen rỉ máu của cô , anh cố gắng nhẹ tay nhưng vẫn không tránh khỏi những lưỡi dao cứa vào tim mỗi khi Diệu Anh đau đến căng người .....Cô cũng biết anh đau lòng nên dù rất cố gắng không rên lên nhưng phản ứng tự nhiên từ cơ thể khiến cô không thể thả lỏng như không có gì , không ít lần cô đau đến né tránh......

_ Haizz , em đừng né nữa . Cứ như vậy biết khi nào anh mới bôi xong đây – Anh nhỏ giọng than

_ Em xin lỗi – Cô khẽ nói và nhẹ nhích trở về phía anh

_ Haizz .... anh phải làm thế nào mới tốt đây – Anh lại thở dài , đưa tay vuốt tóc cô

_ Anh để em ở tư thế lần trước nhé – Cô chợt nói

_ Nó khiến em bớt đau sao ? – Anh hỏi

_ Ừm , lần trước em cũng rất đau nhưng tư thế đó khiến em cảm thấy ấm áp , thấy được an ủi , lại thấy được anh che chở và luôn bên cạnh – Diệu Anh khẽ nói

Hoàng Long không nói gì , nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên đùi anh , đúng với tư thế sau lần cô bị Tuệ Hân tra tấn .....

_ Như thế này đúng chứ ?- Anh nhẹ nói bên tai cô , 1 tay ôm ngang eo cô , 1 tay xoa xoa lưng cô để an ủi cô

_ Ừm – Cô mỉm cười nhẹ gật đầu

Hoàng Long nhẹ nhàng tiếp tục bôi thuốc ......lần này thì dễ dàng hơn ......khi bôi xong .....

_ Vợ yêu , anh xin lỗi . Là anh đã quá nặng tay . Anh đã thiếu hiểu biết mới khiến em ra nông nổi này – Hoàng Long kề đầu anh sát đầu cô , tay anh vẫn vuốt nhẹ lưng cô

_ Hửm , sao lại nói thế ? – Cô 2 tay vòng ôm sau cổ anh , đầu gác trên vai anh mà hỏi

_ Tuệ Ngân vừa cho anh biết là phụ nữ đã qua sinh nở thì sức khỏe không như xưa nữa . Hơn nữa công việc gần đây khá nhiều nữa.....Tất cả là do anh không hiểu biết làm khổ thân em – Hoàng Long vẫn là muôn ngàn lần tự trách

_ Chồng yêu , em làm sai mà . Là do em đã rất quá đáng với mọi người .- Diệu Anh nói

_ Anh nghĩ có lẽ là vì mực độ làm việc của em quá cao cho nên mới dễ stress dễ nóng giận , cơ thể suy nhược . Cũng vì anh mà ra

_ Anh cứ tự trách thế em sẽ buồn đấy , công việc nhiều em chỉ giúp 1 tay với mọi người , đây vốn là việc của em phải làm mà . Hơn nữa có câu không biết không có tội , anh đừng tự cảm thấy dằn vặt – Cô ôm anh an ủi

_ Nhưng anh cứ cảm thấy có lỗi lắm, bây giờ anh phải làm gì bù đắp cho em đây ?

_ Thì cứ ôm em , xoa xoa lưng cho em thế này 1 lúc có được không ? – Cô nhỏm người mặt đối diện anh mà nói

_ Dĩ nhiên , nhưng cái này dễ dàng quá , em còn yêu cầu gì không ? – Anh mỉm cười

_ Ưm , để em nghĩ xem đã ......À có rồi , anh phải hát cho em nghe nữa – Cô nói

_ Sao cơ ? – Anh ngạc nhiên

_ Sao trăng gì chứ , anh hát rất hay mà , ngày trước anh hay hát cho em nghe đó thôi – Cô nói

_ Nhưng lâu lắm rồi anh không có hát có khi giờ không còn hay nữa – Anh mỉm cười

_ Em không chịu đâu , ban nãy anh kêu em đưa ra yêu cầu để anh bù đắp cho em mà , giờ anh muốn nuốt lời sao ? – Cô mè nheo

_ Ok ok , anh hát chịu chưa – Hoàng Long bật cười hôn trán cô 1 cái – Mà em muốn anh hát bài gì nào ?

_ Ưmmm...... à anh hát bài You Are The One đi – Cô vui vẻ nói (Au : bài này là bài Ichiban phiên bản tiếng Anh )

_ Ừm , được rồi .....

Diệu Anh dựa vào người Hoàng Long .... anh bắt đầu hát ......

" There're things in your life, then they come and go

Something sad you just don't know

Somewhere in your heart, somewhere in your mind

You know it's there

There're things in your heart then it make you close

Something sweet just can't let go

Somewhere deep inside, something you can hide

You know it's there

When the feeling is there In your mind

They move your heart fill your soul

Bring up the fire in you

Bring up the love hide deep insde "

Giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào .....Diệu Anh thả lỏng mọi thứ , hiện tại cứ hạnh phúc bên anh thế này thì còn gì hơn ....

" Oh my love you are the one

Oh baby let me love you tonight

And please hold you so close that you love me right

You are the only one

Oh my love you are the one

I didn't know my dream will come true

Oh then you touch so tenderly

Goodbye loneliness "

Diệu Anh thích nhất là đoạn diệp khúc của bài này ....lại còn là do Hoàng Long hát cho cô nghe nữa chứ , trái tim trở tràn ngập niềm vui , cô cảm nhận được cả tấm chân tình của Hoàng Long theo lời hát mà anh dành cho cô .......dần dần , cô theo lời hát của anh mà thoải mái đi vào giấc ngủ , trên đôi môi vẫn còn vương lại nụ cười hạnh phúc .....

Link bài hát You are the one :

http://nhacso.net/nghe-nhac/you-are-the-one-ichiban.WVlQUEVc.html







Giới thiệu chap sau :

Một lúc sau , Hoàng Long bước vào phòng lần trước , .....

_ Con chào ba – Anh nói

_ Umh , con tìm ba có việc sao ? – Ông Đường chậm rãi uống trà – Con ngồi đi

Hoàng Long chợt quỳ xuống .....

_ Sao vậy ? Sao lại làm thế ? – Ông đặt vội tách trà lên bàn đưa tay đỡ anh dậy

_ Ba , con tổn thương cô ấy nặng như vậy , xin ba hãy trừng phạt con- Anh vẫn quỳ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro