end

Em muốn gửi thư cho chị lắm nhưng họ nói chẳng có nơi nào đồng ý gửi bức thư em viết tới La Phù nơi chị sống.

May mắn làm sao, lần này Vân Yên sẽ đọc được những dòng chữ ấy của em.

Gửi chị, thật nhiều sự biết ơn và lòng yêu mến 

_______

"Có lẽ, chị đã quá đỗi yêu những vì sao để sợ hãi màn đêm, chị ạ."

.

Vân Yên là sự bình lặng, chị thích cảm giác để nắng sớm đong đưa trên da và gió nhẹ đậu trên tóc mai rồi lim dim như một chú mèo đang tận hưởng khoảng không gian an toàn đầy thoải mái của nó.

Có lẽ vì yêu những điều êm ái mà chị cũng đem lòng yêu vẻ thong dong và đáng tin cậy của Cảnh Nguyên. Vân Yên sâu thẳm đã luôn kiếm tìm cho bản thân một nơi để gửi gắm lòng mình, chị yên ả như bầu trời sang thu chẳng phải vì lười biếng mà không thể chịu nổi cảm giác bản thân phải gồng mình và đấu đá với kẻ khác, cứ mát rượi và cao vời vợi, lững lờ như áng mây.

Áng mây ấy cần bầu trời của mình để tin tưởng dựa vào rồi tan ra, chị cũng thế.

Dẫu vậy hồn chị vẫn rực rỡ lắm, và chị khi yêu điều rực rỡ ấy thậm chí còn hơn cả sắc trời khi nắng lên.

Mùa thu lặng lẽ như bước nhón chân của hạ sang đông, nhưng thu cũng có nhiều khi bày ra những vẻ chẳng ai ngờ như một bước nhảy thật bất ngờ đánh vào tâm trí. Thu có thể nắng gắt, cũng có thể lạnh căm tới buốt da thịt, tựa như ông trời đã lỡ tay điều chỉnh quá lố khoảng trời vốn yên ả để thu vội vã lột bỏ chiếc áo yên bình nhẹ nhàng của mình.

Chứng kiến sự lỡ làng buồn cười ấy, chị chợt có suy nghĩ rằng có lẽ ông trời cũng đang yêu, bởi yêu khiến con người ta bối rối mải mê với cảm xúc ngổn ngang mới mẻ trong lòng rồi trở nên ngốc nghếch. Vân Yên cũng chẳng thể bước ra khỏi ngoại lệ của thần ái tình, chị cũng lắm lần để sự xao động trong tâm hồn làm cho rối bời và làm những hành động mà khi tỉnh táo chắc chắn sẽ ngại đến không biết giấu mặt nơi đâu.

Rơi vào lưới tình và trời thu chợt đổi gió, phá vỡ sự bình yên vốn có mà nó đã từng tự hào. Như mặt hồ những ngày lặng gió sau cùng cũng vì một cánh hồ điệp mà gợn sóng, khuấy động cả vây cá lấp lánh bên dưới tán hoa trôi.

Chị lắp bắp và ửng đỏ mặt chỉ vì vài câu nói vu vơ của Cảnh Nguyên, ôi trời ạ, có lẽ sau này khi nghĩ lại, chị chỉ muốn vùi cái quá khứ ấy thật sâu, nhưng bây giờ tất cả những gì Vân Yên nhớ chỉ còn là dáng vẻ của ngài khi tựa đầu nghỉ ngơi bên bàn làm việc mà thôi.

Cảnh Nguyên, mùi giấy ươm gió, gió đọng dương quang nhẹ nhàng lướt qua lòng chị như vải sa tanh, và chị vẫn rung động, ngàn lần, cả ngàn lần, bắt gặp ngài ở chỗ quen thuộc và khung cảnh quen thuộc tới vậy, chị vẫn sẽ ngất ngây.

"Vân Yên, em lại ngẩn người rồi."

"Tướng quân." Chị nhỏ giọng đáp lại, thầm mong vẻ mặt của mình không quá đỗi kì quái.

"Vậy, người bạn ở thế giới đó của em cái người tên Khánh Vy ấy, đã nói gì tiếp theo?" Cảnh Nguyên mỉm cười, kéo chị trở về câu chuyện chị đang say sưa kể trước đó. Vân Yên hơi thẳng lưng, nụ cười chẳng kiềm được mà hiện lên trên khuôn mặt. Ngài vẫn luôn lắng nghe chị dù câu chuyện ấy có lê thê và thậm chí đôi khi quá phấn khích chị sẽ khiến nó trở nên khó hiểu. Cảnh Nguyên vẫn sẽ chăm chú, đôi lúc sẽ hỏi vài ba câu, dẫn dắt cho chính câu chuyện ấy được tiếp diễn để chị được thoải mái và nói được trọn vẹn những gì muốn truyền đạt.

Vân Yên cũng đã tự hỏi mình vì sao lại phải lòng ngài, nhưng những dịu dàng của Cảnh Nguyên dành cho chị được gom góp lại từng ngày khiến cho sự yêu thích ấy chẳng còn lí do nào có thể trả lời được hết.

Thích chính là thích, như mải miết yêu thương cái nóng rực trên tay khi nhặt những mảnh nắng vàng vương vãi gót chân, dẫu có bỏng rát vẫn chẳng lỡ buông, để nắng đọng lại trên da hôn lên từng vết sẹo.

Chị đã không nói tình cảm ấy ra, nhưng đôi mắt của kẻ yêu lại chẳng bao giờ yên lặng.

"Chị thích anh Nguyên."

Không phải câu hỏi, cũng không phải lời hoài nghi cần xác nhận, đó là sự khẳng định chắc nịch như biết rành rành trước mắt, như đọc một câu từ hiện rõ trên giấy. Khánh Vy đã đẩy toàn bộ tâm tư của chị dưới mặt trời chói chang để khuôn mặt chị đỏ ửng lên như nắng gắt.

Chỉ thông qua hình ảnh trên cổng không gian liên lạc vậy mà em cũng đã hay, vậy những người xung quanh chị không phải cũng biết hết rồi ư? Vân Yên ôm mặt, chị bỗng có cảm giác bí mật mình che giấu vốn dĩ đã lồ lộ như gắn ngay trên lưng, chị xấu hổ muốn chết.

Ngạn Khanh đã từng cười rất ranh ma và cố tình kiếm cơ lui ra ngoài mỗi khi thấy chị đến tìm Cảnh Nguyên, Thanh Tước cũng hay hỏi chị về tình hình của tướng quân dạo này như nào, Thanh Thốc còn đôi khi nhìn chị với đôi mắt cùng câu hỏi đầy ẩn ý.

Vân Yên có chút không biết nên làm gì tiếp theo, phải chăng ngài cũng đã biết hết tâm tư của chị? Nghĩ tới điều ấy, nhà chiêm tinh của Sở Thiên Tượng Tiên Chu đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn chạy trốn.

Khánh Vy chờ đợi hồi lâu cũng không thấy chị trả lời, em đưa tay lên lắc lắc trước khuôn mặt bần thần của chị, giọng nói hơi tội lỗi, có vẻ như nó nghĩ mình vừa động vào điều gì cấm kị lắm.

"Chị Vân Yên ơi?"

"À, ơi"

"Chị tập thổi sáo nữa không ạ?"

Em nhận ra sự bối rối của chị và chuyển đề tài, nhưng suy nghĩ về tình cảm đơn phương kia đã luẩn quẩn trong đầu của Vân Yên mất rồi.

____________

Phù Huyền nhăn mũi, nhìn người trước mặt.

"Ngài gọi tôi đến chỉ để hỏi về Vân Yên dạo này sức khỏe như thế nào thôi ấy hả?"

Cảnh Nguyên cười nhẹ trước dáng vẻ xù lông của cô

"Phù Khanh nói vậy là thiếu sót rồi, ta cũng đang hỏi về công việc của em ấy nữa kia mà."

Phù Huyền cắn má trong bên phải, câu nói muốn hỏi về sức khỏe thì tìm Bạch Lộ rốt cuộc không thể nói ra, điều ấy khiến cô cảm thấy bực bội hơn nữa.

"Ngài tướng quân thân thiết với Vân Yên như thế, vậy sao không hỏi thăm thẳng thắn với cô ấy?"

Chọc vào nỗi đau của tướng quân quả nhiên khiến tâm tình Phù Huyền tốt hơn một chút, nhưng trái với mong đợi của cô, Cảnh Nguyên nghiêng người về phía trước, mắt có pha chút dịu dàng khiến Phù Huyền cũng bất ngờ.

"Dường như dạo này em ấy đang tránh ta, ta không muốn để em ấy thấy khó chịu"

Ôi, sao tôi lại dây dưa vào câu chuyện tình yêu của hai người cơ chứ, Phù Huyền cắn nốt bên má trong còn lại, hai người thương nhau cả thế giới biết, mỗi hai người không biết.

"Thế à, ngài muốn tôi hỏi thăm gì cho ngài đây?"

"Cũng không có gì to tát, ta chỉ muốn biết em ấy có ổn hay không thôi, dạo này Vân yên thường xuyên ngẩn người và đôi khi làm việc đến độ khiến người khác lo lắng."

Phù Huyền hơi liếc mắt về bóng người đứng ở xa xa nhìn qua bên này, giọng không kiềm được mà thêm chút châm chọc

"Thế ngài không biết rồi, Vân Yên ổn lắm, có lẽ có chút tâm bệnh nên vậy ấy mà"

"Tâm bệnh?"

"Kiểu như bệnh tương tư ấy."

Nhún nhún hai vai nhìn lông mày của vị tướng quân đã chau lại, Phù Huyền đã thôi cắn má trong, cô nở nụ cười hi hi.

"Nhưng mà nếu ngài lo lắng như thế, thì tôi giúp thêm một chút cũng không phải là không thể, chỉ là dạo này tôi đang cần cái này một xíu."

Cảnh Nguyên bật cười, ngài nhắm mắt ngầm đồng ý với vẻ mặt đầy ranh mãnh của vị đứng đầu Sở Thiên Tượng này.

_

"Dạo này Vân Yên không tới chỗ của tướng quân nữa hả?"

Vân Yên đang sắp xếp lại giấy tờ bị dọa cho giật mình.

Biết làm sao được, bây giờ nhắc tới hai chữ tướng quân khiến nó có cảm giác bản thân đang dùng vai thưa che mắt thánh, trở thành một kẻ ngốc nghếch che đậy tình cảm kia một cách đầy hớ hênh.

"Phù Huyền... dạo này tướng quân đang bận rộn, tôi nghĩ mình không nên làm phiền ngài ấy nhiều như thế"

"Đâu có đâu, ngài ấy vừa nhắc tới cô mà, đừng bảo là cô đang né tránh tướng quân đấy?"

"Tôi nào dám" Vân Yên chột dạ vội chối bay chối biến

"Vậy ưưư..."  Phù Huyền nhìn khuôn mặt đang căng thẳng của Vân Yên kéo dài giọng.

"Thế thì may rồi" tưởng như sắp chết dưới giọng điệu của vị tóc hồng này, Vân Yên thở phào trong lòng khi nhìn Phù Huyền quay lưng đi. "Bởi vì tướng quân nào đó dạo này lo lắng lắm luôn, còn phải gặp Bạch Lộ để trị bệnh nữa kìa, cứ tưởng hai người cãi nhau nên ngài ấy mới thành ra như vậy chứ?"

Vân Yên không kịp để ý tới sự không hợp lí giữa việc cãi nhau và xem bệnh, nó hốt hoảng hỏi lại

"Ngài ấy không vấn đề gì chứ?"

"Lo lắng hả?"

"Tất nhiên là có lo lắng rồi, ngài ấy là tướng-"

"Thế cô mang số văn kiện này qua Phủ Thần Sách cho tướng quân đi, tiện thăm người luôn"

Hình như chỉ đợi có vậy, Phù Huyền đẩy vào tay Vân Yên một chồng sổ sách, cô thậm chí còn nhấn mạnh bắt buộc phải ngồi chờ Cảnh Nguyên xứ lí xong hết để mang về.

Bây giờ Vân Yên mới nhận ra có gì đó sai sai, nhưng trèo lên lưng hổ sao mà xuống được nữa? Vả lại, nó cũng thật sự lo cho ngài.

Hít một hơi thật sâu, nó quay người, bươc về phía Phủ Thần Sách.

"Ồ, Vân Yên, lâu lắm mới gặp được em."

Cảnh Nguyên ngẩng đầu từ bàn sách, giọng nói có gì đó mang hàm ý trách cứ nhưng lại nhẹ nhàng và mong đợi hơn bao giờ hết.

"Lâu lắm rồi đó"

"Vinh hạnh của tôi, tướng quân"

"Nào, để ta giúp em"

Sức nặng trên tay đã giảm hơn nửa, Vân Yên nuốt nước bọt mấy lần để bình tĩnh rồi cũng đặt chỗ văn kiện còn lại lên trên bàn, cạnh nơi Cảnh Nguyên vừa để.

"Phù Huyền nói, số văn kiện này cần giải quyết trong ngày, nên là tôi sẽ chờ ngài xem xong..."

Cảnh Nguyên bật cười, lầm bầm với giọng rất nhỏ

Không ngờ Phù Khanh lại nghĩ ra cách vừa bắt ta làm việc vừa giải quyết luôn chuyện ta nhờ vả, thật quá độc ác đi.

"Được rồi, vậy em ngồi xuống đây, đừng đứng chờ"

Không thể từ chối, Vân Yên rón rén ngồi xuống cạnh đó, nó đã ngồi đầy nhiều lần lắm rồi, nhưng lần này mang theo tâm tư về việc tướng quân đã hiểu rõ lòng mình thì việc ngồi đây trở nên ngại ngùng và bối rối gấp mấy lần.

Hai chân cứ ngọ nguậy và tay không ngừng vuốt lại nếp áo vốn dĩ chẳng nhầu nhĩ.

"Gần đây, Vân Yên gặp phải chuyện gì khó khăn hay sao?"

Cảnh Nguyên lên tiếng lúc nó không ngờ nhất, Vân Yên ậm ừ lắc lắc đầu

"Dạ, cảm ơn tướng quân quan tâm, tôi không có."

"Nhưng ta lại thấy có đấy, ta đã rất lo lắng"

A, lại nữa rồi, Vân Yên cảm nhận được bàn tay của ai kia chạm lên đỉnh đầu mình khẽ khàng xoa, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua khiến nó thẫn thờ và Vân Yên vẫn chết chìm trong sự dịu dàng của ngài. Bàn tay của Cảnh Nguyên không ở lại quá lâu nhưng đủ để hơi ấm nơi vừa chạm day dứt mãi.

"Có gì thì có thể kể cho ta nghe, nhé?"

Không phải là hãy kể cho ta nghe hay kể cho ta nghe đi, ngài đặt quyền chủ động về phía Vân Yên và dịu dàng đưa nó trở về trạng thái bình tĩnh.

Vị chiêm tinh nọ ngẩn ngơ, dường như nó nhớ lại ngày nào đó, rất nhiều lần tướng quân đều dành cho nó sự đặc biệt như thế khiến Vân Yên có chút chờ mong. Những ngày xuân đầy nắng nào đó đều mang theo hương thơm xa vời vợi, mùi hương da diết tràn vào lòng người ta, gợi lại chút rung động tưởng chừng không bao giờ nguôi và đôi bàn tay đã chai sần nắm lấy tay nó những ngày cũ cho tới tận bây giờ.

Vân Yên muốn thử một lần tin và dũng cảm nhận lấy sự êm ái này, dũng cảm dang tay ôm trọn những nỗi niềm tha thiết.

"Thật sự không sao đâu ạ" Vân Yên liếm môi "Chỉ là vấn đề nhỏ thôi thưa tướng quân, em sẽ sớm giải quyết nó ổn thỏa"

Cảnh Nguyễn nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Vân Yên, đó là dấu hiệu cho thấy nó đã bắt đầu thoải mái, ngài mỉm cười cố gắng đan hai tay vào nhau để không bất ngờ cầm lấy tay nó. Kiềm lòng sao được khi rạng hồng và những ánh sáng lấp lánh đuôi mày đáy mắt cứ vẩn vương nơi con ngươi của nó như thể cào vào trái tim ngài.

Nhưng ngài không muốn dọa người thương, Vân Yên có lẽ sẽ bối rối nếu ngài tiến tới quá nhanh, và ngài sẽ lỡ mất áng mây ấm áp ấy.

"Được rồi"

Sống đủ lâu để có thể kiên nhẫn với tất cả mọi điều, Cảnh Nguyên tôn trọng cảm xúc của Vân Yên, dịu dàng và nhẫn nại từng chút một. Ngài biết nó yêu sự bình yên và chẳng màng tới những điều quá vội vã, và ngài cũng nghĩ, nếu như tình cảm của ngài quá đỗi mãnh liệt sẽ khiến nó sợ hãi và tránh xa.

Vì vậy mà Cảnh Nguyên chậm rãi dịu dàng từng chút từng chút, cẩn thận thể hiện và chiếu cố nó.

Nhưng sự né tránh của nó thời gian vừa qua khiến ngài hoài nghi Vân Yên đã rõ tình cảm của ngài và đây là câu trả lời cho mọi thứ. Không dám đối mặt và nhờ Phù Huyền cũng một phần lo lắng rằng suy nghĩ của mình thành sự thật, Cảnh Nguyên không muốn thừa nhận.

Ngài đã nhiều lần nghe ngóng tin tức của Vân Yên từ những người xung quanh, kể cả Ngạn Khanh cũng bất ngờ vì sự nôn nóng ấy. Nhưng những tin tức ấy dù có được nghe từ tai mắt khắp nơi, Cảnh Nguyên vẫn trông mong nó tới thật nhiều, chẳng phải âm thanh hay những câu chuyện của Vân Yên qua miệng người khác. Ngài tự động rung lên trong lòng mình hồi chuông của tình ái và chẳng thể thỏa mãn bản thân khi chỉ có thể mường tượng bóng dáng người thương qua lời nói vu vơ.

Thì, vậy đó, ngài cứ ngẩn ngơ và ngóng đợi rồi ngài nhận ra bản thân chẳng thể chịu nổi thêm phút giây nào xa cách Vân Yên thêm nữa. Ít nhất, cũng cần rõ ràng. Vị tướng quân đã hạ quyết tâm khi thấy bóng của nó nơi cửa, ít nhất cũng để cho người trong lòng biết rõ ràng tình cảm của ngài.

"Ta sẽ chờ em"

Vân Yên nhìn nốt ruồi quen thuộc ấy, gật đầu.

Nó đột nhiên mong muốn được nói ra những lời trong lòng hơn bao giờ hết.

Vậy sao trước đây nó lại không làm nhỉ?

Lời tỏ tình như một lời cầu mong và đánh đổi may rủi với số phận rằng họ có còn cơ hội được ở bên cạnh người trong lòng hay là không, nhưng đây là tướng quân Cảnh Nguyên nên lời nói ra ngoài sự xấu hổ và căng thẳng còn là có chút lo lắng vì sợ hãi tình cảm của bản thân sẽ làm ảnh hưởng tới ngài.

Phải rồi, Vân Yên vẫn luôn lo rằng mình sẽ làm phiền lòng người khác.

Nhưng câu khẳng định sẽ chờ đợi của Cảnh Nguyên khiến nó an tâm và yên lòng, nó biết cảm xúc của mình cũng đáng trân trọng và có người nguyện lòng chờ đợi nó.

Bầu trời đang chờ mùa áng mây thu tới nơi để ôm vào lòng và vỗ về, Vân Yên nhận ra dường như cơn mưa mùa hè đang dần bước xa khỏi nơi đây.

Mùa hạ nóng nực bất chợt thoang thoảng, dịu dàng hôn nhẹ lên những vết sẹo ngày xưa. Đôi bàn tay cùng những vết chai sần và mệt nhọc.

Hạ sắp kết thúc.

___________________

"Chị sẽ nói ra tình cảm của mình cho ngài ấy biết"

"Ôi, thật ạ?"

Giọng của em còn phấn khích hơn cả chị, em reo lên như chị đã thành công vậy.

"Chị không biết nữa, chị vẫn sợ hãi, nhưng chị muốn bày tỏ."

Khánh Vy dường như để ý được chị đang cắn môi bối rối, em cười cười nói rằng chị không dám và ngại ngùng, rồi lại động viên, nói rằng anh Nguyên nhà chị dịu dàng với chị như vậy cơ mà. "Anh Nguyên nhà chị", Vân Yên che mặt, đúng là chỉ có em mới dùng từ như thế mà thôi.

"Có lẽ, chị đã quá đỗi yêu những vì sao để sợ hãi màn đêm, chị ạ."

Vân Yên ngẩn ngơ và chị cũng mỉm cười vì cách nói ấy, chị ngầm thừa nhận.

Có lẽ em nói đúng, chị quá yêu những vì sao sáng nên không còn để ý tới việc phải bước vào màn đêm nữa. Thương ngài tới vậy nên khát cầu được bày tỏ càng lớn hơn dù kết quả có ra sao.

"Đừng lo chị Vân Yên, con người sinh ra đều mong muốn tình yêu thương, dù có là ai khi biết bản thân được yêu họ đều sẽ hạnh phúc, tình cảm của chị chẳng phải gánh nặng đâu."

Nhưng bọn chị không phải con người, Vân Yên cười thầm nhưng không để em cụt hứng và cũng vì lời thuyết phục của em quá tự tin và hùng hồn đi, chị ậm ừ cười cười đồng ý.

"Em tin anh Nguyên sẽ rất vui thôi, em tin một trăm à không một nghìn phần trăm luôn đó!"

"Được rồi mà, chị cảm ơn nhé"

Nghe được giọng cười thoải mái của Vân Yên, Khánh Vy mới thôi hò hét, em cũng ngồi cười, hai chị em nhìn nhau qua màn hình cổng liên lạc trong lòng đều hiểu sắp tới sẽ có sự thay đổi lớn lắm đây.

"Cảm ơn em" Vân Yên nói thêm lần nữa trước khi rời đi

"Cố lên chị nhé!" Và Khánh Vy đáp lại với giọng đầy phấn khởi.

Sau khi cổng liên lạc tối đen trở lại, em cũng không kiềm chế  nụ cười toe toét trên khuôn mặt nữa, hò hét nhảy xung quanh phòng đầy phấn khích.

Ôi chao, mai em sẽ về nhà thật nhanh, và có lẽ em sẽ được nghe kể về lời tỏ tình của chị. Khánh Vy ngó đầu ra ngoài, trời đã tạnh mưa rồi, đó là cơn mưa rào cuối cùng còn mang hơi thở của mùa hè, em đã ngửi được mùi của mùa đầy yên bình mà êm ái ấy.

Mai có lẽ là một ngày đẹp lắm đây.

Mong sao mọi tiếc nuối của mùa hạ, sẽ bù đắp lại niềm hạnh phúc khi thu sang, chị nhỉ?

__

Ôm lấy chị, áng mây của ngài.

Ôm lấy ngài, bầu trời của chị.

Ôm lấy nhau, giữa sắc thu đầy âu yếm.

Và rồi, chị sẽ hạnh phúc.

___

hsrimagine mong chị có một sinh nhật tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro