Chap 71
Thế là sau bữa đó Tú Tâm càng được " sủng ái " hơn ......thời gian Hoàng Lâm chăm lo cho Tú Tâm rất nhiều .....thời gian mà vợ chồng họ dành cho bé Hoàng Sơn ngày 1 ít đi .....một hôm .....
_ Ba ơi , ba xem cái này đi ạ - Hoàng Nam cầm 1 tờ giấy đến cạnh anh
_ Con trai , ba đang bận lắm , để tí ba coi nhé – Anh cầm ly sữa mang xuống đại sảnh cho Tú Tâm
Hoàng Nam buồn bã đặt tờ giấy lên bàn làm việc của anh rồi lủi thủi về phòng .....Đó là giấy thông báo nó được chọn vào đội tuyển thi chuyên toán của trường .... 2 ngày sau cuộc thi sẽ diện ra ở hội trường của trường nó .....nó muốn ba mẹ đến xem nó thi .....nhưng từ đầu tới cuối ba ngước mắt nhìn khắp khán phòng cũng không thấy ba mẹ đâu , chắc là ba không xem tờ giấy đó rồi , hoặc có thể xem xong mà không đến .......
Hôm đó nó đoạt giải nhất , 1 cái giải rất vinh dự ..... nhìn sang 2 bạn đoạt giải nhì giải ba , nó thấy ba mẹ họ ôm họ vào lòng cổ vũ , còn nó thì trơ trọi giữa đám đông .....Nó buồn lắm .....bữa tối nó lại cầm giấy khen và huy chương lên phòng ba mẹ .....
_ Ba ơi ba xem này – Nó vui vẻ chạy tới
Cùng lúc Hoàng Lâm cầm ly nước cam quay lại , nó không kịp kiềm lực tông vào anh , anh trượt tay làm rơi ly nước cam .....
_ Con xin lỗi ....- Nó cúi mặt
_ Con làm gì vậy ? – Anh nhíu mày
_ Con không cố ý , con chỉ định ....
_ Con ra ngoài đi , khi nào rãnh ba sẽ sang phòng con khi đó muốn nói gì thì nói – Anh mệt mỏi nói
Nó lại lủi thủi về phòng ..... Sáng hôm sau , thuộc hạ chở nó đến trường , nó nhân lúc không ai để ý trốn đi khỏi cổng trường , nó bắt xe buýt đi mà chả biết đi đâu ....ngồi trên xe buýt gần hơn 2 tiếng thì nó mới bước chân xuống 1 nơi khá xa lạ....Nó non nớt suy nghĩ rằng nó sẽ bỏ đi thật xa , giờ ba mẹ đã có con rồi , con chính thống nữa chứ , cho nên nó chỉ là kẻ thừa thải .....nó ra đi thì hơn ...... mà bây giờ đi đâu chứ .... quay về với ông lớn ....tiếp tục cuộc sống vốn dĩ là của nó , tiếp tục bôn ba đánh giày kiếm tiền , tiếp tục chịu dựng những trận đòn , những bữa cơm không no , những manh áo không ấm .... Nghĩ tới nó chợt tủi thân ....nếu không trở về với ông lớn thì nó cũng có thể tự đi đánh giày kiếm sống kia mà , vừa tự do vừa có thể sống qua ngày ..... Vì nó trốn học không xin phép nên nhà trường gọi về nhà .... Hoàng Lâm và Tú Tâm đã rất là lo lắng .... Hoàng Lâm bảo Tú Tâm ở nhà để anh tự đi tìm nó .....
Hoàng Sơn dùng tiền dành dụm mua dụng cụ đánh giày để hành nghề .....Nó đeo thùng đánh giày đi từ sáng tới giờ mà không có vị khách nào .... ai nhìn thấy bộ dáng sạch sẽ cùng quần áo học sinh trên người nó đều không tin nó là trẻ đánh giày .....Nó thất thểu bước đi , 1 tay lau mồ hôi ....." Đằng kia có người , mình lại hỏi xem họ có ai muốn đánh giày không ? " .....nó đội 1 cái nón lưỡi trai vào cho đỡ nắng .....nó cúi gầm mặt nhăn nhó , lâu rồi không đi bộ lâu thế này ....giờ đi lại chân muốn phồng rộp lên ....
_ Chú ơi , chú có muốn đánh giày không ạ ? – Nó bước đến , mắt nhìn đôi giày mà người kia đang mang , ba nó cũng có 1 đôi giống vậy , nó thả dây đeo để chiếc thùng xuống đất mà ngắm nghía đôi giày
Mãi không thấy người đó trả lời , nó ngước lên nhìn ......cả người nó cứng đơ , 1 tia sét đánh ngang tai..... trước mặt nó , Hoàng Lâm đứng tựa vào xe hơi , khoanh tay trước ngực nhìn nó nghiêm nghị ....xung quanh còn có 1 nhóm thuộc hạ và 2 chiếc xe khác .....Chắc chắn là mọi người đi tìm nó ......Nó vội trấn tĩnh xoay người cắm đầu chạy .......chưa chạy được bao xa thì cảm giác được bụng bị ôm lại , cả người bị nhấc bổng lên .....
_ Oa , thả con ra ....chú làm gì vậy ....- Nó gào lên
_ Các cậu về trước đi , mọi người có hỏi thì bảo là tìm được rồi , tôi sẽ đưa nó về sau - Hoàng Lâm nói
_ Dạ nhị ca ! – Các thuộc hạ cúi đầu rồi y lệnh mà làm
Hoàng Lâm tống nó vào ghế trước xe hơi , anh cũng ngồi vào đồng thời nhấn nút chốt khóa cửa xe lại .....Hoàng Sơn vội cố lùi xa anh khi thấy anh mở hộc xe lấy 1 cây thước gỗ .....Hoàng Lâm chẳng khó khăn gì để bắt được nó .... Anh đặt nó ngang đùi , kéo quần nó xuống .....Cầm thước trên tay ....anh chậm rãi đánh xuống từng roi ......
Vút ....chát ...ưm......chát .....chát ....chát .....chát
Nó vùng vẫy liền bị anh đè chặt thắt lưng .....nó mím môi cố không kêu la nhưng nước mắt đã sớm chảy ra sau 5 roi đầu .....Thấy nó chưa biết lỗi , anh liền tăng lực .....
Vút ....chát ...ưm......chát .....a...chát ....ưm...chát .....chát
Vút ....chát ...ưm......chát ....ưm.....chát ....a đau....chát ....a.....chát....hức
Vút ....chát ...aa......chát ....chú thả con ra .....chát ....huhu đau...chát .....sao chú đánh con huhu...chát.....aa đau ......
Vút ....chát .....chú để con đi đi .....hức......chát ....oa đau quá ...huhu....chát .....chú tìm con làm gì huhu......chát .....chát.....chú đã có con rồi đó thôi ....huhu...
Vút ....chát ....aa....đau quá ...chát aaa.....chát .....đau quá ......chát ....thả con ra .....chát .... huhu....
Vút ....chát ....chú để con đi đi mà...chát ......aa......chát ...con chỉ là đứa dư thừa ....huhu.....chát .... aa.....huhu.chát.....
VÚT ....CHÁT .....oaoa đau chết .......CHÁT ... áá.... tha cho con ......CHÁT ....đau quá......CHÁT ....áá ...Con xin lỗi .....CHÁT ....ááá.... ba ơi đau quá , ba tha cho con .....con biết sai rồi huhu ....
Anh đánh 5 roi thật mạnh .... thằng bé không dám cương nữa đành ủy khuất ......thấy nó đã xưng hô đúng cách thì anh dừng tay ..... đặt thước qua 1 bên , bàn tay anh đặt nhẹ lên xoa xoa mông nó .... Mông nó lúc này nóng hổi , vết roi lưu lại 1 màu tím thẫm ..... nó khóc nấc lên .....
_ Hoàng Sơn , tại sao dám bỏ đi ? – Anh trầm giọng hỏi
_ Vì ba mẹ đã có con chính thức rồi ....huhu....
_ Ba mẹ chưa bao giờ phân biệt con nuôi hay con chính thức – Anh nói
_ Huhu....nhưng ba không quan tâm ngó ngàng đến con nữa ...huhu .....- tức tưởi khóc
_ Hoàng Sơn , mẹ con mang thai bị thai hành nên mệt không có thời gian bên con ....ba luôn phải chăm sóc tốt cho mẹ con trong giai đoạn này nên ba cũng mệt , không dành nhiều thời gian cho con .....nhưng không có nghĩa là ba mẹ không còn yêu thương con như trước ..... Ba xin lỗi vì đã ít lắng nghe con , ít bên cạnh con hơn trước , nhưng ba chắc chắn với con là ba đối với con không có thay đổi .....Lúc nghe tin con bỏ đi , ba mẹ rất đau lòng và lo lắng .... mẹ con còn bật khóc 1 mực đòi đi tìm con nhưng ba sợ ảnh hưởng đến em của con nên ba bảo mẹ cứ yên tâm ở nhà để ba đi tìm con .... Lúc tìm được con ba đã rất vui mừng con có biết không ? Nhưng con 1 lời cũng không nói mà xoay lưng bỏ chạy , sau đó lại còn gọi ba là chú khiến ba rất đau lòng – Anh dịu giọng nói tay vẫn xoa đều
_ Hức ...con xin lỗi .....con bỏ đi là vì con sợ ....hức ....sợ có 1 ngày nghe chính miệng ba mẹ nói là không cần con nữa huhuhu
_ Sẽ không bao giờ có chuyện đó , con mãi mãi là con trai của ba mẹ – Anh nhẹ kéo quần nó lên, để nó ngồi lên đùi anh và ôm nó vào lòng
Thằng bé vòng tay tay nhỏ bé ôm cổ anh dựa vào anh mà khóc .....Anh nhè nhẹ xoa lưng an ủi nó .....anh cúi đầu nhẹ hôn trán nó , lấy khăn giấy chậm chậm nước mắt của nó ......một lúc sau nó nín khóc ....
_ Ba ơi con thương ba lắm
_ Ba cũng rất thương con , con trai ..... Sau này đừng bao giờ bỏ đi thế này nữa nhé , nếu không yêu thương con thì ba không năm lần bảy lượt dạy dỗ con , bảo vệ con , con hiểu chưa ?
_ Hic , dạ con biết rồi ..... Con thật là hư , con xin lỗi ba – Nó khẽ nói
_ Ừm , con trai ngoan – Anh lại cúi đầu hôn trán nó rồi ôm chặt nó vào lòng
Anh vươn người lấy trong hộc xe ra một cái hộp ......
_ Cái này tặng cho con – Anh nói
_ Nhân dịp gì ạ ?- Nó ngây ngô
_ Nhân dịp con đoạt giải nhất cuộc thi toán học dành cho học sinh tiểu học . Ba rất tự hào về con , hôm đó ba thấy con trả lời câu hỏi về thể tích nước và thời gian nước chảy vào bể rất nhanh chóng khiến các đối thủ khác phải toát cả mồ hôi – Anh mỉm cười nói
_ Ba đã đến sao ạ ? – Nó nhìn anh ngạc nhiên
_ Con trai của ba được chọn đi thi sao ba có thể không tới chứ ? Chỉ có mẹ con đang mang thai không tiện đến ...... ba đến chậm chân cho nên phải ngồi tuốt ở xa xem con thi qua màn hình ti vi lớn trong khán phòng .... Ba còn thấy con liên tục ngó đông ngó tây nữa . Khi cuộc thi kết thúc ba định lên chúc mừng con nhưng lại có điện thoại báo là ở vũ trường có chút chuyện nên ba phải lập tức trở về giải quyết không thể đến bên cạnh ôm lấy con và nói là ba rất tự hào về con .
_ Lúc đó con tìm xem ba mẹ có tới không ....Con cứ tưởng là ba không tới nên mới buồn , mới nghĩ là ba mẹ không còn yêu thương con nữa ....Con ngốc quá ....con xin lỗi ba – Nó thỏ thẻ nói
_ Ừm , ba hiểu mà ....Con mở quà ra xem xem có thích không ?
Hoàng Sơn mở ra , bên trong là 1 cái đồng hồ mà bấy lâu nay nó thích .....
_ Wow sao ba biết con thích cái này – Nó ngạc nhiên
_ Con là con trai của ba mà dĩ nhiên ba phải biết chứ - Anh mỉm cười xoa đầu nó – Đưa tay đây ba đeo cho con
Hoàng Lâm đeo đồng hồ vào cho nó .... nó vui vẻ ngắm nhìn mãi .....
_ Con cảm ơn ba – Nó ôm chầm lấy anh
Anh ôm nó vào lòng mình ....Hoàng Sơn ở trong lòng anh ngắm nghía đồng hồ mãi không chán ....rồi nó dần dần thiếp đi trong lòng anh .... anh cứ thế 1 tay ôm nó và lái xe quay về .....Về tới nơi .....Hoàng Lâm nhẹ nhàng bế nó vào nhà .....nó vẫn ngủ say ....từ sáng tới giờ lê la lại bị đòn cho nên nó mệt lã ....
_ Con bị sao vậy anh ?- Tú Tâm lo lắng
_ Nó lâu ngày không hành nghề giờ đi nhiều nên mệt thôi em đừng lo – Hoàng Lâm nói
_ Thôi em bế nó về phòng đi , khi nào tỉnh thì cả nhà cùng ngồi xuống nói chuyện để hiểu nhau hơn – Long đại ca nói
Trên phòng , Hoàng Lâm nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hoàng Sơn ....Tú Tâm thì ở bên cạnh luyên thuyên trách móc anh .....
_ Oa , sao mà anh đánh con nặng tay vậy anh – Cô đấm đấm nhẹ vào ngực anh
Hoàng Lâm vẫn im lặng bôi thuốc .....
_ Coi kìa , coi kìa ....đánh bầm đen luôn .... oaoa.... nói đi tìm nó về cơ mà ..... có gì về nhà nói sao lại đánh luôn vậy ..... Thằng bé đã là tổn thương nên mới bỏ đi ..... tại vợ chồng mình thiếu quan tâm nó , có gì khuyên nhủ là được ..... chắc là đau lắm , tội nghiệp con trai của mẹ .....- Tú Tâm vẫn là sướt mướt tự độc thoại - Này , anh có nghe em nói gì không thế ?
Cô nhặn xị lên .....Hoàng Lâm cũng vừa bôi xong thuốc , anh để thuốc qua 1 bên kéo quần nó lên lại và quay sang ôm tiểu yêu nữ vào lòng .....
_ Vợ ơi bình tĩnh , em làm loạn quá ảnh hưởng tới con đấy .... Em rất khó khăn mới có thêm 1 đứa con nữa mà . Nín đi nào , khóc nhiều không tốt đâu em – Anh dỗ ngọt
_ Sao anh đánh con nặng tay vậy ? – Cô vẫn chất vấn
_ Tại lúc đó nó thấy anh rồi bỏ chạy rồi còn gọi anh là chú . Anh đã rất lo lắng mà nó đối với anh như thế , anh giận quá mới phạt nó ....Ban đầu cũng không định phạt nhiều như vậy , nhưng thằng nhóc này cứ luôn miệng gọi chú khiến lửa giận của anh không hạ ..... mãi tới khi nó đau quá không chịu nổi nữa mới gọi là ba , lúc đó anh mới tha – Anh nói
_ Hức , nó giận đến không nhận ba mẹ luôn à – Cô nhìn anh
_ Em yên tâm , anh đã phân tích khuyên nhủ nó rồi , thằng bé đã hiểu ra – Anh hôn trán cô
_ Em thật sự không cố ý đâu , nhưng thai hành em quá khiến em rất mệt mỏi .....Khi nào con dậy em sẽ xin lỗi nó vì đã không quan tâm nó nhiều như trước – Tú Tâm khẽ nói
_ Thật ra những lời chùng ta nói nãy giờ thằng bé đều nghe hết rồi .....có đúng không Hoàng Sơn ? ..... đừng tưởng con giả vờ ngủ thì ba không biết nhé
_ Ba mẹ .....- thằng bé khẽ nói và nhẹ ngồi lên
_ Con trai ....con có gì muốn nói với mẹ con không ? – Hoàng Lâm vẫn ôm ngang vai Tú Tâm nhẹ nhàng nhìn nó và nói
_ Con xin lỗi mẹ ....con đã làm mẹ lo lắng làm mẹ khóc rồi , con thật là .....
Nó chưa nói hết câu thì cô đã kéo nó lại ôm chặt , Tú Tâm khóc ......
_ Mẹ ....đừng khóc mà mẹ ..... Mẹ đang mang thai , mẹ khóc con sẽ cảm thấy con tội không thể tha – Nó ôm cô và nói
_ Bé Củ Cải , mẹ không khóc ....không khóc nữa ...... mẹ rất yêu thương con , dù mẹ đã may mắn mang thai nhưng tình cảm với con là không đổi ....Ba mẹ đều là người lớn , chuyện đã từng quyết định sẽ không bao giờ hối hận , lúc trước nhận con vì mẹ cứ tưởng mình không bao giờ có thai .....bây giờ mẹ đã có thai nhưng mẹ vẫn luôn coi con là con trai của mẹ , mẹ chưa từng xem con là 1 đứa con nuôi đâu bé Củ Cải à , mẹ sinh em là để chơi với em , để con được làm anh hai kia mà ......hứa với ba mẹ là con không bao giờ bỏ ba mẹ đi như thế được không con ? – Tú Tâm tha thiết nói
_ Con hứa !- Nó nói , ánh mắt cương quyết
_ Hoàng Sơn , con có đói không ? Có muốn ăn gì không ? – Hoàng Lâm hỏi nó
_ Dạ con đói .... nhưng mà ....con sợ .....
Hoàng Lâm và Tú Tâm nhìn nhau rồi lại nhìn nó .....
_ Nếu con đói thì đi xuống nhà ăn có gì mà sợ ? – Tú Tâm hỏi
_ Con sợ ...con bỏ đi chắc cả nhà ai cũng biết .... mọi người sẽ không còn thiện cảm với con – Nó ngây thơ nói
_ Em xem con trai chúng ta lo xa ghê chưa ..... Con cùng đi xuống với ba mẹ , có gió bão gì thì có ba chống đỡ hết cho con chịu không – Hoàng Lâm xoa đầu nó
Đại sảnh , 5:45pm.....thằng bé cứ đứng nắm chặt tay Hoàng Lâm và nhiều lần ngước nhìn anh mãi ....nó không biết bắt đầu thế nào .....
_Hoàng Sơn , con có đói chưa ? – Diệu Anh đành mở lời
_ Dạ ...có ạ
_ Cũng phải thôi , nhóc Củ Cải nhà ta lâu ngày nhớ nghề nên mới tái hành nghề mà . Đi nhiều chắc là đói lắm rồi , cơ mà lần sau có muốn hành nghề thì con cứ lôi hết thuộc hạ trong nhà lại , bảo họ đưa giày cho con đánh là được . Cậu đảm bảo với con chỉ 1 ngày thôi là con có bộn tiền đấy vì thuộc hạ dưới tay bác Long và ba con không dưới trăm người mà – Ngọc Huy nghịch ngợm nói
_ Ý kiến này hay đấy chứ , sau này con có làm thì rủ cậu Ngọc Huy làm chung nè , cậu ấy có nhiều kinh nghiệm lắm - Long đại ca trêu ngược Ngọc Huy
_ Ahaha , đại ca , hồi trước em cũng từng lấy giày của anh và nhị ca để đánh mà – Ngọc Huy cười
_ Chỉ có giày của bọn anh thì ăn thua gì , em cứ bảo thuộc hạ làm khách hàng của em , số lượng khách lớn như vậy chắc là kiếm không ít có đúng không các anh em – Nhị ca cũng đùa 1 câu
_ Nhị ca , tụi em không dám đâu ạ - 1 thuộc hạ nói
_ Sao tụi em lại có thể để ngũ ca và cậu chủ đánh giày cho tụi em được chứ ạ ... xin mọi người đừng trêu đùa tụi em nữa – 1 thuộc hạ khác nói
Mọi người bật cười vui vẻ , Hoàng Sơn cũng cảm thấy không quá căng thẳng như nó nghĩ .....Thật ra là mọi người hiểu cho nên cố tình trêu đùa qua lại để Hoàng Sơn không phải căng thẳng....
_ Con thật sự xin lỗi cả nhà vì hành động ngu ngốc của con đã khiến mọi người lo lắng – Nó cúi đầu khẽ nói
_ Umh thôi được rồi , cả nhà không ai trách con cả . Nhưng sau này con cảm thấy có khúc mắt gì thì hãy tâm sự với ai trong nhà mà con tin tưởng chứ đừng tự ôm 1 mình mà dẫn đến hành đồng thiếu thông minh như hôm nay con hiểu chưa – Hoàng Long nhẹ nhàng nói
_Dạ vâng thưa bác
_ Cũng tới giờ cơm rồi , chúng ta đi dùng cơm thôi nào ....Hôm nay có rất nhiều món mà bé Củ Cảo nhà mình yêu thích đấy – Diệu Anh mỉm cười nhìn nó
Giới thiệu chap sau :
Vừa lúc đó .......
_ Chào mọi người em mới về - Tiểu Phụng nói
Tiểu Phụng kéo tay 1 chàng trai chạy vào ....
_ Chào cô bé ....đây là ....?- Hoàng Lâm nhìn cậu con trai
_ Giới thiệu với mọi người đây là Minh Kỳ , chồng sắp cưới của em – Tiểu Phụng nói
_ Sao cơ ? – Tú Tâm không khỏi bàng hoàng
_ Chồng sắp cưới ? – Diệu Anh không tin vào tai mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro