Chap 72

Một tháng sau vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời ....mọi người đang ăn bánh uống trà nói chuyện cùng nhau .....

_ Hồng Hoa , sao không thấy Tiểu Phụng đâu vậy , 2 đứa bình thường như hình với bóng hôm nay sao xé lẻ vậy bộ giận nhau sao ? – Long đại ca mỉm cười hỏi

_ Dạ không phải , Tiểu Phụng ra ngoài từ sớm , bạn ấy nói tí nữa sẽ về và sẽ có 1 tin quan trọng muốn thông báo cho cả nhà biết – Hồng Hoa làm vài động tác

_ Con bé này , không biết lại bày trò gì nữa đây – Nhị ca nói

Vừa lúc đó .......

_ Chào mọi người em mới về - Tiểu Phụng nói

Tiểu Phụng kéo tay 1 chàng trai chạy vào ....

_ Chào cô bé ....đây là ....?- Hoàng Lâm nhìn cậu con trai

_ Giới thiệu với mọi người đây là Minh Kỳ , chồng sắp cưới của em – Tiểu Phụng nói

_ Sao cơ ? – Tú Tâm không khỏi bàng hoàng

_ Chồng sắp cưới ? – Diệu Anh không tin vào tai mình

Mọi người đều hết sức sững sốt .....Long đại ca vẫn im lặng quan sát người mà Tiểu Phụng đưa tới....

_ Em quen cậu ta bao lâu rồi ? – Nhị ca điềm tĩnh

_ Tụi em quen nhau được 4 tháng rồi – Tiểu Phụng nói

_ Chỉ mới có 4 tháng mà con đòi cưới cậu ta sao ? Tiểu Phụng thật sự chuyện này con quá gấp gáp rồi – Ông Đường nãy giờ cũng quan sát và ông không hề có thiện cảm với người này nhưng ông chỉ lịch sự góp ý

_ Con và anh ấy yêu nhau , cưới nhau thì có gì đâu ạ , hơn nữa hai bên cam tâm tình nguyện – Tiểu Phụng nói

_ Tiểu Phụng , bạn quen người này từ khi nào , mình chưa từng nghe bạn kể - Hồng Hoa nhìn nó

_ Chẳng phải bây giờ mình nói rồi hay sao ? – Tiểu Phụng nói

_ Em không phiền nếu anh hỏi cậu ta vài câu chứ Tiểu Phụng ? – Long đại ca điềm tĩnh

_ Dạ dĩ nhiên rồi ạ - Tiểu Phụng gật đầu cái rụp , chuyện phỏng vấn này vốn không tránh khỏi mà

_ Tôi xin tự giới thiệu , tôi là Hoàng Long , anh trai của Tiểu Phụng .- Anh đứng lên đối diện chàng trai và đưa tay phải ra

_ Dạ chào anh – Minh Kỳ bắt tay

_ Lấy ghế mời khách! – Long Hoàng Long ra lệnh cho thuộc hạ rồi quay sang Hoàng Sơn – Con hãy lên phòng chơi đi để người lớn nói chuyện 1 chút nhé

_ Dạ được ạ - Nó lễ phép nói và đứng lên bước về phòng

Thuộc hạ mang ra 1 cái ghế đặt đối diện bộ sofa mà các thủ lĩnh ngồi ......Long đại ca quay trở lại sofa ngồi xuống ....

_ Mời cậu ngồi – Anh nói

Cậu ta ngồi xuống ..... Người làm rót cho cậu ta 1 ly nước

_ Cậu hãy tự giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi – Long đại ca nói mà không giới thiệu các thành viên trong nhà với cậu ta

_ Em là Dương Minh Kỳ , 22 tuổi vốn là sinh viên năm hai nhưng mà giờ đã nghỉ học vì phải đi làm chăm lo cho mẹ và em trai . Em quen biết với Tiểu Phụng trong 1 dịp trường của em ấy đến nơi em sống làm công tác xã hội

_ Chỉ có vậy thôi à ? – Ngọc Huy hỏi

_ Dạ , chỉ có vậy .

Tên này thật không biết điều , giới thiệu gì mà cụt ngũn vắn tắt......

_ Hiện tại cậu làm nghề gì ? – Diệu Anh hỏi

_ Em là nấu ăn ở nhà hàng năm sao ạ

_ Thu nhập có ổn không ? – Tú Tâm cũng hỏi

_ Cái này ....

_ Chị à , anh ấy tuy gia cảnh khó khăn nhưng điều đó đâu quan trọng , chẳng phải chúng ta cũng từ nghèo khó đi lên hay sao – Tiểu Phụng nói đỡ

_ Tiểu Phụng , anh chị chỉ đang hỏi chuyện cậu ta chứ có phân biệt giàu nghèo gì đâu – Lâm nhị ca nói

_ Tiểu Phụng , anh chị hỏi vài câu để hiểu thêm về Minh Kỳ thôi , em cứ để cậu ấy tự trả lời đi – Tuệ Ngân nhẹ giọng nói với nó

_ Họp gia đình – Long đại ca chỉ nói ngắn gọn rồi đỡ Diệu Anh đứng lên – Con mời ba ! - Anh lễ phép nói với ông Đường và 2 người cùng anh hướng phòng họp mà đi

_ Phiền cậu ngồi tạm nơi đây , chúng tôi sẽ trở lại – Lâm nhị ca nói

_ Dạ ....dạ tất nhiên ạ .

Phòng họp ....họ chỉ vừa bước vào đóng cửa lại thì Tiểu Phụng lên tiếng .....

_ Đại ca , sao không nói ngay ngoài kia đi có gì mà phải ngại chứ ?

_ Tiểu Phụng , đại ca nói thẳng cho em biết , đại ca không chấp nhận cậu ta – Long đại ca nói

_ Sao .... sao cơ ạ ? Thật không công bằng ....chỉ vì anh ấy nghèo sao ? – Mắt nó nhòe đi

_ Không phải vì cậu ta nghèo mà anh nói như vậy . Em còn ngây thơ lắm em chưa nhìn ra được cậu ta là 1 người không tốt – Long đại ca nói

_ Em không tin ..... anh nói đi anh dựa vào cái gì mà nói anh ấy như vậy ? – Nó nhất định hỏi tới

_ Được ....thứ nhất xét về cách đi đứng ,chân cậu ta bước chậm, giống như sợ trước mặt có hố sâu bất ngờ cho thấy cậu ta là kiểu người khá nhu nhược khi gặp việc thường đo trước đắn sau. Lúc đi lại không nhìn thẳng mà là ngó khắp nhà thể hiện là 1 người không có tính kiên nhẫn, thiếu ý chí bền bỉ. Loại người này trong cuộc sống ít thành công , không có chí lớn , ngưỡng mộ hư vinh – Long đại ca điềm đạm

_ Bước đi chậm là vì anh ấy hồi hộp , còn ngó khắp nhà là do trước giờ anh ấy không có dịp bước vào ngôi biệt thự nào tráng lệ như nhà chúng ta thôi , cái này không thể đánh giá như vậy – Tiểu Phụng chống chế

_ Thứ 2 , quan sát ngũ quang của cậu ta thì anh thấy đuôi mắt cậu ta có dấu chân chim là kẻ ham mê nữ sắc .....lỗ mũi chó không chỉ kẻ tham lam khôn cùng mà còn là kẻ bất nghĩa vô ơn . Cậu ta tuy ốm nhưng cổ thì lớn và mập lại có tàn nhang và tạp sắc cho thấy tính nết bỉ ổi, tầm thường - Long đại ca nói

Ông Đường nhìn anh mỉm cười thầm nghĩ :" quả nhiên đa tài , tới xem tướng mà con cũng biết , thật là quá bá đạo rồi " ( Au : bé cũng thấy là anh ấy quá đỉnh ạ ^o^ )

_ Anh nói sao mà khó nghe quá vậy , mấy cái anh nói chỉ là mê tín , chỉ là phòng đoán vô căn cứ - Tiểu Phụng vẫn bác bỏ

_ Tiểu Phụng , anh nói không chỉ từ sách tướng mạo mà còn từ kinh nghiệm đường đời của anh mà ra đấy .... nhưng nếu em không tin tướng số thì anh sẽ dùng phương pháp phân tích tâm lí để nói cho em hiểu được không ? – Long đại ca nói

Ông Đường và Tuệ Ngân nghĩ thầm :" Biết luôn cái lĩnh vực này luôn à , quả nhiên không hề đơn giản "....... ( Au : nhờ tui tư vấn cho đại ca đó hahahah , tui viết ra mấy người , tui mới là người bá đạo nhất hahahah ).........

_ Được , anh nói đi – Về vấn đề phân tích tâm lí này nó từng đọc qua nhưng cũng muốn nghe đại ca nói

_ Cậu ta từ lúc bước vào ánh mắt ngó đến những bình cổ những nội thất đắc tiền và ngó đến cả trang sức của Tú Tâm cho thấy cậu ta biết giá trị của chúng , vừa vào nhà không nhìn xem người mình sắp ra mắt là ai mà lại toàn để ý của cải cho thấy cậu ta đến với em vì tiền . Lúc em giới thiệu cậu ta xong thì cậu ta cũng không hề lên tiếng chào bất cứ ai cho thấy cậu ta là người bất lịch sự và không có lễ độ ..... Lúc trả lời câu hỏi của anh thì tròng mắt cậu ta luôn nhìn về bên trái cho thấy cậu ta đang nói dối , còn nữa , cậu ta còn sợ anh phát hiện nên trả lời câu hỏi rất ngắn gọn và điều này càng lộ rõ là cậu ta muốn giấu giếm gì đó – Long đại ca nói

_ Em đã nói là anh ấy lần đầu nhìn thấy những món đồ mắc tiền nên tò mò thôi , không chào mọi người có lẽ do anh ấy căng thẳng quá , còn ánh mắt gì đó thì người ta muốn nhìn bên nào kệ người ta , anh ấy trả lời ngắn gọn là vì sợ mọi người coi thường gia cảnh anh ấy thôi – Tiểu Phụng vẫn bênh chằm chặp

_ Tiểu Phụng , sao em lại cố chấp như vậy chứ , những gì đại ca nói không hề sai đâu , có căn cứ khoa học đàng hoàng đấy ....hầu hết những người thuận tay phải khi nhớ lại một sự kiện nào đó họ đã trải qua thường sử dụng phần não bên trái và nhìn sang phía bên phải. Khi họ bịa chuyện, họ sẽ sử dụng phần não bên phải và nhìn sang bên trái. Nói đơn giản thì người nói dối thuận tay phải sẽ nhìn sang bên trái, người nói dối thuận tay trái sẽ nhìn sang bên phải. – Tuệ Ngân khuyên nó

Hoàng Long thì giận nó lắm , sao nó có thể ngốc nghếch phản bác mọi điều anh nói vì 1 cái thằng mới quen không lâu chứ ......

_ Ba thấy Hoàng Long nói đúng đấy Tiểu Phụng , cậu ta không xứng với con đâu – Ông Đường cũng khuyên

_ Con đã quyết định rồi , ngoài anh ấy con không lấy ai hết

_ Em .... ngu xuẩn – Lâm nhị ca mắng nó

_ Ngay cả khi anh không cho phép sao ? – Giọng Hoàng Long trở nên trầm lại chứng tỏ anh đang kiềm chế cơn giận

_ Tiểu Phụng , hay là em quen cậu ta thêm 1 thời gian nữa rồi hãy tính đến chuyện kết hôn có được không ? – Diệu Anh nói vì muốn có thời gian chứng minh cho con bé thấy bộ mặt thật của hắn ta

_ Không được đâu tam tỉ , em và anh ấy phải kết hôn ngay

_ Tại sao phải như thế chứ em ? Đời còn dài mà , em hãy tìm hiểu thêm đi –Diệu Anh vẫn khuyên

_ Không , em muốn đám cưới ngay ngày mai – Tiểu Phụng nói

_ Ngày mai ? Em điên rồi hả ? Cái thằng đó có đáng gì mà em phải làm vậy ? Vì cái gì thế hả Tiểu Phụng? – Ngọc Huy mất bình tĩnh vịn chặt 2 bắp tay con bé vừa lay vừa hỏi

_ Không nói nhiều nữa , nói tóm lại là anh không chấp nhận – Long đại ca hơi lớn tiếng

_ Anh không chấp nhận cũng không được đâu bởi vì .....bởi vì ....em có thai rồi – giọng Tiểu Phụng nhỏ dần

_ Cái gì ? – Cả nhà đều đồng thanh kinh hãi

_ Em ... em nói nối đúng không ? Em vì muốn anh chị đồng ý nên nói thế đúng không ? – Tú Tâm nhìn nó mà hỏi

_ Em nói thật ....em có thai 3 tuần rồi – Tiểu Phụng nói

_ Mẹ kiếp – Long đại ca và Lâm nhị ca quát lên rồi 1 đường đi nhanh ra phía cửa

_ Kìa anh – Tú Tâm chạy theo

_ Anh bình tĩnh đã – Diệu Anh cũng chạy theo

_ Tam tỉ , tứ tỉ cẩn thận đấy , 2 chị đang mang thai mà – Tuệ Ngân vội chạy theo đỡ bên người 2 cô , ông Đường cũng giúp cô 1 tay

Đại sảnh , Long đại ca người đầy sát khí lao đến túm cổ áo Minh Kỳ kéo hắn đứng lên đấm cho hắn ta 2 cái vào bụng...... Minh Kỳ không hiểu chuyện gì , ú a ú ớ chưa kịp nói thì Hoàng Lâm cũng ấn hắn xuống đất mà nện cho 2 cú vào 2 bên má .....

_ Hai anh dừng tay , hai người làm gì vậy ? – Tiểu Phụng bật khóc liều mạng nhảy vào can

_ Các cậu chuẩn bị xe cho tôi – Hoàng Long ngữ khí như nhả ra lửa nhìn thuộc hạ mà ra lệnh

_ Dạ - Họ nhanh chóng làm

Rất nhanh 3 chiếc siêu xe được đưa đến .....Long đại ca rất nhanh động tác kéo Tiểu Phụng lên xe , Hoàng Lâm cũng lên cùng..... Không để con bé kịp phản ứng , anh chốt khóa cửa xe , chân đạp ga mà lao đi với vận tốc dọa người ..... Diệu Anh rút điện thoại mở định vị lên ....

_ Không lẽ .... – Diệu Anh nhìn vào màn hình rồi rất nhanh ngồi vào 1 chiếc xe

Tú Tâm chưa hiểu gì nhưng thấy Diệu Anh lao xe đi thì cô cũng ngồi vào chiếc xe còn lại mà lao theo .......Mọi việc nhanh tới mức không ai kịp ngăn họ .....

_ Trời ạ , 2 đứa này .....trong người mang thai mà chạy xe nhanh thế sao – Ông Đường lo lắng

_ Ba hãy ở lại đây , con đuổi theo họ có gì còn kịp xử lí – Ngọc Huy nói

_ Được , con mau đi đi

_ Em đi với anh – Tuệ Ngân nói

_ Ừm .... các cậu canh giữ nó không để nó đi – Anh quay lại cna8 dặn thuộc hạ

Ngọc Huy dùng mô tô chở Tuệ Ngân phía sau ......xe của Long đại ca dừng ở bệnh viện , thì ra là anh vẫn không tin lời Tiểu Phụng nên đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra ...... Anh nóng lòng tới mức ép bác sĩ phải siêu âm cho Tiểu Phụng trước , giám đốc bệnh viện này quen với anh , thấy anh hôm nay đùng đùng nổi giận thì không dám trái ý vội vâng dạ làm theo ..... không bao lâu thì có kết quả .....cầm kết quả trên tay anh tức giận nắm nó lại vò nát .....anh tiến tới Tiểu Phụng .....

_ Anh , đừng anh.....con bé đang mang thai không thể nặng tay được đâu – Diệu Anh cản anh lại

_ Tại sao mới quen mà lại cho nó hả ? Tại sao lại coi rẻ bản thân mình ? – Anh nghẹn giọng

Tiểu Phụng thì ngồi khóc không trả lời được gì .... Hoàng Lâm cũng ngồi phịch xuống ghế .....vấn đề mà mọi người coi trọng không phải việc Tiểu Phụng trót dại mang thai mà là Tiểu Phụng trao thân cho 1 kẻ không xứng đáng ..... Mọi người lặng thin hồi lâu thì cùng ra về ...... Đại sảnh , mọi người ngồi ở sofa lặng im .....

_ Em hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cho ......

_ Cậu về đi , chúng tôi cần thời gian cân nhắc lại – Diệu Anh đưa tay lên cắt ngang

_ Nhưng còn ....

_ 2 cậu , đưa cậu ta về - Tú Tâm ra lệnh cho 2 thuộc hạ gần đó

_ Dạ ....Mời

Minh Kỳ đành bước ra lòng chắc mẩm thế nào các anh chị cũng phải vì Tiểu Phụng mà chấp nhận hắn thôi ..... khi Minh Kỳ đi khỏi thì mọi người đều ai về phòng nấy ..... Hoàng Long còn cho người canh giữ không cho Tiểu Phụng trốn ra ngoài , lúc đi học cũng cho người canh chừng.....một mặt anh lệnh cho thuộc hạ đi điều tra sự thật về Minh Kỳ ....Hai ngày sau ......trong bữa ăn tối , hôm nay ông Đường có hẹn với khách nên không ở lại nhà Hoàng Long , những người khác đều có mặt đông đủ .....

_ Em không ăn – Tiểu Phụng nhìn thức ăn trước mặt

_ Tại sao ? – Long đại ca hỏi

_ Em không còn nhỏ , sao lại cho người đi theo em ?

_ Anh không muốn em tiếp xúc hay gặp lại thằng đó – Anh điềm tĩnh gấp thức ăn cho Diệu Anh

_ Anh ấy là ba của con em kia mà – Tiểu Phụng nói

_ Anh cũng có thể tìm nhiều chàng trai tốt đến cho em coi mắt – Anh điềm tĩnh nói

_ Ngoài anh ấy thì em không lấy ai hết – Tiểu Phụng bướng bĩnh

_ Tiểu Phụng ,em đừng ảo tưởng nữa .... anh không cho phép thằng đó cưới em – Long đại ca nói

_ Nhưng em đã có thai với anh ấy ....anh .....em sẽ không phá thai

_ Em có thai , điều đó đối với anh không quan trọng , anh cũng không bắt em phá thai .....em cứ sống tiếp , cứ sinh con , anh sẽ nuôi cả 2 mẹ con em . Anh không để em lấy 1 con người mưu mô như thế được , làm vợ hắn em sẽ rất khổ sở – Long đại ca nhàn nhạt nói

_ Đó chỉ là do anh ác cảm với anh ấy – Tiểu Phụng

_ Anh đã cho người điều tra , hắn ta là 1 kẻ không tốt , hắn chỉ học tới năm lớp 6 thì bị trường đuổi vì trộm tiền của bạn và tụ tập đánh nhau và đánh cả giáo viên. Lớn lên trên bất hiếu mẹ già dưới dạy hư em nhỏ , cờ bạc rượu chè lại còn ham mê sắc dục . Người này không thể làm chồng em được

_ Em không tin đâu

_ Anh còn có cả bằng chứng , sau khi ăn cơm anh sẽ lấy cho em xem

_Anh...... Không cần .....ngày trước anh ấy còn trẻ dễ mắc sai lầm nhưng giờ em đã có con với anh ấy , em tin chắc anh ấy sẽ thay đổi , sẽ là trụ cột gia đình , sẽ yêu thương mẹ con em , em muốn con mình phải có cha mẹ đàng hoàng – Nó đập bàn đứng dậy

_ Vô lễ , Tiểu Phụng em đừng thấy mọi người nhìn mà tỏ thái độ như vậy – Lâm nhị ca mắng nó

_ Em đúng là ngu ngốc quá rồi đó Tiểu Phụng . Sự thật trước mắt tại sao vẫn mù quáng đến thế chứ ? – Diệu Anh cũng không thể nhịn nổi nó

_ Tiểu Phụng mau xin lỗi anh chị đi – Hồng Hoa kéo tay nó

_ Mọi người sao không chịu hiểu chứ - Nó ngồi bệt xuống mà khóc

_ Tiểu Phụng .....- Tuệ Ngân định khuyên nó thì Ngọc Huy ngăn lại , anh nhìn cô mà lắc đầu nhưng cô khẽ nói – Nhưng con bé đang mang thai mà

_ Thôi được rồi ....nếu em muốn như vậy .....thì cứ như vậy đi – Long đại ca thở dài đứng lên bỏ về phòng











Giới thiệu chap sau :

Các thủ lĩnh đều là hả hê trong bụng , khóe môi nhẹ mỉm cười .... không ngờ cái tính ngây ngô hay thích hỏi , nghĩ gì nói đó của thằng nhóc này lại có lúc hữu ích như vậy .... Tiểu Phụng và Minh Kỳ vừa xấu hổ vừa giận tái mặt , Tiểu Phụng định nói gì đó nhưng Minh Kỳ nắm tay cô ra hiệu đừng làm lớn .....

_ Con trai , thưởng cho con cái đùi gà nướng nè – Tú Tâm gắp cho nó 1 cái đùi gà

_ Con cảm ơn mẹ ....nhưng mẹ thưởng vì cái gì ạ ?

_ À ....ừm ....

_ Thưởng vì bé Củ Cải nhà ta rất ngoan , rất biết lễ nghĩa – Diệu Anh nói

_ Đúng đúng đúng , con trai mẹ ngoan nhất – Tú Tâm nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro