Chap 75
Trong khi đó , ở bên phía nhà Hoàng Long ..... lúc này Tú Tâm từ phía nhà bếp đi ra phía cổng chính , vì Tuệ Ngân có căn dặn cô là khi mang thai nên đi tới đi lui chứ tránh ở yên 1 chỗ cho nên ngày nào cũng tầm giờ này là cô lại ra vườn tản bộ ....
_ Ôi con à , sao con đạp mẹ mạnh vậy – Cô nhẹ ôm bụng mà tự thì thầm
Lúc này trong đại sảnh chỉ có 6 thuộc hạ đứng trực còn bên ngoài thì tốp 8 người chia nhau tuần khắp xung quanh biệt thự .... Tú Tâm bước ra tới bậc thềm bên ngoài hít 1 hơi .... thời tiết hôm nay trong lành lại mát mẻ , đi dạo thì còn gì bằng .... cô bước tiếp , 1 bậc không sao nhưng tới bậc thứ hai thì dẫm trúng cái gì đó trơn trượt ....cô loạng choạng cố giữ thăng bằng nhưng 1 phần là dưới thềm rất trơn 1 phần là đang bụng mang dạ chửa cho nên mất đà .....2 thuộc hạ đứng trực trước cửa vào đại sảnh hoảng hốt vội ào tới cố vươn tay nắm tay cô lại nhưng cô đã là mất đà ngã nhào cả thân người rơi tự do trong không trung từ độ cao 1m5 xuống khỏi các bậc thang còn lại ......Các thuộc hạ tái xanh mặt , Tú Tâm thì hoảng sợ vô cùng nước mắt rơi ra rất nhanh trong đầu chỉ kịp nghĩ " Con , không ! "....... Cô nhắm mắt chắc mẩm là mình sẽ mất đứa con này .....nhưng rất nhanh cô lại cảm nhận có 1 cơ thể đỡ cô lại ......Hự .....1 tiếng va đập cùng tiếng rên khẽ của người đó ...... Tú Tâm mở mắt nhìn lên .......
_ Anh !
Hoàng Lâm đã đỡ được cô , cũng từ lúc tay anh tiếp được thân người cô thì anh phải chịu 1 lực đẩy từ phía cơ thể cô hướng tới khiến anh mất đà lùi vài bước .....Lưng anh đập mạnh vào kính chiếc hậu của chiếc xe hơi phía sau .....anh cắn răng chịu đựng tay vẫn là giữ cho cô không bị va chạm vào đâu .....
_ Tú Tâm , em có ......
_ Aa.....Hoàng Lâm ....bụng ...bụng em ....đau quá – Tú Tâm sắc mặt trắng ra vì đau , tay ôm bụng cố nói
_ Anh đưa em đến bệnh viện ..... Cậu , mau lái xe – Hoàng Lâm bế Tú Tâm trên tay và ra lệnh cho 1 thuộc hạ
Anh ôm cô trong lòng ngồi ở băng sau .....
_ Đau quá .....Hoàng Lâm .....em không muốn mất con .....
_ Không sẽ không mất đâu ..... cậy mau chạy nhanh lên đi ! – Hoàng Lâm 1 mặt an ủi vợ 1 mặt hối thúc thuộc hạ
_ Tứ tỉ cố lên sắp đến rồi – Thuộc hạ cũng lo lắng không kém , anh ta đã cố chạy thật nhanh rồi
_ Hoàng ...Lâm .....nếu phải chọn ......hứa với em ....anh hãy chọn con – Cô nước mắt ngắn dài
_ Không đâu , nếu phải chọn thì cũng là chọn em .- Anh vội ôm hôn cô mà nói , mắt long lanh nước trong lòng nghĩ " Tiểu yêu nữ ngốc nghếch , em mới là quan trọng nhất huống hồ con mình mới 6 tháng tuổi nếu sinh ra cũng không thể sống nổi .... Dù có chuyện gì cũng không để mất em được , vợ chồng mình có Hoàng Sơn thôi cũng đủ rồi "
Những lời này dĩ nhiên anh không nói ra vì sợ cô sẽ xót con mà đau lòng ......Xe chỉ vừa thắng lại trước bệnh viện là Hoàng Lâm mở bung cừa , thuộc hạ cũng rất nhanh chân bước xuống giữ cửa cho anh bế Tú Tâm ra ......
Hoàng Lâm ở bên ngoài phòng bệnh lo lắng vô cùng , hết ngồi lại đứng hết đứng lại ngồi ......
_ Nhị ca , tứ tỉ rất tốt bụng chắc chắn trời Phật sẽ che chở mẹ con chị ấy – Người thuộc hạ nói 1 câu an ủi
Hoàng Lâm chỉ thở dài rồi đứng ngồi không yên ......Sau 1 hồi khám bệnh tiêm thuốc các kiểu , bác sĩ bước ra .....
_ Bác sĩ , vợ của tôi sao rồi ? – Anh rất lo lắng
_ Chúng tôi đã khám rồi , thật may là anh đỡ được cô ấy nên cả 2 mẹ con không sao chỉ là cô ấy bị động thai 1 chút thôi , chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau và thuốc an thần cho cô ấy, khi tỉnh lại sẽ không sao nữa . Sau này hãy cẩn thận 1 chút là được
_ Cảm ơn bác sĩ , tôi có thể vào với cô ấy không ? – Anh nhẹ thở phào
_ Dĩ nhiên là được rồi , mời anh
Hoàng Lâm bước vào cùng người thuộc hạ kia .....
_ Tạ ơn Phật tổ ! – Anh thuộc hạ 1 tay nắm lấy mặt dây chuyền hình phật bằng bạch ngọc mà khẽ nói , nếu tứ tỉ có chuyện gì thì cả đám thuộc hạ có mặt ở đó chắc chắn chịu khổ
Hoàng Lâm ngồi xuống bên giường khẽ đưa tay vuốt tóc Tú Tâm, sắc mặt cô đã hồng trở lại nhịp thở đều đều .... Thuộc hạ kia vội lấy điện thoại bước ra khỏi phòng và gọi về cho các anh em thuộc hạ ban nãy báo lại tình hình cho họ yên tâm .....sau đó cậu ta lại quay trở vào .......
_ Ở nhà thế nào rồi ? – Hoàng Lâm nhìn cậu ta và cất tiếng hỏi
_ Dạ ?
_ Hừm – anh hừm nhẹ 1 tiếng
Qúa xem thường anh rồi , suýt để xảy ra chuyện lớn , chắc chắn là cậu ta gọi về trấn an mọi người , những người ở nhà cũng đủ thông minh biết đi xem xét hiện trường ,tìm hiểu nguyên nhân chính khiến Tú Tâm té ngã để còn biết đường ăn nói khi anh hỏi đến nữa chứ .....
_ Dạ , các anh em bảo là trên bậc thang thứ 2 từ trên đếm xuống phát hiện chất nhầy rất trơn trợt dường như có ai cố ý bôi lên bởi vì chỉ có duy nhất bậc thang đó là bị bôi chất lạ - Thuộc hạ nhanh chóng hiểu ra nên vội nói
Thuộc hạ mà đại ca giữ lại ở bên trong biệt thự thường là đội tinh nhuệ , làm việc với các anh chị bao lâu nay cho nên tác phong của họ rất nhanh nhẹn , đầu óc cũng nhạy bén .....
_ Kể cũng lạ thật , ban sáng tới lúc đó có biết bao người đi lên đi xuống mà không ai phát hiện , chính lúc tôi đi cũng không hề trơn ....Sao tới Tú Tâm thì lại bị kia chứ - Hoàng Lâm phân vân
_ Chuyện này em cũng không rõ
_ Gần đây có nhận người mới vào không ? – Anh nhìn thuộc hạ mà hỏi
_ Gần đây thì không có....... Anh nghi ngờ có gian tế sao ạ ?
_ Umh , không loại trừ khả năng này
_ ........À đúng rồi , cách đây 2 ngày chúng ta có nhận người mới nhưng không phải trong hàng ngũ các anh em thuộc hạ mà là 1 người giúp việc Nam tên Lã Bình , công việc của cậu ta là là phụ lau dọn và tưới cây trong vườn ........ Nhắc tới cậu ta em mới nhớ , ban sáng cậu ta là người cuối cùng tiếp xúc với các bậc thang trước khi tứ tỉ té ngã . Lúc đó cậu ta lau các bậc thang , vì nghĩ đây là công việc cậu ta phải làm cho nên bọn em không có nghi ngờ . Nhị ca , thật xin lỗi , là do bọn em sơ xuất – Thuộc hạ chợt cúi đầu
_ Thôi được rồi , không thể trách các cậu .... Giờ cậu gọi về bảo các anh em nhanh chóng tìm tên Lã Bình ấy đừng để hắn trốn mất
_ Dạ - Thuộc hạ nhanh chóng làm theo
Qua 15 phút ....thì điện thoại thuộc hạ ấy lại reo lên .....sau khi nghe thì .....
_ Nhị ca .....Lã Bình ......- sắc mặt thuộc hạ căng thẳng
_ Thế nào ?
_ Cậu ta chết rồi
_ Hửm ? Làm sao lại chết ? – Hoàng Lâm thoáng ngạc nhiên
_ Người dân phát hiện thấy xác hắn ở ven đoạn đường ******* , cảnh sát đã điều tra và xác nhận là chết do trúng độc . Hiện đại ca cũng đã bắt tay vào điều tra rồi ạ
_ Ừm , nếu ở đó đã có đại ca lo thì chúng ta cứ chờ cho tới khi Tú Tâm tỉnh lại rồi hãy quay về
Hơn 1 tiếng sau , Tú Tâm từ từ tỉnh lại .....nhìn thấy Hoàng Lâm thì cô sực nhớ ra chuyện tại sao cô lại nằm đây .....
_ Con của em – Cô hốt hoảng đưa tay lên sờ bụng
_ Tú Tâm , em bình tĩnh , con của chúng ta không sao cả , em chỉ là nhất thời động thai 1 chút thôi – Anh ôm cô vào lòng trấn an
_ Tứ tỉ , chị đừng lo lắng .....thật xin lỗi , là do tụi em lơ là và chủ quan – Thuộc hạ nói
_ Lơ là ? Chủ quan ? .... Ý cậu là có người dàn xếp sao ? – Tú Tâm hỏi
_ Dạ đúng
_ Thế có biết thủ phạm không ? Chúng ta về nhà ngay được không ? – Tú Tâm vội hỏi chồng mình
_ Này , em đừng gấp , từ từ anh sẽ kể em nghe .....cậu mau ra bảo bác sĩ vào khám lại cho cô ấy đi ........ nếu không còn gì đáng lo thì anh đưa em về chịu không ? – Hoàng Lâm nói
Sau khi đã bác sĩ xác nhận là Tú Tâm có thể xuất viện thì Hoàng Lâm cùng thuộc hạ đưa cô về ........Ngay lập tức 1 cuộc họp giữa các thủ lĩnh và phó thủ lĩnh được mở ra tại phòng họp .... Các phó thủ lĩnh mà đại ca triệu tập gồm 27 người được mệnh danh là " nhị thập thất tinh anh xuất ảnh phó chủ " .....
_ Thưa đại ca , theo ý kiến của em thì tại sao chúng ta không vạch mặt tên Minh Kỳ , trong tay chúng ta có chứng cứ mà – 1 phó chủ nói
_ Làm thế thì lục tỉ ( ý chỉ Tiểu Phụng ) sẽ không chịu nổi cú sốc , lục tỉ đang mang thai mà – 1 phó chủ phản đối
_ Nhưng nếu để cho lục tỉ lấy 1 người chồng như thế chẳng phải là hỏng cả cuộc đời sao ?
Thế là cứ mỗi người 1 ý tranh luận ..... Các thủ lĩnh bên trên nghe rất rõ từng lời họ nói .....mãi 1 lúc sau khi cuộc tranh luận bên dưới giảm dần thì .....
_ Các anh em , chúng ta tuy biết chuyện này do Minh Kỳ làm nhưng cái gọi là chứng cứ chỉ có tổ chức chúng ta nhìn nhận chứ pháp luật không nhìn nhận , họ không chấp nhận cái gọi là suy đoán – Long đại ca nói
_ Vậy theo ý các thủ lĩnh thì chúng ta phải làm gì ?
_ Tạm thời tôi sẽ để Diệu Anh và Tú Tâm đến nhà ba vợ của tôi ở 1 thời gian để tránh tai nạn như sáng nay xảy ra . Tên Minh Kỳ này rất gian xảo , hắn làm việc rất cẩn thận mọi hậu họa đều diệt trừ , đã vậy còn được Tiểu Phụng che chở , nếu không phải vì cái thai mà con bé đang mang thì tôi cũng đã cho thằng đó chầu diêm vương rồi – Hoàng Lâm nói
_ Hiện tại mọi người hãy về nghỉ ngơi , tôi sẽ gửi nhiệm vụ cho riêng từng người – Long đại ca nói ngắn gọn
Mọi người bên dưới xôn xao , Long đại ca có làm quá hay không, chỉ là 1 thằng nhóc mà phải triệu tập hết phó chủ cơ à , điều này chính Tuệ Ngân ngồi cạnh Ngọc Huy cũng đang thấy khó hiểu .....nhưng họ nhìn đến thần thái uy nghiêm của các thủ lĩnh thì chẳng thể làm gì hơn , đành cúi chào rồi bước ra quay về khu nghỉ dưỡng...... Sau khi họ ra ngoài thì Hàn Khiêm đóng cửa phòng lại .....
_ Ra hết đi – Long đại ca nói
Từ mật môn bên dưới phòng họp mở ra ......16 con người có cả nam và nữ từ từ bước lên ..... Hàn Khiêm cũng bước vào hàng ngũ đó ....
_ Thập bát tinh anh vô ảnh phó chủ xin ra mắt các thủ lĩnh – Họ cúi đầu kính cẩn
_ Mời các phó chủ ngồi – Long đại ca nói
Tuệ Ngân lại thêm 1 phen rối ren , gì mà 27 xuất ảnh chủ chưa đủ hay sao giờ còn 18 vô ảnh phó chủ nữa ......
_ Tuệ Ngân , xuất ảnh phó chủ là người được đại ca giao phó ra mặt cho đại ca quản lí anh em bên dưới , còn vô ảnh chủ làm việc độc lập , mỗi người giữ 1 mật hiệu tượng trưng cho quyền lệnh của các thủ lĩnh có thể gọi là tiền trảm hậu tấu , bình thường họ chỉ làm nhiệm vụ mật cho nên ngoài các thủ lĩnh thì không ai biết đến đội ngũ này . Ngày thường họ sống như dân thường, năng lực của họ vô cùng cao và tuyệt đối trung thành – Diệu Anh thấy Tuệ Ngân đơ ra thì nhẹ nhàng giải thích
_ Dạ thì ra là vậy
_ Tứ tỉ , chuyện ban sáng đã làm chị kinh sợ rồi – 1 nữ phó chủ nói
_ Cảm ơn phó chủ Amethyst , tôi may mắn nên thoát được kiếp nạn nhưng thật sự lúc đó rất lo sợ - Tú Tâm nói
_ Tứ tỉ , chờ sau khi kế hoạch hoàn thành thì tụi em nhất định đòi công bằng cho chị - 1 nữ phó chủ khác nói
_ Dạ đúng , nhất định khiến hắn sống không bằng chết – 1 nam phó chủ nói
_ Cảm ơn các phó chủ đã quan tâm – Tú Tâm lịch sự nói
_ Thưa đại ca , hình như vẫn còn thiếu 1 người ạ - 1 nam phó chủ khác lại lên tiếng
_ Ừm , cậu ta sẽ họp qua điện thoại – Long đại ca chỉ tay lên máy tính bảng trước mặt anh
_ Đại ca , anh triệu tập luôn cả vô ảnh chủ , chẳng lẽ trong nội bộ có biến ? – Ngọc Huy nhìn sang đại ca
Long đại ca khẽ gật đầu rồi nhìn phía dưới mà nói .....
_ Lần này triệu tập đầy đủ nhị thập thất xuất ảnh phó chủ và thập bát vô ảnh phó chủ không phải chỉ vì 1 tên Minh Kỳ mà là do tôi được biết gần đây có người ăn chặn tiền lương hàng tháng và tiền thưởng của các anh em cấp dưới và lợi dụng danh tiếng của tôi mà làm nhiều điều càn quấy . Tôi nghi ngờ 1 số người trong hàng ngũ xuất ảnh phó chủ cho nên cần các vô ảnh phó chủ phải tuyệt đối cẩn thận trọng nhiệm vụ lần này .- Long đại ca nói
_ Xin đại ca giao phó , chúng em sẽ tận lực hoàn thành
_ Kim, mộc, thủy , hỏa, thổ , các phó chủ hãy điều tra từ con đường móc nối khách từ công ty du lịch thu thập chứng cứ xem vị xuất ảnh phó chủ nào cấu kết mua bán đồ cổ giả trái phép ...... Ruby , Sapphire, Silver , Emerald , Diamond , Peridot hãy hậu thuẫn hỗ trợ với 5 người họ......... hàn,vân, phong ,vũ, lôi cùng Aquamarine và Amethyst thì ở lại điều tra Minh Kỳ cùng giúp giải quyết dứt điểm thằng khốn này . – Long đại ca phân phó
_ Dạ
_ Phong vô ảnh phó chủ (Hàn Khiêm ) ở lại , những người khác lập tức tiến hành nhiệm vụ
_ Dạ , các thủ lĩnh , tụi em xin lui – Họ cúi chào và theo lối mật thất ban nãy mà đi
Tuệ Ngân lúc này cũng hiểu ra tên các nguyên tố thiên nhiên là đành cho 10 vị vô ảnh chủ nam , còn với nữ thì dùng mật tên là các loại đá quý .....
_ Đại ca , anh có gì muốn căn dặn em ạ ? – Hàn Khiêm
_ Cậu sẽ cùng Ngọc Lan phụ trách bảo vệ tam tỉ tứ tỉ cùng Hoàng Sơn và Hoàng Nam ở nhà ba vợ tôi , trong thời gian đó giúp tôi điều tra về cha mẹ của Minh Kỳ
_ Đại ca , em thật không hiểu sao anh lại hao tổn công sức với tên oắc con Minh Kỳ quá vậy ? – Người nãy giờ họp qua điện thoại cuối cùng cũng lên tiếng
_ Trước mắt tôi muốn không chỉ muốn hắn lộ rõ mục đích mà còn muốn điều đó từ 1 người nữa ......Cậu ở bên đó cũng hãy giúp tôi điều tra các mối quan hệ của Minh Kỳ .....à còn nữa , đừng có làm Hồng Hoa bực bội nếu để con bé phàn nàn nữa thì tôi sẽ cho cậu lập tức cuốn gói quay trở về nhà cậu đấy – Long đại ca nói
_ Oan quá đại ca , em là thành tâm nhiệt tình bảo vệ Hồng Hoa tiểu thư mà
_ Bớt trẻ con lại đi nếu không thì mãi mãi không tìm được vợ đâu – Ngọc Huy trêu
_ Aizz..... em nhớ rồi ạ .
Buổi tối hôm đó .... phòng đại ca .....
_ Con trai à , con để mẹ nghỉ 1 chút mẹ sẽ chơi với con tiếp nha , giờ mẹ mệt quá– Diệu Anh vất vả với cái bụng bầu của mình , cô ngồi xuống giường và nói với Hoàng Nam
_ Mama bế - Thằng bé thì cứ đeo lấy cô
Hoàng Long vừa tắm xong thấy cảnh này anh rất thương vợ mình .....
_ Cho mẹ nghỉ 1 chút đi mà
_ Con trai , đến đây ba chơi với con , để mẹ con nghỉ ngơi đi – Hoàng Long đưa tay bế thằng bé lên
_ Ba , Nam buồn ngủ - Nó dụi mắt bập bẹ nói
_ Ừ , con ngủ đi ba dỗ Hoàng Nam ngủ nha – Hoàng Long để đầu thằng bé tựa vào vai anh , anh vừa xoa lưng nó vừa đi tới đi lui
Thằng bé hôm nay chơi mệt nên chẳng bao lâu là ngủ mất ..... Sau khi anh đặt thằng bé lên chiếc giường riêng của nó kê ở góc tường đối diện giường vợ chồng anh thì anh quay lại chỗ Diệu Anh ......
_ Diệu Anh , nhìn em thế này anh xót quá , biết thế không gửi em bé vào bụng em đâu – Hoàng Long vẫn đùa 1 chút để Diệu Anh thấy bớt căng thẳng hơn
Diệu Anh mỉm cười không nói gì ..... đang bụng mang dạ chửa còn phải lo chăm sóc và chơi đùa với Hoàng Nam khiến lúc này sắc mặt cô phờ phạc hẳn .....Hoàng Long ngồi xuống ôm cô vào lòng.....
_ Sau này cứ để Hoàng Nam cho anh và mọi người , em không cần vất vả như thế đâu .
_ Em không sao , chỉ là kì này mang thai con đạp dữ quá làm em mệt thôi , chẳng biết sau này sinh ra cầu thủ hay võ sư nữa đây – Cô cũng đùa
_ Có khi lại sinh ra 1 tay đua xe đạp ấy chứ - Hoàng Long phụ họa
Diệu Anh bật cười ...... Hoàng Long cũng bật cười ......
_ Anh à , lần này anh phải thật cẩn thận .....bọn họ đã có gan làm thì chắc chắn sẽ lường trước việc bị anh phát hiện , khi đó họ sẽ không từ thủ đoạn mà ra tay với anh , em rất lo cho anh- Cô ngồi tựa vào ngực anh ngẩng đầu nhìn anh mà nói
_ Anh biết , anh cũng sẽ sắp xếp tính toán cẩn thận , hơn nữa vẫn còn Hoàng Lâm , Ngọc Huy và Tuệ Ngân ở lại giúp anh mà
_ Con bé Tuệ Ngân tuy võ thuật chưa đạt tới mức gọi là ít đối thủ nhưng em phát hiện ra con bé có vài tài năng đấy – Diệu Anh nói
_ Có phải là khả năng giả giọng người khác không ? – Hoàng Long hỏi
_ Anh cũng biết à ?
_ Umh , chỉ vô tình biết khi có 1 lần anh phát hiện nó trốn sau bức tường giả giọng anh để trêu chọc Ngọc Huy – Hoàng Long mỉm cười nhớ lại
_ Em cũng là vô tình phát hiện khi có 1 lần Ngọc Huy định len lén ăn vụn thức ăn mới nấu trong bếp , em thấy Tuệ Ngân giả giọng dì An quát lên làm Ngọc Huy vội chuồn ra cửa
_ Con bé này có biệt tài đặc biệt nhưng lại toàn dùng trêu chọc ngũ ca nhà ta
_ Tụi nó là vợ chồng mới cưới lại còn trẻ nên hay trêu đùa nhau thôi ..... À còn một biệt tài nữa của con bé em nghĩ là anh không biết đâu – Diệu Anh nói
_ Umh , anh chỉ biết con bé có thể giả giọng người khác thôi
_ Biệt tài thứ 2 của con bé là tài ghi nhớ
_ Nghĩa là sao ? – Hoàng Long ngạc nhiên
_ Nghĩa là con bé chỉ cần nhìn , nghe hoặc đọc qua 1 lần là có thể nhớ không thiếu 1 chi tiết
_ Qủa nhiên là nhân tài , nhưng mà tính cách con bé khá đơn giản không cầu danh lợi , đúng là hiếm có
_ Nhưng có tài hay có tật , con bé này có 1 tật xấu là chủ quan
_ Nhân tài thường hay kiêu ngạo mà em – Hoàng Long hôn trán cô 1 cái
Cốc cốc cốc ......bên ngoài có người gõ cửa ......Hoàng Long bước ra mở .....Là Tiểu Phụng .....
_ Em có thể vào nói chuyện với anh chị được không ạ ? – Tiểu Phụng hỏi
_ .........Được , vào đi – Đại ca nói
Tránh qua 1 bên cho nó vào rồi thì anh đóng cửa ....
_ Em ngồi đi –Diệu Anh bước tới chỉ vào bộ sofa .... Mọi người cùng ngồi xuống .....
............
_ Tiểu Phụng , em cần gì hả ? – Diệu Anh mỉm cười nhìn nó
_ Em có chuyện muốn xin đại ca – nó khẽ nói
_ Chuyện gì ? – Long đại ca hỏi gọn
_ Em ......đại ca.......anh có thể để chồng của em đến sòng bài hay vũ trường để làm việc không ? – Nó nhỏ giọng
_ Tại sao ?
_ Tụi em muốn tìm việc làm kiếm tiền để lo cho tương lai
_ Thế thì không cần , anh sẽ nuôi cả nhà em – Long đại ca nhàn nhạt
_ 4 ngày nữa tụi em sẽ dọn đi
_ Sao vậy em , ở đây không tốt sao ? – Diệu Anh hỏi
_ Không ạ , ở đây rất tốt , cái gì cũng có chỉ là không có tình cảm gia đình – Nó cúi gầm mặt cố ép chặt nước mắt không để rơi ra
_ Là do em tự chọn mà thôi , em chọn Minh Kỳ thay vì chọn gia đình này . Được rồi , em muốn đi thì cứ đi , mai anh viết bản chia cho em 1 phần tài sản còn Minh Kỳ thì cứ bảo cậu ta mai đến sòng bạc thử việc , làm tốt thì nhận không tốt thì không nhận . Giờ em về ngủ đi , em mang thai nên ngủ sớm – Long đại ca vẫn lạnh nhạt
Tiểu Phụng cũng biết anh còn giận cho nên lủi thủi quay ra mà không nói gì ........
Giới thiệu chap sau :
_ Ba ơi
_ Hửm ?
_ Ba cho con ở lại với ba đi , con không muốn qua nhà ông ngoại – Nhóc Củ Cải nói
_ Tại sao vậy con trai ? Ông ngoại rất là thương con mà
_ Con biết nhưng mà ....nhưng mà tại sao ba mẹ lại tách ra mỗi người 1 nơi ạ ? 2 người cãi nhau sao ạ ?
_ Nhóc con không phải thế đâu , chỉ là có chút rắc rối mà bác và ba cần giải quyết , sau khi mọi chuyện tốt trở lại thì ba sẽ đón mọi người quay về mà – Anh xoa đầu nó
_ Có phải là vì chú Minh Kỳ không ba ?
_ ..... Con trai , chuyện của người lớn con đừng can thiệp vào kẻo bị lôi vào rắc rối – Hoàng Lâm vẫn là muốn bảo vệ nhóc con
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro