Chap 79
Ngay hôm sau , Long đại ca cho gọi Tiểu Phụng đến ...... Tiểu Phụng về nhà cũng đã thấy Minh Kỳ bị thương hỏi thì anh ta bảo do giúp bắt kẻ chơi bài gian lận nên xô xát bị đánh bị thương ..... Tiểu Phụng cũng đang định đến tìm đại ca để hỏi thực hư thì lại trùng hợp là đại ca cho người sang đón cô ..... Ngay khi bước vào đại sảnh thì ......
_ Lục tỉ , đại ca cho gọi chị vào phòng hình – 1 thuộc hạ thông báo
_ Phòng hình ? ...... tôi biết rồi – Tiểu Phụng rất khó hiểu nhưng vẫn đi đến đấy
Ngay sau khi Tiểu Phụng bước vào thì thuộc hạ ra ngoài hết đồng thời đóng cửa lại ..... Các anh chị của nó đều có mặt đủ .....
_ Tam tỉ , tứ tỉ , 2 người về lại rồi sao ? – Tiểu Phụng ngạc nhiên
_ Bọn chị về để nghe lời giải thích từ chính miệng của em – Diệu Anh sắc mặt lạnh lùng nói
_ Tiểu Phụng nhà chúng ta lớn rồi , qua mặt các anh chị một cách rất xuất sắc – Tú Tâm cũng có vẻ giận
_ 2 người nói vậy gì sao em không hiểu
_ Tiểu Phụng , nằm sấp lên phảng đi – Long đại ca nói
_ Sao... sao cơ ạ ?..... nhưng em đang mang thai – Nó tái mặt
_ Anh bảo em nằm sấp lên phảng – Đại ca lạnh giọng đứng lên bước tới lấy 1 cây thước gỗ
Tiểu Phụng vẫn là chần chừ không nghe theo .....
_ Anh chỉ đếm đến 3 , nếu em không nằm xuống thì anh đảm bảo em không thể ngồi trong vài tuần đấy – Long đại ca người như tỏa sát khí
Tiểu Phụng thấy anh lui đến sát phảng nhưng vẫn không nằm lên ....
_ 1 ...................2.....................3 – đại ca gằng giọng đếm
Tiểu Phụng vẫn đứng đó ánh mắt căng thẳng ..... nó nghĩ là đại ca chắc chắn sẽ không đánh nó nếu nó có thai ...... Long đại ca bước đến tóm lấy nó xoay người nó lại và ấn nửa thân trên của nó lên phảng .....anh vung roi lên mà đánh .....
Vút ....chát .....a .......chát ......anh mau dừng ......chát .....a đau quá.....chát .....a đừng mà......chát .....
Vút ....chát .........đau......chát ......chát ....ưm...chát ......chát........bỏ em ra......
Vút ....chát .....a.......đau......chát ....anh là kẻ tàn nhẫn.....chát ......đừng .......chát ......a đau quá ....chát ......phụ nữ mang thai mà cũng xuống tay ......huhu
Vút ....chát .....aa .......dừng lại đi ......chát ....đau quá ....chát...aa huhuh......chát.....aaa.....chát.....aa....
Vút ....chát .....a.......đau......chát ....huhu......chát ....aa.....chát ......chát........
Vút ....chát .....a.......đau...aa...chát ....aa.....chát ......chát .....huhu.....chát......aa.....
Tiểu Phụng la hét cố vùng vẫy chống cự nhưng sức nó làm sao bằng đại ca ......chỉ mới 30 roi nhưng nó đã đau điếng ....
_ Cho em thêm 1 cơ hội , em hãy nói ra toàn bộ sự thật đi – Long đại ca dừng lại nói
_ Hức hức .... em không có gì để nói
_ Được , cái này là do em tự chọn đấy – Long đại ca nhếch môi cười quay lại rút cây roi mây
Tuệ Ngân thấy vậy định lên tiếng xin nhưng Ngọc Huy ngăn cô lại .....
_ Đại ca ghét nhất là lừa dối , em can vào sẽ càng làm cho Tiểu Phụng bị phạt nặng hơn – Ngọc Huy nói
_ Nhưng chúng ta đều biết rồi , hà tất làm khó nó , sao chúng ta không hỏi thẳng nó luôn đi , cứ đánh thế này em không nỡ nhìn đâu – Tuệ Ngân nói
_ Tuệ Ngân , do em chưa hiểu rõ con bé này thôi , cho dù chúng ta nói ra trước thì nó cũng không nhận ....khi đó kết quả cũng sẽ bị đánh tới khi thừa nhận như bây giờ thôi . Đại ca là muốn chính Tiểu Phụng nói ra mọi chuyện ...... haizz , chị nghĩ là con bé không bướng được lâu nữa đâu – Tú Tâm nói
Long đại ca cầm roi mây trong tay đánh xuống 7 phần lực ......
Vút .... chát ...á...đau quá......vút ... chát ....á....huhu. ...... vút .....chát .....á ....đừng đánh huhu...vút .....chát ......vút .....chát ......
_ Nói hay không nói ?- Anh gằn giọng
_ ..................
Nó vẫn là im lặng , đại ca lại siết chặt roi mà tăng thêm 1 đạo lực
Vút .... chát .....á.....vút .... chát .....đau quá đại ca ...... vút .....chát ....áá..vút .....chát .....đau quá huhu......vút .....chát ......
_ Anh cho em cơ hội cuối cùng , em hãy suy nghĩ cho kĩ đi . Em nói hay không nói ?
_ Huhu ....đau quá .....huhu.....em ....không có gì .....để nói .....- nó khóc nấc
_ Hừm , em đang thử thách anh sao Tiểu Phụng . Nếu em đã thích chịu đau đớn thì được thôi , đại ca đáp ứng cho em – Long đại ca cười lạnh tay rút cây roi mây cắm trong 1 lọ cao đựng đầy nước
........
_ Không hay rồi – Lâm nhị ca cùng Diệu Anh đồng thời đứng lên
VÚT ....CHÁT .......ÁÁÁ.....
VÚT ....CHÁT .......ÁÁÁ.....ĐAU QUÁ .....
VÚT ....CHÁT .......ÁÁÁ........ THA CHO EM .....
VÚT ....CHÁT .......ÁÁÁ.....ĐẠI CA THA MẠNG ......
VÚT ....CHÁT .......ÁÁÁ.....LÀM ƠN ....
VÚT ....CHÁT .......ÁÁÁ.....CHẾT MẤT THÔI .....
Long đại ca cầm roi nghiêng 1 góc 45 độ mà đánh tới với 10 phần lực , Tiểu Phụng đau đến thét lên ..... Nó đưa tay xoa mông ngay từ roi đầu tiên , nhưng bị đại ca giữ chặt hai tay trên lưng .....anh tiếp tục đánh như thế ..... Hoàng Lâm và Diệu Anh vội can anh lại ....
_ Đại ca , anh bình tĩnh , đánh thế này sẽ đánh chết con bé đấy – Hoàng Lâm giữ chặt tay anh
_ Nó cố chấp ngu ngốc như vậy thì có đánh chết cũng đáng – Long đại ca nóng giận nên nói thế thôi chứ bản thân anh cũng rất đau lòng , anh ghét nhất bị lừa dối , càng nghiêm khắc hơn khi kẻ nói dối đó là người thân của anh
_ Anh ơi đừng nóng mà , em xin anh đấy . Tiểu Phụng là em gái chúng ta , có sai gì cũng không thể đánh chết nó được – Diệu Anh cũng ôm lấy anh
_ Đại ca , xin anh nương tay – Ngọc Huy cũng cầu xin
Mông Tiểu Phụng lúc này máu thấm qua chiếc áo đầm dài tới gối của nó..... nó vẫn khóc nấc lên .... roi mây ngâm nước , đánh bằng hết lực mà còn là đánh góc nghiêng thì 100% là da bong thịt tróc .....
_ Tránh ra ! – Đại ca nó
Long đại ca dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Lâm và mọi người ....họ hiểu ý là anh sẽ không đánh nữa cho nên là né ra 1 bên .... anh lại đặt roi lên mông Tiểu Phụng mà nhịp nhịp , con bé theo phản xạ mà toàn thân run rẩy .....
_ Nói hay không nói ? – Anh nhấn mạnh từng chữ
_ Huhu , đại ca đừng đánh , em nói .....cái gì em cũng sẽ nói , đừng đánh ....đừng đánh nữa huhu.....- Tiểu Phụng bị mấy roi vừa rồi làm cho hoảng sợ tới mức không dám giấu nữa
_ Nói !
_ Huhu , là em nói dối mọi người , em không hề ăn nằm với hắn cũng không có mang thai ......huhu .......là em chỉ muốn trả thù cho ba mẹ mình ......huhu – Tiểu Phụng nói trong nước mắt
_ Đứng lên bước lại đây – Đại ca nói và quay ra sofa ngồi
Mọi người cũng quay lại ngồi xuống ....Ngọc Huy và Tuệ Ngân giúp đỡ con bé xuống .....
_ Lại gần đây ...Nói rõ đầu đuôi đi .....– Đại ca nhìn nó và nói
Nó chậm chậm bước qua đứng trước mặt anh .....
_ Dạ ......hức .....em.....hức .....tại vì .....em .... hức .......gia đình của em .....%&^%*%^**^##$%$#^ huhuhuhuhuhuhuhu – Con bé nức nở mãnh liệt đến mức phần sau chẳng nghe rõ nó nói gì , nó òa khóc không thôi
Long đại ca không làm cứng nổi nữa 1 động tác kéo nó ôm vào lòng , nó ngồi nghiêng người trên sofa , đầu tựa vào vai anh mà khóc tấm tức .....Diệu Anh cũng xót quá , nhẹ vuốt tóc và xoa xoa lưng nó .....Tiểu Phụng vẫn là khóc đến nghẹn ngào ...... các anh chị của nó vây quanh nó cùng nhau ôm lấy nó .....như muốn nói với nó rằng họ vẫn luôn bảo bọc nó chứ không bỏ rơi nó ..... Mất gần 10 phút sau con bé mới bình tĩnh lại ......
_ Tiểu Phụng , em uống chút nước đi – Diệu Anh rót cho nó 1 ly nước lọc
Nó cầm lấy nhẹ uống 1 ngụm ......
_ Anh xin lỗi vì đã nặng tay , nhưng em cũng biết đó anh ghét nhất là nói dối đặt biệt là lời nói dối từ người mà anh yêu thương ...... Dù thuộc hạ điều tra thế nào thì anh vẫn muốn chính miệng em nói cho anh nghe – Long đại ca nhẹ giọng
_Hức ..... em sẽ nói ...... Ban đầu em có cảm tình với anh ta là thật nhưng sau 2 tháng quen nhau em có 1 lần anh ta cho em xem hình anh ta lúc nhỏ .....Trong số những bức hình ấy có 1 tấm anh ta chụp cùng ba mẹ anh ta .... khi đó em đã rất sốc ....bởi vì ba mẹ của anh ta chính là những kẻ mà năm xưa đã đẩy ba mẹ em vào con đường phá sản – Nói tới đây nước mắt Tiểu Phụng lại rơi nhẹ
_ Chính vì vậy nên em muốn trả thù Minh Kỳ sao ? Chính vì vậy mà lên giường với hắn ?- Lâm nhị ca hỏi
_ Thật ra hôm đó em chuốt rượu hắn hắn ngủ say trên giường , em chỉ dựng hiện trường giả rồi quy tội cho hắn thôi .
_ Sau đó em lại dùng danh của đại ca mà ép lão giám đốc bệnh viện làm giả kết quả siêu âm , vì ông ta đã lỡ nhận lời và nhận tiền của em cho nên lần thứ 2 khi đích thân đại ca đưa em tới khám thì em đã hăm dọa ông ta khiến ông ta lỡ phóng lao đành theo lao có đúng không ? – Tú Tâm cũng đã hiểu ra
Tiểu Phụng nhẹ gật đầu ......
_ Tại sao em lại không nói chuyện này với anh chị chứ , anh chị luôn bên cạnh em kia mà – Diệu Anh nhẹ giọng
_ Em muốn chính tay em trả thù cho ba mẹ - Tiểu Phụng cúi đầu mà nói
_ Cách của em là đưa hắn về đây sao ? Cách của em là vì muốn hắn tin tưởng không nghi ngờ em mà em có thể đối đầu gia đình mình sao ? Em để cho hắn có cơ hội tổn hại từng người thân của em , gia đình thứ 2 của em sao ? - Đại ca cao giọng
_Hức hức ....... Em xin lỗi .....hức ..... em không ngờ hậu quả nghiêm trọng như vậy..... hức ..... nhưng tới nước này em không dừng lại được nữa ...... huhu......
_ Quay trở về nhà với mọi người đi , em cứ nói với Minh Kỳ là đại ca muốn em về đây để tiện chăm sóc khi nó bận đến sòng bài làm việc – Long đại ca nói
_ Vậy còn mối thù của gia đình em thì sao ?
_ Tiểu Phụng à , đời có vay có trả cả em à ..... sau khi cướp đoạt gia sản nhà em , 2 năm sau đó ba Minh Kỳ gặp tai nạn máy bay qua đời , mẹ của nó thì không biết kinh doanh làm cho công ty rơi vào phá sản , 2 đứa con trai đều là phá gia chi tử , em trai của Minh Kỳ là 1 con nghiện heroin nặng còn Minh Kỳ thì em cũng biết rồi đấy ..... Em thấy không ông trời đã trả báo cho ba mẹ em , em đừng để bàn tay sạch sẽ và tâm hồn lương thiện của em phải nhuốm máu tươi . – Diệu Anh nhẹ nhàng nói
_ Tam tỉ nói đúng đó Tiểu Phụng , oan oan tương báo không tốt đâu em .... Em chính vì bị hận thù mà thời gian qua đã u mê đến mức lu mờ lí trí ....Chị nói ra không phải để trách em về những hậu quả em vô tình gây ra mà là muốn cho em thấy thời gian vừa qua lòng hận thù khiến cho em đánh mất đi niềm vui và hạnh phúc gia đình mà em vốn có , bản thân em chắc chắn hiểu rõ nhất là khoảng thời gian này em phải sống trong đau khổ , cô độc chiến đấu , gia đình chia rẻ , em hà tất tự khiến bản thân mình khổ sở như vậy...... em suy nghĩ kĩ đi Tiểu Phụng , em làm vậy có đáng không ? – Tú Tâm cũng nhẹ giọng phân tích khuyên giải nó
_ Tiểu Phụng à , nếu nói về hận thù thì các anh chị hiểu rõ nhất .... Em nhớ lại mà xem đại ca và nhị ca tuy là từng trả thù cho chị Minh Châu nhưng hai anh lại chọn cách đưa Đinh Hải Phong ra trước pháp luật , với khả năng sát thủ vốn có thì việc giết chế Đinh Hải Phong không hề khó ......nhưng tại sao 2 anh không chọn cách đó em có biết không ? Đó là vì đại ca và nhị ca hiểu rõ nếu các anh ấy chọn cách giết người thì không những không ai biết về tội ác của Đinh Hải Phong mà chính bản thân của 2 anh cũng sẽ không cảm thấy rằng hắn đã nhận được hình phạt thích đáng ...... Sau khi em giết ai đó , em sẽ không hề cảm thấy nhẹ lòng đâu , như chính bản thân chị đây , chị rất hận chị Tuệ Hân ..... tuy lúc đó chị chỉ là xô chị Tuệ Hân ra không để chị ấy tổn thương Ngọc Huy nhưng lại vô tình giết chết chị ấy ..... sau đó chị rất hoảng loạn, rất mất phương hướng ......lẽ ra chị phải cảm thấy rằng chị Tuệ Hân chết rồi thì đáng đời chị ấy lắm nhưng sau đó những lúc ở 1 mình , nhìn lại xung quanh thấy người thân đều bỏ mình ra đi , chị Tuệ Hân chết thì cũng chỉ là khiến thế giới này mất thêm 1 người chứ đâu có làm sống lại 1 người đã chết . Cảm giác của chị lúc đó không gì ngoài 2 từ buông bỏ .....bởi vì mẹ chết rồi , kẻ hại mẹ cũng chết rồi , bản thân đâu còn gì , cũng chẳng còn ai để làm động lực sống tiếp ..... Nhưng mà các anh chị đã không bỏ rơi chị dù chị phạm sai lầm lớn , họ kéo chị chị ra khỏi vũng bùn dìu chị bước đi ....... Chị đã nhận ra rằng trong cuộc sống này nếu có thể lựa chọn thì em hãy chọn con đường khiến bản thân bước đi thoải mái chứ đừng tự ép bản thân bước vào con đường đầy chông gai – Tuệ Ngân cũng khuyên nó
_ Những gì cần nói thì các chị của em cũng đã nói hết rồi , đại ca cũng không cần phải nói lại . Tiểu Phụng , đại ca hi vọng em hãy sáng suốt – Long đại ca nói
_ Huhu .... em xin lỗi ....em sai rồi ....thật sự là sai lầm ngu ngốc – Tiểu Phụng òa khóc
_ Ngoan , đừng khóc , về phòng chị bôi thuốc cho em , để lâu vết thương sẽ nhiễm trùng mất – Diệu Anh nhẹ giọng
Long đại ca chính là bé con bé về phòng , quay về căn phòng cũ của nó trên lầu ...... xong các anh ra ngoài để các chị bôi thuốc chăm sóc nó ..... một hồi sau cửa phòng mở .....
_ Mọi người vào được rồi – Tú Tâm bước ra nói
.........
_ Tiểu Phụng , nhìn em thế này anh chị rất đau lòng– Ánh mắt Diệu Anh hoen đỏ giọng hơi nghẹn
_ Tam tỉ , em không sao , là lỗi của em – Tiểu Phụng khẽ nói
_ Về việc của Minh Kỳ , tạm thời em đừng quay về với nó cứ lấy cớ là em giận nó vì nó dám sau lưng em có ý đồ cưỡng bức Hồng Hoa – Long đại ca nói
_ Sao cơ ? Hắn dám cưỡng bức Hồng Hoa sao ạ ? – Tiểu Phụng kinh ngạc
Mọi người kể lại mọi chuyện cho Tiểu Phụng nghe ......
_ Em thật không ngờ hậu quả của việc làm ngu ngốc của em lại to lớn như vậy- Tiểu Phụng vô cùng ân hận
_ Đừng khóc nữa , vẫn như từ trước tới nay , cho dù trời có sập xuống thì anh chị vẫn sẽ chống đỡ cho em – Diệu Anh nhẹ đưa tay gạt đi nước mắt của nó
_ Em phải làm gì tiếp theo đây ạ - Tiểu Phụng lí nhí
_ Chẳng làm gì cả , em cứ nghỉ ngơi cho tới khi anh thu thập đủ chứng cứ để tống thằng khốn đó vào tù thì hãy đi học lại , giờ em chỉ cần tiếp tục làm em gái ngoan của anh chị là được rồi – Long đại ca xoa đầu nó
_ Vậy là Tiểu Phụng ở lại đây sao ạ ? – Tú Tâm hỏi
_ Dĩ nhiên là không thể , anh còn phải thanh lí nội bộ thời điểm này con bé ở đây sẽ vô tình làm vướng bận anh .... Tiểu Phụng , em hãy chuyển đến nhà ba sống cùng các chị nhé – Long đại ca nhẹ giọng
_ Em có thể sống cùng Hồng Hoa không ạ ? – Tiểu Phụng hỏi
_ Như thế cũng được , đại ca sẽ tăng cường thêm thuộc hạ bảo vệ 2 đứa ...... Bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi – Long đại ca xoa đầu nó
Giới thiệu chap sau
Nó bước xuống giường , nó cảm thấy cơ thể như rụng rời , mồ hôi lạnh túa ra .....cố lết đến mở cửa ....rướn ng đưa ngón tay lên chỗ xác nhận vân tay ......cửa mở , nó bước không nổi , trượt người ngồi phịch xuống , cũng may mỗi tầng đều có thuộc hạ canh phòng .... lúc này 2 người thuộc hạ đang ngồi nói chuyện với nhau tại 1 cái bàn kê ở góc gần cầu thang .....
_ Xem kìa , cậu chủ sao lại ngồi thế kia ?- 1 thuộc hạ nói
_ Chắc là chạy nhanh vấp té thôi , trẻ con ấy mà
_ Tôi thấy biểu hiện không giống lắm , mau lại xem sao
2 người họ chạy lại .....
_ Cậu chủ , cậu sao vậy ?
_ Con ...... ba mẹ .....- nó ngước gương mặt trắng bệch cùng đôi môi tím tái lên thều thào
_ Nguy rồi , mau đưa cậu ấy xuống để đi bệnh viện – thuộc hạ kêu lên rồi nhanh chóng cõng nhóc con lên lưng mà chạy xuống nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro