Chương 1: Không còn chỗ dựa

Thái hậu băng hà đã được hai tháng rồi.

Ngày đó vải trắng phủ khắp tường cung. Khắp nơi đều vang lên tiếng khóc thê lương, nhưng không rõ mấy phần là thật. Thời gian thấm thoắt, nước mắt nhiều người trong cung cũng lười rơi rồi. Ai nấy đều tập trung vào công việc của mình, xem vị thái hậu kia đã là quá khứ.

Ở trong Phụng Tiên điện, chỉ còn một vị phi tần quỳ ở đó tưởng nhớ thái hậu. Nàng là Từ Huệ chiêu viên, tên thật là Hàn Thục Hải, thứ nữ của Hàn Hằng. Mà Hàn Hằng là em trai thái hậu. Ở trong cung này, thái hậu là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Mà giờ thái hậu không còn, ngọn núi sau lưng nàng cũng dần biến mất. Giờ đây, nàng chỉ là một chiêu viên nhỏ nhoi không còn chỗ dựa.

Mải chìm vào bi thương, đến khi nhớ ra thì trời đã sập tối, Từ Huệ vội vàng trở về Mộc Tường cung. Ai ngờ vừa đi tới ngã rẽ thì va vào đoàn người của hoàng hậu từ phía hoa viên bước tới. Nàng vội hạ mình hành lễ với hoàng hậu.

Hoàng hậu nói với giọng bực tức:

- Ngươi đi đâu mà vô ý quá vậy? Không lẽ cả quy định trong cung cũng quên hết rồi sao.

Từ Huệ vội quỳ xuống:

- Là tại thần thiếp đi đứng vội vàng, mong hoàng hậu thứ tội.

Lệ Mỹ đứng bên cạnh hoàng hậu từ nãy đến giờ, cũng chen miệng nói vào:

- Ta còn tưởng là ai, hoá ra là Từ Huệ chiêu viên được thái hậu yêu quý nhất. Cũng khó trách được, cháu gái thái hậu trước giờ đi lại đâu cần để ai vào mắt.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Từ Huệ:

- Thái hậu qua đời, chẳc hẳn Huệ chiêu viên phải rất đau lòng. Từ nay không còn chỗ dựa, cũng khó trách Huệ phi tâm lý bất ổn, đi đứng lung tung.

Từ Huệ nhẹ nhàng nói:

- Hoàng hậu nương nương là con dâu của thái hậu. Thái hậu qua đời, nương nương chắc hẳn phải đau lòng hơn thần thiếp rồi.

Hoàng hậu nghe nàng nói xong liền tức giận:

- Tốt, rất tốt. Ngươi dám cãi lại lời của bổn cung sao. Thanh Vân, vả miệng cô ta cho ta.

- Nương nương, dù sao chiêu viên cũng là... - Thanh Vân ngập ngừng nói.

- Từ Huệ thì sao? Thái hậu mất rồi. Bổn cung là hoàng hậu, trừng trị một chiêu viên nhỏ nhoi thì có vấn đề gì chứ.

Từ Huệ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào hoàng hậu:

- Thần thiếp dù gì cũng là cung phi của hoàng thượng, dung nhan còn phải dùng để hầu hạ hoàng thượng. Hoàng hậu là người khoan dung độ lượng, chắc sẽ không vì một chút chuyện nhỏ nhoi mà động đến dung nhan của cung phi, khiến cho hoàng thương không vui chứ?

Hoàng hậu ghé sát mặt, nâng cằm nàng lên, gằn giọng:

- Bổn cung khoan dung với ai, cũng tuyệt đối không khoan dung với ngươi. Năm đó khi Khánh Ân hoàng hậu qua đời, không phải ngươi luôn miệng tiến cử Cẩm Tú vào vị trí hoàng hậu sao?

Người Từ Huệ chợt run lên sau khi hoàng hậu vừa dứt lời. Phải, đúng là năm đó nàng đã tiến cử Cẩm Tú. Xem ra bao nhiêu năm qua hoàng hậu đã để ý nàng rồi, chỉ là thái hậu vẫn còn nên không dám làm gì. Giờ thái hậu vừa mới mất đã lập tức gây khó dễ, chỉ sợ ngày sau nàng sẽ khó sống yên.

- Đúng là năm xưa thần thiếp có nhắc đến hoàng phi. Nhưng thần thiếp chỉ là một chiêu viên nhỏ nhoi, lời nói có tác dụng gì chứ. Từ khi hoàng hậu ngồi lên phượng vị, thần thiếp chưa từng dám hai lòng.

- Ngươi có hai lòng hay không, làm sao bổn cung biết được. Hôm nay ngươi dám mạo phạm bổn cung, chưa biết chừng ngày sau ngươi sẽ hại luôn bổn cung thì sao.

Từ Huệ vội nói:

- Thần thiếp không cố tình mạo phạm nương nương, càng không dám có suy nghĩ khác. Mong nương nương minh xét.

Hoàng hậu đay nghiến:

- Vẫn còn dám lớn miệng chối cãi sao? Người đâu, Huệ chiêu viên mạo phạm bổn cung, lôi cô ta về Mộc Tường cung, đánh hai mươi roi cho bổn cung.

Từ Huệ bất ngờ đến mức không nói được gì. Hai tên thái giám lập tức nắm lấy cánh tay Từ Huệ kéo đi.

Tì nữ của Từ Huệ là Hoài Thương dập đầu liên tục dưới chân hoàng hậu:

- Hoàng hậu nương nương thứ tội. Nương nương nhà nô tì không cố ý mạo phạm. Nương nương thứ tội.

Từ Huệ nói lớn:

- Hoài Thương, ngươi đừng cầu xin nữa. Hoàng hậu đã muốn gây khó dễ, thì dù chúng ta có trăm cái lý cũng không cãi được đâu.

Hoàng hậu bước tới, thẳng tay tát Từ Huệ một cái, quát lên:

- Còn không mau lôi cô ta đi.

Hoàng hậu không muốn gây ầm ĩ trên đường, nên Từ Huệ bị lôi về Mộc Tường cung rồi mới nhận trừng phạt. Một tên thái giám lôi từ trong điện ra một chiếc ghế dài. Hai tên nữa đè nàng nằm sấp trên ghế, rồi giữ chặt lấy vai. Lại thêm hai tên thái giám, trên tay lăm lăm roi trúc.

Hoàng hậu nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được xả rồi. Nàng nói bằng giọng dứt khoát:

- Đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro