Chap 7
Sáng sớm hôm sau , trước cổng biệt thự.....
_ Tránh ra , tao phải vào gặp thằng Hoàng Long – Lục Đường Hạo cố xông vào
_ Chuyện gì mà ồn vậy ? ....À , Lục Đường Hạo , chuyện lần trước mày làm với đại ca và tam tỉ tao chưa tìm mày tính sổ không ngờ hôm nay mày lại tự nộp mạng – Ngọc Huy nói
_ Thằng nhóc con , tao không rảnh hơn thua với mày . Mau vào kêu thằng anh của mày ra đây – Lục Đường Hạo có vẻ gấp gáp
_ Mày nghĩ mày là ai mà đòi gặp anh ấy , mày nghĩ mày đứng la hét là tao sẽ chiều ý mày sao ? Đuổi nó đi – Ngọc Huy ra lệnh
_ Mày dám ...
_ Khoang đã – Diệu Anh bước xuống – Lục Đường Hạo , mới sáng sớm ông đến đây để làm gì ?
_ Diệu Anh , hôm nay tôi không đến gây sự mà đến để tìm người – Lục Đường Hạo nói
_ Tìm người ? Ông muốn tìm ai ? – Diệu Anh hỏi
_ Tôi tìm con gái của tôi
......................Tại đại sảnh , Lục Đường Hạo ngồi chờ cùng các anh em Long đại ca ....
_ Đã gọi Tiểu Phụng và Hồng Hoa chưa ? – Tú Tâm hỏi thuộc hạ
_ Dạ , đã gọi rồi . Cô chủ nhỏ nói thay quần áo rồi sẽ xuống ngay – Thuộc hạ nói
.............Một lúc sau , Tiểu Phụng cùng Hồng Hoa xuống đại sảnh...
_ Con gái , con đã đi đâu vậy , có biết ba lo lắm không ? – Lục Đường Hạo ôm lấy Hồng Hoa
_ Con không sao , con bị lạc trong rừng ...nhờ có anh chị đây giúp đỡ cho con ở lại đây và giúp con tìm người nhà . Đây là Tiểu Phụng , bạn ấy rất tốt với con . – Bé Hồng Hoa làm mấy động tác
Lục Đường Hạo nhìn sang Tiểu Phụng ...
_ Cảm ơn cô bé
Tiểu Phụng chỉ gật đầu ...
_ Ông có thể đưa Hồng Hoa về - Long đại ca nói
_ Đi thôi con gái
Hồng Hoa ôm con búp bê mà Tiểu Phụng tặng trong lồng ngực nhìn Tiểu Phụng quyến luyến .....
_ Vậy là sau này em không được gặp Hồng Hoa nữa à ? – đôi mắt Tiểu Phụng thoáng buồn nhìn Long đại ca
_ Nếu cháu muốn , sau này có thể đến chỗ ta chơi với Hồng Hoa – Lục Đường Hạo nói
_ Không được như vậy chẳng khác nào giao trứng cho ác – Ngọc Huy ngăn lại
_ Chuyện xích mích vốn là chuyện của người lớn chúng ta . Nếu Tiểu Phụng và Hồng Hoa đã thân nhau như vậy tôi sẽ không làm hại con bé . Nếu cậu đồng ý , mỗi cuối tuần tôi sẽ cho người đưa Hồng Hoa đến tối sẽ đưa về có được không ?
Tiểu Phụng ngước mắt nhìn Long đại ca trông đợi câu trả lời ....
_ Thôi được rồi , hi vọng ông hãy giữ lời – Long đại ca xoa đầu Tiểu Phụng
Hai cô bé bất chợt mỉm cười vui vẻ .... Tiểu Phụng tiễn Hồng Hoa ra đến tận xe ....
_ Thật không ngờ Hồng Hoa lại là con gái của Lục Đường Hạo – Long đại ca nói
_ Đại ca , sao anh lại đồng ý chứ , lỡ như Lục Đường Hạo cử con gái làm gián điệp thì sao – Tú Tâm nói
_ Chị nghĩ không có đâu – Diệu Anh nói
_ Sao chị lại nghĩ vậy ? Em thấy khả năng Hồng Hoa là gián điệp rất cao
_ Có 3 lí do để chứng minh Hồng Hoa không phải gián điệp . Thứ nhất , Hồng Hoa còn quá nhỏ nhìn bộ dạng nó thì chị biết nó là người không biết võ . Thứ 2 , Hồng Hoa là con gái duy nhất của Lục Đường Hạo , nhìn vẻ quan tâm của hắn đối với Hồng Hoa chắc chắn hắn không đưa con gái mình làm 1 nhiệm vụ nguy hiểm như vậy . Thứ 3 , có lẽ mọi người không để ý , cô bé Hồng Hoa này có dấu hiệu là người mắc bệnh tim
_ Điều thứ nhất và thứ 2 có thể tạm chấp nhận , nhưng điều thứ 3 thì căn cứ vào đâu ? – Lâm nhị ca nói
_ Em chỉ suy đoán thôi ...Tiểu Phụng à , có phải Hồng Hoa hay có dấu hiệu thở dốc , hay mệt mỏi hay không – Diệu Anh quay sang Tiểu Phụng lúc này đang mãi ngắm con búp bê trong tay
_ Dạ ? ...à đúng rồi , bạn ấy không hoạt động được nhiều , nếu hoạt động nhảy nhót 1 tí bạn ấy đứng lại thở hồng hộc cứ như mới phải chạy bộ cả mấy cây số vậy . Công nhận bạn ấy yếu ghê – Con bé Tiểu Phụng hồn nhiên nói .
_ Vậy thì em đoán đúng rồi – Diệu Anh nhìn Lâm nhị ca
_ Thôi được rồi , những gì các em lo đại ca cũng có nghĩ đến ....điều mà Diệu Anh vừa nói anh cũng đã xác nhận nên mới đồng ý
Tối hôm ấy , Long đại ca nằm trong phòng gác tay lên trán suy nghĩ 1 lúc lâu thì đứng dậy lấy xe mô tô đi ra ngoài , anh đi lang thang 1 lúc ngoài đường hóng gió rồi quay về vũ trường vì anh biết hiện giờ Diệu Anh đang làm ở đấy , anh muốn là chờ đưa cô về đi ăn khuya vì cũng lâu rồi anh không đi ngắm phố đêm....
_ Đại ca ! – Các thuộc hạ cúi đầu
Long đại ca ngồi vào 1 bàn trống .....
_ Lấy cho tôi 1 chai Vodka– Long đại ca nói
_ Vâng .
Long đại ca uống cầm ly rượu uống 1 hơi ..... Long đại ca vẫn suy nghĩ về Hồng Hoa , dù những lập luận mà Diệu Anh đưa ra cũng khá hợp lý và mang tính thuyết phục cao nhưng hiện tại anh là đại ca của 1 tổ chức nên trách nhiệm của anh rất lớn ....dù sao cũng phải cẩn thận vẫn hơn ....Long đại ca ngã đầu về phía sau mặt hướng lên trần nhà , hai mắt nhắm lại ...
_ Chào anh chàng đẹp trai – Một giọng nữ cất lên
Long đại ca mở mắt ngồi thẳng dậy ....
_ Cô cần gì ?
_ Không có gì – Cô gái nhún vai – em thấy anh ngồi 1 mình nên qua đây thôi . Chẳng hay em có thể ngồi cùng anh không ?
_ Cô cứ tự nhiên – Long đại ca mỉm cười
Cô gái kia ngồi sát vào người anh ....Long đại ca bảo cô ta cứ tự nhiên ngồi không ngờ cô ta lại ngồi sát như vậy ...Long đại ca nhích người sang 1 bên ...
_ Anh chàng đẹp trai , anh tên gì ? – Cô gái lại ngồi sát lại gần bàn tay đặt lên ngực Hoàng Long
_ Tôi tên Hoàng Long – Vừa nói vừa kéo tay cô ta ra
_ Hoàng Long , đúng là cái tên đẹp ...Em là Thục Yên ....em mời anh 1 ly rượu nhé .
Cô gái kia cười ma mị rồi không đợi Hoàng Long trả lời , cô ta quay sang rót 2 ly rượu
_ Nào , mời – Cô ta đưa 1 ly cho Hoàng Long
Hoàng Long lịch sự cụng ly với cô ta ....khi 2 người uống xong cô gái đưa tay ôm Hoàng Long và ngã đầu vào vai anh ...
_ Ôi , rượu anh uống mạnh quá ....em ....em.....- Cô gái làm ra vẻ đang chóng mặt
_ Cô không sao chứ ? – Hoàng Long hỏi cho có thôi , anh khẽ đẩy cô ta ra nhưng cô ta đột nhiên ôm anh cứng ngắc
_ Đại ca !
Long đại ca quay sang nhìn ....Diệu Anh đang đứng đó bên cạnh còn có Tú Tâm ....
_ Em ...em ...không sao ....Cô gái này là ai vậy anh – Cô nàng tên Thục Yên vẫn không buông Long đại ca ra
Long đại ca dùng sức đẩy cô ấy ra rồi đứng lên ....
_ Diệu Anh . – Long đại ca
Diệu Anh không có vẻ gì tức giận , gương mặt cô vẫn bình tĩnh ....
_ Cô này là ai ? ...À có phải là tiếp viên ở đây không ? – Thục Yên đứng lên ôm tay Long đại ca và nhìn Diệu Anh cười
Diệu Anh vẫn không nói gì ...
_ À , có phải là gái qua đường của anh không anh yêu – Thục Yên nhìn qua Long đại ca
_ Cô ăn nói cho cẩn thận đấy – Tú Tâm định tát cho cô ta 1 cái nhưng Diệu Anh cản lại
_ Đừng phí lời với cô ta – Diệu Anh xoay người bỏ đi
_ Này , tôi đang nói chuyện với cô mà cô dám bỏ đi sao ? – Thục Yên chặn lại
_ Đủ rồi , cô đừng làm loạn nữa , nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cô đi đấy – Long đại ca nắm chặt tay cô ta kéo lại
_ Anh ...buông ra ....đau quá ....
Long đại ca buông tay cô ta ra ...
_ Em nói không đúng sao ? Loại đàn bà làm trong quán bar không phải đ* cũng là gái nhảy khoe thân ăn bám trai nhà giàu .
_ Lạ thật đấy , cô nói tôi giống loại gái đó mà sao không tự xem lại bản thân mình ? Ngồi trong quán lân la làm quen lẳng lơ với trai còn có tư cách nói tôi sao ? Tôi nghĩ cô trông giống đ* hơn tôi đấy – Diệu Anh bình tĩnh mỉm cười nhìn cô ta
_ Cô ...- Thục Yên như mèo bị đạp phải đuôi lao đến định đánh Diệu Anh
Diệu Anh nhanh như cắt phản kháng lại tuy nhiên cô không đánh cô nàng kia chỉ đơn thuần là khóa tay cô ta ra phía sau ....
_ Người đâu – Diệu Anh gọi
_ Tam tỉ ! – Thuộc hạ lập tức có mặt
_ Cô đây đã uống say quá rồi , các anh hãy đưa cô ta ra ngoài tránh để cô ta làm loạn ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta . – Diệu Anh nói rồi đẩy cô ta về phía các thuộc hạ
_ Bỏ tôi ra . Bỏ tôi ra . Tôi sẽ kiện các người tội ngược đãi khách – Thục Yên bị kéo đi không ngừng la lối .
Diệu Anh không nói gì , quay mặt bước lên phòng quản lí ....
_ Đại ca , lần này chắc tam tỉ giận rồi – Tú Tâm quay sang nói với Long đại ca
Tuy nhiên Long đại ca vẫn điềm tĩnh ....1 lúc sau Diệu Anh quay trở lại với giỏ xách đeo 1 bên ....
_ Tam tỉ , chị về à ? – Tú Tâm hỏi
_ Umh , chị về trước mai còn đến sòng bài làm nữa . Mọi chuyện ở đây giao cho em nhé
_ Chị yên tâm
_ Để anh đưa em về - Long đại ca lên tiếng
_ Umh – Diệu Anh chỉ gật đầu rồi cùng Long đại ca bước ra ngoài
Tú Tâm nhìn theo nhún vai nói ...
_ Thật là khó hiểu
_ Có gì mà khó hiểu chứ ...đơn giản là vì Diệu Anh tin tưởng Long đại ca không phải loại người mê sắc hương và Long đại ca cũng tin là Diệu Anh không ghen tuông mù quáng – Lâm nhị ca bước đến
_ Chị Diệu Anh đúng là điềm tĩnh thật , nếu là em thì ....
_ Sao không nói tiếp đi , nếu là em thì sao ? – Lâm nhị ca 1 tay nâng cằm Tú Tâm lên , 1 tay để trong túi quần , anh cúi người nhìn vào mắt cô và cười ...ánh mắt và nụ cười của anh đầy ma mị và quyến rũ
_ Cái anh này , đừng quên là xung quanh còn có thuộc hạ - Tú Tâm đỏ mặt gạt tay Lâm nhị ca ra
_ Họ có mặt thì đã sao chứ ? ....Này , nãy giờ các cậu có thấy gì không ? – Lâm nhị ca nhìn các thuộc hạ rồi cố tình nói lớn
_ Dạ , không thấy gì cả - Các thuộc hạ đồng thanh
_ Em thấy chưa , họ đâu có thấy gì – Lâm nhị ca lại mỉm cười
_ Cái anh này ...- Tú Tâm đẩy Hoàng Lâm sang 1 bên rồi đi 1 mạch lên phòng quản lí , cô vừa cười vừa cảm thấy mắc cỡ
Đường phố về đêm lúc 23:45pm ....Long đại ca chở Diệu Anh đi dạo 1 vòng ngắm phố phường ....ánh đèn đêm khuya sáng rực , đường khá vắng thỉnh thoảng có 1 , 2 chiếc xe hơi chạy ngang.... Gió thổi vi vu chiếc mô tô xé toạt không khí tạo nên những luồng gió lạnh ....Diệu Anh cũng cảm thấy lạnh , cô ôm lấy Hoàng Long áp sát người cô vào lưng anh .....
_ Em lạnh à ....Cố chịu 1 chút sắp đến nơi rồi – Hoàng Long nói
Hoàng Long dừng xe trước 1 quán ăn khuya ...anh kéo tay Diệu Anh vào 1 cái bàn ....
_ Xin hỏi quý khách dùng gì ?
_ Em muốn ăn gì ? – Hoàng Long hỏi
_ Em cũng không biết nữa , hay là anh cứ chọn đi
_ Ở đây nổi tiếng với món trứng tráng sò biển , nhục viên và xôi ống ....vậy làm ơn cho tôi mỗi thứ 2 phần đi .- Hoàng Long nói
_ Vâng ạ - người bồi bàn nhanh chóng quay đi
......
_ Sao thế vẫn còn lạnh à ? – Hoàng Long vén tóc của Diệu Anh ra sau vành tai
Diệu Anh không nói gì chỉ cười nhẹ....Hoàng Long kéo ghế ngồi xích lại gần Diệu Anh , anh xát 2 lòng bàn tay của anh với nhau rồi úp chúng vào tay Diệu Anh ....hơi ấm từ tay anh truyền sang tay cô ....Diệu Anh cảm thấy rất ấm áp .... Cô mỉm cười nhìn anh , lòng ngập tràn hạnh phúc ....
_ Anh kêu nhiều như vậy , ăn làm sao hết ? – Diệu Anh nhìn số thức ăn trên bàn .
_ Em mà không ăn hết là anh không chở về đâu – Hoàng Long cười
_ Ăn đêm mà ăn nhiều sẽ mập lắm – Diệu Anh nói
_ Anh có nói là khi em mập lên anh sẽ hết yêu em à ? – Hoàng Long nhìn Diệu Anh khẽ hỏi
Diệu Anh thoáng đỏ mặt rồi mỉm cười ....Họ ăn xong thì trở về nhà . lúc ấy cũng 1 giờ mấy sáng rồi ...Tại phòng Diệu Anh ....
_ Ui no chết đi được , tại anh cả đấy – Diệu Anh trách
_ Đâu để anh xem nào ...chà đúng là no thật , bụng to lên rồi này – Long đại ca xoa xoa bụng Diệu Anh
_ Thật sao ? – Diệu Anh có phần hốt hoảng
_ Anh đùa thôi – Long đại ca bật cười
_ Anh ...anh cứ thích bắt nạt em nhỉ ?
_ Anh làm sao dám chứ , em là cao thủ mà anh đánh không lại đâu – Hoàng Long nói
_ Phải nói là ngược lại mới đúng chứ
Long đại ca ngồi lên giường và kéo Diệu Anh vào lòng mình .....
_ Diệu Anh , chuyện ban nãy ở vũ trường .....em có ....
_ Sao ? Em có ghen không hả ? ....Em không ghen đâu , em hiểu rõ con người anh mà
_ Anh cũng đoán là em sẽ không ghen . Diệu Anh của anh là người rất thông minh không có ghen tuông mù quáng
Long đại ca hôn Diệu Anh 1 nụ hôn sâu và ngọt ngào .....Sáng hôm sau ....
_ Haizz , lại 1 ngày mới bắt đầu – Diệu Anh kéo rèm cửa sổ
Ánh nắng sớm nhanh chóng tràn vào ....
_ Em xong chưa chúng ta xuống nhà ăn sáng đi – Long đại ca bước đến ôm từ phía sau Diệu Anh
_ Giờ mà bước ra mọi người sẽ biết tối hôm qua chúng ta ở chung 1 phòng đấy
_ Em sợ à ? – Long đại ca hôn lên tóc Diệu Anh
_ Không có , chỉ hơi ngại .
_ Nào , đi ra với anh , anh bảo kê cho
_ Gớm , ai cần anh bảo kê
Diệu Anh và Long đại ca bước ra ngoài ....
_ Tam tỉ ,Long đại ca – Các thuộc hạ không có vẻ bất ngờ
_ Long đại ca , tam tỉ – Ngọc Lan cúi chào
_ Chào Ngọc Lan , cô đã quen với công việc chưa ?
_ Dạ rồi ạ - Ngọc Lan mỉm cười
_ Vậy thì tốt
_ Ngọc Lan à , chuyện trong nhà có đủ người làm rồi , cô thay tôi chăm sóc tốt cho Diệu Anh là được – Long đại ca nói
_ Vâng ạ
_ Nhưng ....
_ Đừng có nhưng , em cứ ngoan ngoãn nghe lời đi có biết chưa ?
Trung tâm thương mại 9:30am ....
_ Tam tỉ , sao tự dưng hôm nay lại nổi hứng đi shopping vậy ? – Tú Tâm vừa hỏi vừa xem những mẫu áo mới
_ Chị vốn định mua cho Ngọc Lan vài bộ quần áo mới .
_ Sao ? Mua cho em ? – Ngọc Lan trố mắt
_ Umh , em mới đến đây chưa có quần áo gì nhiều , sẵn hôm nay chị rảnh chúng ta đi mua sắm
_ Nhưng hàng hóa ở trung tâm thương mại đắt lắm hay chúng ta ra ngoài hàng chợ nha – Ngọc Lan hơi ngại
_ Ngọc Lan , em yên tâm đi , Diệu Anh tam tỉ có nhiều tiền lắm .- Tú Tâm cười
_ Ngọc Lan , em thích gì cứ lựa đi đừng nhìn vào giá tiền – Diệu Anh nói
_ Vâng ạ - Ngọc Lan đi xem 1 vòng
.....Diệu Anh ngồi xuống ghế chờ ....
_ Tam tỉ à , chị thấy cái áo đầm này có đẹp không ? Có hợp với em không ?-Tú Tâm lân la lại gần
_ Thôi đi cô , đừng đóng kịch nữa , đâu phải em không có tiền – Diệu Anh nhanh chóng hiểu ra
_ Đúng là tháng trước có nhưng em mua sắm hết tiền rồi , tháng này vẫn chưa tới ngày phát lương –Tú Tâm nài nỉ
_ Trời ạ , lương 1 tháng đại ca phát cho chúng ta đâu có ít , em tiêu tiền gì mà ghê vậy
_ Tại em mua túi xách hàng hiệu và 1 số nữ trang nên hết tiền rồi
_ Thôi được rồi , lần này chị sẽ trả nhưng sau này hãy tiêu xài tiết kiệm 1 chút đấy
_ Hoan hô , tam tỉ là người tốt nhất – Tú Tâm ôm lấy Diệu Anh mừng rỡ
Vũ trường 18:30pm , .....
_ Tú Tâm à , sao sổ sách của vũ trường trong 3 tháng nay bị thất thoát vậy ? – Long đại ca hỏi
_ Dạ , làm gì có ạ - Tú Tâm nói
_ Anh đã xem qua sổ sách , tất cả trong đây ghi rất rõ ràng nhưng khi anh kiểm tiền thì thấy thất thoát 1 số lớn – Giọng Long đại ca trầm lại ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Tú Tâm
_ Em ....làm gì có , hôm đó em đem sổ sách về nhà làm nên số tiền đó vẫn còn ở trong phòng em ...hay là để em về lấy nhé
_ Thôi được rồi , sáng mai em hãy đưa cho anh . Hôm bữa có người ở chỗ giao rượu đến gặp anh và bảo là 3 tháng nay chưa thanh toán tiền .
_ Vậy ...vậy à ....em xin lỗi , em bận quá nên quên mất – Tú Tâm ấp úng
_ Umh , sáng mai họ sẽ đến nhà lấy nên sáng mai em hãy đưa số tiền ấy cho anh – Long đại ca gấp sổ sách lại và đứng lên – Thôi anh sang sòng bài xem sổ sách bên đó đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro