-Chương 10: Bức thư cuối cũng-


***

Tôi từng tự nhủ với bản thân, rằng chỉ cần nó còn sống vui vẻ, tôi cũng sẽ ổn thôi. Nhưng hóa ra... là tôi nói dối. Nỗi đau vì một người chưa bao giờ thuộc về mình, lại luôn sâu hơn bất kỳ cuộc chia ly nào.

Có những ngày, tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại. Nhìn avatar của Đạt và Duyên, cái vòng tròn sáng mỗi khi cả hai cùng online... tôi đã không còn ghen, chỉ là... lòng trống rỗng. Như thể tôi vừa đánh mất điều gì đó, mà chưa kịp chạm tay.

Tôi vẫn đi học, vẫn ăn cơm cùng gia đình, vẫn nói cười với bạn bè... nhưng trong tôi, một điều gì đó đã chết từ lâu rồi.

Là cảm xúc.

Là hi vọng.

Là trái tim vẫn từng đập mỗi khi nhìn thấy ánh mắt em họ mình sáng lên khi thấy người con gái khác.

Ừ thì, tôi biết. Tôi biết rõ mà. Ngay từ đầu... người trong lòng Đạt chưa từng là tôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp bước đi trong một cuộc đua không có vạch đích.

Tôi bắt đầu viết thư. Không gửi, chỉ viết thôi. Gửi vào nhật ký, hoặc đôi khi là vài dòng viết tay nhét vào ngăn bàn học cũ.

Cho đến một ngày... tôi biết mình không còn nhiều thời gian để giữ riêng những dòng chữ ấy nữa.

"Gửi Đạt,

Em không cần đọc thư này. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu. Nhưng chị vẫn muốn viết. Vì nếu không viết, chị sẽ phát điên mất.

Chị thích em.

Từ lâu lắm rồi.

Từ cái lúc em còn hay rượt chị khắp sân vì chị giấu đồ chơi em, hay cái hôm em chạy theo xe chị về tận ngõ chỉ để đưa cái kẹo mút...

Chị không biết đó có gọi là yêu không, nhưng nếu là thương – thì thương rất nhiều.

Chị từng ghen với Duyên. Không phải vì Duyên xấu, mà vì Duyên là người chị không thể trở thành. Em cười với bạn ấy theo cái cách mà chị chưa từng nhận được.

Chị từng ước, nếu một ngày em quay lại, gọi "chị ơi" như xưa, chị sẽ chẳng đuổi em nữa đâu.

Nhưng giờ thì muộn rồi.

Nếu một mai chị không còn trên đời...

Em đừng khóc.

Em đừng hối hận.

Em hãy sống thật tốt, vì chị đã sống cả thanh xuân để thương một người như em.

Và...

Nếu có kiếp sau, làm ơn – đừng gọi chị là chị nữa.

Đừng để khoảng cách ấy giết chết một trái tim."

– Người chị từng đứng phía sau em suốt một đoạn tuổi trẻ.

Tôi gấp thư lại, bỏ vào phong bì, dán cẩn thận. Không địa chỉ, không người nhận. Tôi chỉ đặt nó vào cuốn sách mà tôi hay mang theo nhất. Một cuốn sách không ai chạm vào, ngoại trừ tôi.

Tôi không mong Đạt sẽ tìm thấy. Nhưng nếu có một điều ước cuối cùng, tôi chỉ mong em hiểu được... tôi từng thương em đến mức nào.

Không phải thương một đứa em họ.
Mà là thương một người... tôi từng nghĩ sẽ là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #death#sad