Chap 80

Phòng khách .....

_ Em thấy hay là tụi em quay về nhà luôn có được không ? Dù sao an nhin ở nhà này cũng là rất tốt ,với lại tụi em cũng muốn giúp đỡ – Tú Tâm nói

_ Tú Tâm à , nếu em muốn giúp thì hãy ở nhà ba đi , vì ở đó em sẽ thuận tiện giúp bọn anh điều tra vòng ngoài mà ít bị nghi ngờ - Hoàng Lâm choàng tay ôm ngang vai cô nhẹ nói

_ Theo em thấy Tú Tâm nói không sai đâu , ban đầu chúng ta lấy lí do là để tránh khỏi Minh Kỳ nên tụi em mới dọn đi , hiện tại Minh Kỳ đã dọn ra ngoài 1 thời gian nhưng tụi em vẫn chưa quay về .....lúc mới thì còn lấy lí do là ba muốn tụi em ở lại ít ngày nhưng lâu quá sẽ khiến người khác nghi ngờ - Diệu Anh nói

_ Thật ra anh cũng nghĩ đến chuyện này nhưng nếu các em ở lại thì rất có thể gặp nguy hiểm – Long đại ca nói

_ Cái này cũng không hẳn đâu , anh nghĩ mà xem , thuộc hạ trong biệt thự từ khi Minh Kỳ đến ở đã được thay mới , ngoài 1 số thuộc hạ lâu năm mà anh tin tưởng giữ lại thì số khác đều là người thân tín của vô ảnh phó chủ . Nếu tụi em về đây sống thứ nhất là tránh hiềm nghi , thứ 2 là các anh cũng dễ dàng bảo vệ cho tụi em hơn khi tụi em ở ngay bên cạnh . Còn việc điều tra thì anh yên tâm đi , thời gian vừa qua em và Tú Tâm điều tra được không ít – Diệu Anh mỉm cười

_ Sao anh lại quên mất năng suất làm việc của 2 nữ thủ lĩnh nhà ta ấy nhỉ - Long đại ca mỉm cười

_ A ha , vậy là đại ca đã đồng ý rồi nhé – Tú Tâm reo lên

_ Thế là phải giữ Tiểu Phụng lại và đưa cả Hồng Hoa về sao ạ ?- Ngọc Huy nhìn đại ca

_ Ừm , Ngọc Huy , em báo với Khắc Chí Tường đi , bảo cậu ta ngày mai đưa Hồng Hoa quay về - Long đại ca nói

Mệnh lệnh được ban ra dĩ nhiên nhanh chóng được thực hiện ..... Bữa tối khuya hôm đó sau khi ngủ 1 giấc thì thì Hồng Hoa cảm thấy đói bụng , cô thức dậy nhìn quanh ...... sao cô lại ở nhà nhỉ ..... chắc lúc đó cô ngủ quên và chính Chí Tường đưa cô về ..... mà anh ta đuâ rồi nhỉ ...... cô bước xuống nhà dưới ....

Phía dưới đại sảnh , Khắc Chí Tường và thuộc hạ của anh đang ngồi đánh bài rất vui vẻ ...... Hồng Hoa nhìn bộ dáng lúc này của Chí Tường thì mỉm cười trong đầu buông ra 2 từ " Trẻ Con " ......

_ Mì tới đây , mì tới đây ..... Khắc ca , ly này của anh , mì chua cay - Một thuộc hạ bưng 1 khay đầy những ly mì ăn liền

_ Cảm ơn ..... mọi người cũng mau ăn đi – Chí Tường vui vẻ nhận lấy ly mì và nói

Hồng Hoa từ từ bước xuống .....

_ A , tiểu thư Hồng Hoa – 1 thuộc hạ nhìn thấy , anh ta đặt ly mì lên bàn và đứng lên cúi chào

Những người khác cũng thế .....

_ Mọi người cứ tự nhiên đừng câu nệ quá sẽ khiến tôi không thoải mái – Hồng Hoa mỉm cười làm vài động tác

Các thuộc hạ hướng mắt nhìn Chí Tường xem anh nói gì .....

_ Tiểu thư đã nói vậy thì các cậu nghe theo đi – Anh nói

Các thuộc hạ nhanh chóng phục hồi thái độ tự nhiên ban nãy .....

_ Tiểu thư ngồi đi – Chí Tường nhường cái ghế sofa đơn anh đang ngồi cho cô đồng thời ngồi nhích qua cái sofa dài ngồi cùng các anh em của mình

Hồng Hoa vui vẻ ngồi xuống.....

_ Nhà có rất nhiều thức ăn , sao mọi người không nấu ăn mà lại ăn mì gói vậy ? – Hồng Hoa thắc mắc

_ Tiểu thư , bọn tôi là đàn ông con trai sống cuộc đời phiêu bạt quen rồi cho nên cái gì càng nhanh gọn càng tốt ạ , với lại giờ này những người ở nhà bếp đều về phòng ngủ hết rồi- 1 thuộc hạ vui vẻ nói

_ Đúng đấy ạ , hơn nữa ở đây ngoài Khắc ca thì chúng tôi đều không giỏi nấu ăn .....tuy Khắc ca không câu nệ nhung chúng tôi làm sao dám phiền anh ấy nấu ăn cho chúng tôi được , còn nếu giao nhà bếp cho bọn tôi thì bọn tôi sợ là sẽ phá banh nhà bếp của tiểu thư mất – 1 thuộc hạ khác mỉm cười nói

Hồng Hoa cũng vui vẻ cười ......

_ Tiểu thư , còn cô ? Sao cô lại xuống đây ? – Khắc Chí Tường lúc này mới lên tiếng

_ Tôi cảm thấy đói bụng cho nên ..... Có lẽ tôi cũng nấu mì ăn – Hồng Hoa làm vài động tác rồi đứng lên

_ Tiểu thư , cô ngồi đi , để tôi nấu cho – Chí Tường giữ cô lại

_ Không sao , tôi tự làm được mà – Hồng Hoa mỉm cười

_ Thôi nào , cô ngồi đi xem như để tôi chuộc lỗi vì đã để cô lâm nạn – Khắc Chí Tường nói và không để cô kịp phản ứng thì anh đã chạy ngay vào bếp

Hồng Hoa đành ngồi xuống ghế .....

_ Tiểu thư , cô cứ ngồi chờ tí sẽ có thức ăn ngay – 1 thuộc hạ nói

_ Chẳng phải nói là nấu mì gói sao ? – Hồng Hoa ngạc nhiên

_ Tiểu thư , với tính cách của Khắc ca thì anh ấy làm sao dám để cho tiểu thư ăn mì gói được ạ, làm thế nếu Long đại ca biết sẽ la cả bọn chúng tôi mất - Thuộc hạ ấy mỉm cười

20 phút sau ..... Chí Tường bưng ra 1 cái khay trên đó có 1 ly nước lọc , 1 đĩa mì spagheti bò bầm 1 đĩa nho đen ướp lạnh .....

_ Tiểu thư , mời cô .......... Tôi không nấu ngon như nhà hàng năm sao cho nên tiểu thư đừng chê – Chí Tường mỉm cười nói

Hồng Hoa cũng cười tươi , tay cầm nĩa ăn thử ...... món ăn này nếu xét về hình thức lẫn hương vị đều rất tinh tế .... rõ ràng không ai tin được là do 1 đàn anh giang hồ làm .....

_ Tiểu thư ..... nếu khó ăn quá thì đừng ăn nữa – Chí Tường bối rối khi thấy Hồng Hoa sau khi ăn 1 miếng đầu tiên thì ngồi im lặng suy tư

_ Không phải , không phải ...... món này rất ngon ..... chỉ là tôi ngạc nhiên khi anh lại có tài nấu ăn như vậy – Hồng Hoa đặt nĩa xuống làm vài động tác

_ Thật may quá , còn tưởng tiểu thư chê chứ - 1 thuộc hạ nói khe khẽ với những người khác

_ Khắc ca của chúng ta nấu ăn ngon như thế làm sao mà chê được chứ - 1 người khác khẽ trả lời

_ E hèm ..... – Chí Tường hắng giọng 1 cái – Chia ca ra trực đi , những ai chưa tới phiên thì hãy ngủ , ngày mai chúng ta phải quay về biệt thự đấy

_ Sao cơ ? Quay về ? Sao lại quay về ? – Hồng hoa ngạc nhiên

Chí Tường kể lại mọi chuyện đã diễn ra trong lúc Hồng Hoa ngủ cho cô nghe .....

_ Tôi thấy chỉ cần tôi với anh về là được rồi , cứ để đàn em của anh ở lại nhà này đi – Hông Hoa nói

_ Hửm , sao phải thế ạ ? – Chí Tường ngạc nhiên

_ Lúc anh đưa tôi đi chỉ có mình anh , giờ quay về với nhiều thuộc hạ thế này sẽ gây chú ý , để họ ở lại đây vừa ít ai ngờ tới vừa thuận tiện làm việc vòng ngoài cho đại ca nữa – Hồng Hoa diễn tả

_ Tiểu thư nói rất đúng , chúng ta không nên rầm rồ quá tránh bị đề phòng – Chí Tường tán thành

Ngày hôm sau Khắc Chí Tường đưa Hồng Hoa trở về biệt thự của đại ca ..... Hồng Hoa đã nghe các anh chị kể lại mọi chuyện về Tiểu Phụng ..... 2 người bạn thân lại 1 lần nữa làm hòa .....

Chiều hôm sau , khi Hoàng Sơn đi học ề , trên tay nhóc cầm vài món đồ ăn vặt , ánh mắt rất thỏa mãn ....

_ Con chào cả nhà – Nó vui vẻ nói

_ Em chào anh chị ! – Hồng Hoa cúi đầu

_ Bé Củ Cải của mẹ , lại đây mẹ hôn 1 cái nào – Tú Tâm nhẹ kéo nó ngồi cạnh cô và ôm hôn má nó

_ Hoàng Sơn , sáng nay ba đọc báo thấy dạo này có rất nhiều ca học sinh bị ngộ độc thực phẩm từ những món hàng rong , con ăn nhiều như thế không tốt đâu – Hoàng Lâm nhẹ nhàng nói

_ Nhưng con vẫn ăn đó giờ mà có bị gì đâu ạ - Nó nhẹ nói

_ Nhóc con , thời đại này người ta vì lợi nhuận nên hay dùng những nguyên liệu không hợp vệ sinh chứ không như ngày xưa đâu – Ngọc Huy nói

_ Nhưng con lỡ mua rồi – Nhìn mấy túi quà vặt mà luyến tiếc

_ Thế thì bỏ hết đi , con muốn ăn gì cứ nói với nhà bếp , họ sẽ làm cho con , sức khỏe mới là quan trọng nhất – Hoàng Lâm nói

_ Dạ - mặt buồn so

_ Được rồi , con lên phòng tắm thay đồ sau đó nghỉ ngơi đi , khi nào tới giờ rồi xuống ăn cơm tối .... Hồng Hoa , em cũng thế nhé – Hoàng Lâm nói

Bé Củ Cải cầm mấy túi quà vặt đi ngang thùng rác lưỡng lự không muốn vứt , nó quay nhìn lại thấy không ai để ý nên nhét vội vào cặp .....

Nó nghĩ :" dù sao cũng lỡ mua rồi xem như đây là lần cuối ăn hàng rong , ngày mai mình sẽ nghe theo lời ba "

Nó lên phòng sau khi tắm , nhìn đồng hồ thấy vẫn còn 45p mới tới giờ ăn tối nên nó lôi mấy túi quà vặt ra .....

_ Món bánh mặt trời và thịt viên nhồi này là 2 món mình thích nhất , ăn trước vậy

Nó tự nhủ rồi ăn 2 món đó ..... sau đó cậu nhóc còn lấy ly trà sữa ra uống ........

Nó ăn chỉ mất 15p thui sau đó rửa tay và nằm chơi game .....20p sau ......nó chợt thấy cả người khó chịu có cảm giác buồn nôn , chân tay vừa lạnh vừa như mất dần sức lực .....

_ A , không lẽ ....thức ăn ..... ba mẹ ..... – cổ họng nó khô khốc muốn kêu lớn cũng không có hơi

Nó bước xuống giường , nó cảm thấy cơ thể như rụng rời , mồ hôi lạnh túa ra .....cố lết đến mở cửa ....rướn ng đưa ngón tay lên chỗ xác nhận vân tay ......cửa mở , nó bước không nổi , trượt người ngồi phịch xuống , cũng may mỗi tầng đều có thuộc hạ canh phòng .... lúc này 2 người thuộc hạ đang ngồi nói chuyện với nhau tại 1 cái bàn kê ở góc gần cầu thang .....

_ Xem kìa , cậu chủ sao lại ngồi thế kia ?- 1 thuộc hạ nói

_ Chắc là chạy nhanh vấp té thôi , trẻ con ấy mà

_ Tôi thấy biểu hiện không giống lắm , mau lại xem sao

2 người họ chạy lại .....

_ Cậu chủ , cậu sao vậy ?

_ Con ...... ba mẹ .....- nó ngước gương mặt trắng bệch cùng đôi môi tím tái lên thều thào

_ Nguy rồi , mau đưa cậu ấy xuống để đi bệnh viện – thuộc hạ kêu lên rồi nhanh chóng cõng nhóc con lên lưng mà chạy xuống nhà

Lúc này ở đại sảnh .....

_ Như vậy là tình hình tạm ổn , chúng ta ......

_ Đại ca , nguy rồi ..... Cậu chủ bị gì rồi – 2 ng thuộc hạ chạy vội xuống

_ Sao cơ ? Hoàng Sơn sao vậy ? – Tú Tâm bật dậy

Thuộc hạ đặt cậu nhóc xuống sofa.....

_ Ngọc Huy , mau kêu chuẩn bị xe đi , thằng bé có dấu hiệu trúng độc – Tuệ Ngân nhìn qua thì kêu lên

Hoàng Sơn lúc này chỉ là cơ thể như rụng rời chứ đầu óc vẫn chưa mụ mị , tuy nhiên lại sợ đến nước mắt rơi dài ....chợt nó cúi người ra trước nôn thốc nôn tháo những thức ăn ban nãy nó ăn cùng 1 chất dịch màu xanh.....

_ Đừng sợ con trai , ba lập tức đưa con đến bệnh viện – Hoàng Lâm bế nó và ngồi vào xe

Tú Tâm cũng là ngồi vào cạnh anh .....

_ Em cứ ở nhà đi đừng lo có anh rồi – Hoàng Lâm nhìn cô

_ Mau đưa con đi đến bệnh viện đi anh đừng chậm trễ - Cô đỡ Hoàng Sơn tựa sang tay mình mà nói

Hoàng Lâm cũng không đôi co , nhanh chóng đưa Hoàng Sơn đến bệnh viện ........ không bao lâu thì những người khác đã đến và chờ ở bên ngoài

_ Không biết thằng bé có sao không , em lo quá – Tú Tâm nước mắt ngắn dài

_ Tú Tâm em phải bình tĩnh , chị chắc chắn sẽ không sao đâu – Diệu Anh an ủi

_ Phải rồi Tuệ Ngân , em vừa nhìn là biết thằng bé bị trúng độc vậy có biết nó trúng độc gì không ? – Ngọc Huy hỏi

_ Cái này phải chờ kết quả xét nghiệm thôi ạ ..... nhưng theo quan sát của em thì thằng bé da trách bệch , mội tím tái , thân nhiệt có vẻ tăng lên , lại còn nôn ra vừa thức ăn vừa chất dịch xanh ..... 80% là ngộ độc borax

_ Uầy , từ chuyên môn em nói anh không hiểu đâu , nói cụ thể hơn đi – Ngọc Huy thở dài

_ Borax hay còn gọi là nguyên thạch, băng sa hay bồng sa. Tên hóa học đầy đủ là Natri tetraborate ngậm 10 phân tử nước ( Na2B4O7. 10H2O ) – Tuệ Ngân nói 1 hơi mà mọi người vẫn đơ ra không hiểu thì đành tóm gọn - Borax tên hóa dược của hàn the đấy

_ Hàn the thì nói hàn the đi , cái bệnh nghề nghiệp của em cứ thích nói cho dài dòng khó hiểu ..... Cơ mà ý em là ngộ độc thực phẩm sao ? Nhưng thằng bé đã ăn gì đâu – Ngọc Huy ngạc nhiên

_ Không , ban nãy em có lên phòng Hoàng Sơn thấy trong thùng rác có 2 túi quà vặt và 1 ly trà sữa đã được ăn và uống hết . nhìn thấy còn vài mẫu thức ăn vụn xót lại nên em có mang theo vừa rồi cũng đưa cho y tá nhờ đi kiểm tra , em mang cả 1 ít dịch vị của thằng bé nôn ra ban nãy nữa ..... chờ có kết quả đối chiếu với nhau sẽ rõ thôi

_ Thằng nhóc này hôm nay lại còn dám không nghe lời – Hoàng Lâm nhíu mày

_ Có gì chờ thằng bé khỏe rồi hãy nói sau , em hãy bình tĩnh trước đã – Hoàng Long khuyên


Mọi người sốt ruột chờ đợi ....

_ Sao mà lâu thế không biết – Hoàng Lâm cũng nôn nóng

_ Giờ này chắc là họ đang xúc rửa dạ dày của thằng bé , mọi người yên tâm chưa quá 6 tiếng thì không quá nguy hiểm đâu – Tuệ Ngân nói

Sau khi tình hình khả quan hơn thì bác sĩ quay ra ,...cùng lúc kết quả xét nghiệm cũng được mang tới .... Y tá đưa kết quả cho bác sĩ .....

_ Lại thêm 1 vụ ngộ độc thực phẩm do hàng rong– Vị bác sĩ khẽ lắc đầu

Tuệ Ngân nhìn vào tờ xét nghiệm , mọi thứ đúng như cô nói ....

_ Con của 2 vị đúng là bị ngộ độc thực phẩm , nguyên nhân là do trong thịt viên có chứa hàn the , có thể người bán dùng để bảo quản thịt được lâu hơn . Giờ chỉ cần ở lại điều trị vài ba hôm theo dọi tình hình là được – Bác sĩ nói

_ Chẳng hay chúng tôi có thể đưa thằng bé về điều trị tại nhà không ạ ? Gia đình chúng tôi có bác sĩ riêng – Tú Tâm lo lắng rằng mình đang mang thai không tiện đi tới đi lui từ nhà đến bệnh viện nên nói

_ Nguy rồi bác sĩ ơi thằng bé lên cơn co giật – Y tá hốt hoảng chạy ra

_ Đã tiêm Diazepam chưa ? – Bác sĩ vội chạy vào

_ Đã tiêm 30 mg rồi – Y tá nói

_ Tiếp tục tiêm Diazepam

_ Khoan đã , không được tiêm Diazepam , hãy tiêm Phenobarbital đi – Tuệ Ngân nhanh chóng chạy vào trước khi cửa phòng bệnh khóa

_ Mời cô ra ngoài cho – Y tá mở cửa phòng cố đẩy Tuệ Ngân ra

_ Mau tiêm Phenobarbital cho nó – Tuệ Ngân vẫn là cố gắng xông vào

_ Cô gái , chúng tôi tự biết làm gì – bác sĩ nhíu mày

_ Tôi cũng là bác sĩ đấy , vừa rồi xét nghiệm cho thấy hàm lượng borax rất cao , ông còn không mau đổi thuốc , nếu cháu tôi có chuyện gì thì cả nhà ông không yên đâu – Tuệ Ngân giằn co với y tá nơi ngưỡng cửa

_ Tuệ Ngân .... – Diệu Anh định khuyên cô hãy bình tĩnh

_ Mọi người phải tin em – Tuệ Ngân như hét lên

Ngọc Huy mặc kệ tình hình anh rút dao kề vào cổ cô ý tá đang đẩy Tuệ Ngân .....

_ Anh .... anh bình tĩnh - Vị bác sĩ cùng 1 số y tá hốt hoảng

_ Ngọc Huy , em làm gì vậy ? – Diệu Anh và Tú Tâm cũng cả kinh

_ Tuệ Ngân , em lo được không ?- Ngọc Huy không trả lời họ mà trực tiếp hỏi Tuệ Ngân

_ Umh – Tuệ Ngân gật đầu chắc chắn

_ Nghe đây , từ giờ phút này chuyện ở đây sẽ giao cho vợ tôi toàn quyền quyết định , ai chống đối thì đừng trách ........... Giao cho em , nhất định cứu thằng bé – Ngọc Huy nói với mọi người rồi nhẹ nhàng nói với Tuệ Ngân













Giới thiệu chap sau :


_ Sao lại im lặng , ba có làm gì con đâu mà từ lúc về tới giờ con lại tránh né ba ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng

_ .... Con .... ba sẽ phạt con phải không ạ ? – Khẽ hỏi

_ Dĩ nhiên – Trực tiếp nói kết quả

Nhóc con thì lại cúi đầu .....

_ Con hư , con không nghe lời ba .... ba phạt con xong thì đừng giận con nhé

_ Còn phải xem sau này con còn dám tái phạm hay không – Anh nói nhưng trong lòng buồn cười " Nhóc con , trông ba lúc này giống đang giận con sao ? "

Nhóc Củ Cải không nói , chầm chậm bước lại quỳ xuống rồi nằm vắt ngang chân anh .... Hoàng Lâm cố nén cười .....

_ Con làm gì thế ?

_ Con chịu phạt ạ - hai tay nắm chặt nhắm mắt cố dũng cảm nói

_ Phạt bằng cái gì ? – Hoàng Lâm cảm thấy thú vị liền nổi hứng trêu chọc nhóc con

Nhóc con vốn sợ đòn nên là định nằm thế này ý xin anh dùng tay phạt nhưng khi nhận được câu hỏi của anh thì nó ngây ngốc .... phải rồi , nó phạm lỗi nặng kia mà , cố lên ,cố lên , phải dũng cảm lên .... nó tự khích lệ bản thân nhưng mãi gần 5p sau mới có thể cất tiếng ....

_ ..... Để con đi lấy thước ạ - Lồm cồm chống tay ngồi lên

_ Ừ - Hoàng Lâm gật đầu nhìn nhóc con

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro