Chap 70
Đến khi cô tỉnh lại thì đã là 23:21pm , vừa mở mắt thì thấy mình đang ở nhà , ở trong phòng mình....vỗ nhẹ đầu mình cố nhớ lại chuyện tối qua , từng mảng kí ức hiện lại khiến cô hốt hoảng , chết rồi ....không biết tối qua cô có bị làm gì chưa ? Là ai đưa cô về ? .....vội vàng nhìn sang bên cạnh thì cô không khỏi run sợ khi bắt gặp Ngọc Huy đang trong bộ dáng tức giận , tay lăm lăm roi mây nhìn cô chằm chằm .....
_ Anh – Cô tuy sợ nhưng vẫn nhào tới ôm anh , chắc chắn người đạp cửa tối qua là anh rồi
Anh đẩy cô ra .....
_ Nằm sấp xuống – Anh lạnh nhạt nói
Cô lúc này mói nhận ra người cô không có 1 mảnh vải .....nhìn đến thái độ cương quyết của anh thì cô đành ngoan ngoan nằm xuống theo lời anh ......
Vút chát ....chát ....á ......
2 roi hạ ngay xuống khiến cô đau điếng hét lên và vòng tay ôm mông xoa lấy xoa để ......
_ Bỏ tay ra , về sau còn xoa hay tránh né thì sẽ đánh lại từ đầu – Anh vẫn nghiêm nghị
Cô bỏ tay ra , trên mông , 2 lằn roi đỏ ửng sưng cộm lên ......
_ Nói , tối qua tại sao lại uống nhiều như vậy ? – Anh bắt đầu chất vấn
_ Dạ ... sau khi tan ca mọi người rủ em đi ăn mừng sinh nhật trưởng khoa .... tụi em chơi tù xì phạt rượu , em thua nhiều nên uống nhiều
Vút chát ...chát....chát......áá huhu ....đau..... đau em ....
3 roi lại hạ xuống khiến cô nảy người , tuy không dám xoa nhưng mông hơi vặn vẹo .....nước mắt đã tuông ra .... lần trước thước gỗ đánh rất đau , lần này roi mây còn đau gấp bội .....
_ Thế còn tên trưởng khoa đó là thế nào ? – Anh lại hỏi
_ Hức ...ông ấy bảo đưa em về nhà ....thật không ngờ .....- Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe
Vút chát ....chát ....á .....chát ....á đau ......chát ......chát.....huhu.....
Vút chát .....aaa đau quá ......chát .....anh nhẹ tay đau quá.......chát ....huhu.....chát .....aa......chát......đau em ......
_ Anh có cho phép em đi nhờ xe ông ta không ?
_ Hức hức ....dạ không ...huhu
Vút .......chát ....aaa.....chát ......chát.....huhu.....chát ....đau quá à ....chát .....huhu.....
_ Tại sao anh không cho ? – Anh hỏi sau khi hạ 5 roi cho câu trả lời của cô
_ Hhuhu..... anh bảo ....anh nhiều lần quan sát thấy ánh mắt ông ta nhìn em không đàng hoàng ....hhuhuhu....
Vút chát ....chát ....aaaa....đau quá .....chát ...aaa đau ......chát .....xin anh nhẹ tay ......chát.....huhu.....
Vút chát .....aaa đau quá ......chát ..... nhẹ tay thôi anh .... đau quá.......chát ....huhu.....chát .....aa......chát......đau quá anh ơi......
Lại 10 roi hạ xuống , Tuệ Ngân khóc mãnh liệt , mông đã bị đánh ra màu tím ....đau rát vô cùng ....
_ Anh đã không cho mà em vẫn dám làm , em giỏi lắm ....nếu lúc đó anh không đến kịp thì sao đây hả ?
Vút ....chát ....áá.....chát .....áá...đừng ........chát ....đừng tăng lực ..... chát .....áá .....đau quá ....chát ....đau chết em rồi .....huhu....
Vút chát ....áá .....chát ...áá ....em xin lỗi anh .......chát .....em xin lỗi anh mà ....chát ....áá....không dám có lần sau huhu......chát ....áá .....em không dám nữa huhu.....
10 roi với 8 phần lực khiến Tuệ Ngân đau đớn vô cùng ..... Mông cô tím ngắt, đôi chỗ chồng roi nên tím đen lại hơi rách da và rươm rướm máu .....Tuệ Ngân van xin đến lạc cả giọng .... Ngọc Huy thật sự rất nóng giận ....Anh đã rất lo lắng cho cô khi thấy định vị trên người cô chạy đến 1 khách sạn .....anh nhớ đêm qua anh lao xe rất nhanh đến khách sạn đó ....đã vượt mấy đợt đèn đỏ .... xe cảnh sát rượt theo phía sau anh yêu cầu anh dừng xe nhưng anh bỏ mặc tất cả .... mãi tơi khi cứu được cô thì anh mới về đồn cảnh sát .....sau khi xét thấy anh vì cứu người nên mới gấp rút , hơn nữa lại là em của Long đại ca vốn có tiếng tăm quen biết không nhỏ nên nhanh chóng được thả .....
Ngọc Huy buông roi ngồi xuống cạnh Tuệ Ngân , lúc này khóc nức nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên ......Anh nhẹ nhành bôi thuốc cho cô ....cô biết là trận đòn đã xong nhưng vẫn đau đến thổn thức không thôi .... Sau khi bôi thuốc , anh ngã người nằm nghiêng bên cô , nhẹ kéo cô ôm vào ngực .....Tuệ Ngân lại òa khóc ôm chặt lấy anh không ngừng rút vào ngực anh .....
_ Huhu , lúc đó em rất sợ sẽ lỗi đạo với anh ....em không có chút sức nào để chống cự - Cô nức nở
_ Anh đã rất lo lắng em có biết không ? Lúc anh tới bệnh viện đón em thì 1 đồng nghiệp của em nói là em đi chơi với các đồng nghiệp khác từ mấy giờ trước . Anh có gọi điện mà em không bắt máy ....Anh phải mở định vị xem em đang ở đâu , khi thấy định vị di chuyển tới 1 khách sạn thì anh có cảm giác bất an , vội phóng xe như bay đến đó ....May mà anh đến kịp , nếu không tên khốn đó đã xâm phạm em rồi – Anh nhẹ giọng
_ Hức ...giả sử lúc đó ....anh không đến kịp ....thì sau đó .... hức ....anh sẽ thôi em phải không anh ? ....hức hức....
_ Trong trường hợp nếu em là người chủ động phản bội anh thì đúng là vậy .....còn như hôm qua , em là người bị hại thì anh làm sao bỏ em được .... Thế giới anh sống trước nay không coi trọng mấy cái thuần phong mĩ tục cổ hủ nhưng luôn coi trọng sự thật , coi trọng chân tình – Anh nhẹ an ủi cô
_ Huhu .... anh đánh mạnh quá , làm sao mà ngày mai em đi làm đây ? – Cô bắt đầu làm nũng
_ Cho chừa cái tội cãi lời anh . Anh tuy thoáng với em nhưng những nguy hiểm anh đã cảnh báo mà em dám coi nhẹ thì anh sẽ phạt nặng đấy – Anh nói
_ Em biết sai rồi , anh đừng trách em nữa mà – Cô dụi đầu vào ngực anh
_ Đau lắm hả ? Để anh xoa cho nhé – Anh nói
_ Ừm – nhẹ gật đầu nũng nịu
Ngọc Huy nhẹ nhàng xoa xoa vết thương cho cô .......cô lại 1 lần nữa dần chìm vào giấc ngủ , tay vẫn ôm anh , đầu vẫn tựa vào ngực anh .......
Một thời gian sau , Diệu Anh 1 lần nữa lại có tin vui , .... thai nhi đã được 2 tháng 1 tuần tuổi và rất khỏe mạnh . Cả nhà ai cũng vui mừng ....ông Đường ngày nào cũng qua thăm và mua nhiều đồ thượng hạng tẩm bổ cho con gái lẫn đứa cháu ngoại bé nhỏ trong bụng cô......Hoàng Lâm nghe qua tin này thì sợ Tú Tâm lại buồn và suy nghĩ nên dốc lòng chăm lo yêu thương quan tâm cô để cô không phải tủi thân .....Một hôm , Tú Tâm đưa bé Hoàng Sơn tới trường , khi tới nơi....
_ Sao mẹ không để thuộc hạ chở con đi học ạ ? Con đi học sớm , mẹ thì làm về khuya , con không muốn mẹ vất vả – Hoàng Sơn nói
_ Mẹ cũng hơi mệt nhưng không sao đâu con trai , mẹ quen rồi . Với lại con là con của mẹ , mẹ muốn hằng ngày đưa con đi học – Tú Tâm mỉm cười
_ Sao mẹ không nói cho ba biết ?
_ Mẹ muốn chờ thêm 1 thời gian coi sao , không chừng vài ngày là hết mệt à
_ Con bó tay với mẹ luôn , con vào lớp nhé . Mẹ về cẩn thận nha – Nó chồm tới ôm hôn Tú Tâm 1 cái
Tú Tâm cũng ôm hôn nó .....
_ Học tốt nhé con trai , tạm biệt con – Cô mỉm cười vẫy vẫy tay
Tú Tâm quay trở về , đến vũ trường xem qua mọi thứ như thường lệ ......tới chiều về , cô ngồi ăn kem ....
_ Tú Tâm , sáng em không ăn sáng chỉ uống sữa , trưa không ăn trưa mà lại ăn kem , bây giờ sắp tới giờ cơm tối mà vẫn ngồi ăn kem sao , ăn như thế 1 lát lại bảo là còn no rồi trốn bữa hả ? – Hoàng Lâm nhỏ giọng trách mắng
_ Em ăn gì mặc kệ em .- Cô nói ngang
_ Giỏi quá ha , đưa ly kem đây cho anh
_ Không – Cô bưng ly kem chạy ra sau sofa
_ Tú Tâm à , hay là chờ ăn tối xong rồi ăn kem có được không ? – Diệu Anh lên tiếng
Nãy giờ cô và Hoàng Long đã chứng kiến hết .....
_ Em ngán cơm lắm , em chỉ muốn ăn kem , tại sao em lại không được ăn theo ý thích chứ - Cô vẫn không chịu
Hoàng Lâm nóng dần lên , rõ ràng là anh sợ cô buồn lòng nên mới nuông chiều cô nhưng không ngờ cô lại được đằng chân lân đằng đầu .....
_ Đưa đây cho anh – Anh 1 đường phóng qua chỗ gần cô
_ Không đưa .... em không được ăn thì anh cũng đừng hòng lấy
Xoảng .... Tú Tâm buông tay , ly kem rơi vỡ tan tành .....Hoàng Lâm giận tối mặt .....vừa lúc Ngọc Huy vừa đi đón Tuệ Ngân về và ông Đường cũng vừa bước xuống .....
_ LÊN PHÒNG !- Anh quát lên
_ ..... Không – Tú Tâm nhanh gọn trả lời
_ Lên phòng với anh – Anh bước tới nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi
_ Không .... anh lại muốn phạt em á ? ....không ....buông ....đau – Cô vẫn là ghì lại
Hoàng Lâm nắm chặt cổ tay cô , mạnh tới nổi cô đau buốt .... Tú Tâm cảm thấy bị ức hiếp ngay trước mặt mọi người thì nước mắt tuông rơi ....
_ Hoàng Lâm , bình tĩnh đã – Long đại ca đành lên tiếng
_ Đúng đó , con đừng nóng , cứ bình tĩnh đã .- Ông Đường cũng nói
_ Đúng là chiều quá riết hư mà , hôm nay con không dạy không được – Anh vẫn nắm chặt cổ tay cô kéo đi
_ BA ...ĐỪNG !- Hoàng Sơn vừa được thuộc hạ chở về , vào cùng cậu còn cả Tiểu Phụng và Hồng Hoa
Nhóc con nhanh chóng chạy lại ....Anh không muốn con trai nhìn thấy ba mẹ thế này nên đành buông tay Tú Tâm ra .....Tú Tâm ôm cổ tay còn in đậm những ngón tay của anh mà ngồi bệt dưới đất , nước mắt ngắn dài ......
_ Mẹ , mẹ có sao không ? .... Mẹ đừng khóc – Nó xoa xoa cổ tay của cô và đưa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô
_ Mẹ không sao – Cô quẹt ngang nước mắt nhẹ nói với nó
_ Ba ơi .... ba đừng làm đau mẹ ....mẹ của con không khỏe - Nó ngước nhìn anh ánh mắt van nài
_ Mẹ của con hôm nay không ngoan , từ sáng tới giờ không ăn uống đàng hoàng đã vậy còn bướng bỉnh cãi lại và đập vỡ đồ nữa – Anh vẫn bực mình
_ Mẹ ơi ....sao mẹ không ăn vậy ? Mẹ không thấy ngon miệng hả ? ........Mẹ không ăn thì em con trong bụng mẹ sẽ đói đấy ạ . Em mà đói thì sẽ không khỏe mạnh được đâu - Nó lại quay sang Tú Tâm
Tất cả mọi người đều sững người ....
_ Hoàng Sơn , con vừa nói gì ? ..... Con nói là em con trong bụng mẹ ....vậy nghĩa là ....? – Hoàng Lâm nửa quỳ nửa ngồi xoay người thằng bé lại 2 tay đặt lên hai vai nó , anh nhìn vào mắt nó mà hỏi
_ Dạ đúng .....mẹ con là đang mang thai ....hôm trước vào phòng ba mẹ chơi con vô tình thấy tờ giấy siêu âm của mẹ ....trên đó còn ghi tên mẹ và dòng chữ " Thai nhi 6 tuần tuổi " – Nó thành thật
_ Tú Tâm , sao lại không nói cho anh biết ? - Hoàng Lâm đến gần Tú Tâm , tay lau nước mắt của cô
Tú Tâm vẫn khóc mà không nói .....
_ Mẹ bảo là sợ kết quả không chính xác cho nên muốn chờ 1 thời gian nữa sẽ xét nghiệm lại nên chưa nói với ba – Hoàng Sơn thành thật
_ Vậy bây giờ anh đưa em đến bệnh viện uy tín xét nghiệm liền nhé – Hoàng Lâm mỉm cười nói
_ Dang ra .... vừa rồi còn đòi phạt người ta mà sao bây giờ tốt đột xuất vậy ? – Cô đưa chân đạp nhẹ anh ra
Tất cả mọi người bật cười .....Hoàng Lâm thì khỏi nói cũng biết là tiểu yêu nữ đang dỗi .....
_ Tú Tâm , nếu em không chắc thì bây giờ đi làm siêu âm lần nữa đi – Diệu Anh
_ Em đã thử hết 6 cây que thử thai đều ra kết quả 2 vạch .....em tự đến bệnh viện ***** để siêu âm và họ bảo em có tin vui rồi – Tú Tâm nhìn lên Diệu Anh
_ Bệnh viện ***** là bệnh viện rất danh tiếng với đội ngũ chuyên nghiệp , nếu kết quả siêu âm ở đó thì chắc chắn không thể sai đâu . Tứ tỉ , chúc mừng chị - Tuệ Ngân nói
_ Vợ ơi , anh vui quá . Cuối cùng em cũng mang thai rồi– Hoàng Lâm định ôm lấy cô
Tú Tâm lại đạp nhẹ anh ra ....
_ Con là của em , của 1 mình em thôi – Cô lẫy chống tay đứng lên ra sofa ngồi
Hoàng Lâm nhìn ông Đường và đại ca mà cầu cứu .....
_ Hoàng Lâm , ban nãy ba đã bảo phải bình tĩnh mà con không nghe , xem chút nữa tổn hại tới con của con rồi thấy chưa , thật là đáng phạt mà – Ông Đường nói
_ Ba nói rất đúng .... Hoàng Lâm , em vào phòng hình đi , hôm nay anh phải dạy dỗ em để xem sau này em còn dám bắt nạt em dâu ngoan của anh nữa không – Hoàng Long phụ họa
_ Dạ - Hoàng Lâm hướng phòng hình mà đi
Chợt Tú Tâm nhào đến ôm giữ anh lại .....
_ Em không giận anh ấy nữa , đại ca đừng đánh – Cô nhìn Hoàng Long
_ Em chắc chắn là không muốn anh phạt nó chứ ? – Hoàng Long vờ hỏi
_ Chắc chắn – Thành thật gật đầu rối rít
_ Được , vậy nể lời Tú Tâm , tha cho em lần này . Sau này phải yêu thương vợ con có biết chưa hả ? – Long đại ca nói
_ Dạ em biết rồi , cảm ơn đại ca tha lỗi – Hoàng Lâm xoay người lại ôm Tú Tâm vào lòng
Ngọc Huy và Tuệ Ngân chỉ chỉ vào Tú Tâm mà nhắc nhở nhị ca .....
_ À , cũng cảm ơn vợ đã tha lỗi cho anh – Hoàng Lâm hiểu ý vội nói
Tất cả mọi người ai cũng vui vẻ chỉ có bé Củ Cải là trong lòng buồn so ..... không phải là nó khôn mừng cho ba mẹ , mà là trong lòng nó nghĩ " Biết tin mẹ có thai mà ba vui đến vậy . Khi em sinh ra rồi thì ba mẹ có còn cần mình nữa không ? Mình cũng chỉ là 1 đứa con nuôi thôi mà " ......
Giới thiệu chap sau :
_ Chú ơi , chú có muốn đánh giày không ạ ? – Nó bước đến , mắt nhìn đôi giày mà người kia đang mang , ba nó cũng có 1 đôi giống vậy , nó thả dây đeo để chiếc thùng xuống đất mà ngắm nghía đôi giày
Mãi không thấy người đó trả lời , nó ngước lên nhìn ......cả người nó cứng đơ , 1 tia sét đánh ngang tai..... trước mặt nó , Hoàng Lâm đứng tựa vào xe hơi , khoanh tay trước ngực nhìn nó nghiêm nghị.... xung quanh còn có 1 nhóm thuộc hạ đứng cạnh 2 chiếc xe hơi khác ....chắc chắn là lực lượng do Lâm nhị ca huy động đi tìm nó.....Nó vội trấn tĩnh xoay người cắm đầu chạy .......chưa chạy được bao xa thì cảm giác được bụng bị ôm lại , cả người bị nhấc bổng lên .....
_ Oa , thả con ra ....chú làm gì vậy ....- Nó gào lên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro