Chương 1
Mùa hè nóng bức ở Bắc Kinh sắp khiến Lý Hoa héo mòn rồi, cô đến đây học tập mới được 1 tuần mà không chịu được cái nắng nóng khủng khiếp giữa tháng 8 này.
Trong căn phòng ktx quạt bay vù vù, dưới sàn là các chậu nước to nhỏ để thoát hơi nước nhưng cũng chẳng mát thêm chút nào.
"aaaaaa tớ muốn về quê ở đây chắc phát điên quá" Dương Lý Bình bạn cùng phòng Lý Hoa kêu gào thảm thiết rồi lại cầm cây lau nhà lau đi lau lại cho sàn nhà ướt đẫm.
Cái nóng khiến ai cũng bức bối, mới vào đầu năm học tuần đầu đang học quân sự Lý Hoa được nghỉ 2 tuần do thời tiết nóng quá sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ở lại thì nóng mà về quê thì Lý Hoa lại vừa mạnh miệng nói với gia đình cô đi học đại học xa là để tự lập đến dịp lễ mới về,mới ra đây được hơn tuần mà về thì quá mất mặt. Còn Dương Bình quê ở Vân Nam xa xôi lên cũng chẳng về. Căn phòng 8 người giờ còn 2 người thật trống trải.
Đã 2 ngày nay cả Lý Hoa cùng Dương Bình chưa có hạt cơm nào vào bụng vì lý do nóng quá ngại ra ngoài với cả 2 người đều cùng không biết đường nhưng đến bước bụng kêu quá thể đáng đành trang bị khẩu trang áo chống nắng kín mít từ trên xuống dưới đi mua cơm. Nói thật từ ngày nên đây mới được vài ngày 2 người đều không biết chỗ mua cơm, đi tới đi lui đến khi sau lưng ướt đẫm nước mới tìm được quán cơm mà cả quán đông nghịt người. Còn người mua về xếp hàng dài sắp như Vạn Lý Trường Thành rồi.
"Dương Bình hay là về thôi đợi dài như này đến lượt mình cũng chẳng còn lại gì" Lý Hoa kéo tay Dương Bình ý định rời đi nhưng Dương Bình ánh mắt quyết tâm nhìn nồi cơm to của quán thèm muốn. Cô bạn này Lý Hoa tuy mới quen đã quá biết tính mọi thứ có thể nhịn nhưng ăn là không thể.
Đến khoảng nửa tiếng sau cũng đến lượt 2 người nhưng chỉ còn đủ một xuất Lý Hoa bảo Dương Bình kệ mình đi lấy đồ ăn đi còn cô ra quán bán hàng mua tạm bánh mì cũng được. Dương Bình xấu hổ nhìn Lý Hoa "2 đứa ăn chung một xuất đi đằng nào mình cũng không ăn hết" Lý Hoa khoát tay Dương Bình 1 suất sợ ăn còn thiếu nói gì hai người cùng ăn một xuất, cười bảo cô bạn vào ăn , Lý Hoa lê lết thân thể tóc tai bù xù ra tạp hóa mua được 2 gói mỳ về ktx nấu thì phát hiện ra ktx mất nước có cái đen nào hơn cái đen này không. Không có nước nấu mì đã đành còn không có nước rửa mặt nữa. Dứt khoát đi ngủ để xua tan cơn đói.
"Liệu anh có thể ở bên cạnh em được không
giữa chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm
yêu em đến mức không bàn đến bất kỳ nguyên tắc nào
chỉ là đúng lúc gặp được em, là mối tình đầu đẹp nhất của em"
"Ai vậy" Lý hoa cáu gắt đang ngủ ngon thì chuông điện thoại reo một dãy số lạ hoắc.
"bảo bối đang ngủ à, dậy đi ăn tối thôi nào" Một giọng nam trầm ấm mang chút ôn nhu ở bên kia điện thoại.
Cô giật mình từ bao giờ mình là bảo bối vậy, để điện thoại xuống xem thì đã gần 6h tối rồi ngủ từ trưa đến giờ. Chắc người gọi nhầm số "Nhầm số rồi tôi không phải bảo bối gì đó đâu" 2 từ bảo bối này thật buồn nôn quá mà.
"Bảo bối còn giận à lần này là anh không đúng, không có lần sau như vậy nữa" Giọng người kia càng nhu hòa hơn nữa nhưng Lý Hoa có phải người bảo bối gì đó đâu chứ.
"Nhầm số rồi đồ điên" chửi xong cô dập máy luôn đi ra đằng sau phát hiện chưa có nước Dương Bình thì đi đâu chơi rồi phòng một màu đen, dứt khoát ngủ thêm giấc nữa tránh được nóng cũng như cơn đói.
"Tầng 3 bên ấy có muốn yêu bên này không"
"Bên đấy có gì mà muốn bên này yêu"
..... Lý Hoa đang thiu thiu ngủ một loạt âm thanh ồn ào xung quanh mắt lờ đờ ra ban công hóa ra là ktx đối diện là nam đang giở trò tán gái với mấy phòng tầng 3 đối qua đáp lại cô thật sự muốn đáp nước mà, trời nóng nước mất gào cái gì mà gào.
Bật đèn phòng lên đúng lúc bên nam hét "nếu bạn nữ nào yêu bên tớ thì để đèn" Lý Hoa nào hay biết cô còn đang vui mừng vì có nước chạy ngay vào tủ lấy quần áo tắm, cả ngày mồ hôi nhớp nháp thực sự quá mức chịu đựng rồi. Lý Hoa không biết phòng ở tòa nhà đối diện quyết tâm điều tra ra phòng nào ở tầng 5 bật đèn chiu nhận tình cảm của bên phòng nam kia.(Một sự vô tình thôi mà)
Thời tiết buổi tối dịu mát hơn chút, Lý Hoa tắm xong ăn qua loa gói mỳ rồi cầm lap lướt wei bo xem linh tinh, cả một ngày trôi qua chán ngắt. Mãi đến gần giờ đóng cửa mới thấy Dương Bình về mang cả đống hoa quả bảo là qua phòng anh họ lấy về. Thời tiết này mà gặm lê đúng vị, Lục một hồi còn tìm được phong socola đắng, Dương Bình đẩy cho Lý Hoa ăn hết vì cô không thích ăn đồ đắng.
Cuộc sống đại học đối với Lý Hoa thấy cũng không tệ, xa nhà không bị quản lý chặt chẽ nữa, thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ không còn phải cả ngày đi học như hồi cao trung. Hơi buồn bạn bè thân cô không ai học cùng trường chỉ có thể chat nói chuyện qua mạng.
Ngồi nghịch xem vài bộ phim kiếm hiệp rồi lại chìm vào giấc ngủ CUỘC ĐỜI ĐẠI HỌC ĐÚNG LÀ LÊN TIÊN <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro