Chap 77
Theo đúng lời giao ước , 4 ngày sau Tiểu Phụng cùng Minh Kỳ rời khỏi nhà , nhưng vì còn vấn đề nội bộ trong tổ chức cho nên Hoàng Long và Hoàng Lâm chưa đưa vợ con họ về nhà..... Long đại ca chia cho Tiểu Phụng toàn là hiện kim được gửi trong ngân hàng , khi cần có thể rút .....Minh Kỳ 1 lần nữa dùng Tiểu Phụng làm lá chắn , hắn buông lời đường mật bảo Tiểu Phụng về xin xỏ đại ca .......
1 tuần sau , vào buổi chiều tại biệt thự của đại ca .......
_ Em về chơi à ? – Ngọc Huy vui vẻ kéo nó ngồi xuống ghế
_ Đại ca có ở nhà không ạ ? – Tiểu Phụng hỏi
_ Anh ấy và nhị ca đi thăm vợ con từ sáng rồi , chắc cũng sắp về rồi đấy vì ở nhà vẫn còn nhiều việc cần giải quyết ........À , em ra ngoài sống có thỏa mái không ? – Ngọc Huy hỏi thăm
_ Dạ cũng tốt lắm ạ , có điều em bảo lưu việc học rồi phải giải quyết chuyện trước mắt xong đã
_ Umh , thời gian này em hãy nghỉ ngơi thật nhiều mới tốt ....
.....Vừa lúc đó , bên ngoài có tiếng xe hơi ......
_ Đại ca , nhị ca !.- thuộc hạ cúi chào
.......
_ Tiểu Phụng !? – Long đại ca ngạc nhiên khi thấy nó
_ Em chào các anh – Nó đứng lên cúi chào
_ Em ngồi đi – Long đại ca nói và bước vào ngồi xuống sofa
Lâm nhị ca cũng ngồi xuống .....Tiểu Phụng tần ngần vài giây rồi cũng ngồi .....
_ Em về thăm mọi người hay là còn vấn đề gì cần bọn anh giúp đỡ , em cứ nói đi – Lâm nhị ca nhẹ giọng
_ Em ..... em ......- Tiểu Phụng ấp úng nhìn các thuộc hạ xung quanh nên ngại không nói ra
Long đại ca đưa tay lên phất nhẹ , thuộc hạ cúi đầu và từ từ lui ra hết .......
_ Giờ chỉ còn anh em chúng ta , em nói đi – Đại ca nói
_ Em muốn xin anh hãy để chồng em được làm quản lí – Tiểu Phụng lí nhí nói
_ Hừm , cũng lại là xin cho thằng đó ? – Lâm nhị ca cười nhạt
_ Đại ca ..... em dù sao cũng nằm trong hàng thủ lĩnh chồng của em làm sao lại có thể chỉ là 1 nhân viên quèn chứ .......mà cho dù mọi người cho rằng em không xứng là 1 thủ lĩnh thì cũng phải nghĩ tới em chính là em gái của mọi người chứ - Tiểu Phụng nói
_ Hừm , nếu theo như lời em nói thì đại ca thấy rằng về tình về lí đều không lọt tai . Thứ nhất xét trên phương diện tổ chức , em nói em cũng là 1 thủ lĩnh , vậy đại ca hỏi em , có thủ lĩnh nào bỏ tổ chức đi chỉ vì 1 người đàn ông không ? Thứ 2 xét trên phương diện gia đình ..... Tiểu Phụng à , em vẫn còn nhớ em là em gái của anh chị sao ? – Long đại ca điềm tĩnh
_ Em .... – Tiểu Phụng chính là không trả lời được , cúi mặt mà nói – Xem như đây là cách anh từ chối đề nghị của em .....Em xin phép đi về
Nói rồi Tiểu Phụng đứng lên định quay đi ......
_ Khoan đã ..... Anh đưa em về - Long đại ca nói
Hoàng Long và Hoàng Lâm cùng Tiểu Phụng ngồi trong xe , 2 anh ngồi ghế trước , Tiểu Phụng ngồi phía sau ánh mắt lạc thần nhìn bên ngoài cửa sổ.....Mọi người đều im lặng .....chỉ có Hoàng Lâm đang dùng loại hình giao tiếp của Hồng Hoa mà nói chuyện cùng Hoàng Long ....... sau đây xin dịch lại đoạn hội thoại .......
" _ Anh hai , anh định làm thế nào ? ..........Con bé có vẻ đang rất cô đơn ...... anh hai , anh không định trả lời em luôn sao ?
_ Một mình Tiểu Phụng vì Minh Kỳ mà coi nhẹ đại cuộc chưa đủ hay sao giờ còn tới em nữa
_ Em chỉ là đang lo cho con bé , nó đang mang thai mà
_ Anh còn lo hơn em đấy .....nhưng phải biết phân nặng nhẹ , cả tổ chức đâu phải chỉ có 1 vài người , nếu thằng đó làm quản lí mà vô cớ đuổi người , lạm quyền hám lợi thì hậu quả thế nào em cũng thừa biết mà
_ Nhưng mà chúng ta cũng có thể cho Minh Kỳ làm quản lí , 2 từ quản lí chỉ là chức danh , có danh vô quyền thì nó làm được gì chứ
_ Nếu là sóng yên biển lặng như trước đây thì anh đồng ý nhưng hiện tại chúng ta còn phải lo chuyện nội bộ thời gian đâu mà đi theo canh chừng thằng đó , thuộc hạ thân tín đều cử làm nhiệm vụ và bảo vệ cho bên phía nhà Hồng Hoa với nhà ba , còn thuộc hạ ngoài kia anh chẳng thể hoàn toàn tin tưởng ai cả
_ Anh bỏ mặt nó thật sao ? "
Long đại ca im lặng ......
_ Chết tiệt – Anh chợt quát lên thành tiếng cùng lúc chân đạp ga , chiếc xe tăng tốc chạy với tốc độ kinh người
Hoàng Lâm toát mồ hôi ...... Tiểu Phụng đang lạc thần bị tiếng của đại ca làm cho giật bắn người , nó suýt nữa nhào về phía trước ngay khi xe tăng tốc .....nó thắt vội dây an toàn .....ánh mắt sợ hãi chẳng dám lên tiếng .......Long đại ca dừng xe trước cửa nhà của Tiểu Phụng ....
_ Anh chia cho em không ít tiền , tại sao lại phải ở ngôi nhà nhỏ xíu như vậy ? – Long đại ca nhìn ngôi nhà xong thì nói
_ Em ..... chỉ có 2 vợ chồng thì đâu cần ở nhà lớn ạ - Tiểu Phụng nói
_ Tiểu Phụng , với số tiền đó em có thể tự mở 1 nhà hàng hoặc khách sạn để 2 vợ chồng em tự làm chủ nhưng tại sao em lại đến xin anh cho Minh Kỳ làm 1 quản lí trong sòng bạc chứ , nếu em muốn anh giúp thì tốt nhất hãy nói hết sự thật đi – Long đại ca nói
_ Số tiền ấy , em đã dùng hơn 1 nửa để trả nợ cho Minh Kỳ , số tiền còn lại cũng đã giao cho anh ấy làm ăn nhưng chưa gì đã bị cướp mất – Tiểu Phụng nói
Long đại ca hai tay nắm chặt , nếu không phải Tiểu Phụng là đứa em gái anh hết mực yêu thương thì chắc là anh đã 1 phát súng cho nó đoàn tụ với ba mẹ nó rồi , anh không thể tin nổi là nó lại có thể ngu ngốc như vậy .......
_ Đại ca , nhị ca , em xin phép vào nhà – Tiểu Phụng chào rồi mở cửa xe bước ra
Hoàng Long ngồi lặng im ....... vài phút sau , Lâm nhị ca bước ra .....
_ Tiểu Phụng chờ đã ....... Em cầm lấy mà tiêu xài , mua đồ bồi bổ cho bản thân – Nhị ca đưa cho nó 1 tấm set với giá trị khá lớn
_ Đây là chữ kí của đại ca mà – Tiểu Phụng nhìn về phía chiếc xe
Hoàng Long không bước ra , chiếc xe được lắp kính 1 chiều cho nên Tiểu Phụng không biết rằng thái độ của đại ca lúc này ra sao .....Long đại ca bên trong xe nhìn ra thì lòng đau lắm chứ , cũng muốn ra mang nó quay về nhưng anh chắc chắn là nó không chịu .......
_ Ừmh , đại ca cho em , anh ấy nói sau này cần gì thì tới tìm anh ấy – Lâm nhị ca nói
_ Em ....
_ Thôi anh về , em giữ gìn sức khỏe – Lâm nhị ca cắt ngang rồi quay vào xe
Anh sợ rằng con bé sẽ trả lại tiền , khi anh vừa đóng cửa xe thì chiếc xe ngay lập tức nổ máy chạy đi ..... Tiểu Phụng đứng lặng nhìn theo " Em xin lỗi , em không còn cách khác " ........
Ngay khi trở về , Long đại ca thăng chức cho Minh Kỳ làm quản lí , không lí do không giải thích .....nhưng các thủ lĩnh khác đều hiểu vì sao anh làm vậy .......Minh Kỳ vừa được thăng chức thì lên mặt ngay ..... Hắn ta không chăm chỉ làm việc mà là thường xuyên bỏ đi trong giờ làm ...... chẳng ai đá động đến hắn bởi vì họ sợ động phải người nhà của đại ca.....
Một hôm nhân lúc Tiểu Phụng đi đến lớp dạy làm mẹ ,Minh Kỳ lấy cớ là bận phải làm việc thật chăm chỉ để thay đổi cách nhìn của các anh chị nên không đi theo ......... Hắn tự cao tự đại phóng xe tới nhà Hồng Hoa , hắn nghĩ " Con bé này sở hữu 1 khối tài sản to đùng , nay lại dọn ra ở riêng cách xa Hoàng Long , chỉ có vài tên thuộc hạ xoàng xoàng bảo vệ .....nay mình là em rể trong nhà lại có chức có danh , tụi nó làm sao dám đắc tội chứ .... Tiểu Phụng nay đã như phụng hoàng gãy cánh , tài sản cũng chẳng còn , chi bằng mình ăn luôn con bé Hồng Hoa để chiếm thêm lợi nhuận " ................ Hắn vào trong biệt thự nơi Hồng Hoa ở .......Hồng Hoa cho người mời trà bánh hết sức lịch sự vì nghĩ dù gì đây cũng là chồng của bạn thân mình .....
_ Tại sao không thấy Tiểu Phụng đến chơi vậy ? – 1 người thuộc hạ dịch lại động tác của Hồng Hoa vì Minh Kỳ không biết cách giao tiếp này
_ À , cô ấy mệt nên nhờ anh mang chút bánh trái qua nói chuyện để thay cô ấy nói lời xin lỗi , Tiểu Phụng muốn làm hòa với em đấy – Minh Kỳ nói
_ Đều là bạn thân với nhau , em không tính toán đâu anh bảo bạn ấy hãy yên tâm
_ Thật ra Tiểu Phụng bảo anh sang mời em qua chơi với cô ấy , cô ấy mang thai không tiện đi lại , nhưng rất muốn gặp em để làm hòa , muốn chính tai nghe em nói là em tha lỗi . Em biết không , hôm trước Tiểu Phụng vì lo buồn suy nghĩ mà ngất xỉu , anh rất lo cho nên anh qua đây nói với em về nguyện vọng của Tiểu Phụng . Chuyện hôm đó là anh sai , em xử trí anh thế nào cũng được nhưng xin em hãy vì Tiểu Phụng mà đến thăm cô ấy 1 lần để cô ấy bớt lo âu rầu rĩ – Minh Kỳ tỏ vẻ rất thành khẩn
Hồng Hoa nghe nói sức khỏe Tiểu Phụng không tốt thì lo lắng liền gật đầu làm vài động tác ...... lần này thuộc hạ không dịch mà trực tiếp nhìn Hồng Hoa mà nói .....
_ Tiểu thư , Khắc ca trước khi đi ra ngoài có căn dặn là nếu không có anh ấy hộ tống thì tiểu thư không thể đi ra ngoài ạ . Hơn nữa lúc ấy tiểu thư cũng đã hứa với anh ấy rồi mà
_ Có các thuộc hạ khác nữa kia mà , Tiểu Phụng là đứa em gái mà Long đại ca thương yêu nhất không lẽ tôi thăm cô ấy mà các anh cũng không cho sao ? – Hồng Hoa hướng thuộc hạ làm vài động tác
_ Việc này ...... việc này ..... – Thuộc hạ khó xử nhìn lên các thuộc hạ khác
Tất cả bọn họ đều khó xử , bọn họ đi cùng cũng được nhưng nếu Khắc ca biết họ không nghe lệnh anh thì họ chắc chắn bị phạt , nhưng Tiểu Phụng càng không thể ngó lơ vì cô ấy là em gái mà Long đại ca thương nhất , nếu Long đại ca biết họ cản Hồng Hoa mà làm Tiểu Phụng buồn đổ bệnh thì họ cũng không yên thân ......
_ Tôi quyết định đi , các anh đi theo thì theo không thì ở nhà đi đừng cản tôi – Hồng Hoa đứng lên làm vài động tác
Không nói cũng biết họ làm sao dám để Hồng Hoa đi 1 mình , 4 thuộc hạ đi theo hộ tống cô trên xe hơi riêng..... 1 mặt nhắn tin báo cho Khắc Chí Tường biết ...... Khi đến nơi , lấy cớ là phòng nhỏ và Tiểu Phụng chỉ muốn yên tĩnh gặp Hồng Hoa cho nên Minh Kỳ bảo Hồng Hoa kêu thuộc hạ chờ dưới nhà để hắn dẫn cô lên phòng Tiểu Phụng ...... Hồng Hoa cũng không muốn bị quấy rầy nên cô bảo thuộc hạ ở dưới nhà chờ mình ......
Lên tới phòng , Minh Kỳ đóng cửa và rất nhanh bắt lấy Hồng Hoa ghì xuống giường ..... Hồng Hoa bị bất ngờ không kịp phản kháng , dù rất muốn nhấn lên mặt đá của chiếc nhẫn nhưng 2 tay đã bị giữ chặt sang 2 bên ..... Hoàng Hoa cố vùng vẫy nhưng không thoát , cố đập mặt đá xuống giường nhưng cổ tay đang bị giữ chặt không sao cử động được ......Hồng Hoa vô cùng hoảng sợ cố xoay mặt tránh né khi Minh Kỳ hôn xuống ......
_ Ngoan , sẽ nhanh thôi - Minh Kỳ cười đểu
Hồng Hoa nước mắt chảy dài khi bất lực .... Minh Kỳ buông tay nắm xé áo Hồng Hoa ra , nhân cơ hội này Hồng Hoa định ấn lên mặt đá nhưng ......
_ Chà chiếc nhẫn đẹp đấy , cho anh nhé – Minh Kỳ bắt lấy cổ tay Hồng Hoa , rất nhanh cướp đoạt chiếc nhẫn
Hồng Hoa chống trả vô ích , giờ phút lúc này cảm thấy vô cùng tủi thân khi bản thân mình là 1 đứa câm ..... Nức nở khóc , nơi trái tim truyền tới cơn đau .....Hồng Hoa khó thở , mắt trợn to .....Minh Kỳ không để ý tới điều đó vì hắn cho rằng Hồng Hoa đang cố thoát khỏi hắn ..... hắn xé rách chiếc áo mà Hồng Hoa đang mặt .......đầu cúi xuống hôn lên ngực cô và nhanh chóng tháo phăng cả ảo lót của cô ......Hồng Hoa đang rất đau ở ngực trái , ú a ú ớ ......Rầm 1 tiếng , Khắc Chí Tường đá phăng cánh cửa ......
_ Mẹ kiếp ! – Anh túm lấy Minh Kỳ dúi mạnh vào tường khiến đầu hắn chảy cả máu
Chí Tường nhìn tới Hồng Hoa đang là nửa thân trên không có gì che chắn thoáng bối rối vội nhìn hướng khác ....... phía cửa , 4 thuộc hạ khác cũng chạy lên , họ cũng bối rối không dám nhìn cũng không dám vào ...... Khắc Chí Tường tung cái chăn trên giường phủ lên Hồng Hoa .....
_ Mẹ kiếp , đứng đó làm cái quái gì còn không dạy cho thằng khốn này 1 trận – Anh quát lên
4 thuộc hạ xông vào kẻ đấm người đá vào người Minh Kỳ .....
_ Tiểu thư , cô ổn chứ ? – Chí Tường đến gần Hồng Hoa
Anh phát hiện Hồng Hoa co giật , mắt trợn ngược thì hoảng sợ vội làm hô hấp nhân tạo cho cô ...... Nhưng nhìn tình hình không cải thiện ..... Anh bế vội cô lên mang theo cả tấm chăn đang tạm che trên thân thể cô .....
_ Có chuyện rồi , mau tới bệnh viện – Chí Tường hướng thuộc hạ mà kêu lớn
Ở bệnh viện , Khắc Chí Tường cùng 4 thuộc hạ khác chờ bên ngoài phòng cấp cứu ......
_ Mẹ kiếp , chẳng phải tao đã căn dặn rồi hay sao ? Tụi mày không hiểu từ nào trong lời nói của tao mà lại để tiểu thư Hồng Hoa ra ngoài , đã vậy còn để 1 mình cô ấy lên phòng cùng thằng khốn đó nữa . Bọn mày có đầu óc không vậy ? – Khắc Chí Tường tức giận lớn tiếng quát
_ Khắc ca , tụi em không ngờ lục tỉ không hề có ở nhà , là tụi em có lỗi – 1 thuộc hạ nói
_ @##@%$#@^#%^ , tới lúc Long đại ca hỏi đến , mày thử trả lời kiểu này xem mày còn được lành lặn không nhé – Anh tức giận đạp cho mỗi người 1 cái
_ Này các người làm gì vậy , đây là bệnh viện yêu cầu không làm loạn – 1 y tá với thái độ tức giận nói
_ Tôi ....tôi xin lỗi – Chí Tường cũng lịch sự với cô ta
_ Nếu còn làm ồn gây mất trật tự thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi các người ra đấy – Cô y tá nói 1 câu rồi bỏ đi
Chí Tường ngồi phịch xuống ghế , lần này thất trách như vậy không biết phải ăn nói với đại ca thế nào đây ..... nếu đại ca hỏi lúc đó tại sao anh vắng mặt thì anh chết chắc rồi ..... thật ra sáng nay anh nhận được thông tin về người thân của Minh Kỳ cho nên vội đi điều tra , dù đã bắt Hồng Hoa hứa là sẽ an phận ở nhà trước khi anh về nhưng không ngờ cô lại không giữ lời .....
_ Khắc ca , tụi em có lỗi , chuyện này không phải lỗi của anh , hãy để tụi em chịu trách nhiệm với Long đại ca - Các thuộc hạ quỳ xuống
_ Hừ ..... là do tôi đã rời đi ..... không liên quan các cậu ...... – Chí Tường mắt nhìn xuống nền đất mà nói
Lúc tức giận đánh mắng họ nhưng họ đều là thuộc hạ tốt của anh cùng anh làm việc bao lâu xem như anh em cả , thôi thì nạn này để anh gánh hết ......
_ Khắc ca , tội thất trách sẽ bị phạt bằng roi da đấy , tụi em không thể để anh vì sự thiếu suy nghĩ của tụi em mà khiến anh chịu tội – 1 thuộc hạ nói
_ Nhiệm vụ này đại ca chỉ thị cho tôi , trách nhiệm dĩ nhiên cũng sẽ do tôi chịu - Anh nói
.........
_ Đại ...... đại ca , nhị ca , ngũ ca ! – Các thuộc hạ giọng run run khẽ cúi chào
Khắc Chí Tường ngước mặt đứng lên và cũng cúi đầu chào họ ......
_ Vẫn còn đang cấp cứu sao ? – Long đại ca giọng nói băng lãnh nhìn Chí Tường
_ Dạ - Chí Tường khẽ gật đầu
Đại ca ngồi xuống ghế không nói gì nhưng ánh mắt anh ánh lên tia lửa ..... Khắc Chí Tường vốn đoán biết trước sự thể này nhưng vẫn là im lặng đứng trước mặt đại ca không biết phải bắt đầu nói từ đâu ......
_ Là ai hộ tống Hồng Hoa đến ngôi nhà đó ? – Long đại ca lại trầm giọng hỏi
4 người thuộc hạ lập tức run sợ , mặt mày tái xanh ......
_ Là em ! – Chí Tường nói
_ Thưa đại ca .....
_ Vô lễ , ở đây khi nào tới lượt các cậu lên tiếng – Chí Tường vội ngăn lại
Vừa lúc đó , cửa phòng cấp cứu mở ra ......
_ Ai là người thân của bệnh nhân ?
_ Là tôi , em gái tôi có sao không bác sĩ ? – Lâm nhị ca vội hỏi
_ Hiện giờ cô ấy không sao , chậm 1 chút nữa thì tôi e là cô ấy đã không thể cứu . Sau này mọi người cẩn thận đừng để bệnh nhân hoảng sợ hay bị sốc gì , nếu lỡ xảy ra chuyện thì phải lập tức đưa ngay đến bệnh viện đừng chậm trễ . Bây giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh lại là được . Tôi xin phép
_ Vâng , cảm ơn bác sĩ
...........
Giới thiệu chap sau :
Cả người Khắc Chí Tường toát mồ hôi lạnh , hai tay nắm chặt .......chết tiệt thật ...... lâu rồi mới bị ăn đòn thế này , cảm giác đau buốt từng cơn ......
_ Lần này phạt 50 roi thôi để cậu còn sức mà bảo vệ cho Hồng Hoa .- Long đại ca nói
_ Cảm ơn đại ca đã nương tay
_ Hừm – Hoàng Long cất roi rồi quay lại phảng
Khắc Chí Tường đau đến nổi hiện tại chưa thể ngồi lên ngay ..... tuy không phải lần đầu bị phạt nhưng mấy năm nay anh luôn làm tốt việc nên không có bị phạt , nhiều năm rồi lại chịu nằm sấp ăn đòn quả là không hề dễ chịu ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro