Hồi II : Chap 25
Sau 1 năm...Hoàng Lâm , Tú Tâm và Ngọc Huy vẫn ở lại phụ giúp Hoàng Long như trước đây ...Tiểu Phụng và Hồng Hoa thì vừa vào lớp 9 .....
_ Chào anh chị em mới về - Ngọc Huy bước vào .Cậu ta vừa làm ca đêm ở vũ trường nên sáng mới về đến nhà ,cậu ngồi xuống sofa ....
_ Mọi việc ở vũ trường vẫn tốt chứ ? – Long đại ca hỏi
_ Dạ , ngoại trừ việc đêm qua có 1 vụ ẩu đả làm thiệt hại 1 bộ bàn ghế , 1 dãy ly và vài chai rượu đắt tiền ....nhưng họ đã bồi thường đầy đủ thiệt hại rồi – Ngọc Huy nhấp 1 ngụm trà do thuộc hạ vừa đưa
_ Ai mà cả gan gây chuyện trên địa bàn của chúng ta vậy ? – Tú Tâm hỏi
_ Là Phương Phúc Đại – Đại ca cười nhẹ
_ Là con trai của Phương Phúc Vĩ sao ? – Tú Tâm ngạc nhiên
_ Umh – đại ca gật đầu
_ Phương Phúc Vĩ vốn là 1 quan chức có tiếng đã từng giúp đỡ chúng ta trong việc giữ an ninh , sao ông ta lại để cho con đến sinh sự ngay trong vũ trường của chúng ta chứ ? – Diệu Anh nói
_ Theo anh được biết thì tuy ông Phương là người tốt , nghiêm nghị nhưng Phúc Đại - con trai trưởng của ông ta là 1 đứa ăn chơi xa đọa . Còn Phương Tiểu Linh – con gái út của ông ấy cũng ăn chơi trát tán không thua gì cậu con cả . Chỉ có cậu con trai thứ hai – Phương Phúc Hoàng , vốn là con riêng của ông Phương , cậu này thì tài giỏi , cậu ấy cũng là 1 người có chức quyền như ba mình . Cậu ta khá nghiêm khắc với Tiểu Linh nên cho tới nay cô bé vẫn chưa làm gì quá đáng .- Lâm nhị ca nói
_ Nhưng trước giờ gia đình ông phương rất nể đại ca . Sao hôm qua lại có chuyện xảy ra trên địa bàn chúng ta chứ ? – Diệu Anh nhìn sang đại ca
_ Nghe thuộc hạ nói thật ra là do có người gây sự với cậu ta trước , nên mới xảy ra mâu thuẫn . Sau khi ẩu đã , cậu ta đã chủ động bồi thường và gửi lời xin lỗi – Long đại ca mỉm cười nói
_ Thì ra là vậy – Diệu Anh nói
_ Em mệt quá rồi , nếu không còn chuyện gì thì em đi ngủ đây – Ngọc Huy vươn vai
_ Umh , em đi nghỉ đi – Đại ca nói
...........
_ Chúng ta đến sòng bài nào Diệu Anh – Long đại ca quay sang
_ Dạ !
_ Khoan đã đại ca – Lâm nhị ca gọi
_ Sao ? Có chuyện gì vậy ?
_ À , em vừa nhớ ra , tối hôm qua em có gặp Phương An ở trong vũ trường đấy – Lâm nhị ca nói
_ Vậy con bé dạo này thế nào ? – Long đại ca có vẻ quan tâm
_ Nó vẫn khỏe , hoàn cảnh nó hiện giờ khá giả lắm , nó bảo là nó sang đây hợp tác mở công ty làm ăn , còn nói là hôm nào sẽ ghé thăm anh em chúng ta nữa
_ Hai người đang nói về ai thế ? Phương An là ai ? – Tú Tâm tròn mắt
_ À , cô bé ấy là em kết nghĩa của bọn anh – Hoàng Lâm nói
_ Lại là em kết nghĩa . Sao 2 anh có nhiều em kết nghĩa quá vậy ? – Tú Tâm nhăn mặt
_ Đại ca và nhị ca va chạm ngoài đời , giao thiệp nhiều , có nhiều em kết nghĩa là chuyện bình thường thôi mà .– Diệu Anh mỉm cười
_ Sao nhìn em có vẻ khó chịu vậy Tú Tâm ? – Đại ca hỏi
_ Không có , em chỉ sợ Phương An giống như Ngọc Hà thôi . Em vẫn còn ám ảnh chuyện đó đấy – Tú Tâm nói
_ Umh , anh hiểu mà . Em đừng lo , anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu – Long đại ca trấn an
_Em đừng lo ngày trước chị cũng từng quen biết Phương An , nó là một cô gái thông minh và tốt bụng – Diệu Anh nói
Sòng bạc , 9:30am .....
_ Đại ca , Tam tỉ - Thuộc hạ cúi chào
_ Sáng giờ có chuyện gì không ? – Long đại ca hỏi
_ Thưa đại ca , gần đây có 1 tên người Vân Nam do không trả được nợ nên quịt bỏ trốn .
_ Thế giờ đã tìm được chưa ?
_ Thưa đại ca , bọn em đã tăng cường truy tìm hắn nhưng tới giờ ...tới giờ .....vẫn chưa có kết quả - Thuộc hạ có vẻ lúng túng
_ Chưa có kết quả là thế nào ? – Giọng đại ca tuy không có vẻ tức giận nhưng đầy uy lực
_ Dạ ....dạ .....- Các thuộc hạ ấp úng
Đứng trước 1 thủ lĩnh như Long đại ca ai cũng nể phục , 1 lời nói của anh chứa đựng sự uy quyền ......
_ Thôi được rồi , cứ tiếp tục tìm kiếm , nhưng cũng đừng xử ép người ta quá . Các cậu mau đi làm việc của mình đi – Diệu Anh lên tiếng
_ Dạ - Được tam tỉ lên tiếng giải vây , các thuộc hạ vội cúi chào rồi lui đi
.......Long đại ca không nói gì ....anh cùng Diệu Anh lên phòng quản lí .....
_ Diệu Anh , em ra mặt cho họ thế là không tốt đâu . Lỡ sau này họ được nước cứ tái phạm hoài thì sao ?– Long đại ca ngồi xuống ghế , quay sang nhìn Diệu Anh
_ Em biết , nhưng mà anh cũng đừng làm khó họ quá . Những việc truy tìm con nợ xảy ra như ăn cơm bữa mà , em nghĩ họ cũng đã cố hết sức rồi – Diệu Anh mỉm cười nói
_ Anh thấy dạo này nhiều việc quá không quan tâm nhiều đến vấn đề ăn uống của em- Hoàng Long kéo cô ngồi xuống đùi anh
_ Anh yên tâm đi , em lớn rồi em biết tự chăm sóc mà – Diệu Anh nói
_ Còn dám nói là biết tự chăm sóc sao ? Lần nào anh bận không quan tâm là em lại sụt kí .... anh mà còn thấy như thế là anh cho ăn roi đấy nhé . – Hoàng Long nhéo mũi Diệu Anh
_ Em đã là vợ anh mà anh vẫn cho em ăn roi sao
_ Không những vẫn bị ăn roi mà còn ăn gấp đôi hồi trước vì bây giờ đã làm vợ rồi sau này còn làm mẹ nữa mà còn không biết làm gương cho con – Đại ca điềm tĩnh đáp
_ Anh bắt nạt em , em sẽ mách ba em , ba sẽ xử anh cho coi – Diệu Anh cười
_ Thế thì anh sẽ phạt thêm tội làm sai mà còn mách ba – Long đại ca cười và nhéo nhẹ mũi Diệu Anh
Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa .....Diệu Anh đứng dậy bước sang đứng bên cạnh Long đại ca
_ Vào đi ! – Đại ca lên tiếng
.......
_ Đại ca , tam tỉ ! – Lưu Hàn Khiêm bước vào cúi chào
_ Có chuyện gì vậy Hàn Khiêm – Long đại ca hỏi
_ Thưa đại ca , anh có thư ạ - Hàn Khiêm đưa Long đại ca một phong thư
Long đại ca cầm lấy mở ra đọc ....
_ Là thư của Phương Phúc Vĩ . Ông ta nói gì vậy ? – Diệu Anh nhìn vào dòng tên trên phong thư
_ Ông ta mời anh tối nay đến nhà hàng QPK để thay lời xin lỗi vụ việc mà con trai ông ta gây ra tối qua tại vũ trường – Long đại ca trả lời rồi quay sang nhìn Hàn Khiêm hỏi -Cậu còn chuyện gì cần báo nữa không ?
_ Dạ thưa đại ca , các đơn đặt hàng các máy đánh bạc thế hệ mới mà anh đặt đã được giao tới . Không biết là đại ca định sắp xếp như thế nào ạ ?
_ Tôi đã cho dọn dẹp một khu trống , cậu cứ bảo anh em sắp xếp vào như trong sơ đồ này là được – Long đại ca đáp và đưa Hàn Khiêm một tấm sơ đồ
_ Dạ đại ca .... Đại ca , anh còn có gì muốn dặn dò không ạ ?
Long đại ca khẽ lắc đầu ....
_ Vậy em xin phép lui ra làm việc . Chào đại ca , chào tam tỉ ! – Hàn Khiêm nói rồi lui ra
........
_ Tối nay anh đi ăn với ông Phương à ? – Diệu Anh hỏi Long đại ca
_ Umh , có vấn đề gì à ? – Long đại ca hỏi
_ Dạ , không ạ ! – Diệu Anh nhún vai – Anh à em có chuyện muốn nói với anh
_ Có chuyện gì vậy , em nói đi ? – Hoàng Long lại kéo Diệu Anh ngồi lên đùi anh
_ Hôm trước ba có đến gặp em , ba nói là ba nằm mơ thấy mẹ . Trong mơ , mẹ nói rằng mẹ rất cô đơn , mẹ xin ba tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ của mẹ .....Vì ba mơ thấy những điều đó nên ba và em định là cuối tuần sau sẽ về Việt Nam để mang tro cốt mẹ sang đây xum họp gia đình – Diệu Anh nói
_ Ôi , cuối tuần sau anh bận có hẹn với khách hàng rồi hay là em nói với ba dời lại them một tuần có được không ? – Hoàng Long nói
_ Ba rất nóng lòng nên đã đặt vé , ba cũng biết anh bận nên ba bảo anh cứ ở đây lo công việc đi . Coi như hai cha con em đi du lịch – Diệu Anh nói
_ Thế hai người định đi trong bao lâu ? – Long đại ca hỏi
_ Em và ba định đi khoảng nửa tháng thôi
_ Lâu như vậy thì anh sẽ nhớ em chết mất – Long đại ca nói và hôn lên má Diệu Anh
_ Cái anh này , anh lúc nào cũng đùa em
_ Em là vợ anh , anh không đùa em thì đùa ai bây giờ . Em với ba cứ đi đi , nếu có thể sắp xếp nhanh thì em hãy tranh thủ về sớm nhé
_ Dạ , em biết rồi
Hai ngày sau tại biệt thự của Hoàng Long khi các anh em đang ngồi trong sân vườn uống trà ....
_ Tiểu Phụng , Hồng Hoa bài kiểm tra toán sáng nay hai đứa có làm tốt không ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Dạ có ạ - Tiểu Phụng thì dạ ran còn Hồng Hoa thì tươi cười gật đầu
_ Tiểu Phụng lần nào cũng bảo là làm được nhưng mà khi có điểm thì chả ra làm sao cả - Tú Tâm cười
_ Tứ tỉ , lần này em chắc chắn là làm tốt mà – Tiểu Phụng nói như đinh đóng cột
_ Em làm gì thì làm , kết quả mà tệ thì đừng có trách anh . Cả em nữa đấy Hồng Hoa ạ , vì ba em đã giao em cho anh chăm sóc nên em phải sống theo nguyên tắc của gia đình này giống như Tiểu Phụng cho tới khi em tới đủ 18 tuổi . Nhiệm vụ của hai đứa là học cho tốt thôi , những chuyện khác hai đứa không cần phải bận tâm . Hai đứa phải cố gắng lên có biết chưa ? – Long đại ca nói
_ Dạ tụi em biết rồi – Tiểu Phụng đáp , Hồng Hoa thì khẽ gật đầu
_ Thưa đại ca , có một cô gái tên Phương An đến tìm đại ca – Một thuộc hạ vào thông báo
_ Vậy à ? Mau mời cô ấy vào – Long đại ca vui vẻ nói
Đại sảnh 9:23am ......
_ Chào anh Long , anh Lâm . Em rất vui khi gặp lại hai người đấy ! – Phương An là một cô gái rất cá tính thân thiện
_ Chào em , em ngồi đi – Hoàng Lâm vui vẻ nói
_ Ái chà , xem ai đến thăm gia đình chúng ta này – Diệu Anh từ trên cầu thang bước xuống
_ Aaaaa.....chị Diệu Anh ! Lâu quá không gặp , chị càng ngày càng xinh đẹp . Nghe nói bây giờ chị đã là phu nhân của anh Long rồi phải không ? Khi nào thì hai người sẽ có baby vậy ?– Phương An lao đến ôm chầm lấy Diệu Anh với một loạt câu hỏi
_ Cái con bé này , em chẳng thay đổi gì cả , đã là vợ người ta rồi mà cứ cư xử như trẻ con – Diệu Anh mỉm cười nói
_ Phương An , em đến đây để anh giới thiệu cho em biết những thành viên còn lại của gia đình – Hoàng Long lên tiếng .....- Đây là Tú Tâm , là tứ tỉ của nhóm và đồng thời là vợ của Hoàng Lâm , con bé bằng tuổi em đấy
_ Chào cô , rất vui được biết cô – Tú Tâm bắt tay với Phương An
_ Wow , anh Lâm à vợ anh đẹp quá – Phương An nói
_ Cảm ơn cô đã khen – Tú Tâm mỉm cười
_ Còn đây là ngũ ca của nhóm ,tên là Ngọc Huy
_ Em chào chị - Ngọc Huy cũng bắt tay với Phương An
_ Còn đây là Tiểu Phụng và Hồng Hoa , hai cô chủ nhỏ trong nhà này
_ Em chào chị - Tiểu Phụng nhanh nhảu
Hồng Hoa thì mỉm cười cúi đầu chào .....
_ Em nhớ là lúc trước anh kể anh chỉ có 5 người em thôi mà , sao bây giờ thành sáu rồi ? – Phương An nhìn Hoàng Long tò mò
_ Hồng Hoa là con của một người bạn của anh , chẳng may người ấy mất sớm , trước lúc lâm chung ông ấy nhờ anh chăm sóc cho Hồng Hoa – Long đại ca giải thích
_ Thì ra là vậy , chị thật xin lỗi khi đã nhắc đến chuyện buồn của em – Phương An nhìn Hồng Hoa
Hồng Hoa mỉm cười làm vài động tác khiến Phương An hơi bối rối ....
_ Ơ ....cô bé ....
_ Bạn ấy nói là chị đừng tự trách , bạn ấy ổn . Mọi người trong nhà đều rất tốt với bạn ấy – Tiểu Phụng nói
_ Em đừng ngạc nhiên , Hồng Hoa không nói chuyện được con bé bị khiếm khuyết từ nhỏ nhưng con bé rất thông minh và ngoan ngoãn – Diệu Anh nói
_ Được rồi , mọi người mau ngồi xuống đi chứ - Tú Tâm nói
..... Trà và bánh ngọt cùng trái cây nhanh chóng được mang lên .....
_ Theo em nói thì chồng em về Việt Nam hợp tác kinh doanh rồi có vợ bé , sau đó ông ta sống luôn với vợ bé và không thèm quay về à ? – Long đại ca hỏi
_ Dạ đúng , chẳng những vậy em còn không thể liên lạc được với ông ấy , mỗi khi gọi điện hay mail cho ông ấy thì người trả lời là lại là con hồ ly tinh kia – Phương An có vẻ bực mình
_ Như vậy thì có gì lạ , đàn ông khi trăng hoa thì đâu muốn bị vợ làm phiền – Tú Tâm nói
_ Nhưng như thế thì không giống với tính cách của ông ấy chút nào . Ông ấy là người thẳng thắng , lại là trụ cột gia đình , nếu muốn bỏ tôi thì quá dễ dàng đâu cần trốn tránh chi cho phiền phức chứ . Hơn nữa gần đây công ty con mà ông ấy hợp tác ở Việt Nam đột nhiên lại cắt đứt với công ty mẹ và tự ý đổi thành tên một công ty mới nhưng vẫn kinh doanh mặt hàng cũ như trước đây .- Phương An kể
_ Vậy thì lạ thật – Tú Tâm trầm ngâm
_ Khi đi ông ấy có dẫn theo thuộc hạ thân cận nào không ? Em có liên lạc được với những thuộc hạ đó không ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Dạ lần này đi ông ấy chỉ dẫn theo 4 người nhưng không phải thuộc hạ thân cận , những thuộc hạ thân cận của ông ấy đều ở lại giúp em coi sóc công ty mẹ
_ Phương An à , em đừng lo lắng quá sắp tới chị và ba chị sẽ về Việt Nam đưa cốt của mẹ chị sang đây . Khi về đó chị sẽ giúp em điều tra xem mọi chuyện như thế nào có được không ?- Diệu Anh nói
_ Được vậy thì tốt quá , em cảm ơn chị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro