Chap 9
Tú Tâm ngủ 1 giấc đến giữa trưa hôm sau mới thực dậy ....Nhị ca vẫn ở đấy nhưng anh vẫn còn ngủ , có lẽ suốt đêm qua anh phải chăm sóc cho cô ....
Tú Tâm khẽ chuyển người nằm áp má vào ngực nhị ca ....Nhị ca khẽ mở mắt dậy ...đưa tay vuốt tóc Tú Tâm ....
_ Có còn thấy đau lắm không ? – Nhị ca cất giọng hỏi
_ Không có .
_ Vậy ăn thêm mấy roi nữa nhé – Lâm nhị ca nói
Tú Tâm sụ mặt lắc đầu ...Lâm nhị ca bật cười ....
_ Cũng biết sợ đòn đấy nhỉ ? – Anh ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường . Anh khẽ kéo Tú Tâm lại gần đặt cô nằm sấp lên đùi mình , tay mở lọ thuốc và bôi cho cô ....
_ Aaa...- Tú Tâm bị thuốc ngấm vào thì xuýt xoa
_ Cho chừa cái tội ....hư quá mà – Lâm nhị ca mắng yêu , anh cố gắng nhẹ tay hơn nữa .
_ Nhị ca , số tiền đó giờ làm thế nào đây ? Em lỡ tiêu hết rồi – Tú Tâm nói
_ Thì cứ để đại ca phạt em thêm 1 trận nữa là được
_ Hức ....nhị ca , em chừa rồi ....đau lắm ...huhu....- Tú Tâm lại khóc
_ Nín đi , có còn là con nít đâu mà cứ hở 1 tí là khóc thế hả ? – Lâm nhị ca hơi bối rối
_ Huhuhu ...nếu còn đánh nữa thôi thì bắn em 1 phát cho chết luôn đi cho rồi – Tú Tâm nói
Bốp ....nhị ca tiện tay đánh vào mông Tú Tâm 1 cái mạnh....
_ AAAA- Tú Tâm như gào lên
_ Nói bậy , những lời như thế cũng dám nói . Có phải muốn ăn đòn nữa không hả ? – Lâm nhị ca mắng
_ Huhuhu ....nhị ca ....anh dữ quá ....không như mọi khi ....huhu....
_ Tôi hiền quá nên cô mới gây ra chuyện tày trời , tôi phải cho cô ăn roi cho cô chừa – Lâm nhị ca lại mắng yêu
_ Hức ...hức ....- Tú Tâm im lặng thút thít
_ Thôi ngoan nào , người đâu mà nhiều nước mắt quá vậy – Lâm nhị ca đỡ Tú Tâm đứng dậy – Mau thay quần áo đi rồi xuống mà xin lỗi đại ca .
Tú Tâm ngoan ngoãn làm theo ....sau đó ...
_ Nhị ca ....
_ Sao thế ?
_ Em không xuống có được không ? Lỡ như đại ca lại phạt thì em chết chắc – Tú Tâm phụng phịu
_ Em không xuống gặp đại ca nhận lỗi là đại ca xách roi lên tìm em đấy – Lâm nhị ca cố ý nói đùa nhưng cố giữ mặt nghiêm
_ Hix ...nhưng ...hix ...vậy ....hix....- Tú Tâm thì cho đó là thật
_ Thôi , nhị ca đùa thôi , em làm lỗi thì mau xuống xin lỗi đi , nhị ca sẽ nói đỡ cho – Lâm nhị ca xoa đầu Tú Tâm
Họ đi xuống phòng họp ..đại ca và Diệu Anh đang ngồi đó .....Diệu Anh thì đang sắp xếp giấy tờ gì đó còn Long đại ca thì ngồi uống trà ....
_ Đại ca ! – Tú Tâm cúi đầu
_ 2 đứa ngồi đi – Long đại ca nói
........
_ Đại ca , chuyện số tiền đó , em xin lỗi . – Tú Tâm vẫn đứng đó
_ Thôi bỏ đi , dù sao cũng bị phạt rồi ....số tiền đó sẽ trừ vào lương của những tháng tới , mỗi tháng trừ 1 nửa đến khi trả hết – Long đại ca điềm tĩnh nói
_ Dạ ...cảm ơn đại ca tha thứ ...tam tỉ , em xin lỗi ....em làm liên lụy chị rồi
_ Chị không sao – Diệu Anh mỉm cười
_ Yên tâm đi , tam tỉ của em da dày lắm . Đánh cả chục roi vẫn không rơi lệ mà – Long đại ca liếc mắt nhìn Diệu Anh – Thôi được rồi , Hoàng Lâm em đưa Tú Tâm về phòng nghỉ đi , nhìn sắc mặt nó vẫn còn chưa tốt hơn đâu
Hoàng Lâm đỡ Tú Tâm đứng dậy và bước đi .....Diệu Anh cũng định đi ra nhưng Long đại ca kéo lại ....
_ Này đi đâu thế ? – Long đại ca kéo Diệu Anh ngồi lên đùi
_ Em đi ra ngoài
_ Ai cho phép mà dám đi hả ? – Long đại ca mỉm cười
_ Sao chứ , anh cản được em sao ? – Diệu Anh nói
_ Đồ bướng bỉnh , bữa nào đẹp trời phải trị tội này mới được –Long đại ca nhéo nhẹ mũi Diệu Anh .- Chúng ta đến vũ trường đi , nghe nói là bên đó có ai gửi quà cho em đấy
_ Quà ? Gửi em ? Ai gửi vậy ?
_ Anh cũng không biết , lúc sáng nghe thuộc hạ báo lại ...bây giờ muốn biết thì cùng anh đi qua đó thì biết ngay thôi
_ Umh – Diệu Anh vui vẻ gật đầu
Vũ trường 13:45pm , phòng quản lí....
_ Thưa tam tỉ , có người gửi cho chị thứ này – 1 thuộc hạ đưa cho Diệu Anh 1 cái hộp
Diệu Anh mở ra ...
_ Wow ....Oval Vodka ....chai rượu này là loại vodka nổi tiếng ở Ba Lan , đây còn là sản phẩm đắt tiền thân chai được đính 700 viên pha lê Swarovski và có giá là 6922 USD đấy .....- Diệu Anh vừa thích thú vừa ngạc nhiên vì không biết ai mà chơi sang như vậy
_ Diệu Anh , em cũng rành về rượu quá nhỉ . Thảo nào trong phòng để rất nhiều chai rượu .- Long đại ca cười – À mà ai gửi cho em vậy ?
_ Em cũng không biết , người ta không để lại tên . Lúc sáng các cậu nhận món quà này từ ai vậy ? – Diệu Anh quay sang hỏi thuộc hạ .
_ Thưa tam tỉ , quà này do nhân viên bưu phầm mang đến họ có nói khách hàng yêu cầu giấu tên . Món quà này là để tặng riêng cho chị ạ
_ Lạ thật , em đâu có quen biết ai . – Diệu Anh nói
_ Tam tỉ , dưới kia có 1 quý ông muốn gặp chị - 1 thuộc hạ bước vào
Diệu Anh nhìn qua lớp kính , bên dưới vũ trường 1 người đàn ông mặc bộ comple trắng lịch sự và sang trọng đang vậy tay cười với cô ....1 lúc sau , Diệu Anh bước xuống Long đại ca không đi theo cô....
_ Ông tìm tôi ? – Diệu Anh ngồi xuống ghế
_ Cô đã nhận được món quà chưa ? Cô có thích không ?
_ Thì ra là do ông tặng . Thứ lỗi cho tôi không thích nói chuyện với người lạ mặt
_ À , thật thất lễ quá . Tôi là Đường Vĩnh Thành , chủ tịch của công ty xuất nhập khẩu tơ lụa lớn nhất Đài Loan này ...Tôi đã gặp cô nhiều lần ở sòng bài và ở đây ....nói thật là tôi rất ngưỡng mộ cô , không biết tôi có thể làm quen và mời cô đi ăn tối với tôi không ?
_ Ông Đường đây quả nhiên là người thẳng thắng , tuy nhiên tôi và ông chỉ mới quen biết , ông dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ nhận lời ? – Diệu Anh cười
_ Tôi chỉ đơn thuần muốn kết bạn thôi . Cô Diệu Anh đây rộng lượng không lẽ không nể mặt tôi sao
_ Ông Đường , ông nặng lời quá rồi . Diệu Anh dĩ nhiên có thể làm bạn với ông nhưng món quà xa xỉ như vậy Diệu Anh không nhận – Diệu Anh đẩy hộp quà ban nãy về phía ông ta
_ Món quà này có gì mà xa xỉ chứ ...chỉ có vài ngàn đô thôi cô đừng từ chối ...trước giờ tôi và các đồng nghiệp vẫn thường đến ủng hộ sòng bài và vũ trường ...nay tôi chỉ tặng cô 1 chai rượu và mời 1 bữa ăn tối không lẽ không được sao . Nếu tính ra , tôi đã ủng hộ cho sòng bạc và vũ trường của Long đại ca từ lúc mới mở rồi .
_ Nếu ông đã nói vậy thì tôi đâu dám từ chối .
_ Vậy tối nay 19:00 tôi đến đây đón cô đi ăn nhé . Tôi sẽ đưa cô đến nhà hàng Yunnan Wind
Diệu Anh gật đầu ...
_ Bây giờ tôi xin phép về trước . Tạm biệt cô , Diệu Anh – ông ta vui vẻ đứng lên
Diệu Anh quay trở lại phòng quản lí ....
_ Em có quyền từ chối mà – Long đại ca nhìn Diệu Anh trước đó đã được thuộc hạ báo lại đầy đủ cuộc hội thoại
_ Không sao đâu , Đường Vĩnh Thành vốn là 1 nhà kinh doanh xuất nhập khẩu tơ lụa có tiếng , quen biết với ông ta sẽ giúp cũng cố chỗ đứng của anh . Dù sao cũng chỉ là đi ăn cơm tối thôi mà , anh đừng lo .- Diệu Anh ngồi vào lòng Long đại ca
_ Diệu Anh , anh không muốn vì việc cũng cố địa vị của anh mà em phải hi sinh đâu – Long đại ca vuốt tóc Diệu Anh
_ Anh nói cứ như thể tối nay em bị xử bắn vậy , em chỉ đi dùng cơm tối với khách hàng thôi mà – Diệu Anh choàng tay ôm cổ Hoàng Long
_ Thôi được rồi ,nhớ về sớm đấy – Long đại ca trước giờ luôn tôn trọng quyết định của Diệu Anh
_ Em biết rồi – Diệu Anh cười
19:00pm , Đường Vĩnh Thành đến rất đúng hẹn ...Diệu Anh vẫn như mọi khi phong cách không thay đổi vẫn áo kiểu với quần ôm ....Đường Vĩnh Thành đến đón Diệu Anh bằng chiếc siêu xe Koenigsegg Agera R ( chiếc này có giá 1.6 triệu USD ) ....Ông ta lịch sự bước xuống mở cửa xe mời Diệu Anh bước lên .....
Nhà hàng Irrawaddy Yunnan Wind 20:00pm ....
_ Ái chà , hôm nay nhà hàng đông quá – Đường Vĩnh Thành nói
_ Mời 2 vị đi hướng này – 1 anh bồi bàn nói
Diệu Anh bước đi , cô đưa mắt nhìn xung quanh xem cách bài trí của nhà hàng ....ông Đường kéo ghế cho Diệu Anh ngồi ....
_ Mời 2 vị chọn món
Diệu Anh cầm thực đơn lên và nghĩ thầm :" Lạ thật , sao mình có cảm giác gì đó ngờ ngợ ....Nhà hàng đông khách là chuyện bình thường nhưng sao mình nhìn những người khách này ....."
_ Cô chọn món gì Diệu Anh ? – Ông Đường lên tiếng hỏi cắt đứt suy nghĩ của Diệu Anh
_ Tôi thích thịt cừu nướng – Diệu Anh mỉm cười
_......Ông Đường có phần ngạc nhiên rồi ông quay sang bồi bàn - Cho tôi 2 thịt cừu nướng , 1 lẩu chua cay , .......- Ông Đường cứ gọi
Diệu Anh không để ý ông ta gọi những gì ....cô cảm giác các vị khách xung quanh lâu lâu lại nhìn cô , hôm nay cô ăn mặc đâu có quá nổi bật nhưng cô lại không có cảm giác bất an chỉ thấy tò mò ....
_ Diệu Anh à , ở đây có thể vừa dùng bữa vừa thả hồn thư giãn giữa khung cảnh hữu tình và cách bài trí nhẹ nhàng của nhà hàng. Cô có thích không ?
_ À ....tôi thích lắm , ở đây rất đẹp .
_ Nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản của vùng Vân Nam – Trung Quốc, bao gồm các món lẩu cay và các món nướng .
_ Vậy à ? Trước giờ tôi rất thích ăn đồ nướng , còn ông thì sao ?
_ Tôi cũng thích đồ nướng . Tôi nghĩ tối nay tôi đã chọn đúng địa điểm rồi .
_ Ông Đường , trong thương trường ai cũng biết đến tên của ông . Nếu được ông chiếu cố , chắc chắn Sòng bạc và vũ trường của chúng tôi sẽ làm ăn phát đạt hơn .
Ông Đường chỉ mỉm cười..... Khi thức ăn bưng lên ....cả 2 người ăn uống vui vẻ ....Ông Đường ngắm nhìn Diệu Anh ăn ....đôi mắt thoáng tâm sự ...môi khẽ cười .....
_ Ông Đường ....ông sao thế ? ....Mặt tôi dính thức ăn à ? – Diệu Anh hơi bối rối
_ À không có gì .....
Cổng biệt thự 23:20pm ....
_ Cảm ơn vì bữa ăn tối – Diệu Anh nói
_ Tôi mới phải là người cảm ơn vì cô đã nhận lời đi ăn tối với tôi đấy . Cô ngủ ngon nhé , tôi về đây – Ông Đường nói
Diệu Anh bước vào nhà ....
_ Tam tỉ !
_ Đại ca đâu ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ , hình như ở trên phòng ạ
Diệu Anh bước lên phòng Long đại ca và gõ cửa ....
_ Em về rồi à ? – Long đại ca người đầy mồ hôi , bước ra mở cửa
Diệu Anh bước vào , cửa sổ phòng mở toang ....
_ Đại ca , hôm nay trời se lạnh mà sao anh đổ mồ hôi nhiều thế ? Anh bệnh hả ? – Diệu Anh đưa tay sờ trán đại ca
_ Không có , tại anh mới vận động 1 chút thôi
Diệu Anh nhíu mày bước lại gần cửa sổ ...rồi cô đóng nó lại ....cô mỉm cười rồi quay lại ....
_ Đại ca , thì ra anh đi theo em đến nhà hàng đó còn những người khách chung quanh lâu lâu cứ nhìn em là thuộc hạ mà anh cử đi theo – Diệu Anh cười bí ẩn
_ Em nói gì ? Anh không hiểu .
_ Anh đừng giả vờ nữa , trên thành cửa sổ còn để lại dấu chân kìa ....có lẽ do gấp quá nên không kịp xóa đi . Còn trán anh ướt mồ hôi nhưng quần áo lại không ướt chứng tỏ mới thay áo ....Anh có cần em lục tung phòng anh tìm chứng cứ không – Diệu Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Long
Hoàng Long mỉm cười luồn tay ôm ngang hông cô kéo lại sát người mình .....
_ Em đúng là thông minh thật .
_ Là do anh chưa kịp xóa dấu vết thôi , đại ca trước giờ làm việc rất cẩn thận mà . Nào nói cho em nghe tại sao hôm nay lại sơ xuất thế
Long đại ca bế Diệu Anh lên giường và ngồi cạnh cô ....
_ Số là khi anh về đến đây thì xe của ông ta đã đến trước cổng ... anh phải leo rào vào rồi men theo tường leo lên cửa sổ ....ai dè em cũng vừa lên đến .... Anh chỉ kịp thay áo khác thôi chưa kịp xóa dấu vết
_ Đại ca , anh làm vậy chi cho khổ vậy ...Em chỉ đi ăn thôi , anh có cần cử cả 1 đội quân đi theo không ?
_ Sau vụ Lục Đường Hạo lân trước , đại ca sao yên tâm được
_ Nếu đại ca muốn bảo vệ thì chỉ cần cử vài thuộc hạ thôi là được rồi đâu cần anh đích thân đến
_ Anh vẫn không yên tâm , thú thật là đến giờ đại ca vẫn còn cảm thấy hối hận – Long đại ca trầm giọng
_ Đại ca , anh đừng tự trách nữa ...chuyện qua rồi và nó vốn không phải lỗi của anh –Diệu Anh tựa đầu vào ngực đại ca để an ủi anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro