1.Lời chào đến vội!

Phòng tạm giam số 302, cục cảnh sát Seoul, Hàn Quốc.

- Cậu Kim đây là lần thứ 5 cậu gặp tôi trong tuần rồi đó, nhưng lần này tôi không chắc cậu sẽ ra ngoài được đâu...

Nói rồi anh ngoái đầu nhìn kẻ vô tư ngắm móng tay trong buồng giam cười một cái thách thức. Kẻ kia không thèm để vào mắt, nhướng mày, cười khẩy.

- Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi anh nhớ không, cảnh sát Kim?

Kim Taehyung cậu ấm của một tập đoàn có tiếng trên cả nước, chủ sở hữu của một chuỗi quán bar, khách sạn, nổi tiếng là ăn chơi tiêu tiền như rác, không ngán bất cứ một thằng con nào kiêm người xác lập kỉ lục vào trại nhiều nhất năm đối với vị cảnh sát quen thuộc (thậm chí có cả số điện thoại) không có chút lo sợ, ở đồn như ở nhà.

Namjoon lướt qua đống hồ sơ trên bàn, từ từ tiến lại song cửa sắt, đọc rõ.

- Hôm nay cậu sử dụng chất cồn, lái xe đâm người khác bị thương. Thế cậu Kim nói tôi nghe, cậu có thể thoát được à?

Taehyung liếc anh cảnh sát một cái sắc liệm, giọng điệu bỡn cợt.

- Anh cứ nói đùa. Tôi đây công dân nghiêm chính, sao lại sử dụng chất cồn để lái xe đâm người khác chứ? Có trách thì trách Kim Taehyung tôi có sức hút, khiến người qua đường cũng hút vào mình thôi.

Namjoon tức đến quên thở trước độ tự luyến không ai sánh bằng kia, anh bất lực ngồi phịch xuống ghế, mắt đối mắt với Taehyung.

- Để tôi xem lần này cậu dùng cách nào để ra ngoài đây.

Cả hai nhất thời không nói gì cả, âm thanh vô hình phát ra từ tia lửa điện tóe ra bởi hai đôi mắt hừng hực sát khí. Không gian bỗng chốc trở nên u ám, tiếng bước chân dồn dập lao đến. Người cấp dưới của Namjoon ghé vào tai anh nói khẽ. Anh nghe xong đành tặc lưỡi một tiếng, ra lệnh cho người mở buồng giam.

Kim Taehyung ung dung bước ra, còn trao trả tận tay chiếc còng số 8 cho cảnh sát Kim, trước khi ra khỏi không quên nở một nụ cười tươi rói, lên tiếng.

- Tạm biệt cảnh sát Kim nhé. Hẹn ngày gặp lại!

Anh nắm chặt hai lòng bàn tay, môi bị cắn đến rún máu, đập mạnh lên bàn.

- Mẹ kiếp! Lần này là người bị nạn sử dụng ma túy.

_______________________

Kim Taehyung bước ra khỏi cục cảnh sát liền hít lấy ngụm không khí trong lành, tán dương.

- Cho dù có quen như nào đi nữa thì ngoài này vẫn là thoải mái nhất.

Nói rồi hắn sải chân bước đi, nhấc máy gọi cho ai đó.

- Chị à, chị về rồi chứ?

Đầu giây bên kia phát ra chất giọng ngọt ngào.

: Chị về rồi, đang ở khách sạn của mày đây em.

Tay châm điếu thuốc kẹp lên môi, hắn rít một hơi mới nói.

- Thế mà không đi thăm thằng em mới vừa ra nhà giam này. Chị nhẫn tâm thật đó.

: Đệt! Mày ở đó, đi đi lại lại hơn trăm lần còn muốn tao vào thăm.

- Đùa bà chị thôi. Nhiệm vụ ông già giao bà làm xong rồi à?

: Tất nhiên! Mày nghĩ chị là ai? Sớm thôi, chị sẽ hạ ván cờ này.

- Rồi, bà chị là nhất. Tôi về nhà tắm rửa đây. Ở đó gần 10 tiếng mà thân mình hôi như không tắm 10 năm ấy.

: Ừ. Tắm đi cái thằng quỷ.

Taehyung vừa cúp máy, điếu thuốc trên tay đã gần tàn. Hắn vứt đầu thuốc xuống nền đất, dụi tắt điếu thuốc, ngang nhiên huýt sáo bước đi. Đi đâu được ba bước thì trở lại chỗ cũ, nhặt điếu thuốc lên, cho vào thùng rác gần đó.

Nói gì thì nói chứ có mất nết đi chăng nữa cũng phải biết bảo vệ môi trường.

_______________________

Vừa về tới nhà, hắn đã nằm phịch lên sofa, tay nới lỏng cà vạt, lười biếng lướt điện thoại. Ông Kim từ trên lầu đi xuống thấy thế liền chẳng hài lòng với thằng quý tử này, chống mạnh cây gậy xuống nền, trừng mắt.

- Tao không dư tiền để ngày nào cũng bỏ ra chuộc mày từ đồn về đâu.

Kim Taehyung không thèm nhìn tới, mồm vâng vâng dạ dạ.

- Tôi biết rồi ông già.

Ông Kim hừ lạnh, quay lưng.

- Nếu biết thì đừng làm những chuyện vô bổ. Mấy cái quán bar của mày có ngày bị tao phong sát.

Hắn biếng nhác dời mắt tới người cha thân thương của mình, cười cười.

- Ấy... Tôi có phải nghệ sĩ đâu mà phong sát chứ. Cứ việc dẹp quán của tôi nếu muốn. Dù sao đi nữa nó cũng chẳng là bao nhiêu.

- Kim Taehyung!

Ông gằng giọng.

- Đúng là thằng nghịch tử mà.

Hắn ngồi bật dậy, ngoáy tai, lạnh giọng.

- Nói ra được câu như thế thì ông nên biết quản lý kĩ chó của mình như thế nào đi. Đừng để nó chạy lung tung rồi va phải xe tôi nữa. À... Còn có nói mấy tên chó nhà ông đừng tìm đến quán bar của tôi giao dịch. Có ngày tôi điên, tôi báo cảnh sát tóm cả đám đấy.

Kim Taehyung nói một tràn dài rồi vắt áo lên vai, khinh khỉnh rời đi, mặc cho ông Kim đang tức sôi máu. Ông ta nghiến răng ken két, lẩm bẩm.

- Không nói đến việc gia sản bên nhà ngoại đều thuộc về mày nếu không tao đã vứt mày cho chó rồi, thằng ranh con.

Việc hai cha con này xem nhau như kẻ thù đều có lý do cả. Bố mẹ hắn kết hôn vì lợi nhuận công ty, phía nhà ngoại có phần nhỉnh hơn một tí nên dù có kết hôn, ông ta vẫn không thể nắm chắc tập đoàn to lớn kia trong tay được. Sau khi Kim phu nhân qua đời, thân sinh của bà vì tuổi già đã ra đi từ lâu, cô chủ lớn thì rơi vào trầm cảm, phải đi điều trị bác sĩ tâm lý bên nước ngoài, cậu nhỏ tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn, ký ức thời thơ ấu ở bên mẹ đang dần mơ nhạt. Vốn dĩ sau khi mẹ mất, tài sản sẽ chia đều cho hai chị em, nhưng bởi chị gái mắc bệnh, người duy nhất có thể đáp ứng nhu cầu chỉ con cậu chủ nhỏ khi ấy mới 7 tuổi. Cũng bởi tuổi còn quá nhỏ, không đủ thực lực quản lý mà chuyển nhượng sang cho chồng tức ông Kim Hadong nắm quyền tạm thời cho đến khi Taehyung đủ tuổi. Gần 20 năm trôi qua, công ty ngày ấy nay đã chính thức thuộc về hắn, nhưng vì tích cách phóng khoáng không hợp với mấy chuyện này mà hắn chưa vội nhận quyền thừa kế. Nhưng ông Kim vốn là người hay lo xa, sợ rằng một ngày nào đó con trai sẽ lên nắm quyền và đá văng ông ra khỏi công ty nên vẫn luôn đề phòng hắn. Song, vì nhiều lý do, Kim Taehyung hiện tại đã nhượng quyền điều hành sang cho chị nhưng vẫn để ông Kim giữ chức chủ tịch, bản thân mở bar để thõa mãn nhu cầu ăn chơi.

______________________

Taehyung bước ra khỏi nhà tắm với tấm khăn quấn ngang hông cùng mái đầu ướt sũng. Hắn lấy khăn lau qua loa, tay liền với tới chiếc điện thoại đang nổ chuông inh ỏi.

- Tìm tao có việc gì?

: Có việc mới được kiếm mày?

Hắn cáu gắt.

- Vậy là không có việc gì? Tao cúp máy.

Dân chơi nói là làm, Kim Taehyung không ngại cúp máy cái rụp, lại vứt điện thoại xuống giường tìm đến máy sấy. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, hắn nhăn mặt, vồ lấy.

- Còn gì nữa?

: Anh bạn à, bớt nóng. Ai chọc cho người bạn thân yêu của tao phải xù lông thế?

- Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, cãi nhau với ông già.

: Chuyện này tao không giải quyết được rồi. Thế... Tối nay chúng ta đi đua xe không? Mừng ngày bạn thoát khỏi song sắt.

Kim Taehyung không quá hứng thú với lời đùa tẻ nhạt của cậu bạn mỗi khi hắn ra khỏi phòng giam kia nữa, lạnh lùng.

- Không có hứng.

Anh bạn thân ra sức nỉ non.

: Đi đi mà... Phần thưởng hôm nay là chiếc đồng hồ phiên bản độc nhất mà mày đang tìm đó.

Hai đồng tử giãn nở, hắn hỏi lại.

- JJKS-0109?

: Sure!
_______________________

Chiếc xe moto màu đen băng băng trên đường đua, lao đến với tốc độ cực nhanh xé toạc gió trời, ngay cả khúc cua cũng không thể làm nó giảm tốc, kề cận là chiếc xe moto hệ chiến không hề kém cạnh đang tranh nhau từng con giây, cứ thế một mạch đến vạch đích.

Taehyung cởi mũ bảo hiểm, nhếch mép, nhìn cậu bạn thân mặt mày ủ rũ vì chỉ kém một chút là chạm đến ngưỡng cửa của chiến thắng. Anh chàng chép miệng, tiếc nuối không thôi.

- Tao chỉ kém mày có một chút.

- Một chút cũng tính là kém. Mày thua rồi Park Jimin.

Hắn bước lên phía trước, nhận lấy chiếc cup danh giá cùng một hộp nhung nhỏ, chứa chiếc đồng hồ bản thân hằng ao ước. Bỗng tiếng còi reo lên liên hồi, một đám người mặc quân phục ập đến, nói vào trong loa.

- Mau giữ nguyên hiện trường. Các người bị bắt vì tội tổ chức đua xe trái phép và giao dịch hàng lậu.

Nghe tới hai chữ 'hạng lậu' Kim Taehyung như nhận ra điều gì đó, mặt mày hắn nóng bừng, nhanh chóng xem xét bên trong hộp liền phát hiện tuy kiểu dáng, mẫu mã đều giống hệt nhưng duy chỉ có chi tiết kim giờ bị làm cho khác. Hắn tức giận, thẳng tay vứt nó xuống nền, tay cầm điện thoại, đọc dòng tin nhắn mới nhất được gửi đến.

" Tháng này mà tao bị bắt vô đồn nữa thì mẹ cắt lúa tao đó. Tuy cảm thấy có lỗi nhưng mà tao chuồng trước đây! Chúc bạn vạn sự như ý, mọi điều bình an, sức khỏe dồi dào. Sẵn chúc bạn sinh nhật vui vẻ, giáng sinh an lành, năm mới bình an, hạnh phúc nha! "

Kim Taehyung trán nổi đầy đóa, tay nắm chặt chiếc điện thoại như sắp vỡ vụn, ánh mắt tối sầm, đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi, đưa tay lên khỏi đầu.

- Mẹ nó!

Cảnh sát Kim từ trong đám đông bước ra, nở nụ cười thân thiện.

- Cậu nhớ đồn cảnh sát rồi nhỉ, cậu Kim!

_____________________________

Chàng trai với khuôn mặt thanh thoát, hai má phím hồng với đôi môi chúm chím, một thân quân phục từ từ bước vào cục cảnh sát. Trái với khuôn mặt baby là luồng không khí lạnh tỏa ra nườm nượp, gương mặt không có lấy chút biểu cảm, khiến mọi người đều phải ngước nhìn. Vài người đang làm thủ tục đăng kí hành chính cũng phải đỏ mặt khen ngợi.

- Cậu trai đẹp quá! Có phải diễn viên đoàn phim nào đi lộn sang không nhỉ?

- Bà nhìn xem, người ta còn có bản tên nghiệp vụ đó. Lộn làm sao được. Chắc sau này tôi đi làm công chứng dài dài quá!

- Bà nói chí phải. Khi nào đi nhớ rủ tôi nhé. Cảnh sắc như thế này phải ngắm nhiều mình mới vui.

Cậu chàng đứng nghiêm trang trước mặt đồng đội, bên cạnh là phó cảnh sát trưởng đang niềm nở không kém, Namjoon tằng hắng một tiếng, cất giọng.

- Đây là cảnh sát Jeon-Jeon Jungkook, hoạt động ở bên Mỹ, nghiệp vụ chuyên bắt tội phạm buôn bán vũ khí, chất cấm. Từ hôm nay sẽ chuyển về trụ sở của chúng ta.

Jungkook đưa tay lên trán, tư thế nghiêm, hô to.

- Chào!

---------------------------------------------------

Sau bao nhiêu drama, phong bá bão tố, Tie đã vứt hết tất thảy sang một bên và comeback với chiếc shortfic Vkook =)))

Nhắn gửi chiếc mèo sắp đi quân sự của em là ' I will waiting for you!💜 '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro