Chap 76
Tiểu Phụng cũng biết anh còn giận cho nên lủi thủi quay ra mà không nói gì ........
_ Anh à , anh hà tất làm thế . Nó sẽ buồn lắm đấy – Diệu Anh nói
_ Hừm , cứ nghĩ tới việc sáng nay Minh Kỳ gây ra cho Tú Tâm là anh điên tiết lên . Đúng là nuôi ong tay áo mà
_ Thôi mà anh , em út lỡ dại thì người làm anh chị như chúng ta phải bình tĩnh hướng nó đi về đúng đường chứ
_ Anh biết , nhưng mà con bé cố chấp , sự thật bằng chứng dù có trưng ra trước mắt nó thì nó cũng chối bỏ . Anh thật sự không hiểu tại sao lần này nó lại có thể mù quáng tới mức có thể gạt bỏ tình thân như vậy đấy
_ Không biết anh có nhận ra không nhưng em nhận thấy hình như Tiểu Phụng không có yêu Minh Kỳ , mặc dù là nó luôn ra mặt cho thằng đó . Anh có nghĩ là con bé bị Minh Kỳ nắm giữ bí mật nào không ? – Diệu Anh nói
_ Anh không biết nữa nhưng đây cũng chính là lí do làm anh bực ,anh không thể hiểu là rốt cuộc trong chuyện này có uẩn khúc gì nữa . Anh nhất định điều tra cho ra ngọn ngành – Hoàng Long nói
Phòng Hoàng Sơn...... nhóc con đang ngồi trên cái ghế lười hình con cóc màu xanh quen thuộc mà nó ưa thích trước chiếc bàn gỗ thấp mà làm bài ..... Hoàng Lâm ngồi bên cạnh vừa mở laptop làm việc , thỉnh thoảng lại ngó xem nó làm bài thế nào rồi .....
_ Chỗ này con làm sai rồi nè Hoàng Sơn , con tính lại đi , cẩn thận 1 chút – Hoàng Lâm nhẹ nhàng chỉ nó
_ Dạ ........con sửa lại rồi nè ba
_ Umh , giờ thì đúng rồi đấy
_ Hihi , con xong bài tập rồi nè
_ Giỏi lắm , giờ con muốn chơi gì thì chơi đi – Anh xoa đầu nó
Nó tung tăng đi cất tập vở rồi lấy bộ lego ra chơi .... Hoàng Lâm ngắm nhìn cậu con trai nhỏ lắp ráp cái gì đó trong như chiếc tàu ..... Anh đặt laptop lên bàn , đưa tay lấy mấy mảnh ghép lắp chồng lên nhau ( Au : anh lắp hình gì vậy ạ ? Em nhìn không có ra =.= ) ........
_ Ba lắp cái gì vậy ạ ? – Nhóc con chăm chú nhìn cái mô hình mà anh đang lắp cố gắng mường tượng ra 1 cái hình như không thể hình dung nổi
_ Ba cũng chẳng biết nữa – Anh nhìn lại mô hình của mình rồi tự bật cười , anh cũng chẳng nhìn ra nó là cái gì ngoài 1 mớ mảnh ghép lắp chồng lên nhau 1 cách lộn xộn
_ Sao ba lại không biết ạ ?
_ ..... À ..... ba chỉ là buồn tay nên lắp bậy bạ chơi vậy thôi – Anh nói
_ À , hjhj có nhiều lúc con cũng chẳng biết phải lắp hình gì ...........Ba ơi
_ Hửm ?
_ Ba cho con ở lại với ba đi , con không muốn qua nhà ông ngoại – Nhóc Củ Cải nói
_ Tại sao vậy con trai ? Ông ngoại rất là thương con mà
_ Con biết nhưng mà ....nhưng mà tại sao ba mẹ lại tách ra mỗi người 1 nơi ạ ? 2 người cãi nhau sao ạ ?
_ Nhóc con không phải thế đâu , chỉ là có chút rắc rối mà bác và ba cần giải quyết , sau khi mọi chuyện tốt trở lại thì ba sẽ đón mọi người quay về mà – Anh xoa đầu nó
_ Có phải là vì chú Minh Kỳ không ba ?
_ ..... Con trai , chuyện của người lớn con đừng can thiệp vào kẻo bị lôi vào rắc rối – Hoàng Lâm vẫn là muốn bảo vệ nhóc con
_ Con biết chú Minh Kỳ không phải người tốt , có 1 lần con thấy chú ấy bỏ gì đó vào đĩa thức ăn tối của chúng ta . Chờ khi chú ấy đi khỏi , con cố tình làm đổ vỡ đĩa đó và đã bị bà An mắng cho 1 trận vì bà tưởng con hậu đậu – Nó thành thật kể lại
_ Có chuyện đó sao ? – Lâm nhị ca khẽ nhíu mày
_ Thật đó ba , con còn nhớ có 1 lần .....à là cái lần con bị dì Phụng la trên bàn ăn đó , tối hôm đó con mang xe điều khiển ra vườn chơi con đã gặp chú Minh Kỳ , chú ấy đã dùng chân đá chiếc xe của con văng vào tường làm bánh xe bị rời ra , chú ấy còn nói với con là " Mày sẽ sớm phải đi đánh giày trở lại thôi nhóc con không ai còn đủ khả năng nuôi mày đâu " .... sau đó chú ấy bỏ vào nhà . Con đã phải nhờ cậu Ngọc Huy sửa lại dùm con cái bánh xe đó ba .
Hoàng Lâm nghe xong thì đâm chiêu suy nghĩ gì đó ......
_ Ba ơi tại sao chú ấy lại nói thế ạ ? Tại sao con phải đi đánh giày trở lại ạ ? Tại sao ba mẹ lại không còn đủ khả năng nuôi con ạ ? Có phải do con ăn nhiều quá không ? ..... Vậy sau này con sẽ ăn ít lại , sẽ không có ăn nhiều nữa , ba mẹ cũng không cần mua nhiều quần áo và đồ chơi mới cho con nữa , con sẽ tiết kiệm giúp ba mẹ - Nó ngây thơ hỏi 1 loạt câu và tự quy trách nhiệm cho mình
Hoàng Lâm phì cười kéo nó ôm vào lòng , xoa đầu nó và nói .....
_ Nhóc con , không cần tự suy diễn . Là do chú ấy thấy con có đồ chơi đẹp có quần áo đẹp lại được mọi người trong nhà yêu thương cho nên chú ấy ganh tị với con đấy thôi . Con cứ yên tâm , chỉ cần có ba mẹ thì con sẽ không phải chịu khổ sở - Anh nhẹ hôn tóc nó
_ Ba chờ con 1 chút – Nó nói và chạy về phía ngăn kéo
Nhóc con lấy cái gì đó rồi quay lại ngồi xuống đối diện anh .....
_ Con bôi thuốc cho ba nhé – Nó nhìn anh , đôi mắt nó trong suốt như mặt nước không 1 gợn sóng
_ Tại sao ba phải bôi thuốc ? – Anh ngạc nhiên
_ Lúc đi học về con có qua phòng cậu Ngọc Huy chơi , con thấy cậu mở xem lại đoạn camera ghi hình ban sáng lúc mẹ té ngã .....con thấy ba đỡ được mẹ nhưng ba mất đà lùi lại lưng đập vào kinh chiếu hậu của xe hơi ....chắc chắn là rất đau , ba để con bôi thuốc cho ba nha
_ Con trai , ba không .....- Anh mỉm cười định từ chối nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn pha sự lo lắng của nó thì anh nhẹ xoa đầu nó và nói – Thôi được rồi , con muốn thì làm đi
_ Dạ - Nó vui vẻ nhanh chóng phóng ra phía sau lưng anh
Nhóc con đưa cánh tay nhẹ vén áo anh ......
_ Oa , ba bị thương nè , bầm đen luôn – Nó thản thốt
_ Ba không sao đâu , con đừng lo – Anh nhẹ an ủi nó nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp
Nhóc con tay cầm hộp thuốc , tay vịn áo anh , cả 2 bàn tay nhỏ bé cứ lóng ngóng không biết làm sao để bôi thuốc khi áo cứ tuột xuống mãi ..... Hoàng Lâm lại phì cười đành tự tay mình cởi chiếc áo thun đang mặc ra giúp con trai đỡ vướng .....Nhóc con vui vẻ lại hí hoáy bôi thuốc ....
_ Ba ơi , có đau thì ba nói con biết nhé – Nó ngây thơ nói , nhớ mấy lần nó bị thương hoặc bị đòn mỗi khi anh bôi thuốc cho nó anh đều nói câu này
_ Ừm – Hoàng Lâm lại là được 1 dòng nước ấm áp chảy vào lòng , mỉm cười trước cái hành động của nó
Ngón tay nhỏ bé cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc ......
_ Con bôi xong rồi , chỉ cần ba ngủ 1 đêm là sẽ bớt đau – Nó vừa nói vừa đóng nắp hũ thuốc lại
Hoàng Lâm lại phì cười , nhóc con lại bắt chước câu nói này của anh .... Anh nhẹ xoay người kéo nhóc con ấy ngồi vào lòng .......
_ Cảm ơn con trai , được con bôi thuốc ba liền cảm thấy hết đau – Anh ôm và hôn trán nó
_ Con vẫn không muốn qua nhà ông ngoại , con muốn ở với ba lẫn mẹ , qua đó con sẽ nhớ ba – Nó ngây ngô
_ Con yên tâm , ba sẽ thường xuyên đến thăm 2 mẹ con của con mà
_ Phải là 3 mẹ con chứ ạ , còn em của con nữa - Nó ngây ngô nhìn anh
_ Ừm , là ba nói sai , thăm 3 mẹ con mới đúng – Anh mỉm cười nói
_ Ba hãy cầm thuốc này bôi hàng ngày cho mau lành nhé , con và mẹ phải đến ở nhà ngoại cho nên con không thể bôi thuốc cho ba được – Thằng bé đưa cho anh hũ thuốc
_ Umh , ba hứa sẽ bôi hàng ngày , cảm ơn con trai – Anh nhận lấy , ôm nó vào lòng và lại hôn trán nó
_ Ban nãy con có an ủi mẹ rồi , bây giờ ba về phòng với mẹ đi , chắc là chuyện ban sáng vẫn còn ám ảnh mẹ đấy ạ - Nó nói
_ Ừm , con giải lao 1 chút rồi nhớ ngủ sớm nhé con trai . Ba yêu con – Anh ôm nó vào ngực và hôn tóc nó
_ Con cũng yêu ba .- Nó nhướn người hôn lên má anh 1 cái
Hoàng Lâm vừa quay ra khỏi phòng đi được mấy bước thì gặp đại ca ......
_ Vào phòng khách bên kia với anh 1 chút – Đại ca nói
Trong phòng khách ......
_ Chuyện gì vậy anh hai ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Cởi áo ra đi ! – Hoàng Long nói
Hoàng Lâm thì chưa hiểu lắm nhưng vẫn cởi ra ..... Long đại ca tiến ra phía sau lưng anh .....anh nhìn vào vết bầm đen trên lưng em trai thì chợt thấy xót .....anh đưa tay nhẹ chạm vào .....
_ Có tiến bộ , lần này biết tự giác bôi thuốc ..... Xem ra anh không cần phải bôi thêm nữa – Long đại ca mỉm cười nhẹ giọng nói
_ Là con trai bảo bối của em bôi cho em đấy – Hoàng Lâm tự hào nói
_ À ra là vậy. Anh còn tưởng em trai của mình đã biết quan tâm bản thân hơn rồi chứ – Hoàng Long bước đến sofa ngồi xuống
_ Anh hai , anh nói thế là đang khen em hay đang mắng em vậy
_ Tự trả lời thử xem – Hoàng Long cười nhẹ
_ Chắc chắn là đang mắng em rồi – Hoàng Lâm bật cười
_ À mà làm sao Hoàng Sơn biết em bị thương thế ?
_ Thằng nhóc đến phòng Ngọc Huy chơi và vô tình xem đoạn băng ghi hình mà Ngọc Huy đang mở cho nên ban nãy nó đòi bôi thuốc cho em và em cũng đã để nó bôi
_ Nhóc Củ Cải này rất biết quan sát , lại rất chân thành không giả dối ..... mà anh thấy là em cũng đã rất coi trọng nó từ sau vụ nó bị bắt đưa tới nhà tống tiền – Hoàng Long mỉm cười nói
_ Ban đầu đúng là em vì Tú Tâm mới nhận nó nhưng ở chung lâu ngày em nhận thấy tư chất nó rất tốt , lại rất ngoan ngoãn .... nó nghĩ sao nói vậy nhưng trong lời nói lại rất lễ phép ....phải thú nhận là trong thâm tâm em không hề nhớ nó là con nuôi , cứ có cảm giác nó là con do mình sinh ra và em phải có trách nhiệm yêu thương dạy dỗ đồng thời bảo vệ cho nó – Hoàng Lâm mặc lại áo và ngồi xuống ghế đối diện anh trai
_ Thế thì quá tốt rồi còn gì , sau này có thêm 1 người yêu thương mình và để mình yêu thương
_ À phải rồi anh hai , ban nãy Hoàng Sơn có kể em nghe việc này ........- Hoàng Lâm kể lại mọi chuyện
_ Hừm , thằng khốn này đó cũng là to gan , thật may là nhóc con phát hiện ra nếu không thì chúng ta bị nó hại rồi ..... Anh bảo vệ dàn xếp mọi thứ nhưng sao lại sơ xuất quên mất việc giám sát nhà bếp chứ nhỉ - Hoàng Long day day đầu
_ Anh hai , anh vừa lo chuyện nhà vừa lo chuyện tổ chức cho nên quản không xuể thôi ,việc này lẽ ra phải do em giúp anh 1 tay nhưng lần này chính em cũng bất cẩn – Hoàng Lâm nói
_ Ngày mai chúng ta sẽ đưa Diệu Anh , Tú Tâm cùng những đứa trẻ dến nhà ba , chuyện còn lại tốt nhất đừng để họ nhúng tay vào kẻo gặp nguy hiểm..... em về phòng với Tú Tâm đi , sẵn trấn an con bé ....à cầm lấy thuốc này để dành bôi đi – Long đại ca đưa hũ thuốc cho em trai
_ Cảm ơn anh hai
Hoàng Lâm quay trở về phòng .....
_ Oa , anh yêu – Tú Tâm nhào đến ôm lấy anh
_ Sao vậy bảo bối của anh – Anh ôm lấy cô nhẹ nhàng hỏi
_ Em cảm ơn anh – Tú Tâm dụi dụi đầu vào ngực anh
_ Đó là trách nhiệm của anh , em không cần nói thế - Anh mỉm cười
_ Em bôi thuốc cho anh nhé – Tú Tâm khẽ nói
_ Hhaha , lại có thêm 1 người quan tâm anh , thật là hạnh phúc quá – Hoàng Lâm bật cười
_ Nói thế là sao ạ ? – Tú Tâm ngước mắt nhìn anh
Hoàng Lâm bế cô đi đến bên giường , nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường , anh ngồi cạnh bên cô .....
_ Lúc anh ở phòng Hoàng Sơn , thằng bé đã đòi bôi thuốc cho anh .... Ra khỏi phòng thì gặp đại ca , đại ca cũng là định bôi thuốc cho anh .....khi anh quay về phòng chúng ta thì gặp Ngọc Huy , nó cũng đưa anh 1 hũ thuốc . Em xem này .- Hoàng Lâm lấy trong túi ra 3 hũ thuốc của 3 người ban nãy
_ Thế là em mất công chuẩn bị rồi – Tú Tâm nhìn hũ thuốc trong tay mình
_ Sao lại mất công chứ ? Em đã chuẩn bị cho anh thì anh sẽ nhận – Hoàng Lâm cầm lấy hũ thuốc trong tay cô ( Au : 4 hũ này bôi đến bao giờ mấy hết vậy ta =.=" )
_ Hihi , em yêu anh ..... nhưng mà em vẫn muốn xem qua có được không anh
_ Thôi không cho xem , mắc công lại khóc cho anh dỗ - Anh trêu cô
_ Oa , anh không cho em xem em cũng khóc luôn – Cô nhặn xị nói
Hoàng Lâm bật cười , anh ngã người nằm sấp xuống ....Tú Tâm từ từ vén áo anh lên .....
_ Oa , sao mà bầm nhiều vậy – Cô đau lòng nói
_ Không sao , xem như anh chịu thay con chúng ta – Anh chuyển người nằm nghiêng lại và nói
Tú Tâm nhẹ nằm xuống cạnh anh ....Hoàng Lâm chống 1 tay đỡ đầu mình , 1 tay ôm Tú Tâm , nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô ......
_ Lúc đó em rất hoảng sợ , em sợ là em không giữ được đứa con này rồi
_ Em yêu đừng nhớ tới nữa , anh nhất định đòi lại công bằng cho em và con . Em ngủ sớm đi ngày mai còn đi sớm
_ Anh phải thường xuyên đến thăm mẹ con em đấy – Tú Tâm khẽ nói
_ Umh , anh hứa mà – Anh nhẹ cúi đầu hôn lên môi cô
Thế là theo đúng kế hoạch , ngày hôm sau Hoàng Long và Hoàng Lâm đưa vợ con của họ đến nhà ông đường nương náu ..... Minh Kỳ theo lời Tiểu Phụng đến sòng bạc thử việc , Long đại ca giao cho hắn công việc lau dọn , 1 là để hắn có ít thời gian rãnh mà thực hiện ý xấu , 2 là để anh ở nhà đỡ vướng mắt mà tập trung giải quyết chuyện nội bộ ......Minh Kỳ dĩ nhiên không hề ưng công việc này nhưng hắn vẫn nhịn cố gắng từng bước thực hiện mưu đồ ....
Giới thiệu chap sau :
_ Mẹ kiếp ! – Anh túm lấy Minh Kỳ dúi mạnh vào tường khiến đầu hắn chảy cả máu
Chí Tường nhìn tới Hồng Hoa đang là nửa thân trên không có gì che chắn thoáng bối rối vội nhìn hướng khác ....... phía cửa , 4 thuộc hạ khác cũng chạy lên , họ cũng bối rối không dám nhìn cũng không dám vào ...... Khắc Chí Tường tung cái chăn trên giường phủ lên Hồng Hoa .....
_ Mẹ kiếp , đứng đó làm cái quái gì còn không dạy cho thằng khốn này 1 trận – Anh quát lên
4 thuộc hạ xông vào kẻ đấm người đá vào người Minh Kỳ .....
_ Tiểu thư , cô ổn chứ ? – Chí Tường đến gần Hồng Hoa
Anh phát hiện Hồng Hoa co giật , mắt trợn ngược thì hoảng sợ vội làm hô hấp nhân tạo cho cô ...... Nhưng nhìn tình hình không cải thiện ..... Anh bế vội cô lên mang theo cả tấm chăn đang tạm che trên thân thể cô .....
_ Có chuyện rồi , mau tới bệnh viện – Chí Tường hướng thuộc hạ mà kêu lớn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro