Chap 67
Bữa cơm trưa đã chuẩn bị gần xong nên DIệu Anh đành chờ đến chiều sẽ làm cho Hoàng Long 1 món tẩm bổ ........Nhà bếp , sau buổi cơm trưa , lúc này Diệu Anh tìm cách bảo Hoàng Long đi nghỉ ngơi tránh để anh vào bếp vì muốn dành cho anh 1 sự bất ngờ .....Trong bếp lúc này có 3 đầu bếp và nhiều phụ bếp , họ là đang vừa dùng xong cơm trưa , hiện đang rửa dọn .....
_ Dì An (1 trong những đầu bếp của biệt thự , bà này đã đáng tuổi mẹ của các thủ lĩnh , rất ít thể hiện cảm xúc nhưng lại rất chăm lo cho các thủ lĩnh , là 1 người rất cẩn thận và gọn gàng , bà ta là người duy nhất trong nhà dám cốc đầu thủ lĩnh , phần lớn là cốc đầu Ngọc Huy khi cậu đưa tay bốc ăn vụng thức ăn ) , cái món sườn heo nấu đậu thì con biết làm , nhưng còn món canh gà tiềm ngũ quả thì con chưa từng nấu qua , dì chỉ cho con nha – Diệu Anh vẫn là đi học nghề
_ Cô Diệu Anh , cô bệnh hả ? – Dì An đưa tay sờ trán cô
_ Không phải con , mà là đại ca – Cô nói
_ Cậu Long bị thế nào ? – Dì An hỏi
_ À .... anh ấy làm việc nhiều nên tinh thần và thể trạng mệt mỏi thôi ạ . Con muốn tự làm 1 món thật ngon và bổ dưỡng cho anh ấy
_ Hà hà , 2 cô cậu vẫn tình như vợ chồng son nhỉ ? – Dì An cười
_ Dì chỉ cho con nha dì , dì chỉ cần hướng dẫn còn lại con sẽ tự tay làm cho ạ– Diệu Anh mỉm cười nói
_ Tôi có thể từ chối được sao ? – Dì An nói
_ Vậy mình làm liền luôn nha dì – Cô hào hứng
_Được rồi , được rồi , xem cô gấp chưa kìa ......... Mà cô may mắn đấy , sáng nay đi chợ tôi vừa mua được con gà ngon , đang chưa biết nên làm món gì , giờ thì có việc dùng đến rồi ..... Những nguyên liệu còn lại thì nhà bếp có đủ nên không lo .
_ Vậy con phải làm gì đầu tiên ạ ?
_ Đầu tiên là cắt cổ gà rồi bắt nước sôi làm sạch lông – Dì An chỉ tay vào con gà mái đang thong thả dạo chơi ở 1 khoảng sân nhỏ sau nhà bếp đồng thời đưa cho cô 1 con dao
_ Dạ được , dì để con – Diệu Anh cầm lấy dao rồi đi ra vườn
Dì An mỉm cười quay lại định lấy sẵn những nguyên liệu khác ra giúp Diệu Anh thì giật mình khi phía sau bà là 1 dáng người.....
_ Suỵt , là con – 1 bàn tay nhẹ bịch miệng bà
_ Cậu Long , tôi có tuổi rồi đấy cậu dọa thế này có ngày tôi chết mất – Bà nhẹ kéo tay anh xuống khẽ nói
_ Con xin lỗi dì – Anh mỉm cười hài hòa
_ Cô ấy rất có lòng đấy – Bà hướng mắt nhìn ra phía vườn
_ Con biết chứ , cô ấy muốn làm con bất ngờ cho nên dì đừng nói với cô ấy là con đã thấy nhé – Anh nháy mắt
_ Còn cần cậu nhắc sao ?
Hoàng Long đi lại đặt lên tủ đựng chén 1 cái bình hoa nhỏ .... thật ra là 1 máy ghi hình ghi âm trá hình .... làm thế này anh có thể từ trên phòng thông qua màn hình laptop mà quan sát cả quá trình mà vợ yêu của anh làm thức ăn cho anh .....
_ Ra là cậu cũng muốn xem – Dì An cười
_ Khoảnh khắc này nên ghi lại làm kỉ niệm đấy chứ ạ ..... Mọi người đừng cho cô ấy biết nhé , con lên phòng nhé dì – Hoàng Long nói với dì An và mọi người rồi nhanh chóng rút khỏi nhà bếp
Mãi lâu không thấy Diệu Anh quay vào , thì dì An nói vọng ra ......
_ Cô Diệu Anh , cô có cần tôi giúp......
Chưa nói hết câu thì Diệu Anh bước vào , mọi người tròn mắt với bộ dạng của cô ..... tóc đầy lông gà ,người lấm lem đất , tay cô xách con gà với 1 con dao cắm giữa ngực nó .....
_ Cô .... tui bảo phải cắt cổ mà – Dì An ngạc nhiên
_ Nó chạy nhanh quá con rượt mãi không bắt được đành phóng 1 dao để nó dừng lại – Cô cười ngây ngô
Do thời đại này tiên tiến , chỉ cần ra siêu thị là có sẵn thịt cá đã được làm sạch , chỉ cần mua về rửa sạch lại rồi nấu thôi ...... Lần đầu tiên phải sơ chế một con vật còn tung tăng chạy nhảy thế này khó tránh khỏi không quen ..... Mọi người nghe qua lời cô thì vừa buồn cười vừa tội cho cô .....nhưng họ không dám cười vì sợ cô quê .....nhưng đâu đó ở trên phòng kia có người vừa cười vừa thấy thương cô vợ chưa 1 lần bắt giết gà ..... Nghĩ tới cảnh cô hì hục chạy theo con gà đến lúc mệt quá liền 1 dao tiễn thẳng nó lên thiên đường , anh lại bật cười lắc đầu ....... cũng phải thôi , ai đời lại dùng kĩ năng phóng dao của 1 sát thủ để phóng 1 con gà , nghĩ thế nào cũng thấy lạ và buồn cười mà.....
_ Cô đi rửa tay thay quần áo đi , làm thức ăn mà lấm lem thế này không hợp vệ sinh đâu – Dì An nói đồng thời đưa tay cầm lấy con gà từ tay cô
_ Dạ được , con đi sẽ xuống ngay – Cô định chạy đi
_ Ấy khoan khoan , bộ dạng chị như thế này đi ra ngoài khó coi lắm , bên ngoài có rất nhiều thuộc hạ - Ngọc Lan vào vừa kịp thấy mọi chuyện – Để em đi lấy cho chị
_ Ừm , cũng được
Ngọc Lan vốn là đang giữ bé Hoàng Nam , là Long đại ca bảo cô đưa Hoàng Nam cho anh giữ rồi xuống giúp Diệu Anh .... Ngọc Lan đi rất nhanh rồi quay lại .... Sau khi rửa tay chân và thay đồ ....
_ Cô Diệu Anh , tôi đã nhặt xong lông gà và làm sạch sẽ rồi , giờ còn lại sẽ do cô đảm nhận – Dì An nói
_ Con chỉ mới vào trong rửa tay thay đồ chưa tới 10 phút mà – Cô ngạc nhiên nhìn con gà đã làm sạch sẽ nội tạng cũng được làm sạch để 1 rổ riêng
_ Chúng tôi chuyên nghiệp lại đông , 1 con gà chỉ tốn vài phút – Dì An nói
_ Nhưng như thế thì không phải chính tay con làm
_ Tam tỉ , chị cứ xem như mua gà từ siêu thị về đi , ở siêu thị chẳng phải gà đều được làm sẵn thế này sao – Ngọc Lan nói
_ Umh , em nói cũng đúng ...... Vậy bước tiếp theo là gì vậy dì ?
_ Tiếp theo là bắt nước luộc gà , trong thời gian chờ nước sôi ta đem ngâm nở nấm đông cô, hạt sen, bạch quả, táo đỏ rồi vớt ra rổ cho ráo . Sau đó bào vỏ củ năng , đem xắc hạt lựu , còn với bạch quả thì nếu cô muốn để nguyên cũng được , cắt đôi cũng được hoặc có thể đem xắc hạt lựu như củ năng
_ Dạ được
Diệu Anh cũng biết nấu ăn nên kĩ năng cơ bản trong bếp cô cũng biết qua .....do có nhiều món chưa từng nấu qua cho nên lần này phải học hỏi .... Thế là dưới sự giúp đỡ của Ngọc Lan và dì An mà cuối cùng cô cũng thành công .....cô rất mong chờ phản ứng từ chồng mình nên chỉ mới 16h14 thì cô đã mang vào phòng ......Hoàng Long vẫn là diễn sâu , anh tỏ ra vô cùng bất ngờ khi cô mang canh vào cho anh ..... Anh ăn hết cả chén canh và tấm tắt khen ....
_ Diệu Anh , ngon quá cảm ơn em – Anh ôm cô vào lòng
_ Anh thấy ngon là em vui rồi – Cô dựa vào ngực anh
_ Làm món này chắc là cực lắm , sau này em không cần phải vất vả thế
_ Em không thấy vất vả .... thật ra cũng mệt 1 chút nhưng thấy anh ăn ngon thì em thấy hết mệt ngay – Cô nói
_ Em là người vợ tuyệt vời nhất trên đời – Anh vuốt nhẹ tóc cô , bí mật lấy đi 1 cọng lông tơ của con gà vẫn còn vương trên tóc cô
Trước khi giờ cơm tối bắt đầu .... Long đại ca cùng Diệu Anh ngồi ở đại sảnh cùng Hoàng Nam ....
_ Ba ... Nam ăn bánh – Hoàng Nam bập bẹ
_ Của con nè – Hoàng Long đưa có 1 cái bánh quy
_ Cảm ơn ba đi con – Diệu Anh nói
Thằng bé khoanh tay cúi đầu ..... Hoàng Long xoa đầu nó .....Hoàng Nam ngây ngô ngồi gặm bánh .....
_ Vào đây nhanh lên
_ Anh từ từ , đừng nóng mà anh
Hoàng Lâm và Tú Tâm vừa đi đón Hoàng Sơn về .....
_ Từ từ hả ? Em cứ ở yên 1 bên , anh tính chuyện với em sau ..... Con qua đây – Hoàng Lâm ngồi xuống ghế
Hoàng Sơn nấp sau Tú Tâm nghe anh gọi thì dù không muốn nhưng vẫn chầm chậm bước qua .....
_ Có chuyện gì mà căng thẳng thế ? – Hoàng Long hỏi
_ Đại ca , thằng nhóc này không lo học tập , kết quả thi bị điểm thấp .... em đã nhiều lần hỏi về kết quả nhưng nó đều bảo là chưa có . Nếu hôm nay em không vô tình gặp được cô chủ nhiệm của nó thì em cũng không biết là kết quả đã được đưa cho Tú Tâm từ 1 tuần trước – Hoàng Lâm trầm giọng
_ Thật ra lúc đó em cũng định nói với anh ấy ......nhưng mà .....thấy Hoàng Sơn năn nỉ quá , nên em mới mềm lòng ......Nhưng em hứa là em có la và cảnh cáo nó rồi ạ - Tú Tâm nói nhưng khi thấy ánh mắt viên đạn của Hoàng Lâm thì cúi đầu im lặng
_ Có chuyện gì thì hãy chờ ăn cơm tối xong hãy giải quyết có được không ? – Hoàng Long là muốn kéo dài để em trai có thời gian bình tĩnh lại
_ Nếu anh đã nói vậy thì cứ như vậy ạ - Hoàng Lâm rất là nghe lời Hoàng Long
Sau bữa cơm tối , Hoàng Lâm bảo Tú Tâm về phòng quỳ chờ anh .... Anh đến phòng Hoàng Sơn trước .....Hoàng Sơn nằm sấp trên giường , quần bị kéo tới gối , thân người nhỏ bé đang run run hồi hộp ..... Hoàng Lâm tay cầm thước gỗ nhưng không vội phạt vẫn là nên nói chuyện trước ......anh cầm bảng điểm trong tay , haizz thằng bé này tư chất thông minh nên môn tự nhiên điểm cao ngất , còn môn xã hội cần học bài thì toàn dưới trung bình ..... học tự nhiên giỏi thế cũng tốt , nhưng vẫn nên cân bằng môn xã hội ít nhất là ở mức trung bình chứ sao lại thấp thế này , rõ ràng là lười học bài đây mà ......
_ Lý do những mon xã hội dưới trung bình là gì hả Hoàng Sơn ? – Anh trầm giọng
_ Dạ ....do con ham chơi không học bài – Nó lí nhí
_ Tại sao con giấu ba ? – Lâm nhị ca hỏi thằng bé
_ Tại .... tại con sợ bị phạt
_ Đã sợ bị phạt thì tại sao không cố gắng ?
_ Con xin lỗi ba – Nó căng thẳng nên mếu máo
_ Đã phạt chưa mà khóc ?
_ Hức , con sợ
_ Lần này ba phạt cảnh cáo 10 roi . Nếu còn dám tái phạm thì ba phạt gấp đôi và tịch thu toàn bộ laptop , ipad với điện thoại. Con đã nghe rõ chưa ? – Anh không làm khó nó nữa
_ Dạ nghe
_ Nằm ngay ngắn lại , lúc ba phạt thì con không được dùng tay đỡ , không được né hay rời vị trí , nếu con vi phạm thì ba sẽ đánh lại từ đầu . Còn nữa , con phải điểm số sau mỗi roi , không điểm số hoặc điểm sai thì đánh lại roi đó .
_ Dạ - Nó run run
Chát .....1 .....
Chát ....ưm ....2....
Chát ....3.....
Chát ...4 ....hức hức
Chác ....5 ....huhu đau quá ba ơi
Hoàng Lâm đánh chỉ 4 phần lực , nhưng với thể trạng của anh đánh lực như thế lên da thịt non nớt của 1 đứa trẻ thì đau là phải ..... Mông của Hoàng Sơn mới 5 roi mà đã đỏ bầm .... cậu nhóc khóc òa....nhưng vẫn là ghi nhớ không dám vi phạm những gì ba nói .... Mông nó chỉ có thể nảy lên hoặc hơi nhúm lại chứ chẳng dám làm gì hơn ......
Chát ....aa...6....
Chát ....aa 7.....đau quá ba ......
Chát .....a 8 .....huhuhu .....
Chát .....aa 9 .....
Vút .... chát ....aaaa ....huhu 10 .....huhu đau quá ba ơi huhu.....
Roi cuối cùng Hoàng Lâm tăng thêm 2 phần lực để nó nhớ thật lâu ..... mông nó chỗ xanh chỗ tím .... nó đau rát khóc huhu .....
_ Hoàng Sơn , con hãy nhớ kĩ 10 roi này và những lời ba đã nói . Ba không cấm con giải trí nhưng phải biết phân bố thời gian , ba rất thoáng nhưng không có nghĩa là ba dễ dãi .
_ Dạ , con nhớ rồi ...huhu....con ...xin lỗi ba ....huhu.....
Hoàng Lâm ngồi xuống nhẹ kéo nó nằm ngang đùi anh , dùng túi đá đã chuẩn bị từ trước mà chườm cho nó .....
_ Con trai , có đau lắm không ? – Anh nhẹ nhàng hỏi nó
_ Hức ....con không sao ạ ? – Nó lí nhí
_ Đau thì nói đau , lúc nào ba hỏi con cũng bảo không sao . Con quên lần trước sau khi cứu con khỏi tên Lý Cao ba đã nói gì à ? – Anh nhẹ giọng
_ Con nhớ .... con xin lỗi ba .... con đau ....nhưng vẫn là nhẹ hơn những trận đòn từ ông lớn
_ Hoàng Sơn , những ngày tháng đó đã qua , giờ con đã có cuộc sống tốt hơn , con hãy lạc quan mà sống tốt . Ba tuy không sinh ra con nhưng thật lòng yêu thương con . Con đừng phụ lòng ba mẹ - Anh vẫn ôn tồn
_ Dạ , con hứa sẽ không hư thế nữa đâu
_ Ừm , con trai ngoan . Giờ con hãy xem học và làm bài đi . Ngày mai là ngày nghỉ , ba mẹ sẽ đưa con đi chơi có chịu không ? – Anh đỡ nó dậy khi thấy mông nó đã hạ nhiệt
_ Thật ạ - Mắt nó sáng rỡ
_ Ba chưa từng hứa lèo với con mà đúng không nào ? – Anh mỉm cười , kéo quần nó lên ngay ngắn
_ Dạ , con sẽ lập tức đi làm bài học bài ngay
Hoàng Lâm xử xong 1 người, anh lại cầm thước gỗ quay về phòng .... Tú Tâm là đang ngồi trên giường lướtđiện thoại , vừa nghe tiếng vặn nắm tay cửa thì rất nhanh tắt điện thoại và laoxuống góc tường mà quỳ ngay ngắn .....
Giới thiệu chap sau :
_ Em nghĩ anh là con nít 3 tuổi sao ? Nếu e thật sự có quỳ thì đầu gối phải tụ máu đỏ ửng lên do quỳ lâu nhưng ban nãy anh quan sát thấy 2 đầu gối em chỉ ửng hồng nhạt . Chắc chắn là khi nghe tiếng anh mở cửa phòng mới giả vờ quỳ xuống – Anh vẫn điềm đạm
Tú Tâm không nói gì , bị anh bắt trúng bài rồi , giờ càng nói càng lộ thêm ......
_ Trả lời anh , những gì anh nói có đúng không ? – Anh đặt thước lên mông cô đe dọa
_ Oa , đừng đánh .... em nhận .....đúng là em không quỳ đàng hoàng – Cô không thể không nhận , nếu để anh dùng thước đánh tới khi nhận được sự thật thì cô khỏi còn mông mà ngồi
_ Hừm , quỳ lên đi . Giờ anh đi tắm , em cứ quỳ trong lúc chờ đợi . Nếu còn không nghiêm chỉnh chấp phạt thì anh cho nát mông – Anh hăm dọa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro