Chap 8
Sòng bài 19:00pm.....
_ Đại ca , đây là sổ sách mấy 3 tháng nay , em đã ghi rõ ràng rồi đó – Diệu Anh đặt đống sổ sách lên bàn
_ Umh ,....để anh xem – Long đại ca nói
_ Sao thế nhìn anh có vẻ không vui ? Không lẽ em làm sai gì à ? – Diệu Anh bước ra sau ghế dùng tay xoa bóp vai cho Long đại ca
_ Không có , ban nãy anh từ bên vũ trường qua đây ...sổ sách bên vũ trường có chút vấn đề ?
_ Sao lại có vấn đề ? Tú Tâm vẫn ghi hằng ngày mà
_ Anh biết , anh có xem qua ....vấn đề là khi anh kiểm tra lại tiền bạc thì thấy bị thất thoát gần 5.000.000TWD...anh có hỏi Tú Tâm , nó có vẻ ấp úng ...nó nói do nó đem sổ sách về nhà làm cho nên là số tiền đó hiện ở nhà và ở trong phòng nó .
_ Vậy là đâu có sao , ngày mai nó đưa lại cho anh là được rồi – Diệu Anh mỉm cười
_ Nhưng anh lại cảm thấy có gì không ổn lắm ....ngay cả tiền rượu người ta nhập vào mà nó cũng để thiếu 3 tháng nay rồi .
_ Có lẽ công việc nhiều quá nên nó quên thôi
_ Anh đã sắp xếp cho nó và Ngọc Huy quản việc bên đó . Ngọc Huy là 1 thiên tài máy tính , những chuyện nhập tiền này không hề sai xót , còn Tú Tâm là người giữ tiền mà lại để nợ tiền rượu như vậy ....Diệu Anh à , em cũng hay ghé sang vũ trường vậy em có hay xem sổ sách bên đó không ?
_ Dạ không , em chỉ là đi vòng vòng xem vũ trường làm việc có tốt không thôi ....mà thôi anh đừng lo nghĩ nữa , sáng mai anh bảo nó đưa lại số tiền đó là được rồi
Biệt thự ....2:00 am ....phòng Diệu Anh ....cốc cốc cốc ....Diệu Anh bước ra mở cừa
_ Tú Tâm ? Có chuyện gì mà giờ này tìm chị vậy ?
Tú Tâm không nói gì kéo Diệu Anh vào phòng , đóng cửa khóa lại cẩn thận....
_ Em sao vậy ? – Diệu Anh ngạc nhiên
_ Tam tỉ , chị phải giúp em ....em ....em ....em đã lấy 1 số tiền ở vũ trường ...khoảng gần 5.000.000TWD
_ Cái gì ...vậy là em thật sự lấy số tiền đó ? ....Trời ạ , Tú Tâm ơi là Tú Tâm nếu để Long đại ca biết được thì đối với thủ lĩnh như em sẽ phạt 100 roi da đấy ....em lấy gì mà nhiều vậy ?
_ Em lấy để mua 2 chiếc túi xách Precious Rose trị giá 92.000USD và Gadino Bag giá 38.470USD ...ngoài ra còn 1 số quần áo đắt tiền ....tổng cộng hiện tại em đã sài hết 4.700.000TWD
_ Em đúng thật là ...... giờ em nói với chị để làm gì ?
_ Tam tỉ , chị cho em mượn tiền đi ...em ...em không chịu nổi 100 ngọn roi da của đại ca đâu – Tú Tâm khóc
_ Chị đào đâu ra nhiều tiền như vậy chứ ?...Chị chỉ còn 2.000.000TWD ở đây thôi ...hay là em mượn nhị ca đi
_ Không được , nhị ca ghét nhất là hành vi này , anh ấy sẽ không giúp đâu nói không chừng anh ấy còn đưa em cho đại ca xử lí nữa . Tam tỉ , em chỉ còn biết nhờ chị thôi . Chị giúp em 1 lần đi
_ Thế em nghĩ là chị không ghét hành vi này à ? – Diệu Anh nghiệm giọng
_ Chị ....em xin lỗi , chị giúp em 1 lần đi ...đâu phải chị không biết tính của đại ca ...anh ấy vốn rất nghiêm khắc , chị à ....em biết sai rồi ...chị cứu em với – Tú Tâm khóc lóc van nài
_ Thôi được rồi , để chị ra ngoài rút tiền ...Em ....haizz.....sau này còn như thế thì chị mặc em đấy – Diệu Anh thấy Tú Tâm nài nỉ quá , thấy chạnh lòng nên đồng ý giúp
_ Em hứa mà ...để em đi với chị nhé
Diệu Anh thay quần áo rồi cùng Tú Tâm ra ngoài ....Họ đến 1 máy rút tiền và Diệu Anh bước vào rút tiền ....Khi họ rút xong quay trở ra thì ...
_ Đã khuya rồi , 2 chị em còn đến đây rút tiền làm gì ? – Long đại ca khoanh tay trước ngực tựa người vào chiếc xe hơi .
_ Là em cần tiền mua đồ nên mới đi rút – Diệu Anh nói
_ Mua gì mà gấp đến nỗi mới 3 giờ sáng đã đi rút tiền vậy ? – Long đại ca bước đến lấy chìa khóa mô tô trên tay Tú Tâm ném cho 1 thuộc hạ - Cậu lái chiếc xe đó về ....còn 2 em , lên xe mau
Tú Tâm , mặt cắt không còn hạt máu nhưng đành làm theo .....Phòng hình 3:35am ....Long đại ca và Lâm nhị ca ngồi trên sofa ...Diệu Anh và Tú Tâm thì đứng trước mặt họ...Long đại ca cho thuộc hạ lui ra hết ...
_ Diệu Anh , em nói thật cho anh biết , em đã rút bao nhiêu tiền ? – Long đại ca
_ Dạ , 3.000.000TWD.
_ Tú Tâm , em lên phòng lấy số tiền của vũ trường xuống cho anh – Long đại ca nhìn sang Tú Tâm
_ Em ....- Tú Tâm tái mặt
_ Sao thế ... mau đi lấy đi chứ - Lâm nhị ca giục , anh đã nghe Hoàng Long kể và anh cũng đang rất hi vọng là Tú Tâm không rút tiền của công
Tú Tâm quỳ xuống ...
_ Đại ca , số tiền đó đúng là do em đã lấy tiêu sài – Tú Tâm biết không thể gạt được nữa
_ Tú Tâm ....sao em lại ...?- Lâm nhị ca không tin nổi
_ Tốt , em tự nhận rồi thì đại ca cũng không nói nhiều . Em biết phải làm gì rồi đấy – Long đại ca nói
Tú Tâm đứng dậy bước lên phảng nằm ....Long đại ca bước đến chỗ để dụng cụ và lấy roi da ...
_ Đại ca , lần này để em nhé – Lâm nhị ca ngăn lại
_ ....Được !
Long đại ca quay về sofa ngồi ....Lâm nhị ca cầm chắc roi da trong tay và bước đến ....Tú Tâm không biết nói gì hơn chỉ có thể nằm im ...
Vút ....chát .....1.....chát .....2....chát .....3 .....chát ....4 ...chát ...5 ....lực đánh khá mạnh chứng tỏ Lâm nhị ca đang rất giận cô , mới có mấy roi đầu mà Tú Tâm đã không kìm được nước mắt ......
Vút ...chát .....12......chát ....aaa 13.......chát .....aaa 14 ......chát .....15.......hức ..hức ....chát .....16........chát ....17.....chát ....aaa 18.....chát ........19 .....chát 20 .....
Tú Tâm đã vượt qua 20 roi đấu mà cứ ngỡ như vừa bị đánh xong 1 trận ......cảm nhận được đau rát khắp mông ....cô biết cô có lỗi trước nên biết nói gì đây , đành nằm chịu trận ..... Lâm nhị ca cũng không khá hơn ,.....anh cảm thấy rất đau lòng , sao người anh yêu lại làm ra những chuyện như vậy chứ ....anh đánh mạnh tay bao nhiêu thì lòng quặn đau bấy nhiêu .......Đôi mắt anh long lanh 1 lớp nước mỏng .....anh dằn lòng là không được du di cho hành vi lần này của Tú Tâm .....anh cứ nghĩ cầm roi đánh Tú Tâm sẽ bớt đau hơn là nhìn đại ca đánh cô ấy ....nhưng bây giờ anh mới biết ....để có thể hạ 1 roi xuống đôi mông kia thì anh phải trả giá bằng 1 ngọn roi vào tim mình .....Nhìn thân thể kia nảy lên vì đau anh thật sự càng đau hơn ......
Chát ......56....chát ....huhu ...57....đau quá ...huhu ....Chát ....aaa....58 .....chát .....aaa....59.....chát....60 ....
Chát ...61 ....chát ....aaa...62 .......huhu ...em đau lắm ....chát ....63 .......chát ....aaa 64.......Chát ......65 ....chát ....66.......chát ....aaaa....huhu....67 ......
Long đại ca nhìn Hoàng Lâm , anh cũng thấy nhói lòng , nếu đổi lại là anh thì anh cũng chẳng khá hơn gì .....
_ Nhị ca , anh đừng đánh nữa ......– Diệu Anh thấy Tú Tâm gần như kiệt sức thì không dằn được lòng nên cản lại
_ Diệu Anh , tội ai làm người đó phải chịu , em cứ bênh vực thế này sẽ làm hư Tú Tâm – Lâm nhị ca nói
_Đại ca , nhị ca 30 roi còn lại Diệu Anh sẽ chịu thay Tú Tâm
_ Diệu Anh , em nghĩ là em không bị phạt sao mà còn đòi chịu thay ? – Long nhị ca trầm giọng
_ Được , Diệu Anh sẽ chịu hết ...Đại ca ....nãy giờ nhị ca đánh không hề nương tay ....máu cũng đã thấm ra rồi .....Diệu Anh sẽ chịu phần còn lại – Diệu Anh quay sang Long đại ca
Long đại ca im lặng không nói gì ....
_ Diệu Anh , tội ai người nấy chịu , em đừng làm khó tụi anh – Lâm nhị ca vẫn cương quyết
Diệu Anh định nằm chịu thay cho Tú Tâm nhưng Long đại ca kéo giữ cô lại ....và Lâm nhị ca vẫn tiếp tục hoàn thành số roi kia .....
Chát ...9...6 .....chát ....9...7.....chát ....9.............8 ........chát ....9..9........chát ... 1...trăm ...Tú Tâm ngất đi sau tiếng đếm ......
_ Hoàng Lâm , em đưa Tú Tâm về phòng đi – Long đại ca nói
Lâm nhị ca bế Tú Tâm lên và bước ra ngoài ....
_ Diệu Anh , đi lên phòng anh – Long đại ca cũng bước ra
Tại phòng đại ca ....
_ Diệu Anh , cởi đồ ra , lên giường quỳ chống 2 tay lên thành ở đầu giường – Long đại ca ra lệnh
Diệu Anh không kêu ca tiếng nào chỉ làm theo thôi ....Long đại ca rút trong tủ ra 1 cây roi mây ....anh bước đến nhịp nhịp cái cây ấy lên đôi mông trần trắng trẻo của Diệu Anh ....
_ Tách 2 chân ra , hạ thắt lưng thấp xuống đưa mông cao lên ...
Diệu Anh ngoan ngoãn làm theo...
_ Diệu Anh , nói anh nghe thử xem tội bao che này phải phạt bao nhiêu roi ?
_ Em ....em ...em có lỗi đâu dám ra giá ...tùy anh định đoạt – Diệu Anh có chút căng thẳng
_ 40 roi vào mông trần , không cần đếm , anh sẽ đánh 1 lần 5 roi liên tục , cấm rời vị trí hoặc đưa tay đỡ - Long đại ca nói.
Vút ...chát ...chát ..chát ...chát ...chát .....- 5 roi đầu tiên đã giáng xuống và 5 lằn roi đỏ hồng dần hiện lên .....bị đánh mông trần trong tư thế này rất đau ....Diệu Anh lần đầu tiên bị như vậy.....không ngờ lại đau đến thế ....
Vút ....chát ....chát ....chát ....chát....chát .....Diệu Anh tay nắm chặt thành giường ...dù đau nhưng vốn là người bản lĩnh và cứng đầu , Diệu Anh không kêu la hay khóc lóc ....chỉ nhăn mặt cắn răng chịu phạt thôi.....Long đại ca đánh không hề nhẹ tay .....
Vút ....chát ...chát ...chát ....chát ...chát .....cứ sau 5 giây trôi qua là 5 roi hạ xuống ....Diệu Anh đau lắm nhưng không dám nhúc nhít , cô là người có tinh thần trách nhiệm cao , nếu đã làm lỗi thì cô sẽ chấp nhận mọi hình phạt dành cho mình ....
Vút ....chát ....chát ....chát ....chát ...chát .......thế là đã đi được 1 nửa đoạn đường , Long đại ca dừng lại nhìn Diệu Anh .....nhịp thở của Diệu Anh trở nên nhanh hơn , vầng trán điểm mồ hôi .....
Long đại ca nghĩ :" Diệu Anh , em đúng là đứa con gái cứng đầu . Bị phạt thế nào cũng không khóc không kêu xin "
Long đại ca nhìn vào những lằn roi đã sưng bầm lên .....anh phân vân có nên phạt cho hết không , có nên giảm lực 1 chút không ....Về phía Diệu Anh , cô cảm thấy mông mình bỏng rát , đại ca đánh lúc nào của thẳng tay , trước giờ anh không hề thiên vị ai ....Diệu Anh cảm thấy 2 đầu gối tê dần do vừa quỳ vừa gồng chịu đòn ...
Vút ....chát ....chát ...chát ....chát ....chát ...sau 1 hồi suy nghĩ Long đại ca quyết định không thiên vị và tiếp tục hình phạt ....Vút ....chát ...chát ....chát ....chát ....chát ......chỉ còn 10 roi nữa thôi , Diệu Anh tự nhủ ....
Và không để cô phải chờ lâu Long đại ca đưa ngọn roi lên cao , cố ý đánh 10 roi cuối này bằng hết lực ....
Vút ....chát .....chát ....chát ....chát ...chát .....aaa ....Diệu Anh bật ra tiếng kêu rất khẽ nhưng đủ khiến đại ca nghe thấy .....người Diệu Anh run lên sau 5 roi mạnh ấy ......mắt cô nhòe đi ( chỉ nhòe đi thôi chứ không khóc nhé ) .....
Vút ...chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....5 roi cuối cùng lực cũng rất mạnh .....Diệu Anh xíu nữa là khụy xuống rồi ....
Long đại ca đem cất cây roi ....anh quay lại lúc này Diệu Anh đang nhễ nhại mồ hôi , hai đầu gối hơi run , nhịp thở dồn dập .... những lằn roi bầm tím và sưng cộm lên... Long đại ca đỡ Diệu Anh nằm sấp xuống giường ....tay anh xoa nhẹ lên những lằn roi còn nóng hổi ....Diệu Anh cảm thấy dễ chịu và bớt đau rát hơn khi dại ca xoa vết roi cho mình ...1 lúc sau Long đại ca ngã người nằm xuống cạnh Diệu Anh ....anh vuốt tóc Diệu Anh và nhẹ nhàng đặt cô nằm đối mặt với mình ....Anh thấy đôi mắt Diệu Anh hơi đỏ , anh cảm thấy chạnh lòng liền kéo cô ôm vào ngực mình vuốt ve an ủi ....1 giọt rồi 1 giọt nước mắt rơi xuống .....Long đại ca cảm nhận được thân thể của ai đó đang nấc lên .....
_ Đau lắm à ? – Anh nhẹ hôn tóc cô
Diệu Anh lắc đầu , thật ra đối với cô thì bấy nhiêu đó không là gì nếu Long đại ca có đánh thêm nữa thì cô vẫn chịu được ....còn nhớ trận đòn lần trước đại ca đánh lúc đó đến 80 roi mà cô còn chịu nổi hay là trận tra tấn mà Lục Đường Hạo gây ra cô vẫn dửng dưng .....nhưng từ lúc được đại ca ôm vào ngực an ủi thì cô lại cảm thấy mủi lòng và không làm chủ được nữa .....cô khóc , cô bất lực để nước mắt rơi tự do .....trong lòng cảm thấy được nâng niu , được an ủi , được quý trọng , được yêu chiều ....những cảm giác mà trước giờ chưa ai cho cô ....có lẽ đó là lí do khiến cô bật khóc....
_ Ngoan nào , đại ca thương – Long đại ca nhẹ nhàng nói ( giống dỗ con nít quá ^^ )
_ Đại ca – Diệu Anh gọi
_ Sao hả ?
_ Umh .....à....không có gì – Diệu Anh muốn nói gì đó nhưng thôi , hiện tại cô muốn tận hưởng cái cảm giác hiếm có này
_ Diệu Anh , sau này không được bao che dạy hư các em có biết không ?- Long đại ca lau nước mắt cho Diệu Anh
_ Em xin lỗi .
_ Giờ em nói rõ cho đại ca nghe nào , mọi chuyện đầu đuôi ra sao
............Phòng Tú Tâm........
_ Mọi chuyện là vậy đó – Tú Tâm cũng vừa phải thú tội với nhị ca
Lâm nhị ca không nói gì , chỉ thoáng buồn , anh đứng dậy ....
_ Nhị ca , anh giận em ?....Nhị ca , em biết lỗi rồi – Tú Tâm níu tay Hoàng Lâm lại và bật khóc
Lâm nhị ca rút tay ra và quay đi ra cửa ....Tú Tâm cố nhoài người đứng dậy ....tuy nhiên do bị thương khá nặng nên cô đứng không vững ....Tú Tâm ngã giữa phòng ....nức nở cố gắng đứng lên ....Lâm nhị ca thấy vậy vội chạy lại bế cô lên giường...
_ Ngốc ....em làm gì vậy ? – Lâm nhị ca mắng
_ Em biết lỗi rồi , anh đừng giận nữa – Tú Tâm ôm chặt lấy nhị ca mà nức nở
_ Tú Tâm , thật sự lần này anh thất vọng về em đấy ....Mà thôi bỏ đi , để xem sau này em làm cách nào để chuộc lỗi .... Lần này em hại Diệu Anh liên lụy với em rồi .
_ Lỗi là của em mà , em cũng đã chịu phạt rồi .
_ Em nghĩ với tính của đại ca thì anh ấy có tha cho tội bao che của Diệu Anh không ? Nói không chừng giờ này Diệu Anh cũng no đòn rồi .
_ Huhu ...em lại hại tam tỉ rồi ...huhu....
Tú Tâm hiện giờ thê thảm , vết roi chảy máu , tím đen .....Lâm nhị ca lúc này giận lắm nhưng thấy Tú Tâm hối lỗi và cũng đã chịu phạt nên đồng ý tha thứ cho cô ....Anh nằm cạnh Tú Tâm ....Tú Tâm ngủ thiếp đi vì mệt ....tay Tú Tâm vẫn ôm chặt nhị ca , cô sợ nếu bỏ tay ra thì nhị ca lại giận mà bỏ cô đi mất ...Lâmnhị ca chống tay và gác đầu lên đó , nằm nhìn Tú Tâm , ....gương mặt cô vẫn cònhơi nhợt nhạt , mắt hoen đỏ , hàng mi vẫn còn đọng lại nước mắt , trông rất tộinghiệp ....Lâm nhị ca khẽ thở dài , anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Tú Tâm ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro