-Ngoại truyện nhỏ: Đêm trắng trước bình minh-
***
Đêm ấy, trời không mưa.
Cũng không có trăng.
Chỉ có gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá, rì rào như lời ru cuối cùng của vũ trụ dành cho một trái tim mỏi mệt.
Tôi đứng trước gương, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc dài.
Chiếc váy trắng tôi đã chuẩn bị từ lâu – chiếc váy tôi từng ao ước sẽ mặc vào ngày đẹp nhất đời mình – ngày cưới, hoặc ít nhất, một buổi hẹn hò đầu tiên với người tôi yêu.
Nhưng rồi... hôm nay, tôi mặc nó để từ biệt thế giới này.
Không phải vì tôi yếu đuối. Mà vì tôi đã yêu quá nhiều. Yêu đến cạn lòng.
Tôi bước đến bàn, cầm bút, viết nốt những dòng cuối trong lá thư. Chữ tôi viết không còn gọn gàng như mọi khi – tay hơi run, và mắt thì nhòe. Nhưng tôi vẫn cố viết hết... để Đạt hiểu.
"...Nếu một ngày em vô tình đọc được những dòng này, thì chị đã rời đi rồi.
Em đừng đau. Vì đau là việc của chị – từ rất lâu rồi.
Em hãy sống cho rực rỡ. Còn tình yêu của chị... cứ để nó tan cùng gió đêm nay."
Tôi gấp thư lại, đặt vào cuốn sách em hay mượn tôi đọc ngày xưa.
Sau đó, tôi ngồi bên giường. Nhẹ nhàng mở lọ thuốc ngủ – từng viên, trắng nhỏ, như định mệnh.
Ánh đèn mờ vàng hắt lên gương mặt tôi. Tôi không khóc.
Chỉ là... lòng tôi trống rỗng.
Chiếc váy trắng khẽ bay nhẹ trong gió lùa qua cửa sổ.
Tôi nằm xuống. Lưng chạm gối. Mắt khẽ nhắm lại.
Một nụ cười mong manh xuất hiện trên môi tôi – nụ cười dành cho Đạt, cho tình yêu đơn phương dài đằng đẵng, và cho những điều tôi chưa từng dám nói.
Tôi mơ.
Trong giấc mơ cuối cùng, tôi thấy tôi 17 tuổi.
Đang đuổi theo một cậu nhóc nghịch ngợm giữa sân nhà, miệng la:
"Thằng Đạt! Đứng lại coi! Tao méc nội đó!"
Và rồi... cậu ấy quay lại. Cười rạng rỡ. Chạy về phía tôi.
Giấc mơ ấy... mãi mãi đẹp hơn cả thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro