Cánh đồng hoa nắng
Cánh đồng hoa nắng
Prologue
Đảo JeonJu…
Nó là Tae Yeon – 7 tuổi , đang bị Jessica Jung trói gô vào gốc cây dương. Đương nhiên là nó đang khóc , nhưng không phải là khóc rống lên, khóc giãy đành đạch , chỉ có nước mắt chảy ròng ròng . Đơn giản là vì nó bị trói chặt cứng đến không giãy giụa được.
- Nói đi kim Tae Yeon ! Giữa tớ và Tiffany cậu thích ai hơn ?
Hỏi ngớ ngẩn , giữa một cô bé luôn mỉm cười lấp lánh với nó và một con bé đang trói gô nó vào gốc cây, nó thích ai hơn ? Nhưng nó không thể nói ra sự thật hiển nhiên và có phần phũ phàng đối với con bé kia như vậy , nó biết chứ , làm sao nó nói ra được , Jessica đã chèn một quả táo tàu to tướng vô họng nó ( để tránh nó khóc rống lên ) rồi còn đâu.
- Nói ! Cậu không nói có nghĩa là cậu thích tôi hơn đó.
Gì chứ !!! Không bao giờ ! Không dời nào ! Nó lắc đầu thật mạnh để hất văng quả táo đi.
- Tui thích Tiffany ! Tui ghét cậu !
Trong phút chốc , trước mắt nó hiện ra hình ảnh đầy đủ của mụ phù thủy trong những câu truyện cổ tích . Hai mắt con bé “ phù thủy” nhìn nó chòng chọc, mở to , đỏ ngầu, hai hàng lông mày màu hạt dẻ giờ cau lại tím tái , đôi môi hồng hồng của phù thủy chẳng còn nhìn thấy đâu nữa bởi phù thủy còn đang bận nghiến răng ken két .
Tay chân tae Yeon bủn rủn, nó không có khả năng chạy thoát trong trường hợp này . Nó sai rồi , dại rồi , chúa ơi …
Nhưng trái với tưởng tượng của nó , Jessica không lao vào cắn xé nó như nó tưởng tượng. Con bé đứng im một lúc rồi quay mặt đi trước sự ngỡ ngàng của nó rồi bước một mạch ra chỗ vũng sình gần bãi biển. Tiến thẳng đến chỗ hai đứa bé đang chơi nặn bánh bao đất ở bãi bùn cạnh đó.
- Tiffany Hwang ! – Tiếng Jessica gọi giật giọng. Tae yeon từ đằng xa nhìn thấy , mồ hôi hột bắt đầu túa ra.
Cô bé với nước da trắng hồng,mái tóc cắt ngắn ôm như cây nấm , đang nặn con vịt cùng một cô bé khác cao hơn, tóc cũng ngắn nhưng lởm chởm chẳng ra hình thù gì cả, Cả hai hoàn toàn mải miết với cửa hàng bánh bao vịt mà chẳng hề để ý có ai gọi mình.
Cái bóng nhỏ từ từ đến gần và âm thanh cũng vì thế mà lớn hơn.
- TIFFANY HWANG !!!!
Lần này thì cô bé đầu nấm ngơ ngác đứng lên khỏi đống đất sét. Nhưng vì tính ngơ bẩm sinh, tiếp nhận thông tin khá chậm nên trước khi nó định hình được điều gì đang xảy ra thì Jessica đã bước đến , đẩy nó ngả dập mông xuống vũng bùn
1s
2s
3s …
…
Òa òa Òa òa
Cô bé tóc lởm chởm bấy giờ đã đứng dậy đầy giận giữ , nó kéo Tiffany đứng lên rồi quay sang Jessica .
- Tại sao đẩy ngã Fany của tôi.
- Tae yeon thích cậu ta và nói ghét tôi . Đó là lỗi của cậu ta – Jessica hít hơi, cố nghênh mặt lên thách thức.
Soo Young – tên cô bé tóc lởm chởm gạt Tiffany ra sau mình – người đã có vẻ nín khóc nhưng vẫn mếu máo vì sợ . Núp sau dáng lưng dài của Soo Young, Tiffany lấp ló nhìn Jessica.
- Vậy thì tôi cũng thích Tiffany ! Tôi ghét cậu .
Nói rồi nó đẩy ào Jessica xuống vũng bùn rồi cõng Tiffany bước đi.
Jessica phải tự đứng dậy với toàn thân ngập ngụa bùn lầy nhảo nhoét . Nó còn thê thảm hơn cả Tiffany khi Nấm ú chỉ bị bẩn mỗi mông, còn nó toàn thân bê bết. Nó đứng đó , nhìn cái cách mà Soo Young cõng Tiffany bước đi bằng con mắt đầy ghen tị. Nó nhìn lại tae Yeon của nó đang bị trói chặt ở gốc cây mà khẽ thở dài.
Nó chỉ ước một lần được Tae yeon cõng đi đầy yêu thương như thế.
Nó bước lại gần chỗ Tae yeon …Giữa hai bên gò má bê bết bùn nâu, dòng nước nhỏ kéo dài thành những vệt trắng kì cục. Tae Yeon 7 tuổi chợt nhận ra …sau lớp bùn đen đúa kia, vẫn luôn luôn là một làn da trắng hồng mong manh…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro