Chap 66
Vài ngày sau khi sức khỏe của Diệu Anh đã cải thiện hơn thì tại nhà ông Đường ......
_ Thưa ông , có cậu Hoàng Long đến , cậu ấy xin gặp ông – Người làm thông báo
_ Bảo nó lên phòng cũ , người dưới tránh không được lên tầng này .....à còn nữa , gọi cho Diệu Anh bảo rằng Hoàng Long đến đây 1 mình – Ông Đường nói
_ Dạ vâng thưa ông
Một lúc sau , Hoàng Long bước vào phòng lần trước , .....
_ Con chào ba – Anh nói
_ Umh , con tìm ba có việc sao ? – Ông Đường chậm rãi uống trà – Con ngồi đi
Hoàng Long chợt quỳ xuống .....
_ Sao vậy ? Sao lại làm thế ? – Ông đặt vội tách trà lên bàn đưa tay đỡ anh dậy
_ Ba , con tổn thương cô ấy nặng như vậy , xin ba hãy trừng phạt con- Anh vẫn quỳ
_ Hà tất phải thế , là do nó sai , lỗi nghiêm trọng như vậy khó tránh con tức giận .... Ba không phải người không hiểu lí lẽ , con gái của ba dĩ nhiên ba xót lắm chứ , nhưng mà ba cũng tin tưởng con , con cũng là bất đắt dĩ mới giáo huấn nó mà – Ông thở dài
_ Dù là giáo huấn nhưng con đã xuống tay quá nhẫn tâm . Diệu Anh gần đây cùng con xoay xở công việc rất vất vả dẫn đến mệt mỏi dễ nóng giận . Hơn nữa sau khi cô ấy sinh con cho con thì sức khỏe đâu còn như ngày xưa . Con đã quá nông cạn kém hiểu biết mà khiến cô ấy chịu khổ . Con xin ba hãy trừng phạt con đi , nếu không con sẽ không thể nào thôi cắn rứt lương tâm - Anh tự trách không thôi
_ Con à , tuy con là con rể nhưng ba xem con và Hoàng Lâm như con ruột , ba làm thế nào mà phạt con đây , con không biết thì đâu coi là có tội được – Ông thật không nhẫn tâm
_ Ba , ba hãy phạt con để con ghi nhớ thật sâu rằng mình là 1 người chồng thì phải nghĩ cho vợ mình từ mọi khía cạnh , nhất định không được vì 1 phút nóng nảy mà khiến vợ con mình chịu khổ - Anh vẫn là van nài ông
_ Được rồi , đã vậy thì như lần trước – Ông là bị sự thành khẩn của anh ép đến khó xử
_ Ba , lần này dùng cái này nhé – Anh lấy từ túi áo khoác trong ra 1 sợi roi da
Ông Đường nhất thời chưng hửng khó xử .....
_ Ba , lỗi của con là tổn hại vợ mình , tội này phải phạt nặng – Anh 2 tay nâng roi da đưa về phía ông
Ông Đường cầm lấy , trong lòng liền nghĩ " Diệu Anh , con nên đến nhanh lên ba đang khó xử chết đi được "
Hoàng Long không nói tiếp theo tự giác kéo hết quần xuống gối nằm lên sofa .....Ông Đường trong lòng 1 mặt không muốn phạt 1 mặt lại nhớ đến thảm trạng của con gái .....nhưng chẳng phải Hoàng Long đã vô cùng có trách nhiệm khi tìm ông nhận lỗi sao .... thôi thì thuận ý đánh anh vài roi để anh bớt dằn vặt vậy .....
_ 50 roi , sau mỗi roi phải đếm và nói " Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả " – Ông nói
_ Dạ vâng thưa ba – Anh vẫn là điềm đạm
Ông Đường siết chặt roi mím môi mà đánh xuống .....
Vút Chát .....
_ 1 Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 2 Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 3 Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 4..... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ .....5..... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Ông Đường dùng ít hơn lần trước dùng thắt lưng 3 phần lực .....nhưng vì đây là roi da nên bù qua sớt lại cũng vẫn là đau hơn lần trước ..... Hoàng Long 2 tay nắm chặt , 5 lằn roi đầu tiên đã tím lên trông thấy .... ông Đường cố không đánh vào 1 chỗ nhưng trước giờ có bao giờ đánh đòn ai cho nên việc ra tay theo đúng ý mình là rất khó ....
Vút ......Chát .....
_ ............6....... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 7....... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 8..... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ .....9..... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 10...... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Ông Đường dừng lại 1 lát bất chợt môi nở nụ cười hiếu kì với suy nghĩ : " Thằng nhóc này cũng không tệ , mình không canh chuẩn nên nãy giờ có 3 roi trùng vào roi cũ rồi , vết roi đã rách cả da và rươm rướm máu nhưng nó ngoài 2 tay nắm chặt vẫn là giữ được vẻ mặt điềm tĩnh và không hề lạc giọng ..... Diệu Anh ơi là Diệu Anh , con tốt nhất nên sáng suốt 1 chút đừng có làm ẩu mà no đòn , chồng con luôn nhắm mắt bỏ qua nhưng mà 1 khi đã phạt thì con sẽ thê thảm " ......
Vút ......Chát .....
_ 11...... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 12 Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ ưm ..... 13....... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Roi này lại chồng lên 1 đường roi đã in qua 2 đợt roi ..... Hoàng Long nhắm mắt nhíu mày .....vì quá đau nên không ngăn được tiếng rên từ cổ họng .....Lằn roi này khỏi nói cũng biết là chính thức lấy máu của anh .....
Vút ......Chát .....
_ 14 ....... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ ......15....... Con hứa..... sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 16...... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ ưm ......17...... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Giờ thì hay rồi , khắp mông chắc chắn không tránh khỏi chồng roi ..... Hoàng Long cũng biết trước giờ phút này .... cơ bản là rất đau nhưng vẫn chịu được ....
Vút ......Chát .....
_ ưm ....18..... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 19............. Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Vút ......Chát .....
_ 20..... Con hứa sau này trước khi làm việc sẽ cân nhắc hậu quả
Hoàng Long hơi nảy nhẹ người ......Trán và lưng đổ đầy mồ hôi lạnh ..... roi này quả nhiên đánh roi nào đáng roi ấy ..... mông anh bắt đầu nảy lên đều sau mỗi roi .....ông Đường đánh không nhanh , cốt là muốn kéo thời gian để Diệu Anh kịp đến ...... Nhìn cậu con rể lúc này đã ăn đòn đến nhịp thở nhanh dần , gương mặt tái đi thì cảm thấy đau lòng .....
_ Hoàng Long , giờ chỉ cần điểm số không cần nói câu sau – Ông cắt giảm bớt để anh dành sức chịu trận mà thật ra là để kéo thêm chút thời gian
_ Vâng thưa ba
..... Nhìn mông anh đã bị đánh đến ứa nhiều đường máu , ông nghĩ là nên giảm nhẹ lực ......
Vút ......Chát .....
_ 21
Vút ......Chát .....
_ 22
Vút ......Chát .....
_ 23....ba không cần giảm lực , con chịu được – Anh là cảm thấy ông Đường bắt đầu đánh như phủi bụi nên nói
_ Ừ - Ông ngắn gọn và tăng lực lên nhưng mà giảm bớt thêm 2 phần lực so với ban đầu
Vút ......Chát .....
_ 24
Vút ......Chát .....
_ 25
Vút ......Chát .....
_ Ưm .... 26 .....
Lần này anh đau quá nên giọng trở nên run nhẹ ....
_ Hoàng Long – Ông Đường lại dừng cố kéo thời gian
_ Dạ ?
_ À ....ừm .....- Nên nói gì để kéo thời gian nhỉ ?
_ Con đang nghe nè ba – Anh ngước mặt nhìn ông
_ À .... Sáng nay con ăn sáng chưa vậy ? – Ông Đường hỏi đại 1 câu ( Au: Á đù , ông hỏi liên quan dữ hen)
_ Dạ ? ...... Dạ con ăn rồi – Long đại ca hơi bỡ ngỡ nhưng cũng lễ phép trả lời mặc dù trong lòng đang dở khóc dở cười :" Nhạc phụ đại nhân người thật có lòng , ban đầu gặp không hỏi giờ đang đánh lại hỏi "
_ Ừ ....... ba hỏi vì sợ con chưa ăn sẽ không chịu nổi trận này – Ông cũng biết mình hỏi hơi lạc đề nhưng lại nhanh chóng nghĩ ra 1 lí do biện minh vô cùng thuyết phục
_ Con không sao . Con chịu được , ba cứ phạt tiếp – Hoàng Long nằm thẳng lại và nói
_ Ừm – Ông Đường nói nhưng trong lòng " Cái con bé này , ba đã cố kéo thời gian gần nửa tiếng kể từ khi chồng con đến mà con còn chưa xuất hiện sao "
Vút ......Chát .....
_ 27
Vút ......Chát .....
_....... 28......
Vút ......Chát .....
_ ưm.....29.....
Vút ......Chát .....
_ ưm ..... 30 .....
Vút ......Chát .....
_ a...... 31......
Lần này thì quá đau khi ngọn roi trùng vào 1 đường máu nặng nhất .....anh bật lên tiếng kêu khẽ .....
Vút ......Chát .....
_ 32
Vút ......Chát .....
_ Ưm.......3....3......
Vút ......Chát .....
_ Ưm.....34......
_ Ba , dừng tay đừng đánh nữa – Diệu Anh xông vào phòng
Cô nhìn thấy thảm trạng của chồng thì lao đến nửa ngồi nửa quỳ chắn trước anh ......
Ông Đường thở phào trong lòng " Tạ ơn trời Phật , cuối cùng cũng đến rồi "
_ Ba , sao lại đánh anh ấy ..... Anh ấy phạt con là do con sai mà , huống chi hôm đó anh ấy không có định phạt , là con tự mang roi đến nhận tội – Cô nhìn ông khóe mắt rưng rưng
_ Chồng con cũng tự mang roi đến nhận tội – Ông điềm tĩnh nói
_ Diệu Anh , là anh tự đến không phải ý của ba ... Anh cảm thấy day dứt nên van nài ba phạt anh – Hoàng Long nói
_ Phạt nặng thế này sao ? .... Ba đánh nãy giờ cũng nặng tay lắm rồi hay là bỏ qua nha ba – Cô rưng rưng nhìn ông
Ông nhìn Hoàng Long xem anh nói thế nào ......
_ Còn 16 roi nữa , hãy để ba phạt hết – Hoàng Long nói
_ Vết thương rách da chảy máu nhiều rồi , không thể đánh nữa đâu – Nước mắt cô rơi nhẹ
Ông Đường chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện , nhìn xem phim tình cảm trước mắt
_ Không , đã giao ước thì nên thực hiện đủ - Anh vẫn là đặt trách nhiệm lên trên
_ Không không .... – Cô phóng nằm lên người anh
_ Hự .... Diệu Anh , em xuống đi
_ Không , 16 roi còn lại em chịu thay anh
_ Không .... không phải ..... vết thương..... em đang đè lên....đau lắm .....- Anh đau đến nói đứt quãng
_ A ... em xin lỗi
Rồi cô nhỏm người phóng ngược xuống .....1 lần nữa xược wa vết roi khiến anh đau đến căng người ....
_ Ôi ,.... em xin lỗi , không cố ý đâu – Cô dở khóc dở cười
Ông Đường cũng 1 tay vịn nhẹ 1 bên thái dương mà lắc nhẹ đầu bó tay..... Con gái ông chắc lần đầu thấy anh bị phạt nên không khỏi luống cuống ..... con rể à , thật khổ thân con .....
_ Thôi bỏ đi , ba mà nói ba phạt tiếp thì Diệu Anh lại phóng lên đè cho con 1 phát nữa động vết thương không chừng ngất xỉu luôn đấy – Ông nửa đùa nửa thật
_ Hjx , thật là không cố ý mà – Cô cười khổ
_ Cảm ơn ba đã tha thứ - Anh nghiệm thấy ông nói có lý , thôi thì nghe lời nhạc phụ , hơn nữa Diệu Anh tới rồi , tiếp tục bị phạt trước mặt cô thì mất mặt lắm
_ Thuốc ở trong hộp này , con bôi cho chồng con đi , ba ra ngoài trước – Ông nói và bước ra , để đôi vợ chồng trẻ tự nói chuyện với nhau
........Diệu Anh dùng bông sạch lau vết máu và sát trùng cho anh .... Hoàng Long thì căng cứng người , thuốc sát trùng rát quá ..... Diệu Anh cẩn thận tỉ mỉ để tránh làm anh quá đau .....
_ Em đã không trách anh , anh hà tất tự chịu khổ - Cô đau lòng bôi thuốc cho vết thương của anh
_ Cũng đáng mà , anh đã cảm thấy nhẹ lòng hơn – Anh nhẹ giọng
Diệu Anh bôi thuốc xong thì cất mọi thứ vào hộp trên bàn như cũ , liếc nhìn qua ngọn roi da mà ông Đường để lại .....
_ Cái này ..... sao lại dùng roi này – Diệu Anh cầm ngọn roi trong tay nhìn Hoàng Long chất vấn , nước mắt thi nhau rơi
_ Lỗi nặng thì dùng hình cụ tương xứng – Anh nhẹ nhàng nói
_ Đây là loại thiết kế không phải trơn nhẵn như roi da ở phòng hình mà là liên kết nhiều mắc xích bằng titan nhỏ li ti với nhau , khi đánh xuống với lực mạnh có thể lập tức tét da thịt ngay từ roi đầu tiên . Roi này vốn nằm ở tầng hầm , dùng để xử những kẻ phản bội hoặc kẻ thù bị bắt giữ ....sát thương vô cùng khủng khiếp..... Anh .... sao anh lại .... hức hức .....- Cô không nói nổi hết câu thì bật khóc
_ Ngoan , đừng khóc ..... Lực ba đánh không mạnh tới mức sát phạt ngay từ roi đầu tiên – Long đại ca nghiêng người kéo cô ngồi sát lại vừa tầm và nhẹ ôm cô an ủi
_ Anh đã không nói cho ba biết về thứ này phải không ?.....huhu.... lỡ như ba giận không bí mật gọi em sang thì anh để mặc ba đánh chết đúng không ? .....huhu......anh muốn bỏ rơi mẹ con em hả .....huhuhu..... em giận anh .....em giận anh luôn – Cô khóc nức nở nhích người khỏi vòng tay anh
Anh thì 2 tay giữ lấy cô và ôm chặt lại ....
_ Anh xin lỗi , anh không có ý bỏ mẹ con em ..... Vợ ơi đừng giận đừng khóc mà ..... Em khóc làm sao anh chịu nổi đây – Anh nhẹ nhàng
Haizz , tưởng đâu nàng sơ cứu , bôi thuốc xong thì sẽ ngọt ngào hỏi thăm an ủi anh nào ngờ chính anh phải đi dỗ dành nàng ..... Đúng là cái số con rệp , bị đánh đến mức này mà còn phải là người đi an ủi ngược cho cô vợ đang tức tưởi khóc ..... Dỗ mãi 1 hồi cô mới nín .... cô an phận trong vòng tay anh .....vẫn còn hức hức .....
_ Em à , em đưa anh về nhé – Anh nhẹ nói
_ Ừm – Cô nhẹ gật đầu
Cô đỡ anh dậy cùng anh xuống nhà chào ba rồi ra về ..... Cô lái xe , anh thì nằm sấp ở băng ghế sau ..... Về gần tơi thì anh gượng đau ngồi dậy .... vẫn là sĩ diện cao ngất trời mây , không thể để thuộc hạ nhìn ra anh vừa bị an đòn ..... Anh cố gắng bước đi như không có gì , lên tới phòng đóng cửa lại thì mới nằm vật xuống giường ..... Diệu Anh luôn quan sát anh , nhìn anh lúc này thì lại cười khổ , cố làm chi không biết ..... À mà nếu là cô thì cô cũng là kiên cường bảo vệ cho sĩ diện cao không kém chồng mình ......
_ Anh sao rồi ? – Cô ngồi xuống giường
_ Đau – Anh chỉ than nhẹ 1 chữ
_ Cởi ra đi anh để tránh ma sát – Cô nhẹ nói
_ Ừm – Anh nằm nghiêng nhẹ mở thắt lưng và nút quần
Diệu Anh nhẹ nhàng giúp anh cởi hết quần ra xếp gọn gàng sang 1 bên .... Hoàng Long nhẹ ngồi lên cởi lên chiếc áo thun đã thấm đầy mồ hôi trong suốt trận đòn ..... Cả thân người anh tráng kiện đến mê hồn ..... anh lại ngã người nằm xuống ......Diệu Anh mang cái áo thun ấy bỏ vào sọt đồ chưa giặt , để tí nữa người làm lên mang đi giặt ...... Cô quay trở lại giường ngồi xuống nhìn anh xót xa .....
_ Anh không sao , có 34 roi thôi mà – Anh nhẹ kéo cô nằm xuống cạnh anh để cô gối đầu lên tay anh
_ Đâu phải 34 roi thường – Cô giọng trách móc
_Thôi mà em , anh đang đau mà em đừng giận anh nha – Anh ôm cô vào ngực mình
Diệu Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh , lồng ngực anh lúc nào cũng ấm , vòng tay anh lúc nào cũng cho cô cảm giác an toàn .....Hoàng Long mệt lã nên không lâu liền ngủ thiếp đi .... Diệu Anh nhẹ kéo cánh tay mà cô đang gối lên xuống để tránh làm anh bị tê tay ..... cô kéo gối kê đầu và vẫn nằm sát bên anh , mỉm cười đưa đặt trên má anh ánh mắt âu yếm ngắm nhìn anh ..... Anh luôn tốt với cô , luôn yêu thương cô hơn chính bản thân anh , cô đã chọn không lầm người ...... Cô nhẹ hôn lên môi anh , ngồi lên kéo chăn đắp cho anh rồi nhẹ bước ra ngoài , cô tự nhủ sẽ đích thân xuống bếp nấu cái gì đó cho anh ăn , cũng như cách mà anh thường làm để chăm sóc cô ......
Giới thiệu chap sau
_ Vào đây nhanh lên
_ Anh từ từ , đừng nóng mà anh
Hoàng Lâm và Tú Tâm vừa đi đón Hoàng Sơn về .....
_ Từ từ hả ? Em cứ ở yên 1 bên , anh tính chuyện với em sau ..... Con qua đây – Hoàng Lâm ngồi xuống ghế
Hoàng Sơn nấp sau Tú Tâm nghe anh gọi thì dù không muốn nhưng vẫn chầm chậm bước qua .....
_ Có chuyện gì mà căng thẳng thế ? – Hoàng Long hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro