Chap 87

1 tháng sau .... Tại khu nghỉ dưỡng Sơn Nam

_ Tam tỉ - Tú Tâm gọi

_ Hửm , có việc gì vậy Tú Tâm ?

_ Chị xem nè – Tú Tâm chìa ra 4 cái vé

_ Vé này là vé gì ?

_ Vé dự lễ hội Morther and children .... Cái này là lễ hội nhằm gắng kết những bà mẹ với con của họ . Bé Củ Cải của em muốn tham gia , em thấy hay nên mua luôn cho chị đấy .... Nghe nói là có nhiều trò chơi rất hay , chị đưa Hoàng Nam đi cùng nhé

_ Umh .... Nghe cũng hay đấy , lâu rồi chị không dẫn con đi đâu chơi . Hôm đó chúng ta cùng đi

Tối hôm lễ hội diễn ra ....

_ Mẹ ơi , con muốn chụp hình với gấu Panda – Hoàng Nam ngước nhìn Tú Tâm

_ Mẹ ơi Nam cũng muốn – lay lay tay Diệu Anh

_ Được rồi , chúng ta đi ra chỗ đó – Diệu Anh nói

Khi họ ra tới chỗ chú gấu Panda thì thấy rất đông người chờ chụp ảnh ....

_ Ôi , đông quá – Tú Tâm ngán ngẩm

_ Chịu thôi , đây là nhân vật hoạt hình đang hot mà – Diệu Anh nói

_ Trong lúc chờ đợi để em đi mua nước , chị và 2 nhóc cứ xếp hàng giữ chỗ đi nhé

_ Umh , em cứ đi mua đi

Xếp hàng cả hơn 15 phút sau mới tới lượt 2 nhóc vào chụp ảnh với gấu panda .....xong xuôi , họ ngồi ở 1 bàn nhỏ khu bán thức ăn vặt .....2 cu cậu dã chiến với mấy xâu cá viên và thịt nướng .....

_ Ngon không con ? –Tú Tâm hỏi

_ Dạ ngon , mẹ cũng ăn chung đi – Hoàng Sơn đưa xâu cá viên lên miệng Tú Tâm

Tú Tâm mỉm cười ăn 1 viên ....

_ Mẹ , Hoàng Nam cũng đút mẹ - Hoàng Nam cũng bắt chước

_ Cảm ơn con trai – Diệu Anh xoa đầu nhóc rồi cũng ăn 1 viên

_ 2 con có còn muốn ăn thêm không ? – Tú Tâm hỏi

_ Dạ con muốn ăn kẹo bông – Hoàng Nam nói

_ Con cũng ăn 1 cây ạ

_ Được rồi , để em đi mua cho – Tú Tâm nói

_ Cho con đi với , con muốn xem họ làm kẹo – Hoàng Sơn nói

_ Con nữa , con nữa – Hoàng Nam cũng nhoi theo

_ Thế thì chúng ta cùng đi thôi – Diệu Anh nói

Trong khi đang đứng chờ người bán tạo hình cho kẹo bông thì trên sân khấu chính xuất hiện 1 dàn cosplay những nhân vật hoạt hình rất dễ thương ....

_ Mẹ nhanh lên mẹ - Hoàng Nam hối thúc

_ Được rồi của con nè

_ Tam tỉ chị có tiền lẻ không , nãy giờ em dùng hết tiền lẻ rồi

_ Chị có , chờ chị 1 chút

Trong lúc Diệu Anh đang lấy bóp ra trả tiền ra trả thì trên sân khấu cho mời các bé thiếu nhi lên cùng sinh hoạt .... Hoàng Nam bị cuốn hút nên 1 mình chạy về phía sân khấu .... Khi Diệu Anh trả tiền xong nhìn lại thì không thấy con đâu ....

_ Hoàng Nam ..... Hoàng Nam – Diệu Anh hốt hoảng gọi

_ Tam tỉ , chắc là Hoàng Nam chạy lên sân khấu rồi , mình đến đó đi , chị cứ bình tĩnh – Tú Tâm trấn an

Họ cùng chạy đến hướng sân khấu chính ..... nhưng tìm mãi không thấy Hoàng Nam .....

_ Trời ơi , con của tôi . Con tôi đâu rồi – Diệu Anh như muốn khụy xuống , nước mắt rơi đầy mắt

_ Chị ơi chị bình tĩnh , chúng ta cùng tìm lại lần nữa đi .

_ Mẹ à , chẳng phải người trong nhà đều mang thiết bị gắn định vị sao ? Hay mẹ thử mở lên xem đi – Hoàng Sơn nói

_ Đúng rồi , định vị ... sao chị lại quên điều đó chứ - Diệu Anh vội mở điện thoại lên xem định vị

Trong lúc đó Tú Tâm gọi về nhà báo lại cho đại ca và nhị ca biết ...... Tín hiệu định vị của Hoàng Nam đang di chuyển rất nhanh .... Diệu Anh và Tú Tâm lên xe tích cực đuổi theo ......

_ Chết tiệt , chắc chắn là bọn bắt cóc rồi – Diệu Anh tức giận

Bất chợt có 2 chiếc mô tô và 3 chiếc xe hơi tiến lên gần họ ..... đó là đại ca và mọi người .....Tín hiệu cứ chạy mãi ..... bất chợt Diệu Anh nhận được 1 cuộc điện thoại từ 1 số lạ .....

_ Alo – cô nhấn nghe

_ Còn đuổi theo thì tao giết thằng nhỏ - một giọng đàn ông vang lên

Diệu Anh nhấn nút kết nối cho mọi người cùng nghe .....

_ Mẹ ơi cứu con huhu – Có tiếng Hoàng Nam khóc bên kia máy

_ Câm ngay , khóc nữa tao bẻ cổ mày ngay bây giờ - và tiếng quát nạt

_ Mày là ai , mày muốn gì ? – Diệu Anh hỏi

_ Tao là ai mày không cần biết .... Nếu không phải vì thấy sợi dây chuyền nó đeo có giá trị thì tao cũng không bắt nó đọc số điện thoại của mày cho tao ....

_ Đừng dài dòng , nói đi mày muốn bao nhiêu – Diệu Anh hỏi

_Muốn chuộc con thì chuẩn bị 50.000.0000 TWD ( khoảng 35 tỉ ) . Địa điểm sẽ do tao chọn rồi sẽ nhắn tin cho bọn mày ....Mày tốt nhất đừng giở trò , nếu tụi mày không giao tiền đàng hoàng thì tao sẽ mổ thằng con mầy ra mà lấy nội tạng đem bán ..... Dạo này buôn bán nội tạng rất được giá đấy.... Còn bây giờ đừng cố mà đuổi theo , bằng không mày sẽ nhận xác thằng nhỏ .....- Hắn nói rồi cúp máy

_ Alo .... Alo ....- Diệu Anh rối lên

_ Đại ca , bây giờ tính sao ? – Nhị ca chạy mô tô bên cạnh đại ca

_ ...... Rút về - Đại ca nói

_ Nhưng mà ..... – Diệu Anh không cam tâm

_ Diệu Anh , tính mạng con trai chúng ta đang nằm trong tay chúng . Chúng ta không được nóng vội – Đại ca nói

_ Tam tỉ à Hoàng Nam sẽ không sao đâu , chúng muốn trao đổi thì chắc chắn không tổn hại thằng bé – Tú Tâm an ủi

Về tới biệt thự cả đêm không ai yên tâm ngủ .... Nhìn định vị của bé Hoàng Nam trong vô vọng ....Diệu Anh thì lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên ....

_ Tam tỉ .... Là tại em , em không nên rủ chị cùng tới đó – Tú Tâm nhỏ giọng

_ Nói cái gì vậy ..... đó là 1 sân chơi lành mạnh mà nhưng chỉ là có nhiều người dã tâm trà trộn thôi , không phải lỗi của em – Diệu Anh không phải không biết phân đúng sai

_ Thưa các anh chị – Hàn Khiêm vừa từ ngoài về

_ Điều tra được gì rồi – Đại ca vội hỏi

_ Dạ thưa đại ca , em đã điều tra được bọn chúng nằm trong một đường dây chuyên bắt cóc trẻ em và buôn bán nội tạng có quy mô lớn xuyên quốc gia. Cảnh sát quốc tế đã nhiều lần truy bắt nhưng đều thất bại cho thấy thế lực của chúng không hề nhỏ . Ngoài ra em còn điều tra được trong buổi lễ hội ngày hôm nay ngoài cậu chủ thì còn có mười mấy trẻ em bị bắt cóc

_ Vậy thì căng thật , thế lực chúng ta không phải không thể đương đầu với chúng chỉ là không thể tổn thương đến đám trẻ vô tội – Ngọc Huy nói

_ Vậy bây giờ chúng ta chỉ còn cách ngồi chờ chúng liên lạc trở lại ....em không muốn con trai của mình có bất cứ vết thương nào đâu – Diệu Anh giọng run run

_ Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu -Hoàng Long tay xoa lưng cô an ủi

_ Vấn đề hiện tại là chúng đang giữ Hoàng Nam có chắc rằng sau khi nhận tiền chúng sẽ thả thằng bé không hay là lại trở mặt . Chúng ta vẫn phải nên đưa ra kế hoạch đề phòng tình huống xấu nhất – Tuệ Ngân cũng góp ý

_ Đại ca .... Anh tính sao ? – Hoàng Lâm nhìn anh trai

_ Triệu tập vô ảnh phó chủ - Hoàng Long nói

_ Dạ - Hàn Khiêm vội đi làm theo

Tại phòng họp.....

_Thưa đại ca thuộc hạ của em vừa báo cáo về bọn chúng hiện tại đang sống tại một ngôi nhà lớn được canh phòng rất cẩn mật ...Địa hình ở đây trước là mặt là vách núi với thác nước lớn bên dưới , còn 2 bên là rừng thông.... Bọn chúng nhiều tên có súng , nên không thể dùng biện pháp tập kích được vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của bọn trẻ - Hỏa phó chủ nói

_ Chúng ta phải tính toán thật cẩn thận không thể làm liều bởi vì Hoàng Nam cũng là một trong số đó trước mắt hãy cho người bố trí tại đó để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra . Lập tức cho người thiết lập vòng đai bao vây xung quanh nơi ở của bọn chúng ... nếu giao dich không thành thì lập tức phản công ..... Diamond , Emerald , Amethyst , cả 3 người tìm cách trà trộn vào trong tìm cơ hội giải cứu bọn trẻ , nhớ kĩ phải đặt an toàn lên trên hết – Đại ca nói

_ Dạ

....... 10:00 sáng hôm sau Diệu Anh lại nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ khác cô vội vàng bắt máy....

_ Alo

_ Bây giờ hãy đến ngôi nhà hoang gần thung lũng ****** cạnh rừng thông và mang theo số tiền tao đã nói . Tao nhắc lại lần cuối , tụi bây đừng có giở trò nếu không thì con trai của tụi bây sẽ nhận lãnh hậu quả đó - Hắn ta chỉ nói ngắn gọn rồi cúp máy

Hoàng Long chuẩn bị theo tiền rồi cùng mọi người gấp rút đi đến nơi đó.....Bên ngoài mảnh đất trống trước nhà .....

_ Chà chà đi giao dịch thôi mà có cần kéo theo nhiều người như vậy không ? - hắn nhìn một lượt mấy anh em của Hoàng Long

_ Đừng nói nhiều , tao đã mang tiền tới rồi con trai của tao đâu ? – Hoàng Long hỏi

Hắn búng tay một cái thuộc hạ của hắn liền đưa Hoàng Nam ra.....

_ Nhìn xem con trai của mày vẫn lành lặng đấy nhé . Tao đã chăm sóc nó rất tốt cho ăn uống đầy đủ để nó ngủ cạnh tao chứ không để ở chung với đám con nít kia

Hoàng Long hai tay nắm chặt lại , hóa ra là Hoàng Nam của anh bị tách ra riêng biệt cho nên thuộc hạ của anh tìm trong đám con nít mà không tìm ra được .....

_ Huhu ba mẹ ơi Cứu con với -Trông thấy Hoàng Long và Diệu Anh thì bé Hoàng Nam òa lên khóc

_ Con đừng sợ có ba mẹ đây rồi – Diệu Anh đau lòng từ xa trấn an con

_ Trật tự nào khóc khóc cái gì . Chỉ cần ba mẹ của mày giao tiền thì mày lập tức được tự do .....Chúng ta tiến hành trao đổi đồng loạt .... bắt đầu đi – Hắn nói

Diệu Anh định là người đưa tiền thì Hoàng Long ngăn lại ....

_ Để anh

_ Anh cẩn thận nhé – Diệu Anh nói

_ Umh .....

Đại ca tiến lên giao tiền ... vừa lúc đó 1 tên thuộc hạ thân mang trọng thương từ trong nhà chạy ra ....

_ Lão đại , chúng ta bị tập kích .... Bọn trẻ .... Được giải thoát .....- nói chưa hết câu hắn đã ngã xuống bất tỉnh ....

_ Mẹ kiếp – tên lão đại vội rút sung định bắn Hoàng Nam

Nhanh như cắt Hoàng Long chụp giữ được tay hắn ..... anh đẩy nhanh bé Hoàng Nam ra sau mình .... Bất cứ giá nào anh cũng không thể để con trai anh bị thương được , dù cho anh phải hi sinh thân mình .... Đám thuộc hạ còn lại của hắn cũng ào lên tấn công ..... Diệu Anh vội ôm lấy con , đẩy vào trong xe hơi .....

_ Hoàng Nam , con ở yên đây không được ra ngoài nghe chưa

Diệu Anh quay trở lại giúp anh em 1 tay .....chủ yếu là khống chế hết những tên có súng trước ..... Hoàng Long cùng tên lão đại kia vẫn dằn co với cây súng .....

_ Hoàng Long , cẩn thận phía sau là thác nước đấy – Diệu Anh vừa giao đấu vừa nhắc nhở

Đoàng ..... 1 tiếng súng bên chỗ đại ca vang lên ......Diệu Anh nhìn sang không khỏi sửng sốt khi thấy bên hông Hoàng Long nhuốm đỏ ..... anh đã trúng đạn ..... nhưng lưỡi dao trong tay anh vẫn kịp cắt đứt động mạch cổ của hắn .... Cả 2 thân người chao đảo và cùng rơi xuống thác nước ......

_ KHÔNGGG ! – Diệu Anh gào lên

Cô điên cuồng đâm chém hết những thủ hạ của tên lão đại đang cản đường cô để có thể đến gần bờ đá ..... các anh em thấy đại ca gặp nạn cũng điên tiếc lên .... Không lâu sau đó những kẻ của phe kia bị khống chế ..... Diệu Anh cũng đã đến bên bờ đá ..... cô khụy xuống dáo dác nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn với bọt nước trắng xóa , cầu mong nhìn thấy 1 dấu hiệu của Hoàng Long nhưng không thấy gì cả ...... Ngay cả tên lão đại kia cũng không thấy ......Diệu Anh đứng dậy định lao xuống tìm thì Hoàng Lâm kịp ngăn lại ....

_ Không được , làm vậy nguy hiểm lắm

_ Em phải tìm anh ấy – Diệu Anh rơi nước mắt nói

_ Chúng ta sẽ tìm ... nhưng lao xuống không được đâu , dưới thác nước thường có đá ngầm .... Em bình tĩnh đi , chúng ta tìm đường xuống đó để tìm đại ca có được không .

Diệu Anh chỉ khóc không nói nên lời .... Tú Tâm và Tuệ Ngân phải đến bên an ủi cô ..... Sau đó , nhị ca cắt cử thêm 1 nhóm thuộc hạ xuống thác tìm đại ca .... Họ tìm hàng giờ mà không thấy .... Diệu Anh lặn xuống nước tìm kiếm ..... đến mức cả người run rẩy , bờ môi trắng bệch vì dòng nước lạnh ..... Hoàng Lâm và Ngọc Huy phải cưỡng ép cô lên bờ ....

_ Bỏ em ra , tại sao không cho em tìm anh ấy chứ ..... Anh ấy là chồng em kia mà – Cô rất kích động

_ Tam tỉ ...chị bình tĩnh đi – Tú Tâm khuyên nhủ

_ Không .... Chị phải tìm cho ra anh ấy – Diệu Anh vẫn toang nhào xuống nước

_ Em bình tĩnh đi

_ Không , anh và mọi người đừng cản em , để em tìm chồng em ....

..........Bốp......

_ Ưm .....

Hoàng Lâm tát cô 1 cái .....

_ Kìa anh ... - Tú Tâm nhìn Hoàng Lâm

_ Em có thôi làm loạn không hả . Đại ca mất tích , ai cũng lo lắng . Mọi người đều dốc sức tìm kiếm , em làm loạn thì càng làm chậm tiến độ thôi . Em không nghĩ tới bản thân thì phải nghĩ cho con của em chứ , hiện giờ chưa tìm thấy đại ca thì Hoàng Nam và Diệu Nghi cần em hơn bao giờ hết . Em mà có gì thì sao đây

Diệu Anh lúc này nhìn sang bé Hoàng Nam vẫn đang đứng 1 chỗ nhìn cô mà khóc ..... cô vội ôm lấy con mà khóc nức nở .......

_ Tam tỉ , chị bình tĩnh đi ..... Tìm không thấy là còn hi vọng , có thể đại ca không sao , chắc là anh ấy có người cứu rồi – Tuệ Ngân nói

_ Tuệ Ngân nói đúng đó , chị phải bình tĩnh – Ngọc Huy an ủi

Hoàng Lâm đi ra 1 chỗ Hàn Khiêm ....

_ Thế nào rồi ? – Nhị ca hỏi

_ Dạ chưa có kết quả ạ

_ Thế còn định vị trên đồng hồ đeo tay của đại ca thì sao ?

_ Dạ .....tụi e tìm thấy đồng hồ ấy giữa khe đá ....có lẽ lúc rơi đập trúng đá nên mặt đồng hồ bị vỡ ra .... Dây đồng hồ cũng bị sức nước làm bung khóa ...thiết bị định vị trong này cũng hỏng rồi ạ - Hàn Khiêm lắc đầu

_ Đừng cho Diệu Anh biết chuyện này , mọi người tiếp tục tìm kiếm đi . Sống phải tìm thấy người , chết phải tìm thấy xác – Nhị ca ánh mắt mang tia ảo não đau xót

_ Dạ , nhị ca yên tâm , tụi em sẽ cố hết sức – Hàn Khiêm nói

Hoàng Lâm nhìn cái đồng hồ trong tay rồi nhìn xuống dòng nước đang chảy siết.....tâm anh thắt lại từng cơn đau ..... Anh hai của anh liệu có còn sống hay không đây ..... cầu cha mẹ trên trời phụ hộ cho anh ấy tai qua nạn khỏi gặp dữ hóa lành ......





  Giới Thiệu Chap Sau :


_ Phó chủ Đằng Chiêu nên cẩn ngôn 1 chút , ông nên chú ý thân phận của ông thì hơn . Các người chán sống rồi hay sao mà dám đề cập tới chuyện này ? Dù đại ca tạm thời không có mặt nhưng vẫn còn các vị thủ lĩnh , khi nào mới tới lượt các người tranh giành – Hàn Khiêm lên tiếng

_ Hàn Khiêm , ngày thường mày là cánh tay đắt lực của đại ca . Nhờ đại ca trọng dụng nên mày hoành hành ngang dọc . Bây giờ đại ca đã chết mất xác rồi thì mày chẳng khác gì con chó hoang vô chủ . Với thân phận của mày bây giờ có tư cách gì lên tiếng - Thuận Kỳ nói ( ngoài thủ lĩnh thì không ai biết về sự tồn tại của vô ảnh phó chủ ngoại trừ bà An , Ngọc Lan và Duật phó chủ - ba của vô ảnh phó chủ Peridot đã được nói tới ở phần trước )

_ Ông ..... Khốn nạn thật .... Ông dám trù ẻo đại ca sao ? – Hàn Khiêm tay nắm chặt lại

_ Nói thế thì có gì sai , đại ca trúng đạn rồi còn bị nước cuốn đi , đã 2 tuần rồi vẫn không tìm ra , theo tôi thì xác đại ca bị cuốn trôi đi xa làm mồi cho cá hay chim trời rồi – Đằng Chiêu nói mang theo tia cười khinh bỉ nhìn Hàn Khiêm

_ ĐMM – Hàn Khiêm rút súng ra

_ Mày dám ? – Đằng Chiêu lui lại mấy bước

_ Giết phó chủ mày cũng sẽ phạm tội tử - Thuận Kỳ run run nói

_ Hừm , chỉ cần loại bỏ được đám phản bội chúng mày thì tao chết cũng không oán – Hàn Khiêm lên nòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro